Cover Hai Kiep Chi Minh Em Chap 123 Nguoi Thu Ba


Lâm Vỹ Dạ mơ một giấc mơ suốt một năm trời, nàng dựa vào giấc mơ ấy mà sáng tác ra một điệu nhảy, gọi là 《 phao 》. Lúc ấy nàng còn chưa tìm được định hướng cho bản thân, vẫn còn "du tẩu" trên các loại sân khấu.



Nàng đã từng toả sáng, được mọi người ca tụng là tân binh vũ đạo.



Buổi tối một ngày nọ, Lâm Vỹ Dạ nhận được một cuộc điện thoại của đàn chị. Nói là bộ kịch 《 phao 》 đã tìm được diễn viên thích hợp, hy vọng khi nào nàng rảnh có thể tới chỉ đạo.



Lâm Vỹ Dạ rất vui vẻ mà đồng ý.



Chuyện này đã chiếm mất ngày cuối tuần của nàng, tuy Lan Ngọc không nói gì, nhưng cứ ôm nàng cọ cọ một lúc lâu.



Ngày còn đi học, cả hai bị ba mẹ cùng việc học cản trở, hai người cũng không thể dính với nhau mãi được, còn hiện tại, công việc chính là cản trở lớn nhất.



Rốt cuộc Lan Ngọc cũng hiểu, vì sao sẽ có người muốn nuôi người yêu của mình thành chim hoàng yến. Cô cũng muốn như vậy, muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh cô, thời thời khắc khắc ở trong tầm mắt của mình.



Nhưng cô không nỡ, cô biết nàng rất thích khiêu vũ, cô cũng thích bộ dáng khi khiêu vũ của nàng, thích nàng tự do thoải mái, thích nàng cười.



Mỗi một cử chỉ đều có thể làm cô mê muội.



Lan Ngọc ôm lấy nàng, nhẹ mổ môi nàng: "Ngọc đưa em đi."



Ngồi trên xe, Lâm Vỹ Dạ nghĩ, trước khi Lan Ngọc về nước nhất định không có ngày nào gọi là "cuối tuần", hiện tại mỗi ngày đều dính nàng như vậy thì lại trở thành "không chịu làm việc đàng hoàng". Hai lần gần đây nàng chạm mặt Mạc Văn Khoa, đều có thể cảm thấy thái độ của Mạc Văn Khoa đối với nàng đã xảy ra một chút biến hoá vi diệu.



Có lẽ cậu ta cảm thấy nàng là hồng nhan họa thủy, ảnh hưởng đến công việc của sếp nhà mình.



Tay Lâm Vỹ Dạ chống cằm, suy nghĩ xong lại lắc đầu. Bây giờ ngày nào Lan Ngọc cũng chăm chỉ làm việc, nhưng dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cô cũng nên được nghỉ ngơi.



Hai người đi tới viện ca vũ kịch. Mới vừa bước vào cửa, một người đàn ông đứng ở trong góc đi ra, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ thì mỉm cười, "Đàn em, đã lâu không gặp."



Lâm Vỹ Dạ nhạy bén mà bắt giữ được hai chữ "đàn em" này, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Lan Ngọc



Lan Ngọc không có phản ứng gì, đạm nhiên đến mức không bình thường.



Nàng nhìn người đàn ông kia cười nhạt, "Đã lâu không gặp."



Nàng còn chẳng nhớ người này tên là gì......



Trấn Thành chần chờ nhìn Lan Ngọc ở phía sau Lâm Vỹ Dạ: "Vị này......"



Nàng câu lấy tay cô "Đây là người yêu của tôi. Chị ấy có thể vào bên trong được không?"



"Được."



Trấn Thành dẫn hai người vào trong.



"Đây là nam chính của vở kịch?" - Lâm Vỹ Dạ hỏi.



Trấn Thành cười cười, gật đầu.



"Đúng vậy, vất vả lắm tôi mới có thể kéo cậu ta về bên mình đấy." - Anh ta nói xong nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt mang theo một chút thưởng thức cùng nhu hòa, "Cốt truyện của vở kịch này rất hay, cũng vô cùng mới mẻ độc đáo, nhưng đối với năng lực vũ đạo của diễn viên thì yêu cầu càng thêm khắt khe, đa số đều là người mang theo hy vọng muốn thử sức tới để thử vai, có rất nhiều tiền bối ưu tú."



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ, "Đó là Trường Giang sóng sau xô sóng trước."



Trấn Thành ngượng ngùng cười cười. "Điệu múa này tôi rất thích, mấy năm nay xem đi xem lại cũng không dưới một trăm lần."



Lúc trước điệu múa này ở trong giới bắt đầu nổi tiếng lên, mặc kệ là người múa hay vũ đạo đều không chê vào đâu được, không giống như những điệu múa cổ điển, mà trong đó một nét rất riêng, giống như tên 《 phao 》 của nó vậy, mang lại cảm giác phiêu đãng như bọt khí.



Lúc trước Lâm Vỹ Dạ là hoa hậu giảng đường, cũng coi như là một nửa minh tinh, anh ta cho rằng nàng được khen đến mức thổi phồng như thế đều là nhờ lăng xê, không nghĩ đến sau khi nhìn thấy điệu múa này anh ta lại không thoát ra được. Đặc biệt là anh ta còn biết được ngọn nguồn của điệu múa này.



Sau đó bộ kịch này được Lâm Vỹ Dạ cùng một đàn chị cải biên thành sân khấu kịch. Anh ta vì nhân vật của vở kịch mà chuẩn bị rất lâu, mà vở kịch này ở trong lòng anh ta không khác gì một ánh trắng sáng cả. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến điệu múa này, Trấn Thành đều tự mình ảo tưởng Lâm Vỹ Dạ là nữ chính......



Nhưng không phải nàng



"Tôi vẫn có chút thắc mắc, vì sao vở kịch mà cô tự mình biên đạo lại không đích thân biểu diễn?"



Ba người đi vòng qua mấy đạo cụ ven đường.



Lâm Vỹ Dạ cười mà không nói.



Linh cảm vũ đạo của Lâm Vỹ Dạ lấy cảm hứng từ tình yêu giữa nàng và Lan Ngọc. Mà phần lớn vũ đạo đều xoay quanh câu chuyện tình yêu, yêu cầu nam nữ nhảy chung, nhưng nàng không bao giờ nhảy cặp, vì tên dấm tinh nào đó nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên.



Trấn Thành đã từng được nghe qua Lâm Vỹ Dạ không nhảy đôi, thậm chí có thể nói, trong vòng khiêu vũ cổ điển ai cũng biết, nhưng không một ai biết nguyên nhân.



Vốn dĩ anh ta còn muốn hỏi một chút.



"Nếu cô mà là nữ chính, nhất định chính là tuyệt sắc" - Trấn Thành tự trong đáy lòng mà cảm thán.



Tay của Lâm Vỹ Dạ đột nhiên trở nên đau xót, thiếu chút nữa làm nàng kêu ra tới.



Lan Ngọc nhéo nàng một chút.



Nàng giận dỗi liếc cô. Đôi mắt Lan Ngọc sâu thẳm, mang theo ý muốn làm chuyện xấu.



Nàng lập tức chuyển tầm mắt. Lòng bàn tay bị cào vài cái.



Ba người đi vào chỗ ngoặt của phòng chờ, bên trong có vài người đang ngồi. Độ rộng của cửa phòng chờ không đủ để chứa cả hai người, Lâm Vỹ Dạ buông tay Lan Ngọc ra.



Lúc này Trấn Thành mới phát hiện hai người vẫn còn đang nắm tay nhau.



Anh ta không khỏi nhìn Lan Ngọc thêm vài lần, đó là một gương mặt mà ngay cả người nào nhìn vào cũng phải công nhận rằng cô rất đẹp. Nhưng khí tràng của cô không lạnh cũng không có tính công kích, nhưng luôn làm người khác cảm thấy cô không dễ ở chung, giống như chung quanh được một tầng pha lê ngăn cách, nhưng đối với Lâm Vỹ Dạ lại dịu dàng như nước, nói gì nghe nấy.



Lâm Vỹ Dạ tựa như hương hoa thoang thoảng, ôn hòa thanh nhã, cười rộ lên lại sạch sẽ ôn nhu, trên người nàng cũng có một loại khoảng cách, nhưng không hề khiến người khác khó chịu mà còn vô cùng thoải mái.



Lan Ngọc cảm nhận được ánh mắt chuyên chú đánh giá mình, cô nhấc mắt đối diện người đó.



Trấn Thành hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười cười.



Lan Ngọc xốc xốc khóe miệng, cười nhạt, chuyển tầm mắt.



Lan Ngọc ngồi trên sofa, trên tay cầm điện thoại xoay vài vòng, không chút để ý nhìn Lâm Vỹ Dạ. Vài người vây quanh một chỗ, giống như nói mãi không xong, vô cùng náo nhiệt.



Lan Ngọc không cố tình nhớ kĩ cái gì, lúc vừa kết thúc, cô chợt nhận ra, mới phát hiện bất tri bất giác cô đều đem những chuyện vừa rồi nhớ kỹ.



Toàn bộ quá trình, mi mắt nàng cong cong vui vẻ mà cười năm lần, cười đến gập bụng hai lần.



Trong đó có hai lần nàng cười với người đàn ông kia.



Trên đường trở về, Lâm Vỹ Dạ dựa vào lưng ghế lười đến nỗi không muốn động đậy.



"Xin lỗi Ngọc, em không nghĩ tới hội đàm sẽ lâu như vậy" - Lâm Vỹ Dạ cảm thấy áy náy, "Làm mất nhiều thời gian của Ngọc quá."



Vậy mà nàng lại để cô ngồi ở đó mấy giờ đồng hồ......



"Không sao" - Xe quẹo sang bên tay trái, Lan Ngọc nhìn chằm chằm con đường phía trước, nói: "Không nhàm chán."



Có thể nhìn thấy nàng nghiêm túc làm việc như vậy, cô không thấy nhàm chán, đây là một Lâm Vỹ Dạ cô chưa bao giờ được nhìn thấy, là một Lâm Vỹ Dạ cô chưa từng hiểu biết.



Nàng cười, dựa vào gần cô, giọng nói còn nhuốm ý cười nên có chút ngọt, "Đối với em kiên nhẫn như vậy à?"



Lan Ngọc nhàn nhạt gật đầu, "Ừm."



Bao lâu cũng nguyện ý chờ.



"Vậy Ngọc muốn được thưởng gì sao?"



Lan Ngọc nghiêng mắt, khoé môi đột nhiên hơi nhếch lên, cười vô cùng không đứng đắn.

---

"Phanh ——"



Tiếng cửa phòng đóng lại, eo Lâm Vỹ Dạ căng thẳng, bị đẩy dựa vào trên ván cửa. Tuy đã có chuẩn bị nhưng tâm nàng vẫn nhảy thình thịch.



Lan Ngọc câu lấy cằm Lâm Vỹ Dạ, động tác vội vàng, cố tình lúc hôn lại chậm chạp ôn nhu. Hại nàng còn nghĩ cô sẽ mãnh liệt hôn nàng một hồi.



Sự thật chứng minh nàng đúng là suy nghĩ nhiều.



Lúc Lan Ngọc rời ra, Lâm Vỹ Dạ nhịn không được sờ sờ môi dưới.



"Đây là trừng phạt."




Thanh âm của Lan Ngọc khàn khàn.



"A?" - Lâm Vỹ Dạ mờ mịt.



Lan Ngọc nắm lấy chóp mũi của nàng, nghiêm túc nói: "Bởi vì vừa nãy em dám cười với tên kia hai lần, không phải cười lễ phép, mà là rất vui vẻ."



"Đó là bởi vì em thấy vở kịch diễn ra thuận lợi mới vui vẻ."



"Em không thấy được ánh mắt của tên kia đâu." - Cô nhẹ nhàng ngửi gương mặt của cô, "Em không hề hay biết mình cười lên có bao nhiêu mê người."



"Ngọc không cần nhìn thấy ai cũng nghĩ người đó là tình địch của Ngọc nha...... Vẫn thích ghen vớ vẩn như vậy."



Cô cúi xuống, thật mạnh hôn lấy nàng "Em nhớ kĩ, em là của Ngọc."



Nụ hôn triền miên này làm bầu không khí nóng lên.



Sau khi kết thúc, sắc mặt nàng ửng đỏ mà ghé vào trước ngực của cô, " Coi như cái này là khen thưởng dành cho Ngọc"



Lan Ngọc cảm thấy mỹ mãn ừ một tiếng, ôm dáng người mềm mại của nàng, thoải mái giống như ôm gối ôm.



"Là bởi vì Ngọc sao?" - Lan Ngọc bỗng nhiên nói chuyện, "Là bởi vì Ngọc, em mới không diễn vở kịch đó sao?"



Nàng nhíu nhíu cái mũi, "Ngọc không biết Ngọc rất dễ ghen à?"



Tuy rằng Lan Ngọc đoán được, nhưng nghe được nàng thừa nhận, hiệu quả lại hoàn toàn không giống nhau.



Cảm xúc nóng bỏng cùng nhộn nhạo trên người Lan Ngọc nhạt đi, cô ủ rũ xụp lông mi xuống.



Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ghé vào ngực cô, nói: "Là em cam tâm tình nguyện, hơn nữa, em thích biên vũ đạo, cũng có rất nhiều lựa chọn, mỗi ngày em đều có rất nhiều việc để làm."



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy như vậy vẫn không đủ, lại bổ sung: "Em cũng diễn qua vài vở kịch rồi, không phải vở kịch nào cũng xoay quanh vấn đề tình yêu."



Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, trong lồng ngực như có dòng nước ấm lướt qua.

------

Sáng sớm hôm sau Lâm Vỹ Dạ lại được Lan Ngọc bế về phòng ngủ, lúc tỉnh lại nàng còn nhận được tin nhắn của Hari. Buổi chiều hôm nay cô nàng sẽ trở về.



Phản ứng đầu tiên của Lâm Vỹ Dạ đương nhiên là vui vẻ, gửi tin nhắn dặn dò cô nàng chú ý an toàn. Sau đó mới nhớ tới, nếu Hari về đây,Lan Ngọc nhất định không thể tùy ý ra vào nơi này nữa. Rốt cuộc cũng không có tiện.



Rửa mặt xong Lâm Vỹ Dạ nhìn tin tức vừa gửi đến di động, thông báo một tháng sau trở về đoàn phim.



Cũng trong ngày hôm đó nàng tìm được lão sư phụ trách của lớp phụ đạo, nàng xin được điều chỉmh thời gia dạy học.



Công việc của nàng bắt đầu lu bu. Nhất thời Lâm Vỹ Dạ không biết nên nói với Lan Ngọc về những việc này như thế nào.


Tiết học buổi chiều, Lâm Vỹ Dạ dạy xong mới rảnh rỗi xem di động, trên màn hình có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Hari



Nàng lập tức tâm hoảng hốt, cho rằng Hari xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi lại.



"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại."



Giọng nói Hari vẫn bình thường, Lâm Vỹ Dạ cũng không dám thở ra, sốt ruột hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi gọi cho mình ba cuộc liền."



"Không phải mình xảy ra chuyện." - Hari cũng không biết nên nói cái gì, thở dài, "Là cậu đã xảy ra chuyện, cậu lại lên hot search rồi đấy! Lần này còn kéo thêm hai người nữa!"



"Có ý gì vậy?"



Lâm Vỹ Dạ bận cả một ngày, căn bản nàng không có thời gian sờ đến di động. Hơn nữa, ngày thường nàng không chơi Weibo, có khi mấy tháng mới lên weibo một lần.



"Người trong đoàn kịch 《 phao 》 sân khấu kịch tung ra một bức ảnh, trong đó xuất hiện cảnh cậu cùng Lan Ngọc đang ôm nhau, bị người ta chụp được, hiện tại có rất nhiều account marketing đều đang bàn tán về vấn đề này" - Ngữ khí Hari càng ngày càng gấp "Quan trọng nhất chính là, fan couple của cậu cùng Dương Lâm đang cắn xé Lan Ngọc. Đều nói Lan Ngọc là người thứ ba, bây giờ cũng đã ở trên Weibo bàn tán cả một ngày, vừa rồi mình xuống máy bay mới đọc được."



Người thứ ba?



Đây đúng là một cụm từ không dễ nghe.



Bọn họ dựa vào cái gì mà dám nói Lan Ngọc như vậy?



Hari lại nói: "Những fan couple đó quá điên cuồng, bởi vì hồi cao trung cậu cùng Dương Lâm lộ ảnh chụp trong phòng vũ đạo, bọn họ bắt đầu tự tưởng tượng ra các thể loại fanfic, thật giả cũng chẳng thèm phân biệt, cho rằng hai cậu là mối tình đầu của nhau, tất cả mọi người đều ngóng trông cậu cùng Dương Lâm quay lại." (Au: Tưởng tượng các thể loại fanfic 🙄🙄 tự nhiên tui thấy tui nhột 🤭)



"Hiện tại đột nhiên lại thêm một Lan Ngọc, rất nhiều fans phát điên. Bây giờ ngay cả thông tin cá nhân của Lan Ngọc cũng bị đào ra, nhưng mấu chốt là cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Tốt xấu gì cô ta cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, triệt hot search là chuyện dễ dàng, nhưng cả một ngày cũng không có động tĩnh gì."



Lâm Vỹ Dạ có chút loạn, "Mình cúp máy trước, mình muốn gọi điện thoại hỏi Lan Ngọc một chút."



Điện thoại cắt đứt, mấy tin tức hiện ra, Lâm Vỹ Dạ vừa lúc nhìn thấy một cái, là Dương Lâm gửi tới.



Nàng nghĩ nghĩ, tính toán xem Dương Lâm nói cái gì trước.



【 Thật xin lỗi, anh vừa mới quay xong, bây giờ mới biết việc này. 】



【 Hot search xuất hiện cũng tại anh, gần đây anh định ra album...... Đây là đoàn đội mới của anh, cái này...... cũng là kế hoạch marketing của bọn họ, anh không nghĩ tới bọn họ sẽ sử dụng những thủ đoạn đáng khinh như thế này. 】



【 Anh thật sự xin lỗi. 】



Lâm Vỹ Dạ nhăn chặt mi, không biết nên trả lời anh ta như thế nào.



Nàng đang định rời khỏi giao diện trò chuyện, Dương Lâm  lại gửi tới một tin nhắn.



【 Anh đã bảo bọn họ triệt hot search, bọn họ triệt, nhưng triệt không được, nói là có người khác chặn lại không cho triệt. Thật xin lỗi. 】



Người khác chặn lại không cho triệt?



Lâm Vỹ Dạ nắm chặt di động.













Tobe Continue

loading...