(USSR X NAZI ) 2


Nazi sựng đứng người. Đôi khi não hắn lại không theo kịp lời nói quá hiển nhiên.

USSR mỉm cười với hắn, một nụ cười ngọt ngào. Y rút trong túi áo của mình ra một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ với cái bìa dày màu đỏ đã phai. Cuốn sổ với cái tên được ghi ở mép bìa bên phải. Cái tên được ghi một cách rõ ràng và ngay ngắn, Nazi. Cuốn sổ chép tay của hắn.

-Ta mất một lúc để biết ngươi nhờ ngài Austria-Hungary giữ hộ. Dù gì ngài ấy cũng là người cha thứ hai đã tạo ra ngươi. Hitle là người Đức gốc Áo, ta suýt quên điều này.

USSR chống càm, thâm sâu nhìn hắn.

Nazi gần như bị hóa đá. Cả người hắn không thể động đậy nổi. Gần như bên tai chẳng còn âm thanh gì ngoài giọng nói của USSR.Mắt hắn mở to, con ngươi thì co lại. Miệng Nazi hơi hé ra nhưng rất nhanh đã cắn chặt lại. Mỗi người đều có một bí mật thà chết cũng không nói ra, một bí mật sẽ theo bản thân xuống mồ. Và bí mật của hắn được ghi rõ ràng trong cuốn sổ nhỏ đó.

-Ngươi-

Nazi mấp máy môi, trong lòng như lửa đốt. Hắn thường rất chú ý biểu cảm của mình, tiếc là không phải lần này. Biểu cảm và thái độ căng thẳng của hắn đã nói cho y biết rằng, y đã túm được điểm yếu của hắn.

Nazi khó khăn nói ra một câu:

-Ngươi- đã đọc nó chưa?

Và USSR lại cười xòa. Đó như là một lời khẳng định.

-Đôi lúc ta cũng tự hỏi bản thân tại---

USSR định nói gì đó, lập tức hắn đã nhào qua cái bàn kính, dùng tay ngăn những lời y sắp thốt nên.

-Ngươi. Im ngay cho ta.

Nazi dùng sức ấn chặt môi y lại, hắn không muốn nghe tiếp lời USSR sẽ nói. Đuôi mắt y cong lên, lòng bàn tay hắn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt. Nazi lập tức rụt tay lại, hắn kinh sợ nhìn y. USSR thế mà lại liếm lòng bàn tay hắn. USSR cười, hỏi:

-Có gì sao?

Nazi nghiến răng rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, chẳng thèm nhìn lại lấy một cái. Cánh cửa bị thô bạo đóng lại, kêu lớn.

Austria-Hungary ngồi ngay ngắn, anh nhìn Nazi. Không thể gọi là nhìn vì vốn dĩ anh chẳng thấy gì nhưng anh vẫn biết rõ gương mặt hắn bây giờ lúng túng bao nhiêu.

-"Con chẳng có gì phải ngại cả."

Đứa trẻ này hẹn anh nói chuyện riêng một lát, hóa ra là về chuyện 'xưa'.

-"Ngài... ý con là cha. Cha thấy chuyện này sẽ..."

Nazi hơi mím môi, hắn căng thẳng một cách không cần thiết.

-"Thích một ai đó không có nghĩa là con phải chinh phục họ bằng bạo lực. GE đã khiến ta phải lòng y bằng một điệu nhảy, y rất lịch thiệp và lãng mạn. Dù nói thế sẽ làm con có chút khó tin vì vốn dĩ trong mắt con thì y rất khô khan và cố chấp."

Austria-Hungary khẽ mỉm cười. Nazi nhiều lần hỏi anh có lấy nhầm người không. Một người nhã nhặn, dịu dàng và ôn hòa như anh làm sao có thể lấy một tên độc tài và nguy hiểm như GE được.

Nazi thích nói chuyện với cha Austria-Hungary hơn là cha GE. Kể cả là chuyện tình yêu.

-"Con thích hắn bao lâu rồi?"

Nazi siếc tay, có vẻ không muốn nói. Tuy vậy hắn vẫn ngập nhừng nói ra:

-" Từ...từ lúc nhỏ."

Austria-Hungary ngạc nhiên, anh thốt lên một tiếng nhưng sau đó không hề bình luận gì cả.

-" Ta biết rồi."

. . .

Uỳnh

Nazi nện vào cái bao cát, khiến nó văn ra sau, lắc lư lắc lư rồi trở về trạng thái đứng im.

-Mẹ nó!

Uỳnh, uỳnh

Đôi khi căng thẳng hay tức giận, Nazi sẽ đến phòng luyện tập được xây riêng, cách sân sau một khoảng, để xả giận.

-Tên đó nói thế là có ý gì?

Lần này là một đòn đá.

Nazi đánh cái bao cát một lúc sau mới dừng lại, thở dốc.

Hắn đang rất thắc mắc tại sao y lại đưa cái yêu cầu đó.

Không phải do tên đó biết mình thích thầm hắn bấy lâu nay rồi dở chứng trêu chọc đấy chứ? Nazi thầm nghĩ. Suy nghĩ thế chỉ làm hắn điên hơn thôi. Bộ y xem hắn là cái gì? Đồ chơi hay sao mà làm thế!

Nazi thích thầm USSR từ lâu, hắn thẳng thắn thừa nhận với chính mình như thế.

Nhưng nó cũng là chuyện từ rất xưa rồi.
Hắn ta cũng không còn nghĩ ngợi gì về nó nữa.

Chỉ là Nazi chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến quyết định của mình. Hắn sẽ không vì thích y mà theo đuổi hay gây chú ý. Không vì thích y mà ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, sẽ không mất ăn mất ngủ hay ôm tương tư đến sinh bệnh. Không vì thích y mà để bản thân chịu thiệt thòi, chẳng hạn như sẵn sàng chịu trách nhiệm thay y. Và chắc chắn rằng tình cảm ấy sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến của hắn hay tổ quốc của hắn.

Vì những điều đó nên Nazi cho rằng bản thân chỉ dừng ở mức "thích" chứ chưa hề yêu y. Giống như một cơn say nắng trong mùa hạ, thoáng qua rồi biến mất.

Đến bây giờ không đáng nhắc đến tình cảm đó nữa. Hắn có lẽ đã quên rồi. Hoặc đã làm quen với mầm hoa nhỏ bé bị dấu kín trong lòng. Hắn thấy nó không đáng để thổ lộ, cũng không nên thổ lộ.

Vức cái băng đa qua một bên, chẳng thèm quấn lại cho gọn. Hắn nằm vật ra sàn, thở hổn hển. Vì mệt cũng là vì bực bội.

.

.

.

USSR nằm trên giường của Nazi, cầm cuốn sổ nhỏ dơ lên cao rồi lại hạ xuống rồi lại dơ lên.

Nói thật ra thì y chỉ mới lật đại ra một trang nào đó đọc thử để "lòe" Nazi thôi. Cũng tội lỗi khi đọc nhật kí của người ta mà. Nó lại vào ngay cái trang mà hắn viết về hai vị đồng minh của hắn, IE và JE.

USSR không thích hai kẻ nọ. Cực kỳ không thích.

Nazi chưa từng cười với hắn nụ cười nào đẹp và chân thật như lần hắn cười với IE. Nghe nói cả hai là bạn thân lắm. Thân đến nổi Nazi chẳng màn đến truyện IE đã phản bội mình. JE thì là người Nazi rất hay lui tới nhà, y thấy cả hai rất vui vẻ. ( Thật sự là Nazi đến ăn chực và mai mối giúp IE thôi).

Nếu có ai hỏi y đã phải lòng đôi mắt quyến rũ đấy bao lâu rồi. Có lẽ chỉ có câu trả lời là không nhớ thôi. Bởi vốn dĩ chính y khi nhận ra bản thân đang thích Nazi, thì hóa ra y đã thích hắn từ lâu.

Mối tình này y vốn dĩ chưa từng ngờ tới, ai ngờ bản thân sẽ thích cái kẻ là kẻ thù số một của mình chứ. Cả hai đối đầu và căm ghét nhau còn không hết cơ mà.

Có lẽ bởi vì đã chết, bởi vì y đã cởi mở lòng mình nên Nazi mới có thể ngang nhiên cướp đi trái tim y.

USSR còn nhớ rõ lần trái tim mình rộn ràng, nhớ rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lòng ngực lần đấy. Giá như trời mưa lần đấy hắn không đứng cạnh y, không nói chuyện với y như một tri kỷ xa cách lâu ngày, không mỉm cười xa xăm và dịu dàng như thế thì y đã không đánh mất trái tim mình. Y tự hỏi phải chăng cái chết của y, đám tang của y là thứ khiến Nazi có thể thoải mái đến độ thả lòng mình như thế.

Trong đám tang, trời mưa lớn lắm nhưng đoàn người, những người mà y hết mực coi trọng, yêu quý, những người thân cận nhất với y, họ còn chẳng thèm tìm chổ trú. Nga thì chỉ một mực quỳ trước khung ảnh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Belarus, Ukraine thì cầm một cây dù, đứng cạnh Nga, xem chừng cũng suy sụp đến tê tái. Đến cả những đồng chí, chiến sĩ sát cánh cạnh y đều mất đi vẻ cứng cỏi, sắt đá thường ngày. Lào chẳng còn nụ cười rực rỡ, tinh nghịch, nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mắt. Cuba không còn giữ được phong độ, gương mặt hốc hác rõ rệt còn mắt thì trũng sâu. Việt Nam cuối gầm mặt, vai cậu run vì nén khóc. Lần đó Triều Tiên còn phá lệ mà rơi nước mắt. Đến cả Trung Quốc, vốn đã xảy ra nhiều tranh chấp với y cũng đến, trân trọng dân một bó hoa trắng cho y, gã nở nụ cười buồn đến nao lòng. Trời mưa trắng xóa, không che đi vẻ đau buồn của mỗi người, nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ đi thôi. Ngoài tiếng mưa và tiếng khóc thì chẳng có gì nữa cả, ai nấy đều im lặng đến nghẹt thở.

Y đứng ngay đấy, sau ngôi mộ, đối diện đoàn người đứng nghiêm trang, mưa trúc như thách lên những thân hình ấy, cái lạnh xộc lên đến tận não nhưng chẳng ai buồn để tâm. Ngày hôm nay là ngày họ vĩnh biệt một người vĩ đại, một hậu phương vững chắc, một người anh cả, một vị cha già đã che chở họ bấy lâu nay.

USSR lúc đấy chẳng thể làm gì cả, chỉ có dòng nước mắt nóng ẩm lăng dài trên má. Y phải rời bỏ họ, rời bỏ gia đình của chính mình, nhìn lá cờ Soviet bị kéo xuống trong đêm, nhìn các con rời bỏ y, nhìn đất nước rơi vào khủng hoảng,... đó là một loại cảm giác buồn khổ đến nghẹn lời. Y không hề muốn nhìn cảnh họ đau khổ như thế.

Đột nhiên, xuyên qua tầng mây đen kịt ấy, xuyên qua màn mưa trắng xóa, một vệt nắng xuất hiện. Cơn mưa nặng hạt vậy mà trong phút chốc chỉ còn những giọt mưa lất phất. Xuyên qua mây, ánh nắng rọi xuống đoàn người, những tia nắng sau cơn mưa mang đến một cảm giác ấm áp lạ lùng. Phía trên nền xanh, nơi những đám mây đã tản đi một nửa, một cái cầu vồng xuất hiện. Nó không hiện lên rõ ràng mà mờ ảo, lấp loáng, lunh linh đẹp đẽ. Có một giọng nói đã phá vỡ cái yên lặng nãy giờ:

-" Nhìn kìa! Trời tạnh mưa rồi."

Lào reo lên.

Ai nấy đều nhìn lên nơi chiếc cầu vòng xuất hiện.

Cuba vuốt gương mặt đầy nước.

-"Mới ban nãy mưa lớn thế mà."

Từ sau lưng y, một giọng nói vang lên.

-"USSR."

Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây là giọng của hắn. Giọng của Nazi. Y giật mình quay lại, hắn đứng đó, cách y cỡ mười bước chân, một tay buông thõng tay còn lại cầm một thứ gì đó. Vẫn là bộ quân phục Đức quốc xã nhưng hắn đã thay đổi đi nhiều.

-"Lâu rồi không gặp."

Hắn tiếng đến sát y, gương mặt bình thản. Trong lúc y còn ngạc nhiên thì hắn đã nói tiếp.

-"Ta sẽ để phần giải thích cho tên kia. Ta đến đây chỉ để đón ngươi về cõi chết thôi."

Giọng hắn đều đều, không nhận ra một chút gì khác lạ.

Y không ngạc nhiên nếu thấy linh hồn Nazi vì vốn dĩ y hiện tại cũng chỉ là linh hồn. Thứ khiến USSR ngạc nhiên chính là thái độ dửng dưng của hắn. Ngỡ như cả hai chưa từng đối đầu, ngỡ như hắn chưa từng đâm sau lưng y cũng ngỡ như y chưa từng bắn viên đạn ấy xuyên qua đầu hắn. Y cũng không muốn gây sự ngay trong khung cảnh này, nên vẫn cứ im lặng.

Lúc đó, giọng nói thơ ngây của Belarus vang lên:

-" Có phải papa không muốn chúng ta đau buồn nữa hay không anh hai."

Cô bé buôn cây dù xuống, thẩn thơ nhìn khung cảnh sau cơn mưa.

-" Biết đâu chừng, ngài ấy đang đứng ngay đây. Nhìn chúng ta thảm hại như thế này." Triều Tiên lẫm bẫm

Lào hít một hơi rồi nở một nụ cười buồn bã.

-" Ngài ấy chắc hẳng cũng đau lòng lắm khi thấy chúng ta thế này."

Việt Nam vẫn còn mơ hồ thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Là Trung Quốc. Gã nói:

-"Thế thì đừng buồn nữa. Ông ấy không muốn nhìn thấy ta khóc thì ta hãy cười lên."

Dù nói thế mặt gã vẫn như cũ, ảo não.

-" Anh nghĩ gì trong đầu mà nói mọi người cười vào di ảnh của ngài ấy?"

Việt Nam cố buông một câu đùa, nhưng lông mày vẫn còn nhíu chặt

Nga thì đã đứng dậy được Cuba lau mặt giúp, cậu nhóc đã khóc đến độ kiệt sức. Khung cảnh lúc bây giờ đã không còn sầu não như ban nãy mà đã ấm áp hơn phần nào.

Nazi lên tiếng:

-" Nhìn con ngươi kìa. Thằng nhóc khóc mệt đến độ muốn té ngã."

USSR quay qua nhìn hắn thì thấy gương mặt Nazi lộ vẻ châm biếm. Lần hắn bị bắn chết, Đức cũng gào khóc đến thảm thiết.

-"Ừm." Y chỉ gật đầu, hiện tại không muốn nhiều lời với hắn

Cả hai đứng đấy, nhìn những người nọ nói chuyện, tự động viên lẫn nhau, an ủi nổi lòng đau xót của mọi người cũng như của chính bản thân mình.

-" Cơn mưa."

Nazi quay qua nhìn y, nhướng mày, ý hỏi câu nói của y có nghĩa gì.

-" Cơn mưa là do ngươi làm?"

Tuy là USSR đang hỏi nhưng nghe nó giống như một câu khẳng định hơn. Nazi nhún vai trả lời:

-"Ừ."

-"Tại sao?"

-"Chỉ vì ta thích thôi."

Nazi xòe lòng bàn tay, ở đó chẳng có gì cả, nhưng có vài tia lấp lánh lóe lên rồi vụt mất, hình như hắn đã từng cầm thứ gì đó. Nazi đã xin xỏ được từ "UN" một loại bột lạ, có thể thay đổi thời tiết, tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Và USSR lúc đó chưa biết điều này.

-" Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nazi hít sâu, cảm nhận hơi đất sọc lên mũi, mát lành và mang mùi của cỏ cây. Hắn chỉ là hỏi một câu đơn giản, vẻ mặt có chút lơ đễnh.

-"..." Y chỉ nhìn hắn

-"Sao?"

Hắn hỏi. Người hơi ngửa ra xau, hai tay nhét nơi túi quần, gương mặt sáng lên vẻ thoải mái, hình như hắn đã gặp chuyện gì vui vẻ. Cặp mắt màu máu mà y hằng chán ghét, nay lại đẹp đến nao lòng, trong ánh mắt ấy ánh lên màu nắng mờ nhạt, cái sắc đỏ lấp lánh như một viên đá quý. Nét tàn ác ngày nào biến đâu mất đi. Y thấy hắn nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười mang vẻ...dịu dàng. Dáng y thanh mảnh, tôn lên bởi bộ quân phục nghiêm túc và cứng nhắc, đứng giữa khung cảnh lành lạnh thế này, hắn lại tỏa ra một luồng nhiệt rực rỡ lạ thường. Mái tóc đen nháy dưới cái nón óng lên màu của ánh nắng, có vài lọng đung đưa nhè nhẹ trong gió. Nhìn hắn bây giờ toát lên một vẻ dễ gần, một nét đẹp như đang trêu chọc trái tim y.

Trong phút chốc y quên mất hắn là Đức quốc xã.

Đó là lần USSR đã khụy gối trước hắn.

Lần này USSR cược lớn đến thế là do Austria-Hungary. Y mất chút thời gian theo dõi để biết rằng hắn rất tin tưởng người cha nọ của mình. Và y đến đấy để nói chuyện với Austria-Hungary, với một hi vọng gần như là viễn vong, rằng ngài ta có thể đưa nó-cuốn sổ của Nazi cho y.

Quả là tốn thời gian. Đến bây giờ, USSR vẫn thắc mắc. Vốn là Austria-Hungary bị mù cả hai mắt làm sao ngài ấy lại có thể nhìn thấu được cảm xúc của y, thậm chí còn chẳng cần đến biểu cảm. Thông qua giọng nói, câu chữ, Austria-Hungary có thể biết gần như chính xác y muốn gì.

-" Tình yêu thật kỳ lạ đúng chứ! Nó có thể khiến con người ta trở nên kỳ quặc và ngu muội. Tuy nhiên lại chẳng ai cưỡng lại nổi thứ ma lực ngọt ngào, xinh đẹp ấy được. Ta không có ý kiến gì về việc ngài USSR đây phải lòng thằng bé cả. Chỉ là Ngài ấy lại không thế. Chặng đường của ngươi sẽ còn dài. USSR ạ. Tuy nhiên ta lại có một thứ của Nazi có thể giúp ngươi. Đây là cuốn sổ chép tay của thằng bé. Ta sẽ chẳng nói gì cả, ngươi hãy đọc và sẽ rõ."

USSR lại thấy đau đầu. Xem ra y phải đọc nó rồi.

.

.

.

Nazi sau khi xả hết bực tức lên cái bao cát đó thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn đang đứng trước cửa phòng mình, nhưng lại chẳng dám vào. Nazi chưa rõ bản thân sẽ đối mặt với y ra sao. Cơn giận lui đi phần nào nhưng không hề khiến hắn cảm thấy khá hơn. Nazi nuốt khan, như có gì đó dương dướng ở cổ họng.

Nazi cảm thấy bản thân cứ hèn nhát kiểu gì đấy. Cả căn phòng của mình cũng chẳng dám vào. Đây là nhà hắn, dù tên kia có thế nào đi nữa thì hắn mới là chủ.

Hắn thô bạo bật toang cánh cửa, cả căn phòng sáng trưng, còn người hắn cần gặp thì biến đâu mất tăm. Cuốn sổ để vất vưởng trên giường, nó đang mở. Nazi tiến tới, chộp lấy nó. Cả người như muốn nổ tung, vì tức giận, vì xấu hổ, cả vì nhục. Cứ tưởng tượng cảnh crush đọc được cuốn sổ nhật ký "non dại" của bạn, và trong đó toàn là nổi lòng muốn màu hồng với crush đi.

-Mẹ khiếp tên đó!

-Nói thật ta ngạc nhiên lắm đấy!

Cửa phòng tắm bật mở, USSR thoải mái bước ra. Áo thun trắng ba lỗ sọc xanh biển, quần đùi tối màu, cái khăn tắm vắt ngang cổ hứng từng giọt nước trượt theo mái tóc màu đồng nam tính, cái mũ ushanka thì được đặt gọn trên bàn.
Nazi thấy y chẳng còn coi hắn ra gì. Cứ thoải mái như ở nhà y vậy.

-Hừ.

Nazi quay phắt đi, không thèm nhìn mặt y. USSR thấy thế cười ha hả.

Sau một buổi chiều, y hoàn toàn thay đổi thái độ, USSR buông thả bản thân hơn hẳn.

-Ngươi cười gì? Ta không ngờ kẻ được gọi là chính.trực như ngươi lại có thói quen đọc trộm nhật ký kẻ khác.

Nazi sợ. Chỉ cần y biết tình cảm thật sự của hắn, liệu y sẽ thế nào? Trong đầu Nazi mườn tượng mớ tình tiết cẩu huyết trong những bộ Anime tình cảm mà JE ép hắn xem, hay những chuyện tình sến rệt và buồn đến nhão nhoét IE kể. Cái trò "chơi đùa với tình cảm người khác" hắn sợ y sẽ làm thế. Hắn vừa ghét vừa thẹn bản thân vì để bị nắp thóp thế này. Nazi chẳng thèm kiêng nể, rút khẩu súng ra, lên nòng. Cặp mắt trở nên nguy hiểm, màu đỏ máu cuồng cuộn lên như một dòng thác dữ. USSR biết hắn đang rất bực tức.

-Thôi nào. Ta chỉ muốn nói chuyện một tí.

USSR nhún vai, lùi dần đến sopha và ngồi xuống.

-Hơn nữa ta thấy, ngươi và ta---

Đoàng

-AArg---

USSR rít một hơi lạnh, cắn chặt răng, vết thương trên bả vai túa máu, viên đạn ghim sâu trong da thịt, nếu không lấy ra thì càng tai hại. Bất quá y cũng sẽ được "UN" phục hồi lại thôi. Nazi lạnh lùng nói:

-Im mồm.

-Ngươi chẳng thèm nghe ta nói---

Đoàng

USSR không muốn chết lần hai sớm như thế, y rút kinh nghiệm, lập tức nhảy người ra sau sopha. Hôm nay, hắn nóng nảy thật.

-Ta bảo ngươi im mồm lại.- Hắn nói gằng từng chữ.

USSR thấy, nếu bản thân không dùng bạo lực để đáp lại, thì không chừng Nazi sẽ trực tiếp giết chết tươi y ở đây. Tiếc cái là khẩu súng y để trên giường rồi. Bây giờ y chỉ cần ló ra thì người liền có thêm một cái lỗ nữa. Bả vai khẻ giật nhẹ vì vài giọt nước chảy xuống. Y lấy cái khăn lau, quấn vết thương lại, bây giờ phải giải quyết kẻ đang điên tiếc kia trước đã. USSR nhìn xung quanh, không có gì ở vừa tầm với cả. Khó chịu vì bị bí thế, y lại đâu đầu hàng dễ dàng thế. USSR nâng cái ghế sopha dành cho một người, nó tương đối nhẹ và cũng không động quá nghiêm trọng đến bả vai y.

Ngoài kia, Nazi hơi nhíu mi, tay cầm súng càng siếc chặt. Y định làm gì?

Cái ghế đơn cục kịa, rồi bị nâng phắt lên. Nó hướng về phía hắn mà phi tới. Hắn lách người, cái ghế vút qua hắn, va vào vách tường, kêu lớn. Xem chừng phải sắm bộ sopha mới rồi.

Nazi tặt lưỡi, hắn sơ xuất rồi. USSR nhân cơ hội, bước những bước dài đến giường, rút dưới gối ra một khẩu súng khác.

Cả hai vào thế "anh chĩa súng vào tôi, tôi chĩa súng vào anh." Không ai chịu nhường ai. Nazi hừ lạnh nói:

-Để xem chừng nào ngươi mất đủ máu.

-Ta lại chờ tới lúc ngươi tỏ tình ta.-Y khiêu khích đáp.

Đối với Nazi, câu đó còn hơn cả một lời khiêu khích. Hắn rất muốn nã nát gương mặt kiêu ngạo chết tiệt đó.

-Ngươi không nghe ta nói.

-Ta chẳng có lý do gì để nghe ngươi nói cả.

-Tất nhiên là có rồi.

-Ồ. Thế nó là gì thế ngài USSR?- Nazi cười khẩy, răng nghiến chặt.

Định đáp lại bằng một câu khiêu khích nữa thì đầu y tua lại một câu nói:

-" Thằng bé tuy độc đoán hệt như Ngài ấy, nhưng nếu có người chịu nhường cho nó một bước, xoa dịu nó bằng thái độ dịu dàng và thật lòng, nó sẽ nhường người đó lại."

USSR ngẩn người giây lát, thôi thì thử theo lời Austria-Hungary vậy.

Y từ từ hạ súng xuống, đặt xuống trước mặt mình, hai tay dơ ngang đầu. Y bảo:

-Nazi. Ta thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi. Hoàn toàn không có ý xấu hay trêu đùa ngươi gì đâu.

Tuy nhiên, hắn vẫn không lay chuyển, họng súng đen ngòm vẫn chỉa vào giữa trán y.

-Haiz. Nếu thế này làm ngươi yên tâm hơn thì ngươi cứ giữ thế và làm ơn hãy nghe ta nói. Nếu nó thật sự ảnh hưởng đến ngươi thì cứ bắn ta.-USSR chậm rãi nói như sợ kẻ nọ hiểu sai ý mình, y còn rất thành thật mà đá khẩu súng đến ngay chân hắn.

Nazi thấy y như thế, trong lòng cũng có chút bối rối. Đời nào y lại để mình ở trong tình thế bất lợi như vầy. Nhưng mà USSR chỉ mặc quần áo đơn giản, trên giường cũng không có thứ gì khả nghi, khẩu súng của y thì đang ở dưới chân hắn hơn nữa, y còn nói những lời như thế.
Nghĩ ngợi một lúc, Nazi cũng hạ súng xuống, tuy nhiên hắn vẫn giữ cảnh giác với y.

-Nói nhanh đi.

Thấy đối phương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y thở phào.

-Trước tiên,... hai ta có thể ngồi ghế để dễ nói chuyện không?

-Hừ. Ngươi ngồi ở đó đi.-Nazi nói, hắn kéo một cái ghế khác, đặt dối diện với y nhưng vẫn cách xa một khoảng.

-À ừ thế cũng được. Y thở dài.

Vết thương trên vai y vẫn cứ đau âm ỉ, USSR cũng không chú ý nó lắm. Nếu chỉ vì cái này mà chết ngay tại chổ thì y đã không là USSR, y từng bị những vết thương nặng hơn thế này nhiều và phải chịu đựng cơn đau xuốt nhiều giờ đồng hồ. Và may mắn thay hắn chỉ bắn trúng phần mềm chứ không trúng những điểm trọng yếu.

-Nazi. Ngươi đừng khẩn trương, chuyện này sẽ rất dài. Ý ta là ngươi sẽ khó lòng mà tin ta trong nay mai nên ta sẽ cố để khiến ngươi tin điều ta nói chứ không phải xem nó là một lời nói xuông, nhảm nhí hay cợt nhã. Cuốn sổ của ngươi thì ta đã đọc một nửa và ta rất sửng sốt khi biết ngươi, ờ thì có tình cảm với ta từ...

USSR dừng lại một khoảng để xem thái độ của hắn. Nazi chỉ hơi nhíu mày chứ không tỏ thái độ gì quá giận dữ.

-Ta đã tìm đến Austria-Hungary để tìm cách lấy cuốn sổ. Ta biết cuốn sổ rất quan trọng với ngươi vì từ khi ta xuất hiện ở đây, ngươi đã cất giữ nó rất kỹ. Ta để ý nó chỉ xuất hiện ở đây không quá vài lần và cứ hể thấy ta ở đây cùng với nó trên bàn là ngươi lại trừng ta và lấy nó nhét vào áo. Sơ xuất thật đấy. Ta chỉ đoán nó giấu một bí mật động trời gì đấy của ngươi đại loại một thứ ký ức ngươi thà chết cũng không nói ra ấy.

-Cái thứ ngươi biết là thứ ta thà chết không nói ra đấy.- Nazi khó chịu, hắn gầm gừ trong cổ họng.

USSR cười ngượng.

- Để ta nói tiếp. Điều ta sắp nói chắc ngươi sẽ không tin đâu. Nhưng ta cố tình đi phá hoại quanh ngươi để NATO chịu để ngươi quản thúc ta đấy. Ta cũng chính là người đề nghị gã ta về việc này.

Nazi nghe thế, tay cầm súng lại siếc càng thêm chặt. Gương mặt hắn tối sầm xuống. Y muốn gì từ việc đó?

-Điều ta muốn không phải là ngươi bị phạt thay ta. Ta chỉ là...-USSR xấu hổ liếc mắt xuống nệm sau đó liền ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn.

- Ta muốn ngươi chú ý đến ta.

Ánh mắt y thành khẩn một cách đáng sợ. Hắn thoáng giật mình. Ý của y là gì? Nazi cả kinh hỏi lại:

-Ngươi nói gì cơ?

USSR có chút căng thẳng, giọng y mất đi vẻ bình tĩnh lúc nãy. Tay y siếc chặt lại, miệng có chút cứng đờ không thốt nên lời. Diễn thuyết trước một khán phòng chứa hàng ngàn người cũng không gian nan thế này, USSR nghĩ. Gò má có chút nóng lên rồi. Hít một hơi sâu lấy tinh thần. Y bắt đầu bộc bạch:

-Ta muốn ngươi chú ý đến ta, kiểu để ta dễ kết thân với ngươi hơn. Ngươi không nghe lầm đâu, ta nói là muốn kết thân với ngươi. Không phải theo kiểu bạn bè. Mà là ta muốn ngươi trở thành của ta. Ngươi...ta-- ta cũng có tình cảm với ngươi, Nazi. Ta đã yêu ngươi. Yêu từ lâu rồi.

Da mặt y không đủ dày để đeo theo hắn ngày này qua tháng nọ và việc dịu dàng đột ngột với hắn làm y thấy nó tệ như mấy tình tiết sến súa và ủy mị trong truyện lãng mạn vậy. Y chưa từng học cách theo đuổi hay tán tỉnh ai, y chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai cho đến lần gặp lại Nazi. Việc yêu một người sẽ khiến đầu óc bị xao nhãn và y không thích điều đó vì nó ảnh hưởng tới lý tưởng của y. Ngăn trái tim của USSR chỉ có 3 ngăn. Một ngăn lớn nhất dành cho Đảng- xã hội chủ nghĩa và tổ quốc thiên liêng, một ngăn cho những đứa con của y và ngăn còn lại là cho các đồng chí, đồng đội đã vào sinh ra tử cùng y.

Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất khiến y rung động theo kiểu tình cảm "yêu đương" là một thiếu nữ đã dang tay giúp đỡ y. Lúc đó, y phải trốn chạy người cha của mình để tìm một con đường khác, một chủ nghĩa tươi sáng hơn cho nước Nga. USSR bấy giờ chỉ là một thiếu niên ngờ nghệch với một khát vọng mãnh liệt. Trái tim y đã lay động. Thiếu nữ ấy có nụ cười đẹp và mái tóc vàng óng, thiện lương và chịu nhiều gian khổ. Y bị lay động bởi nét đẹp trong sáng của cô ấy, dù xung quanh cô toàn là bùn nhơ bẩn thỉu như một đóa sen trắng trong bùn lầy vậy. USSR còn từng mong sẽ gặp lại và cưới người con gái ấy, dù hạnh phúc đó sẽ không thể kéo dài vì cô là con người còn y là Countryhumans. Xấu hổ thay, y quên tên cô ấy từ bao giờ rồi.

-Ta hi vọng ngươi biết rõ điều ngươi vừa nói.

Nazi dựng đứng cả người. Giây phút y thốt lên câu tỏ bày, hắn đã suýt đứng tim chết tại chổ. Hắn đã mường tượng trong đâu giây phút y sẽ thốt lên câu đó để đùa cợt mình và chuẩn bị sẵn tinh thần để chống lại câu dối trá ấy. Thế mà ánh mắt kiên định và chân thành của y, làm lớp giáp ấy vỡ vụn hoàn toàn. Nhìn y hiện tại, không có một đặc điểm gì để Nazi nghĩ y sẽ lừa gạt hắn cả. Ờ thì trừ bộ đồ ra.

-Ta thật sự hiểu rõ và đã nghĩ kỹ điều mình vừa nói. Nazi! Ta thật sự thích em.

Cách xưng hô thay đổi chóng mặt.

=còn nữa=

Tự nhủ này là phần kết, này là phần kết. Rốt cục vẫn chưa xong. Do mị chọn thời gian bắt đầu câu chuyện xa quá hả ta??? "^"

caybuttruongthanh cảm ơn vì món quà :333


loading...

Danh sách chương: