XI. Mùa Thu năm ấy

Mùa Thu ở xứ sở hoa anh đào cũng như bao đất nước khác. Những chiếc lá vàng cam rụng rời khỏi cành để chuẩn bị vào mùa đông. Nhưng con đường đều thấy bóng dáng của những chiếc lá ấy và đó cũng chính là điều đặc sắc khi mùa thu đến. Nếu bạn may mắn thấy cảnh lá rơi chắc hẳn bạn đã chiêm ngưỡng được một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

"Nhanh thật đó, mới đây cũng đã sắp vào mười hai rồi"

Shinichi ngồi trên giường hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ lớn trong phòng của cậu để ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng dần khỏi cành.

*cốc...cốc*

*cạch*

Shiho bước vào phòng của Shinichi vì sáng giờ chẳng thấy mặt mũi của cậu đâu. Thấy cậu bạn cùng nhà ủ rủ nên Shiho đã quan tâm hỏi han.

"Sao vậy ? Không thích mùa thu sao ?"

"Không, chẳng qua tớ đang suy nghĩ vài chuyện"

"Chuyện gì ?"

"Nếu phải nhường người mình yêu cho một ai khác liệu lúc đó cảm giác sẽ thế nào ?"

"Lậm phim rồi đó, thủ lĩnh F4 không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra đâu"

"Tớ lại chẳng có linh cảm tốt gì cả !"

Vừa nói xong bỗng giác quan thứ sáu của Shiho mách bảo rằng Kaito chuẩn bị vướng vào một chuyện không hề đơn giản.

Ngày hôm nay là ngày ông bà Kuroba quay trở về Nhật Bản thăm cậu con trai đồng thời có một việc khá quan trọng muốn nói với Kaito.

Nhìn thấy ba mẹ bước vào nhà khiến Kaito vui đến phát điên vì mấy năm nay chẳng được gặp họ. Mẹ của cậu không muốn lòng vòng nên đã bảo cậu ngồi xuống để nói vấn đề chính. Chikage nói.

"Con cũng không còn nhỏ nữa đâu Kaito à"

"Con biết mẹ định nói gì rồi, con lên phòng đây"

Kaito vừa đi được mấy bước thì Chikage đã đứng lên bảo cậu đứng lại, trông bà có vẻ rất tức giận.

"Ai dạy con ăn nói với mẹ kiểu đó vậy hả ?"

"Xã hội dạy con..."

Chikage bỗng dịu lại cảm thấy để cậu ở lại một mình ở Nhật Bản là một quyết định không hề đúng vì lúc ấy cậu chỉ có mười lăm tuổi. Bà dịu giọng lại nói với Kaito.

"Mẹ biết con giận ba mẹ nhiều lắm nhưng đây là vì lợi ích của công ty..."

"Lại là lợi ích, vậy trong lòng ba mẹ con là gì ? Chỉ là một công cụ thôi sao ?"

Touchi đứng dậy khi thấy cách nói chuyện của vợ không mấy khả quan với Kaito. Chủ tịch tập đoàn Kuroba thở một hơi dài sau đó cất tiếng.

"Ba không mong con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này nhưng nếu con chấp nhận nó sẽ mang lại lợi ích cho gia đình chúng ta rất nhiều"

Kaito sau khi nghe xong liền bước lên phòng để lại ba mẹ cậu ở dưới phòng khách cảm thấy vô cùng có lỗi. Sau hai mươi phút, Kaito mang rất nhiều hành lí đi ra cửa nhà khiến ba mẹ cậu khó hiểu hỏi.

"Con đi đâu mà mang nhiều hành lí vậy ?"

"Con lớn rồi"

*cạch*

Làm con nhà giàu cũng không có gì gọi là sung sướng cả, ở đâu cũng có mặt sáng và mặt tối. Ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm, những chuyến du lịch xa hoa quả thật người thường nhìn rất mê và muốn có được nhưng khi có được rồi cũng là lúc rất nhiều bí mật được lộ tẩy. Kaito từ khi sinh ra đã hiểu được trọng trách của mình là rất lớn nhưng anh không bao giờ muốn mình bị áp đặt.

*ting*

Shinichi, Shiho hướng mắt về phía cửa phòng khi nghe tiếng chuông nhà.

"Giờ này ai đến vậy ?"

Shiho giọng đầy mệt mỏi thốt lên, cô mở cửa nhà ra thì kinh ngạc khi thấy Kaito đang đứng ở đây.

"Rồi luôn ba mẹ làm gì cậu rồi phải không ?"

"Cho ở nhờ vài hôm nha, cảm ơn"

"Ê ê thằng này..."

Nhìn thấy Kaito, Shin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận cho người yêu ở nhờ. Sau khi nghe hết sự việc cậu mới hiểu ra hoàn cảnh của Kaito hiện tại.

"Anh định giận ba mẹ luôn sao ?"

"Anh cũng không biết nữa, chắc có vẻ là lâu rồi đây"

"Đối tượng của anh là ai ?"

Nghe Shinichi hỏi câu hỏi như vậy khiến Kaito không hiểu nổi luôn. Bản thân là chính thất lại đi hỏi người chuẩn bị kết hôn với người mình yêu.

"Tiểu thư nhà Suzuki, Suzuki Sonoko"

"Sonoko...hình như là bạn học cũ của em"

"Mặc kệ cô ta là ai thì anh cũng chẳng đồng ý đâu"

"Có lẽ...cậu ấy cũng là bị ép buộc"

Ngồi ở phòng ngủ trong dinh thự Suzuki, Sonoko ngồi buồn bã trên giường khi nghe tin ba mẹ đã định sẵn hôn ước cho mình. Nói đúng hơn Sonoko không thích việc bị ép buộc đúng hơn cô muốn kết hôn với người cô yêu.

*cạch*

"Con buồn bã cái gì chứ ? Gã cho một thiếu gia nhà giàu vừa cải thiện mối quan hệ thượng lưu còn được sung sướng cả đời còn gì ?"

Ba của Sonoko nói với cô khi thấy cô suốt ngày nhốt mình ở trong phòng buồn bã. Thấy chồng của mình có chút nóng giận nên phu nhân Suzuki đã bảo để mình khuyên con gái. Bà ngồi xuống cạnh Sonoko, nắm lấy tay cô nói.

"Mẹ biết con không yêu người mẹ định sẵn nhưng hãy vì ba mẹ một lần được không ?"

"Đây không phải là cách con báo hiếu cho ba mẹ, con không muốn kết hôn với cậu ta"

"Sonoko à..."

"Con yêu anh Makoto, mãi mãi là như vậy không ai chia cắt được hai tụi con đâu"

"Sao con không chịu hiểu cho ba mẹ vậy hả ?"

"Vậy ba mẹ có hiểu cho con không ?!"

Phu nhân Suzuki thở một hơi dài sau đó bước ra khỏi phòng của Sonoko. Sonoko cảm thấy cuộc sống này quá đổi mệt mỏi, áp lực ngày càng chồng chất. Cứ như vậy sống để làm gì nữa chứ ?

"Vì sao tôi lại phải là con nhà thượng lưu chứ ?"

Sonoko tự hỏi bản thân mình nhưng câu hỏi này chưa có ai có thể trả lời cho cô nghe. Dù vậy ba mẹ của cả hai cũng đã sắp xếp một buổi đi du lịch cho cả hai rồi nên từ chối cũng không được. Họ đành phải hạ quyết tâm đi với người họ còn chưa biết là ai cũng chỉ vì ba mẹ.

loading...

Danh sách chương: