(VIETNAM X CHINA) MA SÓI 6- NGÔI LÀNG


Bạc có thể giết chết ma sói. Những vũ khí thông thường có thể khiến chúng bị thương, nhưng vết thương sẽ lành lại rất nhanh. Chỉ cần dùng vũ khí làm từ bạc thì miệng vết thương trên cơ thể chúng không thể lành lại được. Lần trước khi Trung Quốc bổ đầu Đức xuống, Nga và Mỹ đã phải mau chóng tìm vũ khí làm bằng bạc để kết liễu cơ thể ấy. Nếu không đầu anh ta có thể liền lại không lâu sau đó.

Việt Nam nhìn Lào, cậu ta nghe xong câu của Trung Quốc liền trơ ra như tượng. Vì trời tối nên cậu không nhìn rõ, nhưng hẳng biểu cảm Lào đã đông cứng hay là tái xanh rồi.

-Lào...- Việt Nam mấp máy môi, gọi cậu bạn của mình.- Cậu thực sự là sói à?

Lào im lặng không trả lời, đôi vai ấy hơi run lên. Hành động ấy như ngầm xác nhận lời Việt Nam nói là thật.

  Nhưng sao có thể?

Rõ ràng Lào cũng là một dân làng bình thường. Hai người làm bạn bao lâu nay, cậu hiểu rõ bạn mình sẽ không thể nào giết người đâu. Trước đây cũng không có điều gì khả nghi, cậu ấy là một dân làng tốt bụng vô hại. Nhưng sao đùng một cái Lào liền lộ mặt là sói rồi? Có gì đó không ổn với cậu ta.

- Tôi sẽ giải thích sau, nhưng giết cậu ta trước đã. Không sẽ phiền phức lắm!

Trung Quốc bình thản nói, giống như việc giết cậu ta chẳng khác cắt cổ gà là bao. Lào liền cử động muốn chạy thì dao liền dí sát yết hầu, hằng một đường máu đỏ tươi.

- Anh!- Trung Quốc!!- Lào kinh hãi thốt lên, bảo gã mau dừng lại.

Chỉ cần gã ấn sâu hơn một chút, cái mạng này này của cậu ta coi như bỏ. Lào không dám manh động, mùi máu tanh sộc lên mũi rõ ràng cảnh cáo cậu ta tốt nhất nên biết điều.

Việt Nam thấy tay Trung Quốc cử động, báo hiệu rằng thực sự sẽ giết chết Lào. Cậu rốt cục không nhìn nổi nữa, vẫn là chặn gã lại. Việt Nam nói:

- Khoan. Tôi có chuyện cần nói.

-...Không phải lúc để cậu thấy xót xa đồng cảm đâu.- Trung Quốc giọng đầy châm biếm

Gã ta không có ý dừng lại, một tay kiềm chặt Lào không cho ngọ nguậy, tay kia dứt khoát kéo một đường.

Nhưng rất may, không có máu bắn ra, Việt Nam đã chộp lấy bàn tay gã, siết chặt không cho điều khiển con dao ấy nữa.

- Trung Quốc!

Việt Nam rõ ràng không vui vẻ gì, đây là bạn cậu, là bạn thân của cậu. Họ đồng hành cùng nhau một thời gian dài, lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt. Cho dù có là sói đi nữa... Việt Nam cũng không muốn giết, ít nhất là khi chưa biết được mọi chuyện. Tuy ích kỷ, nhưng cậu có quyền bảo vệ người mình yêu quý mà. Hơn hết, Việt Nam tin chắc Lào không thể nào là một ma sói tàn nhẫn ra tay giết người được. Nếu phải thì sao tới bây giờ vẫn không tấn công cậu? Việt Nam đáng lẽ là đối tượng tuyệt vời và dễ dàng nhất đối với Lào.

Trước khi có bất kỳ quyết định gì, cậu phải làm rõ mọi chuyện đã. Việt Nam không muốn sau này phải hối hận.

- Việt Nam- tôi-

Lào ấp úng muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt ngược lời vào bụng. Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang đấu mắt với nhau, và tay cậu không thả tay gã ra. Lưỡi dao bạc lóe sáng trong ánh mắt họ.
Rốt cục vẫn là Trung Quốc lui trước.

Gã ta thở dài chán nản, sau đó thu tay về. Trung Quốc nói:

- Có chuyện gì thì cậu tự mà chịu.

-Tôi biết rồi.- Việt Nam đáp

Một ánh nến le lói được thắp lên, cả ba cùng ngồi vào bàn. Rõ ràng còn nhiều điều muốn nói nhưng không ai chịu mở lời trước, khiến khung cảnh càng trở nên kì quặc. Lào do dự nãy giờ, rốt cục là người lên tiếng trước.

- Xin lỗi cậu, Việt Nam...

- Thực ra cậu cũng chưa lamd gì có lỗi mà. Tôi...ừm không rõ mọi chuyện. Cậu sao lại là ma sói chứ?

Cậu nhìn bạn mình trùng xuống, cơ thể ấy mệt mỏi hơn mọi khi, cả nét mặt cũng không còn vẻ yêu đời như ngày nào nữa. Lào nói:

- Chuyện này... cậu phải tin tôi đấy nhé?

-...Tôi sẽ cân nhắc kỹ mà.

Lào lại thở dài, ánh mắt thăm dò nhìn qua Trung Quốc, sau đó lại nhìn Việt Nam. Cậu ta căng thẳng, nhưng vẫn cất lời:

- Thật ra...tôi vốn dĩ là dân thường thôi. Nhưng không hiểu vì sao, tối qua tôi đột nhiên lại cảm thấy không ổn. Khi nhận ra, bản thân đã trở thành bộ dạng nửa người nửa sói rồi.

-...

- Khoan...cậu nói gì cơ?

Một người thường đột nhiên trở thành ma sói?

-...Rất khó tin đúng không? Cơ mà đúng đó...tôi...đột nhiên trở thành sói. Không có lý do gì cả...

Giọng Lào nghẹn lại, chắc chắn cậu ta hẳng đã khiếp sợ lắm. Bản thân vậy mà lại trở thành thứ mà bản thân sợ hãi, căm ghét nhất. Việt Nam nghĩ tới đây, lại thấy thương cậu bạn mình. Cậu đưa tay vỗ vỗ lên vai Lào. Cậu mang tâm trạng thương cảm xen lẫn bối rối trước câu trả lời này. Việt Nam âm thầm nhìn qua Trung Quốc. Gã lại bày ra bộ dạng không phải việc của mình, bản thân chỉ ngồi xem kịch thôi. Việt Nam không hỏi được gì, cậu quay qua Lào. Ấp úng:

- Lào...chuyện này...

- Tôi biết mà...sao mà tin cho được.

Giọng cậu ta tràn đầy sự thất vọng.

Việt Nam không phải không tin, chỉ là cậu đang cố móc nối những dữ kiện mình có được. Hình như Trung Quốc có nói rồi.

Không ai là sói, cũng không ai là dân cả.

Có phải ám chỉ rằng dân làng có thể biến thành sói không?

Đoán già đoán non, không bằng trực tiếp hỏi gã. Việt Nam hỏi:

- Trung Quốc. Anh bảo sẽ giải thích mà nhỉ?

-...Được rồi. Chỉ có thế này cậu mới nhờ tới tôi.

Gã ta đảo mắt, không mấy vui vẻ gì. Bộ dạng so với trước khác một trời một vực. Trung Quốc hiện tại đang khó chịu, không muốn đùa. Vẻ chán chường là thế, gã lại kín đáo dấu đi lý do. Trung Quốc nói:

- Đơn giản mà nói, dân làng trông ngôi làng này đều có thể biến thành sói. Nếu như ma sói cũ chết đi, sẽ có một dân làng bất kì trở thành ma sói.

- Cái gì?! Thế chẳng phải ngôi làng này chết sạch mới xong sao?!

Lào nghe xong liền ngỡ ngàng, đứng bật dậy. Việt Nam liền kéo cậu ta ngồi xuống, ôn tồn bảo đừng kích động. Cậu quay qua nhìn Trung Quốc giống như bảo gã kể tiếp đi.

-...hừ. Bản chất của ngôi làng này là thế, chỉ có một cái kết duy nhất là ma sói chiến thắng mà thôi. Kể cả tên Đức kia, vốn dĩ cũng là dân làng. Nhưng sau khi ma sói trước đó nữa treo cổ thì anh ta trở thành ma sói. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta có thể tự chủ mà kiếm chế được. Vậy mà lại nhịn giết người một khoảng thời gian rất lâu. Nếu là những người khác, thì tới giữa đêm, họ sẽ mất kiểm soát mà đi giết người. Cậu hiểu rõ sức mạnh của ma sói thế nào mà.

Ý của gã, nếu không thủ tiêu Lào, tới nửa đêm cậu ta sẽ xử lý cả hai người họ. Lúc đó chết không kịp ngáp.

- Có...có chuyện đó sao.- Lào nghe tới đây cũng trầm mặt

Cậu chưa bao giờ có ý định giết bạn mình cả. Việt Nam là bạn tốt, bạn tốt nhất của cậu. Hôm nay Lào qua đây cũng là để thú nhận với bạn mình về thân phận mới đáng nguyền rủa của bản thân mà thôi. Bây giờ nếu cậu mất kiềm soát thì sao? Nếu như cậu lỡ giết Việt Nam hay làm tổn hại những người khác thì sao? Lào không dám nghĩ đến.

- Haiz, tại sao càng lúc càng rối rắm thế này. Anh tìm hiểu được những thứ này ở đâu đấy?- Việt Nam vò đầu bứt tai, cảm giác bản thân bị quay mong mòng này thật khó chịu.

- Ở bên ngoài.

- Bên ngoài?- Việt Nam hỏi lại

- Bên ngoài!- Trung Quốc đáp

- Ý anh là bên ngoài làng? Nhưng không phải ngoài làng chỉ có rừng thôi sao?-Lào cũng bắt đầu hoang mang trước mấy lời của gã rồi

- Tch, tất nhiên là không. Có mấy người như cậu mới không thoát khỏi chổ này được thôi.

Nếu gã ta muốn đã bỏ chạy lâu rồi. Nhưng có lý do gì đó đã giữ Trung Quốc ở lại.

- Sao tôi lại không thoát khỏi được chứ?- Lào hỏi- có cách nào khiến tôi trở lại bình thường không? Tôi không muốn làm ma sói nữa.

- Thế chết đi.

Ý của gã là chỉ có đường chết mà thôi.

Việt Nam đau đầu, cậu chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi. Bộ khó khăn lắm sao? Có lẽ sinh ra trong ngôi làng này là nghiệp cậu phải gánh từ mấy đời trước ư? Việt Nam do dự một lát, lên tiếng hỏi:

- Anh có thể dẫn tôi ra bên ngoài được không?

- Được.- Trung Quốc đáp ngay tắp lự

- Dẫn cả tôi nữa!- Lào cũng muốn đi theo

- Không. - Gã thẳng thừng từ chối

-...-Lào

Đây là gì? Thiên vị à?

- Sao lại không được? Có vấn đề gì với cậu ấy sao?- Việt Nam hỏi

- ...động não đi. Tôi bảo gì? Nếu tới nữa đêm cậu mất khống chế thì sao?

-...Cũng phải.-Lào cười trừ

Lào nghe xong, sắc mặt vốn không tốt lại càng trở nên khó coi hơn. Bản thân đúng là không nên làm phiền họ, cách tốt nhất là hiện tại cậu ta nên tránh xa họ ra. Việt Nam không giúp được Lào, chỉ có thể vỗ vai động viên cậu bạn mình.

- Lào...cậu nghĩ mình kiếm chế được không? Tôi không muốn giết cậu, nhưng cũng không muốn cậu làm hại người khác đâu.

- Tôi biết chứ...tôi đâu muốn giết người. Hôm nay mới tìm tới cậu để hỏi ý. Thực ra tôi định trốn vào rừng cơ. Nhưng nếu anh ta nói tôi không thể rời đi được, làm sao bây giờ. Nếu tới nữa đêm tôi mất kiểm soát thì sao...hay là cứ giết tôi-

- Tôi không đồng ý. Nếu cậu chết sẽ lại có một ma sói khác xuất hiện, cũng không có thay đổi gì đâu.-Việt Nam cau mày

-Cậu nói có lý...- Lào ủ rũ đáp

Trung Quốc chống càm nghe hai người nói chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài rồi. Như xem phim tình người ấm áp nhạt nhẽo vậy.

- Xong chưa? Tôi nhắc nhở rằng đêm nay ta còn việc quan trọng hơn đấy.

- Là việc gì?- Việt Nam hỏi

- Tất nhiên là ra khỏi làng. Đồ ngốc.

- À!- Phải nhỉ. Thế ta đi ngay ư?- Việt Nam sực nhớ, có chút vội mà đứng bật dậy

- Xử lý cậu bạn tình thương mến thương của cậu trước đi. Định làm thế nào? Muốn giúp cậu ta thì khó đấy. Đêm đầu tiên của ma sói rất hung dữ, cậu nhớ mấy cái chết thê thảm trước đây không?

Trung Quốc không muốn nói nhiều, chính là cái vẻ sợ nói nhiều mấy người óc bã đậu nghe không hiểu.

-...Nếu vậy..- Lào nghe xong, cơ thể càng run rẫy.

-Hmm...nay là cứ trói cậu ấy lại đi? Trói chặt vào cột nhà chắc là sẽ khống chế được mà phải không?

-...Não cậu không nghĩ ra cái gì tối ưu hơn à?

- Thế anh định làm sao đây?

-...
Hừ!

Thế là họ trói Lào vào cột nhà của Việt Nam. Dây thừng to mà còn thô ráp, Việt Nam trói chặt Lào, quấn mấy vòng ở tay sau đó vòng mấy vòng qua người. Lào cảm thấy khó thở muốn chết.

- Cậu định siết chết tôi sao Việt Nam?

Lào cười khổ, cơ mà thế này cũng làm cậu an tâm hơn, ít ra nó sẽ cản trở cậu không giết người khác.

Việt Nam định nói thêm nhưng Trung Quốc đã kéo vai cậu lại. So với Việt Nam vẫn chần chừ, Trung Quốc lại muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

- Trời không còn sớm rồi. Đi nhanh về nhanh.

-...Ừ.- Việt Nam quay qua nhìn Lào- Tôi đi nhé! Lát trở về sẽ cởi trói cho cậu.

-Cứ đi đi. Tôi thế này ổn rồi- Lào gật đầu

Việt Nam ra ngoài trước, còn Trung Quốc nán lại một lát.

Gã ta nhìn Lào, ném lại con dao bạc xuống sàn, trước mặt Lào rồi rời đi, nối bước theo Việt Nam. Hành động này không rõ là mang hàm ý gì.

...

Trung Quốc đi cạnh Việt Nam, gã lấy lý do để không lạc đường mà nắm tay cậu. Việt Nam cũng không thấy vấn để gì. Họ thân nhau thế này cũng không bài xích, vậy thì cứ thân cận một chút.

Dù nhìn thoáng qua giống như anh trai dẫn em trai đi chơi.

Rừng vào ban đêm là một nơi không nên bén mảng tới. Khung cảnh âm u, xì xì một màu đen của những cái cây cùng nền trời không lấy một ngôi sao,mặt trăng cũng bị mây che mất rồi. Ngoài ánh sáng từ chiếc đèn bão trong tay gã, ngoài ra chẳng còn gì cả. Rừng cây yên lặng, như những cái xác khô đang say ngủ, đôi chút lại bị gió làm cho dao động, ngã nghiêng. Một không khí tịch mịch, âm u tới sởn tóc gáy. Không khí vẫn còn độ ẩm lành lạnh, mùi hơi nước trộn lẫn với mùi đất khá dễ chịu. Thi thoảng có chút tiếng dế hay cú kêu lên, đôi lúc lại có âm thanh lạ không xác định được, rít dài một tiếng nghe thật thê lương. Màn đêm sâu thẳm như luôn có những ánh mắt rình rập họ vậy, Việt Nam cảm thấy không thoải mái.

Trung Quốc dẫn cậu đi lòng vòng một chút, cơ bản ngôi làng vẫn chưa bỏ lại phía xa nhưng khi gã bắt đầu đi thẳng, khoảng cách giữa họ và ngôi làng liền tăng lên. Có gì đó không ổn, Việt Nam vẫn chưa nhận ra.

Rõ ràng không có con đường mòn nào, rừng cây cũng rất khó xát định phương hướng nhưng Trung Quốc đi rất bình thản. Đường khó đi cách mấy cũng không làm gã bị vướn chân một chút. Việt Nam đi sau gã một bước chân, thi thoảng vẫn vấp vào mấy cái rễ lớn. Lúc đó Trung Quốc sẽ khựng lại chút chờ cậu, rồi lại bắt đầu đi tiếp.

Việt Nam có chút hồi hộp và lo lắng. Cậu không sợ có thứ gì tấn công mình, chỉ là từ sau khi gặp Lào thì Trung Quốc kì lạ hẳng. Không phải hắn nên trêu chọc cậu tiếp sao? Gạ gẫm, ngon ngọt dụ dỗ hay trực tiếp ôm cậu, Việt Nam mãi thành quen, giờ lại có chút thiếu thốn. Thật muốn kéo ôm thân hình ẫy vào lòng.

Trung Quốc vẫn cứ dẫn cậu đi, còn Việt Nam bận thả hồn theo suy nghĩ. Ngẫm lại Trung Quốc bắt đầu giận từ khi nào. Hình như ban nãy hắn giận vì...cậu bảo vệ Lào sao?

Việt Nam lòng dạ ngay thẳng, rất không khách khí, trực tiếp hỏi:

- Anh ghen à?

Bước chân gã khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục.

-...

Một sự câm lặng.

Việt Nam vốn không tinh ý chuyện tình cảm, nhưng lâu lâu lại quá nhanh nhạy, khiến người khác vừa tức vừa khó chịu vừa bất lực. Rốt cục Trung Quốc vẫn nghiến ra một câu:

-Tôi sẽ ném cậu cho sói ăn.

Việt Nam cười ha hả. Xem ra cậu đúng rồi. Vậy là quả tạ treo lơ lửng cũng hạ xuống.

- Cậu ta là bạn tôi mà.

Việt Nam cảm thấy mình như đang dỗ thú cưng. Gã vẫn đi tiếp không dừng lại thì cậu đành dùng biện pháp mạnh. Việt Nam dùng chút sức kéo cổ áo hắn xuống, Trung Quốc không chịu nổi lực đạo này vẫn là miễn cưỡng khom người, cúi đầu. Việt Nam thuận tay liền trượt xuống gò má ấy. Cậu không nhìn rõ gã hiện tại cơ mà hẳng vẫn xinh đẹp như vậy.

- Còn anh thì khác, anh...quan trọng hơn.

-...Tôi có giá trị lợi dụng.

Gã ám chỉ Việt Nam chỉ muốn dùng mình để tìm ra chân tướng.

- Ai bảo? Nếu tôi ghét thì cũng không cho anh giúp đâu.

Việt Nam không quen nói mấy câu đường mật, hơn nữa cậu với gã không xác nhận mối quan hệ tình cảm gì. Họ thậm chí còn chưa nó thích đối phương, tất nhiên là không tính mấy câu nó đùa rồi. Chi là...cảm giác tâm hồn đồng điệu, lúc bên cạnh nhau muốn dính lấy một chút.

Trung Quốc tỏ ra không tin, quay đầu đi. Gã ta hiện tại không muốn nghe.

- Đừng giận đừng giận, tôi cũng quan tâm anh mà. - Việt Nam cười khổ

Gã ta cảm thán mấy lời dỗ dành này không có tí ngọt ngào nào, nghe rất khó lọt tai. Cơ mà nét mặt vẫn mơ hồ dãn ra.

- Được rồi, cậu làm vậy tôi sẽ nghĩ cậu là người yêu tôi đấy.

- Tôi tưởng khi nào anh cũng nghĩ thế?

- Không. Tôi nghĩ cậu là vợ tôi cơ.

-Nằm mơ.

Việt Nam liền cười, sức Trung Quốc còn không thắng nổi cậu, cậu rất tò mò gã nằm trên kiểu gì. Thấy gã đùa lại được là cậu vui rồi.

Như để khẳng định lần nữa, Việt Nam nói:

- Nói chung là, anh không cần ghen đâu. Tôi vẫn bảo vệ anh mà.

Trung Quốc không biểu lộ gì nữa, chỉ khẽ cười. Lời trong lòng gã không tùy tiện nói ra.

Họ nhìn nhau, cười khẽ, sự yên lặng mà hòa hợp này hơn hẳng mọi lời nói. Khung cảnh có chút khiến người ta quên mất thời gian...

- Xong chưa? Tôi mỏi cổ đau lưng rồi.

Gã khom lưng cúi đầu nãy giờ.

-...- Việt Nam

Bầu không khí bổng chốc trở nên kì quặc.

...

Họ tiếp tục tiến bước trong màn đêm, bốn bề đều là cây và bao trùm bởi bóng tối, giống như đã bị lạc vậy. Nhưng cậu tin chắc Trung Quốc đang đi đúng đường. Điều đó được chứng minh khi càng đi tiếp.cây cối liền thưa dần và phía xa có hình dạng của các hình khối. Nhà ư?

Tiến thêm chút nữa, Việt Nam mới lờ mờ nhận ra. Trước mặt là ngôi làng khác, nhưng rong rêu và dây leo đã sinh trưởng quấn lấy những ngôi nhà ấy rồi.

- Đây là...

- Cậu sẽ sớm biết thôi. Đi tiếp nào.

Ánh đèn bão vẫn sáng, dẫn họ băng qua con đường lát gạch sơ sài, nó cũng sắp kín bởi cỏ dại rồi.

Càng tới gần mới phát hiện mấy ngôi nhà này đều đã hư hại nặng nề, tường gạch đổ vỡ hay gỗ đã mục rửa. Có dấu vết của những vụ cháy và các vimeets sẫm màu khả nghi. Những căn nhà này, như những linh hồn thống khổ đang hướng về họ mà khóc lóc thảm thiết. Nhìn cảnh tượng này thật khiến người ta rợn sóng lưng.

Trung Quốc dẫn cậu tới căn nhà bằng gạch đá, chiều dài to hơn nhà bình thường. Có bảng hiệu nhưng đã hư nặng rồi. Cửa gỗ bị mở ra liền kêu kẽo kẹt, sau đó bản lề lỏng lẻo liền rớt xuống cái rầm. Để lộ bên trong là một màu đen sâu thăm thẳm.

- Tôi vào trước cho.- Việt Nam nói

- Rất cảm ơn, nhưng không có nguy hiểm gì đâu.

Trung Quốc nói rồi mau chóng kéo cậu vào trong. Nhờ chút ánh sáng, cậu mới hình dung được nơi này là đâu, giống như là nơi để mọi người tụ lại họp bàn ý kiến vậy. Giữa có một cái bàn dài lót khăn trải bàn, nhưng bàn đã bị gãy một chân chống, vẫn xiêu vẹo mà đứng nghiêng, còn tấm khăn kia đã đổi màu rồi. Bụi đóng thành lớp dày, có vài chổ có dấu chân hay dấu vết đã đuọcq quét dọn, vẫn còn mới. Chứng tỏ có người hay lui đến đây. Người đó hẳng là gã rồi. Mạn nhện và tiếng chuột rất rõ ràng, sàn nhà và cửa sổ đã có những mầm cây, nhánh cây xuất hiện. Đoán chừng vài năm nữa nơi bày cũng bị chôn dùi bởi thiên nhiên thôi. Cậu lờ mờ thấy được hai bên là các loại kệ đủ kích cở, để sách hay mấy món trang trí. Trước đây hẳng là một nơi trang trọng.

Trung Quốc thắp vài cây nến lên cho sáng hơn. Sau đó lại lấy mấy cuốn sách ra cho cậu xem thử.

- Đọc đi.

Việt Nam nhìn thử, một cuốn có vẻ là sách về địa lý, cuốn kia ghi chép lịch sử ngôi làng, cuốn thứ ba khá nhỏ, giống sổ viết tay hơn.

Trung Quốc lấy một cái ghế tương đối sạch, phủi bụi đi rồi ngồi xuống. Chờ đợi cậu đọc xong mấy cuốn sách mình đưa. Việt Nam nheo mày, mấy cuốn sách này hẳng chứa không ít manh mối rồi. Cậu ngồi đại lên một cái ghế gần đó, dựa vào ngọn đèn bão mà bắt đầu đọc.

Sách địa lý không có gì nhiều, cậu đọc lướt lướt vài trang liền thấy một tấm vẽ bản đồ. Xung quang ký hiệu rất nhiều cây, có một nơi vẽ một ngôi nhà lớn, cách khá xa lại vẽ một ngôi nhà nhỏ hơn.

- Cái này...là vị trí làng ta?- Cậu nghi hoặc nói.

Cậu nhận được cái gật đầu của gã.

Nó khá gần, rõ ràng ban nãy gã dẫn cậu đi cũng một thoáng là tới. Nhưng sao trước đây dù có ai đi sâu vào rừng thế nào cũng không thấy? Cũng không có ai nói gì về nó cả.

- Khoan. Sao không ai phát hiện ngôi làng này? Không phải nó khá gần sao? Trước đây tôi cũng đi khá sâu vào rừng, cũng không thấy bóng dáng nó.

Trung Quốc cười:

- Đơn giản cậu không biết cách vượt qua kết giới mà thôi.

- Chả lẽ...ý anh là ngôi làng không cho chúng ta thoát? Nếu vậy chúng ta chỉ có kết cục duy nhất là chết rồi.

Đây...là chuyện quái quỷ gì?

- Tất nhiên là thế. Nhưng tôi không bình thường, tôi đã thoát khỏi ngôi làng mà tìm được tới đây. Kết giới kia không phải kiểu rào chắn cứng cáp, nó giống như quỷ dựng tường, sẽ dẫn cậu đi lạc tại một chổ, rồi lừa cậu về làng.

Việt Nam nghe xong trầm mặt, lật thêm vài trang nữa liền đổi qua cuốn lịch sử về ngôi làng.

Đọc lướt nên Việt Nam đọc được nhiều thông tin hơn và nhanh hơn, đa số là các sự kiện trọng đại: thay đổi trưởng làng, mở rộng vùng đất, trồng trọt,... tóm lại đại ý chính là, ngôi làng này ngày càng phồn vinh trù phú. Cơ mà  trước nay vốn bị ma quỷ quấy nhiễu, dân cư nhanh chóng tuột dốc. Sau này được các pháp sư giúp đỡ xua đuổi tà ma.

Giống như câu truyện cổ tích kia.

Việt Nam nhíu mày, mọi thứ...dần có liên kết rồi.

Sau đó cậu lại lấy cuốn còn lại. Bên trong là chữ viết tay, các loại bùa chú, cả những thông tin cơ bản về ma sói. Lật lật một chút liền phát hiện nửa sau cuốn sách còn có một số nghi thức ma quỷ linh tinh, nào là cách tạo kết giới, cách nguyền rủa kẻ khác, triệu hồi quỷ,...Nhưng đa số đã bị phai khá nặng nên cậu không muốn đọc.

Chỉ có mấy trang có chữ viết cuối cùng mới làm cậu chú ý.

Trò chơi ma sói.

Bên trong vẽ rất chi tiết mấy thứ giống như là vẽ trận pháp vậy. Những câu chữ ngoằn ngoèo được phiên âm ra, có vẻ là theo cách đọc.

Còn có ghi chép kĩ các bước tạo một trò ma sói.

"Bước 1:Tìm một nơi rộng, một ngôi làng càng tốt. Nghi thức nên được thực hiện vào ngày trăng tròn.

Bước 2:Tìm một nơi tránh xa ánh sáng mặt trời để vẽ trận pháp bằng máu. Máu người là tốt nhất. Chính giữa đặt một cái đầu lâu sói, có thể có thêm một số vật tế như thịt sống. "

Bên dưới kèm theo hình vẽ trận pháp hình tròn và những kí tự cổ vẽ dày đặt. Có chú thích chính giữa đặt một cái đầu sói.

"...Bước 3: trong làng phải có một nhóm người, phải trên mười người bên trong phạm vi ngôi làng.

Bước 4: Đợi tới nửa đêm, nhắm mắt và niệm thần chú. Trong quá trình này tuyệt đối không để có người chơi thoát ra ngoài...."

Dòng chữ vặn vẹo bên dưới là thần chú rồi.

"...Nghi thức đã hoàn thành, trò chơi bắt đầu."

Bên dưới có vài dòng chữ nhỏ.

"Trò chơi chỉ kết thúc khi tất cả đều chết."

Việt Nam đọc xong, tâm tình liền trở nên hỗn độn.

Cậu day day mắt hơi đau mỏi, chữ khó nhìn quá! Bộ não thu thập thông tin liền bắt đầu sắp xếp những mảnh manh mối trong đầu mình.

- Đừng nặng lòng quá. Nghỉ chút nào.

Đôi tay ấy vòng qua vai cậu, ôm lấy Việt Nam từ phía sau. Trung Quốc nãy giờ vẫn quan sát để ý đến cậu.

- Tôi biết. Haiz...dù khó tin đến mấy. Tôi vẫn có thể hình dung đại khái trong đầu rồi. Nhưng có một khoảng trống. Ví dụ như...mục đích của nghi thức này.

- Mục đích của nó tôi đoán là để nguyền rủa kẻ khác. Nhưng trong toàn bộ ngôi làng chỉ có một số manh mối ít ỏi thế này thôi. Còn lại hư hại hết rồi.

Trung Quốc lắc đầu, cũng có chút bất lực trong lời nói.

- Xem ra...chủ nhân cuốn sách này có thâm thù đại hận với một nhóm người. Nên mới bày mưu hại họ---

Đang nói, Việt Nam lại im bặt. Đám người đó, là bọn họ sao? Nhưng cậu và mọi người có làm gì ai đâu kia chứ?

- Phần còn lại, phải xem dưới tầng hầm trưởng làng rồi.- Trung Quốc nói

- Chỉ còn chổ đó thôi.- Việt Nam đồng tình.

Trung Quốc nhìn trời vẫn còn tối sau đó vòng qua, tự giác trèo lên đùi cậu ngồi. Xem dáng vẻ này hẳng cũng mệt rồi. Cả hai đối diện nhau, như lúc trong nhà Việt Nam vậy.

- Gì đây? Không phải muốn làm chồng tôi sao? Nhìn anh không giống chồng đâu.

Cậu để mấy cuốn sách qua một bên, sau đó vịn lấy eo, phòng hờ gã sẽ ngã.

- Vậy là cậu thừa nhận tôi kèo trên đấy.- Gã cười mờ ám

- Cái này không chắc đâu. Nhìn anh không có cơ hội đè tôi.

Việt Nam kiềm tay gã lại, gã liền không cách nào rút tay về.

- Thể hiện quyền uy đấy à ngài Việt Nam?- Trung Quốc nhướng mày

Cậu chỉ cười, nhưng không buông tay gã ra. Cứ thế kéo tay gã vòng qua cổ mình, nhìn họ như một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau vậy. Nhưng đặt trong khung cảnh quỷ dị của ngôi làng này có chút không phù hợp.

Rõ ràng tâm tình vẫn còn xấu, nhưng gần gũi với đối phương chút lại tốt lên rồi.

- Về làng thôi, Trung Quốc. Nếu như...sau khi kết thúc mọi chuyện, ta có đi cùng nhau tiếp không?

-...Tôi đã bảo tôi theo cậu mà.

Không một lời xác nhận mối quan hệ với nhau, nhưng dường như hai trái tim ấy đã đập chung một nhịp từ rất lâu rồi.

loading...

Danh sách chương: