Countryhumans Cam On Chap 4 Gap Lai

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

----------------------------

Một ngày mới đã đến. Ánh nắng của bình minh chiếu xuống, xuyên qua khung cửa sổ tạo nên những tia nắng ấm áp khắp căn phòng nhỏ. Khóe mắt Việt Nam hơi cong lên một chút rồi cũng dần dần mở mắt đón chào ngày mới. Nói như thế thì lại không đúng, thế giới của cậu vốn dĩ đã là địa ngục rồi mà, đón chào ngày mới cũng như là tự dẫn mình vào con đường chết mà thôi. Vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa, chịu những lần đòn roi vô lý của người cha, một buổi sáng tưởng chừng như tuyệt vọng với mọi người lại là một việc rất bình thường trong mắt cậu. Cũng phải thôi, một con người bất hạnh thì không thừa hưởng hạnh phúc làm gì - đó là những gì cậu nghĩ mỗi ngày. Lấy chiếc cặp táp rồi đeo lên vai, đôi chân run rẩy bước đi sau khi rời khỏi căn nhà chết tiệt đó. Bầu trời hôm nay lại tối màu, những con người xung quanh cậu ai ai cũng tấp nập đi qua như những cỗ máy được chỉ định mỗi ngày.

Cậu không thể thấy rõ mặt ai cả.

'Vì bọn họ là những con quái vật.'

Cậu không muốn thế giới của mình như vậy.

'Ai ai cũng nhìn ngươi một cách ghét bỏ.'

Cậu chỉ muốn được là chính mình.

'Xem bọn họ đang chế nhạo ngươi kìa.'

"Việt Nam ! Cậu nghe thấy tôi nói gì không?" - Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên làm cậu quay trở về với thực tại, ra là khi nãy là do cậu suy nghĩ quá nhiều nên không biết được Cuba đã đi cùng và gọi tên mình từ khi nào. Cậu hơi hoảng mà nhìn anh một vài giây rồi mới lắp bắp trả lời.

"C-chào buổi sáng, Cuba, hôm nay anh không đến sớm hơn mọi người như mọi khi nhỉ?" 

"À, tôi đã nghĩ rằng nếu cứ đi sớm mãi thì cũng sẽ hơi chán, nên là hôm nay tôi muốn đi cùng mọi người cho đỡ cô đơn một chút, và cũng để.. - Nói rồi anh quay sang nhìn cậu mỉm cười - và cũng để được đi cùng cậu, Việt Nam à. - Anh không để cậu nói tiếp mà tiếp tục hỏi - Cậu cứ ở một mình mãi, không thấy buồn sao?" 

"..Nỗi buồn, cô đơn à?" 

Đúng rồi nhỉ, cậu đã phải chịu đựng điều đó trong bao lâu rồi? 1 năm, 2 năm hay 10 năm?

 Cậu không nhớ.

Cậu đã từng có một khoảng thời gian tuyệt đẹp cùng người thân và bạn bè, cậu từng vui đùa với gia đình, từng thân thiết với những người bạn, cậu đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng dần dần lớn, cậu nhận thức được rằng : chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc mãi mãi cả, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ như thế, hoa rồi cũng có ngày tàn mà. Cậu nhớ cái ngày mà cậu còn hạnh phúc, những ngày đó thật đẹp, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ dạy trắng đen rõ ràng, nhưng khi lớn lên thì mới biết thế giới chỉ là một màu xám. 

'Tẻ nhạt, vô tâm, thối nát'

Trầm tư được một hồi lâu rồi cậu cũng lên tiếng.

"Không, tôi không cảm thấy cô đơn, một người như tôi xứng đáng chịu những điều đó, với lại.. - Giọng cậu nhỏ dần - tôi không có chỗ đứng trong cái xã hội này, nên cũng chẳng được phép lên tiếng"

"...Việt Nam này-"

Anh quay người sang, đưa đôi bàn tay lên vai cậu rồi nhìn vào bên trong đôi mắt sâu thẳm kia. Trông nó thật buồn, nó chẳng có tí cảm xúc gì gọi là ấm áp hay lạnh nhạt. Nó mở mập mờ, thể hiện sự chán chường và không động lực sống.

Một đôi mắt vô lo vô nghĩ, sao mà lường trước được những chuyện khủng khiếp tiếp theo sẽ xảy ra với mình cơ chứ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình, anh nói tiếp.

"Tôi không biết là quá khứ cậu đã xảy ra những chuyện khủng khiếp gì, cũng chẳng biết cậu nhìn nhận mọi việc ra sao. Nhưng tôi vẫn muốn cậu nhớ những điều này, cậu làm được chứ?" - anh nói một cách nghiêm túc làm cậu có chút ngột ngạt rồi cũng ngập ngừng đồng ý. Anh mỉm cười rồi nói tiếp : "điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất tôi muốn cậu ghi nhớ đó chính là tin tưởng vào bản thân cậu. Cậu nên biết một điều rằng cậu chính là cậu, cậu không phải là một ai khác, nên nếu có ai yêu cầu cậu làm một việc mà cậu không thích thì cậu hãy từ chối."

"Nhưng tôi-" - Cậu cắt ngang.

"Đừng nói chuyện trong lúc tôi đang nói như thế!" - Anh bày ra bộ mặt khó chịu.

"T-tôi biết rồi, tôi xin lỗi.."

Không chần chừ gì, anh nói tiếp : "điều thứ hai tôi muốn cậu biết đó chính là dám lên tiếng. Ai cũng có tiếng nói riên của mình cả, tôi có và cậu cũng có, đừng che đậy những ý kiến của cậu trong lòng mà hãy nói ra. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng, đó chính là.." - Nói đến đây, anh lấy tay của anh đặt lên má của Việt Nam hướng về mình, nhẹ nhàng bảo : "Hãy cười nhiều hơn nhé, nếu cậu cười lên, đảm bảo nụ cười đó sẽ rất đẹp đấy. "

Cái gì thế này? Cậu vừa cảm thấy bản thân vừa rung động với câu nói kia. Từ sâu trong trái tim cậu cứ như nhói lên một tia hy vọng đã mất từ lâu. Tim cậu như thắt lại, môi cậu cứ mấp máy mấp mở trước những lời nói vừa rồi. Rồi cậu nấc lên, dù âm thanh chỉ rất nhỏ thôi nhưng ở khoảng cách gần thế này thì anh vẫn có thể nghe được. Anh hơi hoảng vì nghĩ rằng chính bản thân đã làm cậu khóc, nên vội ôm rồi vỗ lưng cậu.

"Cứ khóc đi, cậu đã muốn khóc từ lâu lắm rồi đúng không. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhé-"

"Không, không phải lỗi tại anh" - Cậu ngắt lời. "Tôi chỉ vui quá nên khóc thôi"

Nói rồi cậu ta cười.

Dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ để khiến tim anh đập nhanh hơn rồi. Một con người có nhan sắc quyến rũ được cả nữ nhi và nam nhi thế này, rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì chứ? Bản thân anh lúc nào cũng chỉ biết xưng danh là hội trưởng hội học sinh, nhưng lại không biết các học sinh trong trường đã phải chịu những gì, đặc biệt là Việt Nam, cậu còn là crush của y, y còn không biết.

"Thế thì còn ra thể thống của hội trưởng hội học sinh gì nữa chứ..." - Anh lẩm bẩm trong miệng, rồi tự tát bản thân một cái rõ đau.

"S-sao vậy!? Tại sao anh lại tự tát bản thân mình như thế!? Có phải do tôi không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Không, không phải lỗi của cậu, chỉ là tôi tự trách bản thân mình đã quá đỗi ngu ngốc khi để cậu phải chịu thiệt thòi trong thời gian dài như thế thôi" - nói rồi anh cười gượng."

"Ah! Anh không cần tự trách bản thân thế đâu, dù gì thì đó cũng là lỗi của tôi mà"

Reng reng.

Tiếng chuông trường reo lên từng hồi cứ như nhắc nhở hai người kia ngưng cuộc trò chuyện lại và bước vào lớp học, quả thật, cả hai đứng nói chuyện say mê đến nỗi quên cả giờ giấc. Không nghĩ nhiều, cả hai cùng chạy thục mạng đến cửa lớp học. Mở cửa ra, cả lớp với ánh mắt "trông chờ" đang nhìn hai con người kia. Mọi sự chú ý không phải về Cuba, mà là Việt Nam khiến cậu lạnh người mà lùi về một bước. Rồi một tên bước ra, trông có vẻ to con lắm tiến đến, nắm lấy cà vạt của Việt Nam, ánh mắt hắn cứ như một con sói hoang sắp nuốt chửng cái con người trước mặt. Không sai hắn chính là Trung Quốc - Một tên được cái lớp 12A1 này kính trọng. Hắn nhận được cái sự kính trọng đó không chỉ là vì vẻ ngoài, khí chất mà còn là vì hắn trước giờ luôn coi Việt Nam như một món đồ chơi, một thứ vô giá trị.

Chuyện này bắt đầu từ hồi cấp một, khi đó hắn vẫn là một cậu nhóc nhưng đã lộ ra cái tính không xem người khác ra gì của hắn. Và từ khi Việt Nam chuyển vào cái ngôi trường đó, cậu lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn luôn muốn bắt nạt cậu, hắn thích khi nhìn cậu khóc, hắn thích nhìn cậu lúc cậu tuyệt vọng, và sự việc đó kéo dào đến hết năm lớp 5 khi hắn phải chuyển qua một ngôi trường khác. Và giờ, cả hai lại gặp nhau.

Một vòng lặp tuyệt vọng không lối thoát.

Hắn cứ nhìn cậu như thế, nhìn hết mọi thứ vẻ ngoài của cậu. Từ mái tóc cho đến đôi giày cậu mang, hắn đều quan sát rất rõ ràng, rồi hắn nở một nụ cười mỉa.

"Lâu rồi không gặp, vẫn là cái bộ dạng dị hợm ngày nào nhỉ~"

"Đừng có ăn nói ngang ngược kiểu đó!"

Anh không chịu nổi nửa mà kéo Việt Nam về bên mình, gương mặt anh lộ rõ vẻ tức giận trước cái tên kia cứ như muốn nhắc nhở y : "Mau rút lại lời nói đó ngay." Và đoán xem, hắn còn chẳng quan tâm bản thân đang đứng đối diện với ai, nghĩ hắn sẽ sợ sao, hắn còn lườm anh một cái rõ dị khiến anh phải chảy mồ hôi một chút. Rồi anh nói tiếp.

"Nhìn cách ăn mặc của cậu là tôi biết chắc cậu là học sinh mới vào trường này. Đã là lính mới thì cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, chứ đừng có thể hiện bố đời ở đây!" - anh quát lớn, lần này thì có vẻ như anh giận thật rồi.

"C-cuba à.." - cậu cắt ngang.

"Đã là rác rưởi thì đừng có lên tiếng ở đây." - Hắn nhìn cậu, vẫn là cái cách nhìn mỉa mai của hắn đối với cậu, thật sự chẳng thay đổi gì. "Còn ngươi nữa, ta không biết ngươi muốn gây sự hay gì với ta, nhưng mà này, nếu như ngươi cứ tiếp tục thốt ra những lời nói ngu xuẩn như thế..." Vừa nói hắn vừa tiến đến gần Cuba "thì đừng trách sao con dao này vô tình" nói rồi từ trong túi hắn rút ra một con dao nhỏ nhưng cũng đủ để gây chết người, anh nhìn thấy con dao đó mà hơi hoảng lùi về phía sau. Hắn dám đe dọa cả hội trưởng đây sao? Đúng là lớn gan thật!

"Quá tuyệt! Đúng là tiền bối!" - Từ trong đám đông có người thốt lên.

"Tiền bối quá đỉnh! Dám công kích cả hội trưởng" - Lại một kẻ khác từ trong đám đông thốt lên.

Một người, hai người, rồi đến hàng chụ người cũng bắt đầu vỗ tay khen ngợi cái con người kia, xem ra họ rất hứng thú với việc này.

"Ra ngươi là hội trưởng hội học sinh đấy sao?" - Y nhìn Cuba rồi cười khẩy một cái - "Đúng là yếu đuối~"

"Cậu nói cái gì!?" - Cuba quát lên.

"Nào nào!" - Một tiếng nói khiến cả hai im bặt cất lên. Ra là tiếng nói của giám thị. Suốt từ nãy đến giờ, cả ba cứ gây gỗ từ nãy đến giờ làm cho những thầy cô khác không dám ngăn cản, cho đến khi chuyện này đến tay của giám thị trường nên mới dừng lại. Cả ba không dám hó hé gì, chỉ biết quay về chỗ ngồi của mình.

Việt Nam thì vẫn cùng với bộ dạng thảm hại đó mà quay về cái chỗ ngồi đó, xem đi, nào là những câu đùa cợt, nào là những câu chết đi được viết chằn chịt trên bàn học của cậu. Đến cả cái ghế ngồi của cậu cũng không tha, xem qua thì biết chắc nó sắp không trụ nổi đến nơi rồi, cảm giác như là chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể làm nó gãy vụn. Cậu chỉ nhìn và đứng đó, cậu sẽ nói với giáo viên là bàn học của mình bị phá hoại sao? Cậu đâu dám! Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm cái chỗ ngồi đó thôi, bởi giờ có ngồi xuống thì sẽ hỏng ngay.

"Này, cái cậu kia sao không mau ngồi xuống đi? Đừng có mà làm loạn trong tiết của tôi" - Giáo viên bộ môn khó chịu nói.

"Nhưng thưa cô cái chỗ này-"

"Tội nghiệp quá, cậu ta thảm hại tới nỗi có cái chỗ ngồi cũng không có kìa" - Một tên nào đó trong lớp cắt ngang cuộc nói chuyện với cậu mà nói lớn, đã vậy cả lớp lại cười phá lên như vừa đạt được kết quả mà họ mong muốn vậy, giáo viên cũng chẳng vừa gì mà cũng phụt cười cùng với tụi nó. Cậu cứ như bị công kích đến nỗi im bặt lại mà cam chịu. Thế là hai tiết học cứ trôi qua "êm đềm" như thế, giờ nghỉ trưa đã đến, cậu ở lại đợi mọi người ra hết, phải chắc chắn là không còn ai ở lớp học thì cậu mới mò lấy bữa trưa của mình ra. Cậu sợ sẽ lại giống như lần trước, nên quyết định ngồi ở lớp mà hưởng thụ. Ăn được một vài miếng thì Việt Nam lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, cậu nghĩ rằng nếu như bản thân chết đi rồi tái sinh, có khi cuộc sống ấy sẽ tuyệt hơn bây giờ. Cậu ước mình có thể vui đùa như những người khác, cậu ước mình có thể có một gia đình bình thường, cậu ước mình có thể có quyền theo đuổi ai đó. Nhưng trong tình cảnh thế này thì những chuyện đó chỉ là điều dĩ vãng, giờ cậu chỉ cần mọi người tôn trọng mình thôi, chỉ một chút thôi cũng được. Cậu cứ mơ tưởng về những điều ấy mà không nhận ra đã có ai bước vào lớp học từ khi nào rồi. Một cánh tay đặt lên vai cậu làm đầu óc cậu quay về với hiện thực.

"Này" - Trung Quốc cất giọng lên làm Việt Nam giật bắn mình.

"A-anh tìm tôi có việc gì sao?" - Giọng cậu run rẩy trả lời. Xong rồi, hắn đến đây ắt hẳn chỉ có một lý do duy nhất đó là bắt nạt cậu thôi. Thêm với việc cái lớp này chỉ có hai người : Cậu và hắn, quả là một môi trường tuyệt vời để hắn có thể hành cậu tới chết! Cậu biết chắc ngày này cũng tới  nên cũng chẳng lo gì, nhưng lời nói tiếp theo của hắn có vẻ như không phải vậy...

"Cần có việc thì tôi mới tới tìm cậu sao?"

"Ý cậu... là sao?" - Cậu khó hiểu hỏi.

Thật vậy, hắn chẳng có ý định gì cả, hắn chỉ muốn ở bên cậu rồi trò chuyện thôi, sao hắn lại hành xử như thế chứ? Chuyện phải kể từ hồi năm hắn còn học tiểu học, khi đó hắn bắt nạt mọi người là và tỏ vẻ đáng ghét như thế là để cậu chú ý đến hắn nhiều hơn, nhưng hắn không ngờ nó lại phản tác dụng mà cậu còn khiếp sợ hắn. Hắn không hiểu, tại sao hắn đã làm nhiều thứ cho cậu từ hồi tiểu học vậy rồi mà sự chú ý của cậu chưa bao giờ thuộc về hắn. Và để giữ cái tôi trong mình, Trung Quốc vốn là con người chẳng khuất phục ai bao giờ nên hắn đã tỏ ra chán ghét Việt Nam nhưng chẳng ngờ nó lại được quan tâm đến thế. Và đoán xem, đúng vậy hắn thích Việt Nam nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra. Quả là ngu ngốc. Hắn thở dài rồi đáp :

"Bộ có việc thì tôi mới phải tìm cậu sao? Đúng là đại ngu"

"T-tôi xin lỗi..."

"Hừm... nhưng mà... V-việt Nam này"

Rồi cả hai cùng trò chuyện, có khi còn rất vui vẻ, mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ, một giấc mơ thật tuyệt...

.

.

.

*POV : Bạn nhặt được một tờ giấy nhật kí của ai đó đánh rơi.

1

0/**/****                Thời tiết : Nhiều mây.

Tên Trung Quốc đó sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá vì dám buông những lời nó đó với em, hắn sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá....

-------------------------

Đoán xem tờ giấy đó là của ai nào ~

Sắp thi rồi nên chúc mọi người đạt được kết quả như mong muốn nha, iu thưn <3

loading...