Chương 101: Vui vẻ

Chương 101. Vui vẻ

Editor: Lăng

Thái Anh rất muốn hỏi Lệ Sa là vì sao lại an ủi như thế này nhưng lại bị đưa vào phòng. Bóng đêm phóng đại mọi cảm giác của cô, hưng phấn, xao động đấu đá lung tung trong cơ thể, vội vàng làm cô hơi khó thở, mãi đến khi đè Lệ Sa lên mép giường.

Trong màn đêm, cô hôn lên trán Lệ Sa, giọng hơi khàn: "Vì sao lại muốn an ủi em như vậy?"

Lệ Sa ngẩn ra, cô ấy hỏi: "Thái Anh không thích sao?"

Thái Anh nói: "Thích chứ."

Lệ Sa khó hiểu: "Vậy thì có vấn đề gì sao?"

Một câu hỏi làm Thái Anh ngây cả người, vẫn là Lệ Sa chủ động trèo lên người Thái Anh, kéo cô rơi xuống giường thì Thái Anh mới từ bỏ việc nghĩ sâu hơn về vấn đề này.

Thật sự là không dư thừa tinh lực để suy nghĩ. Trong nơi đêm tối, Lệ Sa như yêu tinh tra tấn người khác, Thái Anh vừa hưởng thụ cực khoái từ cơ thể, vừa hưởng thụ sự vui sướng từ tinh thần, bị Lệ Sa kéo xuống từng vực sâu một, ba chìm bảy nổi.

Lệ Sa gần đây thích học theo tư thế trói lại bằng áo sơ mi của Thái Anh, nhưng cô ấy lại học không tốt, làm Thái Anh phải chủ động làm mẫu trước. Một lần làm mẫu đến giờ vẫn không kết thúc, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa học được. Lần nào cũng là cô ấy chủ động trói Thái Anh lại, nhưng lại bị Thái Anh chặn lại, lăn qua lộn lại.

Âm thanh trong phòng đứt quãng, dần dần khàn khàn, nỉ non, nức nở.

Cuộc trò chuyện cuối cùng chìm trong bóng tối.

Sau mây mưa, Thái Anh ôm Lệ Sa nằm xuống, cơ thể hai người còn chưa khôi phục lại bình thường, đặc biệt là Lệ Sa, cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ còn cuộn cho không chế cơn co giật, Thái Anh ôm Lệ Sa từ sau lưng, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, cô ấy nói với Lệ Sa: "Em xin lỗi?"

Lệ Sa đột nhiên không kịp phản ứng, quay đầu: "Hả?"

Thái Anh nói: "Về chuyện bố mẹ em đó, em xin lỗi."

Lệ Sa rúc vào ngực cô ấy: "Không sao cả."

Cô thật sự không hề để trong lòng, từ nhỏ cô đã rất thờ ơ với chuyện tình cảm, bố mẹ rèn sự tự lập cho cô, kết quả là cô tự lập. Từ lúc học mẫu giáo thì cô đã không để bố mẹ lo lắng, đương nhiên, cũng kéo theo việc cô không thân thiết với bố mẹ. Cho nên cô không hiểu vì sao khi ở trường mẫu giáo lại có nhiều đứa trẻ chạy sau xe bố mẹ đến vậy, có cả quỳ rạp trên mặt đất khóc nữa. Khi họp phụ huynh, nếu bố mẹ không đến thì đám bạn trong lớp sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu về nhà. Dường như cô chưa từng có cảm xúc đó, cô thích tự điều chỉnh đồng hồ sinh học cho mình hơn, sau đó dựa theo thời gian đặt ra, đi học, tan học, về nhà, làm bài tập, khi rảnh rỗi thì thích vẽ tranh nhất. Vậy nên bố mẹ vắng nhà cũng không có ảnh hưởng gì lớn với cô.

Dần dà, cô cũng quen giữ khoảng cách như vậy với người khác, không cần phải thân thiết như thế.

Cho nên Thái Anh nói xin lỗi thì cô thật sự cảm thấy không sao cả, bởi vì cô không để trong lòng. Nhưng khi thấy Thái Anh khó chịu, lại khiến cô cũng rất khó chịu.

Thái Anh ôm cô, vùi đầu vào tóc cô, nhẹ giọng nói: "Lạp Lệ Sa, Sa tốt quá."

Dù giọng nói vẫn còn buồn.

Lệ Sa xoay người, đối mặt với Thái Anh, hơi thở hai người quấn quýt nhau trong đêm tối, Lệ Sa nói: "Thái Anh có thể đừng khó chịu nữa không?"

Thái Anh bật cười: "Sao vậy Sa?"

Lệ Sa nói: "Em không còn sức để an ủi Thái Anh đâu."

Thái Anh hoàn toàn bị chọc cười. Cảm xúc não nề ở nhà họ Phác bị Lệ Sa làm rối lên hết nên bây giờ đã biến mất toàn bộ rồi, cô ấy nói: "Sa này, Sa từng an ủi người khác chưa?"

Lệ Sa lắc đầu, Thái Anh kinh ngạc: "Một lần mà cũng không có à?"

Lệ Sa nói: "Từng có một lần."

Thái Anh tò mò: "Sau đó thì sao?"

Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Sau đó cậu ấy nói không bao giờ muốn làm bạn với em nữa."

Khi đó vẫn còn rất nhỏ, không hiểu gì cả, có lẽ là nói sai gì rồi nhưng cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ là từ đó về sau cô không thích an ủi người khác nữa.

Phác Thái Anh là ngoại lệ.

Thái Anh cười: "Vì sao em là ngoại lệ?"

Lệ Sa nói: "Bởi vì chúng ta đã kết hôn, phải nên an ủi Thái Anh."

Câu nói cũ rích được nhắc lại, Thái Anh thề hôm nay cô ấy nhất định phải tìm cho ra nhẽ tại sao Lệ Sa lại nghĩ ra cách "an ủi" này. Lệ Sa nghe cô ấy hỏi như vậy thì giải thích: "Lúc mới vừa kết hôn đó, không phải tâm trạng Thái Anh thường xuyên không vui sao?"

Thái Anh nghĩ đến lúc mới vừa kết hôn, cô ấy vì quan hệ với cha mẹ nên thường xuyên cãi nhau, lại còn có chuyến lưu diễn thế giới. Việc tư chuyện công khá nhiều nên tâm trạng cũng không tốt.

Cô ấy gật đầu, đúng là có chuyện vậy thật.

Lệ Sa nói: "Nhưng khi chúng ta làm tình xong thì tâm trạng của Thái Anh rất tốt."

Cho nên cô nghĩ rằng, cách an ủi Thái Anh tốt nhất chính là như thế này. Thái Anh dở khóc dở cười, cô thật sự không nghĩ đến, nhưng Lệ Sa sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô sao?

Thái Anh thấy vui trong lòng, hòa tan không vui lúc trước. Cô ôm Lệ Sa một lần nữa trước khi ngủ, nói: "Sa này, thật ra em cũng thích những cách an ủi khác đó?"

Lệ Sa quay đầu: "Còn có cách khác?"

Câu này sao nghe lạ quá vậy ta???

Thái Anh đè cảm giác kỳ lạ đó xuống, nói: "Em chỉ là, chỉ là càng thích nói chuyện, giao lưu với Sa hơn. Sa thích nói chuyện với em không?"

Lệ Sa suy nghĩ một chút, gật đầu: "Thích chứ."

Cô rất thích Thái Anh nói một ít chuyện trước kia, hoặc là những chuyện sau khi biểu diễn. Thái Anh gật đầu: "Đó chính là giao tiếp, giao tiếp cũng là một cách an ủi."

Lệ Sa hiểu ra: "Thái Anh thích được an ủi như vậy sao?"

Thái Anh nói: "Em cảm thấy đây là tất yếu. Sa này, sau này dù là em hay Sa, nếu hai đứa mình không vui thì phải nói cho đối phương, tìm đối phương an ủi, Sa cảm thấy thế nào?"

Lệ Sa suy nghĩ vài giây, trả lời cô ấy: "Em biết rồi."

Thái Anh dâng lên thỏa mãn từ tận đáy lòng, cô ấy hỏi: "Tuần sau chúng ta đi Giang Thành rồi, Sa sắp xếp công việc xong hết chưa?"

Lệ Sa đang nghỉ ngơi, nghe được Thái Anh hỏi thì thấp giọng nói: "Xong hết rồi."

Tạp chí mới của Mạn Đồng trải qua bốn kỳ phỏng vấn đã có danh tiếng vang dội ở trong ngành, hiện tại đã lọt vào top 3 trong nước. Trừ tạp chí mới ra, mảng tạp chí thiếu nhi cũng liên tục có người tìm đến hợp tác. Biết tin tạp chí thiếu nhi sắp bắt tay với Phác Thái Anh xuất bản sách âm nhạc nên bọn họ đều muốn được húp ké tý canh, nhưng sau khi Mạn Đồng dò hỏi ý kiến Phác Thái Anh thì đã uyển chuyển từ chối.

Ngoài ra, Phác Thái Anh còn yêu cầu rõ ràng là tất cả tranh minh họa trong sách giới thiệu âm nhạc cơ bản đều phải do Lạp Lệ Sa vẽ . Vốn bên tạp chí đã mời một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho truyện cổ tích rất nổi tiếng, thứ nhất là sợ Phác Thái Anh cảm thấy chậm chạp, thứ hai là muốn cường cường liên hợp sẽ càng tiện PR, nhưng không ngờ Phác Thái Anh đòi Lạp Lệ Sa vẽ.

Đối với chuyện này thì người Mạn Đồng cũng không có ý kiến gì, nhưng những tạp chí khác trên diễn đàn lại ôm thái độ nhiều chuyện móc mỉa.

Đùa à, tuy là Lạp Lệ Sa vẽ đẹp đó, nhưng có thể so với thầy Ngụy à? Really???

Phác Thái Anh muốn kéo giá trị con người vợ mình lên à?

Không thể không nói, hành động này của Phác Thái Anh có thể kéo giá trị của vợ cô ấy lên không ít đâu nha.

Đây là chỗ tốt khi cưới được người nổi tiếng đó à? Nằm không cũng thắng, nếu tôi là thầy Ngụy thì tôi đoán là giận đến mức ói máu quá! Mạn Đồng cũng thật là, không dám đắc tội Phác Thái Anh nên chỉ có thể vứt bỏ thầy Ngụy.

"Gì mà vứt bỏ thầy Ngụy! ĂN nói thật quá đáng!" Sáng sớm đã có người ở bên tạp chí thiếu nhi bàn chuyện này, người nói mà một nhân viên lâu năm. Cô ấy nói: "Bọn mình vẫn chưa liên lạc với thầy Ngụy mà, chỉ là khi họp nói là có hợp tác thôi. Tin này là ai truyền ra vậy?"

Một người khác cũng hầm hừ: "Quỷ mới biết, còn chưa gặp được thầy Ngụy thì đã đồn là chúng ta vứt bỏ thầy Ngụy rồi!"

Tổng biên tập vừa vào văn phòng thì đã thấy mọi người tỏ vẻ phẫn nộ, đang cãi nhau với những tài khoản nặc danh trên diễn đàn. Cô ấy hỏi: "Sao thế?"

"Có người nói xấu chúng ta trên diễn đàn hắc kìa chị!"

Lần này bên tạp chí thiếu nhi chỉnh đốn và cải cách, mời được Phác Thái Anh vốn là có thể khởi tử hồi sinh, ai ngờ lúc này lại bị người khác bôi đen. Lợi dụng chuyện thầy Ngụy để nói bọn họ nịnh bợ Phác Thái Anh, ai có thân phận thì nịnh bợ người đó, vậy sau này còn ai dám hợp tác với Mạn Đồng nữa?

"Có phải do Mỹ Tú tuồn tin không?" Chuyện này bên Mỹ Tú thường xuyên làm, bọn họ cũng thành quen rồi, ân oán cũng Mỹ Tú không phải chỉ mới tích tụ một hai chuyện. Tổng biên tập nói: "Đừng vội vàng kết luận, để chị...."

Cô ấy còn chưa nói xong lời thì một đồng nghiệp vừa rồi còn đang giận dữ cảm thán một tiếng!

"Vl thánh thần thiên địa quỷ thần ơi! Đây không phải là Lạp Lệ Sa sao?" Cô ấy kinh ngạc bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt kinh ngạc, mọi người thò lại gần, thấy trên màn hình có một tấm ảnh, là Lạp Lệ Sa mang lễ phục đứng trước cửa một triển lãm. Bọn họ khó hiểu: "Đây là đâu?"

"Triển lãm tranh hôm qua của Dư Bạch."

"Dư Bạch?" Mọi người hỏi: "Liên quan gì đến Dư Bạch?"

"Nhìn tiêu đề đi mấy ba mấy má! Chán ghê không!" Cô ấy bất lực trước việc các đồng nghiệp không nắm được trọng điểm, chỉ vào tiêu đề rồi, nói, "Shaniya, đệ tử thầy Bạch lộ diện tại triển lãm tranh của Dư Bạch."

"Shaniya?" Rốt cuộc có người phát hiện trọng điểm, nhưng lại không thể tin được: "Có liên quan gì đến Lạp Lệ Sa?"

Đồng nghiệp kia trợn trắng mắt: "Lạp Lệ Sa chính là Shaniya!"

Sốc giựt giựt!

Văn phòng vốn đang ồn ào lại yên lặng đến kỳ lạ, ngay cả tổng biên tập vốn luôn ổn trọng điềm tĩnh cũng kinh ngạc. Cô ấy quay đầu nhìn những người khác trong văn phòng, đều đang trợn mắt há miệng.

Diệp Ẩn Ca từ cửa đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì khó hiểu: "Mọi người sao thế?"

Sau đó bị kéo qua một bên: "Diệp tổng giám, cô biết Lạp Lệ Sa là Shaniya không?"

Diệp Ẩn Ca bật thốt: "Cái gì!"

Âm thanh suýt làm thủng trần nhà.

Mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng chen chúc trước một máy tính, tổng biên tập đè trái tim đang hoảng loạn, nhịn không nổi phải gọi điện thoại cho Lệ Sa, hỏi hôm nay cô có đến tạp chí không.

Dự kiến ban đầu là họp lúc 9 giờ sáng, Lệ Sa vừa đến cửa Mạn Đồng thì nhận được điện thoại của tổng biên tập, cô nói: "Em đến rồi."

Tổng biên tập quay đầu, nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cửa, một giây trước còn ở trên màn hình mà bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt. Những đồng nghiệp trong tạp chí thiếu nhi vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức vừa rồi, nhìn chằm chằm Lệ Sa, mọi người nhìn cô sững sờ. Lệ Sa đi vào chào hỏi tổng biên tập, Thái Anh cũng vào sau, thấy biểu cảm của mọi người thì không khỏi cười lên: "Mọi người sao vậy?"

"À, không có việc gì." Tổng biên tập vỗ tay: "Làm việc, làm việc đi!"

Cô ấy nói xong thì nói với Lệ Sa: "Em đến văn phòng chị một chuyến."

Lệ Sa đi cùng tổng biên tập, những người khác không dám nhiều chuyện. Diệp Ẩn Ca cũng thuận thế đi sau Thái Anh, trước khi Thái Anh vào văn phòng thì cô ấy gọi: "Cô Phác."

Thái Anh quay đầu, nghe Diệp Ẩn Ca hỏi: "Có phải ngày hôm qua Lệ Sa tham gia một triển lãm tranh không?"

"Vâng." Thái Anh cười nhạt, mở cửa văn phòng ra đi vào, Diệp Ẩn Ca đi theo hỏi: "Cô ấy thật sự là đồ đệ của thầy Bạch sao?"

Thái Anh quay đầu, cười: "Mọi người cũng biết à?"

Khó trách vừa rồi mọi người lại có biểu cảm đó.

Đúng thật kìa trời ơi! Diệp Ẩn Ca đột nhiên không biết nên có phản ứng gì, Thái Anh vào trong văn phòng, trên bàn làm việc có đặt một ly cà phê. Diệp Ẩn Ca thấy Thái Anh cầm ly cà phê lên thì hoàn hồn nói: "Đây là chuẩn bị cho cô."

"Cảm ơn." Thái Anh ngẩng đầu: "Nhưng lần sau không cần."

"Cô không thích sao?" Diệp Ẩn Ca nói: "Vậy tôi đổi ly khác cho cô."

Thái Anh nói: "Không cần chăm sóc tôi quá đâu, khi nào thì họp thế?"

Diệp Ẩn Ca nhìn đồng hồ: "Ngay bây giờ, để tôi dẫn cô đến văn phòng."

Vốn là Lệ Sa sẽ dẫn cô đi nhưng Lệ Sa vừa mới bị tổng biên tập kêu đi, không biết khi nào mới về. Thái Anh khẽ gật đầu, rời văn phòng theo sau Diệp Ẩn Ca.

Khi Lệ Sa ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập thì thấy hai người đang nói cười đi về phía phòng họp. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thường xuyên đến bên tòa soạn thiếu nhi họp, nên số lần gặp mặt Diệp Ẩn Ca cũng nhiều hơn, có mấy lần Lệ Sa còn bắt gặp Diệp Ẩn Ca chăm chú nhìn Thái Anh khi đang họp, bị gọi tên mà cũng không trả lời.

Bây giờ lại thấy hai người cùng đến phòng họp, trong lòng Lệ Sa ủ ê, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh có chút không vui. Cô cúi đầu, vào phòng làm việc Thái Anh cất túi xách rồi cầm sổ tay đến phòng họp.

Trong phòng họp có rất nhiều nhân viên ngồi, không chỉ có người bên tạp chí thiếu nhi, mà còn có cả bộ phận marketing, kế hoạch, trong thời gian này thường xuyên gặp nhau nên cũng quen thuộc. Sau khi Thái Anh vào phòng họp thì vẫn ngồi ở giữa như cũ, hôm nay Lệ Sa đi muộn nhất nên ngồi ghế ngoài ở hai bên, cách Thái Anh hơi xa.

Ngồi bên phải Thái Anh chính là Diệp Ẩn Ca.

Diệp Ẩn Ca cúi đầu không biết đang hỏi cái gì, Thái Anh vừa cụp mắt giải thích vừa gật đầu, Lệ Sa ngồi trên ghế, dùng ngòi bút chọc chọc trang giấy.

Một chút xíu thôi mà, không, không phải chỉ một chút đâu.

Thái Anh rất nhanh đã thấy Lệ Sa, cô ấy nhắn tin cho Lệ Sa: Sa qua đây đi.

Lệ Sa cúi đầu trả lời: Cạnh Thái Anh không có chỗ trống.

Thái Anh nhìn xung quanh, đúng vậy thật, ngồi kín hết rồi. Cô ấy nhắn: Em để người khác đổi chỗ với Sa nha?

Lệ Sa đánh chữ: Không cần đâu.

Thái Anh nhìn hai chữ này thì thất thần, tuy vẫn là câu cú ngắn gọn nhất quán của Lệ Sa, nhưng không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy không thích hợp. Cô ấy hỏi Lệ Sa: Sa sao vậy?

Lệ Sa không trả lời cô ấy.

Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Người phụ trách bên phòng kế hoạch đi lên đằng trước, Lệ Sa ngước mắt nhìn lên thấy Diệp Ẩn Ca đẩy ghế tới cạnh Thái Anh một chút, nhìn thôi cũng biết là cố ý rồi. Lệ Sa nhíu mày, ánh mắt sáng quắc vẫn luôn nhìn Diệp Ẩn Ca. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi nên nhắn tin cho Thái Anh: 【 Em có hơi không vui, lát nữa Thái Anh có thể an ủi em không.

Thái Anh mới vừa nghe kế hoạch PR xong, cô ấy cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Lệ Sa gửi trên màn hình, đột nhiên cô ấy che miệng ho hai tiếng, từ tai đến cổ đỏ bừng.


loading...

Danh sách chương: