Chương 37: Nhịp tim

Chương 37. Nhịp tim

Editor: Lăng

Lệ Sa lúc uống say có ma lực khiến người ta không thể chống đỡ được, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là khi cặp mắt trong trẻo kia nhìn Thái Anh lại luôn khiến cô cảm thấy bản thân đang bắt nạt cô ấy. Cô hơi tách hai người ra, mùi thơm của Lệ Sa và hương rượu hòa vào nhau, hương rượu vốn không thích lại được hun thành vị ngọt.

Thái Anh cọ cọ khóe môi Lệ Sa, kiềm lòng không đặng cắn một cái, dùng lực rất nhẹ. Trước khi rời đi Lệ Sa cũng học theo Thái Anh, cắn môi cô một cái, nhưng cô ấy lại không khống chế lực độ, có hơi đau, lại có chút tê dại. Dưới đôi mắt tĩnh lặng kia của cô ấy, Thái Anh thiếu chút nữa đã mất khống chế ở trong xe.

Nhiệt độ trong xe rất nóng, Thái Anh lui ra sau, tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe rồi ra ngoài đúng, khi gió đêm mát lạnh thổi qua mặt thì ý thức của cô mới tỉnh táo lại.

Sau đó Lệ Sa cũng mở cửa xuống xe: "Thái Anh làm sao vậy?"

Giọng nói lành lạnh nhưng lại khiến đáy lòng Thái Anh dậy sóng, một đợt rồi lại một đợt. Vốn cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Lệ Sa, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô ấy, nhưng giờ phút này toàn bộ đã bị vứt lại sau đầu, trong đáy mắt chỉ còn lại dáng vẻ say rượu của Lệ Sa.

Thái Anh chậm rãi nói: "Không có việc gì."

Một cơn gió thổi qua, Lệ Sa hắt xì một cái, Thái Anh vội đi đến bên kia đẩy cô ấy vào trong xe, còn tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cô nghiêng nửa người chỉnh bảng điều khiển, sau khi chỉnh xong thì quay đầu, đối diện với tầm mắt nhìn qua của Lệ Sa, rơi vào đó, đáy lòng tê tê dại dại.

Trong lòng như bị mèo cào, cảm giác rất khó chịu, đôi mắt Thái Anh ửng đỏ.

Lệ Sa hỏi cô: "Được chưa?"

Thái Anh khàn giọng: "Được rồi."

Lệ Sa nói: "Em muốn về nhà."

Thái Anh gật đầu: "Chờ em một lát."

Cô nhanh chóng lui lại, đóng cửa xe, đưa lưng về phía Lệ Sa, trái tim đập loạn xạ, cảm xúc như cây non chồi lên khỏi mặt đất, đang phát triển bằng tốc độ điên cuồng mà cô không thể kiểm soát. Cô định thần một lúc lâu rồi mới đi ngồi vào ghế điều khiển, Lệ Sa quay đầu: "Thái Anh ở bên ngoài làm gì vậy?"

Thái Anh nói: "Trên người có mùi rượu, nên muốn thổi bay bớt."

Cũng không biết Lệ Sa nghe có hiểu không, cứ lẳng lặng nhìn cô. Thái Anh cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu những cảm xúc không thể che giấu đó, cô ho nhẹ: "Về nhà nào."

Lệ Sa nói: "Dạ."

Thái Anh mở máy, lái xe về nhà.

Sau khi đến cửa nhà, cô đỡ Lệ Sa xuống xe, mở cửa, động nhanh nhẹn gọn gàng. Lệ Sa cởi áo khoác cùng giày ra, đi chân trần đứng ở cửa, Thái Anh cúi đầu nhìn thấy ngón chân cô ấy cuộn lại rồi chậm rãi mở ra.

Cô ngồi xổm xuống, giúp Lệ Sa mang dép vào, ngửa đầu hỏi: "Sa muốn tắm rửa không?"

Cả người đầy mùi rượu, chiếu theo tính cách Lệ Sa thì nhất định sẽ muốn tắm, nhưng hiện tại cô ấy uống say, cũng không biết có nghe hiểu không nữa.

Lệ Sa chỉ là yên lặng suy nghĩ, Thái Anh không biết cô ấy đang nghĩ gì, nửa phút sau, Lệ Sa gật đầu: "Dạ muốn tắm rửa."

Thái Anh nói: "Em giúp Sa."

Lệ Sa lắc đầu: "Không cần."

Thái Anh cau mày: "Sa tắm rửa như vậy thì sẽ ngã đó."

Lệ Sa kiên định nói: "Vậy thì cũng không cần."

Thái Anh hỏi: "Vì sao?"

Lệ Sa trả lời cô: "Phòng tắm không thể tắt đèn đâu."

Phòng tắm không thể tắt đèn? Logic gì vậy? Tắm rửa mà tắt đèn làm gì? Thái Anh ngơ ngác, Lệ Sa đã nhân lúc này lấy áo ngủ đi vào nhà tắm, Thái Anh theo sau, đột nhiên cửa phòng bất ngờ đóng lại, cô sờ sờ chóp mũi.
Để Lệ Sa tự tắm rửa thì cô không yên tâm, cứ thế đứng cạnh cửa nghe tiếng nước tí tách.

Lúc này tâm trạng Thái Anh đột nhiên lại vô cùng bình tĩnh, là bình tĩnh chưa bao giờ có, cũng là sự an tâm chưa từng có.

Đang muốn gõ cửa thì Lệ Sa đã bọc khăn tắm bước ra, không lớn, vừa vặn che từ ngực đến đùi, Thái Anh nhíu mày: "Áo ngủ của Sa đâu?"

Vừa rồi không phải đã cầm vào sao?

Lệ Sa nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời cô: "Giặt rồi."

Thái Anh bất đắc dĩ cười cười, vì sao lại so đo với bé Sa đang say xỉn chứ? Tuy trông cô ấy có vẻ rất tỉnh táo, nhưng quả thực cô ấy đã say rồi.

Thái Anh nói: "Em biết rồi, để em đưa Sa về phòng."

Lệ Sa "Ồ" một tiếng, sau khi về phòng Thái Anh giúp cô ấy sấy tóc, tóc nhiều, vừa thẳng lại mềm, lướt qua cổ tay hệt như tơ lụa. Thường ngày Lệ Sa cũng rất quan tâm mái tóc này, Thái Anh cũng yêu mái tóc này. Cô phủ chăn bông cho Lệ Sa nằm vào, Lệ Sa chui vào rồi lại thò ra, cô ấy nói không vui: "Bên trong lạnh lắm Thái Anh ơi."

Thái Anh sờ ga giường, làm bằng tơ tằm, ga trải bằng bông chắc chắn đã sạch tối qua nhưng lại chưa được thay. Cô nói Lệ Sa đợi một lát, đi ra ngoài lấy ga trải giường bằng bông. Lệ Sa nhìn cô, lại nói: "Thái Anh ngủ với em thì sẽ không lạnh nữa."

Nhịp tim Thái Anh vô thức đập nhanh hơn, rõ ràng mỗi ngày các cô đều ngủ cùng nhau, còn dùng tư thế thân mật nhất, nhưng khi Lệ Sa nói như vậy thì máu nóng lại vọt lên. Thái Anh nói: "Nhưng em vẫn chưa tắm."

Lệ Sa nhìn cô, hỏi: "Không tắm rửa không thể ngủ luôn được sao?"

"Em......" Thái Anh mới vừa mở miệng thì mùi thơm nhàn nhạt trên người Lệ Sa đã bay đến, cô xoay người, nhìn thấy Lệ Sa mở to đôi mắt trong veo nhìn cô.

Không nỡ từ chối.

Cô đành phải xốc chăn lên, chui vào, Lệ Sa lại nói: "Thái Anh chưa tắt đèn kìa." Thái Anh dở khóc dở cười, cô đành phải xuống giường tắt đèn. Mới vừa lên giường thì Lệ Sa đã chui vào lòng cô, ma sát với ga trải giường bằng tơ lụa tạo nên độ ấm.

Toàn thân Lệ Sa mát lạnh, có lẽ là vì mới vừa tắm xong nên trên người cô ấy vẫn còn hơi ẩm. Thái Anh ôm cô ấy nằm ở trên giường, lần đầu tiên hai người lên giường mà không lập tức dây dưa mãnh liệt ngay.

Nhưng hiển nhiên điều này làm người nào đó bất mãn.

Trong bóng đêm, Lệ Sa lật người, vùi đầu trong lồng ngực Thái Anh, hơi thở phả lên da thịt, có hơi ngứa. Thái Anh vừa định vén tóc Lệ Sa ra thì đã bị cắn.

Là cắn cách quần áo.

Bây giờ cô vẫn mang đang mang váy dạ hội, áo khoác khi về đã cởi ra, lễ phục không có tay áo, cổ chữ V, bó sát người. Chất vải của chiếc váy không mỏng lắm, Lệ Sa cắn một phát không thỏa mãn, trực tiếp chui vào cổ áo cô.

Động tác trong chăn dao động không lớn, Lệ Sa kéo cổ áo cô cắn đậu đỏ, như thể bữa tối không ăn no, cắn nuốt ngon lành.

Thái Anh vẫn luôn cảm nhận.

Vào giờ phút này, cảm giác hư ảo không chân thật khi ở nhà họ Triệu đã bị Lệ Sa hòa tan từng chút một, cô ấy nằm trong lòng cô, ôm cô hôn môi, vẫn là vợ cô như cũ.

Thái Anh đảo khách thành chủ, kéo lễ phục ra, chủ động đón nhận.

Quần áo, khăn tắm vương vãi khắp nơi, trong bóng tối, hai người trên giường đã hòa thành một ngọn lửa, đang hừng hực thiêu đốt. Thái Anh hoa mắt say mê, bởi vì không nhìn thấy nên trong đầu cô tưởng tượng ra vô số dáng vẻ hiện tại của Lệ Sa, ngửa đầu, mặt đỏ, đáy mắt rực lửa, môi đỏ khẽ mở, thở dốc lại ngọt ngào.

Cứ nghĩ đến một chút thì tay chân cô đang ôm Lệ Sa lại chặt hơn một ít.

Cuối cùng hai người vẫn dùng tư thế thân mật nhất để kết thúc trận chiến này.

Thái Anh nằm ở trên giường, hít sâu, Lệ Sa ở bên cạnh mơ mơ màng màng, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Thái Anh nghĩ đến thói quen của Lệ Sa, sợ lát nữa cô ấy tỉnh dậy lại muốn đổi ga giường, cô nằm thêm khoảng mười phút rồi xuống giường đi ra ban công, ôm ga giường về mép giường, quả nhiên Lệ Sa đã đứng dậy.

Cơ thể cô ấy nhạy cảm, khôi phục lại chậm.

Thái Anh nói: "Em lấy đến rồi đây."

Lệ Sa mệt gần chết nhưng vẫn giúp cô đổi ga trải giường xong, ngủ trên tấm ga sạch sẽ, cả người cô ấy mềm mại như mèo, nhắm mắt ngủ ngon. Thái Anh nghe hơi thở của cô, đều đặn lâu dài.

Cô vừa định ôm Lệ Sa ngủ thì nghe được điện thoại ở ngoài cửa vang lên.

Không muốn để ý tới nhưng vẫn nó luôn đổ chuông, hơn nửa đêm rồi cũng không biết là ai gọi nữa. Thái Anh cau mày đứng dậy xuống giường, nhìn đến thấy tên người gọi thì sửng sốt, không ngờ lại là bố cô.

Cô ngồi trên sofa nghe máy.

Bố cô vừa mở miệng đã hỏi: "Vợ con là ai?"

"Bố hỏi con vợ con là ai?" Giọng điệu bố cô không thể gọi là hiền lành, thậm chí có phần hung dữ: "Cô ta là cháu gái Allen à?"

Tin tức lan nhanh thật đấy, nhưng truyền tới chỗ bố mẹ cô thì cũng không bất ngờ mấy. Thái Anh thở một hơi thật chậm, đi đến ban công, gió lạnh thổi qua làm cô thanh tỉnh hơn rất nhiều, cô nói: "Vâng, đúng vậy."

"Trước khi cưới con đã biết?"

Thái Anh nói: "Không."

Bố cô bên kia tạm dừng vài giây, không biết là làm gì, hình như đang đứng bên cửa sổ, tiếng gió thổi qua, bố cô nói nghiêm túc: "Ngày mai con về nhà một chuyến."

Thái Anh đồng ý: "Vâng."

Vốn dĩ cô cũng đã chuẩn bị mai sẽ về nhà cùng Lệ Sa, đối với cuộc điện thoại này của bố cô thì cô cũng không bất ngờ, còn thái độ đó thì lại càng không thấy lạ. Từ khi cô rời khỏi nhà họ Phác rồi quay về thì cha mẹ chưa từng có thái độ tốt. Khi học đại học còn muốn bóp méo thư nguyện vọng của cô. Thái Anh không hiểu vì sao cha mẹ lại phản đối cô đánh đàn đến vậy, hiện tại Liễu Băng cũng học vẽ tranh thì bọn họ lại ủng hộ hết mình.

Triệu Nguyệt Bạch thường xuyên nói không hiểu được cha mẹ cô, đối xử quá khác nhau, trước giờ cô cũng không hiểu.

Thái Anh cúp máy, nhìn thấy Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin cho cô, nói Tiền Thân uống nhiều quá, muốn gây chuyện trong nhà cô ấy nhưng bị Lâm Thu Thủy mang đi. Còn dặn nếu Lâm Thu Thủy gọi điện cho cô thì đừng nghe máy, nhất định là do Tiền Thân giở trò.

Thật ra Lâm Thu Thủy cũng không gọi điện thoại cho cô, lần trước từ sau khi nói chuyện xong thì hai người cũng không liên lạc lại, hôm nay chạm mặt tại nhà họ Triệu cũng không nói chuyện. Thái Anh bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn phòng ngủ, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

Cô về phòng, Lệ Sa còn đang ngủ say, Thái Anh không bật đèn nhưng cửa phòng cũng không đóng hẳn lại, đèn từ phòng khách chiếu qua khe hở, Thái Anh cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Lệ Sa.

Điềm tĩnh an nhiên, khuôn mặt xinh đẹp, cô vén mái tóc của Lệ Sa, lộ ra nửa bên mặt cùng vành tai, còn lộ ra cần cổ thiên nga, trên da thịt trắng nõn có dấu răng, một nửa ẩn ở trong bóng tối, ngón tay Thái Anh dán lên phần da đó, thật nóng.

Cô nhét chăn cho Lệ Sa, ánh mắt êm dịu như nước.

Lần đầu tiên, cô và Lệ Sa nằm ở trên giường nhưng lại không nghĩ về chuyện đó, hiện tại cô đối với Lệ Sa đã sinh ra tình cảm vượt qua dục niệm, những cây non trong lòng đã có dấu hiệu chọc thẳng trời cao.

Cô xốc chăn nằm xuống, kéo tay Lệ Sa qua, đặt lên tim.

Lúc trước cô sai rồi, nói cái gì mà thử thích Lệ Sa chứ, thật ra cô đã sớm động lòng rồi.

Hai tay dán sát vào nhau, đặt lên tim cô, Thái Anh có thể cảm nhận rõ ràng được, vị trí này đang vì Lệ Sa mà điên cuồng đập loạn.

So với ngày thường thì tim đập nhanh hơn một chút.

-------------------------

Editor: Thật ra khi mình đổi xưng hô thì mình chưa đọc đến chương này và cả những chương sau, nhưng không ngờ vô tình lại trùng hợp đến thế. Tự thấy thán phục bản thân. Mà tác giả cũng ẩn ý ghê, suýt thì không hiểu vì sao tắm mà phải tắt đèn rồi, haha.

loading...

Danh sách chương: