(HÀN QUỐC X TRIỀU TIÊN) Cho em một cơ hội /3/


Hắn ngây người, biểu cảm như đông cứng lại. Hàn Quốc bảo thích hắn?

Ờ thì việc này cũng không phải kinh thiên động địa gì cho lắm. Vốn dĩ nếu để ý kĩ một chút là sẽ thấy Hàn Quốc có tình cảm đặt biệt với hắn; bản thân Triều Tiên cũng rõ điều này. Nhưng khi những lời đấy xuất pháy từ miệng cậu, hắn vẫn cảm thấy thật hãi hùng. Qua những khóa huấn luyện, gương mặt của Triều Tiên gần như vô cảm với mọi tình huống, nên hiện tại biểu cảm của hắn cũng chỉ là hơi đơ và hoảng loạn đôi chút, không dậy sóng như trong tâm trí hắn.

-Mày...

Triều Tiên muốn nói nhiều điều với Hàn Quốc, nhưng hắn lại chẳng biết nói gì cho phải.
Trong lòng hắn là cả nỗi bồn chồn, kinh ngạc và những hoài nghi, bực tức.
Điều cậu nói có phải là thật không? Hay chỉ đơn giản là một vở kịch trêu đùa hắn?
Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng hắn bây giờ.
Hàn Quốc mà hắn yêu quý có lẽ đã chết lâu rồi.
Hàn Quốc mà hắn yêu quý sẽ không bao giờ có thái độ ngạo mạn, ngông cuồng như thế.
Hàn Quốc mà hắn yêu quý sẽ không bao giờ coi thường những người có địa vị thấp hơn mình như thế.
Hàn Quốc mà hắn yêu quý sẽ không bao giờ trở nên ích kỷ, xảo trá như thế.

Hàn Quốc mà Triều Tiên hắn yêu quý là đứa em ngây ngô, đơn thuần.
Là đứa em e dè với mọi thứ xung quanh.
Là đứa em hiền lành dễ mến.
Là đứa em sẽ vì nụ cười của hắn mà bày ra những trò đùa nghịch ngợm.

Triều Tiên sợ, hắn sợ gì cơ chứ? Phải chăng là sợ đứa em trai mà mình hết mực thương yêu ngày nào trở thành một kẻ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy.

Mọi người hay nói, hắn vô cảm như một hòn đá. Hắn không hề như thế! Cái vỏ bọc cứng ngắt, lạnh lẽo mà hắn hay mang chỉ là lớp vỏ che đi nội tâm bị tổn thương quá nhiều. Hắn chỉ là một đóa hoa khô cằn mọc lên giữa sỏi đá.

-Anh ơi?

Hàn Quốc thận trọng đặt tay mình lên tay hắn. Đôi tay của Triều Tiên thô ráp và vô cùng cứng cáp, cậu có thể hình dung được những gì mà anh trai mình đã luyện tập để đôi tay dịu dàng ngày nào trở nên nguy hiểm như hôm nay. Với sức của hắn, với đôi tay không, hoàn toàn có thể giết chết cậu bằng những cú đấm ác liệt.

-Tay anh thay đổi nhiều quá. Em ít khi được nắm tay anh thế này.

Hàn Quốc nâng tay hắn lên ngang tầm mắt, cẩn thận nhìn kỷ. Triều Tiên liền rụt lại, muốn che đi đôi tay mình khỏi ánh nhìn của cậu.

-Anh à... em không muốn hai ta thế này. Em yêu anh. Yêu nhiều lắm. Liệu hai ta có thể trở thành người yêu được không anh?

Hàn Quốc rất tự nhiên thốt ra những lời đó, gương mặt ngờ nghệt nở một nụ cười.

-...Không thể.-Hắn xoa xoa trán.

Anh em còn không thể, huống hồ gì là người yêu.

-Anh! Tại sao chứ? Chẳng lẽ cái rào cảng Tư Bản và Cộng Sản vẫn còn hằng sâu trong đầu anh ư? Triều Tiên. Em không muốn thứ đó chia rẻ tình cảm của em và anh. Mặc dù hai ta là anh em, em vẫn muốn chúng ta sẽ có thể...-Hàn Quốc lộ vẻ bi thương, nói.

-"..."

-Không chỉ thế đâu.- Hắn nói.

Gương mặt hắn lãnh đạm đi hẳn.

-Mày là Alpha nhớ chứ? Tao là Omega.

Hắn dường như đã nghiến răng khi nói điều này.

-Ý anh là...

-Tao đời nào quên được những lời mày nói về dòng máu tao mang.

Triều Tiên nở nụ cười khẩy. Hàn Quốc đã từng nói rất nhiều về điều đó. Omega là tần lớp bẩn thỉu và nhơ nhuốt, chỉ là lớp bùn của nhân loại.

Hàn Quốc vốn có từng tôn trọng hắn hay không? Có tôn trọng Omega hay không? Hắn ghét nhất là những tên Alpha tự cho mình cái quyền đứng trên đầu kẻ khác.

-Nói cho rõ ra, là tao không tin mày.- Hắn thẳng thừng đáp.

-"..." lần này tới phiên Hàn Quốc im lặng.

Phải, cậu từng nói rất nhiều lời xúc phạm, không hay ho về Omega, cái ấn tượng đó rõ ràng đã trở thành một thứ mà anh cậu sẽ không bao giờ cho qua được.

-Em..lúc đó, em còn quá nông cạn. Nhưng thề với anh là em đang thay đổi, em sẽ cố từng ngày mà. Anh cho em một cơ hội đi. Anh ơi?-Hàn Quốc nói.

Những năm vừa qua, rõ là vấn nạn kỳ thị, phân biệt Omega ở Hàn đã giảm đi không ít, quyền lợi của họ cũng được khẳng định, bảo vệ tốt hơn. Nhưng nhiêu đó có vẻ chưa đủ để thay đổi cách hắn nhìn nhận Hàn Quốc.

- Mày thật sự muốn gì từ tao hả Hàn Quốc?

Nói gì đi nữa, hắn vẫn khó lòng mà chấp nhận chuyện này.

-Em chỉ muốn anh chấp nhận tình cảm của em hoặc ít nhất...là có thể cho em một cơ hội để theo đuổi anh.

Cậu nói, giọng càng về sau lại càng yếu đi.

-Mày thật sự nghĩ hai ta có khả năng à?

Cậu ta mím môi, thô bạo chộp lấy vai hắn.

-Có! Em sẽ thay đổi cho anh xem. Đến lúc đó, anh phải chấp nhận em đấy. Tuy, tuy em biết là anh không thích em. Em chỉ xin anh, cho em một cơ hội đi. Làm ơn.

Hàn Quốc thiếu điều quỳ xuống mà cầu xin hắn, cặp mắt cậu long lanh màu nước mắt. Cả cái cơ thể nọ đổ dồn lên Triều Tiên, cuốn chặt hắn vào vòng tay của cậu.

Triều Tiên khó sử mà muốn đẩy cậu ta ra, nhưng lại không nở.
Kẻ lúc nãy hùng hồn bảo sẽ không để một phút yếu mềm mà để cậu làm càng đâu rồi? Cú tự vả này có hơi đau đấy.

Triều Tiên thề rằng chỉ có rất ít thứ có thể làm lay động hắn. Và trong số những cái rất ít đó có Hàn Quốc. Ờ thì hắn không thích cậu thật, nhưng có bào là không "ưng" đâu. Dù gì cho Hàn Quốc vào phòng này tức là hắn vẫn còn tình nghĩa với cậu ta.

-Anh! Anh tin em không?

Im lặng một lúc, Hàn Quốc lại hỏi.

Và hắn vẫn chọn im lặng.

-Triều Tiên! Anh phải tin những điều em vừa nói là thật lòng. Em...- Cậu ta ấm ức, lay lay vai hắn.

-Thôi đi Hàn. Quá đủ cho hôm nay rồi. Buông ra cho tao ngủ.- Triều Tiên nói lớn.

Sau đó hắn vùng ra khỏi vòng tay cậu, muốn rời khỏi giường. Chỉ là người nào đó chưa chịu buông tha, cậu vồ lấy hắn, làm cả hai ngã nhào xuống giường.

-Mày!---

Hắn cau mày, trở người muốn bật dậy nhưng cậu đã giữ hắn lại.

-Không...

Hàn Quốc lạnh tanh nói, ánh mắt xoáy chặt vào mắt hắn. Cậu mở miệng, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, cứ mấp mé muốn nói rồi lại thôi.
Tình cảnh bây giờ có chút mờ ám, Triều Tiên nằm vật ra sàn, bộ dạng sốc xết, lôi thôi, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu mình. Hàn Quốc đối mặt với hắn, cậu lấy hai đầu gối làm điểm tựa giữ cơ thể không nằm chồng đè lên anh mình. Bộ dạng cũng bù xù không kém.

-Anh.

Hàn Quốc hít một hơi sâu, rồi bắt đầu nói.

-Anh đã biết tình cảm của em từ lâu rồi đúng không?

Triều Tiên nhìn vào gương mặt nghiêm túc đến buồn cười đó bất giác cười hai tiếng.

-Đúng. Từ sự cố trước, tao đã biết mày có ý đồ.

Hàn Quốc liền ra vẻ khó chịu, gương mặt anh tuấn bị làm cho biến dị. Cơ thể cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

-Tại sao chứ? THẾ TẠI SAO VẪN THẾ NÀY VỚI EM? ANH MUỐN TRÊU ĐÙA EM ĐÚNG KHÔNG?- Hàn Quốc gần như là quát vô mặt hắn.

-Con mẹ mày cáu cái gì???- Triều Tiên ngây ra nhưng lập tức đáp lại.

Hắn cảm thấy bản thân cần đá tên này ra khỏi phòng, ngay và luôn. Chỉ là có gì đó đã ngăn cản hắn làm thế. Triều Tiên dư sức để đập đứa em trước mặt ra bả nhưng hắn chưa từng làm thế, ít nhất là sau cuộc chiến đó.

-Anh đã biết tình cảm của em...vậy mà vẫn vẫn... anh.- Nếu anh cũng có tình cảm với em sao anh không đáp lại..còn nếu anh không có sao vẫn cứ cho em hi vọng. Anh rốt cục muốn gì?!

Cậu đang mất bình tĩnh, cặp mắt đỏ au lên hằng rõ tơ máu. Hai tay bắt lấy cổ áo hắn, nói lớn.

-Anh ơi?! Anh rốt cục là thế nào? Anh cho em là tên Alpha ghê tởm như những kẻ khác, không xứng với anh? Anh nghĩ bản thân mình quá ngay thẳng để thích một kẻ như em? Hay là anh-anh có ai khác rồi? Em không không không nhầm được đâu. Anh rõ ràng luôn cho em những hi vọng nhỏ nhoi. Anh đúng là một tên khốn, anh rốt cục muốn đùa dỡn với em đến bao giờ???

Đầu hắn gần như có ong ong bay đầy. Cậu quẳng vô mặt hắn một mớ lời lẽ đầy giận giữ và hoảng loạn, thậm chí có siếc cổ áo hắn chặt cứng. Triều Tiên thấy có chút khó thở, mùi cồn thoang thoảng từ người cậu trộn với pheromone Alpha cứ thể quanh quẫn quanh mũi hắn. Lòng ngực như bị đè ép nặng nề.

-Triều Tiên! Anh trả lời đi chứ? Anh rốt cục--

Chát

-C- câm mồm!

Hắn vừa tát cậu, một cái tát mạnh bạo, vô thức. Cả thân hình cậu lao đảo, ngã qua một bên, tơ máu vương ra từ mép môi Hàn Quốc còn má thì đỏ au. Nhịp thở cả hai gần hệt như nhau, dồn dập, đầy căng thẳng.

-Ha ha...- Cậu từ từ ngồi dậy, một tay lau đi vệt máu, mái tóc rũ qua mắt, che đi một phần biểu cảm của cậu.

-Mày bình tĩnh lại. Tao không muốn nói chuyện với một kẻ mất trí.

Căn phòng một lần nữa chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở. Đến khi hắn ấy lại được sự bình tĩnh, ngăn bản thân vả thêm cho người đối diện vài cái tát nữa. Hắn nói:

-Hàn Quốc. Mày...thật sự nghiêm túc với việc này?

Triều Tiên nhìn thẳng vào cậu, cặp mắt sắc lạnh và nghiêm nghị đến lạ. Hắn đang mong một cậu trả lời chân thực; như một kẻ phán quyết, chỉ cần một cử chỉ gian dối, hắn sẽ nghiền nát cậu thành cám và đổ vào chuồng heo.

-Anh à...

Hàn Quốc ngóc đầu dậy, ánh mắt mệt mỏi và bối rối, nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của hắn.

-Em yêu anh.

Cả hai như ngừng thở, khung cảnh bối rối và ngượng nghịu. Hắn nên tỏ thái độ thế nào? Nên khóc trong xúc động, hay hét lên như một đứa con gái rồi chạy khỏi chổ này. Không có cái nào nghe được cả, hắn mà thực hiện là thôi rồi, chết đi cho đỡ nhục.

Hàn Quốc thấy anh trai chỉ im lặng, bản thân càng ủ rũ.

-Thôi quên đi. Em sẽ rời khỏi đây, hẹn gặp anh vào một hôm khác.

...

Lúc nãy còn mè nheo, bằng mọi cách đòi ở lại; sao giờ ngoan ngoãn rời đi rồi?
Bóng dáng nọ vụt qua hắn, thẳng tiến ra cửa. Hắn nghe tiếng mở, đóng cửa; Hàn Quốc đến như một cơn gió đi cũng như một cơn gió.

Hắn vụt dậy, tiến ra cửa sổ, mở tung tấm màn bám đầy bụi. Hàn Quốc cứ thế tiến ra khỏi khách sạn, sải bước đi thẳng.

-"..."

Hắn muốn đánh người.

Triều Tiên đang cố nói với bản thân; rằng mình không hề có cảm tình với Hàn Quốc. Không hề có!

Nhưng có vẻ con tim đang phản bội lại lý trí của hắn. Từng nhịp đập ba ba ba trong lòng ngực, tố cáo chủ nhân của nó là một kẻ nghiện mà ngại.

Hắn lúc nãy còn "gồng" mà giữ liêm sĩ bây giờ khi không có Hàn Quốc, Triều Tiên ngồi xụp xuống đất, co ro như một đứa bé. Mặt hắn đỏ lên, hai má tựa như sắp bốc khói tới nơi.

-Thằng chó chết tiệt...

=còn nữa=

19/12/2020

loading...

Danh sách chương: