Chương 28: Hình nền

Chương 28. Hình nền

Editor: Lăng

Thái Anh nhìn điện thoại, lâm vào trầm mặc, Lệ Sa chia sẻ với cô mấy quyển sách, thật sự không có ý gì khác sao? Hay là do gần đây cô ấy không khống chế cảm xúc tốt? Cô nghĩ rồi lại nghĩ, dứt khoát hỏi Lệ Sa: [ Sa mua sách à? ]

Lệ Sa đọc được tin nhắn này thì chần chờ vài giây, quan tâm đến cảm xúc của Thái Anh nên cô châm chước không nói thẳng, mà uyển chuyển nhắn lại: [ Ừm, gần đây cảm xúc không tốt lắm, tôi mua để xem, tiện tay chia sẻ cho Thái Anh luôn. ]

Thái Anh nhíu mày, cảm xúc Lệ Sa không tốt?

Có phải vì Dư Bạch không?

Hẳn là đúng rồi, bọn họ kết hôn lâu như vậy nhưng có khi nào cảm xúc của Lệ Sa không ổn đâu? Cũng chỉ có gần đây, đều là do cô cả, Thái Anh rất áy náy. Cô cầm điện thoại nằm ở mép sofa, hoàn toàn không có tâm trạng để luyện đàn.

5 giờ rưỡi trôi qua.

Lệ Sa vẫn chưa về.

Thái Anh thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, sách điện tử đã đọc được vài trang, cô lướt lướt vô vị, đôi khi Liễu Băng lại tìm cô trên WeChat, Thái Anh thoát ra xem thử, vẫn là muốn nhờ cô đi hỏi chuyện trước đó.

Lần trước cô đi vội vàng nên vẫn chưa nhắc tới với Dư Bạch.

Hiện tại cũng không muốn nói chuyện riêng.

Điện thoại vẫn luôn có thông báo, Thái Anh khẽ thở dài, nhắn lại cho Liễu Băng: [ Có chuyện gì? ]

Liễu Băng nhắn: [ Chị, chị làm gì vậy, đến giờ mới nhắn lại cho em. ]

Thái Anh: [ Nghỉ ngơi. ]

Liễu Băng buồn buồn: [ Mẹ nói cuối tuần chị về nhà ăn cơm, lần này chị về nước vẫn chưa có về nhà đâu, bố mẹ lại nói chị nữa kìa. ]

Cô nàng còn hẹn riêng Dư Bạch nữa nhưng không nói cho Thái Anh.

Thái Anh suy nghĩ một chút, đúng là lâu rồi không về, quan hệ giữa cô và cha mẹ bình thường, lúc học dương cầm thì đã tranh cãi không nhỏ, sau đó bố cô lại làm lớn chuyện một lúc lâu rồi dẫn cô về. Lần này thì cũng không cấm cô chơi đàn nữa nhưng cũng không ủng hộ, cho nên khi đó cô thường xuyên đến nhà Triệu Nguyệt Bạch để chơi đàn.

Sau đó thì tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, bọn Triệu Nguyệt Bạch góp tiền mua cho cô một cây đàn piano, cô cũng dọn ra ngoài, sau này liên lạc với gia đình cũng là như thế này. Khi nào về nước sẽ về nhà một chuyến, bình thường cũng rất ít gọi điện thoại, bởi vì mỗi lần gọi điện thì sẽ lại cãi nhau.

Cô không thích cãi nhau.

Thái Anh hoàn hồn, nhìn điện thoại, nhắn lại cho cô nàng: [ Chị biết rồi, chờ qua sinh nhật Nguyệt Bạch thì chị sẽ về một chuyến. ]

Liễu Băng vui vẻ.

Cô ấy cũng không nhắc đến chuyện tìm Dư Bạch trước đó nữa, Thái Anh tắt đi khung chat với em mình, nhấn vào avatar của Lệ Sa, lướt về những tin nhắn cũ. Lệ Sa nói chuyện đặc biệt nghiêm túc, có nề nếp, rất giống tính cô ấy.

Thái Anh xem hai giây, nhìn thấy trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập chữ, cô bỗng bật dậy ngồi thẳng người, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn một cách kỳ lạ.

Lệ Sa đang nhắn tin cho cô.

Sẽ nhắn gì nhỉ?

Thái Anh đang mong đợi, Lệ Sa nhắn: [ Tôi sẽ về muộn một chút, cơm tối Thái Anh ăn một mình nhé. ]

... ... ... ✈️

Cố Viên Viên nhìn thấy Lệ Sa nhắn tin thì cười: "Lại báo cáo cho vợ cậu à?"

Lệ Sa ngẩng đầu: "Nói một tiếng vẫn tốt hơn."

Cố Viên Viên nói: "Nghĩ gì mà lại mời mình ăn cơm thế?"

Lệ Sa cất điện thoại, giật giật cổ, tay chạm vào phần da trên cô, vẫn còn hơi đau, ngày hôm qua Thái Anh cắn mạnh quá. Cô nói: "Muốn xả hơi."

"Cũng đúng." Cố Viên Viên nói: "Kết hôn thì cũng phải có không gian cá nhân chứ."

"Cái này gọi là gì nhỉ, à, giữ lửa trong hôn nhân!"

Lệ Sa cười khẽ, không gian riêng tư cũng không quan trọng lắm, trước khi kết hôn thì cô đã chuẩn bị tốt là sẽ không có không gian riêng tư rồi. Chỉ là gần đây cảm xúc của Thái Anh dao động lớn quá, cô có hơi chịu không nổi.

Tuy rằng cô thích chuyện giường chiếu, nhưng cũng không thể ngày nào cũng làm được.

Quá trễ nải.

Hôm nay suýt chút nữa đã không dậy nổi.

Cố Viên Viên vẫn chưa biết, còn đang phổ cập bí quyết giữ lửa trong hôn nhân cho Lệ Sa, Lệ Sa nói: "Gọi món đi."

Người phục vụ đưa thực đơn, Cố Viên Viên cúi đầu gọi món ăn, hỏi Lệ Sa: "Muốn mang một phần về cho vợ cậu không?"

Lệ Sa không ngẩng đầu lên, trả lời: "Không cần đâu."

Cố Viên Viên ồ lên, tiếp tục gọi món.

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn, vừa rồi Thái Anh đã nhắn một tin cho cô: [ Tôi biết rồi. ]

Cô im lặng, tắt điện thoại.

Thái Anh một mình ở nhà ăn cơm tối, gọi món ở tiệm cơm thường ăn, chủ quán còn cho cô thêm một món nữa. Cô ăn xong thì nằm trên sofa tiếp tục đọc sách.

Khi Lệ Sa về nhà thì ấy Thái Anh nửa nằm trên ghế quý phi, cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại. Cô mang dép xong thì vào nhà, Thái Anh ngẩng đầu, ngồi dậy: "Về rồi à?"

Cô treo túi, đặt quà cưới lên bàn, hỏi Thái Anh: "Thái Anh ăn cơm chưa?"

Thái Anh: "Ăn rồi."

Lệ Sa gật gật đầu, đi ra ban công lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Thái Anh ngồi bất động trên sofa, Lệ Sa trở về cũng không mở thêm chiếc đèn nào, cũng không phát ra âm thanh nào lớn, đi đứng đều rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn cảm thấy căn nhà này bị thứ gì đó lấp đầy.

Lồng ngực chợt ấm lên.

Thái Anh hỏi: "Tắm rửa trước à?"

Lệ Sa nói: "Ừm, vừa rồi trong tiệm cơm có người hút thuốc."

Cô ấy không thích mùi khói thuốc. Thái Anh nhìn Lệ Sa đi vào phòng tắm, đèn nhà tắm sáng lên, màu vàng nhạt rọi lên mặt đất. Thái Anh nấu nước sôi, pha hai ly trà, chờ đến khi Lệ Sa ra khỏi nhà tắm thì trà vừa đủ ấm, Lệ Sa nhấp một chút, giữ trên đầu lưỡi, hơi ngọt.

Là trà ngon, cô lại uống thêm một ngụm, Thái Anh hỏi: "Thêm trà không?"

Lệ Sa mới vừa gật đầu thì điện thoại trong túi lại vang lên, là Cố Viên Viên gọi đến, cô ấy hỏi cô có làm rơi thứ gì không. Lệ Sa nhìn về phía bàn trà, hỏi: "Thứ gì vậy?"

"Một cái hộp màu đỏ." Cố Viên Viên nói: "Mình mở ra xem thử nha?"

Lệ Sa nhớ ra rồi, là quà cưới Viên Hồng tặng cô, cô nói: "Mai tan làm mình sẽ ghé qua chỗ cậu lấy."

"OK." Cố Viên Viên nói xong lại vỗ trán: "Quên mất, ngày mai mình nghỉ làm, mai vợ cậu có ở nhà không? Không thì mai mình đem tới cho."

Lệ Sa nói: "Được, để mình hỏi cô ấy thử."

Cô che loa, quay đầu hỏi: "Ngày mai Thái Anh có ở nhà không?"

Thái Anh nói: "Có."

Gần đây cô ấy cũng không có lịch trình nào, Lệ Sa quay đầu nói: "Vậy ngày mai cậu đem qua nha."

Cố Viên Viên cười: "Được chứ, cứ vậy nha, mình cúp máy trước đây."

Lệ Sa cầm điện thoại.

Ngoài cửa sổ đột nhiên bắn pháo hoa, Thái Anh cầm tách trà bước ra ban công nhìn ra ngoài. Xa hoa rực rỡ, đèn neon lấp lánh, pháo hoa phóng lên cao rồi nổ vang một tiếng.

Lệ Sa cũng cầm tách trà đi tới, gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô ấy, đuôi tóc vẽ một vòng cung trong không trung, phấp phới. Thái Anh thấy cảnh này thì đột nhiên gọi: "Sa ơi, Sa lại đây đi."

Cô chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

Lệ Sa đi qua đó: "Sao vậy?"

Thái Anh giữ cô ấy đúng vào chỗ mình vừa đứng, lấy điện thoại trên tay Lệ Sa, để cô ấy một tay cầm tách trà, tay còn lại cầm đĩa. Lệ Sa nhìn cô đầy khó hiểu, nhìn thấy Thái Anh lùi về sau vài bước, cầm điện thoại chuẩn bị chụp.

"Chụp ảnh à?" Lệ Sa hỏi.

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa nói: "Máy ảnh tôi đặt trên bàn trà, dùng cái đó chụp đi."

Thái Anh đồng ý, cô bước hai bước đến bàn trà lấy túi đựng máy ảnh của Lệ Sa. Lệ Sa đi theo, từ máy ảnh từ trong túi ra, cúi đầu điều chỉnh máy ảnh. Động tác cô ấy rất nhanh, thành thạo tự nhiên, đuôi tóc vẫn hơi ướt, dán sát má cô ấy, Thái Anh rất muốn vươn tay vén ra sau tai cho cô ấy.

Cô vươn tay nhưng lại rút lại.

Lệ Sa rất nhanh đã chỉnh xong, nói với Thái Anh: "Thái Anh đứng đó đi."

Thái Anh sửng sốt: "Không phải chụp tôi đâu."

Lệ Sa nói: "Tôi biết, tôi xem hiệu quả thôi."

Còn rất chuyên nghiệp đó nha. Thái Anh cười cười, cô bước đến ban công, pháo hoa bên ngoài vẫn còn đang bắn, chỉ là âm thanh không lớn như vậy nữa. Lệ Sa tìm một vài góc độ, cô ấy mang áo ngủ phong phanh, bị gió thổi dán sát người, đường cong tinh tế, nhìn một cái không sót gì. Thái Anh hơi cụp mắt xuống, nghe thấy Lệ Sa nói: "OK, góc này không tồi."

Cô ấy nói xong thì chụp hai tấm.

Thái Anh đi qua đó, người trong máy ảnh đứng nghiêng mặt, đường nét rõ ràng, sâu sắc, rõ ràng là ảnh của chính cô vậy mà lại có hai phần xa lạ.

Cô lấy máy ảnh, nói với Lệ Sa: "Sa đứng đó đi, để tôi chụp một tấm."

Lệ Sa cũng không hỏi cô là chụp ảnh để làm gì, có thể là có việc gì cần nó, buổi chiều cô đã nhắc đến chuyện ảnh chụp rồi nên Lệ Sa cũng không hỏi nhiều, nghe lời qua đó đứng. Thái Anh vừa mới chuẩn bị chụp thì cô ấy lại hỏi: "Cần thay quần áo không?"

Thái Anh khựng lại: "Không cần đâu."

Lệ Sa gật đầu, vẫn đứng tư thế lúc trước, Thái Anh đứng ở góc độ của Lệ Sa bấm hai lần, màn hình xuất hiện Lệ Sa đang cầm tách trà, tao nhã yên tĩnh, khí chất dịu dàng.

Sau khi chụp xong thì cô nói Lệ Sa gửi ảnh cho mình, Lệ Sa hỏi: "Cần ảnh tôi làm gì vậy?"

Thái Anh nhận được ảnh, cúi đầu tìm bộ lọc, nói: "Làm hình nền điện thoại."

Lệ Sa sửng sốt, quay đầu, hỏi khó hiểu: "Hình nền điện thoại?"

Dùng ảnh của cô sao?

Cô ấy kiềm lòng không đặng, tò mò hỏi: "Vì sao lại dùng ảnh tôi làm hình nền điện thoại?"

Thái Anh không tìm được bộ lọc thích hợp, phát hiện vẫn là ảnh gốc đẹp nhất, cô cũng không thèm ngẩng đầu mà trả lời luôn: "Không phải Sa cũng dùng ảnh của tôi làm hình nền đó sao?"

Còn làm vài tấm nữa chứ.

Mặt Thái Anh hơi đỏ.

Lệ Sa nhíu mày: "Tôi đâu có."

Thái Anh quay đầu: "Hôm đó không phải Sa đã đưa tôi nhìn sao?"

Lệ Sa hiểu ý, hiểu là Thái Anh hiểu lầm, cô giải thích: "Đó là mấy người Hà Tiểu Anh cảm thấy ảnh chụp đẹp nên nhờ tôi làm giúp."

Cô ấy nói xong thì cầm điện thoại, mở khóa, quả nhiên hình nền là một bức ảnh phong cảnh. Tâm trạng đang tốt của Thái Anh lập tức bay sạch, cô đã cài đặt làm hình nền được một nửa, ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình.

Màn hình vẫn đang dừng lại ở ở câu có muốn lưu bức ảnh kia không, Thái Anh cúi đầu im lặng vài phút, cuối cùng nhấn chọn lưu ảnh, sau khi cô đổi hình mới xong thì nhìn Lệ Sa: "Thế nào?"

Trên điện thoại là bức ảnh vừa rồi của Lệ Sa, đứng ở ban công, tay cầm tách trà, tóc dài phấp phới, ý cảnh cũng không tệ lắm, cô ấy ăn ngay nói thật: "Cũng không tệ lắm."

Thái Anh rút tay lại, vuốt điện thoại, ướm hỏi: "Vậy Sa có muốn đổi hình nền luôn không?"

Lệ Sa cũng không để ý lắm đến chuyện hình nên, nếu Thái Anh muốn cô ấy thì cô ấy đổi thôi, bèn nói: "Được chứ."

Cô ấy nói xong thì Thái Anh gửi một tấm ưng ý nhất cho cô ấy: "Đổi tấm này đi."

Lệ Sa không thạo lắm, vẫn là Thái Anh giúp cô cài đặt. Lúc lựa chọn đổi hình nền hay đổi cả màn hình chờ thì cô dừng một chút, chọn đổi hết tất cả, lưu lại.

Khi mở máy lên lại, bên trong là ảnh chụp Thái Anh đứng cạnh cửa sổ trong studio.

Ý cảnh rất hợp với tấm hình Lệ Sa vừa chụp trên ban công.

Thái Anh thiết lập xong thì trả điện thoại lại cho Lệ Sa, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng sau khi xoay người thì khóe môi cô cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.

loading...

Danh sách chương: