Chương 35: Nói dối

Chương 35. Nói dối

Editor: Lăng


Lệ Sa bị Thái Anh kéo vào trong phòng, chặn hết tầm mắt ở bên ngoài. Vốn có người còn nghi ngờ rốt cuộc Lệ Sa có nói dối không, Tiền Thân cũng muốn chờ đến sinh nhật Thái Anh để chế giễu, không ngờ Lệ Sa lại cho bọn họ một tin chấn động đến vậy!

Cô ấy thật sự biết nghệ nhân Allen ư?

Ở đây có không ít người có tài khoản công việc của Allen, Allen có chuỗi cửa hàng piano lớn nhất nước, công việc kinh doanh cũng đã sớm lan ra nước ngoài. Đồng thời ông ấy còn là một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng, nhưng hiện tại già rồi nên rất ít khi dạy người khác. Triệu Nguyệt Minh là lứa cuối cùng ông ấy dẫn dắt, cũng là nhóm học trò nhỏ nhất của ông ấy.

Ở trong nhóm, ngày nào chị cũng chào hỏi với các sư ca sư tỷ, hiện tại tất cả đều bị tin tức chấn động của thầy mình làm cho không kịp đề phòng, vừa vào nhóm thì đã có người hỏi: [ Tình huống gì vậy? Thầy có ý gì vậy? Tặng cho người trong nhà sao? ]

[ Không hiểu lắm, không phải đã nói là dòng A2 không được phân phối ra bên ngoài sao? ]

Trong đó có một sư ca giải đáp: [ Mấy đứa không biết là thầy có một cô cháu gái sao? Vừa rồi cô ấy mới thông báo cho thầy là đã kết hôn, trước đó thầy đã từng đồng ý với cô ấy là khi nào cô ấy kết hôn thì sẽ tặng một chiếc A2 cho cô ấy. ]

Triệu Nguyệt Minh cau mày, cuối cùng vẫn chủ động liên hệ Allen, hỏi có phải cháu gái của ông ấy tên là Lạp Lệ Sa không.

Allen lão sư cười ha hả trả lời chị: "Đúng vậy, em quen Sa Sa à?"

Trong lòng Triệu Nguyệt Minh hiểu rõ, lại nói đôi câu với thầy, ở đây đông người nên chị vội vàng cúp máy. Những người khác không quen biết với người trong cuộc nên chỉ có thể nhìn chị chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: "Thật hay giả?"

"Thật." Triệu Nguyệt Minh nói: "Lạp Lệ Sa là cháu gái của thầy Allen."

Mọi người ở đây mở rộng tầm mắt, cảm giác ấn tượng về Lạp Lệ Sa của họ đột nhiên thay đổi. Vừa rồi còn cảm thấy với điều kiện công việc của cô ấy thì có hơi miễn cưỡng để kết hôn với Phác Thái Anh, ai dè vợ người ta lại là tiểu thư nhà giàu đó! Hơn nữa còn giàu hơn Tiền Thân không biết bao nhiêu lần!

Tiền Thân không dám tin tưởng, lắc đầu: "Không có khả năng."

Nhìn người như Lạp Lệ Sa trông như thế nào cũng không giống là người có tiền. Nếu thật sự có tiền thì vì sao còn làm cho một tờ tạp chí nhỏ nhoi? Quá hoang đường!

Triệu Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ đến ánh mắt Lệ Sa nhìn bọn cô vào lần đầu tiên gặp mặt, không chút gợn sóng, hệt như nhìn người bình thường. Cô gái có gia thế như vậy, thì chỉ sợ các cô trong mắt cô ấy thật sự là người thường nhỉ? Không đúng, nói là người thường thì đã là nâng tầm giá trị con người của bọn họ rồi!

Mệt bọn Tiền Thân và Lâm Thu Thủy còn nói Lạp Lệ Sa không xứng với Phác Thái Anh, hiện tại chắc mặt bị vả bôm bốp rồi nhỉ?

Phỏng chừng là tức đến chết.

Sau đó cô suy nghĩ, tức chết mới tốt đấy. Ngày thường một đám hệt như con công, kiêu căng vô cùng. Vàng thật gặp bạc trắng, hiện tại đã biết gia thế Lệ Sa ra sao, xem bọn họ còn tìm lý do nào để nhúng tay vào!

Triệu Nguyệt Minh liếc nhìn xung quanh, hỏi cô: "Thái Anh đâu em?"

Triệu Nguyệt Bạch trả lời chị: "Ở trong phòng a."

Mọi người nhìn về phía phòng.

Trong phòng, Lệ Sa và Thái Anh đứng đối diện nhau, Thái Anh hỏi: "Sa quen Allen?"

Lệ Sa gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Là bác cả tôi."

Thái Anh nín thở, cô liếm liếm môi: "Bác ruột?"

Lệ Sa "Ừm" một tiếng.

Thái Anh nghẹn nghẹn: "Sao trước giờ Sa chưa từng nhắc đến."

Sau đó cô nghĩ lại thì mình cũng chưa nói gì về tình huống trong nhà, cũng không thể trách cứ Lệ Sa. Chỉ là trong lòng nghẹn lại, rầu rĩ, giờ khắc giữa Lệ Sa và cô đột nhiên lại có thêm cảm giác không chân thật.

Lệ Sa cau mày.

Thái Anh vốn còn muốn hỏi trong nhà cô ấy còn những người nào, nhưng sau đó nghĩ đến Allen, cũng không cần phải hỏi Lệ Sa nữa, chỉ cần tra lý lịch gia đình Allen trên Baidu là có thể biết tình hình gia đình rồi.

Biết thế thì khi Lệ Sa nói nhà cô ấy ở Giang Thành thì cô phải hỏi thêm vài câu rồi.

Lệ Sa hỏi: "Thái Anh giận à?"

Thái Anh mở miệng, lắc đầu: "Không có."

Lệ Sa nói: "Tôi cứ nghĩ Thái Anh sẽ vui."

Quà sinh nhật cô ấy tặng Thái Anh là dương cầm mà cô thích nhất, cô ấy còn nghĩ rằng Thái Anh rất vui. Thái Anh nghe cô ấy nói như vậy thì cũng không biết nên có biểu cảm nào, đành phải vươn tay kéo Lệ Sa đến gần, ôm cô ấy rồi nói: "Ừm, tôi vui lắm."

Nhưng cô lại sợ bố mẹ Lệ Sa sẽ làm khó.

Bố mẹ mình thì lại như thế, vốn cô đã có chút khó chịu, nếu lại có thêm vấn đề từ phía bố mẹ Lệ Sa. . . . Thái Anh hỏi: "Sa thật sự đã nói với cha mẹ về cuộc hôn nhân của chúng ta à?"

Lệ Sa không không hiểu vì sao cô lại nhắc đến vấn đề này nhưng vẫn trả lời cô: "Nói rồi."

Thái Anh bước ra xa một chút, cùng Lệ Sa mặt đối mặt, cô hỏi: "Cha mẹ Sa nói như thế nào?"

Lệ Sa thuật lại nguyên văn: "Bọn họ nói là tôi tự quyết định là được."

Cho nên cô mới có thể đề nghị kết hôn với Phác Thái Anh.

Thái Anh gật gật đầu, hiện tại trong đầu cô hỗn loạn, cuối cùng cô quyết định chờ bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện với Lệ Sa sau. Hơn nữa hiện tại là tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch, hai cô rời đi lâu thì cũng không tốt lắm.

Cô dẫn Lệ Sa ra ngoài, những người ở bên ngoài nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khác hẳn.

Ở đây có không ít người đã nghe danh Allen, tuy rằng chưa gặp mặt nhưng cũng không lạ lẫm gì cái tên này. Allen là một nghệ thuật gia kỳ cựu, nghệ sĩ dương cầm, có cả chuỗi cửa hàng piano lớn nhất nước. Có thể nói, chỉ cần có liên quan đến dương cầm thì ít nhiều sẽ có quan hệ với ông ấy. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa là kết hôn chớp nhoáng, nhưng hiện tại mọi người ở bên ngoài cũng không chắc chắn. Nếu Lạp Lệ Sa thật sự là cháu gái Allen thì có phải Phác Thái Anh đã quen cô ấy từ trước rồi không?

Có khi người ta là có tình cảm nên mới kết hôn, cái gì mà kết hôn chớp nhoáng chứ, nói không chừng là đám người Tiền Thân nói vô căn cứ.

Lời đồn không thể tin được.

Triệu Nguyệt Bạch nhìn đến hai người đi ra thì lập tức đi qua đó, chị cô ấy cũng đến cạnh, Triệu Nguyệt Minh nói: "Không ngờ em lại là cháu gái của thầy."

Thật ra Triệu Nguyệt Minh cũng đã nghe nói qua tình huống gia đình thầy mình, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, thế mà lại là Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa hơi gật đầu, cười cười với họ, người xung quanh ngo ngoe rục rịch, đều muốn đến lôi kéo làm quen. Thế giới người trưởng thành đã không còn sự xã giao đơn giản, tham gia tiệc cưới, tiệc sinh nhật hơn phân nửa đều là đi vì quan hệ giữa người với người, hiện tại đã có sẵn một cái đùi lớn nên ai cũng muốn đến để tạo cảm giác tồn tại.

Triệu Nguyệt Minh nói: "Hôm nay cũng có hai người là học trò của thầy chị đến, hay là để chị giới thiệu cho em làm quen?"

Lệ Sa không từ chối.

Thái Anh bị Triệu Nguyệt Bạch kéo qua một bên, cô ấy gào to: "Cậu đừng có nói với mình là cậu không biết việc này!"

"Trời ơi, lúc trước khi nói đến Giang Thành sao mình không nghĩ tới chứ!"

Đâu chỉ là mình cô ấy không nghĩ tới, Thái Anh cũng không nghĩ đến. Bây giờ cô hơi bối rối, Triệu Nguyệt Bạch nói gì cô cũng không nghe lọt tai, lại như thể không nghe vào. Triệu Nguyệt Bạch vỗ vai cô: "Thái Anh?"

Cô hoàn hồn, nhìn về phía Triệu Nguyệt Bạch, nhìn thấy cô ấy đưa ly nước cho mình: "Định thần lại đi, có phải cậu cũng không biết chuyện gia đình vợ cậu không?"

Thái Anh lắc đầu, uống xong thì đặt ly xuống, nói: "Mình đi toilet, cậu để ý vợ mình giùm mình nha."

Triệu Nguyệt Bạch phất tay: "Đi đi."

Sau khi Thái Anh rời khỏi thì Triệu Nguyệt Bạch nhìn về phía Lệ Sa, cô ấy vẫn còn bị chị cô và bạn bè của chị vây quanh. Cô không qua đó nên bèn tìm một góc ngồi xuống, có bạn học bước đến hỏi: "Này, vợ Phác Thái Anh thật sự là cháu gái Allen à?"

Cô nói: "Đương nhiên, người ta mới thật sự là thiên kim đấy, so với một vài người ngày nào cũng vểnh đuôi thì tốt hơn nhiều."

Tiền Thân nghe thấy câu này thì nghiến răng, muốn bước lên nói chuyện với Triệu Nguyệt Bạch nhưng lại bị Dư Bạch giữ cổ tay. Dư Bạch trực tiếp kéo cô ấy đến cạnh vườn hoa, gần đến giờ cơm chiều nên phụ cận vườn hoa không mấy người. Tiền Thân nói: "Cậu đừng kéo mình! Triệu Nguyệt Bạch, cậu ta có ý gì hả? Buồn cười nhỉ, Lạp Lệ Sa là cháu gái Allen thì liên quan gì đến cậu ta, nói cho ai nghe hả!"

Dư Bạch cũng không ngờ Lạp Lệ Sa lại là cháu gái Allen, cô đương nhiên đã nghe qua tên Allen, trong vòng bạn bè các cô thì có ai mà chưa nghe qua chứ. Lúc trước, khi Triệu Nguyệt Minh làm học sinh Allen thì không biết bao nhiêu người sinh lòng ước ao, ai mà ngờ...

Tiền Thân nheo mắt, cô ấy nhìn về phía Dư Bạch, nói: "Nhưng mình thấy Lạp Lệ Sa này ở trong nhà cũng không được thương yêu đâu."

Dư Bạch quay đầu nhìn cô ấy: "Vì sao?"

"Cậu khờ ghê!" Tiền Thân nói: "Nếu Lạp Lệ Sa thật sự được yêu thương thì vì sao lại làm tổ ở một tạp chí nhỏ? Gia đình sẽ đồng ý sao? Mình nghe nói hào môn là có nhiều quy tắc nhất, nói không chừng là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà đó."

Dư Bạch nghe hiểu, chỉ khuôn mặt xụ xuống, tâm trạng uể oải. Hôm nay vừa đến nơi này thì cô vốn là tiêu điểm, tất cả mọi người đều đến hỏi cô chuyện Bạch Diệp, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Lệ Sa và Thái Anh đến, cô bị người quên lãng ở trong góc.

Càng nghĩ càng khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô đều là cô công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay, có khi nào phải chịu tủi hờn đến vậy?

Dư Bạch khó chịu khiến đôi mắt đỏ ửng, Tiền Thân ôm vai cô: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ cậu mở triển lãm tranh thì bọn họ sẽ biết ai là người lợi hại nhất."

"Ừm." Dư Bạch gật gật đầu, âm thầm cắn răng, nhất định phải mời được danh hoạ Bạch Diệp đến.

Tiền Thân nói: "Đúng rồi, Dư Bạch, cậu nói thật đi, rốt cuộc bây giờ cậu còn thích Phác Thái Anh không?"

Dư Bạch nghe câu hỏi này thì sững sờ. Nếu như lúc trước thì có lẽ cô còn không rõ tâm ý mình, nhưng giờ phút này, hiện tại, cô nói chắc nịch: "Thích, mình còn thích Thái Anh."

Tiền Thân gật đầu: "Biết rồi, mình đi gọi điện thoại, một lúc sau thì cậu đến."

Dư Bạch "Ừm" một tiếng, Tiền Thân đi gọi điện thoại, đến cổng vườn hoa thì đi ngang qua Thái Anh. Cô ấy muốn mở miệng nhưng lại nhịn xuống, không nói chuyện, nhìn Thái Anh đi vào trong.

Hẳn có thể gặp Dư Bạch chứ nhỉ?

Thái Anh không phải đến tìm Dư Bạch, cô ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy Lệ Sa đâu, hỏi Triệu Nguyệt Minh thì mới biết được Lệ Sa đã tới phòng piano ở đây. Mới vừa đi tới cửa thì thấy Tiền Thân, liên tưởng đến việc Tiền Thân thích nói hươu nói vượn nhất nên cô bước chân nhanh hơn một chút, còn chưa đến phòng piano thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Ai?" Dư Bạch hỏi, nhìn ra phía sau, Lệ Sa bước ra từ phòng piano. Dư Bạch nhìn thấy cô thì ngây ngẩn cả người, vô thức ngồi thẳng người, cô ấy lập tức nghĩ đến cuộc nói chuyện với Tiền Thân vừa rồi, thử hỏi: "Lạp Lệ Sa? Cô ở đây từ khi nào?"

Lệ Sa chỉ cảm thấy có hơi ồn nên mới đến đây để yên tĩnh hơn, không ngờ lại gặp phải Dư Bạch và Tiền Thân, hai người còn mải nói chuyện nên cô cũng không đi ra ngoài. Bây giờ bị hỏi thì cô bèn nói: "Lúc hai người nói chuyện."

Nói bình tĩnh đến thế nhưng Dư Bạch lại nghe như hưng sư vấn tội. Dư Bạch tái mặt, cô ấy đứng dậy hỏi: "Cô nghe hết những lời tôi và Tiền Thân nói rồi sao?"

Lệ Sa không nói dối, gật đầu, ánh mắt thản nhiên: "Nghe được."

Hai tay Dư Bạch nắm chặt, vành mắt càng đỏ, cô ấy chớp mắt, lông mi dính nước, dáng vẻ khiến người ta đau lòng. Cô ấy nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết cô ở bên trong."

Lệ Sa nói: "Không sao cả."

Cô nói xong thì muốn đi ngang qua Dư Bạch để rời đi, không ngờ Dư Bạch lại gọi cô lại: "Lạp Lệ Sa."

Lệ Sa quay đầu, Dư Bạch nói: "Nếu cô đã nghe được thì tôi cũng không dối gạt cô, tôi thích Thái Anh."

Thái Anh đứng cách hai người không xa, khi nghe được lời này thì ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Lệ Sa.

Vẻ mặt Lệ Sa không thay đổi gì lớn, chỉ "Ồ" một tiếng. Dư Bạch nghe thế mà nghẹn cả lòng, cô ấy thà rằng Lệ Sa chỉ dao động một chút, chứ không phải là đấm vào bông như này, thật uất nghẹn khuất nhục.

Lệ Sa vừa định đi thì lại xoay người, đứng đối diện Dư Bạch, cô nói: "Nhưng tôi cảm thấy là cô nói dối."

Dư Bạch sửng sốt: "Cái gì?"

Ánh mắt Lệ Sa bình tĩnh nói: "Tôi cho rằng cô nói dối, cô căn bản là không thích Phác Thái Anh."

Dư Bạch sửng sốt, cô ấy siết chặt lòng bàn tay, mặt đỏ lên. Dư Bạch cắn răng: "Dựa vào đâu mà cô nói như vậy?"

Ngữ điệu Lệ Sa bình đạm: "Bởi vì khi chơi trò chơi, cô biết rõ cô ấy sẽ thua, mà thua thì phải uống rượu, đó là loại rượu mạnh. Phác Thái Anh có tiền sử bị bệnh thủng dạ dày, cô ấy không thể uống rượu mạnh được, mà ngược lại cô còn không hề ngăn cản."

"Tôi!"

Đôi mắt Lệ Sa trong vắt, rất bình tĩnh, chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng Dư Bạch lại không dám nhìn thẳng. Cả người cô ấy căng cứng, tất cả những lời muốn nói đều bị ánh mắt này của Lệ Sa chặn lại, nửa chữ cũng không nói được.

Hai người không để ý là cách đó không xa, Thái Anh đã xoay người rời đi.

loading...

Danh sách chương: