Chương 3

Chắc không nói ai cũng biết, người xuất hiện là thằng em Taiwan của Chian.

"Sao thế Taiw— Ông anh sao lại ở đây?" Người tiếp đó HongKong.

"Tao ăn với bạn." China không nóng cũng không lạnh trả lời. Gương mặt vẫn giữ cái nụ cười hết sức giả trân.

Taiwan và HongKong thì vẫn chưa biết được chuyện gì sắp xảy ra với tụi nó mà cứ đứng đó lên giọng khịa China.

<Ê, Taiwan và HongKong xuất hiện rồi. Cò khi nào lác nữa lão Qing cũng tới không?> Japan sử dụng thuật truyền âm hỏi cả đám.

<Tao nghĩ là khả năng ổng xuất hiện cao lắm.> <Rus>

<Mà sao nay thằng China im thế nhỉ, bình thường là nó phản dame ngay mà?> <Ame>

<Bây nhìn tay nó kìa...>

Nghe cậu nói thế, Japan, Russia, America lập tức nhìn vào bàn tay của China.

Ừ, China đang nắm chặt cây đũa trông tay đến mức nó bắt đầu biến dàng và —

Crack!

Cây đũa đã bị nó bẻ làm đôi. Việt Nam và mấy đứa kia thấy cảnh đó thì không khỏi đổ mồ hôi hột. Thằng China bình thường cười cười vậy thôi chứ nó là một đứa vô cùng thâm hiểm.

Vụ này hiện giờ nó có thể cho qua đấy. Nhưng China cũng sẽ tìm cơ hội khác mà trả đũa thôi, vì vốn dĩ... nó là một đứa thù cực kì dai mà.

Mà cái họ đang lo sợ là có khi nào nó mất kiểm soát rồi "làm gỏi" hai thằng em nó ngay giữa quán người ta không.

"Mà nay ông cũng biết chọn bạn chơi nhỉ? Toàn cùng đẳng cấp với ông thôi! Một thằng yếu đuối (chỉ Việt Nam), một đứa ẻo lả (chỉ Ame), một đứa nghiện ngập (chỉ Rus), một đứa vô dụng (chỉ Japan)."

"!!??"

China: "...." Giờ Chúa hay Phật Tổ có hiển linh cũng đéo cứu được bây đâu :)

Việt Nam: "💢" Djtme tao yếu đuối?! TAO MÀ YẾU ĐUỐI?!!

Japan: "💢" Đm thanh Katana của tao đâu?!

Russia: "💢" Tao uống Vodkal thì ăn hết của nhà chúng mày à?

America: "💢" Bà mẹ nó! Bây nói ai ẻo lả?!

Bị đụng chạm nhưng cả đám vẫn cố nhịn mà mặc cho hai đứa nào đó vẫn đứng khịa và sỉ nhục họ.

Bà Nguyễn Thị Duyên a.k.a bà chủ quán đứng trông bếp ngó ra cũng không khỏi đen mặt.

Thân là dân nước Nam, mà còn là dân Hải Phòng, bà vớ ngay con dao mà phóng thẳng ra hai Nhân Quốc ất ơ con nai tơ nào đó đang sỉ nhục Nhân Quốc mang lòng kiêu hãnh và tự hào của bà.

Xoẹt–

Phập!

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, Taiwan và HongKong thì đổ mồ hôi hột nhìn về phía thứ vừa xẹt qua.

Một con dao bếp sáng láng, trông vô cùng sắt đang ghim thẳng lên tường.

Cũng may cho hai đứa nó vì bà chủ quán đã ra tay. Chứ để Việt Nam bật Mode Đông Lào lên thì cho dù nguyên đám có cản cũng chưa chắc cản được.

Mà... không biết là tụi nó dám cản không cái đã.

"Quán chúng tôi có quy định là không tiếp cái loại sỉ vả danh dự, hình ảnh người khác. Mời các cậu về cho!"

Bà Duyên bước ra với gương mặt đầy tươi sáng, trên tay là cái chảo sẵn sàng tác động vật lý lên mặt hai thằng kia bất cứ lúc nào.

HongKong nhíu mày định lên tiếng nhưng bị Taiwan bịt miệng và kéo ra khỏi quán.

Đm thằng điên này, mày không thấy là từ chủ quán đến nhân viên đều đang cầm hàng nóng à??? - Taiwan Said

Nhìn bóng dáng hai thằng oắt con biến mất, cả đám liền cho bà chủ một tràn pháo tay với ánh mắt đầy tôn sùng.

"Đỉnh quá bà chủ ới!"

"Sao tới bây giờ tôi mới biết bà chủ mình ngầu lòi thế này nhỉ?"

"Lựa chọn đi theo bà chủ đúng là quyết định đúng đắn mà!"

Đó là những câu nói đầy sự tôn sùng, ngưỡng mộ và tâng bốc của các anh chị nhân viên sao khi thấy hành động vừa rồi của bà Nguyễn Thị Duyên.

Sao đó... à đâu còn sao sao gì nữa. Cả đám ăn lẩu, trả tiền và gửi lời xin lỗi tới bà chủ song thì lái xe đi về thôi.

.    .    .

10 giờ 10 phút.

Giữa cái nắng gần 40°C thì có hai đứa điên nào đó lại rược nhau khắp sân.

"MÁ MÀY AMERICA!!!" Japan hét lên đầy phẫn nộ, trên tay là cái chảo chống dính chất lượng cao dí theo America dù cô đang ăn nhờ ở đậu nhà nó.

"TAO LỠ TAY! MÀ ĐÂU PHẢI MÌNH TAO?!" Ame hét lại đầy uất ức. Đó là sự thật! Đâu phải mình Ame đốt cái đống truyện Yaoi của nó đâu.

"TAO ĐÉO QUAN TÂM!!!"

Phía bên kia:

Việt Nam, Russia và China ngồi trên ghế, trên tay mỗi đứa là bịch bắp rang bơ, trên mặt là chiếc kính 3D để xem phim.

"Cố lên Japan ới!" Cậu hét lên cổ vũ cô bạn.

Hai thanh niên kia thì nhìn cảnh tượng với gương mặt hả hê. America quay sang nhìn đám bạn với gương mặt phản bội.

.  .  .

"Nhà bên kia sao nay ồn thế nhỉ?" Germany đưa tay xoa xoa thái dương.

Từ hồi 9 giờ tới giờ, âm thanh chửi bới cùng tiếng đổ vỡ cứ vang lên. Nhà bên kia nay ồn hết sức luôn làm anh chả nghỉ ngơi được gì.

Chán.

Thôi, qua nhà Poland chơi.

.  .  .

11 giờ 30 phút.

"Ê, đứa nào kêu hai đứa đó vô đi chứ không chắc tụi nó dí nhau tới mai quá." Việt Nam nhìn cảnh tượng trước mặt với biểu cảm phức tạp.

Đm, hai đứa dí nhau từ hồi 9 giờ mấy, giờ sấp tới 12 giờ luôn rồi mà vẫn chưa xong.

China nhìn cậu.

Cậu nhìn China.

Song, cả hai quay qua nhìn Russia.

Russia: "..." :)?

Sáu mắt nhìn nhau hồi lâu, thằng Rus đứng dậy đi ra can hai đứa kia.

Cậu cùng China vào trông lấy thêm trái cây và nước uống, sẵn tiện cậu tính đặc thêm ít đồ ăn nhanh.

Nhưng do dự một lúc, cậu quay sang hỏi.

"Tụi bây muốn ăn gì?"

Ờ thì giờ tụi nó ăn gì thì mình đặc cái đó, đứa một món, tiền thì thằng Ame trả.

America belike:

Sau khi thảo luận, Việt Nam nhất máy lên gọi cho từng nơi đặc từng món cho mấy đứa kia.

Rất nhanh, người ta đã giao đồ ăn đến, mỗi đứa là mỗi món ăn của đất nước mình, riêng thằng America thì nó tự làm bít tết ăn từ đời nào mà cậu chả hay.

VietNam cùng ba người kia *Vắt óc suy nghĩ nên đặc món gì để ăn và nên đặc ở đâu thì nó mới ngon*

America *Đã lăng vào bếp tự làm bít tết ăn một mình rồi lết xác ra phòng khách xem tivi*

Mày sống gì lỗi vậy Ame???

Japan, Russia, China: Mày cũng dừa gì hả Nam?

Tụi nó nói thật, người ta thì đổ ăn truyền thống các thứ. Riêng Việt Nam thì chơi hẳng một con gà ủ muối.

VietNam: ehe

Khoảng 1 giờ chiều thì con hàng hệ thống lại xuất hiện.

[Lô các kí chủ]

"Lô c*c." *đồng thanh

[...] các kí chủ cục súc vl

[Ờ thì tôi xuất hiện ở đây là để thông báo thêm một thông tin]

"Báo gì báo lẹ đi để tụi tao còn coi phim." Ame cằn nhằn

"Ừ nhanh đi, chuẩn bị tới cái đoạn gây cấn rồi!" Japan tiếp lời

[...Sẽ có thêm một người xuyên khưng nữa vào đây cùng các kí chủ.]

Thông tin lập tức gây sự chú ý, Rus đang ngủ trên ghế cũng bật dậy để nghe.

"Ai thế?" China nhướng mày

[North Korea]

"N.K á?!" Cả đám ngạc nhiên

Ôi trời đất, có thêm thằng North Korea thì khổ. N.K nổi tiếng cục súc với những đứa mà hắn ghét mà.

Sau này mà gặp con nữ chính... hừm.

Cả năm đứa đều có một biểu cảm phức tạm trên gương mặt, mấy đứa liếc nhìn nhau, không ai nói ai nhưng chắc rằng đều có chung một suy nghĩ.

Sau 5 phút thì Việt Nam lên tiếng.

"Tao nghĩ chúng ta nên tịch thu hết "hột nhãn" của nó."

Bốn đứa kia đồng loạt gật đầu. Ừ, không tịch thu thì cái thế giới này kết thúc sớm...

*🎶Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắ—🎶*

Nghe thấy tiếng chuông, cậu lập tức lấy điện thoạt ra bắt máy lên.

"A lô?"

"Bây đang ở đâu đấy?"

...

"N.K?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. A mà thằng N.K nó chưa tới nhưng dù gì thì nó cũng gọi tới rồi.

Cả bốn đứa kia nghe nhắc tới thằng N.K thì cũng im nghe cậu nói.

"Ờ tao nè. Mấy đứa bây đang ở đâu tới đón tao coi."

"Nó nói gì vậy?" Ame hỏi

"Nó bảo tụi mình tới đón nó..."

Mấy đứa nhìn nhau song thì Rus bảo cậu hỏi nó đang ở đâu trong khi tụi nó chuẩn bị đồ và xe để đi rước đồng chí mê "hột nhãn" nào đó.

"Mày đang ở đâu?"

"Công viên Hel.Rand gần cái trường Jimnier gì ấy?"

"Rồi ok, mày chờ ở cổng đi tụi tao tới đón."

"Ừ."

Việt Nam tắt máy xong thì đứng dậy lên lầu thay đồ, cậu vớ lấy chiếc áo Hoodie màu đỏ và vàng mặc vào rồi chạy nhanh xuống nhà.

.    .     .

Công viên Hel.Rand.

North.Korea đứng dựa vào cổng của công viên, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 2 giờ chiều.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy ngay trước mặt hắn.

Cánh cửa sao mở ra, bên trông là Japan, Russia và China. Vậy chắc ngồi ghế lái là America và ghế phụ là Việt Nam.

N.K không nói gì mà bước vào ngồi đối diện với Japan, cạnh China. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Sao mày xuyên qua đây thế N.K?" China tò mò hỏi.

"Tự nhiên ngủ dậy thì bị hệ thống thông báo thiếu người nên bắt qua đây." N.K trả lời, giọng đầy khó chịu.

"Mà bây biết ai viết cái tiểu thuyết mạng đó không?" Hắn hỏi

"Dân Trung Hoa chứ ai." Việt Nam ngồi ghế lái phụ nói.

Nghe thế, N.K nhướng mày hỏi lại: "Bây chắc chứ?"

Nghe câu hỏi của N.K bầu không khí đột nhiên trầm đi một cách kì lạ. Lúc này, America lên tiếng.

"Chứ gì nữa, tụi tao đều thấy nó để là của dân Trung Hoa mà."

"Nhưng tao đọc lại là của Nhật Bản đấy?" Hắn nói khi liếc nhìn China, Russia rồi tới Japan.

Lúc này, chiếc xe đột ngột dừng lại.

America cùng Việt Nam quay mắt ra sau, một đứa đều có gương mặt cổ quái.

"...sao tao thấy có gì đó nó sai sai." Japan nói đăy hoài nghi.

"Tự nhiên... tao nghĩ ra một cái giả thuyết." Việt Nam trầm ngâm tự hỏi liệu suy nghĩ của bản thân có đúng hay không.

Mấy đứa quay sang nhìn Việt Nam. Cậu biết tụi nó đang chờ mình nói nhưng cũng chả nói ngay mà quay sang hỏi N.K để xác nhận vài chuyện.

"N.K có phải mày xuyên qua đây sao khi đọc cuốn tiểu thuyết không?"

"Ừ..."

"Thay vì của China thì nó lại là của Japan?"

"Ừ..."

"Tên tác giả có phải là "Zhāng Yù"* không?"

*Zhāng Yù: Trương Ngọc

(T/g: Ừ, tui đó :3)

"Không."

"Tên tác giả mà tao đọc là tên tiếng Nhật. Là "Nakamura Kayako"*."

*Nakamura Kayako: Trương Ngọc.

"Cả hai tên khi dịch sang tiếng Việt là..."

"Trương Ngọc." China và Japan đồng thanh.

Bầu không khí ngày càng trở nên cổ quái.

"Tao nghĩ chuyện chúng ta đọc cuốn tiểu thuyết cũng như việc xuyên không này là do ai đó cùng hệ thống sấp đặc..." Cậu nói

"Ừ, giờ nghĩ lại thì khả năng này cũng cao đấy." Russia xoa cầm

"Thôi, về nhà tao rồi bàn tiếp."

Nghe Ame nói thế thì cũng chẳng ai nói gì nữa, cứ thế, trên suốt chặn đường, mỗi đứa một suy đoán khác nhau.

[Còn Tiếp]

loading...

Danh sách chương: