Con Rua Cua Do Con Tho Jeonrim Minh Di An Nha

•••

'à yerim lại đây.'

chị sooyoung đẩy anh taehyung qua một bên rồi đi tới hộc bàn lục lọi cái gì đó. một hồi sau thì chị lấy ra một cái thẻ đeo cổ rồi đi tới đeo cho em. chời ơi ngầu dễ sợ.

'thẻ ban tổ chức của em đây nha. chị đã cẩn thận ghi tên em rất là đẹp luôn đó. từ giờ thì có thể em là sẽ phải bận rộn đó, ráng cân bằng việc học nha.'

'có gì khó khăn thì tìm anh nè.'

anh trai họ jeon chen vào.

'sooyoung ngầu quá làm tim anh rung rinh.'

anh trai họ kim chen vào.

'em cảm ơn.'

cầm tấm thẻ trong tay tự nhiên em vui dễ sợ. tên em được chị sooyoung viết cẩn thận đẹp đẽ, bên cạnh là dòng chữ ban tổ chức to rõ luôn. vừa được làm việc mình thích, vừa được gặp người mình thương, còn gì mãn nguyện hơn chứ.

'ui bé cười xinh ghê. nhưng mà vẫn kém hơn sooyoung một xíu.'

'ớ cái ông này vô duyên dễ sợ.'

ngay lúc em đang cứng họng không biết phải phản ứng như thế nào với lời khen của anh taehyung thì jungkook nhảy ra như một vị thần, nắm vai em kéo em lại gần.

'yerim xinh hơn.'

'sooyoung xinh hơn.'

'yerim xinh hơn.'

'sooyoung xinh hơn.'

'yerim ơi mình đi ăn đi mặc kệ hai tên nhảm nhí đó.'

thế là em với chị sooyoung dắt tay nhau ra khỏi phòng, để lại hai anh con trai vẫn còn đang bận trừng mắt đấu đá nhau. thế mà phản ứng nhanh lắm cơ, thấy hai chị em đi rồi cái là cũng vắt giò mà chạy theo, miệng la ú a ú ớ.

'chờ chờ chờ anh với.'

•••

'sooyoung ăn kimbap đi nè.'

'kimchi nữa.'

'gà cũng ngon nè sooyoung ơi.'

'ăn nhiều nhiều vàoooo'

'anh âm mưu nuôi tui béo tui xấu rồi đi với người khác phải không?'

giờ ra về trước cổng trường đông nghẹt học sinh, thế mà hai anh chị đại học vẫn tỉnh lắm mà ngồi ngay hàng quán đối diện cổng trường mà cãi qua cãi lại. theo như yerim đếm thì nãy giờ có không dưới năm người nhìn rồi đó.

'trời ơi oan cho anh. sooyoung còn ngồi đây thì làm sao anh đi với người khác được!'

'dẻo mồm.'

'cũng chỉ dẻo mồm với mình sooyoung thôi.'

thế là đút thêm một miếng kimbap vào miệng người ta. sooyoung cũng không nhịn được mà cười toe, mà sooyoung cười rồi thì kiểu gì taehyung chả cười. thế là cả đôi nhìn nhau đắm đuối cười hihi, kéo theo yerim ngồi đối diện cũng cười luôn. tự hỏi sao mà hai anh chị đáng yêu quá xá.

đang cười tươi như thế đột nhiên em lại quay sang jungkook đang ngồi kế bên, vừa vặn thay người ta cũng đang nhìn em. thế là bốn mắt nhìn nhau, môi em vẫn còn vươn nét cười. em thấy tim mình như hẫng lại một nhịp, nhưng mà không chỉ có mình em đâu. cái lúc mà người ta nhìn thấy nụ cười trên môi em, người ta biết người ta phải đi về khám tim lẹ lẹ thôi chứ tim đau lắm luôn rồi.

nhìn nhau một khắc là ám nhau cả đời mà ha.

'miệng em dính cơm này.'

người ta lên tiếng trước, đưa tay lấy hột cơm dính trên khoé môi em, rồi phì cười vì bộ dạng mơ mơ hồ hồ của em. em đáng yêu nhất thì không có ai đáng yêu nhì đâu ha.

'yerim!'

'hả hả em nghe.'

'chậc chậc làm cái gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy trời?'

một màn nãy giờ của hai người đều bị sooyoung với taehyung chứng kiến hết. hai đứa này có gian tình là cái chắc luôn nè. con mắt của đại học năm nhất và đại học năm hai không bao giờ nhìn nhầm đâu nha.

'đâu có! em có nhìn gì đâu.'

'tui thấy hết rồi cô nương đừng có chối. hai đứa có gian tình đúng không?'

'gian tình gì cái chị này kì ghê.'

người ta lắc đầu nhìn em bị chị sooyoung chọc. miệng thì cứ chối đó, mà tai với má đỏ hết lên rồi kia kìa.

'đừng có chọc yerim nữa. em chỉ lấy giúp yerim hạt cơm bị dính trên miệng thôi.'

'xì. chị mày không tin.'

jungkook không đáp, yerim cũng không đáp. chủ đề đó nhanh chóng bị lãng quên, bàn ăn gì chỉ còn tiếng anh taehyung chọc chị sooyoung mà thôi.

bị gán ghép với jungkook như thế, tự nhiên em lại thấy vui. chợt nhiên em nghĩ, nếu như mọi chuyện đúng như chị sooyoung nói, không phải là tốt quá ư?

•••

idea là của hân, mình chỉ là người triển khai =)))))))))

loading...