Countryhumans China Sinh Menh Phien Ngoai Phong Cho 1

Đổi cách gọi chút

anh-China

____________________________________________________________________

Cập nhật thông tin nhân vật

Tên:China

Tuổi:???

Vai trò:Nhân quốc của một đất nước đang phát triển

Con út nhà Hoa (tôi biết là nghe nó không hợp lí lắm;-;)

Thể chất:Sức mạnh(40),tốc độ(56),sức bền(47)

IQ:130

Tính cách:Ôn hòa,dịu dàng,nhút nhát,hiền lành

"Đây là đâu?"-China.Anh tỉnh dậy trong một căn phòng trống trơn,xung quanh chỉ toàn là màu trắng như mấy phòng tra tấn.Dưới chân là một làn nước trong vắt.Anh khá hoảng loạn với tình hình hiện tại.Anh chắc chắn rằng mình chỉ mới ở vườn hoa mẫu đơn quanh biệt thự,chớp mắt cái đã đến đây rồi.

Bình tĩnh thưa ngài-Một cục mochi trà xanh trá hình lơ lững trên đầu anh.Bạn không đoán nhầm đâu là hệ thống 013 mất nết đấy.

"Tại sao tôi lại ở đây?"-Anh lấy lại bình tĩnh.Tra hỏi mochi trà xanh.

Thế giới của ngài đang sống hay cụ thể là thế giới K249/6 có quá nhiều CP.Nên các hệ thống chủ quyết định cho cập nhật lại nó.May là kí chủ của tôi đang đi vắng để lại thể xác ở thế giới của ngài ấy.Vì thế ngài có thể sống tạm dưới thân phận của kí chủ,nó cũng giống như phòng chờ cho đến khi cập nhật hoàn tất.Nhân tiện thì tôi là hệ thống 013,tôi khá bận nhưng vẫn có thể giúp nếu ngài muốn.-Hệ thống 013

( CP là viết tắt của Chyba Programování tạm dịch theo tiếng Séc là lỗi lập trình)

"Nghe khá giống trong truyện.Còn những người khác thì sao?"-China nheo mắt lại đưa tay lên cằm.

Nếu may mắn thì họ có thể giống ngài nhưng phần lớn là trong tình trạng bị dừng thời gian và đưa vào vùng bảo quản do các tư lệnh quản lí-Hệ thống 013

"Vậy thì "China" kia như thế nào?"-China

Ngài ấy là một cường quốc.Khá mưu mô,xảo quyệt,độc ác nhưng được cái đầu óc sáng lánh,nhanh nhạy.Do nghiệp quật nên bị ám sát rồi xuyên không.-Hệ thống 013.China khá bàng hoang về "China".Không ngờ một anh khác lại là cường quốc đấy.Vậy là có thể sánh vai với America,Russia nhỉ?

"Dù sao thì ta đi luôn nhé".-China tươi cười,một nụ cười tỏa nắng với đầy hào quang Mary sue.Hệ thống thì đếch thể tin được kí chủ có một phiên bản ngây thơ,trong sáng như này.

.......

Một lần nữa mở mắt ra nhưng anh không còn ở căn phòng trắng nữa.Đây là đâu nhỉ?Buồng hồi sinh à?Đúng!

China biết mở mấy cái buồng này từ bên trong nên cũng không mất nhiều thời gian.Thời gian là vàng bạc!Không phung phí được!....Căn này nằm khá sâu dưới lòng đất nhỉ?Anh leo dốc được 15 phút rồi,cũng biết mỏi chân chứ.Phải nhanh lên mặt đất và kiếm một bộ quần áo mới.Hiện tại trên người China chỉ khoác một cái áo thun màu trắng hay phải gọi là váy?Nó dài đến tận đầu gối và anh còn không mang nội y.

Thêm 2 phút đi bộ thì cuối cùng anh cũng tới nơi cần tới.Cửa đến đường hầm bí mật đến buồng hồi sinh là một tủ sách nhỏ nằm trong một thư viện to khủng bố.Chỉ cần vài giây thôi,anh đoán ngay đây là thư viện ở trang viên UN.

China lần mò vài phút nữa thì đến hành lang,anh cần tìm phòng nghỉ của mình.Có lẽ nên hỏi đường một chút.Anh vừa đi vừa ngước lên trần nhà nghĩ vu vơ.Và chuyện gì đến cũng sẽ đến,Anh tông thẳng vào một người.

China e dè ngước lên phía trước,không phải một mà là ba.Trùng hợp quá ta?3 người đứng trước mặt hắn lại chính là 3 huyn-à không phải là 3 đệ của "China".Taiwan nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ,còn anh thì vui lắm.Lâu rồi mới có ngày huynh đệ hội ngộ,dù là thế giới nào thì Taiwan vẫn là Taiwan thôi.

"China?"-Taiwan

"Huynh trưởng!"-Anh ôm lấy Taiwan,dụi mặt vào ngực y rồi nhìn với ánh mắt cún con.Taiwan đã hoang mang nay còn hoang mang hơn.Anh vừa gọi y là gì cơ?Và hành động thân thiết gì đây?

"Huynh trưởng?"-Hongkong và Macau đồng loạt lên tiếng từ phía sau.Mặt hai người hiện lên giấu hỏi chấm rõ mồn một.

"Hongkong!Macau!Đệ nhớ hai huynh lắm đấy!"-Buông Taiwan sắp bị bóp nghẹt ra mà vồ lấy hai thanh niên đang đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"China?Huynh nói gì thế?Huynh là huynh trưởng đấy"-Macau.

Anh đã hoàn toàn đứng hình trước câu nói đó.Sau 5 giây thì China buông hai con người tội nghiệp ra rồi im lặng.Đừng hỏi tại sao,thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh đi.Có quê không?Có! Có nhục không? Có! Có muốn chết không? Có!

"Ờm...Phòng của đ-à huynh ở đâu"-China ấp úng cúi mặt xuống đất.

"Phòng 381"-Taiwan cũng đell biết nên ra biểu cảm như nào.

Nói xong thì China chạy một mạch đi tìm phòng để lại 3 dấu hỏi chấm cho những người ở lại.

Phòng của anh khá bình thường.Giống mấy khách sạn 5 sao thôi,có gì đâu.Mở tủ quần áo ra và lấy tạm bộ sườn xám rồi đi tắm.....Ra khỏi phòng tắm thì anh liền đập mặt xuống giường nghĩ về sự việc hồi nãy.China giãy đành đạch theo đúng nghĩa đen.Sau cùng thĩ cũng thấy mệt nên thiếp đi.

........

"Thưa ngài UN!Ngài China đã tỉnh lại!"-Nhân viên

"Mai triệu tập các Countryhumans đến đây!"-UN hét lớn nhưng hên là phòng cách âm tốt chứ không thì cả trang viên nghe thấy mất.

"Rõ"-Nhân viên

.

.

.

Mới 3h sáng thôi đã thấy bóng hình của một ai đó tung tăng khắp nơi rồi.China của chúng ta chứ ai.Do dậy sớm quá nên chán,không có việc gì làm nên anh quyết định đi khám phá nơi này.Nói thật thì nó cũng chả khác gì trang viên ở nơi anh sống cả,to hơn tí thôi.

Đi dạo đến khi mặt trời mọc thì anh quay về phòng,chỉnh chu lại quần áo rồi qua phòng hội đồng.Đi ngang qua mấy nhân viên thì anh nghe thấy hôm nay có cuộc họp hay thứ gì đó đại loại.Chắc lại về mấy vấn đề chính trị,kinh tế.China thấy khá ngán ngẩm.

Mọi thứ xong xuôi thì anh chạy thẳng đến chỗ họp.Mọi người đã đông đủ hết rồi.Mới mở cửa vào mà hàng trăm cặp mắt liền hướng về phía China,anh thấy hơi áp lực đấy.

Đi lại cái ghế duy nhất còn trống,ngồi giữa Russia,America-Hai cường quốc mà ở thế giới cũ anh luôn kính nể.Anh thấy rén ngang.

"Tôi tập hợp mọi người để thông báo về sự trở lại của China.Nhân tiện thì tôi cũng nêu ra một vài vấn đề"-UN.Đúng như anh nghĩ,vẫn là mấy vấn đề chính trị,ngoại giao.China muốn ngất lắm rồi.

...........

"Chào anh bạn,sống lại cảm giác thế nào?"-America.Họp xong thì mọi người đều túm tụm quanh anh.Chửi rủa có,chán trường có,vui vẻ cũng có.

"À...V-vâng"-China núp sau lưng Russia.Biết giờ mình là cường quốc nhưng rén thì vẫn cứ rén thôi.

"Cư xử lạ thế?Mà hình như ngươi lùn đi thì phải"-America.Thật,bình thường thì anh cũng cao bằng hắn mà giờ chỉ đến vai.Ohhh~ Có cái để chọc ngoáy rồi.

China vẫn núp sao lưng của Russia.Bỗng anh liếc qua một cậu thanh niên mà sáng mắt.

"Vietnam!"-China nhìn thấy Vietnam đằng xa thì hô lớn.

"Hả?Gì?"-Còn chưa biết phản ứng như nào thì bị anh lao đến ôm mất rồi.Và vẫn vậy thôi,bị bóp nghẹt như Taiwan.Nhìn hai người thắm thiết như cặp tình nhân ý.Không khí hường phấn này là sao đây?

"Thả Vietnam ra đi,cậu ta sắp ngạt thở rồi."-Japan tiến lại lôi China ra.

"À xin lỗi...Lâu không gặp nên tôi hơi hưng phấn"-Anh gãi gãi đầu biện minh.Ở nơi cũ thì anh và cậu là bạn thân nên ôm ấp nhau cũng là chuyện thường thấy.

"Ta tưởng ngươi với Vietnam ghét nhau lắm mà?"-Russia cuối cùng cũng chịu lên tiếng,đứng ở sau lưng anh lúc nào không hay.

China sợ hãi chạy ra sau Vietnam.Cả thanh niên sao vàng và gấu xám đều bất ngờ vì hành động này.Lòng tự tôn đâu?Lòng kiêu hãnh đâu?Khí chất lạnh lùng đâu?Đây còn là China của họ không?

"Tỉnh lại xong ngươi lại lắm đấy,China."-India xài tốc biến đứng trước mặt rồi cốc vào đầu anh.Hơn nữa còn bị vác lên.OKe...Anh muốn khóc lắm rồi.Ông trời cũng phải thương anh đi chứ.

"Thả China xuống đi,cậu ta tái xanh mặt rồi kìa"-Estonia thở dài.

"Nhưng đúng là lạ thật.Hôm nay ngươi nhát và hiền một cách bất thường đấy"-Chile đặt tay lên vai kenya.

"Ngươi có thật là China không?Hay ngươi chỉ là một tên giả dạng"-Israel cau mày đăm đăm nhìn China tội nghiệp đang co giò trước hàng loạt ánh mắt nghi ngờ.

"Bớt lại đi,đừng là China hoảng sợ khi mới gặp chứ.UN cũng xét nghiệm rồi,đây là China 100%"-Jamaica đứng ra bênh vực anh.Anh biết cảm ơn thế nào đây?

"Thôi được,lần này tạm tin"-Mexico

"Tí ngươi cũng chưa có xe về thì có thể lên xe của ta"-America một lần nữa đến gần sát mặt anh khiến anh hơi hãi.

"Đ-được"-Nói thế thôi chứ China đây cũng chẳng muốn đâu,chỉ là anh không đủ can đảm để từ chối thôi.Thật đấy,ở gần America anh thấy lạnh sống lưng lắm.Nhìn China bấu chặt áo của India chưa kìa~

Vietnam dần tách khỏi đám người đi về sau trang viên hóng mát.Thấy thế thì anh cũng chạy theo sau.Đi theo bạn thân ở thế giới khác còn hơn là bị tra hỏi liên tục.Cậu cũng chả quan tâm cứ kệ anh thích làm gì thì làm.

.

.

.

"Lên xe đi"-America từ từ mở của xe cho anh.Ôn nhu nhỉ?

China và hắn ngồi trên con xe Transit Limousine VIP.Và tất nhiên là có tài xế riêng rồi.

"Im lặng mãi thế,nói gì đi chứ"-America xóa bỏ bầu không khí yên tĩnh đến rợn người

"Chúng ta không có gì để nói cả"-China dựa đầu vào cửa sổ ngán ngẩm.Anh đang chịu đựng sự lạnh sống lưng khi ở cùng với hắn.

"Vậy à?Việc ngươi lùn đi thì sao?"-America cười một nụ cười đell thể ngứa đòn hơn

"Có lẽ là tác dụng phụ của công cuộc hồi sinh tôi thôi"-Anh phe phẩy tay.

"Ta chưa nghe tác dụng phụ đó bao giờ đấy"-Thì đúng rồi!Hắn đã chết và được hồi sinh lại bao giờ đâu mà biết.

"Cho ta gối đùi đi"-Thanh niên nghiêm túc America làm vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hả?Tại sao?-China

"Ta không thoải mái với mấy cái gối này"-Một lí do hết sức hợp lí đến từ vị trí của America

Cuối cùng thì anh vẫn phải cho hắn gối đùi.Mà hắn phải công nhận là đùi anh êm thật đấy.Mỡ chăng?Không không,nhìn China gầy gò,ốm yếu vậy mà.Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết.Còn China thì sao?Ừ thì,nội tâm anh đang gào thét trong vô vọng đấy.Nhìn bản mặt cình thản vậy thôi.

.........

"To khiếp...."-Sau chuyến xe địa ngục ấy và thêm một chuyến bay nữa thì anh đã về đến nhà-à phải gọi là biệt thự mới đúng.Trào đón nồng nhiệt phết ta~.Còn có pháo bông nữa kìa.Nhưng anh chỉ muốn đi gặp phụ thân thôi,tránh hết ra nào.
"Phụ thân!Nhi thần đã về rồi"-China nói to với giọng đầy hớn hở cộng thêm một nụ cười chói loá vương vấn đầy hoà quang gì thì các bạn cũng biết rồi.
"Ừ"-Quing đứng hình mất 5 giây rồi mới trả lời.Ông tự hỏi đây có phải thằng con trai cả của mình không.Hay nó chơi ngải rồi?
.
.
.
.
________________________________________________
Tôi viết phiên ngoại này vì đang vã một china hiền lành,thục nữ các thứ;)

loading...