Cong Chua Thay Doi Bo Dinh Luu Ly Chuong 46 Tin Tuong

Chương 46: Tin Tưởng

Quân Mẫn Tâm nhìn thấy Cơ Linh lần thứ hai là lúc hắn đang dẫn theo một nhóm người quang minh chính đại đi vào nội cung.

“Một tháng trước, ta đánh bại dũng sĩ đệ nhất của Tô Cát quốc, danh tiếng vang xa, được Mục Lặc tán thưởng, hắn hỏi ta có nguyện ý vì hắn ra sức hay không.” Một thân trang phục dũng sĩ màu đỏ của người Hồ khiến thân hình của hắn càng trở nên thon dài mạnh mẽ, tóc đen buộc cao, tất cả đều khiến hắn nhiều thêm vài phần anh khí, bớt đi mấy phần diễm lệ. Lúc này, hắn đang dựa vào góc rẽ tại hành lang nâng tay cột sợi dây màu đỏ trên cổ tay, cúi đầu cười nói: “Ta liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý hắn, bây giờ ta là Phó tướng dưới quyền Đại Tướng quân Ba Khắc. Đeo đao vào cung tuần tra, ta và ngươi càng dễ dàng hẹn hò, không phải rất tốt sao?”

Quân Mẫn Tâm trừng mắt hạnh, Cơ Linh vội sửa lời: “Không phải hẹn hò, là làm nội ứng!”

“Mới vừa nhậm chức đã nghênh ngang tới gặp ta, ngươi cũng không phải không biết Mục Lặc sắp xếp cạnh ta bao nhiêu tai mắt. Lỗ mãng như vậy chắc chắn sẽ làm hắn sinh nghi.” Giọng nói Quân Mẫn Tâm vẫn nhàn nhạt như cũ, trong mắt có mấy phần trách cứ.

“An tâm, những thứ tạp chủng này sao có thể thoát khỏi mắt ta, ta đã sai người âm thầm xử lý bọn chúng rồi! Về phần mấy người kia…” Hắn giơ tay chỉ chỉ mấy tên dũng sĩ đang chờ phía trước, ánh mặt trời thưa thớt cuối mùa thu xuyên qua những bông hoa tường vi hắt vào làm ấm cánh môi hắn: “Những người này đều là thân tín ta mang theo từ Trung Nguyên tới đây, có thể tin được.”

“Ngươi giết mấy tai mắt kia của Mục Lặc?!”

Trong lòng Quân Mẫn Tâm bị nghẹn, suýt nữa thì phun ra một búng máu tươi, còn dáng vẻ Cơ Linh thì cứ như thể đấy là việc đương nhiên, gật đầu nói: “Ta không giết bọn chúng, chẳng lẽ giữ chúng lại để chúng bắt được nhược điểm của ta?”

“Ngươi giết bọn chúng chắc chắn sẽ bứt dây động rừng, nhất định Mục Lặc sẽ phái người khác tới thay thế, lại càng đề phòng ta hơn nữa!!”

Cơ Linh nói như không có việc gì: “Vậy thì ta lại giết, có ta ở đây, ngươi… Công chúa sợ cái gì! Huống chi, bây giờ Mục Lặc căn cơ bất ổn, mấy bộ lạc phương Bắc không thuận theo hắn thỉnh thoảng sẽ nổi lên phản loạn. Hiện nay Mục Lặc cầu hiền nhược khát*, trong thời gian ngắn sẽ không uy hiếp ta được. Lại nói, hôm nay hắn còn mời ta cùng thảo luận võ nghệ đấy.” (Cầu hiền nhược khát: Cầu hiền tài như khát nước.)

“Thảo luận võ nghê?” Quân Mẫn Tâm ngưng mắt trầm tư nhớ lại trận đánh trước đây giữa Tiểu Tứ và Mục Lặc. Khi đó, dù Mộc Cẩn đã dùng hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể đánh hoà, liền nói: “Sở trường của Mục Lặc là loan đao, mau, chuẩn, ngoan tuyệt, cũng có sự liều mạng như kiếm thuật của ngươi vậy. Nếu như trên đời này có một thứ có thể nhanh hơn đao của hắn, vậy nhất định là kiếm của ngươi!”

Cơ Linh không hề che giấu kiêu ngạo và quyến cuồng trong đôi mắt, nói: “Đương nhiên!!”

“Nhưng ngươi không được thắng hắn.”

“Cái gì??!” Cơ Linh híp híp mắt, trong mắt dần xuất hiện một tia sáng không tên: “Ngươi có ý gì?”

“Ngươi không hiểu rõ Mục Lặc, tâm địa hắn ta tựa như rắn rết, ác độc thiện đố*. Hiện nay thứ hắn cần chính là chiếm được danh lợi, nếu như ngươi thắng hắn tất sẽ khiến hắn mất hết thanh danh, ghi hận trong lòng, khó nói hắn sẽ không đâm bị thóc chọc bị gạo chờ thời báo thù. Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng*, ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, không được ham vui nhất thời! Vì vậy, ngươi phải thua.” (Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: Thương đâm trực tiếp dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Nghĩa là đánh trực tiếp thì dễ tránh còn đánh lén thì khó phòng.)

Đôi mắt Cơ Linh trở nên thâm trầm, thay đổi liên tục. Quân Mẫn Tâm biết nếu nói hắn coi trọng sinh mạng hơn danh lợi, nhất định hắn sẽ không cam lòng khuất phục người khác, liền lui một bước, nghiêm mặt nói: “Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay.”

Cơ Linh là con dã thú cầm đầu nguy hiểm, nếu không thuần phục được thì tuyệt không thể giữ ở bên người nữa! Quân Mẫn Tâm không biến sắc, nắm bắt từng vẻ mặt, từng sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, chỉ cần hơi có dị động liền không tin tưởng sử dụng hắn nữa.

Cơ Linh áp chế lệ khí rất nhanh, chậm rãi nhếch môi nở nụ cười giễu cợt chúng sinh trước sau như một, lười biếng nói: “Ta hiểu, Công chúa.”

Ba ngày sau, quả nhiên Quân Mẫn Tâm nghe được tin tức Cơ Linh và Mục Lặc đại chiến mấy chục hiệp, không phân cao thấp, hai bên đánh đến thoả thích mới thu tay lại.

Lần gặp tiếp theo, Trần Tịch cũng ở đây. Trước mặt Trần Tịch, Quân Mẫn Tâm tán dương Cơ Linh mấy hồi, dường như tên tiểu tử kia rất hưởng thụ, sau đó thoải mái liếc Trần Tịch một cái, thân thể cố tình dựa sát vào Quân Mẫn Tâm, cười nói:

“Miễn là những việc đã đồng ý với ngươi, có việc nào ta không làm được? Lần trước ta đã nói sẽ quang minh chính đại tới gặp ngươi, không phải cũng làm được rồi sao? Công chúa, nếu Cơ Linh ta đã nguyện trung thành với ngươi thì cả đời này chỉ nghe một mình ngươi phân phó, bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ!”

Sắc mặt Trần Tịch cứng đờ. Quân Mẫn Tâm hơi kéo ra khoảng cách giữa mình và hắn, mỉm cười nói: “Dùng tâm đối đãi, nếu Quân đã có lòng như vậy, nhất định ta sẽ hậu đãi.”

Cơ Linh cũng cười đến điên đảo chúng sinh, ha ha nói: “Mong rằng Công chúa sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói!”

So với hai năm trước, quả thật Cơ Linh đã an phận hơn rất nhiều. Vả lại, bất kể hắn quy phục mình vì mục đích gì, ít nhất hắn cũng phục tùng mệnh lệnh. Cơ Linh đúng là huyết thống quý tộc của Ly cung đời trước, ỷ mình thanh cao nên rất khinh thường việc bắt tay với ngoại tộc, vì vậy không cần phải lo lắng hắn thông đồng với Hồ tộc và người Khương quốc. Nếu đã xác định hắn không có phản tâm, vậy thì cứ yên tâm sử dụng.

Sau khi suy sâu tính kỹ, Quân Mẫn Tâm nhìn xung quanh một chút xem có người lạ qua đây hay không. Cơ Linh thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng, không kìm được cười khẽ một tiếng, nói: “Nếu như ngươi đang nhìn xung quanh xem có người khả nghi hay không, vậy thì ta nói cho ngươi biết: Không có!”

Nghe vậy Quân Mẫn Tâm mới yên lòng, lấy một phong thư được gói kín bằng giấy dai* từ trong ngực ra đặt vào tay Cơ Linh, đè thấp giọng nói: “Mục Lặc đã bắt đầu nghi ngờ nên ta không có cách xuất cung. Đây là bản đồ biên ải của Tô Cát quốc do ta vẽ ra trong suốt hơn nửa năm nay, trong đó có vị trí an bài binh lực, ngươi có thể tìm một người nào đó đáng tin nhanh chóng đưa tới tay phụ vương ta được không?” (Giấy dai: Giấy gói hàng loại dày.)

Cơ Linh lộ ra thần sắc ngạc nhiên hiếm thấy, hơi kinh ngạc nói: “Đây chính là cơ mật ngươi đã trải qua bao nguy hiểm đến tính mạng trong một năm mới có được, có thể yên tâm giao cho ta?”

Quân Mẫn Tâm mỉm cười nói: “Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi*.” (Nghi người thì đừng dùng, dùng người thì đừng nghi.)

Cơ Linh ngẩn ra một lúc rồi cười nhẹ thành tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng hiện tia sáng, hăng hái hẳn lên. Hắn nhận lấy phong thư gói bằng giấy dai, thu lại lười biếng và kiêu ngạo, ôm quyền khom lưng, giọng nói trịnh trọng gằn từng chữ: “Thần, nhất định không phụ Công chúa nhờ vả!!”

Trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân, Quân Mẫn Tâm thở dài nhẹ nhõm, nói: “Nghe nói Tĩnh quốc và Khương quốc đang trong tình thế giương cung bạt kiếm, xem ra không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Chỉ hận ta thân ở nơi tha hương, không thể phụ phân ưu, vì nước chinh chiến. Việc duy nhất ta có thể làm cũng chỉ là dựa vào ấn tượng của mình và tất cả đường dây tin tức để vẽ ra tấm bản đồ quan ải và vị trí bài bố binh lực này, để phụ thân có đầy đủ phòng bị với Hồ tộc. Ngộ nhỡ Tĩnh, Khương giao chiến, cũng bớt đi nỗi lo về Hồ tộc.”

Cơ Linh nói: “Mấy ngày gần đây ta cũng có nghe được chút chuyện Tĩnh, Khương. Đêm qua nghe Ba Khắc nói, hình như Mục Lặc định thừa dịp mượn gió bẻ măng, khi hai nước giao chiến thì chặn ngang một cước, chiếm được một khoản tốt. Ta cũng không rõ chuyện ấy là thật hay giả, Mục Lặc tính toán hành động như nào. Lão tặc Ba Khắc này có chút cố kỵ với thân phận của ta, không chịu tiết lộ nhiều thêm một chữ.”

“Quả nhiên là như vậy! Con rắn độc Mục Lặc này thật không thể không đề phòng.” Quân Mẫn Tâm nói: “Cơ Linh, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải nhanh chóng đưa mật đồ tới tay phụ vương!”

Cơ Linh gật đầu, trước khi đi, hắn cười như không cười nói: “Nếu như ngươi không ngại, sau này cứ gọi ta A Linh là được rồi.”

Cơ Linh vừa đi, Trần Tịch ở một bên liền chau mày nói: “Ánh mắt Cơ Linh nhìn nàng quá nguy hiểm, nàng thật sự tin hắn?”

Quân Mẫn Tâm mỉm cười, duỗi ngón tay vuốt lên nếp nhăn giữa đầu lông mày hắn từng chút một, nói: “Bên cạnh ta, người có thể sử dụng rất ít, vì vậy nhu cầu cấp bách bây giờ là một lưỡi dao sắc bén có thể vì ta vượt mọi chông gai. Đương nhiên ta biết Cơ Linh khác với chàng và bọn Mộc Cẩm, hắn không hề tận tâm như đã nói mà chỉ có lợi ích… Nhưng thực ra, người như vậy cũng dễ khống chế: Hắn muốn danh, ta cho hắn danh; hắn muốn lợi, ta cho hắn lợi; hắn tham tài của, ta cũng cho hắn; nếu hắn muốn quyền, đương nhiên ta cũng đồng ý! A Tịch, ta đã trải qua quá nhiều được ăn cả ngã về không rồi, cũng đã từng hai bàn tay trắng cho nên ta không sợ nữa, ta không sợ hắn quay ngược lại cắn ta một cái. Giữa vũng bùn lầy quyền lợi, nào ai có thể sống lâu sống dài, hắn cũng không ngoại lệ!”

“Mẫn Nhi, nàng vốn nên không buồn không lo. Nếu năm đó ta dũng cảm hơn nữa, nàng sẽ không phải chịu khổ sở như bây giờ…” Trần Tịch khẽ thở dài.

“Chớ tự trách, đã có ai chèn ép được ai, đã có người nào từng xoay chuyển được số mạng? Những năm qua đã mài mòn hết sự mong mỏi của ta rồi, ta không tin vào ông trời nữa, cũng không tin số mạng, ta chỉ tin chính mình, chỉ tin chàng....A Tịch, chàng là tất cả hi vọng của ta, không có chàng ta nên làm gì bây giờ?"

Trần Tịch cảm thấy ngữ khí của nàng có chút kỳ lạ liền đưa tay nắm đầu vai nàng, hỏi: "Mẫn Nhi, nàng....có phải nàng có tính toán gì không?"

Quân Mẫn Tâm vòng tay ôm chặt vòng eo mạnh mẽ của hắn, đầu tựa lên vai hắn nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Cơ Linh đã xác nhận suy nghĩ của ta, quả nhiên Mục Lặc muốn nhúng tay vào trận chiến Tĩnh, Khương, ta không thể để hắn có cơ hội làm hại đến Tĩnh quốc. Tại thảo nguyên ở phương Bắc có mấy bộ lạc vẫn không chịu quy hàng Mục Lặc, ta định....Ta định bí mật phát người đi quạt gió thổi lửa, để các trưởng lão của những bộ tộc đó tùy thời khởi binh tạo phản. Mục Lặc vì bình ổn nội loạn sẽ không rảnh chú ý đến trận chiến Tĩnh, Khương nữa, như vậy cũng có thể giúp phụ vương loại bỏ một mối tai họa."

"Không giấu nàng, thật ra ta cũng từng nghĩ qua việc này, nhưng khổ nỗi vẫn chưa chọn được người thích hợp để đi du thuyết*, không ngờ hôm nay nàng đề cập tới." Trần Tịch cúi đầu, môi khẽ chạm vào tóc nàng, nói: "Không biết trong lòng Mẫn Nhi đã chọn được người thích hợp chưa?" (Du thuyết: thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.)

"Người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Quân Mẫn Tâm cong mắt cười một tiếng, nói: "Tuy Cơ Linh lời ngon tiếng ngọt nhưng không đủ chín chắn. Mặc dù chàng ăn nói không bằng hắn nhưng hơn hắn về mặt cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng, bởi vậy việc này giao cho chàng là yên tâm nhất."

Trần Tịch nhíu mày theo thói quen, gật đầu: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Trước cứ chờ một chút, sự tình trọng đại, chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ càng từng chút một, đảm bảo không chút sai sót."

Vừa đến cuối năm, hai nước Tĩnh, Khương thủy hỏa bất dung, quả nhiên xảy ra đại chiến, Mục Lặc rục rịch nghiêng về bên Khương quốc thế lực hùng mạnh.

Quân Mẫn Tâm bí mật tìm Trần Tịch và Cơ Linh, vừa gặp liền đi thẳng vào vấn đề, nhỏ giọng nói: "Mục Lặc muốn xuất binh rồi, việc này không thể chậm trễ nữa, A Tịch lập tức lên đường, tiến về phương Bắc du thuyết các bộ lạc!"

Trần Tịch lĩnh mệnh nói: "Cứ năm ngày, Mục Lặc sẽ phái người lên trường đầy tớ kiểm tra, ta chỉ có thời gian là năm ngày."

Năm ngày? Qúa ngắn! Quân Mẫn Tâm cắn môi nói: "Hoàn thành chuyện này, cần bao nhiêu ngày? Ta sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian giúp chàng, nếu quả thực không được, cho dù không thành công chàng cũng phải trở về trong vòng sáu ngày!"

Trần Tịch trầm ngâm trong chốc lát, tự tin nói: "Sáng sớm ta sẽ lên đường, ra roi giục ngựa hết ba ngày, du thuyết một ngày, bốn ngày là được!"

Cơ Linh ở một bên lộ vẻ bất mãn, dường như không tin tưởng lắm việc hắn có thể thuyết phục được các bộ lạc Bắc Địa tạo phản chỉ trong thời gian bốn ngày ngắn ngủn. Hắn đảo mắt một cái, cười nhẹ nói: "Trần Tịch, nếu như nhân thủ của ngươi không đủ, ta có thể đưa ngươi mấy tên thân tín đắc lực, các ngươi chia nhau hành động sẽ dễ thành công hơn!"

"Trần Tịch xin nhận ý tốt của Cơ đại nhân, chỉ là chuyện có liên quan đến sống chết, ta không định mượn tay người khác." Trần Tịch thản nhiên nói: "Đội ngũ của Cơ đại nhân chỉ cần bảo vệ Công chúa là được rồi."

Cơ Linh liếc mắt giễu cợt hắn, bật cười thành tiếng.

Sau khi trao đổi trong chốc lát, Quân Mẫn Tâm để Cơ Linh rời đi trước, giữ mình Trần Tịch lại luôn miệng dặn dò: "Chuyện này A Tịch chỉ cần nỗ lực hết sức là được, không cần cố ép. Người Hồ gian xảo, chàng nên dùng lợi ích để dụ bọn chúng cắn câu, mọi sự đều phải cẩn thận, hết thời gian liền trở về! Còn nữa, mang theo hai ảnh vệ đắc lực đi cùng, để phòng vạn nhất. Bên ta có Cơ Linh chú ý, chàng cứ yên tâm."

Trần Tịch trấn an nàng trong chốc lát, nói nàng không cần lo lắng, cho dù có thành công hay không, nhất định sẽ trở lại trong vòng năm ngày, lúc này Quân Mẫn Tâm mới hơi yên tâm.

Sau khi Trần Tịch rời đi, Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ngả về phía tây, thân thể mảnh mai gần như dung nhập vào bóng đêm thâm trầm. Hồi lâu sau, nàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "A Tịch, sau khi chuyện này thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa chàng trở về Tĩnh quốc...."

Chàng vốn nên mặc ngân giáp chinh chiến sa trường, phong vương phong hầu chứ không phải bị chôn vùi cùng ta trong đại mạc mờ mịt này. Ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của chàng rồi, không thể tiếp tục ích kỉ nữa.

Mặc dù, ta thật sự không bỏ xuống được chàng, dù chỉ chia lìa trong chốc lát thôi cũng sẽ khiến ta nếm trải thực cốt tương tư*.... (Thực cốt tương tư: tương tư tận xương tủy)

Lời tác giả: Cạn kiệt bản thảo...

loading...