Cover Hai Kiep Chi Minh Em Chap 119 Ghen Ghet Voi Anh Ta


Bị đụng vào một cách không ôn nhu như vậy, ký ức của mùa hè bảy năm trước liền kéo về, lại bị động tác trên môi của người kia làm cho tiêu tán, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào nơi nhỏ hẹp này.



Cô không đỡ nàng, một tay để trên cửa sổ, một tay chống ghế dựa, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, lại cắn một cái. Không trầy da nhưng rất đau. Lâm Vỹ Dạ hô nhỏ một tiếng, Lan Ngọc nhân cơ hội liền xâm nhập.



Nhiệt độ nóng ẩm, răng môi đấu đá lung tung, khí nóng từ môi kéo lên đến gương mặt cùng lông mi, má nàng phiếm hồng, lông mi hơi ướt, cả người mơ mơ hồ hồ, nhịn không được trốn về phía sau. Cô để nàng tùy ý lui lại, thân mình gắt gao dính lấy nàng, khom người xuống theo, thẳng đến khi nàng chạm sát lưng ghế, không có cách tiếp tục trốn tránh, cánh tay cô đặt trên lưng ghế liền vòng ra sau đầu nàng, đè nặng, hoàn toàn khống chế nàng ở dưới thân mình.



Một trận triền miên, động tác trên môi nháy mắt bỗng trở nên ôn nhu, lưu luyến phác hoạ, giống như kẹo bông gòn bị gió thổi đến trên mặt.



Không biết khi nào cô đem môi chuyển qua vành tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy, tiếng nói ám ách: "Dạ Dạ, Ngọc không thích anh ta......"



Nàng bị cô làm cho từ lỗ tai đến cổ thậm chí đến sau eo đều phát ngứa. Nàng hơi co người, lại nghe thấy cô nói: "...... Ghen ghét với anh ta."



Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác hỏi: "Cái gì......?"



Lan Ngọc chuyển qua cổ nàng, ôn nhu cọ xát, "Ghen ghét anh ta cùng em lớn lên......"



"Chúng ta lại có bảy năm xa cách......"



Lan Ngọc vẫn luôn cảm thấy bảy năm kia không có ý nghĩa gì, tình cảm của cô với nàng chưa từng phai nhạt, chỉ là chút thời gian xa cách để trưởng thành hơn, cô đã trở lại, hết thảy đều sẽ trở về như lúc đầu.



Nhưng người đàn ông kia, nhắc nhở cô, cô không chỉ bỏ lỡ những năm tháng cùng nàng lớn lên, còn bỏ lỡ suốt bảy năm.



"Lan......"



Lời nói vừa ra tới, Lan Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu lấp kín môi nàngblần thứ hai. Cô dùng sức hôn đến dồn dập, động tác thậm chí có hơi thô lỗ, mang theo một loại chấp nhất.



Khi kết thúc hai người đều thở hồng hộc.




Trán cô chống trên cái trán mướt mồ hôi của nàng. Lâm Vỹ Dạ run lông mi mở mắt ra, đối với đôi mắt màu đỏ tươi của Lan Ngọc , bên trong toàn bộ là bao dung.



Cô buông nàng ra, đặt tay trên tay lái, chật vật mà cúi đầu thở dốc.



Xe khởi động, sắc mặt Lan Ngọc đã khôi phục bình thường, môi mỏng nhẹ nhấp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.



Nàng điều chỉnh hô hấp, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.



Xe chạy không lâu liền vững vàng dừng lại.



Tiểu khu quen thuộc lại xa lạ, lối thoát hiểm màu xanh lá, bụi cây màu xanh lục.



Lần cuối cùng trở về hình như là hai năm trước.



"Sao đột nhiên......"



Động tác nói chuyện động tới vết thương trên môi, Lâm Vỹ Dạ nháy mắt liền biết vì sao Lan Ngọc đồng ý mang nàng tới đây.



Mặt Lâm Vỹ Dạ lại hồng lên, "Ngọc cố ý."



Lan Ngọc bình tĩnh, "Đi thôi, Ngọc đi với em."



Trên màn hình di động in bóng đôi môi sưng đỏ của nàng, bộ dáng làm người khác hoài nghi.



Nàng muốn chạm vào lại không dám, xoa xoa má, "Như vậy sao có thể gặp người khác......"



Tay Lan Ngọc tùy ý gõ tay lái, "Vậy chúng ta về nhà."



"Chờ một chút....." - Nàng liếc cô một cái, từ túi xách lấy ra khẩu trang dùng một lần mang lên.



Lan Ngọc: "......"



Lâm Vỹ Dạ gõ cửa kính, "Chúng ta lên lầu đi."



Lan Ngọc đi đến hiên nhà mới nhớ đây là chỗ ở của ba mẹ Lâm Vỹ Dạ



Hiên nhà cổ xưa không bị dơ bẩn, thang lầu từng bước so le nhau, chính giữa là khe trống. Lần đầu tiên đi lên hiên nhà này là 11 giờ đêm bảy năm về trước, cũng là một lần duy nhất.



Thăm Anh Đức xong, chắc sẽ đi gặp ba mẹ nàng



Đi đến bậc thang cuối cùng, tầm mắt Lâm Vỹ Dạ xẹt qua cánh cửa bị niêm phong, ngừng ở bên phải, cùng lúc bước đến trước cửa.



Nàng gõ gõ cửa, "Anh Đức..."



Trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Theo cửa mở ra, trong phòng lộ ra gương mặt của thiếu nữ, hơn hai mươi tuổi.



Hai người nhìn thấy đều sửng sốt một chút. Lâm Vỹ Dạ tự giới thiệu trước "Xin chào, tôi tìm Anh Đức, tôi là bạn của anh ấy."



Thiếu nữ "A" một tiếng, không nhịn được đánh giá nàng từ trên đến dưới, cảm thấy rất quen mắt, nhưng đối phương mang khẩu trang, cô ấy cũng nhận không ra.



"Xin chào, tôi là bạn gái của Anh Đức, cô tới thăm anh ấy đúng không? Vào đi."



Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên.



Bạn gái?



Cửa bị cô gái hoàn toàn kéo ra, Lan Ngọc xuất hiện trong tầm nhìn của thiếu nữ kia. Cô ấy bất ngờ, duỗi tay chỉ chỉ Lan Ngọc đứng ở ven tường, "Người này......"



Lâm Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc qua, cười nói: "Đây là người yêu tôi."



Lan Ngọc rũ mắt, nắm lấy tay nàng



Hai người mới vừa đổi giày, Anh Đức đã chống nạng ra tới, "Ai tới vậy? Lâu như vậy cũng......"



Anh trừng to mắt, "Dạ Dạ, sao em lại tới đây?"



Lâm Vỹ Dạ tự nhiên muốn buông Lan Ngọc ra, đi về phía trước, lại bị Lan Ngọc cường ngạnh nắm lấy. Nàng cũng không thể hất tay cô ra, vì thế liền bị Lan Ngọc bất động thanh sắc mà cố định tại bên người.



Lực chú ý của Anh Đức dời từ trên người Lan Ngọc đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Anh nhớ rõ người phụ nữ trước mặt, là người bị đồn đại vô cùng đáng sợ lúc học cao trung, không nghĩ rằng...... Qua bao nhiêu năm, cô lại thay đổi nhiều như vậy.



Quần áo chỉnh tề, trên người nhìn không ra một miệng vết thương, cũng không có bộ dạng nghèo nàn, càng giống như tiểu thư nhà giàu đĩnh đạc, cũng không thấy bất cứ tia âm trầm nào của năm đó, thay vào đó là vẻ thuần thục và thanh lãnh lại xa cách.



Triệt để thay đổi ấn tượng của Anh Đức đối với cô. Năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Vỹ Dạ khổ sở khóc lóc, làm hình ảnh của người phụ nữ này đối với anh giống như bị phết lên một lớp sơn đen không đáy.



Không nghĩ sẽ biến thành như vậy.



"Hai người, lại ở bên nhau?"



Lâm Vỹ Dạ làm sao không biết thái độ của Anh Đức đối với Lan Ngọc, cười khẽ gật đầu, "Ừm, lại ở bên nhau. Anh có bạn gái cũng không nói, đừng quên vụ cá cược của anh và Nam Thư đấy."



Năm ấy Lâm Vỹ Dạ cùng Nam Thư rời khỏi nhà, cha mẹ Anh Đức cũng xuất ngoại, muốn ba người bọn họ chăm sóc cho nhau. Nhưng bọn họ đều biết, nàng và Nam Thư rời khỏi nơi này xác suất trở về rất nhỏ, bởi vì đại học và công việc tương lai đều không ở đây.



Cũng bởi vì như vậy, Nam Thư cá với Anh Đức, ai kết hôn trước sẽ đưa cho đối phương mười vạn. Đương nhiên, không tính Lâm Vỹ Dạ. Đây một loại trừng phạt của bọn họ đối với sự "Chấp mê bất ngộ" lúc trước của nàng



Anh Đức nghe vậy nhướng mày, "May mà năm đó cá cược không tính cả em vào."



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ.



Anh Đức đột nhiên lại nói: "Chị em đã biết rồi sao?"



Lâm Vỹ Dạ nhìn mắt Lan Ngọc, "Em vẫn chưa...... nói."



Mặt Lan Ngọc không hiện ra bất kì phản ứng gì.



Lâm Vỹ Dạ nói sang chuyện khác, "Sao anh lại gãy xương?"



"Không có việc gì, chỉ là......"



"Đều là do tôi" - Bạn gái Anh Đức đột nhiên mở miệng, anh giữ chặt cánh tay cô ấy muốn ngăn cản, cô ấy không hiểu, ngoài miệng tiếp tục nói: "Lúc lái xe tôi gây chuyện với anh ấy, sau đó liền xảy ra tai nạn giao thông......"



"Sao cô có thể gây chuyện với anh ấy trong lúc lái xe?"



Một câu vang lên, mang theo trách cứ cùng bất mãn. Biểu tình Lâm Vỹ Dạ liền lạnh xuống.



Lan Ngọc nhìn thấy nàng như vậy, có chút bất ngờ, môi cũng mím chặt theo.



Cô gái kia cũng không nghĩ tới Lâm Vỹ Dạ thoạt nhìn ôn hoà nhu nhuận đột nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy.



Cuối cùng Anh Đức phải đứng ra làm dịu bầu không khí.



Lâm Vỹ Dạ không ở lâu, cũng không để Anh Đức cùng cô gái kia tiễn.



Cửa đóng lại sau lưng hai người, tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Lâm Vỹ Dạ biết lúc nãy mình không khống chế được cảm xúc, nhưng là tâm trạng thật sự không tốt, nàng rũ mắt đi xuống dưới lầu.



"Không đi thăm ba mẹ em sao?" - Lâm Vỹ Dạ đứng tại chỗ, thấy nàng không quay đầu lại định đi xuống dưới lầu, biểu tình phức tạp.



Lâm Vỹ Dạ ngừng bước, không quay đầu lại.




Âm thanh nhàn nhạt của Lan Ngọc từ hiên nhà trống vắng truyền tới, "Môi chắc đã bớt sưng rồi...... Nếu là bởi vì Ngọc"



Cô cố tình dừng một chút, chậm rãi nói: "Ngọc tin Ngọc sẽ làm ba mẹ em thích."



Lâm Vỹ Dạ nghe một câu thẳng thắn như vậy, có chút cứng đờ, liền đứng đó một hồi, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn cô cười, "Em tin Ngọc."



Nói xong, cúi đầu tiếp tục xuống lầu, bước chân càng ngày càng gấp.



Lan Ngọc nhăn chặt mày, cảm nhận được có gì đó khác thường.



Dọc theo đường về Lâm Vỹ Dạ cũng không nói chuyện, cái ót quay về phía Lan Ngọc nhìn ngoài cửa sổ. Đến khi về nhà, Lâm Vỹ Dạ chủ động nói, phải đi nấu ăn.



Cô không ngăn nàng xuống bếp.



Lâm Vỹ Dạ đang nấu nướng, Lan Ngọc ra cửa gọi điện cho Mạc Văn Khoa



"Giúp tôi tra một chút, chuyện của ba mẹ cô ấy."



Mạc Văn Khoa lúc đầu còn không hiểu "cô ấy" là ai, sau khi phản ứng lại, quyết đoán mà đồng ý.



Khi về nước, Mạc Văn Khoa không ngừng nhắc với Lan Ngọc việc tìm hiểu chuyện bảy năm qua của Lâm Vỹ Dạ, mỗi lần đều bị cô bác bỏ.



Lan Ngọc cảm thấy, Lâm Vỹ Dạ thay đổi như thế nào cônvẫn sẽ yêu nàng. Lúc cao trung cô ngụy trang để ở bên nàng, nhiều năm sau cô không muốn lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa, điều tra quá nhiều, hiểu biết quá nhiều, cô lo lắng mình sẽ chọn đi "Lối tắt" nào đó, một số việc biết quá nhiều sẽ trở nên cố tình, rốt cuộc cô luôn nhẫn nhịn không được tới gần nàng



Hơi nóng hầm hập, màu sắc rau xanh tươi đẹp như cũ, cà chua nằm ở một bên. Nàng còn tỉ mỉ trang trí, khí nóng lượn lờ làm má nàng trở nên hồng hồng. Nàng nhìn cô cong môi cười, đem đũa đặt trên bàn.



Một phút kia Lan Ngọc thật sự cảm thấy, có thể ăn bát mì này chết đi cũng cam lòng (Au: Chết vì gái là cái chết thoải mái a~ 😌)



Cơm nước xong, sau khi thu dọn chén đũa, Lan Ngọc nhận được một văn kiện của Mạc Văn Khoa gửi đến.



Cô mang về nhà mình xem, đem để trên bàn kính, tầm mắt trở nên hoảng hốt, đầu óc hỗn loạn.



Lan Ngọc tùy tiện đem văn kiện ném sang một bên, nghiêng ngả lảo đảo đi tới tủ lạnh, muốn lấy rượu, lại đột nhiên nhớ Lâm Vỹ Dạ đã đem toàn bộ rượu của mình cho hai người bạn tốt lầu trên.



Đầu Lan Ngọc dựa vào tủ lạnh, khí lạnh xông lên não, cô vừa thấy nước trái cây liền mở ra rót vào bụng.



Chất lỏng lạnh lẽo làm hô hấp của cô rét run. Đôi mắt lại mơ hồ, chung quanh đều mờ đi, chỉ có một hàng chữ nhảy ra giữa không trung.



Cùng chết trong tai nạn giao thông.



Là mùa hè sau khi Lan Ngọc rời đi, ngay ngày hôm sau của kì thi đại học.



Ba mẹ nàng lái xe đi thành phố bên cạnh chuẩn bị quà tốt nghiệp cho hai chị em, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ.



Tay Lan Ngọc căn bản không còn chút sức lực, bất động uống nước trái cây, cô ngồi dưới đất, dựa vào tủ lạnh, cả người vô lực.



Làm sao có thể....



Làm sao có thể?




Vì sao......



Dưới đáy lòng Lan Ngọc không ngừng hỏi chính mình. Cô bắt lấy tóc của mình, đau đầu muốn nứt ra, răng cắn chặt gắt gao, cổ họng khô khốc đến buồn nôn.



Ở nước ngoài năm thứ năm, bệnh trạng của cô được chẩn đoán đang dần khôi phục, về dục vọng chiếm hữu của cô, Leon giải thích đó là một phần tính cách của cô, chỉ cần không quá mức cố chấp cực đoan, không xảy ra sự việc thương tổn đến chính mình, không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, một chút dục vọng chiếm hữu không quá đáng ngại.



Nhưng Lan Ngọc không tin, cô không tin mình đã khỏi bệnh, loại xúc động mãnh liệt muốn về nước có được nàng, nghĩ đến bên người nàng có đàn ông khác cô liền trở nên điên cuồng. Làm cô lo lắng, cô không phân rõ mình đã hết bệnh hay chưa, cô không dám về nước, nếu lỡ tổn thương đến nàng....



Chờ cô hoàn toàn khỏi, mọi chuyện đều yên ổn. Cô về nước, nàng sẽ nguyện ý chủ động ở bên cô, bởi vì cô đã trở nên tốt hơn, cô đủ mạnh mẽ để trở thành người nàng không thể vứt bỏ trong sinh mệnh của mình.



Lan Ngọc bấu lòng bàn tay, nhíu mày lắc đầu, hô hấp hỗn loạn.



...... Là cô không tiếp nhận được, không thể nghĩ tới việc thương tổn nàng, không muốn nàng vì mình mà bị thương, bởi vì cô cảm thấy mình không giống với tất cả mọi người trên thế giới này, cô nên trở thành người nàng có thể dựa dẫm vào trước.



Cho nên vẫn luôn ở nước ngoài...... Bởi vì cảm thấy mình còn bệnh, cho nên luôn giãy giụa không dám tới gần......



Ót cô chống trên tủ lạnh, phía trên khí lạnh len lỏi, nhàn nhạt lạnh, hai mắt cô như thấm nước đá.



Thì ra cô ích kỉ như vậy.



Cô cười nhạo một tiếng, ngực ngạnh đau.



Cô cho rằng đều là vì nàng, nhưng kỳ thật chỉ là vì chính cô......



Bởi vì nàng bị thương cô sẽ khổ sở sẽ thống khổ, cô không muốn mình khổ sở thống khổ, cho nên không về nước.



Chính là ích kỷ...... Bởi vì cô chỉ nghĩ mình còn bệnh tổn thương nàng thì làm sao bây giờ, lại không nghĩ tới nàng cũng cần cô, không nghĩ tới nàng cũng nghĩ tới cô



Nếu nghĩ kĩ, có thể đã sớm đã trở lại, không đến mức...... Nhưng cô chưa từng cân nhắc xem nàng có thật sự hy vọng cô quay lại hay không.



Chưa từng cân nhắc qua, cho nên cô chỉ đứng ở góc độ của mình trong đoạn cảm tình này, rồi sau đó quyết đoán không về nước.



Chân Lan Ngọc cuộn lại, cánh tay đè ép huyệt Thái Dương, chỉ lộ ra khớp xương trắng bệch.



Cô lại nghĩ đến cảnh tượng của vụ tai nạn xe cộ kia, bộ dạng của nàng khi biết được tin tử vong, nước mắt của nàng, ba mẹ thân yêu của nàng....



Nàng đã chịu đựng chuyện này thế nào?



Thế nhưng cô lại không ở bên.



Cách một vách tường, Lâm Vỹ Dạ đang chờ đợi. Nàng cho rằng Lan Ngọc sẽ qua, nhưng mà chờ đến 10 giờ, cửa phòng vẫn không bị gõ vang như cũ, huyệt Thái Dương của nàng phát đau, cảm xúc lặng xuống, cũng không muốn chờ nữa.



Rửa mặt xong, Lâm Vỹ Dạ thay áo ngủ rồi nằm lên giường, cửa phòng mở ra.



Nàng từ mắt mèo nhìn lại, cơn buồn ngủ liền tan biến mất....



Ngoài cửa, Lan Ngọc ôm chăn gối chỉnh tề đứng ở hành lang.












Tobe Continue

loading...