Chương 86: Có thể

Chương 86. Có thể

Editor: Lăng


Là chị không cần em trước.

Đôi mắt dịu dàng của Văn Nhân Du hơi sáng lên, cô thật sự hết thuốc chữa rồi, bây giờ nghe Lệ Sa từ chối mà còn thấy vui mừng. Sự lên án trong câu trả lời của Lệ Sa chứng tỏ cũng đã từng có cảm tình.

Vậy là đủ rồi.

Văn Nhân Du gật đầu, ngữ điệu bình tĩnh: "Đúng vậy, là chị không cần em trước."

Cô không có dũng khí để ở bên cạnh Lệ Sa. Cô quá rõ bản thân mình, có lẽ ban đầu bọn họ sẽ trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc, nhưng sau này thì sao? Em ấy sẽ bắt đầu ghét cô, cô không thể chống lại tâm ma cảm thấy mình là gánh nặng được. Biết rõ là Lệ Sa sẽ không có suy nghĩ đó nhưng cô lại không thể kiểm soát được suy nghĩ đó, chuyện tình này đã định sẵn là bi kịch.

Suy cho cùng, là cô không đủ tin tưởng bản thân mình.

Trước đó thầy đã từng hỏi cô rất nhiều lần, thật sự phải làm như vậy sao? Liệu sau này có không hối hận không?

Cô không biết buông tay thì có không, nhưng cô biết nếu không buông tay thì cô chắc chắn sẽ hối hận.

Lệ Sa ngước mắt, đáy mắt sóng sánh nước, cô vẫn rất khó chấp nhận Văn Nhân Du như bây giờ, không liên quan gì đến tình yêu cả, chỉ đơn giản là không thể chấp nhận. Cô còn nghĩ rằng sau khi mình rời đi thì Văn Nhân Du sẽ tiếp tục vẽ tranh, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ ở sau lưng thầy mình gặp lại Văn Nhân Du lần nữa.

Có lẽ là trên bản tin, cũng có lẽ là trong triển lãm. Cô đã liên tục tính đến việc gặp lại, duy chỉ không nghĩ tới Văn Nhân Du lại ngồi trên xe lăn, nói lời điềm nhiên như mây gió: "Lạp Lệ Sa, lâu rồi không gặp."

Câu đã lâu không gặp này khiến cô cảm thấy như đã mấy đời.

Lệ Sa ngơ ngẩn vài giây, nhìn về phía Văn Nhân Du hai chân, hỏi: "Về sau có khả năng chữa khỏi không?"

Văn Nhân Du lắc đầu: "Không có. "

Thật ra có thể mang chân giả nhưng cô không đồng ý, cũng giống như lúc trước Lệ Sa chậm rãi làm quen với bóng tối vậy, cô cũng quen sinh hoạt như bây giờ. Lệ Sa cúi đầu: "Bác sĩ nói như thế nào?"

Văn Nhân Du nói: "Giữ vững tâm trạng, mỗi ngày vui vẻ."

Lệ Sa nhíu mày, nhìn Văn Nhân Du, lại hỏi thêm lần nữa: "Cho nên lúc trước chị không kết hôn cùng em là vì bị thương sao?"

Văn Nhân Du gật đầu: "Đúng vậy."

Lần này cô ấy không có giấu giếm, mà thoải mái tự nhiên nói: "Là vì chị bị thương, mà chị lại biết không bao lâu nữa em sẽ lấy lại được thị lực cho nên chị mới từ chối đính hôn với em."

Suy nghĩ Lệ Sa quay cuồng, phức tạp và mãnh liệt, như rượu mạnh ủ lâu năm rót vào tim, nóng cháy. Cô gật đầu, nghĩ lại đoạn thời gian đó cô hoàn toàn không hề phát hiện chuyện Văn Nhân Du bị thương, chỉ nhớ rõ chị ấy thường xuyên ngồi trên mép giường hoặc trên sofa nói chuyện với cô, thỉnh thoảng nói một lúc thì sẽ nói là mệt, muốn về nghỉ ngơi, nên cô chưa bao giờ nghĩ sâu hơn.

Sau khi rời đi cũng thế, cô không hỏi thăm bất kỳ tin tức nào về Văn Nhân Du, rời đi quyết đoán và dứt khoát.

Lệ Sa nhìn Văn Nhân Du, gật đầu: "Hóa ra là như vậy, vậy bây giờ em phải cảm ơn chị sao?"

Ngữ điệu không thể nói bình tĩnh, mà còn có hơi phập phồng.

Văn Nhân Du trả lời cô: "Lạp Lệ Sa, chị biết lúc trước lừa em là chị không đúng, đây là lựa chọn của chị, em oán trách cũng đúng. Nhưng ván đã đóng thuyền, chuyện đã qua rồi. Lần này có thể gặp nhau thì chị muốn nói, chị hy vọng em có thể buông bỏ chuyện tai nạn giao thông đó để sống thật tốt."

Khi nhắc tới tai nạn xe cộ thì đôi mắt Lệ Sa rụt lại, cô cúi đầu, im lặng một lát.

Văn Nhân Du thấy thế muốn nói lại thôi, cách đó không xa, Thái Anh đã cùng giám đốc Diêu đến đây, trên tay Thái Anh cầm hóa đơn, cô ấy bước đến cạnh Lệ Sa và Văn Nhân Du. Giám đốc Diêu hỏi: "Lệ Sa, thật sự không muốn quay lại triển lãm sao?"

Lệ Sa ngẩng đầu, giấu đi sự mất tự nhiên vừa rồi, ánh mắt bình tĩnh: "Cháu không đi đâu."

Giám đốc Diêu nói: "Vậy được rồi, lát nữa cô và Tiểu Du sẽ đi qua đó, có việc thì cháu cứ gọi điện thoại."

Lệ Sa khẽ gật đầu, Văn Nhân Du nói: "Dì ơi, lần trước nhờ dì sắp xếp thời gian phỏng vấn đó, dì sắp xếp xong chưa?"

Thái Anh nghe được hai chữ "phỏng vấn" thì nhìn về phía Văn Nhân Du, hỏi theo tiềm thức: "Phỏng vấn gì thế?"

"Tạp chí của Lệ Sa đó." Văn Nhân Du nói: "Phỏng vấn người nổi tiếng."

"Kỳ đầu tiên chính là Phác tiểu thư, tôi đã xem cuộc phỏng vấn của em vài lần, thành công không phải do ngẫu nhiên, nhưng em thành công thì lại là tất nhiên."

Thái Anh nghe câu này thì lại nhìn Văn Nhân Du, im lặng vài giây rồi nói: "Chị chọn thời gian chưa?"

"Vẫn chưa." Văn Nhân Du nói: "Nghe nói tôi là kỳ thứ tư."

Thái Anh gật đầu.

Kỳ thứ ba là Sài Nhân đã phỏng vấn xong. Vậy kỳ tiếp theo chính là Văn Nhân Du? Lệ Sa biết chuyện này không?

Tâm trạng Thái Anh dao động rất lớn, trên đường lái xe trở về sắc mặt cũng hơi u ám, trước khi lên xe cô hỏi: "Sa biết chuyện chị Văn Nhân muốn phỏng vấn sao?"

Lệ Sa thoát khỏi ký ức, nghiêng đầu, nói: "Biết chứ."

Thái Anh dừng một chút: "Sa biết khi nào vậy?"

Lệ Sa nói: "Một tuần trước."

Một tuần trước? Cho nên cô ấy biết hết nhưng chỉ là không nói với mình sao? Thái Anh rủ mi, không nói gì cả, một đường lái xe thẳng đến dưới lầu, Lệ Sa ngồi bên cạnh cũng trầm mặc. Sau khi hai người về đến nhà thì Lệ Sa mới hoàn hồn lại.

"Sa đi lên trước đi." Thái Anh nói: "Em lên sau."

Cảm xúc cô căng chặt, vẫn luôn đè nén, khóe mắt nghẹn đỏ, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ phải cãi nhau với Lệ Sa. Lệ Sa ở sau lưng cô im lặng một lát.

Thái Anh bước nhanh đi ra ngoài, đi ngang qua góc vườn hoa, không nhìn thấy Lệ Sa được nữa mới ngồi phịch xuống cạnh vườn hoa. Toàn bộ sức lực vừa có được bị rút ra hết, cô ngồi cạnh vườn hoa như không người chia sẻ.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Triệu Nguyệt Bạch.

Mở miệng đã hỏi ngay: "Rảnh không?"

Triệu Nguyệt Bạch khó hiểu: "Chuyện gì thế?"

Thái Anh nói: "Cãi nhau với mình đi."

Bây giờ nhìn gì cũng cáu kỉnh, rất dễ nổi giận. Vừa rồi lúc xuống xe thiếu chút nữa cô đã cãi nhau với Lệ Sa, nhưng cuối cùng vẫn cố nén suy nghĩ đó rồi rời khỏi Lệ Sa trước.

Cãi nhau với Lệ Sa thì sẽ nói gì?

Nếu vô tình nói lẫy gì đó, nếu lời cô nói làm Lệ Sa tổn thương, hoặc là hỏi có nên tạm thời tách ra không, liệu với tính tình Lệ Sa thì sẽ bình tĩnh nói "Được" chăng?

Cô không dám thử, cũng không đủ can đảm để thử.

Triệu Nguyệt Bạch nghe được lời này sửng sốt: "What the hell?"

Thái Anh không nói gì.

Triệu Nguyệt Bạch gào rú: "Mình không nghe lầm chứ? Cãi nhau với cậu? Cậu bị làm sao vậy? Say rượu? Thật là khó hiểu, cậu đang đâu thế? Không thì tới chỗ mình......"

Lải nhải, Thái Anh càng nghe càng bực bội, cô đặt điện thoại sang một bên, gió lạnh thổi qua, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Cô lại cầm điện thoại lần nữa, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Lô lỗ, người đâu rồi?"

Thái Anh nói: "Cúp đây."

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Có phải cậu gặp chuyện gì không?"

Sự bực bội của Thái Anh trôi đi, cũng dần dần bình tĩnh lại, cô nói: "Không có việc gì, gần đây giải quyết chuyện chấm dứt hợp đồng với Thu Thủy nên phiền quá thôi."

"Haizz." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Mình còn tưởng chuyện gì nữa, cậu nên đi sớm, con người Tiền Thân kia có bệnh!"

Thái Anh lừa phỉnh cho qua rồi cúp máy.

Cô ngồi một mình để gió thổi vài phút, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều, đứng dậy sửa vạt áo rồi quay về.

Khi cô đi ngang qua xe tiến về phía trước, bỗng phía sau truyền đến một giọng nói hơi trầm: "Phác Thái Anh."

Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Lệ Sa ngồi xổm cạnh xe. Vẻ mặt cô hơi thay đổi, đi hai ba bước qua đó, nhíu mày: "Sa làm gì vậy? Không phải em đã nói Sa lên trước rồi sao?"

Lệ Sa nói: "Em muốn về nhà chung với Thái Anh."

Một câu hoàn toàn đánh vỡ nút thắt trong lòng Thái Anh, cán cân mang tên Lệ Sa hạ xuống cực hạn, thẳng đến khi nện vào tim cô. Thái Anh nhìn về phía Lệ Sa, trong đầu hiện lên dáng vẻ nỗ lực bật đèn tối hôm qua của cô ấy, hốc mắt cô nóng lên, vươn tay kéo Lệ Sa vào lòng.

Lệ Sa rầu rĩ chôn trong ngực cô, hỏi: "Vừa rồi Thái Anh làm gì thế?"

"Em......" Thái Anh vừa định nói không có gì nhưng lại đổi lời: "Vừa rồi em có hơi giận."

Lệ Sa ngẩng đầu: "Bởi vì sư tỷ sao?"

Thái Anh nói: "Em giận vì Sa không nói chuyện chị ấy nhận phỏng vấn với em."

Lệ Sa tạm dừng vài giây, nói: "Em nhớ rồi."

Thái Anh nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô ấy lại lập tức muốn cười, cô hỏi: "Sa nhớkỳ gì thế?"

Lệ Sa nói: "Sau này những chuyện đó phải nói với Thái Anh."

Học rất nhanh, cứ chậm rãi học, các cô còn rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau từ từ học. Thái Anh gật đầu, kéo Lệ Sa vào thang máy. Sau khi hai người về nhà thì Thái Anh đi thay đồ ở nhà, khi cô ra ngoài nhìn thấy Lệ Sa hiếm khi lại ngẩn người ngồi trên sofa.

Thái Anh đi qua đó, hỏi: "Tối hôm qua không ngủ ngon nên Sa muốn ngủ trưa bù không?"

Lệ Sa nói: "Em không buồn ngủ."

Thái Anh: "Vậy vào phòng piano không?"

"Phòng piano?" Lệ Sa nghiêng đầu: "Thái Anh muốn đánh đàn sao?"

Thái Anh gật đầu: "Đi nào, hình như Sa còn chưa nghe em chơi đàn trên đàn piano mới."

Lệ Sa đi theo sau Thái Anh vào phòng đàn, cô đứng trước cây đàn. Thái Anh chỉ vào bên cạnh ra hiệu, nói: "Ngồi đây đi Sa."

Bên cạnh cô ấy còn trống một nửa, Lệ Sa đi qua đó, ngồi xuống cạnh cô ấy, Thái Anh đưa một quyển nhạc cho cô: "Thích nghe bài nào nè?"

Suy nghĩ Lệ Sa rối bời, cô cúi đầu nhìn nhưng vẫn chưa chọn được bản nhạc nào, Thái Anh nói: "Gần đây em mới sáng tác một khúc nhạc mới, Sa nghe thử nha?"

"Được."

Một nốt nhạc rơi xuống, Thái Anh đặt tay lên phím đàn, những nốt nhạc chậm rãi nhẹ nhàng vang lên, tiếng nhạc vô cùng bình yên. Lệ Sa rất thích, cô im lặng ngồi cạnh Thái Anh, nghiêm túc nghe.

Khúc nhạc kết thúc, Thái Anh hỏi Lệ Sa: "Thế nào?"

Lệ Sa gật đầu: "Rất êm tai, có thể đàn lại lần nữa không?"

Thái Anh vui vẻ đồng ý, lại đàn khúc nhạc này vài lần, đến khi cổ tay ê nhức thì mới dừng lại. Lệ Sa ngồi ở bên cạnh không biết có phải chìm trong nốt nhạc không mà vẫn luôn cúi đầu.

"Sa này." Thái Anh gọi cô, Lệ Sa hoàn hồn, quay đầu nhìn Thái Anh.

Thái Anh nói: "Nếu em muốn tặng chiếc dương cầm này cho người khác thì Sa có đồng ý không?"

Lệ Sa hơi đổi sắc: "Tặng cho người khác? Không phải Thái Anh rất thích sao?"

Thái Anh gật đầu: "Em thích lắm nhưng người khác lại cần hơn."

Bây giờ ngồi cạnh chiếc dương cầm này khiến cô rất khó chịu, cảm xúc tích lũy theo ngày tháng đọng lại làm cô sợ sẽ không sử dụng nữa. So với đặt trong nhà phí phạm của trời thì chẳng bằng đưa cho người cần chiếc dương cầm này hơn.

Đương nhiên chỉ là dương cầm mà thôi.

Cô không biết Lệ Sa có nghe hiểu ý không, có lẽ là không. Lệ Sa suy nghĩ một lát rồi nói: "Thái Anh thật sự muốn đưa sao?"

Thái Anh gật đầu: "Ừm, được không?"

Lệ Sa cúi đầu nhìn dương cầm, đứng dậy nói: "Có thể."

Cô ấy nói quá nhanh, hai chữ quá ngắn gọn nên Thái Anh không cảm nhận được cảm xúc khi cô ấy nói hai chữ này, có chút không vui, lại có chút dỗi hờn.

loading...

Danh sách chương: