Chương 97: Nếm thử

Chương 97. Nếm thử

Editor: Lăng

Sau cùng Văn Nhân Du cũng không ở lại ăn cơm chiều, cô nói trợ lý đổi giờ vé máy bay, phỏng vấn xong thì đi ngay. Hà Tiểu Anh kinh ngạc: "Nhanh vậy sao, vậy còn bản thảo......"

"Gửi vào email của tôi." Văn Nhân Du đã chọn ảnh xong, bây giờ chỉ còn việc xác nhận bản thảo hoàn tất. Hơn nữa vừa rồi bọn họ phỏng vấn rất thuận lợi nên hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Hà Tiểu Anh cũng biết người ta bận rộn nên không dám trì hoãn: "Vậy được, thế cô đi thong thả nhé."

Văn Nhân Du gật đầu, điều khiển xe lăn đi về phía trước, Lệ Sa và Thái Anh đi sau. Khi ra khỏi studio thì Văn Nhân Du xoay người nói với Lệ Sa: "Nếu thầy liên lạc lại với em thì cứ nói chuyện đàng hoàng với ông ấy."

Lần này Lệ Sa không trực tiếp từ chối, mà là "Dạ" một tiếng.

Thái độ của cô ấy đã mềm mỏng hơn, thì những bóng ma đó rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa có cả Thái Anh ở bên cạnh cô ấy, không gì phải lo lắng cả.

Văn Nhân Du nói với hai người: "Vậy đi, chị đi nhé."

Lệ Sa nói: "Để bọn em tiễn chị đến sân bay."

Văn Nhân Du lắc đầu, trợ lý vội vàng bước đến nói: "Cô Lạp, có tôi lái xe rồi."

Lệ Sa ừ hử, nhìn trợ lý ôm Văn Nhân Du lên xe. Cửa sổ xe kéo xuống một chút, Văn Nhân Du vẫy tay với hai người, Lệ Sa cũng giơ tay vẫy lại.

Xe càng lúc càng xa, thẳng đến khi đèn đỏ sau đuôi xe biến mất không thấy nữa.

Thái Anh đứng cạnh Lệ Sa, quay đầu tính nói chuyện với Lệ Sa nhưng khi thấy ánh mắt cô thì nuốt những gì muốn nói xuống, tim thắt lại, có chút buồn. Thật lâu sau, Lệ Sa mới hoàn hồn, Hà Tiểu Anh chạy ra nói: "Hai người đến tạp chí không?"

Ngày mai Thái Anh mới phải đi họp, hôm nay không cần phải đến tạp chí, nên Lệ Sa nói: "Không đi."

Thái Anh lại nói: "Đi."

Lệ Sa quay đầu nhìn cô ấy, Thái Anh giải thích: "Diệp tổng giám nhắn tin cho em nói sửa sang văn phòng xong rồi, nói em đi xem thử."

Diệp tổng giám? Diệp Ẩn Ca? Văn phòng sửa sang xong rồi? Vì sao không thông báo cho trợ lý là cô trước mà cô ấy lại nói cho Thái Anh?

Lệ Sa nhíu mày, trong lòng trào ra chút khó chịu kỳ lạ, cô và Thái Anh lên xe, đi về phía tạp chí. Hà Tiểu Anh cứ kéo cô đến bên tạp chí mới trước, Viên Hồng cũng ở đó, đang mua trà chiều cho mọi người, thấy Lệ Sa và Thái Anh đến thì vội đến đón: "Cô Phác cũng đến à!"

Mọi người bên tạp chí mới đều nhìn qua, Hà Tiểu Anh vội nói: "Ngồi ngồi ngồi, cô Phác ngồi trước đi, để tôi lấy trà chiều cho cô."

Cô ấy nói rồi chạy vội đi.

Viên Hồng đi đến bên cạnh Lệ Sa, hỏi: "Tiểu Anh nói là em quen Văn Nhân Du?"

Lệ Sa gật đầu: "Dạ có quen."

Viên Hồng kinh ngạc: "Vậy sao trước đó em không nói?"

Cô ấy còn nghĩ là do doanh thu của tạp chí tăng nên Văn Nhân Du mới chọn Mạn Đồng, không ngờ vòng đi vòng lại vẫn là vì Lệ Sa. Sắc mặt Lệ Sa mặt bình tĩnh: "Chị không hỏi mà."

Viên Hồng nghẹn họng.

Đúng là vậy, ai lại nghĩ đến chứ! Ngô Oánh cùng Tiểu Lý trượt ghế đến chỗ cô, trái một câu Lệ Sa uống trà sữa nè, phải một câu Lệ Sa ăn điểm tâm đi, bây giờ Lệ Sa chính là bé cưng siêu cấp của toàn bộ tạp chí đó. Nếu không phải do Viên Hồng chặn lại thì cấp trên thật sự có thể cung phụng Lệ Sa, mỗi ngày không cần cô ấy làm gì cả, chỉ cần lên tòa soạn uống trà lướt internet là được rồi.

Từ khi tạp chí thời thượng ra mắt chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng thì doanh số không ai sánh bằng, bắt đầu từ kỳ đầu tiên khởi đầu tốt đẹp của của cô Phác đến bây giờ thì kỳ nào cũng phá kỷ lục, sau đó có không ít người mẫu minh tinh nổi tiếng đến hợp tác. Trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến những người đó, mà bây giờ lại chủ động đưa danh thiếp đến, tất cả đều là do Lệ Sa mang đến!

Không có cô ấy thì sẽ không có kỳ đầu tiên của Phác Thái Anh, cũng sẽ không có kỳ hai của Khổng Hi Nhan......

Khó khăn lắm mới đến kỳ thứ tư, ai cũng nghĩ rằng lần này không liên quan đến Lệ Sa, nhưng không ngờ lại là chị em lớn lên từ nhỏ với nhau! Nói chừng nhận phỏng vấn cùng là vì nhìn mặt mũi của Lệ Sa đấy!

Cũng không trách sếp lớn muốn cung phụng Lệ Sa.

Ngô Oánh nói: "Còn nữa không? Lệ Sa, cô còn quen nữa không?"

Tiểu Lý đếm ngón tay: "Hỏi nè gái, gái quen ảnh đế Viên Tu Tuấn không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không quen."

Tiểu Lý vỗ vỗ ngực, lại hỏi: "Vậy cô có quen tân tiểu thiên hậu Vu Miểu không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không quen."

Ngô Oánh gõ đầu Tiểu Lý: "Cô ngốc à, Lệ Sa có ở trong showbiz đâu, sao quen nhiều người nổi tiếng như vậy được! Chẳng thà cô hỏi cô ấy có quen Bạch Diệp không."

Vừa nói dứt lời thì văn phòng bỗng yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn qua, ánh mắt sáng quắc, ngay cả Viên Hồng cũng nhìn cô ấy. Lệ Sa gật đầu.

Ngô Oánh ho sù sụ, cả mặt nghẹn đỏ bừng, cô cũng chỉ hỏi thử thôi mà!

Nhưng có thể hiểu được, dù sao cô ấy cũng quen Văn Nhân Du mà.

Tiểu Lý như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những người trong giới có quan hệ thân thiết với Bạch Diệp, toàn là những danh nhân chỉ có trong truyền thuyết. Lệ Sa gật đầu, uống hớp trà sữa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Quen hết."

Ngô Oánh nhảy dựng khỏi ghế, như thể mông đột nhiên bị nổ tung.

Khi Hà Tiểu Anh quay lại văn phòng thì thấy mọi người mở miệng to, vẻ mặt kinh ngạc như có thể nuốt được trứng gà, cô ấy khó hiểu: "Nói gì thế."

Thái Anh đứng dậy nói: "Lệ Sa, cùng em vào văn phòng đi."

Hà Tiểu Anh ở sau nói với theo: "Cô Phác, trà chiều của cô này."

Thái Anh xoay người, sau khi nhận thì cầm trên tay, nói với Hà Tiểu Anh: "Cảm ơn cô."

Hà Tiểu Anh cười: "Không cần khách sáo."

Cô ấy còn vẫy tay với Thái Anh và Lệ Sa, Thái Anh đặt trà chiều vào tay Lệ Sa, quay về tạp chí thiếu nhi. Diệp Ẩn Ca đã chờ ở cửa, thấy Thái Anh xuất hiện thì vội đến đón: "Cô Phác!"

Lệ Sa nhìn cô ấy một cái.

Diệp Ẩn Ca nói: "Cô Phác, ở bên này, văn phòng đã được dọn xong cho cô rồi. Cô xem còn cần gì nữa không?

Cô ấy nói rồi đẩy cửa văn phòng ra. Thái Anh đi vào, một chiếc bàn làm việc màu gụ, rất có khí thế, ghế dựa màu đen, trên bàn có đặt hai chậu cây xanh, có ánh nắng chiều vào, môi trường khá tốt.

Thái Anh gật đầu: "Khá tốt, cảm ơn Diệp tổng giám."

Diệp Ẩn Ca cười: "Không có gì."

Cô nói xong thì đứng tại chỗ, vài giây sau không thấy Thái Anh nói gì mới nói: " Vậy tôi ra ngoài trước, cô có việc gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay cách vách."

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa ngồi cạnh bàn, Thái Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn chung quanh một vòng, Thái Anh hỏi Lệ Sa: "Sa thấy chậu cây này đặt bên trái hay phải thì được hơn?"

Giữa bàn trà có một chậu cây xanh, Lệ Sa nhìn hai bên, lại tham khảo toàn bộ bố cục của văn phòng, nói: "Bên phải."

Thái Anh gật gật đầu, đứng dậy chuyển chậu cây qua bên trái.

Lệ Sa: "......"

Cô quay đầu nhìn Thái Anh, nghe Thái Anh hỏi: "Trà chiều là gì thế Sa?"

Lệ Sa cúi đầu mở túi ra: "Trà sữa và bánh đậu đỏ, trà sữa khá ngọt, Thái Anh có thể ăn bánh đậu đỏ."

"Được." Thái Anh vươn tay: "Vậy thì trà sữa."

Lệ Sa khẽ mày nhíu, sao lại cảm thấy hôm nay Thái Anh kỳ lạ nhỉ? Nhưng cô vẫn đưa trà sữa cho Thái Anh.

Thái Anh hút một hơi trà sữa, đúng là ngọt gắt thật, cô uống phân nửa rồi đặt ly lên bàn. Lệ Sa nói: "Hôm nay Thái Anh đến tạp chí làm gì thế?"

Đến cũng không có việc gì làm, ngày mai mới bắt đầu mà. Thái Anh cũng biết điều này, nhưng lúc đó cô ấy không nhịn nổi, bây giờ cũng không thể nói là "em rảnh đến phát sợ" được. Thái Anh nhìn xung quanh, nói: "Làm quen môi trường làm việc trước."

Lệ Sa gật đầu, hỏi: "Muốn em dẫn Thái Anh đi tham quan những nơi khác không?"

Thái Anh ngồi ở trên sofa, buồn rầu nói: "Không đi."

Lệ Sa nói: "Vậy bây giờ Thái Anh muốn làm gì?"

Thái Anh nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một kệ sách lớn sau bàn làm việc, trên đó có rất nhiều sách thiếu nhi. Cô ấy hỏi Lệ Sa: "Trước kia phòng làm việc này là của ai vậy Sa?

Lệ Sa nhớ lại, nói: "Phó tổng biên tập."

Sau đó từ chức, cũng không tuyển phó tổng biên tập mới nên văn phòng để không đến bây giờ. Thái Anh chỉ vào một cuốn sách tranh trên đó, nói: "Quyển kia."

Lệ Sa đi qua đó, lấy ra một quyển sách: "Quyển này?"

Thái Anh lắc đầu: "Quyển bên cạnh cơ."

Lệ Sa đặt vào lại rồi lại lấy quyển bên cạnh ra, trang tiêu đề có chữ to màu xanh lá cây: Ngựa nhỏ qua sông , cô quay đầu nhìn Thái Anh, thật sự khó có thể tưởng tượng là Thái Anh sẽ thích loại này.

Cô đi đến trước mặt Thái Anh, đưa sách cho cô ấy, Thái Anh nhếch cằm: "Sa mở ra đi."

Lệ Sa cúi đầu, mở sách tranh ra, Thái Anh nói: "Đọc đi nào."

"Em?" Lệ Sa ngẩn ra: "Bảo em đọc?"

Thái Anh gật đầu: "Em muốn nghe truyện cổ tích để tìm cảm hứng."

Lệ Sa nhấp môi, mở miệng, ngước mắt nhìn Thái Anh, cô thật sự không có biện pháp đọc truyện cổ tích cho một người trưởng thành. Thái Anh nhìn qua, Lệ Sa đưa sách cho cô ấy: "Tự Thái Anh đọc đi."

Cô nói xong thì đứng dậy, Thái Anh ngẩng đầu: "Sa đi đâu thế?"

"Rót nước." Lệ Sa nói rồi ra khỏi văn phòng, đến phòng pha nước, còn chưa bước vào thì điện thoại đổ chuông, cô cầm lên, màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc.

Lệ Sa đi đến bên cạnh cửa sổ, nghe điện thoại: "Dạ thầy."

Bạch Diệp cười: "Đang làm việc à con?"

Lệ Sa cúi đầu: "Dạ, con đang làm."

Bạch Diệp nói: "Nghe nói Tiểu Du về nước rồi?"

Lệ Sa: "Dạ, chiều nay mới vừa đi."

Bạch Diệp hỏi: "Con thì sao?"

Lệ Sa ngậm miệng, Bạch Diệp hỏi: "Gần đây có bận gì không?"

Cô nói: "Không ạ."

Bạch Diệp nói: "Vậy thì con dự triển lãm tranh thay thầy được không?"

Lệ Sa trầm mặc vài giây, nói: "Để con suy nghĩ."

Bạch Diệp cười ra tiếng: "Được, vậy thầy chờ tin con."

Lệ Sa cúp máy, cúi đầu vào phòng pha trà rót một ly nước, cũng rót cho Thái Anh một ly. Khi về lại văn phòng thì Thái Anh đang cúi đầu đọc quyển sách tranh đó, sắc mặt nghiêm túc, môi khẽ mấp máy như đang đọc quyển truyện cổ tích đó. Trông thì thế nhưng cũng không làm người cảm thấy đột ngột, Lệ Sa thấy cảnh này thì bỗng nghĩ đến những lời Lâm Thu Thủy nói về Thái Anh.

Cô ấy nói là điều cô ấy hâm mộ Phác Thái Anh nhất chính là kiên trì, dù là có chuyện gì thì cô ấy cũng đều tiếp tục kiên trì.

Có lẽ cô cũng nên học hỏi Thái Anh, kiên trì một lần. Dù cho thật sự không thể vẽ ra tranh mới thì cô cũng nên cố gắng tìm lại cái tên của bản thân.

Thái Anh nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Sa thì ngồi thẳng người, Lệ Sa đặt một ly nước trước mặt cô ấy, cũng ngồi cạnh cô ấy, cơ thể còn nghiêng về phía Thái Anh.

Thái Anh vốn đang hơi buồn nhưng khi thấy động tác nhỏ này của Lệ Sa thì thoải mái không ít. Cô cầm ly nước trên bàn lên, uống một hớp làm loãng vị ngọt gắt của trà sữa.

Lệ Sa nắm chặt thành ly giấy, hơi rũ mắt, khóe mắt thấy Thái Anh đặt ly xuống thì cô quay đầu hỏi: "Triển lãm của cô Dư là ngày nào vậy Thái Anh?"

loading...

Danh sách chương: