Chap 142: Ngoại Truyện 8 - Kiếp Trước (1)




Lúc chạng vạng tối, mặt trời đã lặn dần xuống, từ xa xa thổi tới một cơn gió khiến lá của hàng cây ngô đồng rung lên xào xạc.



Lâm Vỹ Dạ đứng ở cửa Nhị trung để chờ Nam Thư. Sữa chua vì phơi quá lâu ở ngoài trời mà bắt đầu toát ra hơi nước, nàng lấy khăn giấy ra cẩn thận chà lau, phía trước có bóng người đi tới. Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu lên thấy người đó là Nam Thư mới nhếch miệng cười.



Biểu tình của Nam Thư lạnh nhạt: "Lần sau không có chuyện gì làm cũng đừng đến trường đợi tao."



Lâm Vỹ Dạ rũ lông mi, cảm xúc cũng không biến đổi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: "Cửa hàng tiện lợi có chương trình mua một tặng một nên em mua cho chị một hộp sữa chua này."



Nam Thư cầm lấy, bĩu môi: "Cảm ơn."



Hai người kề vai sát cánh đi dưới tán cây ngô đồng, thẳng tiến đến trạm chờ xe bus.



"Từ lúc nào mà mày không thích uống sữa bò nữa?" - Nam Thư đột nhiên hỏi.



"Hả?"



Nam Thư cười nhạo một tiếng: "Tao đang nói mày lúc trước đấy, mười hai mười ba tuổi phải uống sữa bò ấm mới ngủ được. Bây giờ lại chuyển sang thích sữa chua. Từ khi nào mà không thích uống sữa bò nữa?"



Lâm Vỹ Dạ suy tư một chút, ngữ khí không mặn không nhạt: "Em không biết."



Nghe nàng nói vậy, Nam Thư hừ một tiếng.



Hai người lại tiếp tục đi đến trạm chờ xe bus, đột nhiên Lâm Vỹ Dạ đứng sững lại không động đậy, lúc này xe bus đã gần chạy tới nơi.



Nam Thư nhíu mày, thấy cô đi về hướng khác liền vội vàng hỏi: "Mày đi đâu vậy?"



Nhìn theo hướng đi của nàng thì có thể thấy một học sinh đang ngồi ở trong con hẻm nhỏ cách đó không xa.



Trên người của người này dày đặc vết thương, tựa lưng vào tường, ánh mặt trời ôn hoà rơi trên người cô lại làm nổi bật những vết thương trên người cô cùng với những giọt máu vẫn còn thấm ra ngoài.



Nam Thư chạy tới muốn kéo Lâm Vỹ Dạ lên xe bus: "Đi về nhanh lên."



Lâm Vỹ Dạ không dám nhìn những vết thương kia nhưng tầm mắt nàng cũng không có cách nào rời khỏi cô ta, chân cũng không thể động đậy.



"Chị...vết thương của cậu ấy nghiêm trọng quá. Chúng ta gọi cấp cứu đi."



Nam Thư trơ mắt nhìn xe bus rời đi rồi lại quay qua nhìn người trong hẻm, lông mày nhíu càng chặt lại, thấp giọng nói với Lâm Vỹ Dạ: "Mày đừng có xen vào chuyện của người khác nữa được không? Thích làm người tốt thế à?"



Lâm Vỹ Dạ có chút kinh ngạc nhìn Nam Thư: "Cậu ấy bị thương nghiêm trọng như thế mà, sao chị lại nói như vậy được?"



Nam Thư thấy nàng cãi lại mình liền khó chịu: "Mày có biết cậu ta là người bị mọi người ở trường của tao cô lập không? Ai nào muốn đánh cậu ta cũng được hết."



"Vì sao?"



Nam Thư dừng một chút.



Cô thật sự không biết là có lí do gì mà người kia lại khiến mọi người ghét bỏ như vậy.



Lâm Vỹ Dạ thấy chị mình không nói lời nào, nàng mím môi đi đến trước mặt người kia.



Nàng lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô: "Bạn học, cậu, cậu lau máu trước đi."



Người đối diện không có động tĩnh gì.



Hô hấp của Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên cứng lại, đừng nói người kia đã ngất rồi nhé!



Nàng ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn mặt cô. Tóc mái quá dài, che ở trước mặt nên nàng không rõ cô đang nhắm hay mở mắt.



Vì vậy Lâm Vỹ Dạ lặp lại lần nữa: "Bạn học, khăn tay này cho cậu, cậu lau máu đi được không?"



Cô vẫn không có phản ứng.



Nàng bắt đầu khẩn trương, quay đầu lại nhìn Nam Thư: "Chị, không phải cậu ấy ngấy xỉu rồi chứ?"



Nam Thư nghĩ đến những lần người này bị đánh, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đừng nói cô ta sẽ chết ở chỗ này chứ?



Nam Thư hít ngược một ngụm khí lạnh, vẫy vẫy tay với Lâm Vỹ Dạ: "Mau lại đây, chúng ta gọi cấp cứu"



Lâm Vỹ Dạ đang muốn đứng dậy thì khăn tay đã bị người cầm lấy. Nàng kinh ngạc mở to mắt, người kia đã tỉnh nhưng nàng vẫn không thể nhìn thấy được đôi mắt của cô, hỏi: "Cậu ổn chứ?"



Cô không trả lời, tiếng hít thở cũng không nghe được.



Nam Thư thấy người kia đã tỉnh liền chạy đến kéo lấy Lâm Vỹ Dạ. Trước khi đi Lâm Vỹ Dạ vẫn còn giãy dụa, cuối cùng chỉ có thể nói: "Cậu nhớ phải đến bệnh viện đó."



Nam Thư: "Đừng quan tâm làm gì. Mấy vết thương này chắc cậu ta chỉ xem là vết thương ngoài da thôi."



Trong lồng ngực Lâm Vỹ Dạ khó chịu: "Giáo viên trường chị cũng không nói gì à?"



"Giáo viên mặc kệ, mà chính cậu ta cũng không thèm để ý, người nhà cũng không quan tâm" - Nam Thư liếc Lâm Vỹ Dạ một cái: "Mày đừng có mà thương hại cậu ta sau đó để cậu ta có cơ hội tiếp cận mày."



Lâm Vỹ Dạ có chút bất mãn về cách nói của Nam Thư: "Em không thương hại mà cậu ấy cũng không cần em thương hại. Mỗi người chúng ta đều xứng đáng được đối xử công bằng như nhau."



Nam Thư hừ một tiếng: "Không thương hại? Vậy tao coi như là mày thích cậu ta đi."



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày không muốn trả lời Nam Thư nữa nên dứt khoát im lặng.



Trong hẻm nhỏ, có một người chậm rãi ngẩng đầu, lại nghĩ đến gương mặt đó. Cùng với trong trí nhớ không khác biệt lắm, nàng đã trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi.



Cô cẩn thận nhìn chiếc khăn tay, nhịp tim cũng tăng nhanh.

-----

Bữa tối, dưới công phu năn nỉ còn dai hơn keo con chó của Nam Thư, cuối cùng mẹ Lâm cũng đồng ý cho cô đi học vẽ nhưng với điều kiện Lâm Vỹ Dạ cũng phải đi học cùng.



Lớp phụ đạo mà hai người theo học cũng không xa, nằm giữa trung tâm thành phố.



Nam Thư thích vẽ tranh từ rất lâu rồi, trước khi được cho phép đi học đã mua rất nhiều bút chì. Trước khi tan học cô nhận được tin nhắn của Lâm Vỹ Dạ nói mình có một cuộc tổng vệ sinh nên cô đành ngồi ở phòng học kiểm tra lại đồ dùng học vẽ, tiện thể đợi Lâm Vỹ Dạ luôn.



Kiểm tra đồ đạc xong cũng đã gần đến giờ, Nam Thư đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.



Đi ngang qua nhà vệ sinh, vừa vặn có một người đi tới, nàng tuỳ ý nhìn thoáng qua, thấy được trên tay cô có mấy chỗ bị phỏng đã biến thành bong bóng màu vàng, nhìn vừa buồn nôn vừa ghê người.



Lại nghĩ đến hôm nay có người nói rằng có mấy người đổ nước nóng vào tay của người tên Lan Ngọc



Bước chân của Nam Thư hơi dừng lai, nhớ tới những lời nói hôm qua của Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư liền chạy về phía của người đó, giơ tay ngăn cô lại.



"À tôi thấy vết thương của cậu nghiêm trọng quá. Đúng lúc tôi cũng có thuốc trị phỏng, cậu có muốn dùng không?"



Người đó vốn cúi đầu, nghe được lời này của Nam Thư mới chậm rãi nâng mặt lên. Non nửa gương mặt của cô đều bị tóc mái che mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa hốc mắt của cô. Theo như hình dáng mắt, Nam Thư đoán đây là mắt hoa đào.



Nam Thư nhìn chằm chằm, thấy người đó nhẹ nhàng gật đầu.



Nam Thư có chút kinh ngạc, lúc trước cô từng nghe nói người đó chưa từng để ý tới ai bao giờ.



"Vậy cậu đi tới lớp với tôi, tôi đưa thuốc cho cậu."



Động tác bôi thuốc của người đó rất dã man, Nam Thư nhìn đến thịt còn đau, lo lắng người đó sẽ làm vỡ bong bóng. Nhưng trên mặt người ta lại không có bất kì biểu cảm nào, không có tri giác như bức tượng điêu khắc.



Điện thoại trong túi sách rung vài cái, Nam Thư lấy điện thoại ra thấy là cuộc gọi của Lâm Vỹ Dạ, lúc này cô ấy mới chú ý đến thời gian, vậy mà đã muộn rồi.



Lâm Vỹ Dạ: "Chị ở đâu vậy?"



Nam Thư liếc nhìn Lan Ngọc: "Có chút việc."



"Chuyện gì chứ?" - Lâm Vỹ Dạ nhìn đồng hồ: "Bao giờ chị mới tới được vậy?"



"Tao cũng không biết." - Nam Thư đang nói bỗng dưng thấy Lan Ngọc dừng động tác lại, đưa thuốc trả lại cho cô ấy



"Mà tao đến ngay đây." - Nam Thư tắt điện thoại, thấy có chỗ Lan Ngọc còn chưa bôi đến: "Cậu có muốn bôi thêm nữa không?"



Lan Ngọc để thuốc lên bàn học.



Nam Thư đưa lại cho cô: "Không cần đâu. Cái này cho cậu. Tôi đi trước đây."



Nam Thư đi ra đến cổng trường lại phát hiện Lan Ngọc đang đi theo mình.



Nam Thư nhíu mày: "Cậu đi theo tôi à?"



Người đó không nói gì.



Lan Ngọc cứ thế đi theo Nam Thư đến lớp phụ đạo. Nhưng Lan Ngọc cũng không đi vào bên trong, vừa đến cổng trung tâm lại quay người đi.



Nam Thư đứng ở đại sảnh của trung tâm phụ đạo, tâm tình có chút phức tạp.



Đây là cố tình đưa cô tới à?



Không phải là vì cô đưa thuốc phỏng cho cô ta mà cô ta...thích cô chứ?



Lâm Vỹ Dạ cùng Nam Thư đi muộn nên đăng kí xong cũng bị xếp vào vị trí cuối cùng của lớp.



Bắt đầu vào lớp, giáo viên để học sinh tự do cảm thụ bằng cách cầm bút vẽ trên giấy trước.



Đối với vẽ tranh Lâm Vỹ Dạ không có hứng thú, chỉ tuỳ ý vẽ vẽ vài nét lại quay sang hỏi Nam Thư: "Hôm nay chị có gặp người ở con hẻm ngày hôm qua không?"



Động tác của Nam Thư dừng lại, khiêu mi: "Mày quan tâm đến cậu ta thế à?"



Lâm Vỹ Dạ lại nói: "Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, em cảm thấy nếu không xử lí tốt sẽ bị nhiễm trùng."



"Tao có gặp." - Nam Thư gằn từng chữ một: "Cậu ta ở trường bị nhiều người đánh như vậy cũng có sao đâu."



Lâm Vỹ Dạ không muốn tranh chấp việc này với Nam Thư nữa, hỏi: "Vậy chị có biết tại sao mà cậu ấy không phản kháng không?"



"Không đánh lại được chứ sao." - Nghĩ đến cô ta chưa từng mở miệng nói chuyện, Nam Thư lại bổ sung thêm: "Chắc tại cậu ta không biết cách nói chuyện."



"Hả?" - Lâm Vỹ Dạ trừng mắt: "Vậy trường của chị không phải là đang kì thị người tàn tật sao? Sao có thể làm như vậy chứ?"



Nam Thư bị Lâm Vỹ Dạ nói vậy khiến tâm trạng không thoải mái: "Tao làm sao mà biết được?"



Cô cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được bát quái, cũng không hiểu rõ chuyện gì. Mà người kia lại rất u ám.



"Chị là người có thành tích đứng đầu toàn khối mà, chị có thể nói cho giáo viên. Giáo viên nhất định sẽ tin lời chị."



Nam Thư bị Lâm Vỹ Dạ lải nhải tới phiền: "Biết rồi biết rồi."



Hôm nay rõ ràng cô đã cho người ta thuốc trị phỏng mà.



Hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa mà nghiêm túc nghe giáo viên giảng dạy.



Ngoài cửa, Lan Ngọc tựa người vào tường, nghe rành mạch những gì mà hai nữ sinh vừa nói. Biểu cảm của cô rất nhạt, trong đầu xẹt qua giọng nói mềm mại của nữ sinh đó, ánh mắt tối tăm khác thường.



Kết thúc giờ học, Lâm Vỹ Dạ lấy cớ muốn đi mua thêm vở để cho Nam Thư về nhà trước. Đợi Nam Thư đi rồi, một mình nàng đi lên lầu ba, bước vào lớp học vũ đạo.



Nàng nhìn từng lớp một, biểu tình trở nên ảm đạm.



Một lớp vừa lúc kết thúc chương trình học, tốp năm tốp ba nữ sinh nói nói cười cười đi ra. Lâm Vỹ Dạ đứng né sang một bên để nhường đường.



"Mình rất thích Nguyễn Việt Hương luôn ấy."



"Ai mà không thích bà ấy chứ? Dù gì cũng là truyền kì của giới vũ đạo trong nước mà."



"Còn con gái của bà ấy nữa, Đặng Midu ấy cũng giỏi thật. Gen nhà này tuyệt quá."



"Gen gì mà gen. Cậu không biết sao, Đặng Midu  không phải con gái ruột của bà ấy."



"Hả?"



"Nghe nói bà ấy có một cô con gái ruột..."



Thanh âm trò chuyện của các nữ sinh dần dần nhỏ lại, cuối cùng không thể nghe được nữa.



Lâm Vỹ Dạ nắm chặt góc áo, đợi mọi người đi hết mới chậm rãi xuống lầu. Nàng đắm chìm vào một số hồi ức không tốt, dưới chân giẫm hụt, thân thể mất cân đối, lúc sắp ngã xuống thì được một bàn tay kéo lại.



Lâm Vỹ Dạ liền vội vã lui về sau mấy bước



"Cảm ơn."



Nàng ngẩng đầu nói cảm ơn, ánh mắt lại liếc thấy năm ngón tay của người trước mặt đang run rẩy.



Làn da rất trắng, mu bàn tay gân xanh rõ ràng, nhưng trên tay có một mảng bị ửng đỏ, còn có chỗ đã biến thành bong bóng màu vàng. Trong đó chỉ còn một bong bóng còn nguyên vẹn, số bóng nước còn lại đã bị vỡ ra, thuốc bôi trên đó cũng đã bị lau một nửa.



Lâm Vỹ Dạ hít một hơi khí lạnh: "Đây là do tôi làm sao?"



Người đó không nói lời nào.



Có lẽ vì đỡ nàng nên mới bị như vậy hoặc cũng có thể là không phải, nhưng dù sao cô cũng đã giúp nàng



"Trong túi của tôi có thuốc, cậu có muốn xử lí một chút không?"



Người đó vẫn không nói lời nào, ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ dần chuyển lên trên đầu. Tóc mái của cô rất dài còn đội thêm mũ lưỡi trai, vành mũ ép xuống rất thấp nên không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm thon cùng đôi môi đang mím chặt.



Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía nàng



Lâm Vỹ Dạ nói: "Cậu ở đây chờ tôi nhé. Tôi về phòng học lấy đồ."



Đợi nàng lấy cặp sách xong, hai người đi vào lớp cờ vây vẫn còn mở cửa ở gần đó. Nàng giúp cô đâm thủng cái bong bóng còn lại, sau đó lại xử lí chất lỏng bên trong rồi mới cẩn thận bôi thuốc trị phỏng.



Toàn bộ quá trình người này đều rất yên tĩnh, khí tức cũng yếu ớt.



Nàng dặn dò: "Cậu nhất định phải chú ý đấy, bây giờ đang là mùa hè nên rất dễ bị nhiễm trùng."



Nàng nhìn đồng hồ cũng thấy đã muộn, cất xong đồ đạc mới nói: "Tôi về trước đây."



Người đó vẫn như cũ chẳng hề hé răng nói nửa lời, nàng cũng quen với sự im lặng đó, cũng không mấy để ý. Chỉ cong môi cười với cô một cái rồi khoác túi đi ra khỏi phòng.



Trong phòng học khôi phục lại yên tĩnh, Lan Ngọc nâng vành mũ lên nhìn theo hướng của Lâm Vỹ Dạ vừa rời đi. Mấy phút sau ánh mắt lại quay trở lại vết thương trên tay, phía trên phủ một lớp thuốc mỏng, được san đều và bôi rất cẩn thận.



Đôi mắt của cô tối lại.



Lâm Vỹ Dạ lăn lộn mất ngủ cả đêm, trong đầu đều là lớp học vũ đạo cùng các nữ sinh mặc trang phục khiêu vũ.



Cứ như vậy nàng mất ngủ suốt đêm, sáng hôm sau lên lớp còn ngủ gật, bị bàn cùng bàn đánh thức mấy lần.



Ba nàng nhất định sẽ không cho phép nàng đi học múa. Lâm Vỹ Dạ nghĩ như vậy, trong đầu cũng tự nhắc nhở mình hôm nay không được tới lớp vũ đạo nữa, bằng không tối đến nàng lại mất ngủ vì chuyện này.




Giờ giải lao của tiết học vẽ, Lâm Vỹ Dạ đi toilet một mình. Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một người phụ nữ mặc trang phục luyện vũ, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần.



Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là người mà học sinh kì quái kia giới thiệu với bà. Mà chẳng cần cô phải giới thiệu, gặp được hạt giống tốt như vậy bà cũng sẽ không nhịn được mà khuyên nàng đi học vũ đạo.



Sau đó người phụ nữ mỉm cười đi đến trước mặt nàng: "Bạn học, em có muốn học khiêu vũ không? Tôi thấy em có phong thái rất tốt."



Lâm Vỹ Dạ chần chờ "Dạ" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại.



"Tôi dạy khiêu vũ ở trên tầng ba. Em có muốn lên xem một chút không?"



Đầu óc Lâm Vỹ Dạ mơ hồ: "Bây...bây giờ sao?"



Người phụ nữ gật đầu, vì thế Lâm Vỹ Dạ cũng không đi toilet nữa, cứ thế theo người phụ nữ lên lầu ba.



Ở ngã rẽ, Lan Ngọc lẳng lặng dựa vào tường nhìn nụ cười trên mặt của thiếu nữ, mặt mày khẽ nhúc nhích.



Lâm Vỹ Dạ theo học nửa tiết liền cảm thấy tâm tình kích động, huyết dịch sôi trào.



Sau khi kết thúc còn bị Nam Thư mắng cho một trận.



"Xin lỗi mà. Em mời chị uống sữa chua được không?" - Lâm Vỹ Dạ dịu giọng xin lỗi.



Nam Thư gạt tay của Lâm Vỹ Dạ ra, vừa rồi nàng còn tưởng Lâm Vỹ Dạ bị người xấu bắt cóc, báo hại cô ấy đi tìm khắp cả trung tâm phụ đạo.



Nam Thư lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ sau đó đi ra ngoài, còn không cho phép nàng đi theo.



Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể để cô ấy đi trước, sau đó mới đi đến cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị mua thật nhiều sữa chua để tạ lỗi.



Nàng đứng ở tủ lạnh chọn ba hộp sữa chua yêu thích của Nam Thư, sau đó lại xoắn xuýt không biết mình nên uống loại nào.



Một lát sau, nàng lầm bầm: "Vị hoàng đào."



Nói xong nàng thò tay muốn lấy một hộp hoàng đào, bỗng nhiên có một cánh tay từ bên cạnh duỗi ra lấy hết sạch những hộp sữa chua vị hoàng đào trên kệ.



Lâm Vỹ Dạ trợn mắt há miệng, nghiêng đầu nhìn liền thấy người đó có dáng người cao ngất.



Cô mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai, thấy không rõ mặt.



Cô cũng không hề liếc nàng một cái, bê sữa chua đi đến quầy thu ngân.



Lâm Vỹ Dạ bẹp miệng, cuối cùng lấy một hộp sữa chua vị lô hội. Nàng mua có mấy hộp còn người kia mua rất nhiều, cho nên lúc nàng ra tới quầy thu ngân, người kia vẫn còn đang tính tiền.



Sao phải mua nhiều như vậy?



Lâm Vỹ Dạ tò mò.



Xem ra cũng có người có sở thích giống nàng, thích ăn sữa chua vị hoàng đào.



Nàng tính tiền xong liền ra khỏi cửa hàng tiện lợi.



Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đóng lại, sắc mặt của Lan Ngọc đang đứng trước quầy thu ngân cũng trở nên âm trầm.



Cũng không thèm đến hỏi cô có thể nhường nàng một hộp không, không thèm nói với cô một chữ.



Mà cứ thế rời đi.



Môi cô mím chặt, rút ra mấy trăm tệ vứt lên bàn thu ngân rồi quay người đi luôn.



Nhân viên thu ngân còn đang cảm thấy kì quái, một học sinh thì mua nhiều sữa chua như vậy làm gì? Còn để tóc mái dài qua khỏi mắt lại còn đội mũ che kín mặt, đang nghĩ xem đây có phải tội phạm đang bị truy nã hay không thì đã thấy cô ném mấy trăm tệ lên mặt bàn.



Lan Ngọc sải bước đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.



Nhân viên thu ngân vội gọi với theo: "Này cô kia sữa chua cô chưa cầm đi này. Còn tiền của cô thừa nhiều quá. Này."



Trên đường đã không thấy bóng dáng của nữ sinh đâu, hai tay Lan Ngọc siết thành nắm đấm, xương cốt kêu răng rắc.



Bên cạnh có một đám người cãi nhau ồn ào đi ngang qua, cô cũng không để ý tới họ mà cứ thế đi thẳng.



Sắp quẹo vào một con hẻm, Lan Ngọc nghe phía sau có người gọi



"Giang tỷ!"



Lan Ngọc giương mí mắt, không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi. Chipu cùng một người nữa bên cạnh xác định đây chính là Lan Ngọc thì vội vàng chạy theo.



Cuối cùng cũng chặn được cô lại ở trong hẻm nhỏ.



Chipu còn có chút không chắc chắn, người phía trước để tóc che lại mặt mũi, không nhìn rõ được gương mặt. Nhưng đường cong của cằm cùng dáng người này thì cực kì giống Ninh Ngọc Giang



"Giang tỷ?" - Chipu nghi ngờ gọi thêm một lần nữa.



Người đó ngẩng đầu, một cơn gió thổi tới làm mái tóc của cô rẽ ra, để lộ hoàn toàn đôi mắt cùng sống mũi. Những người ở đây nhìn thấy liền vội vàng hô một tiếng "Giang tỷ"



Lan Ngọc không có biểu tình gì, cất bước đi lên phía trước, đang muốn lách khỏi Chipu thì bị cô ra giơ tay cản lại.



"Đã lâu không gặp rồi. Giang tỷ không muốn ở lại trò chuyện với các chị em sao?"



Lan Ngọc nhíu mày hất tay của cô ta ra, đi về phía trước.



"Giang tỷ, chuyện kia có manh mối."



Một câu có thể thành công khiến cho Lan Ngọc dừng bước, khuôn mặt từ trước đến nay luôn không có biểu cảm gì lại xuất hiện một khe hở. Cô quay đầu lại nhìn Chipu



"Giang tỷ, đi uống vài ly được không?"



Tâm trạng của Lan Ngọc không tốt cũng không có nhiều kiên nhẫn, thấy cô ta không muốn nói tiếp liền quay đầu rời đi.



Chipu thấy vậy giận tái mặt: "Giang tỷ, chuyện của Trung ca đến bây giờ chị vẫn không muốn cho họ một lời giải thích sao?"



Lan Ngọc cũng không quay đầu lại, bước chân vẫn liên tục bước về phía trước.



Hai mắt của Chipu đỏ lên, chạy lên kéo tay cô lại. Sau đó bị cô hất tay ra còn ăn thêm một đấm vào bụng, sau đó trên mặt cũng hứng chịu không biết bao nhiêu cú đấm của Lan Ngọc



Sắc mặt Lan Ngọc lạnh lẽo khó thở, giống như mới bò lên từ địa ngục.



Chipu nắm chặt tay, cười lạnh: "Tao cũng nghi ngờ không biết mày có phải con người hay không. Lúc trước xảy ra việc thì hèn nhát trốn đi, đến bây giờ vẫn còn muốn trốn tránh sao?"



Cô ta còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nắm đấm của Lan Ngọc đã vung tới.



Những người bên cạnh lập tức nhào lên ngăn lại.



Chipu ăn đau, không kìm nén được nữa mà lung tung vung nắm đấm, trong miệng còn gào lên: "Mày còn thẹn quá hoá giận. Theo tao thấy mày chính là hung thủ giết người, chính mày đã hại chết Trung ca"



Hai người rất nhanh lao vào "quần" nhau. Chipu bị quật ngã trên mặt đất, đau đớn ôm lấy bụng.



Lan Ngọc tuỳ tiện lau máu bên khoé miệng, sau đó cũng không thèm nhìn bất kì kẻ nào, cứ thế rời khỏi hẻm nhỏ.



Phía sau là tiếng la hét đến khàn giọng của Chipu: "Ninh Ngọc Giang, nếu mày còn có tình người thì hãy đi thăm Trung ca đi. Lúc còn sống anh ấy coi mày là bạn tốt nhất của anh ấy đấy."



"Mày hại chết anh ấy thì thôi đi, ngay cả dũng khí đứng trước mộ của anh ấy nói xin lỗi cũng không có. Mày là đồ rác rưởi, phế vật."



Lâm Vỹ Dạ về đến nhà liền đặt sữa chua lên bàn cho Nam Thư, nàng cũng không nói gì mà chỉ nhìn chị mình rồi cười ngây ngô.



Buổi tối tắm rửa xong, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường ôn lại mấy động tác giãn gân mà hôm nay giáo viên đã dạy cho nàng. Luyện được một lúc nàng đã thở phì phò, lâu lắm không học vũ đạo, kiến thức cơ bản cũng thui chột không ít.



Điện thoại vang lên, là tin nhắn của cô giáo dạy vũ đạo hôm nay.



[Em đã nói chuyện muốn học vũ đạo cho ba mẹ chưa? Nếu ba mẹ em không đồng ý, cô sẽ tới gặp để thuyết phục họ.]



Lâm Vỹ Dạ cắn môi trả lời.



[Em chưa nói ạ...Bây giờ em sẽ nói chuyện với ba mẹ em. Cảm ơn cô nhiều]



Ba mẹ Lâm đang ngồi ở phòng khách xem TV, Lâm Vỹ Dạ hít sâu mấy cái mới đi đến trước mặt hai người.



"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."



Mẹ Lâm lấy đĩa trái cây để trước mặt nàng: "Ăn táo trước đi. Vừa ăn vừa nói."



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, nhìn thoáng qua ba mình: "Con muốn đi học vũ đạo."



Ba Lâm nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cái gì?"



"Con phát hiện con rất thích khiêu vũ, con muốn đi học vũ đạo."



"Không được đi" - Ngữ khí của ba Lâm kiên quyết.



"Tại sao ạ?"



"Ba nói không được đi là không được đi."



Lâm Vỹ Dạ mím môi.



Trong phòng khách nhất thời chỉ có âm thanh phát ra từ TV.



Một lát sau, mẹ Lâm mới dịu giọng nói: "Dạ Dạ, con về phòng ngủ trước đi."

------

Tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ cứ thế buồn bực cả một tuần.



Mãi cho đến ngày nào đó có một nữ sinh tìm đến cửa.










Tobe Continue

loading...

Danh sách chương: