("UN X NATO", NATO X UN) 3

Ta da!!!!! Xem ai trở lại nè!!!! Là con Bông Dừa!!!!! :"3333
Xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi sâu. Để mọi người chờ áy náy quá!!!
Lười + Mất hứng + học + chat chít với bác Saikyo_Atsuki quá hăng = lặn xuống tận đáy của đại dương. :"")))

Cái này ngâm hơi lâu rồi, thật tội lỗi quá!

-----------------------------------

UN đột nhiên lại không muốn ngủ. Không hiểu sao y cảm giác một khi mình chìm vào giấc mộng thì có một tai họa giáng xuống đầu.

-"Chắc do mình làm việc nhiều quá!"

Y lèm bèm trong miệng, sau đó cũng từ từ ngủ thiếp đi.
...

Lần này trực giác y đúng rồi.

-"UN! UN! Cái này là cho cậu."

UN vừa mở mắt ra thì đã thấy "UN" đang hớn hở chìa một cái thiệp chữ nhật màu xanh biển xậm với những đường viền vàng kim trong rất bắt mắt. Y có chút bất ngờ nhưng do người nọ cứ dúi cái thiệp liên tục vào tay nên y phải cầm lấy. Cái thiệp khá vừa vặn, bên trên là những hoa văn vàng kim cách điệu như cặp cánh, hoa anh túc với những sợi ruy băng uống lượn. Y nhìn lên "UN" đang nở nụ cười tươi rói, có chút căng thẳng mà mở tấm thiệp ra.

Ngay lập tức hai cái tên được ưu ái vị trí ngay giữa trang đầu tiên của tấm thiệp, 'UN và NATO'. Đề bên trên là chữ 'đám cưới'. Y không muốn nhìn thêm nữa, lập tức nhét nó trở lại phong bìa.

Quá nhiều đám cưới trong năm nay rồi. Sao các người cứ lần lượt kết hôn trong khi y vẫn cứ "bạn bè thân thiết quá mức" với NATO vậy?

Cỡ năm tháng trước, Đức và Poland kết hôn, mới tháng trước Mỹ và Nga kết hôn và bây giờ "UN" và "NATO" ở thế giới bên kia kết hôn.

Không công bằng.

Ông trời không công bằng chút nào.

-"Mục đích tôi gọi cậu đến đây là vì tấm thiệp này thôi! Sao thế? Mối quan hệ vẫn chưa tiến triển gì à?"

-"Haiz. Cậu có thể nói thế!"

"UN" đảo mắt, kéo y xuống ghê ngồi. Tâm trạng hôm nay của "UN" rất tốt, chỉ tiếc là người nọ không như thế.

-"Sao không nói luôn đi? Cứ úp mở mãi mà tôi phát bực."

Y nhìn đối phương, trong lòng thầm rũa một tiếng. Ai nói y không muốn? Y muốn chết đi được, do dạo gần đây có vài trục trặc khiến cho công việc tăng lên, thời gian ở cạnh NATO cũng vì thế mà ít đi hẳn.

-"Cậu ta chưa có động tĩnh gì sao?"

UN lắc đầu, NATO dạo gần đây ít tiếp xúc với y làm y vẫn còn đang buồn bực đây.
"UN" cũng không biết nói gì chỉ có thể thở dài ngao ngán. Hai người này cứ dây dưa với nhau mãi, thế mà chả ai dám mở lời.

-"Tạm gác chuyện vui của tôi qua đi, tập trung vào chuyện của cậu này."

"UN"  xoa xoa càm, phải có cách gì đó giúp người bạn này chứ?

-"Hay...cậu tỏ tình luôn đi."

-"...Gì cơ?"

-"Cậu tự tỏ tình luôn. Ôi thôi nào, thà thế còn hơn là chờ đợi trong vô vọng."

Y có chút ngượng nghịu, dù sao thì y tự ý thức bản thân mình là vế dưới mà đã là vế dưới thì tự thổ lộ tình cảm có chút ngại. Đã vậy da mặt UN không dày đến thế đâu, lỡ bị từ chối y biết làm gì?

-"Vẻ mặt đó là sao đây? Dù sao cũng là đàn ông con trai, cậu chẳng lẽ nhận vế dưới rồi thẹn thùng chờ đợi như con gái à? Nghe tôi đi! Tỏ tình luôn đi!"

-"Nhưng...nhưng mà..." Y ấp a ấp úng.

-"Từ chối thì sao? Phì! Thế cậu định ém vụ này tới chừng nào? "

-"..."

UN giữ vẻ mặt im lặng làm "UN" muốn tức điên lên.

-"Rồi! Cậu không tỏ tình. Để đợi đám cưới của NATO và ai khác à?"

-"...hiển nhiên là không rồi."

-"Thế thì đứng dậy! Theo tôi lập âm mư--- bàn kế hoạch!!!"

-"Nhưng---"

-"Nhưng nhị cái gì!!!"

.

.

.
NATO ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt là một vẻ nghiêm túc, tập trung toàn bộ thể xác và tâm hồn mà nghe EU "truyền dạy" kinh nghiệm tỏ tình.

-"Với người như UN. Tôi nghĩ rằng cậu không nên làm quá lố lăng. Chỉ cần vừa phải và vào trọng tâm là được. Mấy cái thứ như 999 đóa hoa hồng hay một tháp nến thì có hơi quá."

NATO gật gật đầu, rồi cặm cụi ghi chép tỉ mỉ lại.

Hắn có một quyết định!
Một quyết định trọng đại! Vô cùng trọng đại!
NATO sẽ tỏ tình UN.

-"Thế...bắt đầu ngay luôn à?"

-"Hiển nhiên! Cậu chậm trễ quá lâu rồi. Định đợi UN ghét mình rồi mới thổ lộ à?" EU nhướng mày

Dạo gần đây, NATO vì lên kế hoạch tỏ tình cho y mà bận rộn đến nổi bơ y một thời gian luôn. Vốn NATO định làm một trò thật hoành tráng nhưng EU khinh bỉ mà xua tay. Tỏ tình với những người như y đừng nên làm lố lăn quá.
Thế là kế hoạch phát thảo của hắn vô sọt rác và bắt tay làm lại cái mới y như đi đánh trận.

...

NATO kiểm tra lại lần cuối rồi chào tạm biệt EU.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sopha, từng nhịp tim nảy lên trong lòng ngực dồn dập. Mai sẽ là một ngày trọng đại.
NATO khẽ cười:

-"Không thể chờ lâu hơn nữa."

.

.

.

UN miễn cưỡng chịu "UN" dúi cái hộp nhẫn vào trong tay.

-"Thiệt tình! Đã chuẩn bị nhẫn luôn rồi sao mà. Tôi không thúc, chắc cậu để nó hóa thạch luôn rồi. "

-"Tại...tôi không nghĩ bản thân có đủ dũng khí để tỏ tình..." UN chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.

-"..."

-"Cậu đừng có làm cái hành động tỏ ra dễ thương đó! Nghe lời tôi! Lập tức chuẩn bị tinh thần mà đi tỏ tình ngay!"

-"Rồi rồi! Mai chứ gì! Tôi biết rồi mà."

"UN" nghe y cam đoan mới miễn cưỡng trở về cõi chết.

Thân ảnh "UN" mờ dần rồi tan biến khỏi phòng y.

-"haiz..."

Y thở dài đặt hộp nhẫn trên đầu giường rồi nằm phịch xuống nệm. Cảm giác mềm mịn từ nó không làm y giảm lo âu tí nào. Mai y phải đi tỏ tình NATO, nếu không thì "UN" sẽ tức hộc máu vì cái tính " thích mà bày đặt ngại" này của y.

-"Mai sẽ là một ngày trọng đại..."

Trời đêm nay lung linh đầy sao và trăng sáng rõ, y như bị thôi miên bởi những đóm sáng lấp lánh ấy, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

NATO vốn có hẹn với UN tại một công viên gần trụ sở, một nơi yên tĩnh và ít người. EU bảo nếu tỏ tình trước quá nhiều người thì UN sẽ ngại lắm.
Hắn chỉnh cổ áo lại, vuốt mái tóc xịt keo mượt mà rồi lại chỉnh cái tà áo cho phẳng phiu.
NATO soi mình lần nữa trong gương rồi mới chịu ra ngoài.
Động tác có chút gấp gáp và trúc trắc.

-"Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Cứ thoải mái thôi! "

Hắn hít thở sâu, cố gắng bình ổn tâm trí đang bấn loạn của mình. Đi tỏ tình mà cứ y như đi đánh trận vậy. NATO kiểm tra đồng hồ, chỉ mới tám giờ rưỡi. Hắn và y hẹn nhau lúc chín giờ.
   Đi loanh hoanh với nhau, chơi trò này nọ rồi sẽ tỏ tình sau nhỉ?

Hắn rời khỏi nhà, lần này NATO đi nhờ xe của EU, gã muốn hóng chuyện xem sao. Hắn thấy có gì thì gã sẽ giúp mình được nên đồng ý.

-"Sẵn sàng chưa đấy haha?"

Gã cười vài tiếng, làm hắn muốn đấm.

-"Không hẳng..."

-"Không có chuyện thay đổi ngay phút chót đâu đấy! Phải tỏ tình với UN bằng được cho tôi!" EU đột nhiên hệ trọng nói

-"Biết rồi!" NATO cau mày

Bộ hắn không biết bản thân đã ngâm giấm ý định này bao lâu chắc.
Vì vốn hẹn với là một buổi đi chơi bình thường nên hắn chỉ mặc áo sơ mi, quần và áo vest xanh đậm thôi, không cầu kì hệ trọng quá.
Khi đến nơi hẹn một khoảng không xa, hắn xuống xe và thả bộ đến cổng vào công viên.
Tỏng biết phía sau có EU và hai cái đầu khác lấp la lấp ló nhưng hắn vẫn lơ đi thôi.
Y rất đúng giờ, đứng đó. Trên người là áo sơ mi xanh nhạt và bộ vest xanh đậm hơn chút, không có cà vạt. Gương mặt của y nhìn từ góc nghiêng càng nhẹ nhàng, thanh tao, có thể thấy rõ hàng mi cong óng lên màu nắng lấp lánh. Mái tóc UN có màu xanh hơi ngã trắng, nay lại nhuộm thêm màu nắng sáng, cứ như có hào quang tỏa ra. Nước da trắng hơi phớt đỏ nơi gò má và đôi môi mỏng nhạt màu. Y đưa tay vén luống tóc mai ra sau, một cử chỉ nhỏ nhưng xinh đẹp đến nổi làm NATO dừng cả bước chân.

-"NATO?"

UN có cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm liền ngó qua xem thử, liền thấy ngay thân ảnh kia đang nhìn mình đến đờ người. UN có chút ngại ngùng mà gọi.

-"A? À, là em... "

NATO giật mình, hắn nhìn y đến thơ thẫn luôn rồi.

-"Thế...ta nên đi dạo thôi nhỉ?"

Y lúng túng nói, gò má hơi ửng lên dưới ánh mặt trời, lại làm xao xuyến tim hắn rồi.

-"À vâng. Ta nên đi loanh hoanh đâu đó hóng mát tí đi. "

Kế hoạch thay đổi và phá sản ngay từ bước đầu.
Ý định đi chơi liền biến mất.
NATO đột nhiên chỉ muốn yên bình và tĩnh lặng như vầy thôi.

Hắn cười rồi nhanh chóng đến chổ y, cả hai cùng nhau cất bước.
Trời hôm nay đẹp, mọi thứ đều nhuộm màu nắng nghịch ngợm. Những làng gió nhè nhẹ mát lành, giảm đi sức nóng từ ánh nắng. Màu trời trong xanh cùng những đám mây như những miếng kẹo bông biết bay.
Coi như là một ngày thuận lợi cho việc tỏ tình.
Hắn được y kéo đến một bàn gần đó, bên trên có để đồ ăn này nọ. Xem ra y chuẩn bị rất chu đáo.

-"Ăn nhẹ một chút chứ nhỉ? Coi như là lấy sức để đi chơi."

-"Ừm."

NATO cười, mọi việc đều theo y mà.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn y nấu. Vốn dĩ trước đây y chưa từng biết nấu ăn, xem ra y đã mất một chút thời gian để học nó.

-"Tay nghề của tôi còn hơi yếu, mong cậu không chê."

Nghe y nói, hắn liền cười.

-"Sao có thể cười chứ? Anh làm đồ ăn cho em là em vui rồi. Hơn nữa, em cũng đâu biết nấu ăn."

UN nghe xong cũng cười ngượng, y lấy đồ ăn trong khay nhựa ra bàn. Ánh mắt không dám cũng nhìn.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, chỉ cuối mặt mà ăn. Thi thoảng một trong hai sẽ lén nhìn đối phương nhưng rất nhanh lại xấu hổ mà cụp xuống.

...

-"Bọn họ chán ghê cơ!" EU đảo mắt

-"Cậu im lặng chút, lớn giọng quá." ASEAN đưa ngón trỏ lên miệng

-"Sao nó không giống ba nó chút nào vậy?" Mỹ kéo mắt kính xuống mà nhìn khung cảnh.

Gã bạo dạng bao nhiêu, NATO lại nhát bấy nhiêu. Vốn gã tuy nằm dưới lại là người theo đuổi Nga, gã cũng là người tỏ tình đấy.

-"NATO mà được như ngài Mỹ đây thì UN đâu có đợi cả đám có đôi có cặp gần hết mới thoát kiếp FA." EU nói

Ngoài ba người họ còn có hai người nữa đang theo dõi NATO và UN.

Đó là "UN" và "NATO".
Họ ngồi ngay trên đọt cây cách đó không xa mà quan sát.

-"Họ sắp tỏ tình nhau à?"

-" Đúng thế, cơ mà cậu ta làm tôi hơi lo. Dù sao bản kia của tôi cũng nhát quá. "

"UN" nói, tay y xoa lên mái tóc phía sau đầu của anh. "NATO" nói:

-"Hi vọng họ sẽ sớm đến với nhau."

-"Tôi cùng hi vọng thế."

...

UN và NATO cùng rảo bước dọc theo hàng cây của công viên.
Họ đi cạnh nhau nhưng lại chả dám nhìn nhau quá lâu. Bầu không khí cứ ngượng ngùng như thế. Cơ mà NATO lại không muốn buổi đi chơi phá sản thảm như thế này đâu. Dù nó đã chệch hướng trước đó rồi.

-" Khụ...Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

...
EU, ASEAN, Mỹ: bó tay.
Cả ba lắc đầu ngán ngẫm.
...

-"Yeah!...Trời hôm nay thật đẹp." Y lúng túng đáp

Bình thường thì họ vẫn cư xử bình thường với nhau. Hôm nay có thêm chuyện tỏ tình vào liền cư xử như những thiếu niên mới lớn mới yêu.

NATO hơi xấu hổ nói:

-"Tôi lại thấy anh đẹp hơn."

UN nghe xong, gó má nóng lên bừng bừng. Y vì một câu khen ngợi này mà điêu đứng không thôi. Hắn đang khen y, đang làm vẻ mặt đẹp không góc chết đó mà thả thính y.
UN chịu quá nhiều đả kích rồi.

Hắn chả phóng đại gì đâu, trong mắt hắn, quan cảnh thế nào đi nữa cũng chỉ làm nền cho y thôi. Người thường ngày đã xinh đẹp, nhã nhặn nay lại thêm vẻ ấp úng, bẽn lẽn như một bông hoa muốn khoe hương sắc lại chỉ dám hé mở cánh một chút để tỏa hương, chẳng dám phô bày vẻ đẹp của mình . Trong y càng lúc càng giống thiên sứ. Hắn chết chìm trong vẻ đẹp đó mất thôi.

Y nhìn sang hướng khác, môi khẽ mím lại.

-" Đừng nói thế...tôi ngượng đấy."

-"Em nói đúng những gì mình nghĩ thôi mà." NATO cười cười

Gò má y lại nóng thêm một độ.

-" Đ-ừng nói nữa chứ!"

Y xấu hổ mà nói lớn, làm hắn cười một chập. UN lúc xấu hổ như vầy khác hẳng vẻ mặt thường ngày. Y không nghiêm túc và cứng nhắc như lúc làm việc mà trở nên dễ thương và ngây ngô không tưởng nổi. Ánh mắt giận dỗi đó thật sự như đang cọ cọ vào tim hắn vậy.

Không khí lại chìm vào im lặng cửa sự ngượng ngùng. Từng bước từng bước, cứ hướng thẳng mà đi. Tốc độ thả chậm dần. Rồi khi dường như đã cảm thấy quá đủ, NATO liền hít một hơi sâu rồi nói.

-"Anh UN-"

-"NATO-"

Và rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau khi cả hai cùng lên tiếng. Y và hắn nhìn nhau rồi lại xấu hổ, ngại ngùng nhìn sang hướng khác cười xòa. UN khẽ vén tóc mai rồi nhìn hắn, má y phớt đỏ. NATO thì nhìn y mà môi không nhịn được cong lên.

-"Anh nói trước đi-"

-"Cậu nói trước đi-"

Một lần nữa, họ lại đồng thanh nói. Cả hai nhìn đối phương mà lần nữa ấp úng ngại ngùng.

"UN":...
"NATO":...

Mỹ:...
ASEAN:...
EU:...

Rồi NATO cũng ho khan mà mở lời trước.

-"Thế tôi trước nhé."

Hắn nói, sau đó sờ túi quần có vật cộm lên. Hiển nhiên đó là hợp nhẫn của hắn chuẩn bị đã lâu nay.

-"Anh UN... em có chuyện này đã lâu rồi mới dám nói ra..."

Hắn lấy nó ra khỏi túi, rồi căng thẳng mà quỳ một chân xuống đất. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của y, hắn mở hộp nhẫn bộc nhung xanh ra. Bên trong là một chiếc nhẫn trơn màu bạch kim sáng loáng.

-"Em muốn nói...rằng bản thân đã yêu anh từ rất lâu rồi."

NATO nhìn lên gương mặt ngây ra của UN. Có chút lo lắng mà nói tiếp.

-"Không biết...anh có đồng ý yêu em không?"

Hắn vốn đã viết nên một kịch bản tỏ tình lãng mạn và những câu từ cao siêu. Chỉ là, khi đứng trước y, hắn lại hành động theo bản năng của mình. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo đều quẳng ra sau đầu.

Dưới ánh sáng mặt trời, chiếc nhẫn lấp lánh lên kì lạ, sáng loáng và càng đẹp đẽ. Ánh mắt y nhìn chăm chăm vào nó. Trái tim vốn đã nhộn nhạo lại "thịch" một tiếng rồi đập lên từng nhịp như trống vậy.

NATO đang tỏ tình y.

Rồi giây phút ấy, UN phá lên cười vui vẻ. Để cho hắn bối rối lẫn nơm nớp lo sợ.

-"a ha ha ha ha ha ha!!!"

Giọng y vang lên như tiếng chuông ngân.

-"Anh...sao thế? Em nói gì sai sao?"

NATO mím môi, căng thẳng hỏi.
UN liền vội lắc đầu, y xua tay, cười lên càng rạng rỡ.
Sau đó y rút vội trong túi ra một hộp nhẫn màu xanh đậm khác. Mở nó ra cho hắn coi.

-"Tôi...tôi thật ra cũng định tỏ tình cậu mà!"

NATO kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cũng là nhẫn trơn và màu bạch kim kia. Gương mặt hắn mừng rỡ đến độ sáng lên.
NATO vội nhìn lên y. UN cười, mắt híp lại còn môi thì vẽ lên nụ cười rực rỡ.
Đó là vẻ bối rối, xấu hổ lẫn cả vui sướng. Hắn thấy y cười cũng bất giác cười lên theo.

Cả hai cùng phá lên cười, âm thanh trong trẻo và trầm ấm cùng vang lên thật hòa hợp.

Chuyện này không phải khôi hài đến độ họ cười như thế. Họ cười vì chính bản thân mình, hỏi tại sao bản thân lại ngốc nghếch mà chậm trễ, tại sao lại lo lắng khi đã ở cạnh đối phương quá lâu rồi. Cười rằng tại sao lại phải trao chiếc nhẫn đã từng bàn bạc trước trễ đến thế. Hóa ra họ vốn dĩ đã thổ lộ với nhau rồi.

NATO đứng dậy, hắn lập tức ôm y vào lòng. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi. Không thể chờ nữa, hắn thốt lên.

-"Em yêu anh!!!"

-"Tôi cũng yêu cậu!!!"

Họ thổ lộ với nhau vốn đơn giản như thế, chả cầu kì phô trương. Như cách họ sống với nhau trước đây vậy.

Y dựa vào lòng ngực hắn rồi lại ngước nhìn bầu trời trong xanh, lòng dịu dàng đến lạ.
Rồi y lại nhìn vào ánh mắt NATO đầy trìu mến. Hắn cũng nhìn lại, ngọt ngào và âu yếm.

Tình yêu đôi khi lại đơn giản đến thế.

=Hết=

loading...

Danh sách chương: