Chương 105: Tấm ảnh

Chương 105. Tấm ảnh

Editor: Lăng

Khi Tống Lan biết Lệ Sa kết hôn là đã tìm thông tin về Phác Thái Anh, gia đình bình thường, cha mẹ khoẻ mạnh, có một cô em gái, là một cô bé rất có năng khiếu nghệ thuật. Nghe nói cha mẹ không mấy coi trọng việc cô ấy chơi piano lắm nên có hơi mâu thuẫn với gia đình, nhưng cuối cùng vẫn đứng trên sân khấu.

Đây là những hiểu biết về Phác Thái Anh của Tống Lan. Ông khác Doanh Thời, Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết nuôi dưỡng Lệ Sa theo hình thức nuôi thả, từ nhỏ đến lớn đều không quản lý quá nhiều. Thật ra năm Lệ Sa tốt nghiệp, Doanh Thời đã hỏi Lệ Sa có muốn vào công ty không nhưng Lệ Sa đã từ chối, nói là sau này sẽ giao công ty cho ban giám đốc.

Lệ Sa luôn là một đứa trẻ rất có chủ kiến, có đôi khi ông còn thấy con bé còn có chủ kiến hơn Doanh Thời khi còn trẻ. Hiếm có ai lại có thể tỏ ra thờ ơ trước gia sản lớn như nhà họ Lạp, nhưng Lệ Sa lại có thể.

Con bé đắm chìm trong nghệ thuật, thỉnh thoảng có tin là lại có tác phẩm mới, tình tính và tác phong ngày càng giống mẹ nó. Không phải Tống Lan chưa từng sửa đúng cho Lệ Sa, muốn để cho con bé có nhiều niềm vui hơn trong độ tuổi này.

Nhưng Lệ Sa không cần.

Cho nên người có chủ kiến như vậy lựa chọn cưới sớm thì ông cũng không thấy bất ngờ chút nào cả, nhưng ông vẫn lén điều ra rõ về Phác Thái Anh sau lưng Doanh Thời.

Hẳn chỉ là ảo giác thôi, Phác Thái Anh không liên quan gì đến người nọ cả. Tống Lan lắc đầu, hỏi Lệ Sa: "Lần này con về mấy ngày?"

Lệ Sa nói: "Dạ chắc ba ngày."

Sau đó cô còn muốn đi du lịch cùng Thái Anh nữa, vé máy bay đã đặt xong hết rồi. Tống Lan nói: "Ba ngày thôi à, con chưa kịp ăn Tết nữa. Hai đứa về vội về?"

Lệ Sa lắc đầu: "Đi hưởng tuần trăng mật thôi bác."

Hưởng tuần trăng mật? Bốn chữ này được thốt ra từ miệng sao lại có cảm giác lạ lẫm thế nhỉ? Tống Lan chợt nghĩ đến khi Doanh Thời kết hôn thì mình có hỏi Doanh Thời: "Không làm hôn lễ? Vậy tuần trăng mật đâu?"

Doanh Thời nhìn ông vài vài phút, như thể ông đã hỏi một vấn vấn đề rất kỳ quái. Đến bây giờ mà Tống Lan vẫn nhớ rõ cảm giác đó, cứ nghĩ là Lệ Sa cũng không thích hưởng tuần trăng mật, không ngờ con bé lại có thể nói ra như vậy.

Ông gật đầu: "Hưởng tuần trăng mật à? Vậy còn hôn lễ thì sao?"

Lệ Sa không nói gì, Thái Anh nói: "Hôn lễ chờ sang năm ạ, cháu và Lệ Sa sẽ có thời gian để bắt đầu chuẩn bị."

Tống Lan nhìn về phía Lệ Sa, thấy Lệ Sa gật gật đầu.

Vẫn có điểm khác bố nó, Tống Lan thực vui mừng, ông nói: "Thế thì được. Có gì cần giúp đỡ cứ nói cho bác."

Thái Anh cười: "Cảm ơn bác."

Khuôn mặt cô ấy sắc sảo, khi không cười thì có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng khi cười rộ lên thì lập tức hòa tan sự lạnh lùng trên mặt. Tống Lan đột nhiên ngơ ngác, ông gọi: "Phác......"

Thái Anh ngước mắt, Tống Lan muốn nói lại thôi: "Cháu......"

Ông nuốt lời muốn nói xuống, hỏi: "Hôm nay hai đứa muốn ăn cơm ở đâu?"

Thái Anh nói: "Đâu cũng được, cháu và Lệ Sa nghe theo bác."

Tống Lan gật đầu: "Vậy đi Hoài Dương Lâu đi, để bác gọi điện thoại cho bố mẹ Lệ Sa, chúng ta ăn cơm trưa ở đó nhé?"

Thái Anh không có ý kiến, cô nhìn về phía Lệ Sa, Lệ Sa dạ vâng. Ba người đến Hoài Dương Lâu, bảng hiệu sáng bóng, ba tầng lầu, kiến trúc giả cổ, tất cả mọi thứ bên trong đều có phong cách cổ xưa, từ đình đài đến bàn ghế và cả bình phong đều lộ ra hương vị cổ kính. Tống Lan dẫn Thái Anh cùng Lệ Sa vào phòng riêng, bố mẹ Lệ Sa vẫn chưa đến. Thái Anh nghiêm túc cứng ngắc ngồi trên sofa, Tống Lan đưa remote cho cô, nói: "Lát nữa hai người Doanh Thời mới đến, cháu với Lệ Sa muốn xem TV trước không?"

Thái Anh nhận remote, cũng không có gì muốn xem nên chọn đại một gameshow. Gần đến Tết nên trong chương trình đầy sự vui mừng, phông nền đỏ trực, còn treo đèn lồng. Tống Lan nhìn màn hình, hỏi Thái Anh: "Nghe nói năm nay cháu lên Xuân Vãn à?"

Đây không phải là tin đồn, Thái Anh đã lên Xuân Vãn hai lần và đây là lần thứ ba, có rất nhiều tin tức trên mạng. Thái Anh cũng không xấu hổ, gật đầu nói: "Dạ, năm nay cháu có."

Tống Lan nói: "Khá tốt." Ông nói xong lại nói: "Trước kia bác cũng được mời lên Xuân Vãn."

Thái Anh quay đầu: "Thế bác có đi không?"

Tống Lan cười cười, nói: "Không có, bác để cho người khác lên."

Sau này ông từng nhiều lần suy nghĩ, , làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Có lẽ ngay từ ban đầu ông đã sai rồi. Tống Lan cúi đầu, che đi sự u buồn nơi đáy mắt, ông nói với Thái Anh: "Bác có xem cháu biểu diễn rồi, vô cùng xuất sắc! Sau này cháu sẽ càng phát triển tốt hơn."

Những lời này nếu là từ người khác nói ra thì ít nhiều sẽ có ý khen tặng, nhưng Tống Lan thì không cần. Ông luôn ăn ngay nói thật, Phác Thái Anh cũng được xem như là hạt giống tốt hiếm có.

Thái Anh gật đầu: "Cảm ơn bác."

Tống Lan nhìn sườn mặt cô ấy, hoàn hồn, đi đến cửa sổ, bên ngoài tuyết bay mịt mù, có thể thấy loáng thoáng hai bóng người ngày càng đến gần, ông quay đầu nói: "Bọn họ đến rồi."

Thái Anh đứng lên, hai tay co quắp lại có hơi lo lắng. Lệ Sa chú ý tới động tác nhỏ của cô, cúi đầu kéo tay cô. Lòng bàn tay Lệ Sa ấm áp, làm giảm sự kích động và hồi hộp trong lòng Thái Anh rất tốt.

Cửa phòng vang lên, Tống Lan bước đến mở cửa, Lạp Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tuyết đi vào. Hai người mặc áo khoác, trên người dính bông tuyết, bị máy sưởi thổi qua nên rất nhanh đã bị hòa tan, Thái Anh nhìn qua, Lệ Sa có ba phần giống Nhiễm Gian Tuyết, đặc biệt là phần lông mày rất giống. Doanh Thời vẫn giống như trong TV, cao lớn đĩnh bạt, mặc suit, đứng thẳng, tràn đầy khí chất của người thành đạt.

Chỉ là nhìn qua thì hai người đều có vẻ không thích nói nhiều.

Lệ Sa đi qua đó, gọi: "Bố mẹ."

Doanh Thời gật đầu: "Về rồi à."

Giọng điệu thản nhiên như thể này nào bọn họ cũng gặp nhau vậy, nhưng Thái Anh nhớ rõ khi mình hỏi Lệ Sa thì cô ấy nói là đã hai năm không về nhà. Hai năm không gặp mà bình tĩnh đến vậy sao?

Cô nhìn về phía Nhiễm Gian Tuyết, nét mặt Nhiễm Gian Tuyết còn ít thay đổi hơn Doanh Thời. Cô gọi: "Con chào bố mẹ."

Nhiễm Gian Tuyết nhìn cô một cái: "Phác tiểu thư?"

Thái Anh nói: "Mẹ gọi tên con đi ạ."

Nhiễm Gian Tuyết gật đầu: "Phác Thái Anh, tên không tồi."

Doanh Thời phụ họa gật đầu: "Đúng là không tồi."

Thái Anh: "......"

Sao cô có cảm giác kỳ lạ như là đến đoán chữ chứ không phải gặp cha mẹ vậy nè? Xong rồi à? Không hỏi vấn đề về gia đình cô, hoặc là vấn đề khi ở chung với Lệ Sa sao? Dù sao thì cũng nên hỏi một câu về lễ cưới của hai người chứ nhỉ?

Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết thật sự không hỏi đến. Sau khi hai người ngồi xuống, lại đưa thực đơn đưa cho Thái Anh, nói: "Gọi món đi."

Thái Anh hơi ngơ người, đưa thực đơn cho Lệ Sa, khi Doanh Thời và Tống Lan nói chuyện thì Thái Anh hỏi Lệ Sa: "Thường ngày Sa ở chung với cha mẹ là như này à?"

Lệ Sa nhìn qua, nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Ừm, sao vậy Thái Anh?"

Thái Anh xem như cũng hiểu sơ sơ rồi, so với Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết bỗng đột nhiên cô cảm thấy Lệ Sa có tình người hơn rồi đó. Hai người chọn vài món rồi đưa cho Tống Lan, Tống Lan hỏi: "Buổi chiều không bận gì nên muốn uống vài ly không?"

Doanh Thời nhìn về phía Nhiễm Gian Tuyết, Nhiễm Gian Tuyết nhìn về phía Lệ Sa, rồi Lệ Sa lại nhìn về phía Thái Anh, bầu không khí quỷ dị. Thái Anh chớp mắt: "Dạ được."

Tống Lan gọi phục vụ đến, gọi một chai rượu vang đỏ, ông nói với Doanh Thời: "Con nó hiếm khi mới về, mấy ngày nay ở bên hai đứa nhiều chút, đừng có cả ngày bận rộn công việc."

Doanh Thời gật đầu "Dạ" một tiếng.

Nhiễm Gian Tuyết hỏi Lệ Sa: "Ở bên đó sống quen không con?"

Lệ Sa nói: "Khá tốt ạ."

Nhiễm Gian Tuyết hỏi: "Sau này ở bên đó luôn sao?"

Lệ Sa dạ vâng.

Nhiễm Gian Tuyết gật đầu, không thành vấn đề.

Thái Anh nghe hai mẹ con nói chuyện xong, rồi lại như không nói chuyện.

Bỗng cô không biết nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. May mà Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tuyết cũng không cần cô nói gì, chỉ hỏi cô mấy câu về chuyện công việc. Trước khi Thái Anh đã nghĩ sẵn đầy bụng nhưng một câu cũng chưa được dùng.

Cơm ăn được một nửa, Tống Lan hỏi: "Hai đứa tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

Thái Anh nói địa điểm, Tống Lan suy nghĩ: "Nơi đó có gì vui sao?"

"Dạ phong cảnh khá đẹp." Thái Anh nói: "Hơn nữa khá ấm áp, Lệ Sa sợ lạnh nên bọn con chọn nơi đó."

Tống Lan hiểu rồi, hóa ra là vì Lệ Sa. Ông không khỏi nhìn Thái Anh nhiều thêm vài lần.

Tính nết Lệ Sa rất giống mẹ con bé, người bình thường không thể hòa hợp được. Ông còn nhớ tháng đầu tiên khi Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết mới vừa kết hôn, lúc nào ông cũng nghĩ khi nào hai người sẽ cãi nhau. Kết quả thật bất ngờ, hai người ở chung rất hòa hợp, thật sự như lúc kết hôn, rất thích hợp.

Điều này cũng ảnh hưởng đến quan điểm về hôn nhân của Lệ Sa.

Cho nên lúc Lệ Sa cưới sớm thì ông đã nghĩ tích cách của Phác Thái Anh cũng không khác Doanh Thời là bao. Ít nhất là khi nhìn trên TV thì Phác Thái Anh khá kiệm lời, tính tình lạnh nhạt. Không ngờ khi ở chung lại hoàn toàn không giống, lại còn là người rất ấm áp.

Tống Lan hài lòng gật đầu.

Một bữa cơm ăn trong vui vẻ, trái tim ban đầu còn treo lơ lửng của Thái Anh cũng dần hạ xuống trước thái độ bình tĩnh của Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết. Khi cơm trưa kết thúc, Thái Anh đề cập đến chuyện hai nhà cùng ăn bữa khi ra Tết. Tống Lan sợ hai gương mặt lạnh như tiền của ông em trai và cô em dâu của mình sẽ dọa thông gia, nên chủ động nói: "Bác cũng đi chung nữa."

Thái Anh gật đầu: "Đương nhiên là được rồi bác."

Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết không nói nhiều lắm, bố mẹ cô cũng kiệm lời, có Tống Lan điều tiết hẳn sẽ không đến mức quá xấu hổ. Tống Lan thấy cô đồng ý bèn nói: "Vậy quyết định như vậy đi, chờ hai đứa hưởng trăng mật về rồi nhà mình cùng nhau qua đó."

Thái Anh không phản đối.

Sau cơm trưa, Thái Anh và Lệ Sa muốn đi tính tiền nhưng Tống Lan giành thanh toán trước. Ông vui nên uống vài ly, mặt đỏ lên, nhìn Thái Anh và Lệ Sa đứng cạnh nhau thì nói: "Về trước đi, bác đi toilet đã."

Thái Anh và Lệ Sa đành phải quay về, khi đến cửa phòng VIP thì bị nhân viên phục vụ gọi lại, nhân viên hỏi: "Xin hỏi đây phải phòng của ngài Tống Lan không ạ?"

Thái Anh gật đầu, người phục vụ nói: "Đây là ví tiền ngài Lạp mới làm rơi, có ai ở đó không?"

Lệ Sa nói: "Đưa cho tôi đi."

Người phục vụ cười cười, đưa ví tiền cho Lệ Sa.

Lệ Sa muốn xác nhận một chút nên mở ví tiền ra, bên trong có một tấm ảnh chụp Tống Lan khi còn trẻ, có một cô gái đứng cạnh ông ấy, hài người cười tươi nhìn vào máy ảnh. Lệ Sa xác nhận xong, định cất ví thì Thái Anh đứng cạnh vô tình liếc qua, hỏi Lệ Sa: "Đây là ai vậy Sa?"

Cô chỉ vào cô gái trong ảnh, Lệ Sa lắc đầu. Thái Anh hỏi: "Có thể cho em xem chút không?"

Lệ Sa đưa ví tiền cho Thái Anh.

loading...

Danh sách chương: