Chương 104: Giang Thành

Chương 104. Giang Thành

Editor: Lăng

Chỉ một tuần ngắn ngủi mà Thái Anh đã giao bản nhạc cho Mạn Đồng, cũng giải quyết xong hợp đồng với bên Lâm Thu Thủy. Hôm đến công ty, Lâm Thu Thủy đừng từ văn phòng nhìn xuống, cảm thấy cuộc sống này thật hoang đường.

Công ty vất vả một tay gầy dựng mà bây giờ lại muốn chuyển cho Tiền Thân, thế nhưng cô lại bình tĩnh vô cùng.

Tiền Thân gần đây sống không tốt cho lắm, mỗi ngày nếu không cãi nhau với gia đình thì cũng là gây chuyện với Dư Bạch, lâu lắm rồi không đến công ty. Lâm Thu Thủy cũng không quan tâm đến cô ta, đã bàn giao hết công tác, cô chỉ chờ Thái Anh đến để ký chấm dứt hợp đồng. Thái Anh là người đầu tiên cô ký vào công ty, không ngờ cũng là người ký cuối cùng khi cô rời công ty.

Cô cảm thán vài lần, sau khi Thái Anh đến mới bình thường lại.

Ký hợp đồng xong, cô hẹn Thái Anh đi uống một chén, lâu rồi hai người không ngồi chung bàn với nhau, cứ nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý nhưng không ngờ Thái Anh lại rất gật đầu sảng khoái. Cô ấy còn nói: "Gọi Nguyệt Bạch đến luôn."

Lâm Thu Thủy hỏi: "Vợ cậu thì sao? Muốn gọi đến luôn không?"

"Cô ấy bị đồng nghiệp gọi đi rồi." Thái Anh nói: "Bọn mình đi thôi."

Hai người nói xong thì cho gọi điện cho Triệu Nguyệt Bạch, bảo cô ấy đến quán bar gần đó. Quán bar chỉ vừa mới mở nên vắng người, ba người ngồi ở trong nói chuyện phiếm với nhau.

"Đi thật à?" Triệu Nguyệt Bạch nhìn Lâm Thu Thủy, trong nhóm bạn đó chỉ còn mỗi Lâm Thu Thủy là liên lạc khá nhiều với bọn họ, lần này xuất ngoại cũng không biết khi nào mới gặp lại.

Lâm Thu Thủy cầm ly lên, hôm nay cô không trang điểm nghiêm túc, tóc dài xõa trên vai, cả người trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nói: "Không đi thì làm gì? Chờ cậu mắng mình à?"

Triệu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt: "Mình mắng cậu khi nào?"

"Chẳng lẽ không!" Lâm Thu Thủy cười: "Cậu đừng nghĩ là mình không biết là cậu nói xấu mình với Thái Anh sau lưng mình bao nhiêu à?"

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Không phải do cậu nói nhảm quá à!"

Lâm Thu Thủy cũng không phủ nhận, gật đầu: "Đúng là trước kia quá nực cười."

Cô ấy nói rồi nâng ly với Thái Anh: "Thay mình nói xin lỗi vợ cậu."

Thái Anh chạm ly với cô ấy, giòn tan rõ ràng, sóng nước óng ánh. Triệu Nguyệt Bạch cũng cầm ly nói với Thái Anh: "Phòng đàn làm xong rồi."

"Ừm." Thái Anh vẫn chưa nói với Lệ Sa, nhưng tất cả những bức tranh gần đây của Lệ Sa đã được cô dọn qua, có khi Lệ Sa còn thấy lạ vì các bức phác họa lại mất tích đó. Triệu Nguyệt Bạch tặc lưỡi rồi nhìn về phía Thái Anh.

Không ai nghĩ Thái Anh sẽ là người kết hôn trước.

Cũng không nghĩ đến cô ấy chỉ kết hôn chớp nhoáng nhưng lại là người hạnh phúc hơn ai hết. Trước khi ba người chia tay, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Ngày mai đến nhà Lệ Sa rồi, lo không gái?"

Thái Anh thật thà gật đầu.

Lo lắng đến mức hai ngày nay cô ngủ không ngon được, thậm chí còn hỏi Lệ Sa rất nhiều thói quen và sở thích của bố mẹ cô ấy, kết quả lại phát hiện không khác Lệ Sa là bao. Lệ Sa thấy cô căng thẳng như vậy nên tính gọi video trước, nhưng Thái Anh nghĩ lại thì thôi. Lần đầu tiên gặp mặt mà gọi video sao được, cô lo bố mẹ Lệ Sa cảm thấy mình không đủ xem trọng.

Thật ra bố mẹ Lệ Sa không hề nghĩ vậy. Lạp Doanh Thời về đến nhà vẫn đến thư phòng mở máy tính lên như cũ, vừa ngồi xuống thì nghe có tiếng gõ cửa, quản gia nói với ông: "Lạp tiên sinh, phu nhân nói ngài xuống lầu một chút ạ."

Lạp Doanh Thời cau mày, xuống lầu cùng quản gia. Mới đến đầu cầu thang đã nghe được tiếng cười quen thuộc, ông thấy người ngồi trên sofa thì không khỏi hỏi: "Anh về khi nào vậy?"

Tống Lan nói: "Vừa mới về đến nhà, trong nhà không có ai nên anh đến ăn ké cơm đó."

Gần đến cuối năm rồi, Lệ Sa cũng nói là sẽ đến đây ăn Tết, Tống Lan còn năng nổ hơn đôi vợ chồng này, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm. Doanh Thời nói ông ấy trực tiếp liên lạc cho Lệ Sa, thế là Tống Lan lại nói: "Vậy sao được, mấy đứa nhỏ sẽ cảm thấy không được tự nhiên."

Doanh Thời: "......"

Ông chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của ông anh trai này.

Cũng như Tống Lan cũng chưa từng hiểu suy nghĩ của Doanh Thời, ông thật sự không hiểu sao lại có cha mẹ như vậy. Tống Lan lớn hơn Doanh Thời mười tuổi, khi Doanh Thời vừa mới sinh ra thì Tống Lan đã bắt đầu chạy nhảy khắp nơi rồi, cũng không thích ở cạnh đứa em trai còn đang bú sữa mẹ. Tính cách hai người thì như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông thích sôi động, còn Doanh Thời lại thích yên tĩnh, bạn bè ông trải rộng khắp thành phố, còn bạn bè Doanh Thời lại chẳng được mấy người. Có thể nói là tính tình hai người không hề giống nhau chút nào, duy có phương diện kinh doanh là hai người ăn nhịp với nhau.

Nhà họ Lạp vốn kinh doanh bất động sản, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có Doanh Thời thông minh như vậy nên lại càng dễ dàng thành công hơn.

Nhưng khi Doanh Thời nói muốn kết hôn thì vẫn làm bọn họ bị sốc. Em ông nói là gặp nhau trong một buổi xem mắt, là một nhà sinh vật học. Ông cũng không biết đứa em trai kiệm lời này làm sao lừa được người ta nhanh chóng kết hôn, và cũng nhanh chóng có con.

Chính là Lạp Lệ Sa.

Khi đó ông đang làm ăn ở nước ngoài, chờ đến khi về nước thì mới kinh ngạc phát hiện không ổn, sao đứa bé do cặp vợ chồng đó sinh ra không có chút tính trẻ con nào vậy? Ông cố ý sửa lại nhưng Lệ Sa lại rất có chủ kiến, miệng mồm lanh lợi phản bác lại mình. Tống Lan bất lực nhìn Doanh Thời phiên bản mini ver con gái ngày nào cũng lắc lư trước mặt mình, vô cùng chán nản.

Ông cảm thấy Doanh Thời đã tước đi sự vui sướng khi còn nhỏ của Lệ Sa, cho nên đối xử rất tốt với Lệ Sa. Hơn nữa đến nay ông vẫn chưa lập gia đình nên cũng xem Lệ Sa như con gái mình.

Bây giờ con mình về chẳng lẽ ông lại không vui?

Năm trước Lệ Sa không về nên gần hai năm chưa gặp Lệ Sa đó.

Tống Lan nghĩ đến đây bèn hỏi Doanh Thời: "Khi nào Sa Sa đến?"

Nhiễm Gian Tuyết bình tĩnh nói: "Ngày mai đó anh."

"Ngày mai là khi nào? Đến đây bằng cái gì? Ô tô? Hay máy bay? Có nên đi đón hai đứa nó không?"

Doanh Thời nghe Tống Lan nói nhưng không trả lời, Tống Lan phát hiện không thích hợp bèn ngẩng đầu, hỏi: "Chưa hỏi à?"

Nhiễm Gian Tuyết nói: "Vì sao phải hỏi?"

Tống Lan ngậm miệng.

Dù gì cũng là con gái mấy người về mà!!! Hai vợ chồng này có thể quan tâm chút được không?

Ông làm bác cả mà còn nhìn không nổi.

Doanh Thời nói: "Mai em để thư ký đi đón máy bay."

"Thôi." Tống Lan nói: "Ngày mai anh tự đi đón."

Ông nói xong thì Doanh Thời: "Thật không hiểu em nghĩ gì nữa."

Tống Lan cũng không có tâm trạng ăn cơm, ông gọi điện thoại cho Lệ Sa, dò hỏi ngày mai máy bay đến lúc nào. Lệ Sa vừa đến nhà thì nhận được điện thoại của ông, vừa mở cửa vừa nói: "Sáng 10 giờ ạ."

"Được." Tống Lan nói: "Vậy 10 giờ bác cháu mình gặp nhau ở sân bay."

Lệ Sa không ngờ hôm sau vì lý do thời tiết nên bị hoãn bay, lùi việc đăng ký. Cô và Thái Anh ngồi trong phòng chờ, trên tay cầm phiếu đăng ký, Thái Anh nói: "Sa muốn gọi điện thoại nói với bố mẹ một tiếng không?"

"Bố mẹ em?" Lệ Sa hỏi: "Vì sao?"

Thái Anh nói: "Không phải tối hôm qua Sa nói bọn họ sẽ đến đón máy bay sao?"

Lệ Sa: "Bác cả em đến."

Thái Anh ngẩn ra: "Allen?"

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh không ngờ sẽ gặp Allen trước, lúc còn rất nhỏ thì cô đã nghe qua tên Allen rồi. Triệu Nguyệt Minh thường xuyên nhắc đến, người chơi piano tuyệt nhất chính là Allen.

Khi đó Allen cũng rất nổi danh, nhà nhà đều biết, nhưng không hiểu sao sau này lại không chơi đàn nữa, rất nhiều người bóp tay cảm thấy tiếc nuối. Sau đó ông ấy sáng lập thương hiệu piano, đến đại học làm giáo sư khách mời, đào tạo ra rất nhiều học trò ưu tú, Triệu Nguyệt Minh chính là lứa cuối cùng. Thái Anh nhớ rõ Triệu Nguyệt Minh khi đó rất muốn giới thiệu cô đến chỗ Allen học tập nhưng bị cha mẹ cô ngăn cấm nhiều lần, nên cô cũng không đi.

Nếu lúc trước có thể đi học thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?

Thái Anh khẽ lắc đầu, cắt đứt suy nghĩ miên man. Lệ Sa liếc nhìn cô, Thái Anh nhìn vào mắt cô ấy: hỏi: "Sa này, Sa có chuyện gì rất muốn làm mà lại không làm được không?"

Lệ Sa suy nghĩ vài giây, lắc đầu: "Không có."

Thái Anh bật cười.

Có thì không phải Lệ Sa rồi.

Cô gật đầu, loa phát thanh phát thông báo đi đăng ký, Thái Anh và Lệ Sa đứng dậy. Trước khi đi đăng ký, điện thoại cô rung lên. Thái Anh cúi đầu nhìn, là Hoàng Thủy Cầm nhắn tin cho cô: Hôm nay đến Giang Thành hả con?

Thái Anh im lặng vài giây rồi trả lời bà: Dạ.

Hoàng Thủy Cầm: Trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về.

Thái Anh đọc dòng tin nhắn này vài lần, khóe mắt nóng lên, Lệ Sa quay đầu: "Sao lại không đi nữa?"

Cô hoàn hồn, cất điện thoại rồi ngẩng đầu: "Đi thôi."

Hai người tìm được chỗ rồi ngồi xuống, Thái Anh lại lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn của Hoàng Thủy Cầm, cô đặt tay lên màn hình, một lúc sau mới nhắn lại: Con biết rồi.

Tắt máy rồi nằm xuống, Lệ Sa ở bên cạnh, trước khi cất cánh thì Thái Anh nắm tay Lệ Sa, Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh. Máy bay cất cánh, cảm giác không trọng lực ập đến, cô và Thái Anh dựa vào ghế, tay hai người nắm chặt vào nhau.

Khi đến Giang Thành thì đã qua 11 giờ.

Tống Lan liên tục nhìn đồng hồ, lúc hơn 9 giờ thì ông nhận được tin nhắn của Lệ Sa, nói là máy bay sẽ đến trễ một chút, nên ông cũng đến đây chậm hơn, ai ngờ vẫn còn đến rất sớm. Giang Thành rất lạnh, vừa đến mùa đông sẽ đổ tuyết, sau khi Tống Lan xuống xe thid bông tuyết rơi xuống mặt, cái lạnh kéo dài lướt qua.

Bỗng ông nghĩ đến rất nhiều năm trước, có người bước ra từ sân bay, vừa nhìn thấy ông thì bắt đầu phàn nàn: "Sao lạnh quá vậy, Giang Thành bọn anh lạnh hơn chỗ bọn em nhiều quá."

Phàn nàn xong thì người đó vươn tay hứng được bông tuyết, cười với ông: "Nhưng tuyết thì lại rất đẹp."

Ông hỏi: "Chỗ em không có tuyết à?"

"Không có." Mùa đông khắc nghiệt nhưng nụ cười của người nọ như gió xuân lướt qua, cô ấy nói: "Anh nói xem sao mà lạ thế nhỉ, chỗ bọn mình cũng gần nhau mà sao chỗ em ở không có tuyết vậy?"

Ông lại hỏi: "Em thích tuyết rơi à?"

Cô ấy gật đầu: "Đẹp mà."

Tống Lan xuống xe nhìn dòng người qua lại trong sân bay, hồi ức đột ngột xuất hiện làm ông hơi hoảng hốt, vừa chuẩn bị lên xe thì thư ký nói: "Lạp tiên sinh, Lạp tiểu thư ra rồi."

Lệ Sa ngước mắt, nhìn thấy xe Tống Lan thì nói với Thái Anh: "Bên kia."

Thái Anh nhìn qua, từ xa nhìn thấy hai người đứng cạnh xe. Tuyết lớn thổi tới tấp, cô ôm chặt áo, quả nhiên nghe lời Lệ Sa là không sai, Giang Thành quá lạnh, gió lạnh ập đến khiến cô ho mấy lần.

Tống Lan đứng im tại chỗ, thư ký chạy đến lấy vali nằm bên cạnh Lệ Sa và Thái Anh, Thái Anh cúi đầu nói chuyện cùng trợ lý, góc nghiêng khá giống với người trong ký ức. Tống Lan sửng sốt, vô thức bước lên trước hai bước.

Lệ Sa đi đến trước mặt ông, kêu: "Bác."

Thái Anh cũng gọi theo: "Cháu chào bác."

Tống Lan nhìn khuôn mặt Thái Anh, không giống như vừa rồi nữa, ông thả lỏng, gật đầu: "Lên xe đi."

loading...

Danh sách chương: