Countryhumans China Sinh Menh Chapter 15

Như đã nói,mọi chuyện chả bao giờ đơn giản cả.Trong khi hắn đăng thong thả đi quanh phòng học 10A6 thì một chiếc rìu thẳng tiến về phía hắn.

May mắn là China né kịp,chiếc rìu "nhẹ nhàng" sượt qua mặt hắn rồi găm vào tường.Hắn sợ hãi ngước lên nhìn người phía trước.Quá tối,không thể nhìn rõ,hắn chỉ nghe thấy tiếng cười rợn người.

"Kế tiếp là ngươi à?"-???

Kí Chủ!Nhảy ra bằng cửa sổ mau!-Hệ thống 013 

Chẳng nghĩ ngợi gì,không quan tâm đây là tầng mấy.Hắn đập vỡ kính cửa rồi theo đà bay ra khỏi lớp.

China tiếp đất một cách không thể đẹp hơn,không bị thương nặng.Tên kia cũng nhảy ra theo hắn trên tay cầm chiếc rìu rỉ sét.Nếu bị chém mà không chết vì mất máu thì cũng chết vì uốn ván.

Hắn vẫn không quên cái nhiệm vụ nhảm nhỉ này mà chạy đi tìm một can xăng nữa.Đương nhiên là tên kia bám theo từng bước

Ai mới thực sự là kẻ đi săn đây?

*Mẹ kiếp,tên đó thể lực tốt quá*-Hắn hoảng loạn chạy quanh trường vừa phải cầm thêm can xăng vừa nặng vừa vướng rải qua từng ngóc ngách hắn qua.Có vẻ như xăng làm kẻ kia chậm lại một chút nhưng vẫn không đủ để cắt đuôi hoàn toàn.

China chạy theo nhiều hướng không xác định.Qua từng hành lang tầng 1 nhưng nhưng vẫn thất bại việc cắt đuôi tên kia.Kẻ đằng sau vẫn cười một cách kinh dị,nói những thứ hắn chả thể hiểu nổi

"Chết tiệt,dai thế!"-China bắt đầu mất sức

Nhấc bàn chân đau điếng đã bật máu qua từng bậc cầu thang.Hắn không biết mình đang đi về đâu nữa.Hơi thở ngày càng nặng nề nhưng hắn không thể giảm tốc độ.Ánh nhìn của tên kia thôi đã khiến hắn nổi da gà.

Cái tiếng ghê tai khi chiếc rìu cọ xát vào mặt đất.Tiếng xào xạc của lá cây.Tiếng lạch cạch của những cái cửa sổ.Tiếng bước chân.Tiếng thở.Cả tiếng độc thoại của kẻ kia nữa.Tất cả như một màn giao hưởng kinh dị đánh thẳng vào tâm lí của hắn.

Nhìn lại đằng sau.Tên cầm rìu không còn ở đó nữa.Mà giọng cười ghê rợn lại vang lên ở tứ phương.China run rẩy vì sợ,vì mệt,vì đau.Hắn không biết tên đó sẽ xuất hiện ở đâu.

Cố gắng nhấc bàn chân bị thương vào phòng hóa học.Không có thời gian để sợ hãi,hắn bắt đầ đổ toàn bộ can xăng hắn vớ được xuống sàn nhà.Nhàng lấy mấy chất hóa học từ khay xuống,trộn chúng lại với nhau rồi lại đổ vào ổ điện và giá nguyên liệu.

Kí chủ,ngài định làm gì?-Hệ thống 013

*Khi phóng hỏa ở phòng này,chỉ cần dính một chút lửa thì tất cả sẽ phát nổ"-China lấy từ túi áo một hộp diêm.Xong xuôi,hắn nguồi co giò vào một góc phòng gần cửa.

Tiếng bước chân lạnh cạnh đã vang đến đây.Tiếng ngân nga của kẻ đó khiến hắn muốn mất trí.Mồ hôi đã chảy ướt lưng áo,hắn nín thở chờ tên cầm rìu.

"Nhìn ngươi sợ hãi,hoảng loạn thế ta vui lắm đấy."-Tên đó bỗng cười lớn.Hắn kinh hãi đến không dám động đậy.

kẽo kẹt kẽo kẹt.Cánh cửa phòng hóa từ từ mở ra.Chỉ là một màu đen u tối.Tên cầm rìu bước vào thăm dò xung quanh.

China từ sau cánh cửa nhảy vọt ra tay cầm một cái ghế đập vào đầu kẻ kia.

Không chỉ một lần mà hắn liên tục vung ghế mà đập.Coi kìa,mặt China không còn một chút sợ sệt mà nó hóa điên loạn như một con thú.Hắn cứ đập đến khi máu bắn lên khuôn mặt không thể hoang dại hơn.

Dừng tay lại,hắn thở hổn hển.Cái ghế cũng khá nặng,China như muốn trật khớp.Hắn lùi chậm về phía lan can nhìn kẻ kia đang cố đứng dậy sau đòn bất ngờ.

"Thật thảm hại"-Hắn làm vẻ mặt khinh bỉ.Tên đó vẫn cười và còn cười điên dại hơn.Đầu đã be bét máu.Tay đã bị đập cho gãy xương,chân bầm tím và chảy máu.Vậy mà vẫn gượng dậy được,quả là cầm thú.

"Lật mặt nhanh nhỉ?Nãy ngươi còn sợ hãi lắm mà."-Kẻ đó ngước đầu về phía sau cười cợt nhả

"Đáng thất vọng.Ta chỉ muốn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ngươi."-China thở dài rồi nhìn lại tên kia với ánh mắt vô hồn.Hắn chầm chậm quẹt một que diêm rồi thả xuống.

Đúng dự đoán,căn phòng đó phát nổ tất cả mọi thứ bên trong dần bị thiêu rụi.Hắn vẫn nhìn tên đã chơi đuổi bắt với mình đang cười dịu dàng như đang tận hưởng cái chết  trong biển lửa.Ồ,giờ thì đã rõ

  Biển cả và ánh dương

...........

Đại dương thật đẹp.Hắn luôn thấy thế.Hắn yêu đại dương,hắn yêu biển cả

Nó đầy rẫy bí ẩn,không thể khai phá hết.Tầng trên là làn nước biển trong xanh,nhẹ nhàng sẽ đón nhận bất cứ ai.Nhưng đâu biết được,dưới cái tầng nước trên trong sạch và tươi mát kia là gì?Nó tăm tối,hiểm ác và ô uế đến mức nào.

Đúng thế,nó giống như hắn.Tất cả những gì bên ngoài chỉ là một tấm bình phong giả tạo che đậy sự bẩn thỉu,nhơ nhớp và tồi tàn của hắn.Hắn không thể hiểu tại sao người ta có thể cười một cách thản nhiên,cười hạnh phúc,cười mà không gượng ép.Hắn không hiểu....

Những thứ có điểm tương đồng đều rất dễ đồng cảm đứng không?Lý do khiến hắn yêu biển đấy

Biển đẹp lắm.Nhất là khi bình minh.Ánh dương rọi lên mặt biển sáng chói lấp lánh,từng cơn sóng nhẹ nhấp nhô tràn vào bờ rồi lại tan dần xuống tạo nên một bức họa không thể chê

Biển từng cho hắn cảm giác lo sợ đến mất trí,nhưng giờ thì khác rồi.

Hắn có một bức ảnh chụp biển lúc bình minh.Một bức ảnh khá tâm đắc của hắn.

..........

Tấm ảnh đang thiêu rụi.Nó dần cháy đen từ mặt biển đến mặt trời.Nhưng tại sao vẫn đẹp đến thế?Một cảnh tượng tuyệt vời thổi hồn vào đôi mắt hắn.Hắn vẫn nhìn,nhìn thứ trước mặt bị ngọn lửa làm mòn dần đi.Thật đẹp!

"Biển cả và ánh dương"

"Thật tuyệt vời.Hãy đưa ta đến thế giới mới"

Hắn nở một nụ cười nhẹ.Một nụ cười thật.Nụ cười mà hắn từng mong muốn.

Giờ thì tấm ảnh thành tro rồi.Hắn không còn lí do để ở lại.

....................

Thong thả đi đến cổng trường.Ngắm nhìn ngôi trường triệu đô đang cháy rụi.Thật phấn khích!Hắn thích việc này.

Kết giới được cài đến 4h sáng,giờ thì trở lại phòng thooi~.Nếu không muốn bị nghi ngờ.Hắn chạy nhanh đến phòng mặc cho cái chân bị thương vì trò chơi đuổi bắt lúc nãy.

Mở cửa ra rồi lập tức nhảy lên giường.May là khu này không có camera.Nếu trở thành nghi phạm thì mệt lắm.Nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn chợt bật dậy.Mồ hôi lại đổ,China nhíu mày lại.

"Có gì đó không đúng.Nếu chưa xuất hiện thì tên kia....."-China vò đầu nghi hoặc

Đúng như ngài nghĩ.Ngài mới mở màn đấy.-Hệ thống 013

.

.

.

.

_________________________________________________________________________

tôi quay lại rồi đây,còn ai nhớ tôi không:))))))))))))))?



loading...