Chương 10: Nắm tay

Chương 10. Nắm tay

Editor: Lăng


Không muốn? Vì sao cô ấy lại không muốn? Thật là vô lý!

Thái Anh không hiểu, cô quay đầu nhìn Lệ Sa đi đến cạnh cửa sổ. Cô ấy mở cửa ra, gió ấm thổi vào, thổi qua gò má Lệ Sa, làm tóc cô ấy bay lên vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trên không trung.

Lệ Sa vén một lọn tóc không nghe lời ra sau tai, bên kia điện thoại vang lên vang tiếng chuông sau đó cô nghe được giọng Hà Tiểu Anh.

"Lệ Sa à?" Hà Tiểu Anh không chắc chắn lắm, hỏi lại.

Lệ Sa trả lời cô ấy: "Tôi đây."

"Ồ, vừa rồi vợ cô nghe máy, làm tôi sợ muốn chết." Hà Tiểu Anh vỗ vỗ ngực, đột nhiên nói: "Giọng vợ cô cũng êm tai lắm."

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, chạm phải tầm mắt dõi theo của Thái Anh, hai người nhìn nhau, Lệ Sa nói: "Ừm, tôi biết mà."

Hà Tiểu Anh nói vào chuyện chính: "Vậy vợ cô có nói với cô tôi gọi điện vì việc gì không?"

Lệ Sa hờ hững nói: "Không có, cô nói gì vậy?"

Hà Tiểu Anh than một tiếng: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi cứ nghĩ người nghe máy là cô nên không cẩn thận nhắc đến Dư Thải......"

Cô ấy còn chưa nói xong thì đã lập tức chỉ tay lên trời: "Tôi thề, tôi không có thêm mắm thêm muối, chỉ ăn ngay nói thật thôi!"

Bây giờ Lệ Sa mới hiểu được vì sao Thái Anh đột nhiên lại nhắc đến chuyện phỏng vấn, Hà Tiểu Anh ở bên kia điện thoại không nghe thấy gì, bèn alo hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Lệ Sa à?"

Xong rồi, sao lại không nói gì hết vậy, không phải là giận rồi chứ? Sớm biết như thế thì đã không lắm lời rồi!

Hà Tiểu Anh mới vừa ảo não xong thì Lệ Sa mở miệng: "Ừm, tôi biết rồi."

"Vậy hai người có cãi nhau không?" Hà Tiểu Anh hỏi thật cẩn thận, Lệ Sa thản nhiên nói: "Không có."

Hà Tiểu Anh vuốt ngực: "Không có thì tốt rồi, tôi cứ sợ hai người cãi nhau. À, tôi gọi điện thoại cho cô là muốn nói, tôi đã liên hệ một luật sư, rất khá, đẹp trai cao......"

Lệ Sa cắt ngang lời cô ấy: "Không mời Phác Thái Anh nữa sao?"

Hà Tiểu Anh dừng lại: "Tôi muốn mời chứ! Nhưng cũng phải xem người người ta có muốn không nữa."

Lệ Sa nói: "Vậy cô từ chối những người khác đi."

Bỗng dưng tim Hà Tiểu Anh vô cớ đập nhanh hơn: "Vì sao?"

Lệ Sa trả lời: "Tôi giúp cô mời Phác Thái Anh."

Lệ Sa không nhớ cuộc gọi đã kết thúc như thế nào, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, như thể là pháo nổ đột ngột, cô đặt điện thoại xuống. ánh mắt trời rơi xuống người cô, rất ấm áp.

Lệ Sa rất thích thời tiết như vậy, ánh mặt trời ấm áp, gió cũng vừa phải.

Thái Anh ngồi trên sofa liếc nhìn Lệ Sa. Thời gian chung đụng giữa cô và Lệ Sa không lâu, khi vừa kết hôn thì cô vì chuyến lưu diễn mà vùi đầu luyện tập, gần như không có thời gian ở cạnh Lệ Sa, chỉ có buổi tối là ôm nhau ngủ. Lệ Sa trước giờ cũng không oán giận, cô ấy cũng không bước vào phòng luyện đàn của cô, sợ làm phiền cô.

Lệ Sa vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện biết điều, biết tiến thối.

Thái Anh rũ mắt, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch. Cô ấy nói với cô là sinh nhật sẽ không mời Tiền Thân, nếu thuận tiện thì cô có thể dẫn Lệ Sa theo.

Cô nghĩ nghĩ, nhắn: [ Được, để mình hỏi cô ấy.

Triệu Nguyệt Bạch: [ Nếu cậu nói với cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ đến, cô ấy yêu cậu đến vậy mà.

Yêu cô sao? Vốn ban đầu Thái Anh không xác định nhưng đến bây giờ cũng sắp bị tẩy não mất rồi.

Nhưng nếu yêu cô thì vì sao lại không muốn biết lý do trước kia cô không nhận lời mời phỏng vấn?

Thái Anh nghịch điện thoại, thật sự không nghĩ ra vấn đề này, dứt khoát hỏi Triệu Nguyệt Bạch, Triệu Nguyệt Bạch lập tức trả lời cô: [ Không phải rất đơn giản sao? Hoặc là bản thân cô ấy đã biết lý do, hoặc là cô ấy cảm thấy đây là chuyện cũ đau buồn của cậu, sợ nhắc tới đến cậu sẽ buồn, nên mới không muốn biết. ]

Hóa ra là như thế.

Phác Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ.

Cô vừa định tắt máy thì Triệu Nguyệt Bạch lại nhắn: [ Nhưng mình nói với cậu này, trước kia cậu và Dư Bạch ở bên nhau, sau đó là chia tay. Thời gian cậu không nhận phỏng vấn và lúc hai người chia tay cũng không xê xích lắm, cho nên cũng có rất nhiều người nghĩ là vì Dư Bạch. Ai dám bảo đảm Lạp Lệ Sa không nghĩ vậy chứ. Hỏi làm gì, hỏi cho ghen à, cho nên cậu nói rõ với cô ấy đi. ]

Thái Anh đọc lại tin nhắn này vài lần.

Cô không ngờ lại có người liên hệ chuyện chia tay Dư Bạch và chuyện không nhận phỏng vấn với nhau, thật là vô căn cứ.

Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, mở miệng gọi cô ấy, Lệ Sa quay đầu. Ánh mặt trời phủ một lớp ánh sáng lên người cô ấy, ánh năng lẻ tẻ xuyên qua tóc bám vào làn da, gần như trong suốt. Da Lệ Sa vốn trắng nõn, chỉ là trên cổ có vài nốt đỏ mờ ám, đặc biệt là trên xương quai xanh, vô cùng rõ ràng.

Lệ Sa hỏi: "Sao vậy?"

Thái Anh đứng dậy nói: "Trưa này Sa muốn ăn gì?"

Lệ Sa suy nghĩ, nói: "Xuống lầu ăn?"

Thái Anh không phản đối, đi xuống đó ăn cũng tốt. Lúc hai người xuống lầu thì điện thoại Thái Anh đổ chuông, Lệ Sa liếc nhìn màn hình, là em gái cô ấy gọi đến, Thái Anh trực tiếp từ chối.

Lệ Sa cũng không hỏi, sau khi hai người xuống thì đi về phía phố ẩm thực, sau tiểu khu của hai người là phố ẩm thực, đối diện phố ẩm thực là một con sông, phong cảnh cũng không tệ lắm, nhiều người đến nên việc kinh doanh ở đây cũng đặc biệt tốt.

Thái Anh hỏi: "Sa muốn ăn gì?"

Lệ Sa nhìn về phía một nhà hàng món Trung: "Nơi này được chứ?"

Thái Anh gật đầu: "Đương nhiên là được rồi."

Hai người cùng bước vào, Thái Anh đi ở phía trước, Lệ Sa theo sau. Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà hai người ra ngoài ăn cơm từ khi kết hôn đến nay. Vừa rồi Thái Anh đã đồng ý phỏng vấn nên Lệ Sa cảm thấy bản thân cũng nên đáp lễ lại.

Sau khi vào tiệm ăn thì hai người chọn một chỗ người cạnh cửa sổ. Có lẽ không phải là giờ cơm nên không nhiều người lắm, nơi hai người ngồi khá đẹp, chỉ cần quay đầu là có thể ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Dòng sông và dương liễu bên bờ, gió thổi qua đánh vào cành liễu trên mặt nước, nổi lên từng đợt gợn sóng.

Lệ Sa đưa thực đơn cho Thái Anh: "Thái Anh gọi món đi."

Thái Anh nhận lấy xong thì chọn một đĩa đậu hủ ma bà* và một đĩa gà quay, cô ấy ngẩng đầu hỏi Lệ Sa: "Ăn cá không?"

*Còn được biết đến nhiều hơn dưới tên gọi Đậu hủ Tứ Xuyên, gồm thịt bằm và đậu phụ, thiên về cay nồng. Ma bà được xem là người sáng tạo ra món này

Lệ Sa nói: "Đều được."

Là mời Thái Anh ăn cơm, nên dù bây giờ cô ấy có gọi ớt xanh thì Lệ Sa cũng sẽ không có ý kiến.

Đương nhiên là Thái Anh không chọn, sau khi cô ấy chọn một bát canh rau thì đưa cho Lệ Sa: "Sa nhìn thử đi."

Lệ Sa khép thực đơn đưa cho người phục vụ, chờ đồ ăn dọn lên.

Thái Anh nhìn cô vài giây, hỏi: "Khi nào thì bắt đầu phỏng vấn?"

Lệ Sa nói: "Hai ngày gần đây Thái Anh có rảnh không?"

Thái Anh gật đầu, cô mới vừa kết thúc tour diễn, vẫn đang nghỉ ngơi, Lệ Sa nói: "Vậy khi nào có thời gian thì tôi sẽ gửi Thái Anh."

Cô nói xong lại hỏi: "Sau khi chúng ta chụp ảnh xong thì cùng nhau ăn cơm được chứ chứ? Lần trước tôi đã nói với Thái Anh rồi, đồng nghiệp nói chúng ta mời khách."

Thái Anh nói: "Được chứ, Sa cứ sắp xếp thời gian đi, có cần tôi đặt nhà hàng không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không cần, tôi đã chọn một nhà hàng gia đình rồi."

Khi hai người nói chuyện thì đồ ăn đã được dọn lên, Thái Anh nhìn cô, đột nhiên nói: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch, Sa còn nhớ Triệu Nguyệt Bạch không? Hôm qua cậu ấy ngồi cạnh tôi......"

"Nhớ." Lệ Sa nhíu mày: "Là muốn tôi đi sao?"

Sau khi kết hôn thì khó tránh khỏi chuyện xã giao.

Thái Anh gật đầu: "Chỉ có vài người bạn thôi."

Lệ Sa cúi đầu ăn cá, giọng điệu bình tĩnh: "Được, tôi biết rồi."

Lông mày Lệ Sa rũ xuống, tóc dài mềm mại xõa sau lưng, tóc mái che khuất cái trán trắng mịn. Thái Anh nghe thấy cô ấy nói vậy thì đột nhiên cảm thấy cô ấy quá ngoan, ngoan đến mức cô muốn vươn tay xoa đầu Lệ Sa.

Thái Anh ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, Lệ Sa ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Cô hoàn hồn: "Không có việc gì, ăn cơm thôi."

Sau khi hai người ăn xong cũng không vội về nhà mà đi tản bộ ven sông. Vóc dáng hai người cao gầy, ăn mặc bắt mắt, đều là người lớn lên trong môi trường nghệ thuật nên khí chất khác hẳn người khác, người qua đường không thể không nhìn họ.

Ánh mắt Lệ Sa bình tĩnh, lãnh đạm xa cách, ngũ quan Thái Anh lại sắc sảo, khi không cười thì khiến người ta cảm thấy lạnh lùng sắc bén, cho nên không ai dám bắt chuyện, chỉ là lượn quanh hai người vài lần, cố ý thả chậm tốc độ.

Thái Anh nói: "Lần đầu tiên tôi phỏng vấn là sau liên hoan âm nhạc ở Paris, khi đó không hiểu chuyện nên tôi không biết nên nói gì, không nên nói gì. Sau khi phỏng vấn xong thì phóng viên đó đã viết một bài báo, nhận xét về tôi không đúng tí nào, bẻ cong lời tôi nói, cả mạng xã hội đều mắng chửi tôi."

"Khi phỏng vấn tôi có nói là tôi thích Aissen, cô ta lại bóng gió nghi ngờ tác phẩm của tôi là đạo nhái."

Khi đó còn quá trẻ, quá non nớt, chỉ chịu một chút đả kích thì đã thấy long trời lở đất, sau đó thì cô không nhận phỏng vấn nữa.

Lệ Sa nghiêm túc nghe, đôi mắt đen láy khó dò, tựa như cảm xúc cuồn cuộn, nhưng nhìn kỹ thì lại bình tĩnh như nước.

Thái Anh quay đầu: "Cho nên Sa không cần nghe truyền thông nói bừa. Tôi không nhận phỏng vấn, không liên quan gì đến việc tôi chia tay Dư Bạch cả."

Lệ Sa không hiểu vì sao cô ấy lại giải thích chuyện này, nhưng vẫn phản ứng lại: "Ồ."

Cô nói xong thì đột nhiên dừng lại, xoay người, đứng đối mặt với Thái Anh, giương mắt, sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc: "Nhưng tôi cho rằng Thái Anh không cần phải để tâm đến cái nhìn của người khác. Con đường thành công vốn là cô độc, sẽ có người tặng hoa cho Thái Anh, nhưng cũng có người ném gạch, hãy gom những viên gạch đó, giẫm lên nó thì Thái Anh mới có thể đứng cao hơn, tầm nhìn xa hơn, trở thành người càng ưu tú hơn."

Cô cố tình dừng vài giây mới tiếp tục nói: "Huống chi Thái Anh vốn đã rất ưu tú, đây là chuyện rõ như ban ngày."

Nắng gắt chói chang chiếu xuống, vô cùng chói mắt nhưng Thái Anh không hề nhúc nhích chút nào, đôi mắt cũng không hề chớp lấy, nhịp tim bình thường từ từ tăng tốc, đập thình thịch lúc nào mà cô chẳng hay!

[ Cô ưu tú ]

[ Cô là một nghệ sĩ piano bẩm sinh. ]

Nhiều năm như vậy, những lời này nghe không tới một ngàn thì cũng là tám trăm, nhưng không giống nhau.

Nó hoàn toàn khác bây giờ.

Phác Thái Anh chưa bao giờ biết chỉ một câu nói bình thường của Lạp Lệ Sa sẽ làm cảm xúc cô dao động mạnh đến vậy, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề rồi?

Lệ Sa thấy cô ấy không nói gì thì cau mày, muốn cúi người hỏi cô ấy có chuyện gì, thì bỗng một người qua đường cố ý đi tới muốn va vào cô. Thái Anh tay nhanh kéo cô đến bên cạnh mình, trừng mắt nhìn người qua đường đó.

Người nọ sờ chóp mũi, làm như vô ý rời đi.

Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, hỏi: "Không sao chứ?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không sao."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lần này Thái Anh để Lệ Sa đi về phía trong, như là cố ý bảo vệ cô ấy. Thỉnh thoảng sẽ có người đi bộ đi lướt qua hai người, khi Thái Anh né tránh thì tay cô sẽ vô ý chạm vào tay Lệ Sa. Cô cúi nhìn, tay Lệ Sa rất đẹp, trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da lạnh lạnh, cô nhớ tư thế Lệ Sa thích nhất là khi hai người đan tay vào nhau, đôi tay nhu nhược kia như không có xương.

Thái Anh đột nhiên muốn biết, nếu hiện tại nắm tay Lệ Sa thì sẽ có cảm giác gì.

Lệ Sa cúi đầu, nhìn về phía Thái Anh, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thái Anh bị hỏi ngây ngốc, vô thức trả lời cô ấy: "Không sao cả."

Lệ Sa khó hiểu, giọng điệu khó hiểu, khẽ nâng tay lên: "Vậy Thái Anh nắm tay tôi làm gì?"

Thái Anh: ......

loading...

Danh sách chương: