Cover Hai Kiep Chi Minh Em Chap 30 Boi Vi Cau


Lâm Vỹ Dạ nói xong, cũng không chờ Lan Ngọc trả lời lại.



Lan Ngọc mặt vô cùng biểu tình mà nhìn nàng, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.



Nàng bị cô nhìn có chút giật mình, nghĩ lại vừa rồi nàng cũng không có nói cái gì quá đáng, sao trên mặt cô lại có biểu tình này?



"Lan Ngọc?" - Nàng nhẹ giọng gọi.



Lan Ngọc động động tròng mắt, rốt cuộc mở miệng.



"Vì cái gì?"



Cái gì vì cái gì?



Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nói: "Bạn bè cũng phải biết giữ khoảng cách, mỗi người đều khác nhau."



Lan Ngọc theo sát nói: "Chúng ta không giống vậy."



Lâm Vỹ Dạ: "....."



"Tôi là tôi, cậu là cậu, đó là khác biệt."



"Vì cái gì?"



Nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào để cho cô hiểu: "Dù gì chúng ta khác biệt không thể tuỳ tiện đụng chạm vào nhau, bị người khác nhìn thấy không có tốt."



Ánh mắt Lan Ngọc trầm xuống: "Cậu sợ ai nhìn thấy?"



Lâm Vỹ Dạ: "Rất nhiều người, nếu để lão sư nhìn thấy, hiểu lầm gì đó rồi gọi cho ba mẹ chúng ta thì sao?"



Lan Ngọc nhàn nhạt trả lời: "Ba mẹ tôi sẽ không để ý."



Lâm Vỹ Dạ: "...."



Lan Ngọc lại tiếp tục nói: "Vừa rồi cậu bảo tôi không cần để ý ánh mắt của người khác."



Lâm Vỹ Dạ: "Đúng vậy...không phải, chuyện này không giống chuyện đó."



Lan Ngọc: "Lúc trước cậu nói cậu không ghét tôi."



Lâm Vỹ Dạ rối đến độ muốn khóc: "Tôi từng nói qua, nhưng hai chuyện này căn bản không giống nhau."



Lan Ngọc nâng mi: "Vậy không thành vấn đề."



"Cái gì không thành vấn đề?"



"Khoảng cách của hai chúng ta không có vấn đề gì cả."



Có cũng chỉ là khoảng cách quá xa.



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn nói không lên lời.



Nàng cảm thấy chính mình bị cô xoay mòng mòng trong một vòng tròn.

---------

Thời điểm ăn cơm trưa, không biết Nam Thư bận chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ đứng ở cửa nhà ăn đợi một hồi. Lúc hai người tới ăn thì thức ăn đã hết hơn phân nửa.



Lâm Vỹ Dạ thật sự rất đói, cũng không muốn kén chọn.



Mới vừa ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh xoẹt qua một thân ảnh. Nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên.



Là Lan Ngọc



Sao bây giờ cô mới tới ăn cơm.



"Thông minh." - Nam Thư đột nhiên nói.



Lâm Vỹ Dạ: "Cái gì?"



Nam Thư tuỳ ý chỉ Lan Ngọc: "Lúc này nhà ăn đã vắng người, cậu ta ăn bây giờ mới không sợ bị người khác kiếm chuyện."



Lâm Vỹ Dạ "à" một tiếng.



Hoá ra nguyên nhân là như vậy.



Chỉ là, sau khi lời đồn lan khắp trường học, cũng không có ai tìm Lan Ngọc gây khó dễ nữa. Có nhiều người tin lời đồn còn tìm cách tránh cô. Những học sinh lúc trước hay khi dễ cô, sau khi Lan Ngọc được cô gái kia bảo vệ cũng không thấy họ tìm tới Lan Ngọc nữa.



Nhớ lại, mới cảm thấy nữ sinh kia thật tốt, lớn lên cũng rất đáng yêu.



"Tao lên sân thượng tìm cậu ta nhiều lần nhưng cũng không gặp, thỉnh thoảng đụng mặt thì luôn thấy tay cậu ta được băng bó cẩn thận." - Ngữ điệu của Nam Thư nâng lên một chút, hỏi: "Mày có biết ai băng bó cho cậu ta không?"



Lâm Vỹ Dạ sớm đoán được cô ấy sẽ hỏi chuyện này, đời trước lúc này nàng còn chưa biết Lan Ngọc sợ bác sĩ, vì vậy liền nói: "Hình như là chủ nhiệm lớp em dẫn cậu ấy đến phòng y tế xử lí."



Nam Thư "à" một tiếng, thấp giọng cười lạnh: "Mày cũng để ý cậu ta quá nhỉ?"



Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh: "Cậu ấy ngồi cạnh bàn của em."



Kiến trúc của Nhị Trung rất kì quái, nhất ban cùng nhị ban một lớp ở phía đông, một lớp ở phía tây. Căn bản Nam Thư không có tới nhị ban, nên cô không biết.

--------

Tới gần kì thi trung khảo, trong không khí đều nhiễm sự nghiêm túc.



Trong lớp không có nhiều âm thanh nói chuyện, chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy.



Lâm Vỹ Dạ bỏ ra sách hoá học cùng sách luyện tập.



Người bàn bên cạnh vẫn đang lười biếng ghé vào trên bàn, tóc mềm xù xù, ngủ đến an nhàn. Cùng với mọi người đang cắm cúi học tập quả là hai thế cực khác nhau.



"Lan Ngọc" - Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng vỗ vai Lan Ngọc



Lan Ngọc chậm rì rì ngẩng đầu, chuẩn xác quay sang nhìn về phía nàng



Lâm Vỹ Dạ nhìn trên mặt Lan Ngọc có vết hằn hồng hồng, không tự chủ được cười nhẹ một cái. Nàng cầm lấy sách luyện tập, tuỳ ý chỉ một đề.



"Đề này tôi không có giải được. Cậu có thể dạy tôi không?"



Lan Ngọc cầm lấy sách luyện tập, tay trong hộc bàn tìm thấy bút, muốn viết xuống nhưng lại không có giấy.



Nàng lập tức hiểu ý đưa giấy nháp cho cô



Viết xong, Lan Ngọc đưa giấy nháp cùng sách luyện tập cho nàng



Trên tờ giấy nháp, có ba đáp án.



Lâm Vỹ Dạ: "...."



Nàng dựa theo đáp án của cô, lại nhìn đến sách hoá học, mới phát hiện ra đề bài mà nàng chỉ đã có sẵn công thức cùng bài giải.



Lâm Vỹ Dạ dở khóc dở cười.



Nhìn vài lần đã biết kiến thức trọng tâm, coi vẻ là Lan Ngọc học thật sự hiểu bài.



Nhưng mà, đây là cách cô dạy người khác học hay sao?



"À...là như vậy sao?"



Nàng chần chờ hỏi.



Lan Ngọc tay chống cằm nhìn nàng, đáy mắt còn mang theo tia buồn ngủ: "Ừ."



Lâm Vỹ Dạ: "..."



Như vậy cũng rất tốt.



"Chúng ta làm bài cùng nhau nhé?"



Lan Ngọc nhíu mi, cô chưa bao giờ làm bài tập cũng như nộp bài tập.



"Không muốn."



Lâm Vỹ Dạ bám riết không tha: "Nhớ công thức rất dễ, hơn nữa nếu không biết cách vận dụng công thức thì cũng không làm được bài đâu."



Lan Ngọc lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào.



Một lúc sau, cô chợt nháy mắt, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan.



Sau đó đứng lên, dọn sạch sẽ bàn của mình, rồi nhanh chóng dịch bàn hướng về chỗ của Lâm Vỹ Dạ



"Lại đây."



Lâm Vỹ Dạ: "..."

--------

Sau khi kiểm tra Lan Ngọc qua các bài tập, trong lòng Lâm Vỹ Dạ tràn đầy tin tưởng, Lan Ngọc chính là thiên tài hoá học.



Người này học không cần đọc sách quá nhiều, chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể nhìn thấy tinh tuý cũng như lỗ hổng của đề bài.


Vì thế, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu lên kế hoạch - tẩy não bằng lời nói.



"Hoá học rất thú vị, tuy rằng rất khó, nhưng hi vọng sau này sẽ càng nhiều người biết đến sự kì diệu của nó. Sau đó sẽ chế tạo ra những loại thuốc, góp ích cho nhân loại."



"Ngày hôm qua tôi có xem một tin tức, có một thiên tài hoá học nghiên cứu mấy chục năm rồi cũng không có kết quả. Đột nhiên tháng trước nghiên cứu của ông ấy có tiến triển rất lớn, người này vì nhân loại mà không tiếc thời gian cùng súc lực của mình. Thật là vĩ đại."



"Tôi mới xem được một tin tức thật kinh khủng. Có một thiên tài hoá học thiên phú hơn người. Nhưng vì có xích mích với người khác mà ghi hận trong lòng, sau đó liền nghiên cứu chế tạo vũ khí, hại chết người nọ. Đấy là mạng người đó, thật kinh khủng."



Đến ngày thứ ba Lâm Vỹ Dạ vẫn tiếp tục nói chuyện về những tin tức hoá học kia, Lan Ngọc nhíu mày.



"Sao lại thích học hoá?"



Lâm Vỹ Dạ: "Sao lại không thích chứ? Có thể giúp đỡ người khác mà."



Lan Ngọc liếc mắt nhìn sách hoá học trong tay, ném lên bàn.



"Vậy cậu nói xem tại sao người ta lại dùng kiến thức để đi hại người khác?"



"Không biết."



"Nếu làm việc tốt, mọi người nhìn thấy cống hiến của mình sẽ rất hạnh phúc. Không phải bản thân mình cũng hạnh phúc sao?" - Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Lan Ngọc "Vậy tại sao cậu lại học hoá học?"



Lan Ngọc nhàn nhạt nhìn Lâm Vỹ Dạ, trả lời đơn giản ba chữ: "Bởi vì cậu."



Lâm Vỹ Dạ: "..."

--------

Sau khi xác nhận Lan Ngọc sẽ không sử dụng thiên phú của mình làm chuyện xấu, Lâm Vỹ Dạ mới chính thức ngủ một giấc ngủ thật ngon.



Buổi sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ tâm tình tốt, mang theo bữa sáng đến trường học.



Vì để kích thích Nam Thư, nàng mỗi ngày đều đến trường sớm nửa giờ, cũng không giấu diếm, nàng nói thẳng là muốn đến ôn tập, bầu không khí ở trường tương đối tốt.



Như thế, Nam Thư vì muốn vượt qua nàng, sẽ đặt hết tâm trí vào việc học, càng không có thời gian quản chuyện của Lan Ngọc



Có khi Lan Ngọc tới rất sớm, nhiều lúc hai người không cần hẹn cũng đến trường vào cùng thời điểm, sau đó lại cùng nhau học bài.



Lâm Vỹ Dạ phát hiện Lan Ngọc học khoa học tự nhiên rất tốt, toán không kém hoá một chút nào. Nhưng thông minh đến mấy thì tiếng anh của cô cũng rất kém.



Lan Ngọc không thích học từ mới cùng ngữ pháp, vì vậy tiếng anh dốt đặc cán mai.



Lúc Lâm Vỹ Dạ đến đã nhìn thấy Lan Ngọc ngồi trong lớp, bàn của hai người cũng kê sát vào nhau.



Dù gì cũng sớm quen, nàng cũng không bất ngờ.



Nàng để sách đầy đủ lên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy sách tiếng anh của cô



"Chúng ta viết chính tả đi."



Tóc Lan Ngọc lộn xộn, dúm tóc bên phải khẽ vểnh, cực kì hợp với ánh mắt vừa bất mãn vừa buồn ngủ của cô. Giống cô bé khó tính ngủ không đủ giấc có tính gắt gỏng lúc rời giường.



Lâm Vỹ Dạ bật cười, lại không nhịn được nghĩ.



Nếu kiểu tóc này trên đầu người khác nhất định rất khó coi, nhưng da Lan Ngọc rất tốt, ngũ quan lại tinh xảo, nhìn thế nào cũng không thấy xấu, ngược lại giống người lười nhác nhưng đẹp hơn.



Lâm Vỹ Dạ nhìn sơ qua từ mới, bắt đầu ôn tập.



Chỉ là chưa viết được mấy chữ, Lan Ngọc đã dừng lại.



Lâm Vỹ Dạ có chút tức giận.



"Cậu bảo cậu sẽ học thuộc từ mới mà?"



Lan Ngọc hơi bĩu môi, nằm bò ra bàn, tỏ vẻ đáng thương: "Tôi đói."



Lâm Vỹ Dạ nghe vậy, cũng quên luôn chuyện Lan Ngọc không học từ mới: "Cậu không ăn sáng sao?"



Lan Ngọc: "Tiệm bán bánh bao kia đóng cửa rồi."



"Vậy cậu có thể mua ở nhà khác mà."



"Tôi chỉ muốn ăn bánh bao của tiệm đó."



Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ: "Sau này tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu. Vậy cậu có thể học từ mới cho tốt không?"



Ánh mắt Lan Ngọc hơi loé: "Vậy tôi sẽ mang sữa đậu nành cho cậu."



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ: "Được."



Học sinh tới ngày càng nhiều, nàng thúc giục cô mang bê bàn trở lại chỗ cũ, nhưng nói thế nào cũng không nghe. Nàng sợ giáo viên tới, dứt khoát tự mình đẩy bàn của cô, cô liền trực tiếp ghé vào trên bàn.



Lâm Vỹ Dạ trợn mắt: "Cậu làm gì vậy?"



Lan Ngọc hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, biếng nhác nói: "Không khí chỗ này tốt."



Lâm Vỹ Dạ hết nói nổi: "Cách nhau có nửa mét, không khí còn khác nhau?"



Lan Ngọc mặt không đổi sắc gật đầu, đôi mắt sâu thêm vài phần.



Nàng cũng không biết mùi hương trên người nàng có bao nhiêu dụ hoặc đối với cô













Tobe Continue

loading...