Chương 103: Lạp Lệ Sa

Chương 103. Lạp Lệ Sa

Editor: Lăng

Lệ Sa cảm giác Thái Anh điên rồi, cô ấy lại dám ôm hôn cô trong phòng làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ! Mới vừa tách ra nói được một câu là cô ấy lại đến gần, không ngừng hôn cô.

Thái Anh đúng là có hơi không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ấy quá đỗi hạnh phúc, sự phấn khích bộc phát trong lòng hoàn toàn nhấn chìm cô ấy. Đây lại là văn phòng của cô ấy, không gian chỉ có hai người nên lại mở rộng niềm vui của cô, thế là không nhịn nổi cứ thế mãi ôm Lệ Sa.

Lệ Sa bị hôn đến mức môi hơi sưng lên, Thái Anh cúi đầu hỏi: Bây giờ tâm trạng có khá hơn chút nào không?"

Cô ấy nói xong thì Lệ Sa cũng nghĩ lại thật, dáng vẻ nghiêm túc đó làm tim Thái Anh đập loạn xạ, Lệ Sa như vậy đáng yêu quá! Đáng yêu đến mức Thái Anh lại cúi đầu, nói: "Không sao cả, nếu tâm trạng vẫn không vui thì lại tiếp tục nào."

Lệ Sa vừa định mở miệng thì bị chặn lại.

Cô ú ớ, môi tê rần. Thái Anh nghe thấy giọng cô thì nhẹ nhàng vỗ vai Lệ Sa, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, sau khi Lệ Sa nghe được cũng vỗ nhẹ vào vai Thái Anh. Thái Anh thả cô ra, nói: "Chúng ta về nhà đi?"

Lệ Sa hơi kinh ngạc: "Không phải chiều nay Thái Anh còn phải đi tập dợt sao?"

Cuối cùng lý trí của Thái Anh cũng hơi quay về, không chỉ là luyện tập, mà cô còn phải sửa lại phòng piano nữa. Cô dọn một nửa phòng để sửa thành phòng vẽ tranh cho Lệ Sa, sợ việc luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến việc Lệ Sa vẽ tranh, nên cô còn liên hệ với Triệu Nguyệt Bạch. Triệu Nguyệt Bạch có một người bạn chuyên làm cách âm, cô muốn chờ sửa sang xong xuôi thì mới để Lệ Sa xem, cho nên mấy ngày nay tính dẫn cô ấy đi luyện tập chung.

Vừa rồi suýt chút nữa đã đổ bể hết rồi.

Cô gật đầu: "Phải đi tập dợt."

Nói vừa hết câu bỗng có người gõ cửa văn phòng, giọng thư ký của tổng biên tập vang lên. Thái Anh thả Lệ Sa ra, thư ký đứng ngoài cửa nói: "Cô Phác, lát nữa chúng ta có thể đến khách sạn trước."

Thái Anh gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thư ký vừa ngước mắt lên thì thấy môi cô sưng lên, đã thế môi lại không có son. Cô ấy cười nói: "Vậy cô bận gì cứ làm đi, tôi không làm phiền nữa."

Thái Anh đóng cửa lại, thấy Lệ Sa đang trang điểm lại. Cô bước đến đó, vươn tay từ sau lưng Lệ Sa quẹt lấy chút son trên đầu ngón tay. Khi Lệ Sa quay đầu lại thì thấy cô đang bôi lên môi.

Động tác không tính là quyến rũ, càng không có cố ý dụ người, nhưng hai tai Lệ Sa ẩn sau mái tóc lại đỏ lên. Cô ấy tằng hắng, dọn đồ trang điểm Thái Anh nói: "Chuẩn bị đi ăn cơm thôi."

Lệ Sa "Ừm" một tiếng, khi hai người đến khách sạn, đồng nghiệp trong nhà xuất bản tạp chí thiếu nhi đã đến hơn một nửa. Diệp Ẩn Ca thấy Thái Anh đến là hai mắt sáng ngời, vừa định đi đón nhưng lại thấy Thái Anh và Lệ Sa ngồi xuống cạnh một đồng nghiệp vừa mới đến. Cô ấy bước đến, nói: "Cô Phác ngồi bên kia đi."

Thái Anh nói: "Ăn cơm thôi mà, không cần để ý đến vậy đâu."

Người đồng nghiệp ngồi cạnh cô vô cùng vui vẻ, một người là Phác Thái Anh, một người là Lạp Lệ Sa, cả hai đều ngồi cạnh cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy nhịn đến đỏ bừng, đè nén kích động chào hỏi với hai người, Thái Anh hơi gật đầu, luôn nở nụ cười nhạt.

Cô đồng nghiệp ăn trưa dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, còn ăn gì thì cô ấy cũng không biết. Sau khi ăn xong, Thái Anh bèn dẫn Lệ Sa rời đi, những đồng nghiệp còn ở lại hỏi tổng biên tập: "Sau này Lệ Sa là trợ lý của cô Phác hả chị?"

Chủ biên nói: "Đương nhiên không phải rồi."

Bọn họ hợp tác với Phác Thái Anh cũng không còn được mấy ngày nữa, hợp đồng bản quyền và các ca khúc mà Phác Thái Anh mới sáng tác đều đã gửi cho bọn họ, có thể kết thúc hợp tác trước khi hết năm. Người đồng nghiệp kia hỏi: "Vậy Lệ Sa có về lại bên thiếu nhi mình không chị?"

Diệp Ẩn Ca nghe câu hỏi này cũng nghiêng đầu nhìn tổng biên tập. Mọi người vẫn luôn quan tâm đến vấn đề phòng ban của Lệ Sa, bên tạp chí mới cũng muốn người, bên sách thiếu nhi cũng không muốn thả người, Đặc biệt bây giờ Lệ Sa còn lộ ra thân phận Shaniya, nên bên thiếu nhi lại càng muốn giữ lại người, khổ cái là không có lý do chính đang để giữ lại. Tổng biên tập nói: "Phải xem ý Lệ Sa đã."

Bây giờ ngay cả sếp lớn còn phải hỏi ý Lệ Sa thì bọn họ sao kiểm soát được chứ.

Sau khi đồng nghiệp nghe được thì nói: "Em vẫn hy vọng Lệ Sa có thể quay về."

Tổng biên tập cảm thán: "Ai mà không muốn hả em."

Dù không có thân phận Shaniya đó thì bản thân Lệ Sa cũng là một nhân viên vô cùng ưu tú. Nếu không thì sao trước khi bị lộ thân phận là đã có vài phòng ban muốn cô ấy qua đó chứ.

Hai bên thời thượng, thiếu nhi của Mạn Đồng đều đang sầu não, còn Lệ Sa lại không bị ảnh hưởng gì. Buổi chiều cô đi cùng Thái Anh đến đài truyền hình, trước đó không lâu đã đến một lần lần cùng Thái Anh, khi đó đến là để xem qua ca khúc chứ không tập dợt. Hôm nay đến đây lại nhìn thấy rất nhiều người, mặc dù cô không biết ai cả.

Thái Anh chào hỏi với mọi người, khó lắm Lệ Sa mới gặp một người quen, Khổng Hi Nhan trang điểm kỹ lưỡng đứng trước mặt hai người, hỏi: "Mới đến à?"

Thái Anh gật đầu: "Cô Khổng xong rồi sao?"

"Tôi vừa mới tập xong." Khổng Hi Nhan nói: "Đúng rồi, trước đó vợ tôi nhắc đến chuyện hợp tác với cô, cô suy nghĩ kỹ chưa?"

Thái Anh nói: "Tôi đã nói qua với Trì tổng rồi."

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Vậy được rồi, hai người vào trước đi."

Sau khi đi vào, Lệ Sa nhìn Thái Anh, chưa kịp hỏi thì Thái Anh đã chủ động nói: "Cảnh Yên có bộ phận chuyên làm từ thiện, Sa biết không?"

Lệ Sa nói: "Biết chứ."

Chuyện này không ai không biết, Cảnh Yên làm từ thiện là vì sự cố sạt lở đất trước kia của Khổng Hi Nhan, từ đó mới bắt đầu có hoạt động từ thiện. Gần đây Thái Anh có hợp tác với bên tạp chí thiếu nhi của Mạn Đồng, Khổng Hi Nhan cảm thấy thời điểm rất thích hợp, nên tìm cô hợp tác biểu diễn để gây quỹ từ thiện.

Thái Anh đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Cô ấy nói xong rồi nhìn về phía Lệ Sa: "Không phải Sa thích ngắm trẻ con sao, lần sau em dẫn Sa đến đó."

Lệ Sa gật đầu.

Hai người nói xong là có nhân viên công tác đến chào, dẫn Thái Anh vào một phòng trang điểm, Thái Anh thử mấy bộ trang phục, Lệ Sa thì ngồi bên cạnh chờ. Mỏi mệt chọn được quần áo xong, rồi lại bắt đầu trang điểm, chờ đến khi sắp lên sân khấu thì mí mắt Lệ Sa sắp sụp xuống rồi. Thái Anh lấy một ly nước ấm cho cô, nói: "Sa muốn ngủ ở đây một lát không?"

Đợi lát nữa còn phải tập luyện, không tốn hai ba tiếng là không xong. Lệ Sa buồn ngủ như vậy nên cô ấy cũng không nỡ vợ mình để qua đó chờ.

Lệ Sa nói: "Không cần đâu."

Cô muốn đến xem dáng vẻ Thái Anh khi chơi đàn trên sân khấu.

Thái Anh gật đầu: "Vậy đi thôi nào."

Lệ Sa uống hớp nước ấm, đặt ly xuống và đi cùng Thái Anh đến trước sân khấu. Tất cả các bóng đèn đều tắt, Lệ Sa được xếp ngồi hàng đầu tiên, bên cạnh còn có cả nhân viên công tác của đài truyền hình, cô không quen nên chỉ gật đầu với người ta xem như chào hỏi. Sau khi mọi người ngồi xuống, xung quanh tối đen. Khi Lệ Sa ngẩng đầu lên thì đèn đã sáng, Thái Anh ngồi giữa sân khấu, trước đàn dương cầm.

Ở nhà, cô đã thấy vô số dáng vẻ của Thái Anh khi chơi đàn, có đôi khi còn thể hiện tài chơi đàn của mình, chơi xong còn cười cười với cô hỏi thế nào? Có chút đắc ý nho nhỏ, khác hẳn bây giờ.

Trên sân khấu, Phác Thái Anh mang lễ phục, mái tóc búi lên, lộ ra cần cổ thiên nga xinh đẹp. Cô ấy cúi đầu, cánh tay mảnh khảnh bay lượn như bướm, bay nhảy thỏa thích trên phím đàn, hòa làm một cùng chiếc piano đó.

Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Phác Thái Anh đánh đàn ở trước mặt mọi người là vào hôm triển lãm tranh, có điểm khác với hôm nay.

Lệ Sa vô thức bắt kịp tiết tấu của cô ấy, ngón tay gõ nhẹ trên đùi, như thể bị Thái Anh dẫn vào một thế giới chỉ có âm nhạc, hoa thơm chim hót, tiếng nhạc du dương.

Những nhân viên ngồi cạnh cô cũng đều im lặng. Khi ở Thái Anh diễn xong nửa bài là có người lên sân khấu di chuyển vị trí piano cho cô ấy, ánh đèn cũng di chuyển theo vị trí, ánh sáng lúc nào cũng rơi trên người Thái Anh.

Ánh mắt Thái Anh tĩnh lặng như nước, phối hợp với sự sắp xếp của nhân viên, khi nói chuyện rất nghiêm túc. Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến Thái Anh thường xuyên nói cô là nghiêm túc quá mức.

Bây giờ không phải Thái Anh cũng như vậy sao?

Nhưng Thái Anh như bây giờ, cô cũng rất thích.

Ánh sáng hàng phía trước rất tối, Lệ Sa lục túi tìm cuốn sổ tay mang theo bên người nhưng không thấy đâu, cô thấy nhân viên đang cầm một cuốn bèn cúi đầu hỏi cô ấy có thể cho cô vài trang không. Nhân viên công tác đương nhiên là biết cô, sau khi hỏi Lệ Sa dùng làm gì bèn nói nhỏ: "Cô Lạp chờ một lát, để tôi ra sau lấy cho cô."

Lệ Sa ngồi ở trên ghế, nhân viên nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một ít giấy A4, hỏi Lệ Sa: "Cái này được không?"

"Cảm ơn." Lệ Sa gật đầu: "Được rồi."

Nhân viên công tác ngồi cạnh cô, nhìn tư thế của cô thì hỏi: "Cô Lạp muốn vẽ tranh sao?"

Lệ Sa nghiêng đầu, cô nhân viên nhỏ giọng nói: "Tôi đọc chuyện của cô ở trên mạng rồi, cô vẽ tranh rất tuyệt."

Cô ấy nói xong thì cười cười xấu hổ, Lệ Sa cũng cười nhạt với cô ấy rồi bình tĩnh lại, ngồi thẳng người. Trên sân khấu, Thái Anh đã điều chỉnh góc độ và ánh sáng xong, vẫn ngồi trên sân khấu khảy khảy tai nghe, sau khi xác nhận với nhân viên công tác không có sai sót gì lại tiếp tục đánh đàn.

Lệ Sa cũng không vẽ, chỉ bình tĩnh nhìn Thái Anh, hiện tại trên sân khấu vẫn chưa sắp xếp xong, trên khán đài cũng không có ai nhưng Lệ Sa đã có thể tưởng tượng đến hôm biểu diễn chính thức rồi. Ánh đèn sẽ rực rỡ như nào, biển người tấp nập, lâu lắm rồi cô không nghĩ đến hình ảnh như vậy.

Thái Anh luyện hơn nửa tiếng đồng hồ, khi nghỉ ngơi có nhân viên đến đưa nước khoáng, cô vặn nắp uống một hớp, cúi đầu nhìn Lệ Sa. Nhân viên thấy tầm mắt cô lướt qua thì nói: "Cô Lạp đang vẽ tranh."

Trước đó cô ấy còn hỏi Lệ Sa có muốn mở đèn lên không, vì hiện tại chỉ mở hai bóng nên không sáng lắm. Nhưng Lệ Sa lắc đầu nói như vậy khá ổn nên cô ấy cũng không dám hỏi thêm.

Thái Anh cười nhạt đi qua đó, đứng ở bên không che ánh sáng, cúi đầu nhìn thấy Lệ Sa đang vẽ một sân khấu, chỉ vài nét bút ít ỏi mà đã thấy hình thức ban đầu. Trong khoảng thời gian Thái Anh ở cạnh Lệ Sa thì thấy cô ấy vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi nhiều nhất, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy vẽ thứ khác. Thái Anh im lặng, chỉ lẳng lặng đứng cạnh Lệ Sa nhìn cô ấy vẽ như nước chảy mây trôi, chỉ là một cây bút chì nhưng ở trong tay Lệ Sa lại như có phép thuật.

Sân khấu xuất hiện, một chiếc đàn dương cầm và ghế, trước dương cầm có một người ngồi, búi tóc mang lễ phục, đeo khuyên tai dài. Đây là lần đầu tiên Thái Anh thấy bản thân dần xuất hiện dưới ngòi bút của người khác, cảm giác rất kỳ diệu.

Có nhân viên công tác đi tới, Thái Anh giơ tay, ý bảo bọn họ ra ngoài trước, buổi diễn tập đã kết thúc rồi. Những nhân viên đó gật đầu với cô rồi đi ra ngoài.

Tiếng bàn tán xì xào vang lên: "Cô Lạp đang vẽ cô Phác à?"

"Chắc là vậy, vừa rồi lúc cô Lạp nhìn cô Phác chơi đàn mà mắt không thèm chớp luôn đó, nhìn là biết thích lắm rồi."

Thích lắm rồi.

Đây là lần thứ hai Thái Anh nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến Triệu Nguyệt Bạch, lại dở khóc dở cười. Cô cúi đầu lấy một tờ giấy A4 trắng ra, muốn bắt chước vẽ tranh theo Lệ Sa nhưng lại vô thức viết tên Lệ Sa.

Khi lấy lại tinh thần thì trên tờ giấy đã đầy tên Lệ Sa.

loading...

Danh sách chương: