Chương 59: Thói quen

Chương 59. Thói quen

Editor: Lăng


Khi Thái Anh phơi quần áo xong, quay về phòng thì Lệ Sa đã ngủ rồi. Cô mở đèn đầu giường, ánh đèn màu vàng nhạt, ngoài cửa sổ có cơn mưa không tên, nhưng trong phòng lại ấm áp đến không ngờ.

Lệ Sa ngủ rất say, hơi thở vững vàng đều đều, Thái Anh không nhịn nổi, bèn chọc chọc má cô ấy.

Đồ vô lương tâm này.

Mình đi ra ngoài cả tối mà cũng không biết quan tâm hỏi lấy một câu.

Ngay cả Triệu Nguyệt Bạch còn biết dặn cô về nhà thì nhắn tin báo bình an, mà cô ấy lại không biết hỏi một câu.

Sau đó nghĩ lại thì, Lệ Sa không chỉ có tính này, có khi nào cô ấy hỏi chuyện của mình đâu? Đều là tự mình nói cho Lệ Sa, ồ, còn có lần đó, cô muốn nói cho Lệ Sa nguyên nhân mình không nhận phỏng vấn, Lệ Sa còn hỏi: "Nhất định phải biết không?"

Nhất định phải biết không? Không muốn biết.

Giận đến ngứa răng.

Thái Anh không khỏi lại chọc chọc mặt Lệ Sa, da thịt ấm áp, trắng nõn, bị cô chọc thành một lốc xoáy nhỏ. Có vẻ như Lệ Sa khó chịu, nhíu nhíu mày, Thái Anh lập tức rút tay về, ngồi ở cạnh cô ấy, cuối cùng là đắp kín chăn cho Lệ Sa rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong thì cô cũng không về phòng ngay, mà lại đi đến phòng piano luyện tập, tiếng đàn lặp đi lặp lại lướt qua tai cô, cô nghĩ Lệ Sa cũng không hẳn thờ ơ với mọi chuyện của cô.

Cô ấy rất thích cô đánh đàn, và cả cây đàn piano này nữa.

Thái Anh phát hiện tâm trạng của mình vào lúc này không khác Trì Mộ Nhan là mấy. Lúc thì bị ném lên cao, lúc thì lại ngã xuống đáy cốc, bản nhạc cô chơi bị loạn hết lên.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, nghe như là bài ca ru ngủ, Thái Anh không thể phản kháng lại cơ thể, quyết định về phòng ngủ. Cô đẩy cửa phòng ra, có một mùi thơm thoang thoảng, là mùi hương trên người Lệ Sa, nhàn nhạt nhưng là rất nhanh đã lan khắp phòng, vô tình cũng làm người Thái Anh cũng nhiễm hương thơm theo.

Sau khi lên giường, cô quay đầu nhìn thử, Lệ Sa không bị tiếng động đánh thức, vẫn ngủ rất say như cũ, chỉ là đêm nay không có lập tức nhích đến gần cô, Thái Anh có hơi mất mát. Cô cố ý nhích lại gần Lệ Sa, còn phát ra chút tiếng động nhỏ nhưng Lệ Sa không hề hay biết, có lẽ là rất mệt. Đèn đầu giường chiếu xuống làm da cô ấy trắng như sứ trắng, có vài sợi tóc rơi trên gò má, trắng đen đan xen, rất hấp dẫn. Thái Anh duỗi tay giúp cô ấy vén tóc ra sau, thấy Lệ Sa không nhúc nhích, cô không nhịn nổi nữa nên trực tiếp kéo người vào lòng mình.

Thoải mái, ngủ!

Lệ Sa ở trong lồng ngực giật giật người, quen tay muốn ôm cô, chóp mũi cọ cọ xương quai xanh Thái Anh, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều, không có dấu hiệu bị đánh thức. Thái Anh ngắm cô ấy thật lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Chỉ là thoáng qua.

Không giống như khi uống rượu.

Rất ngọt.

Cô hôn xong thì ôm Lệ Sa tiếp tục ngủ.

Lệ Sa chỉ cảm thấy rất nóng, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời thiêu đốt, nắng gắt, nóng đến mức con đường cũng phản quang. Bên cạnh thi thoảng có người qua lại, cô nhìn quán cà phê phía trước, sau đó xoay người bước vào.

Cả người mát lạnh, cực kỳ thoải mái. Cô đứng đó vài giây thì điện thoại rung lên, cúi đầu xem thử, là mẹ cô nhắn tin tới nói với cô là bị kẹt xe, một lát nữa sẽ đến.

Cô không để ý, đi đến trước quầy gọi hai ly cà phê, ngồi cạnh cửa sổ chờ mẹ cô đến. Ngoài cửa sổ, người đi đường vội vàng, không mấy người có thể chịu nổi nắng mạnh như vậy, không lâu sau, có một người đến gần cửa sổ.

Cô gọi: "Mẹ."

Người đến trực tiếp đi đến ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Hôm nay không cần vẽ tranh sao?"

"Hôm nay không cần." Cô nói, đưa cà phê cho mẹ mình, rồi hỏi: "Bố không đến ạ?"

"Lát nữa ông ấy mới ra." Mẹ cô hỏi: "Tìm bố mẹ có chuyện gì?"

Cô đặt ly xuống, ngẩng đầu nói: "Con muốn kết hôn."

Sắc mặt mẹ cô hơi thay đổi, lặp lại: "Kết hôn?"

Mẹ cô hỏi: "Con có đối tượng khi nào vậy?"

Cô lắc đầu: "Cũng không tính là đối tượng."

Mẹ cô cau mày: "Vậy vì sao lại muốn kết hôn? Con thích cô ấy sao?"

Cô hơi dừng lại, gật đầu nói: "Dạ thích."

Mẹ cô suy nghĩ vài giây vài giây, như đang tiêu hóa tin tức của cô, cuối cùng gật đầu hỏi: "Con chắc chưa?"

Cô rất chắc chắn, gật đầu với mẹ mình.

Mẹ cô nói: "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói với bố con."

Cô lại cầm cái ly lên một lần nữa, nhấp một chút, lần đầu tiên uống cà phê lại có vị ngọt.

Một cuộc trò chuyện rất ngắn gọn, đây là cách cô ở chung với bố mę. Nói xong thì mę cô có điện thoại, nói rằng trong tổ có việc nên phải đi trước, mẹ cô nói thêm vài câu rồi rời đi.

Đến và đi đều vội vàng, chuyện kết hôn được quyết định như vậy.

Trên đường trở về, cô đang cúi đầu nhắn tin, đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng nổ lớn nên quay đầu lại, là tai nạn xe cộ! Cô biến sắc, đi tới xem có người bị thương không, hai chiếc xe va vào nhau, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng, cửa xe màu đen bị bẹp dúm, có một cánh tay rũ xuống ở bên trong, treo lủng lẳng ở cửa sổ. Cô nhìn xung quanh, đường phố lớn như vậy nhưng lại không có một bóng người! Xung quanh yên tĩnh đến mức khác thường, cô vội vàng báo cảnh sát rồi sau đó chạy đến cạnh chiếc xe hơi màu đen, cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc kẹp tóc quen mắt, tay cô run lên, vén mái tóc che khuôn mặt đó ra.

Vô cùng quen thuộc, là chính cô!

Lệ Sa giật mình một cái, tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi. Cô rất khó chịu cử động người, nên mới phát hiện bị Thái Anh ôm rất chặt, cử động như thế khiến Thái Anh cũng tỉnh theo. Cô ấy cũng không mở mắt ra, hỏi: "Sáng rồi à Sa?"

Bên ngoài vẫn còn đổ mưa, Lệ Sa nói: "Chưa đâu."

Là do cô tỉnh sớm.

Lệ Sa dụi dụi khóe mắt rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, dậy sớm hơn ngày thường nửa tiếng, cũng không ngủ lại được. Cô đứng dậy muốn vào phòng vệ sinh tắm rửa, khi lấy quần áo thì Thái Anh hỏi: "Hôm nay cũng phải đi sớm sao?"

"Không cần." Lệ Sa nói: "Tôi muốn tắm một chút."

Thái Anh không hỏi nữa.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, khi Lệ Sa lấy quần áo đi tắm thì nhìn lên giường, Thái Anh còn đang ngủ, cô không quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Chờ đến khi tắm xong ra ngoài thì Thái Anh đã bận rộn trong nhà bếp, cô dùng khăn lông khô lau tóc ướt, hỏi: "Thái Anh không ngủ sao?"

Thái Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Sa mang áo choàng tắm đi ra, làn da trắng nõn như ngọc, hai tay tinh tế trắng nõn, một tay đang chải tóc, nhìn xuống, chà, cuối cùng cũng biết mang dép rồi.

Cô nói: "Ngủ không được nên dậy sớm làm bữa sáng, Sa muốn ăn gì?"

Mới làm cơm mấy ngày mà đã coi mình như đầu bếp rồi, Lệ Sa tỉnh không bao lâu thì cô cũng mở mắt, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cuối cùng cô vẫn quyết định rời giường. Trong tủ lạnh còn nguyên liệu nấu ăn tươi, nhưng bữa sáng cũng không cần phải quá phong phú, Lệ Sa nói: "Sao cũng được."

Thái Anh ngước nhìn cô ấy, đè những gì muốn nói xuống, gật gật đầu.

Dậy sớm nên thời gian dư dả, cô nấu cháo, tính làm bánh trứng, nghĩ đến công thức trên mạng, nên cô làm thử hai lần. Lần đầu tiên làm không đẹp, mùi vị cũng không ngon lắm, lần thứ hai thì tất cả đều tốt, ngay cả hình thức cũng ổn. Cô đặt phần thứ hai trước mặt Lệ Sa, còn phần đầu tiên thì để cho mình.

Sau khi Lệ Sa ngồi xuống thì nhìn chiếc bánh trước mặt Thái Anh, lại nhìn dĩa của mình, cô ấy nói: "Một người một nửa à?"

Thái Anh ngẩng đầu: "Gì cơ?"

Lệ Sa xé một nửa chiếc bánh trong dĩa mình ra, đưa cho Thái Anh, cuối cùng lại xé cái bánh không đẹp lắm trong dĩa của Thái Anh ra làm hai.

Thái Anh đã ăn thử bánh trong dĩa mình, ăn không ngon lắm.

Nhưng Lệ Sa lại ăn.

Lại còn không hề nhíu mày, không có ghét bỏ, ăn như là bữa sáng bình thường.

Trong lòng Thái Anh có chút gợn sóng, nhịp tim vẫn đang kiềm chế có dấu hiệu khôi phục, đập nhanh hơn trước. Cô cúi đầu hỏi: "Ăn ngon không Sa?"

Lệ Sa nói: "Bình thường."

Tốt lắm, nhịp tim lại bình thường.

Nhưng trong sự bình thường thì lại có thêm một ít cảm xúc không nói rõ, cô nhìn Lệ Sa từ tốn ăn bánh trứng xong, lại uống một chén cháo, điện thoại cạnh tay sáng lên, cô nghiêng đầu, là Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin.

[ Tỉnh chưa? ]

Tối hôm qua sau khi cô về đến nhà nhắn một tin "Về đến nhà" cho Triệu Nguyệt Bạch, sau đó thì không xem điện thoại nữa. Lúc sau Triệu Nguyệt Bạch gọi điện thoại đến, cô nghe máy rồi hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Nguyệt Bạch uống đến mơ màng, nói chuyện cũng chậm chạp, nói: "Không sao cả, mình xem có phải người thật không."

Cô cúp máy không để ý đến Triệu Nguyệt Bạch đang say xỉn.

Không ngờ mới sáng sớm đã nhắn tin cho cô.

Thái Anh nhắn lại: [ Sao vậy? ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Tối hôm qua cậu có chuyện gì thế? Mình càng nghĩ càng thấy không đúng, nhất định là cậu có việc. ]

Có việc thì cũng không nói với cậu, chỉ biết đưa ra ý kiến lung tung.

Thái Anh ăn xong bánh trứng rồi trả lời cô ấy: [ Không có việc gì. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Thật sự không có việc gì?

Thái Anh: [Thật sự không có việc gì. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Không nên! ]

Thái Anh bị hỏi đến phiền, trực tiếp nhắn lại cho cô ấy: [ Tối qua đã làm lành rồi. ]

Triệu Nguyệt Bạch hỏi một câu ngớ ngẩn: [ Làm lành như nào thế? ]


Nói xong cô ấy gõ đầu một cái, trực tiếp nhắn cho Thái Anh: [ Xem như mình chưa hỏi, hé hé. ]

Thái Anh mím môi, lướt lên trên, rất hy vọng những gì mình nói là sự thật. Cô và Lệ Sa hòa hảo, cô không phát hiện chuyện Lệ Sa không thích mình.

Nếu thật là như vậy thì kia hiện tại cô cũng không cần phải cố ý chơi điện thoại để trốn tránh sự xấu hổ và chua xót trong lòng.

Khi Lệ Sa đặt đũa xuống thì thấy Thái Anh cúi đầu nhìn điện thoại, bắt đầu từ tối hôm qua thì Thái Anh vẫn bận rộn với điện thoại. Điện thoại có gì hay à? Cô nhíu mày, sau khi ăn xong thì đứng dậy điển phòng bếp rửa chén, giọng Thái Anh vang lên: "Đặt đó đi, để lát nữa em rửa cho."

Lệ Sa nói: "Không sao cả, tôi tiện tay."

Sau khi cô tiện tay rửa chén xong thì về phòng thay quần áo, Thái Anh đặt điện thoại xuống, nghe tiếng động yếu ớt từ trong phòng. Không lâu sau Lệ Sa đã đi ra, trời lạnh lại còn mưa, cho nên Lệ Sa mang áo len ấm cùng quần jean, quần jean ôm chân, chân dài thẳng tắp cao gầy. Cô ấy ra khỏi phòng, hay tay buộc tóc đuôi ngựa, đưa lưng về phía Thái Anh, vạt áo len bị đẩy lên, lộ ra vòng eo trắng nõn.

Như ẩn như hiện, khiến người mơ màng, Thái Anh bị sặc cháo, cô cúi đầu, trong họng hơi ngứa ngứa, muốn ho khan.

Lệ Sa chuẩn bị xong thì đến bàn phòng khách lấy túi laptop, một lúc sau cô khoác hai cái túi lên vai, quay đầu nhìn Thái Anh. Thái Anh vẫn còn ngồi trên bàn ăn không nhúc nhích, hai người nhìn nhau vài giây, Lệ Sa nói: "Tôi đi làm đây."

Thái Anh cố nén cơn họ vừa rồi, mặt cứng lại, không có biểu cảm gì, ngũ quan cô ấy sắc sảo, khi trầm xuống lại càng sắc nét. Lệ Sa cau mày trước khuôn mặt bất ngờ lạnh lùng của Thái Anh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.

Cô không nghĩ nữa, thấy Thái Anh hơi gật đầu mới xoay người rời đi, đóng cửa đi vào thang máy. Sau khi lên xe cô mới biết có chỗ nào không giống nhau.

Hôm nay trước khi đi làm, Thái Anh không ôm cô.

loading...

Danh sách chương: