chap 11

/Tiếp tục câu truyện/
Sau khi hồi tưởng về quá khứ thì ai cũng đứng đực ra , chỉ riêng china là người còn bình tĩnh nhất đám thì đã lên tiếng hỏi Việt Nam
"Việt..nam ngươi thật sự là vie sao"china
"Kkkkk .... tôi ko phải là vie thì còn là ai"nam
"Nhưng sao cậu bt bọn tôi đã đến đất nước cậu để tìm kiếm cậu nhưng sao...... cậu lại ko nói cho chúng tôi bt cậu là vie"Malaysia
"Nếu tôi mà nói các các cậu bt thì tôi cũng đâu bt rằng lời hứa năm đó của mấy người là giả tạo đâu"/cười khinh/nam
"Nhưng mà na-
"Thôi dù gì thì tôi cũng quên mất lời hứa đó là j r nên thôi ko sao cả "nam
"Giờ máy cậu có thể đường đường chính chính yêu phil r , sẽ ko ai có thể ngăn cản đc tình yêu các người nhờ"/cười trừ/nam
"Này Việt nam mấy ng kia nữa mau lên xe nhanh chuẩn bị xuất phát r kìa "/hô to/phil
"À bt r có cậu đợi tớ một chút nha phil "nam
*Hự namnam của mik dễ thương quá à*"Uk "Phil
Sau khi nói xong thì cậu cũng chạy lại xếp hàng để chuẩn bị lên xe thì ma  sui quỷ quái thể nào mà đến lược cậu lên xe thì bác tài lại nói là đã hết chỗ r nên cậu phải qua xe giáo viên ngồi vì xe của khối dưới lẫn khối trên đã hết chỗ r , vừa mới qua xe của giáo viên một cái là cậu bị Ussr ném qua chỗ của S.K vì chỗ của Ussr đã có người ngồi r và chỗ của S.K cũng là chỗ cuối cùng trong xe , nam còn đang loangding chx hiểu chuyện j thì xe đã nỗ máy xuất phát , sau khi ổn định lại chỗ ngồi thì cậu mới để ý người kế bên mà chào hỏi.
"A xin chào em tên là Việt Nam, còn thấy chắc là thầy mỹ thuật S.K nhỉ ?"nam
Thấy người kia ko trả lời mà còn nhìn cậu với một con mắt khó chịu thì cậu cũng im bặt luôn , cậu thấy hắn đang bận làm tài liệu cũng ko nói j mà chỉ lấy một cây bút chì cùng với một tệp giấy và ngồi vẽ mặc cho người kia đang xem xét bức tranh mà cậu đang vẻ, sau một lúc thì cậu cũng đã vẽ xong , trong bức tranh của cậu là một khu rừng cùng với một ngôi nhà ở giữa khu rừng ấy và người trong bức tranh ko ai khác chính là cậu đang ngồi nói chuyện với những con thú trong rừng (còn lại mn tự nghĩ đi bí quá) vừa vẻ xong là một cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu phải cất tệp giấy cùng cây bút vô cặp r dựa vô chiếc ghế ngồi đằng sau mà ngủ, đang ngủ đc một lúc thì chiếc xe đang chở cậu cùng các giáo viên khác đã cán trúng một cái ổ gà khiến xe có rung lắc mạnh một chút , nam đang ngủ mơ mơ màng màng thấy bờ vai của S.K thành cái gối em ái mà nằm dựa thẳng vào vai S.K khiến hắn giật mik vì bị một vật j đó mềm mềm mà còn thơm mùi hoa sen đang dựa vào mik , hắn tính đẩy ra nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên là thôi luôn, vừa làm xong đống tài liệu thì hắn cũng mệt mỏi mà nhìn qua cái cái cục bông màu đỏ mềm mại đang dựa vào mik kia , bất giác hắn đã dùng tay sờ lên những lọn tóc mềm mại lại thơm mùi hoa sen của cậu , khi nhận ra đc việc mik đang làm thì hắn cũng bỏ tay ra khỏi tóc cậu nhưng gì quá mệt mỏi sau khi làm xong đống tài liệu thì một cơn buồn ngủ lại ập đến khiển hắn phải dựa vào chiếc kính xe để ngủ nhưng nó lại làm hắn khó chịu mà nhìn qua nam , thế là hắn quyết định dựa vào đầu của cậu để ngủ, những lọn tóc mềm mại nhưng lại ko cứng của cậu cùng với mùi thơm dịu nhẹ dạ khiến hắn ngay lập tức buôn bỏ cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ , Nhung giáo viên xung quanh cũng rất bất ngờ vì S.K là giáo viên khó tính nhất trường vậy mà chỉ một hs bị gần như là cả trường ghét lại có thể khiến S.K buôn bỏ cảnh giác mà ngủ dựa vào nam , đến cả em trai hắn còn ko có vinh dự như vậy mà nam lại có thể, N.K thấy anh mik buôn bỏ cảnh giác với một hs bị cả trường ghét như vậy khiến hắn cũng khá bất ngờ và sen chúc thú vị dành cho nam đang say sưa ngủ ko bt chuyện gì kia, chắc sắp tới đây namnam sẽ bị hai ông thầy mỹ thuật S.K và N.K đến làm phiền đây ..........
_tua đến lúc gần đến nơi cắm trại ____
Nam đang ngủ ngon lành thì bỗng cậu bật dậy mà thở hỗn hển ,haizzz đuk là ko thoát khỏi giấc mơ đó mà , sau khi  ổn định lại tâm trạng thì cậu quay qua chỗ S.K thì liền thấy một khuôn mặt phóng đại của S.K mà đứng hình, S.K thấy cậu ko cử động liền lên tiếng
"Khụ khụ ừm thì .... hồi nãy em có giới thiệu em là Việt Nam đuk chứ , thật thất lễ quá thầy xin tự giới thiệu thầy tên là South Korea hay đc gọi là S.K  (ko bt đuk ko nữa) là giáo viên mỹ thuật và người kế bên em là N.K là em của thầy và cũng là giáo viên mỹ thuật luôn "/ngại vì lần đầu nói nhiều như vậy/S.K
Việt nam vừa mới hết đơ thì đã phải loangding vì những kiến thức mới đập vào mặt, sau khi loangding song thì cậu mới giật mik mà quay qua phía bên phải nói mà N.K đang ngồi, cậu vừa mới quay qua một cái thì đã thấy nguyên khuôn mặt bất ngờ của N.K vì lần đầu hắn nghe anh mik nói nhiều đến vậy , mặt cậu còn đang ngơ ngác nhìn rất đáng yêu thì chợt ngje tiếng bác tài xế nói là đã đến nơi , thế là cậu lật đật lấy đồ để đi xuống , vừa mới xuống tới nơi thì cậu thấy một bến cảng , ủa sao sai sai ta , nhớ là sinh tồn trong rừng mà sao lại ở bến cảng thế này , mặt còn đang ngơ ngác chx hiểu chuyện j thì may thay cậu đã gặp đc vị cứu tin ko ai khác chính là Ussr , ussr thấy cậu ngơ ngác nhìn rất đáng yêu thì chợt nhớ ra người mik thik là phil mà sao lại khen người khác dễ thương nhỉ, mà thôi hắn cũng ko bận tâm lắm mà lại gần nam hỏi
"Việt Nam này , sao nhìn em ngơ ngác dữ vậy"Ussr
"A dạ em tưởng là mik đã đến địa điểm r chứ sao chúng ta lại đến chỗ này vậy ạ"/thắt mắt/nam
"À thật ra chúng ta chx tới nơi chúng ta cần phải dùng thuyền để ra đảo nữa nên là thành ra là chx tới nơi"Ussr
Sau khi Ussr giải thik xong thì cậu cũng đã hiểu tại sao mik ở đây , đang loay hoay thì cậu bị S.K kéo ra chỗ bn bè của cậu khiến cậu khá bất ngờ , Phil vừa thấy cậu thì đã lập tức nhảy bổ vào cậu khiến cậu sém chút nữa thì té ngã ra sau , phil thấy vậy thì lập tức buôn nam ra mà nói
"A xl nam nha tại mik vui quá nên có hơi.."phil
"Hì hì ko sao đâu mik ổn mà"nam
"Uk "Phil
"Đc r nam này mik ra kia xếp hàng đi chúng ta lên thuyền nè "Phil vừa nói xong là cậu đã bị kéo ra chỗ xếp hàng để lên tàu nhưng hình như hôm nay namnam nhà ta bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà cứ đến lược cậu là là ông lái thuyền nói hết chỗ , thế là cậu lại bị kéo qua bên tàu của khối dưới , vừa bước lên thuyền là cậu đã ko thấy bóng dáng của ai trên tàu mà cũng đuk thôi giờ đã gần tối rồi (logic đó nam đi từ sáng mà đến tối mới đến cảng:)))) ) sau khi đc nhân viên trên tàu tư vấn thì cậu đã phải ngủ chung với hai người nữa vì trên thuyền ko có phòng riêng chỉ có phòng ghép thôi, và thế là cậu đc cj nhân viên nhiệt tình đẩy vào phòng , cứ tưởng là có người ai ngờ chẳng thấy bóng dáng ai , chắc họ ra ngoài ăn r , thôi thì đi vscn xong r tính sau.
Sau 15p vscn thì cậu đc cj nhân viên hồi nãy dẫn đến phòng ăn , đuk là phòng ăn rất náo nhiệt nhưng nó lại làm cậu khó chịu vì vậy nên namnam đã quyết định lấy đồ ăn sau đó thì chuồn ra ngoài , vừa chuồn ra ngoài đc thì cậu đã đi tìm chỗ nào đó vắn người r sau đó thì ngồi xuống ăn tự nhiên như ở nhà mà ko sợ ai thấy .






































End chap

loading...

Danh sách chương: