Chương 3: Vào phòng

Chương 3. Vào phòng

Editor: Lăng


Thái Anh và Dư Bạch bước ra khỏi đồn cảnh sát, trợ lý nói với Dư Bạch: "Để tôi đi gọi taxi."

Dư Bạch vừa định gật đầu thì Thái Anh nói: "Tôi lái xe tới, để tôi đưa hai người đi."

Trợ lý quan sát sắc mặt Dư Bạch, thấy cô ấy không ý kiến mới nói: "Vậy làm phiền cô Phác rồi."

Ba người đi đến bãi đỗ xe, Thái Anh ấn điều khiển từ xa, một chiếc xe màu xám đậm phát ra ánh sáng, trời quá tối nên không nhìn rõ biển số xe, Thái Anh nói: "Lên xe đi."

Dư Bạch hơi kinh ngạc: "Cậu đổi xe?"

Chiếc xe lúc trước của Thái Anh có màu trắng, cô ấy đã mua với cô vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, Thái Anh nói không hỏng thì sẽ không đổi xe.

Mấy năm ngắn ngủn, cô ấy đã thay đổi rồi. Thái Anh gật đầu: "Vợ mình đổi cho mình."

Sắc mặt Dư Bạch hơi thay đổi, thoáng nhìn Thái Anh, khi lên xe trợ lý nói: "Bạch Bạch, chị ngồi phía trước đi, em sợ cô Phác không quen đường về căn hộ, chị chỉ đường cho cô ấy đi."

Đây rõ ràng là đang tạo cơ hội cho bọn họ, nếu là Dư Bạch của quá khứ, Phác Thái Anh không dỗ dành thì cô sẽ không ghế phụ đâu, nhưng xem ra Phác Thái Anh cũng không có ý mở miệng.

Dư Bạch đi đến cửa xe bên kia, theo thói quen tính chờ người mở cửa, nhưng nhìn thấy Thái Anh đã mở cửa bên kia ngồi vào thì cô mới xấu hổ mở cửa ngồi vào theo.

Thái Anh quay đầu: "Chung cư nào?"

Dư Bạch nói: "Tân Giang."

Thái Anh thiết lập định vị, Dư Bạch nói: "Thái Anh, chuyện tối nay cảm ơn cậu."

Cô mới vừa về nước, trên đường đi bị va chạm với xe khác, đối phương là một tên lưu manh, không những không chịu bồi thường còn uy hiếp ngược lại cô, thậm chí còn muốn động thủ. May trợ lý của cô chắn phía trước nên mới không có việc gì.

Thái Anh bình tĩnh trả lời: "Không có gì, bạn bè với nhau thì nên làm."

Hai tay Dư Bạch xoắn vào nhau, dùng khóe mắt ngắm người lái xe. Hơn hai năm không gặp, Phác Thái Anh thay đổi không ít, tính cách ngày càng trầm hơn. Trước kia tuy cô ấy không thích trò chuyện lắm nhưng khi ở bên mình vẫn có chuyện để nói, hiện tại chỉ còn lại sự trầm mặc.

Hơn nữa, cô ấy cũng không quan tâm đến mình. Nếu là lúc trước, Phác Thái Anh vừa mới gặp cô sẽ hỏi ngay có chuyện gì không, nhưng hôm nay cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa hỏi câu nào.

Là còn đang giận cô sao?

Dư Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tủi thân.

Lịch trình dự kiến của cô là tháng sau sẽ về nước, nhưng bạn bè gọi cho cô nói là có lẽ Phác Thái Anh có đối tượng mới, nên cô mới về trước thời hạn. Hai năm nay cô lẻ loi đơn độc ở nước ngoài, người có nhớ nhất chính là Phác Thái Anh, nhưng lại không dám liên lạc dù chỉ một lần, bởi vì người lúc trước bỏ lại Phác Thái Anh cũng là cô.

Là bạn bè cho cô dũng khí.

Người bạn đó nói: "Dư Bạch, cậu thật sự muốn mãi như thế này sao? Thái Anh trước kia đối xử với cậu rất tốt, lần này cậu không thể cúi đầu được sao?"

Được thôi, cô cũng muốn cúi đầu chứ, nhưng rất nhiều tin nhắn gửi đến Phác Thái Anh đều như đá chìm đáy biển, sau đó mới biết được cô ấy đã đổi số.

Người bạn đó lại nói: "Thái Anh chắc chắn chưa từng quên cậu, trong lòng cô ấy vẫn rất nhớ thương cậu, lần trước khi say còn gọi tên cậu đấy."

Cô không phải cũng vậy sao? Vô số lần tỉnh mộng đều sẽ nghĩ đến Phác Thái Anh.

Vốn chờ đến tháng sau về nước rồi sẽ đi tìm Phác Thái Anh, nhưng bạn bè lại nhắn tin cho cô: "Thái Anh có đối tượng, đối tượng đặc biệt giống cậu đó."

"Dư Bạch, bọn mình đều biết Thái Anh không quên được cậu, cậu ấy đang muốn tìm thế thân."

"Cô gái kia bọn mình đã gặp một lần rồi, trừ việc đẹp ra thì không còn gì nữa, nghe nói chỉ là một nhân viên của một tờ báo nhỏ."

"Dư Bạch, Thái Anh khẳng định là giận cậu thật rồi, biết cậu sắp về về nước nên cố ý tìm đối tượng chọc giận cậu đó. Cậu mà không về thì không sợ làm cậu ấy giận bỏ đi luôn sao?"

Dư Bạch tin, nên mới từ nước ngoài gấp gáp trở về, ai ngờ vừa trở về đã gặp được chuyện như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất cô cũng đang ngồi xe Phác Thái Anh.

Trợ lý ở phía sau ngắm phong cảnh, thấy Dư Bạch không nói gì mà chỉ lo lắng suông, chủ động hỏi: "Cô Phác thật tốt, đêm nay nếu không phải nhờ có cô thì không biết chúng tôi phải ngồi đến mấy giờ nữa, hay là chúng ta cùng đi ăn khuya đi?"

10 giờ hơn, qua giờ cơm tối nhưng chưa đến bữa khuya.

Dư Bạch liếc nhìn Thái Anh, mở miệng: "Đúng vậy, bọn mình vẫn chưa ăn cơm tối, cùng đi ăn khuya đi?"

Nếu là lúc trước, khi Phác Thái Anh biết cô chưa ăn cơm tối thì sẽ lo cả buổi, lập tức kéo cô ra ngoài ăn cơm. Lần đầu tiên, Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Không được, vợ mình còn ở nhà chờ mình."

Hô hấp của Dư Bạch ngừng lại.

Hai mắt cô lập tức ửng hồng, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, buồn bực khó chịu, hỏi: "Cậu kết hôn khi nào vậy?"

Sắc mặt Thái Anh hờ hững: "Tháng trước."

Cô nói xong thì dừng một chút: "Vẫn chưa làm tiệc rượu, khi nào làm sẽ mời cậu."

Cố ý đúng không, nhất định là cố ý! Dư Bạch cắn chặt răng, nắm chặt tay, ngón tay véo lòng bàn tay, đau đến mức nước mắt ngập hốc mắt cô, cô chớp mắt, đè hơi nóng này xuống, hòa hoãn cảm xúc mới hỏi: "Cũng khá tốt, nghe nói vợ cậu làm cho một tòa soạn? Cô ấy làm gì vậy?"

Thái Anh suy nghĩ, cô thật sự không biết nội dung công việc của Lệ Sa, lúc mới quen hai người đã nói sơ qua về chuyện công việc, nhưng đêm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, sau đó lại không đề cập tới nữa.

"Công việc của cô ấy khá là phức tạp."

Dư Bạch thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một mớ tạp nham.

Trợ lý rất biết cách làm người, cô ấy hỏi: "Bạch Bạch, không phải phòng làm việc chúng ta đang tuyển người sao?"

Dư Bạch gật đầu, vừa định mở miệng thì Thái Anh đã nói: "Cô ấy thích công việc hiện tại, hẳn là không có hứng thú."

Một câu phá hỏng những lời Dư Bạch sắp nói.

Dư Bạch không nói gì nữa.

Xe rất nhanh đã lái đến chung cư Tân Giang, trợ lý xuống xe lấy vali ở cốp sau, thấy Dư Bạch không ý có mở miệng, cô ấy chủ động hỏi: "Cô Phác có muốn lên nhà uống một ly trà không?"

Dư Bạch đứng ở ngoài xe, chủ động xách vali từ bé sức khỏe cô đã không tốt, được nuông chiều từ bé, sẽ không để cô làm chút chuyện tốn sức nào, hiện tại cô lại đang cầm vali, cô đang đánh cược, Phác Thái Anh sẽ đau lòng vì cô.

Nhưng cô thất vọng rồi, Thái Anh chỉ là bình tĩnh nhìn cô và trợ lý, giọng điệu so với tiết trời còn lạnh hơn: "Không được, tôi phải về nhà."

Xe quay đầu, vẽ ra vòng cung, lái về làn xe bên kia, trợ lý nhìn xe đi rồi mới dậm chân: "Bạch Bạch! Không phải đã bảo chị bỏ mặt mũi rồi sao? Chị cứ giữ giá thế thì sao lấy lòng được!"

Vành mắt Dư Bạch đỏ hồng, lấy lòng? Từ nhỏ đến lớn cô đều là người được theo đuổi mà.

Cô và Phác Thái Anh lớn lên với nhau từ nhỏ, cha mẹ hai bên quen biết, khi còn nhỏ thường xuyên nói muốn kết thân, đương nhiên chỉ là những lời bông đùa mà thôi. Sau đó cô lại đi theo cha mẹ buôn bán khắp nơi, đến tết mới có thể nhìn thấy Phác Thái Anh.

Cô không ngờ Phác Thái Anh sẽ thích mình, lúc cô được tỏ tình thì đúng lúc vừa tốt nghiệp đại học. Khi đó cô một lòng một dạ đều đặt vào việc vẽ tranh, mỗi lần gặp Phác Thái Anh đều mang theo tư liệu vẽ tranh, Phác Thái Anh cũng không giận, nói khi cô nghiêm túc là xinh đẹp nhất, cô yên tâm thoải mái tiếp nhận tình cảm của Phác Thái Anh, cảm thấy người này sẽ luôn hết lòng chung tình vì cô.

Dù là khi đã rời xa Phác Thái Anh thì cô vẫn nghĩ như vậy.

Xuất ngoại là cơ hội vất vả lắm mới có được, cho nên cô quyết tâm phải đi. Bạn bè gọi điện thoại nói cô Phác Thái Anh uống rượu tới mức thủng dạ dày, cô muốn gọi điện cho cô ấy, nhưng rồi lại sợ nghe được giọng của Phác Thái Anh sẽ áy náy, sẽ về nước, nên cô đành nhịn xuống.

Một lần từ biệt là gần ba năm

Cô vẫn luôn cảm thấy Phác Thái Anh sẽ đứng tại chỗ chờ cô, sẽ trao cô một cái ôm khi gặp lại, sẽ nói với cô: "Mừng cậu đã về."

Hoặc là cô ấy sẽ giả vờ giận dỗi, để cô dỗ dành một hồi.

Nhưng cô không nghĩ tới, Phác Thái Anh sẽ kết hôn.

Người đối tốt với cô đến thế, sao giờ lại kết hôn?

Dư Bạch cúi đầu, trái tim chua xót, trợ lý còn đang nói: "Bạch Bạch, con giun xéo lắm cũng quằn, chị đi một lần là biệt vô âm tín suốt hai ba năm, cô ấy cũng biết giận chứ."

"Dỗ dành nhiều hơn một chút, trước kia cô Phác đối với chị rất tốt, chị không muốn quay lại sao?"

Quay lại? Sao lại không muốn chứ, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy cũng đối tốt với người khác như vậy là cô ghen ghét đến phát điên!

Nhưng Thái Anh lại phớt lờ cô.

Hai mắt Dư Bạch đỏ hoe, đôi tay bóp tay cầm vali, điện thoại vang lên hai tiếng, cô cầm lênthì phát hiện là em gái Thái Anh nhắn tin đến: "Chị dâu, chị về nước rồi ạ?"

Khi tình yêu của cô và Phác Thái Anh còn mặn nồng thì bạn bè người thân người nhà đều biết, em gái cô ấy rất thích gọi cô là chị dâu, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, tâm trạng Dư Bạch hòa hoãn một ít, trả lời cô ấy: "Ừ, về rồi."

Em gái: [ Về nước thì tốt rồi! Khi nào thì đến nhà em dùng cơm? Hôm nay mẹ em còn nói sự nghiệp của chị thành công rồi đó.]

Mấy năm nay Dư Bạch xuất ngoại để tiến tu, học viện mỹ thuật New York mời Bạch Diệp làm giáo sư khách mời, ngay sau khi tin tức được đưa ra thì đơn xin vào học viện này đã bùng nổ. Cô khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, mọi người đều nói nếu được Bạch Diệp chỉ điểm một hai thì con đường trong giới nghệ thuật sẽ vô cùng suôn sẻ, cho nên vô số sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến đó. Dư Bạch không chỉ muốn như vậy, cô còn muốn làm học trò của ông ấy, Bạch Diệp tổng cộng nhận sáu người học trò từ khắp mọi miền thế giới, mỗi người ở ở trong giới nghệ thuật đều có tiếng tăm vang dội. Nghe nói ông ấy còn có hai quan môn đệ tử bảo bối, thường xuyên khoe khoang hai đệ tử này lợi hại hơn mình rất nhiều. Dư Bạch không dám hy vọng xa vời về thân phận quan môn đệ tử này, làm học trò đã là một may mắn trong đời, tiếc là tạo nghệ của cô không đủ nên không được chọn.

*Quan môn đệ tử: Đệ tử cuối cùng của một người, thông thường thì quan môn đệ tử là đệ tử rất ưu tú, xuất sắc đến nỗi người đó không có ý định thu nhận đệ tử nữa. Kiến thức này mình tích góp sau khi đọc một mớ truyện tiên hiệp.

Tuy là như thế nhưng chỉ cần được Bạch Diệp chỉ dẫn đã là một vinh dự vượt xa người trong giới, đủ để cô có tự tin về nước.

Em gái vẫn đang chờ cô nhắn lại, Dư Bạch cúi đầu gõ chữ: [ Ừ, khi nào rảnh chị sẽ đến. ]

Em gái: [ Nếu có thời gian nhất định phải tới! Em sẽ gọi chị em về nhà! ]

Dư Bạch: [ Chị em mới kết hôn, hẳn là rất bận. ]

Em gái: [ Bận gì chứ, chị dâu không biết cái người kia...... Haizz, chỉ được cái mã, chị biết cô ta làm gì không? Chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí, cười vl, chỉ là vẽ vớ va vớ vẩn, không thể so sánh với chị. Chị nói xem, chị em cũng thật là, ngay cả tìm người mới cũng phải tìm người làm công việc tương tự với chị, đây không phải là rõ ràng chưa quên được chị sao! ]

Tâm trạng buồn bực cả đêm của Dư Bạch bỗng thông thoáng hơn hẳn, hóa ra ngay cả công việc đối tượng kết hôn của Phác Thái Anh làm cũng dựa theo mình

Còn nói không thèm để ý nữa chứ!

Rõ ràng là đang mạnh miệng, đang giận dỗi đấy!

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Thái Anh: [ Thái Anh, hôm nay cảm ơn cậu, hôm nào sẽ mời cậu dùng bữa. ]

Thái Anh nhận được tin nhắn của cô ấy khi mới vừa xuống xe, khi nhìn thấy tin nhắn thì ánh mắt cô tối sầm lại hai giây, cô cất điện thoại rồi về nhà.

Lệ Sa vẫn còn chưa ngủ, đang nằm trên trên sô pha xem TV, Thái Anh đẩy cửa ra thì nhìn thấy một đôi chân đang ở giữa không trung, lắc lư qua lại, cô đặt chìa khóa xuống, Lệ Sa quay đầu: "Về rồi à."

Thái Anh gật đầu, hỏi: "Sa ăn cơm tối chưa?"

Lệ Sa vẫn nằm như cũ: "Ăn rồi."

Thái Anh nhìn quanh phòng bếp, phát hiện cô ấy không để lại phần cho mình, giận sao?

Cô ấy chắc chắn đã biết người gọi điện cho mình là Dư Bạch rồi.

Tuy rằng giữa hai cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện Dư Bạch, nhưng những người bạn lắm mồm của cô đã từng nhắc đến.

Thái Anh vừa định thẳng thắn: Lạp Lệ Sa."

Lệ Sa quay đầu: "Thái Anh đói sao? Tủ lạnh còn sủi cảo."

Thái Anh nói: "Tôi không đói."

Lệ Sa ồ một tiếng rồi tắt TV, đi chân trần về phòng, Thái Anh phát hiện cô ấy đặc biệt thích đi chân trần trên sàn, những ngón chân nhỏ nhắn được sơn móng màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu.

Cô cúi đầu nhìn hai giây, Lệ Sa nói: "Tôi về phòng nghỉ ngơi."

Thái Anh mới vừa tính nói chuyện, bỗng Lệ Sa đi đến cạnh cô thì lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, cô vội duỗi tay đỡ lấy eo cô ấy. Vòng eo mảnh mai như liễu, một tay có thể ôm hết, mùi sữa tắm trên người Lệ Sa ập vào mặt, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ hơi mỏng, có thể thấy được đường cong rõ ràng bên trong, đặc biệt là quả hồng căng tròn, cố ý áp sát vào miệng Thái Anh.

Thái Anh mở miệng, chiếc áo ngủ mỏng mảnh của Lệ Sa trực tiếp tiến vào miệng cô.

"Đi vào phòng." Giọng Lệ Sa hơi khàn, như giận như quyến rũ: "Ôm tôi vào phòng đi."

loading...

Danh sách chương: