chap 14

Hello mn dạo này tui lười ra chap quá :))))
Thoi vào truyện nào
_____________________
Sau khi nướng cá và và dọn ra cho mn ăn xong thì Japan đã nghĩ ra đc một trò chơi , anh lấy một trái nước rổng rồi kêu mn ngồi thành một vòng tròn rồi nói ,
"Mn có muốn chơi sự thật và thử thách ko ?" japan
Mn ở đó thấy vậy thì cũng đồng ý vì giờ còn khá sớm và họ đang chán nữa .
"Vậy luật chơi như nào"china
"Hmm luật chơi rất dễ nếu tôi xoay cái chai này trúng ai thì người đó sẽ đc chọn sự thật hoặc thử thách"Japan
"Nếu chọn sự thật thì họ phải nói sự thật còn nếu chọn thử thách thì họ phải thực hiện một thử thách đuk chứ?"nam
"Đúng là như vậy coi bộ cậu cũng bt chơi trò này nhề" Japan
Mn thấy vậy thì bắt đầu trò chơi , người đầu tiên bị cái chai xoay trúng chính là ussr , japan thấy vậy thì hỏi
" Đc rồi thầy muốn chọn thử thách hay sự thật "japan
"Hmmm vậy ta chọn thử thách "Ussr
"Vậy có ai muốn chọn thử thách cho ngài ussr ko "/hào hứng/japan
Và thế là cả đám nhao nhao lên dơ tay để đc ra thử thách và người đc chọn trúng đó là china , hắn thấy vậy thì lên tiếng
"Đc rồi vậy thầy hãy tát người kế bên phải một cái , vừa nói xong thì cả đám toát mồ hồi vì người kế bên phải ussr ko ai khác chính là U.K , ulatroi sao china bt chọn thế , và thế là U.K bị ăn một cú tát từ người bn thân già của mik ngay từ ván đầu , mặt hắn đen xì lì , kiểu này china với Ussr ko yên rồi , sau một hồi nữa thì người bị chai xoay trúng là china , lần này thì U.K nhanh tay và đã đc quyền ra thử thách cho china vì china chọn thử thách, và cái kết là china phải tự tát vào mỏ hơn mười lần , china kiểu "cayyyy thế nhờ"
Đc một lúc thì người tiếp Theo dính chưởng lại là Việt Nam , vì từ nảy giờ cậu thấy mn ai cũng chọn thử thách nên cậu đã chọn sự thật , người đc ra câu hỏi cho cậu ko ai khác chính là Japan, rồi Japan nói
"Đc rồi cậu hãy nói cho tôi cùng mn ở đây bt , những vết sẹo trên người cậu và vết sẹo ở ngay hông hình hoa anh đào , nó ở đâu ra vậy?"japan
Japan vừa nói xong câu hỏi thì mn ở đó ngay lập tức im lặng , vì họ đều có một câu hỏi cùng suy nghĩ với japan vì họ muốn nghe tại sao cậu lại có nhiều vết sẹo như vậy , nam trầm mặc một lúc thì cậu cười , đuk vậy bn ko nghe nhầm đâu , cậu đang cười  nhưng nụ cười này nếu nhìn kỹ thì nó hơi méo mó , rồi cậu nói
"Ờm cái này tôi ko thể từ chối trả lời ư "nam
"Đuk cậu ko thể từ chối "japan
"Vậy...... tôi kể cho mn nghe, có một cậu bé đã từng rất hạnh phúc bên gia đình , cậu bé ấy đã rất ngây thơ tưởng rằng , hạnh phúc này sẽ mãi mãi ko biến mất , nhưng cậu đã sai , từng người một đã hi sinh để bảo vệ cậu , từng người từng người ra đi , kể cả người cậu tin tưởng cũng đã từng phản bội cậu , cậu đã rơi vào xa ngã vì chiến tranh , cho đến một ngày người đồng đội yêu quý đã phản bội cậu ..... cậu ta bắt nhốt cậu bé ấy ở trong nhà giam , đánh đập , chửi rủa cậu là đồ thất bại , đồ dơ bẩn , chính cậu ta là người đã để lại dấu ấn hình hoa đào ở bên hông của cậu , sau hơn ngàn năm (bịa) cậu đã thoát ra đc và cũng đã giết cậu ta "nam - cậu dừng lại một chút và nói tiếp
"Nhưng cậu bé ấy lại ko thấy vui , chiến tranh đã nổ ra và cậu lại bị bắt dưới tay người anh em kết nghĩa của cậu, hắn cũng đánh đập cậu , chửi rủa và làm những chuyện nhục mạ trước mặt cậu , sau hơn một ngàn năm bị thống trị , cậu đã thoát ra đc , cậu đứng lên đấu tranh dành lại tự do độc lập cho tổ quốc , cứ nghĩ như vậy sẽ tốt nhưng ko , cậu lại phải vùi đầu vào những công việc , giấy tờ để bảo vệ đất nước thanh bình của cậu , dần dần cậu bé nhỏ nhắn dễ thương ngày nào đã phải sử dụng những viên thuốc , để có thể ngủ vì những giấc mơ cứ ám ảnh cậu bé ấy , và cuối cùng cậu bé ấy đã đánh mất đi cảm xúc thật của mik , rồi đc xuyên ko qua thế giới khác......... đc rồi đến đây thôi tôi đã trả lời xong câu hỏi , mà giờ cũng khuya r nhỉ thôi tôi vô ngủ trước đây "nam
Cậu đi vô trong mặc cho những người ở ngoài có người bất ngờ , có người bật khóc , và còn có người im lặng , đc một lúc thì cả đám đi vào ngủ , chứ ngồi ngoài đây cho muỗi chích hay j .











Đc nữa đêm khi mn đã ngủ say thì nam bất chợt mở mắt , cậu ko ngủ được , thôi thì ra ngoài hóng gió vậy, đi đc cách chỗ cậu nghĩ ngợi ko xa thì có một cái cây cổ thụ lớn , thế là cậu quyết định trèo lên cây để ngắm trăng, trăng hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật buồn như muốn tiếc thương cho người nào đó , tiện tay cậu bức một chiếc lá trên cành rồi thổi một khúc nhạc buồn , khúc nhạc đc cất lên một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ , cùng với tiếng gió sào sạc và ánh trăng huyền ảo chiếu lên người cậu khiến cho ai nhìn vào cũng phải mê mẩn, nhìn cậu thật đẹp tựa như thiên thần ............ là một thiên thần sa ngã.......Cậu cứ mãi mê cất những khúc nhạc ấy mà ko hề bt rằng , có người đang nhìn cậu, ko ai khác chính là Canada, hắn là người ở trên thuyền đã vô tình nghe đc giọng hát của cậu khi ở trên thuyền, hắn đã tìm đc người hắn yêu r ,thật vui sướng làm sao, nhìn mặt hắn kia kìa , nó rất đẹp nhưng lại mang nét điên cuồng ,  mang cả chút chiếm hữu A~ hắn yêu cậu mất r , yêu cậu vì giọng hát lẫn sắc đẹp và cả tâm hồn cậu rồi .

















__________
Cmt đi mn ko tui buồn á :(((

End chap

loading...

Danh sách chương: