Chương 63: Gương mặt tươi cười

Chương 63. Gương mặt tươi cười

Editor: Lăng


Thái Anh làm sáng tỏ lời ít mà ý nhiều, xem ra cũng không muốn dây dưa vào chuyện này lắm, hơn nữa sau đó Lệ Sa còn chia sẻ lại càng khiến nghi ngờ trước đó trở nên khó giải thích hơn, cư dân mạng phản ứng lại, bắt đầu mắng chửi người đầu tiên lôi chuyện này ra.

[ Chia tay ba năm trước rồi mới kết hôn mà nói là ngoại tình? Thời gian thím chia tay có hơi dài rồi đấy, hai dòng thời gian khác nhau à? ]

[ Nghe được một ít chi tiết, nghe nói năm đó Phác Thái Anh là bị chia tay đó, cô Dư trả đũa lợi hại quá nhỉ! ]

Người hâm mộ của Phác Thái Anh cũng tham gia vào, có vài fan lâu năm nhớ lại, đúng là mấy năm trước Phác Thái Anh có thất tình, hơn nữa tinh thần khi đó vô cùng sa sút, ngoại tình cái con chim cánh cụt! Nhưng một số cư dân mạng lại không chịu lắng nghe những gì họ nói trước đó, bây giờ mới có thể tự tin nói ra.

[ Cô Dư có chứng hoang tưởng bị hại à? ]

[ Pleaseee, tôi chưa bao giờ nghe thấy Phác Thái Anh có tai tiếng nào, một người thanh cao như vậy, yêu đương thôi mà cũng bị hắt nước bẩn, không còn lời nào để nói. Đợt sóng gió này khiến người khác không thể không yêu mến Phác Thái Anh hơn. ]

Thật ra Thái Anh không cần người khác yêu mến, giải thích mọi chuyện rõ ràng là tốt rồi. Chuyện này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi cô đăng Weibo thì nhanh chóng bị sụp đổ, Lệ Sa có liên quan cũng có thêm không ít fans. Lệ Sa cũng không để ý đến mấy thứ này lắm, căn bản là không theo dõi, sau đó có một người hâm mộ vừa mới theo dõi bình luận: [ Không biết chị bé có nhớ em không nữa! Lần trước em làm tài xe lái thay cho hai người đó, tối đó chị không chịu về nhà mà cứ đòi phải mua bánh, vợ chị đi khắp thành phố giúp chị tìm đấy. ]

Bình luận này ngay lập tức được rất nhiều người chia sẻ lại, đặc biệt là fans Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hiếm khi tham gia hoạt động trên các nền tảng công khai, Weibo lại càng chỉ để tượng trưng, trừ việc tuyên truyền thì không đăng bài về cuộc sống thường ngày. Lần đầu tiên có chuyện nhỏ thường ngày như thế nên lập tức khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ.

[ Nói nói, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Thái Anh của chúng tôi đi mua bánh? ]

[ Haha, ngày hôm đó hai người uống hơi nhiều, sau đó tôi lái xe, chạy được một nửa thì chị Lạp nói muốn ăn bánh, rồi chị Phác đã đi khắp thành phố để tìm cho chị. Lúc đó tôi còn hỏi là có phải mới yêu nhau không, đã say rồi mà còn quan tâm đến thế. Sau đó chị Phác nói với tôi là đã kết hôn rồi, cho nên những lời đồn đó là vô căn cứ. Hai người rất ngọt ngào, đặc biệt là chị Phác đối xử với chị Lạp rất tốt! ]

Phác Thái Anh cứ thế mà có thêm hình tượng "người yêu vợ" không thể hiểu được.

Sau đó công ty Phác Thái Anh cũng đã đăng văn bản làm sáng tỏ, giải thích Phác Thái Anh và Dư Bạch đã chia tay từ ba năm trước, sau đó cũng không liên lạc. Gần đây, sau khi Dư Bạch về nước, thì Phác Thái Anh có một số giao thiệp với Dư Bạch vì quan hệ công việc, nhưng hiện tại hai người chỉ là quan hệ bạn bè, xin đừng diễn giải quá mức.

Công ty vừa đăng bài sáng tỏ thì bên Mỹ Tú bất đắc dĩ cũng phải chia sẻ lại, còn nhắn thêm một câu: [ Chuyện người cũ ngoại tình của cô Dư không liên quan gì đến cô Phác, là một người khác. ]

Dư Bạch nhìn thấy bài thanh minh này thì tức chết, lập tức gọi điện thoại cho Dư Thải: "Có ý gì đây? Cái gì gọi là có người khác? Em bịa ra một người yêu cho chị à?"

Thiện cảm ban đầu mọi người dành cho cô đã nhanh chóng xuống dốc, bây giờ lại cho cô có thêm một "người yêu cũ" không thể giải thích được?

Dư Thải đuối lý, cô ấy nghe Dư Bạch mắng, lại không dám lôi Tiền Thân ra, chỉ đành phải an ủi Dư Bạch: "Chị, em xin lỗi. Em cũng không biết trên mạng bùng nổ nhanh như vậy, bên bọn em vừa định giải quyết thì Phác Thái Anh đã đăng Weibo rồi."

Dư Bạch tức chết đi được, nghiến răng nghiến lợi.

Cô ấy giận dữ cúp máy, Dư Thải cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt gặp ánh mắt âm u của tổng biên tập thì da đầu lại tê rần. Tổng biên tập cười lạnh: "Ý kiến của ai?"

Dư Thải nuốt nước bọt.

Tổng biên tập vỗ bàn, chỉ thẳng vào máy tính: "Biết hiện tại trên diễn đàn đang nói chúng ta như thế nào không? Đê tiện vô sỉ, âm hiểm hạ lưu? Dư Thải, kỳ này tôi cho chị cô mặt mũi nên không tính toán với cô. Chờ có doanh thu kỳ này, đè ép được Mạn Đồng thì cô thích lăn đi đâu thì lăn!"

Dư Thải bị mắng té tát, về lại chỗ của mình, có ấm ức thì cũng không có chỗ nào để giải bày. Ban đầu cô có thể kiểm soát mọi chuyện ngay khi nó vừa xuất hiện, đều là do Tiền Thân giữ cô lại, không cho xử lý.

Tình hình bây giờ thật là đau đầu, máy tính của cô vẫn đang bật, cũng không dám làm mới các bài đăng trên diễn đàn. Không cần nghĩ thì cũng biết chắc chắn là đang chế giễu Mỹ Tú.

Kỳ tạp chí này cần phải tuyên truyền cho tốt, chèn ép được Mạn Đồng, nếu không thì cô thật sự phải cuốn gói rời đi.

Dư Thải cau mày, nghe thấy chuông điện thoại của tổng biên tập vang lên, tiếng chuông như bùa đòi mạng, tim cô đập thình thịch. Tổng biên tập giận dữ trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới nghe máy.

Là Mạn Đồng gọi đến, Viên Hồng cười: "Không chơi chiêu thì cũng đâu có tổn hại như thế đâu nhỉ?"

Hà Tiểu Anh liếc mắt nhìn sau văn phòng, chọc chọc Lệ Sa: "Giải quyết rồi?"

Lệ Sa gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, không rời mắt khỏi máy tính.

Vốn dĩ cũng không có chuyện gì lớn, chủ yếu là không kịp thời làm sáng tỏ nên mới dẫn tới cư dân mạng ngày càng nghi ngờ. Hiện tại Phác Thái Anh đã đăng Weibo, công ty cũng đăng thông báo chung lên, nên chuyện này lập tức bị chìm xuống.

Ngô Oánh nói: "Đáng, trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Đầu óc của Dư Thải này toàn là hồ nhão à?"

Hà Tiểu Anh cũng cạn lời: "Chẳng lẽ muốn đi theo con đường nổi tiếng bằng chiêu trò à? Nhưng Dư Bạch cũng không ở trong showbiz mà, tham gia náo nhiệt làm gì chứ."

Mọi người không thể hiểu được mạch não này, Lệ Sa thì căn bản không muốn hiểu.

Cô vẫn làm việc bình thường, nói chuyện bình thường với Tiểu Lý, còn gửi ảnh cho Tiểu Lý. Hà Tiểu Anh không thể không ngón cái lên, người thường sao đạt cảnh giới này nổi!

Lệ Sa bận bịu công tác, sắp tan làm thì ngoài cửa sổ lại bắt đầu có mưa phùn, tí tách rơi xuống bệ cửa. Sau khi Lệ Sa thu dọn xong thì không lên xe ngay, mà lại gọi điện cho Cố Viên Viên trước.

Cố Viên Viên ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay nghĩ gì mà gọi mình thế?"

Lệ Sa nói: "Mình muốn đặt bánh kem."

Cô nói chậm rãi, có chút do dự. Cố Viên Viên hơi kinh ngạc: "Bánh kem? Không phải sinh nhật cậu qua lâu rồi à?"

Rất dễ nhớ, mười bốn tháng hai, lễ tình nhân. Nhưng nhiều năm qua có thấy cô chủ động mua bánh kem đâu, Lệ Sa nói: "Không phải sinh nhật mình."

Nói đúng hơn, là sinh nhật Phác Thái Anh.

Trước khi tan làm thì đột nhiên nghĩ đến những gì Thái Anh đã hỏi cô trong tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch.

"Sinh nhật Sa có mua bánh kem không?"

Cô không có thói quen này, nhưng đoán Thái Anh chắc sẽ có.

Cố Viên Viên hiểu ý: "Là Phác Thái Anh?"

"Sinh nhật cô ấy là ngày mấy?"

"Hai ba tháng mười." Lệ Sa nói: "Còn vài ngày nữa."

*Mình giữ nguyên không đổi ngày sinh nhật của nhân vật.

Cố Viên Viên vui vẻ: "Được thôi, nhưng cô ấy thích mùi vị nào? Mẫu như nào? Tan làm cậu đến chỗ mình tự chọn đi."

Lệ Sa vừa định nói "Sao cũng được" nhưng lại nhịn xuống, nói: "Được."

Sau khi tan làm thì cô đến chỗ Cố Viên Viên. Cố Viên Viên còn đang trong phòng làm bánh chưa ra ngoài, nhân viên thấy cô đến thì đỏ mặt chào hỏi, ánh mắt nhìn cô rất ngại ngùng. Lệ Sa bình tĩnh bước vào, nhìn thấy Cố Viên Viên đang làm một cái bánh kem rất cao.

Cô vào đó, Cố Viên Viên quay đầu: "Đó, chỗ kia có một quyển sách, nhìn thử xem muốn chọn bánh loại nào."

Ký ức về bánh ngọt của Lệ Sa gần như là không có gì, bởi vì hầu như cô không ăn. Có lần Cố Viên Viên tặng cô một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật, cô nói thẳng: "Mình không thích, lần sau không cần phải lãng phí."

Cô nói không thích thì thật sự là không thích.

Sau đó Cố Viên Viên thật sự cũng không tặng nữa, bây giờ thấy cô đến chọn bánh kem vì Thái Anh thì rất lạ lẫm.

Lệ Sa chăm chú nhìn sách, có đủ kiểu dáng, sáu tấc, tám tấc, mười tấc, mười hai tấc, đủ loại. Cô chỉ nhớ rõ Thái Anh thích đánh đàn, cho nên tầm mắt không rời khỏi một chiếc bánh hình piano.

Cố Viên Viên hỏi: "Chọn được chưa?"

Lệ Sa cúi đầu: "Cái này."

Cố Viên Viên nhìn qua, trên chiếc bánh là một người mặc lễ phục màu trắng đang chơi piano. Loại này không nhiều người chọn lắm vì giá rất đắt, nhưng cô không lo về chuyện tiền bạc của Lệ Sa, trực tiếp xòe tay: "Trả tiền trước."

Lệ Sa lấy thẻ từ trong túi ra, Cố Viên Viên vỗ vào tay cô ấy: "Thôi, bỏ đi, coi như là quà cưới cho hai người."

Người bình thường thì đều sẽ nói khách sáo vài câu đúng không?

Lạp Lệ Sa thì không.

Cô ấy nói: "Được."

Cố Viên Viên ngứa răng, cô ấy rất muốn biết thường ngày Lệ Sa ở nhà cùng Thái Anh có phải cũng nói chuyện như thế không.

Trước khi đi, Cố Viên Viên hỏi: "Muốn lấy bánh mì không?"

Lệ Sa nghiêng đầu, vẫn cầm theo một túi đi. Sau khi mở cửa thì cô không thấy bóng người quen thuộc, cô khựng lại, quay đầu nhìn, cửa phòng piano cũng mở toang.

Thái Anh không có ở nhà.

Sáu tháng cuối năm cô ấy không có biểu diễn, không ở nhà thì sẽ đi đâu? Tìm Triệu Nguyệt Bạch sao?

Lệ Sa cau mày, đặt bánh mì lên trên bàn trà, vào nhà vệ sinh trước rồi đi ra ngồi sofa một lát, sau đó lại ra ban công lấy quần áo, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, điện thoại cô đặt trên bàn vang lên hai tiếng.

Lệ Sa bước nhanh đến, cúi đầu nhìn, Thái Anh nhắn tin đến: [ Tối nay em không về. ]

Thái Anh nhìn về phía điện thoại, cố ý chỉ nói một nửa.

Đêm nay cô không về nhà. Thế Lệ Sa có hỏi cô là vì sao không?

Rõ ràng tôi hôm qua cô đi ra ngoài uống rượu mà cũng không bị hỏi, mà bây giờ tâm trạng vẫn hồi hộp vô cùng.

Ting ---

Điện thoại đổ chuông thông báo, Thái Anh thế mà lại có hơi không dám đọc. Cô sợ Lệ Sa chỉ nhắn lại một chữ "Ừm" hoặc "Được".

Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn mở WeChat, Lệ Sa đã nhắn: [ Vì sao? ]

Chỉ hai chữ này đã khiến cảm xúc căng thẳng vừa rồi của Thái Anh dịu lại, cô nhắn: [ Bố em nằm ở Bệnh viện Nhân dân, nên đêm nay em ở đây. ]

Lệ Sa đọc xong thì nhắn lại: [ Tôi biết rồi. ]

Tôi biết rồi.

Tôi biết rồi.

Không thể hỏi thêm vài câu sao?

Thái Anh chọc chọc ba chữ trên màn hình, có chút khó chịu không thể nói ra, sau đó lại lắc đầu bất đắc dĩ. Tính tình Lệ Sa vốn là thế, cớ sao phải ép buộc thứ không nên ép chứ.

Cô đặt điện thoại xuống nhìn Giang Sơn.

Giang Sơn vừa truyền dịch xong, mới vừa ngủ. Tuy là phòng bệnh đơn nhưng trong phòng lại có hai chiếc giường bệnh, một chiếc là để người chăm sóc ngủ, có đầy đủ gia dụng, một chiếc ghế sofa. Thái Anh ngồi trên sofa ngẩng đầu, Giang Sơn đã già rất nhiều, hình ảnh người cha thích cười khi còn bé dần bị người trước mắt thay thế. Khi cô nghĩ đến những lần cãi nhau không biết ngày đêm thì không khỏi lắc đầu.

Thái Anh tựa lưng vào sofa, ngửa đầu, mắt nhìn cửa sổ, nhìn nước mưa đánh xuống mép cửa, bắn ra rất nhiều bọt nước, bọt nước uốn lượn chảy xuống như một gương mặt đang khóc thút thít.

Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài cửa phòng bệnh có tiếng động.

Nhất định là mẹ cô rồi, đã nói tối không cần đến rồi mà vẫn đến. Thái Anh cau mày đứng dậy, mới vừa đi tới cửa thì ngây ngẩn cả người.

Lệ Sa xách theo giỏ trái cây đứng ngoài cửa, thấy cô không nhúc nhích thì hỏi: "Sao lại mất hồn thế?"

Thái Anh nói: "Sa......" Mới nói được từ đầu tiên thì giọng đã nghẹn lại, cả tim cô được ngâm trong bếp lò, dần nóng lên. Cô điều tiết cảm xúc: "Sao Sa lại tới đây?"

Lệ Sa nhìn qua: "Không phải Thái Anh nói bố Thái Anh bị bệnh sao?"

Thái Anh nghẹn họng.

Đúng thế, là cô nói bố cô bị bệnh, nhưng cô biết tính Lệ Sa, sẽ không làm bất cứ chuyện gì phiền phức, cho nên cô thật sự không ngờ Lệ Sa sẽ đến.

Lệ Sa cúi đầu: "Đặt cái này......"

Còn chưa nói hết câu thì đã bị người nọ ôm chặt, Thái Anh như thể cuối cùng cũng tìm được một khúc gỗ giữa biển khơi mênh mông, dùng sức ôm Lệ Sa thật mạnh.

Cô ngẩng đầu, tầm mắt lơ đãng xẹt qua khung cửa sổ vừa rồi.

Những dòng nước mưa uốn lượn chảy xuôi như đang khóc thút thít đó bây giờ đã bị đảo lại, như một gương mặt tươi cười.

loading...

Danh sách chương: