Cover Hac Mieu Am Duong Nhan Va Thien Su Tieu Thu Cuoc Song Dao Lon 1



  Với hai người cha mẹ không chịu trách nhiệm với con cái, Thẩm Mộng Dao tất nhiên không có hứng thú. Nhưng Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ sẽ không như vậy, Viên Nhất Kỳ là một đứa trẻ hiếu kỳ suy trên đoán dưới, Vương Dịch thì muốn biết cha mẹ ruột của hắn có lai lịch như thế nào. Nhưng ngoài việc Vương Dịch có linh lực cao hơn người khác, cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một phàm nhân. Cũng có thể, ả Hỗn Nữ Ma Đầu lừa hắn, nhưng cha mẹ hắn thần thần bí bí cũng rất đáng nghi.

  Hai ngày nay, Thẩm Mộng Dao vẫn như bình thường ra ngoài làm việc. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ thì ở nhà vùi đầu tìm hiểu, còn lục tung tất cả sách ghi chép đạo thuật của Vương Phi Vũ để lại tìm kiếm. Đúng là để bọn họ tìm được vài tấm hình cũ, nhưng cô gái đứng bên cạnh Vương Phi Vũ trong hình, gương mặt đã mờ hết, không nhìn thấy rõ.

  Hai ngày không tìm thấy manh mối gì quan trọng, công toi. Đành phải chờ Vương Phi Vũ tìm được mẹ của hai chị em, rồi trở về giải thích.

  Tối đó, Viên Nhất Kỳ mắt nhắm mắt mở đi tới WC, giải quyết xong nàng đi ra ngoài. Ánh đèn lờ mờ ở phòng khách, thấp thoáng một bóng người đang ngồi trên ghế sofa, Viên Nhất Kỳ giật mình muốn tè ra quần thêm lần nữa. Nhà Thẩm Mộng Dao có kết giới, yêu ma quỷ quái gì có thể đi vào? Nàng lập tức bật đèn phòng khách.

  "Ai đó?" – Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn trên ghế sofa, là một cô gái mặc đồ ngủ màu đen hình xương người, đội nón ngủ, dáng vẻ tức giận. Lưu Thù Hiền mặc đồ ngủ, còn ngồi ở phòng khách nhà nàng làm gì. Muốn hù chết nàng sao?

  Lưu Thù Hiền cũng cần ngủ? Chuyện lạ à nha. Với lại, không phải Hồ Hiểu Tuệ lúc nào kè kè bên cạnh nàng sao? Hay do nàng bị mộng du? Trong lòng Viên Nhất Kỳ âm thầm nói xấu.

  Người ngồi trên ghế sofa, ngẩng lên mang theo vẻ mặt mệt mỏi nhìn Viên Nhất Kỳ: "Ta đến đây lánh nạn." – Lưu Thù Hiền vừa nói xong, như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm khó coi.

  "Ngươi đi lánh nạn? Tại sao lại chui vào nhà ta, ngươi đang trốn ai vậy?"

  "Còn không phải là học đệ của cô, cũng chính là Phán Quan Thôi Ngọc sao. Địa Phủ sắp bị hắn lật ngược lên rồi."

  "Lật ngược Địa Phủ? Tại sao? Là trả thù ngươi lúc trước trêu chọc cậu ấy khi còn là người phàm à?" – Viên Nhất Kỳ không mở bình, sẽ chẳng biết trong bình chứa cái gì. Lưu Thù Hiền trừng mắt nhìn nàng.

  "Cô biết tại sao hắn lại trở thành người phàm không? Là cãi nhau với Diêm Vương, bị đẩy vô Luân Hồi Đạo." – Chuyện kể nghe thật tức cười, Lưu Thù Hiền nói còn vỗ đùi, cười nhạo.

  Viên Nhất Kỳ sững sờ vài giây mới phản ứng, nhưng trọng điểm lại đặt vào: "Vì sao cậu ấy cãi nhau với Diêm Vương?"

  "Bởi vì Mạnh Bà vừa nhậm chức rất đẹp, Diêm Vương chỉ nói với cô ấy vài câu, Thôi Ngọc liền làm ầm ĩ lên. Nếu hắn thấy không vừa mắt, thì cả Địa Phủ có thể bị hắn phá sập. Dưới đó đang trong tình trạng rất thê thảm, ta có linh cảm tiếp theo sẽ tới Vô Thường Điện, nên tạm trốn ở đây ngủ một giấc." – Lưu Thù Hiền rất hiếm khi có được một ngày nghỉ, không muốn bị tên Phán Quan vừa mới trở về kia hành hạ, nghĩ tới nghĩ lui trốn đến chỗ Viên Nhất Kỳ là an toàn nhất.

  "Ngươi nói học đệ nhà ta và Diêm Vương cùng thích một người? Mà sao chỉ có mình ngươi, Tiểu Bao đâu? Ngươi vứt bỏ người yêu trong lúc nguy hiểm à?" – Trong lòng Viên Nhất Kỳ dậy sóng, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Chuẩn bị tinh thần nói chuyện đến sáng

  "Bậy bậy bậy, Diêm Vương và Phán Quan mới là một đôi, người mù cũng nhìn ra. Ta với Hồ Hiểu Tuệ đơn thuần chỉ là bạn nối khố, tình bạn trong sáng. Nàng đang giúp Diêm Vương ngăn cản Thôi Ngọc, ta thì không muốn châm dầu vào lửa." – Lưu Thù Hiền nghĩ, nàng tham gia vào chỉ là tìm đường chết, nên không có cái lòng tốt đứng ra giúp đỡ. Thôi Ngọc Phán Quan rất hung dữ, muốn trốn cũng không được. Huống chi, lúc Thôi Ngọc làm phàm nhân, còn bị nàng cười nhạo.

  "Giải thích chính là ngụy biện! Hai người nhìn rất xứng đôi."

  "Xứng cái đầu cô."

  "Chị thắc mắc tại sao em lại đi WC lâu đến vậy, không nghĩ đến Bạch Vô Thường buổi tối chạy đến nhà người khác không câu hồn mà ngồi tán dóc. Đúng là chuyện lạ!" – Thẩm Mộng Dao đứng tựa vào tường, mặc áo sơmi dài để ngủ, lộ ra cặp đùi trắng nõn bóng loáng, tóc có chút rối. Bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, đoán chừng đã đứng đó nghe rất lâu.

  "Đúng là, chưa từng thấy Bạch Vô Thường tẻ nhạt như vậy." – Viên Nhất Kỳ lập tức ngồi cách xa Lưu Thù Hiền 2cm. Có ý muốn nói, tại cái người này miễn cưỡng kéo nàng ngồi tám.

  "Các người ở Địa Phủ đánh nhau, thì cũng đừng đến quấy rầy giấc ngủ của phàm nhân. Chúng tôi chỉ là một người bình thường thôi." – Thiên sư đại nhân trong vòng tay không có ai đó không thể ngủ được, đang muốn đuổi người.

  "Muốn ngủ, thì cứ tự nhiên." – Lưu Thù Hiền làm bộ dạng xin mời, hoàn toàn xem đây là nhà mình. Sự có mặt của nàng cũng không quấy rầy giấc ngủ của hai người, chỉ là chờ đợi Thôi Ngọc tìm tới. Đây dù sao cũng là nhà của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, hai nàng sẽ không bận tâm sao?

  "Ngươi có tin, bây giờ ta kêu Thôi Ngọc tới lôi ngươi đi không." – Trong lòng bàn tay Thẩm Mộng Dao, xuất hiện một con hạc giấy.

  "Hạc giấy thông linh! Đừng có chơi lớn vậy, hai người chỉ cần xem như không thấy ta là được." – Lưu Thù Hiền nói, còn tàng hình luôn. Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không có ý để Lưu Thù Hiền ngủ lại đây, một quả cầu lửa bay về phía nàng ẩn thân cháy lên.

  "Đã hơn nữa đêm, đừng có đùa với lửa, sợ muốn 'dấm đài' luôn đó." – Viên Nhất Kỳ ngăn cản hai người, nếu có người báo cháy bị lính cứu hỏa phun nước vào thì khỏi ai ngủ.

  Bị tiếng ồn làm thức, Vương Dịch cũng mò xuống phòng khách, bất mãn nói: "Hơn nữa đêm, mở party cái gì. Tỷ tỷ, chị lại muốn đốt nhà sao, muốn bị phun nước à." – Đệ đệ hoàn toàn đứng về phía Viên Nhất Kỳ, chỉ mong một giấc ngủ ngon.

  Nhưng Thẩm Mộng Dao có vẻ không muốn dừng tay, trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa đêm, Bạch Vô Thường chạy đến nhà nàng, nhìn thấy cái thứ Quỷ Sai câu hồn chẳng khác nào gặp xui xẻo. Bây giờ còn ngồi trong nhà nàng, làm ơn đừng có đem tới cái gì xui xẻo tới nữa.

  Kết quả, một ngự tỷ thiên sư, một Quỷ Sai nổi điên, cả hai vẫn còn mặc đồ ngủ không kể hình tượng, cùng nhau chơi trò rượt bắt. Viên Nhất Kỳ kéo Vương Dịch qua một bên, hỏi xem có thể dùng hạc giấy để thông báo cho Hồ Hiểu Tuệ không, thì Diệu Nhi lại chạy ra. Nàng bày tỏ, nếu muốn đi Địa Phủ thông báo, để nàng đi, nàng còn quen biết với Mạnh Bà.

  Sau một đêm không thể ngủ ngon, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trong nhà một mớ hỗn độn. Nhớ lại việc tối qua, hối hận nhất là để Diệu Nhi đi thông báo, nàng nhất định là thông đồng với Mạnh Bà, cũng chính là khởi nguồn của mọi chuyện.

  Vốn là, khi Thôi Ngọc muốn phá nát Phong Đô đại điện, Diêm Vương gần như đã xoa dịu được hắn. Lúc này, Mạnh Bà lại tìm đến, muốn xem Diêm Vương đã dỗ dành được Phán Quan đang tức giận vui vẻ trở lại hay chưa, nhưng lại làm mọi chuyện thêm rối tung lên. Thôi Ngọc còn nhận được tin Lưu Thù Hiền đang ở nhà Thẩm Mộng Dao, liền chụp lấy Phán Quan Bút chuẩn bị đi lên đó dần nàng một trận. Hồ Hiểu Tuệ đang ở Phong Đô đại điện, ngăn cản Thôi Ngọc đánh Diêm Vương, nàng vừa nghe thấy bạn nối khố sắp bị lóc da xẻo thịt, cũng mò tới. Kết quả, cả đám người kéo đến nhà Thẩm Mộng Dao gây náo loạn.

  Tai to mặt lớn dưới Địa Phủ toàn bộ đã tới đông đủ, làm Thẩm Mộng Dao nổi trận lôi đình. Một trận hỗn loạn, chẳng biết ai đang đánh ai. Sao những kẻ nắm giữ sinh tử của người trần, lại ấu trĩ đến thế.

  "Lưu Thù Hiền! Ta vẫn còn nhớ, ngươi bắt ta phải cầu xin khi ta còn là phàm nhân. Ngươi thấy ta không còn pháp lực, thừa cơ bắt nạt có phải không?"

  "Có trời đất chứng giám, đường đường là Phán Quan đại nhân, tôi làm sao dám bắt nạt. Tại Diêm Vương nói, bình thường ngài quá hung dữ, nên cho biến thành phàm nhân học hỏi kinh nghiệm."

  "Lưu Thù Hiền! Ngươi gây họa còn kéo luôn ta xuống nước! Có tin ta lại đày ngươi xuống 18 tầng để trong coi đám ác quỷ nữa không? Phế luôn pháp lực của ngươi."

  "Lão Lưu chỉ là mồm nhanh hơn não thôi, Diêm Vương chớ để bụng."

  "Này này này, Tiểu Bao, ý ngươi là sao?"

  "Ăn nói xằng bậy."

  "Một đám gay nữa đêm nửa hôm chui vô nhà người khác, muốn làm loạn à. Muốn phá nát nhà ta sao, cút ra ngoài hết cho ta."

  "Dao Dao, bớt giận, bớt giận. Tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn."

  "....Ta chỉ muốn cầu xin một giấc ngủ, làm ơn buông tha đi."

  Nhớ lại tối qua, chuyện xảy ra đại khái là như vậy....gà bay chó chạy tứ tung. Vẫn là Viên Nhất Kỳ ra tay, ngăn cản hai người nóng nảy nhất, để bọn họ không phá nát luôn ngôi nhà.

  Sáng sớm, mở đôi mắt đen mơ màng, đầu tóc rối bời, liền nhìn thấy trong phòng khách có thêm hai người. Một là chàng trai đầu tóc bạc trắng, đẹp đến quá sức vô lý, bên cạnh là tiểu nha đầu ba bốn tuổi, mặc dù tiểu nha đầu còn nhỏ, nhưng xinh đẹp chết người.

  Viên Nhất Kỳ lay Vương Dịch đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tối qua không được ngủ ngon, sáng sớm lại bị đánh thức, mơ màng mở mắt nhìn thấy người trước mặt, sợ đến mức té lăn xuống đất.

  "Papa!" – Cô bé lên tiếng, rồi nhào vào lòng Vương Dịch.

  "Chị có phải vừa nghe nhầm không?" – Thẩm Mộng Dao đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống phòng khách, vừa xuống tới đã nghe thấy một tin chấn động. Thẩm Mộng Dao hoài nghi mình bị ảo thính.

  Viên Nhất Kỳ ở kế bên Vương Dịch, như sét đánh ngang tai. Ngôi nhà này, cả đêm lẫn ngày đều xảy ra toàn chuyện động trời. Nàng tóm chặt cổ áo Vương Dịch.

  "Anh đã làm gì với Hồ Tiên? Tại sao có luôn con rồi?"

  "Ngươi buông papa ra!"

  Cô bé nhỏ chỉ vung nhẹ tay, đã đánh bay Viên Nhất Kỳ ra xa. May mắn, Thư Ca đang ngủ trong chậu hoa thức dậy đúng lúc, dùng dây leo đỡ lấy nàng. Mới đụng nhẹ, đã đánh bay luôn cả người, cô bé này sức mạnh rất lớn, không phải người bình thường.

  "Có thể giải thích một chút không?" – Chuyện tối qua, tâm tình Thẩm Mộng Dao đã hỏng bét. Lại còn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bị đánh bay, nổi nóng cực hạn. Tại sao cứ như cả đống domino ngã xuống vậy? Hết chuyện này lại tới chuyện kia.

  "Tình Tình, đừng phá." – Thế Vũ đưa tay ngoắc ngoắc đứa bé bên cạnh Vương Dịch. Cô bé liền ngoan ngoãn chạy đến bên hắn.

  Nếu muốn nói chuyện nghiêm túc, thì mọi người vẫn nên ngồi xuống đàng hoàng. Có cái để dựa vào, thì mới có thể dằn xuống mà nghe chuyện.

  "Vũ Tình là con của tôi với Vương Dịch." – Thế Vũ mở miệng ra là đi thẳng vào vấn đề.

  Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Vương Dịch, trong ánh mắt rõ ràng đang nói : "Súc sinh!"

  "Đồ điên."

  "Gia môn bất hạnh."

  "Nè, hai người nghe em nói đã được không? Em là bị oan!" – Vương Dịch muốn khóc ra máu: "Bởi vì, em chữa thương cho hắn nên......"

  "Chữa thương thế nào làm người ta mang luôn một bụng. Cầm thú!" – Viên Nhất Kỳ rõ ràng khinh bỉ đệ đệ. Nhưng nam x nam có thể sinh? Bạo quá đó.

  "Em là bị ả Nữ Ma Đầu lừa gạt, nói là cây Sinh Mệnh Thụ dùng để chữa thương. Ai biết chỉ bị dính vài giọt máu, trái trên cây liền sinh ra một đứa bé. Em là bị gạt!!" – Đệ đệ thể hiện mình hoàn toàn vô tội, nhưng hai người không có ý định bỏ qua cho hắn.
 
  "Vậy, hai người chưa làm gì, nhưng lại có em bé?" – Thẩm Mộng Dao tiếp tục hỏi, chỉ là muốn trêu chọc đệ đệ một chút. Không ngờ, Vương Dịch lại đỏ mặt.

  Nội tâm của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đồng thời lên tiếng: "Khốn nạn!"

—————
14/01/22. 19:04 pm.

loading...