Chương 22: Không thể

Chương 22. Không thể

Editor: Lăng


Cố Viên Viên đúng 5 giờ rưỡi xuất hiện trước cửa tòa soạn, cô nhìn vào trong, lễ tân cười hỏi: "Dạ xin hỏi cô muốn tìm ai ạ?"

"Lạp Lệ Sa." Cố Viên Viên chỉ vào đồng hồ: "5 rưỡi rồi, sao cậu ấy vẫn chưa tan tầm vậy."

Lễ tân đương nhiên biết tên Lạp Lệ Sa, hẳn là toàn bộ tòa soạn không ai biết Lạp Lệ Sa, là người xinh đẹp nhất, cô nói: "Để tôi gọi điện thoại hỏi thử cho cô."

"Không cần, không cần đâu ạ." Cố Viên Viên xua tay: "Tôi tự gọi được."

Cô mới vừa nói xong thì nhìn thấy bóng người quen thuộc ra khỏi cửa, Cổ Viên Viên vẫy tay: "Lạp Lệ Sa!"

Lệ Sa ngẩng đầu, Hà Tiểu Anh đứng bên cạnh hỏi: "Ai vậy, bạn cô à?"

Mặt mũi Cố Viên Viên rất là thanh tú, rất có cảm giác "con gái rượu", đặc biệt là khi cười rộ lên thì hai bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất thu hút người khác. Lệ Sa nói với Hà Tiểu Anh. "Ừm, là bạn tôi."

Hà Tiểu Anh hâm mộ nói: "Cô ấy đẹp ghê."

Cố Viên Viên bước đến gần cô ấy, nghe câu đó thì cong mắt, hỏi Lệ Sa: "Tan làm rồi à?"

Lệ Sa gật đầu, nói với Hà Tiểu Anh: "Tôi đi trước đây."

Hà Tiểu Anh "Ừm" một tiếng, chờ Lệ Sa rời đi thì đến trước quầy lễ tân, cảm thán: "Người xinh đẹp đứng chung với nhau thật là đẹp mắt."

Lễ tân liếc nhìn cô ấy, cười: "Cô cũng đẹp mà."

"Sao có thể so sánh được chứ." Hà Tiểu Anh lắc đầu, lễ tân bắt đầu nhiều chuyện: "Hỏi nè, nghe nói vợ Lạp Lệ Sa là Phác Thái Anh à?"

Hà Tiểu Anh xoay người: "Sao cô biết?"

"Trong tòa soạn ai mà không biết chứ!" Giọng lễ tân vang lên: "Thật hay giả?!"

Hà Tiểu Anh nhún vai: "Đương nhiên là thật rồi, nếu không cô nghĩ vì sao Phác Thái Anh sẽ nhận lời phỏng vấn, đều là vì vợ cô ấy đó!"

Lễ tân vỗ tay vào nhau: "Tôi nói rồi, hóa ra là như thế."

Không lâu sau tin Phác Thái Anh nhận lời phỏng vấn của Mạn Đồng vì vợ đã lan truyền trong ngành. Vốn dĩ việc này cũng không có giấu giếm, trong phỏng vấn còn còn nói về chuyện hai người gặp gỡ nhất kiến chung tình, hai đại mỹ nữ, mới tuyệt vời làm sao. Hơn nữa sau kết hôn Lạp Lệ Sa còn hạnh phúc như vậy, Phác Thái Anh còn nguyện ý vì cô ấy mà phá lệ nhận phỏng vấn.

Trời đất tạo nên một đôi!

Trong giới có lẽ không quen Lạp Lệ Sa, nhưng Phác Thái Anh thì ai mà không quen chứ. Chỉ nửa tiếng sau, một tấm ảnh lúc Lạp Lệ Sa làm việc đã được truyền ra ngoài, người trong giới sôi nổi cảm thán, đẹp đến thế không hổ là người vợ mà Phác Thái Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có người vợ đẳng cấp thế này thì ai mà không muốn đây?

Bọn họ cảm thán xong thì lại muộn phiền vì doanh thu số sau, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, chỉ là một số tạp chí đối thủ cạnh tranh.

Mỹ Tú đứng mũi chịu sào.

Lúc trước bọn họ quá phô trương, khi mời được Trương Tố Tố chỉ thiếu việc mua hot search chúc mừng, hiện tại lại bị đè chết, thở cũng không dám thở mạnh. Trong giới ai mà không biết ân oán giữa Mạn Đồng và Mỹ Tú, vốn bọn họ còn nghĩ là lần này Mạn Đồng thua là chắc chắn rồi, không ngờ lại tìm được đường sống trong tuyệt địa.

Ngay cả diễn đàn chung cũng đã mở bốn năm chủ đề liên tiếp.

Đây là diễn đàn dấu tên, trước kia chỉ là một diễn đàn "chết", nhưng sau đó có hai tạp chí đánh nhau, kéo vào đây cãi nhau, ngược lại làm cho diễn đàn này "sống dậy". Bởi vì là ẩn danh cho nên mọi người đều vui vẻ bà tám hóng hớt bên trong, thế là trở thành diễn đàn chung của tất các các tạp chí.

Chỉ là những tin đồn trước kia chẳng qua chỉ là tranh giành tài nguyên hoặc là ai ngoại tình. Lần này Mỹ Tú mời được Trương Tổ Tố, trong diễn đàn còn mở topic, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy Mạn Đồng thua chắc, có ai ngờ được chuyện lại như bây giờ chú?

[ Lần này Mạn Đồng mở hàng tốt quá, nghe nói bạn bè Phác Thái Anh không ít, nếu như mời thêm được một hai người nữa thì hiệu suất của Mạn Đồng ổn định rồi. ]

[ Thích xem Mạn Đồng PK Mỹ Tú, drama cũng không hay đến vậy. ]

[ Ê nói này, mấy người biết làm sao Mỹ Tú mời được Trương Tố Tố không? Nghe nói chủ bút tên Mỹ Tú tên là Dư Thải, cô ta có một người chị là họa sĩ. Dư Bạch đó, chắc mấy người biết nhỉ, ngôi sao mới nổi trong giới hội họa đó. Cô ấy và Phác Thái Anh từng yêu nhau, sau đó Dư Thải ở trong công ty Trương Tố Tố nói thẳng vợ Phác Thái Anh, tức là Lạp Lệ Sa, đoạt bạn gái của chị cô ta, mọi người đoán thế nào? ]

Tin bên lề luôn khiến người ta sôi nổi, người trong giới vốn còn đang đắm chìm trong nhan sắc của Lạp Lệ Sa cùng lần lượt ngôi đầu, bắt đầu hóng hớt "scandal" trong quá khứ này.

[ Nói tiếp đi chứ! Người đâu rồi! Đừng có nổi cái rồi chìm chứ! ]


[ Người đâu? Người đâu rồi? Nói một nửa cùng làm tình một nửa rồi chạy thì có gì khác nhau hả? ]

[ Đây đây, đừng gọi hồn nữa. Thì Dư Thải đã gây ồn ào trong công ty của Trương Tố Tố, khăng khăng nói Lạp Lệ Sa đoạt bạn gái của chị cô ta. Sau đó có người đi hỏi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nói là đúng vậy. Phác Thái Anh trước kia đã từng yêu Dư Bạch, nhưng ba năm trước người ta đã chia tay rồi, hơn nữa sau khi chia tay thì chị Dư Thải đã ra nước ngoài không liên lạc nữa! ]

[ Thế nên gây chuyện? Ba năm trước? Đoạt bạn gái cái đm! ]

[ Đúng vậy, bên Mạn Đồng cũng nói như vậy, còn nói chị Dư Thải là đền thờ trinh tiết! ]

Dư Thải nhìn thấy câu này thì đứng phắt dậy, mặt trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình như muốn bắn ra lửa. Những đồng nghiệp khác đều đều nhìn qua, ngay cả tổng biên tập cũng tiện đà dùng ánh mắt giận dữ quét qua, cô cắn chặt răng, lại đặt mông ngồixuống.

Cô giận chết! Đền thờ trinh tiết? Những người này nói chuyện có cần khó nghe vậy không?

Dư Thải tức giận, vội giấu tên nhắn vào.

[ Mấy người thì biết cái gì, lúc trước Phác Thái Anh đối xử rất tốt với Dư Bạch! Sau khi chia tay vẫn một lòng một dạ với Dư Bạch. Hơn nữa chắc chắn mấy người không biết là vì sao Phác Thái Anh lại kết hôn cùng Lạp Lệ Sa, chính là do Lạp Lệ Sa trông giống Dư Bạch! Lạp Lệ Sa chỉ là một kẻ thay thế! ]

Cô gõ xong dòng chữ này buồn bực trong lòng cũng thuyên giảm, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng những tin nhắn tiếp theo lại khiến cô bộc phát.

[ Excuse me, cô đang nói cái gì? Lạp Lệ Sa lớn lên giống Dư Bạch? Giống chỗ nào? ]

Người này còn thuận tiện tung ảnh đối chiếu, một tấm ảnh Lạp Lệ Sa đang làm việc, là góc nghiêng, khuôn mặt nghiêm cẩn nghiêm túc, mang áo sơ mi một màu, nâng mắt quét mi, trông rất cool ngầu.

Ảnh đối chiếu của Dư Bạch là ảnh chụp sân bay, tuy rằng cũng rất rõ ràng, nhưng không giống với khí chất của Lạp Lệ Sa.

[ Có gì nói đó, Lạp Lệ Sa đẹp hơn Dư Bạch n lần, chỉ cần là người không mù thì đều biết ai đẹp hơn, càng không cần phải nói ai giống ai. Nếu Phác Thái Anh thật sự xem Lạp Lệ Sa là kẻ thay thế thì hà tất lại nhận phỏng vấn? ]

[ Đúng vậy, tôi nhớ chủ bút của Mỹ Tú không phải là em gái Dư Bạch sao? Nếu Phác Thái Anh thật sự còn vấn vương tình cũ với Dư Bạch thì không phải nên nhận phỏng vấn bên Mỹ Tú sao? ]

[ Mà nói đến chuyện thế thân, thím rõ quá nhỉ, không phải thím là Dư Thải đấy chứ? ]

Những người khác phát hiện có điều gì đó không thích hợp, muốn đào ra người nhắn mấy dòng này. Dư Thải tái mặt, lập tức tìm lại những bài đăng của mình rồi xóa hết, tuy là nặc danh nhưng khi vào trang cá nhân thì sẽ thấy những bài đăng trước kia của cô, rất nhiều bài liên quan đến Mỹ Tú. Cô vội vàng xóa bỏ, như chó hoang không nhà, vô cùng khốn khổ.

Tại một máy tính khác, Hà Tiểu Anh đập tay với Ngô Oánh ngồi đối diện, hai người đều có vẻ đắc thắng, đồng nghiệp khác nhìn hai người hỏi: "Làm gì mà vênh váo thế?"

Ngô Oánh nhướng mày: "Bí mật!"

Cô ấy nói xong thì nghe được Hà Tiểu Anh gọi mình, Ngô Oánh quay đầu, Hà Tiểu Anh hỏi: "Nhưng mà nói thật này, cô có cảm thấy cảm thấy, cô Phác cô ......"

"Rắm!" Ngô Oánh si mê hết biết: "Cô Phác sẽ không phải cái loại người này, nếu thật sự có ý gì với Bạch hay Trắng gì đó, thì vì sao không nhận phỏng vấn bên Mỹ Tú? Mỹ Tú mời tận sáu tháng đó!"

Hà Tiểu Anh nhẹ nhõm, cãi thắng Dư Thải chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là cô không muốn Lệ Sa bị thiệt thòi, Lệ Sa tốt như vậy, nếu bị xem như thế thân......

Nghĩ đến đây Hà Tiểu Anh lắc đầu.

Không có khả năng.

Tuyệt đối không có khả năng!

Phải tin tưởng cô Phác.

Thái Anh ngồi trên sofa hắt xì vài cái, cô xoa chóp mũi, thay đổi cái tư thế nằm, thỉnh thoảng nhìn về phía di động.

Sau khi cô nhận phỏng vấn thì rất nhiều người đã gửi tin nhắn cho cô, còn có một đài truyền hình đã từng hợp tác với cô cũng gửi lời mời, chỉ là không có Lệ Sa.

Từ lúc đi làm đến giờ cũng không nhắn cho cô một tin nào.

Thái Anh nằm trên sofa, ngẩng đầu nhìn đèn pha lê, ngoài cửa sổ có mùi thơm bay vào không biết tên, cô hơi đói bụng, tiệm cơm vốn đã chọn xong cũng không dùng được. Thái Anh đành phải gọi cơm hộp qua loa, sau khi ăn cơm xong thì cô nhìn vé xem phim, đang suy nghĩ Lệ Sa có về không.

Lệ Sa và Cố Viên Viên đã chọn xong lễ phục, hai người thảo luận xem lát nữa nên đi đâu ăn tối, Cố Viên Viên dùng điện thoại tìm kiếm: "Gần đây có một quán lẩu cũng không tệ lắm, mình với vừa tìm địa chỉ trên mạng, nhưng mất nửa tiếng, chúng ta đi dạo trước đi."

Cô nói xong thì hỏi: "Cậu đi sinh nhật của bạn Thái Anh, thế có mua quà sinh nhật chưa?"

Lệ Sa lắc đầu: "Vẫn chưa." ་་

"Đi đi đi, chúng ta chọn một món!"

Lệ Sa bị cô ấy kéo vào một cửa hàng trang sức, Cố Viên Viên hỏi: "Cô ấy trông như thế nào, có ảnh chụp không?"

"Không có."

Cố Viên Viên nghẹn họng, nhỏ giọng hỏi Lệ Sa: "Cậu có ảnh của Thái Anh không?"

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vì sao mình phải có ảnh chụp của cô ấy?"

Cố Viên Viên cạn lời, gật đầu: "Hiểu rồi."

Sau khi vào cửa hàng thì Cố Viên Viên nói: "Vậy phải chọn một món không dễ mắc lỗi, lắc tay thế nào?"

Lệ Sa nghĩ đến buổi gặp nhau hôm đó, trên tay Triệu Nguyệt Bạch có đeo đồng hồ, tay còn lại thì mang lắc tay kiểu dáng đã lâu lắm rồi, hẳn là rất nâng niu, cô nói: "Xem dây chuyền đi."

Cố Viên Viên cùng cô đi đến quầy dây chuyền, nhân viên trong quầy nhìn hai người thì cười nói: "Hai cô muốn mẫu mã như thế nào ạ?"

Lệ Sa cúi đầu nói: "Có mẫu nào tinh tế hơn không?"

Nhân viên nói: "Bên này ạ."

Lệ Sa cùng Cố Viên Viên ngồi xuống, nhìn nhân viên lấy ra một vài sợi dây chuyền đặt lên tủ kính. Cố Viên Viên nhìn trúng một sợi dây hình ngôi sao, dây mỏng bằng bạc, cô ấy hỏi Lệ Sa: "Thấy thế nào?"

Lệ Sa cảm thấy sợi dây quá mỏng, cau mày, cúi đầu nhìn một sợi dây khác, duỗi tay ra: "Tôi muốn sợi......

Bên cạnh có một giọng nói vang lên: "Phiền cô lấy cho tôi sợi này."

Là giọng của một cô gái, rất quen thuộc. Lệ Sa nghiêng đầu, thế mà lại là Dư Bạch.

Dư Bạch mặc váy dài màu trắng sữa, trang điểm tinh xảo, cô ấy đứng bên cạnh Lệ Sa, Cố Viên Viên nhìn thấy cô ấy thì sửng sốt, không mở miệng. Dư Bạch nói: "Lạp Lệ Sa?"

Lệ Sa hơi gật đầu với cô ấy.

Dư Bạch nói tiếp: "Cô cũng đến mua dây chuyền sao? Nguyệt Bạch sắp tổ chức sinh nhật nên tôi muốn mua một món quà sinh nhật cho cậu ấy. Sợi dây này rất hợp với cậu ấy, có thể nhường cho tôi không?"

Lý do thoái thác này, nếu là bạn bè bình thường thì nhất định sẽ nhường cho cô ấy.

Nhưng Lệ Sa đã lắc đầu mà không cần suy nghĩ: "Không thể."

Cô nhìn về phía nhân viên trong quầy, nói: "Lấy sợi này đi, nhờ cô gói lại giúp tôi."

Dư Bạch đứng cạnh cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến tận tim, mặt cô ấy trắng bệch, toàn thân căng cứng, cố gắng lấy lại sự ưu nhã bình tĩnh.

Lệ Sa thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy một cái, còn đang đi sau nhân viên thu ngân đến quầy tính tiền, thanh toán xong rồi rời đi.

Dư Bạch nhịn hết nổi!

loading...

Danh sách chương: