hỏi gió, gió có thương em

- Nguyên ơi! Nguyên Nguyên!

Vũ cứ chạy mải miết, vừa chạy vừa gọi với theo mà bạn tên Nguyên không chịu đứng lại chờ.

- Lêu lêu, Vũ chạy nhanh lên, đồ anh Vũ chậm chạp.

Nguyên vừa chạy vừa toe toét cười, Vũ chẳng bao giờ đuổi kịp nó, thi thoảng nó còn lém lỉnh quay lại làm mặt xấu với anh, rồi lại cắm đầu chạy. Vũ sẽ đuổi không kịp nó đâu, mà Vũ cũng chẳng dỗi nó đâu, nên nó cứ meo meo cười như một chú mèo nhỏ.

- Ái ui!

Bỗng nhiên Nguyên không nghe tiếng Vũ gọi theo nữa, nó phanh lại liền, sao Vũ lại không đuổi theo nữa rồi, hay là Vũ không thích chơi với nó nữa!?

Ơ, đừng mà!

Vũ vấp phải hòn đá cuội, đang gắng sức chạy mà vấp phải hòn đá thì ngã cũng đau lắm, đường bên bờ sông là đường đất, cỏ mọc xanh mơn mởn, cọ xước một vết vào bàn tay đứa nhỏ, mặt Vũ cũng dính đất lem nhem, may mà không chảy máu chỗ nào.

Mẹ và anh trai dạy Vũ không được khóc nhè, đứa nhỏ ngoan ngoãn kiên cường, đang định chống tay xuống đất để bò dậy, thì một bạn nhỏ trắng trẻo mập mạp tiến lại gần, giương đôi mắt long lanh nhìn nó.

- Vũ ơi, Vũ sao thế, Nguyên nè, Vũ đừng giận Nguyên.

Thấy Nguyên rấm rứt khóc, tự nhiên Vũ lại thấy đau lạ, thế là nó cũng ngoạc mồm ra khóc theo, khóc át cả tiếng mèo của Nguyên.

Thằng Sam vừa mới lột được cái áo, đang định ào xuống sông thì nghe tiếng hai đứa nhỏ khóc, không cả kịp mặc lại, vội vàng trèo lên gờ đất, lại phía con mèo con và con cún nhỏ mít ướt kia.

May là chỉ có vết xây xát nhỏ, nhìn cũng chả đau lắm, nhưng anh Sam vẫn bế Vũ ra một mép nước nông, vốc nước rửa cho nó lòng bàn tay và bên mặt lem nhem.

Vũ ngưng khóc ngay, đầu nhỏ rúc qua mạn sườn anh Sam để nhòm về phía Nguyên, nắm tay nhỏ còn vội vội vàng vàng lau hết nước mắt, lấy hơi mà gào lên.

- Không đau đâu, Nguyên, đừng khóc.

Anh Sam nghe nó hét mà giật mình, không đau mà nãy ai khóc to thế không biết, thế là "bốp" – anh nâng tay phát thật mạnh vào mông thằng em quý hoá.

Nắng xuân ấm áp, cái dáng dong dỏng của anh Sam, dắt theo hai đứa nhóc lùn về phía gốc cây táo to ở một gò đất bên bờ, tấm lưng trần phơi nắng ngăm đen, bên tay phải là một đứa nhỏ màu da cũng xêm xêm anh trai nó, còn đứa bên tay trái thì trắng như một quả trứng gà mới bóc vỏ.

- Hai đứa chơi ngoan ở đây nhé, anh xuống buộc lại cái lưới, chỉ ngày mai là sẽ có món cá ngon lành.

Gốc táo thẳng và to, có cành rủ xuống mép nước, nhưng trái không mọc thấp. Vũ đứng với mãi mới vặt được cho Nguyên ba trái táo to để dỗ dành, nhưng táo đầu mùa thì chua lè, cắn một phát là cái mặt tròn tròn của Nguyên nhăn tít.

Vũ mới lấy ra phần cơm nắm với muối tiêu được mẹ gói ghém cẩn thận trong mấy lớp lá chuối, Vũ chỉ muốn rủ Nguyên ăn chung, mà em tự nhiên chạy đi mất, mới thành ra vết xước trong lòng bàn tay nè. Gói cơm nắm may mà lúc ngã không bị đè bẹp mất, hạt cơm trắng mềm dẻo thơm lấp đầy bụng nhỏ, muối tiêu để dư chấm với táo xanh ngon miệng vô cùng, Nguyên được Vũ chiều chuộng như một thói quen, gối lên đùi Vũ ngủ yên bình.

Nắng chen qua tán cây, vàng ươm lên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của hai đứa nhỏ.

Gia Nguyên có ba giàu nhất huyện, đất đai và ao vườn nó chạy mỏi cả chân mà không hết. Những đứa nhỏ khác bảy, tám tuổi đã phải đi chăn trâu, đi làm hộ ba hộ mẹ, đến Tết mới được mua cho quần áo đẹp, còn Nguyên được nuôi tròn mềm như một chiếc bánh nếp, bộ áo nào mẹ mua cho cũng bị em nghịch bẩn mất, mà mẹ thì chẳng la em bao giờ. Chị gái và anh trai cũng thương em hết mực, tàu buôn có đồ gì ngon lạ, thì Nguyên nhất định nhận được đầu tiên. Vậy nên bạn nào cũng thích chơi với em, mà tính em kì cục ghê, em chỉ thích chơi với anh trai nhỏ mít ướt nhà thím Châu.

Kha Vũ chưa từng gặp ba, nhưng em có mẹ dịu hiền, có hai người anh trai đùm bọc. Nhà em nho nhỏ mộc mạc, nhưng vẫn ấm nồng bếp lửa mỗi ngày. Vũ từ nhỏ đã hiểu chuyện, em được kể nghe mẹ em mang hai anh và em khi còn nằm trong bụng ngược về chốn quê ngoại, vất vả mấy năm cuộc sống mới ổn định như ngày hôm nay. Bác trai bác gái Trương giúp đỡ mẹ và anh em em nhiều, anh trai theo bác đi học việc, còn Vũ thì mẹ dẫn qua chơi với em Nguyên. Em Nguyên nhỏ hơn Vũ mấy tháng lận, nhưng gan và nghịch vô cùng, em không bao giờ ngồi im một chỗ, em bày trò chọc Vũ giận nhăn mặt, rồi em lại toe toét cười làm lành. Em đáng yêu như mèo con no sữa nằm trong ổ, chờ người đến yêu chiều.

Nắng mùa xuân đổ lên hai mái đầu tròn dắt nhau tới lớp. Thầy giáo Hoàn không phải người địa phương, nhưng truyện gì cũng tỏ tường, kể cho đám nhóc nghe đến vô cùng vui vẻ. Học chữ không khó, nghe truyện lại rất vui, nhưng rất nhiều kiến thức khác vô cùng nhàm chán, Gia Nguyên mãi cũng không hiểu vì sao Kha Vũ có thể học giỏi hết tất cả các môn, trở thành học trò ưu tú nhất. Thầy Đa lớp bên cạnh cảm khái, cái gì mà nhân trung chi nhoong, cái gì mà hạc giữa bầy gà, Gia Nguyên nghe không hiểu, lại còn cái gì mà tương lai đất trời rộng mở, vậy là Kha Vũ sẽ đi xa sao.

Đừng mà...

Ngày hè hết nắng lại mưa, Nguyên và Vũ đều hay ốm vặt nên bị mẹ giữ trong nhà, giương cặp mắt trong veo nhìn ra vườn hoa cà tim tím, ngó ra đến những nụ hoa súng đâm xuyên qua mặt nước đầy gợn sóng và tiếng cá quẫy lên đớp mồi. Gia Nguyên lục tung cả rương đồ chơi, lấy ra cây đàn nhỏ gẩy vài tiếng vu vơ, đánh tan tâm trạng chán chường của cả hai.

Một ngày trời trong và êm ả như ngọc thạch, Nguyên trốn nhà đi chơi, mẹ Trương gọi em ra ăn cơm mà gọi hoài chẳng ngó thấy bóng em đâu, Vũ liếc thấy góc sân nơi dựng cái cần câu bằng ngọn trúc đã không cánh mà bay, thì cũng chạy vội khỏi nhà đi tìm em giúp bác. Đứa nhóc này, ham chơi quên cả giờ cơm rồi.

Chẳng phải lần đầu Nguyên trốn nhà đi chơi như thế này, đều là Kha Vũ tìm thấy, em thích ngồi dưới tán cây thấp là là mặt nước để nghịch nước và chơi đàn, em nhỏ trắng bóc chẳng biết sợ nắng gió gì, cứ đầu trần áo cộc mà chạy, nhưng Vũ lo. Vũ dành cả một buổi chiều, lấy những chiếc áo tơi đi mưa cũ và cả tấm mành tre treo bên cửa sổ, buộc lên những cành táo xum xuê, thành một mái lá che mưa che nắng, để em Nguyên thoải mái ngồi chơi.

Gia Nguyên thích câu cá, anh rể buộc cho em cái cần câu từ cây trúc vừa xinh xắn vừa dễ dùng. Nhưng tài nghệ cũng không phải tốt lắm, lần này khi Kha Vũ tìm thấy Nguyên, trong cái xô em xách theo vẫn trống trơn chẳng có thành quả gì, ngược lại chỉ thấy đứa nhỏ đã ngủ gật dưới gốc táo.

Phần mái che ít ra cũng thành công, gương mặt nhỏ được bóng râm che mát, hai hàng lông mi rung rinh như linh lan mọc dại, cánh tay gối lên nền cỏ, kéo một bên áo cao quá mạn sườn, vòng eo nhỏ trắng mịn và da bụng hồng hào phập phồng theo nhịp thở, một chân chống cao lên, đôi giày đã bị đá đi mất, cổ chân mảnh dẻ vô tư ửng đỏ giữa nắng hè.

Kha Vũ cũng biết đỏ mặt.

Lúc Nguyên tỉnh lại đã nằm gọn trong lòng Vũ, hai chân vắt qua đùi, đầu ngả vào vai. Chẳng câu được con cá nào, dây câu còn cọ vào lòng bàn tay một phát rồi đứt mất, em chìa bàn tay với vết sẹo mờ mờ lên ăn vạ, chẳng thèm quan tâm ai kia đã làm gối dựa cho em, tay vẫn đang quàng qua vai em cho khỏi ngã.

Nguyên đói meo, mà về nhà thì sợ mẹ mắng lắm, nên giãy khỏi người anh rồi trèo lên tán cao định bụng hái mấy quả táo ăn lót dạ.

Kha Vũ cũng không cao lớn hơn là bao, nhưng đỡ Nguyên nhảy xuống nhẹ nhàng và vững chãi, bọc cơm nắm muối tiêu được gói trong mấy lớp lá, ấm nóng và đầy đặn, hai người ngồi tựa vào nhau trong bóng râm, cơm gạo mềm ngon, muối tiêu đậm đà, táo thơm vừa miệng, chim bói cá xanh biếc lao xuống mặt nước nghe "tóc" một cái, mây chiều liêu xiêu.

Mùa thu gia đình nào cũng tất bật, bông gòn phải cắt nhanh khi trời còn dịu mát, thóc phơi xong phải chuyển vào kho, thân và củ sen phải đào lên hết trước khi nước trong đầm chuyển lạnh, chưa đến trung thu Kha Vũ đã ốm mất rồi. Nguyên bỏ hết đám bạn bè đang náo loạn ở lễ hội, ôm một bọc đầy bỏng gạo giòn tan mới nổ về cho Vũ, anh đã cao hơn em nửa mái đầu, Nguyên bảo sẽ ở đây chơi đàn cùng anh chờ trăng lên.

Trăng rằm đẹp như bao đời vẫn hằng ca tụng, tuổi thiếu niên đầy đặn ngọt ngào, tiếng đàn nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực, Vũ vu vơ hát giai điệu tỏ tình.

Mái hiên vừa vặn che khuất trăng tròn, nếu ngồi trên giường thì không thấy được, Nguyên ngẩn ngơ tiếc nuối, muốn cho Vũ được cùng ngắm thì phải làm sao nhỉ? Một thau nhôm đựng nước, thả vào một mặt gương, em đứng giữa ban công hứng ánh trăng rằm.

- Kha Vũ, Kha Vũ, nhìn này, mặt gương cũng tròn như thế, ánh trăng cũng sáng như thế, anh có thấy không.

Mặt gương phản chiếu nụ cười ngây ngô của em, cặp má vui vẻ của em, ánh mắt tươi trẻ của em.

- Lạnh quá, Nguyên tối nay ở lại ngủ với anh đi.

Vũ đặt mặt trăng em kể xuống chân giường, vươn tay kéo mặt trăng trong lòng vào nằm sát bên người, không cho đi đâu hết.

Đông chí năm này lạnh cắt da, mẹ Trương nấu một nồi bánh trôi tàu nóng hổi mời bà con làng xóm. Vỏ bánh nếp trắng tròn mềm mại, nhân đậu xanh thơm phức, chan nước gừng nóng ngọt ngào, Kha Vũ ngồi giữa đám bạn học, vừa ăn vừa nghĩ đến Nguyên. Mấy ngày rồi chẳng nói chuyện với nhau.

Kha Vũ càng lớn càng cao ráo đẹp trai, các chị gái cứ nhìn thấy anh là lại đưa đẩy cười tình. Mà Vũ ngốc lắm cơ, các chị nhờ gì cũng giúp, các chị kêu gì cũng thưa, Nguyên ghen rồi. Em chẳng biết ghen là gì, nhưng ngực em đập rộn ràng, lòng em nóng như nước gừng mẹ nấu, đầu em ngứa râm ran. Kha Vũ ngốc thật đấy, tình cảm của em kín đáo như mai nở mùa xuân, như sen trong hồ hạ, như dã quỳ trong gió heo may.

Nguyên giật mạnh ống tay áo của anh, kéo nụ cười của anh khỏi những cô con gái, lôi Vũ đến nơi vắng vẻ. Chẳng mấy mà hai cái dáng cao cao lại dừng bên bờ sông, gió lạnh ngắt, nước trong veo, khoé mắt em đỏ bừng bừng.

- Vũ, đừng như thế. Em thích Vũ.

Lời tỏ tình của thiếu niên thoảng nhẹ qua tai, thổi gương mặt Vũ hồng lên như thể trong tim đốt bếp lò. Lời yêu thương giữ trong lòng lâu như thế, lại bị em giành nói mất trước rồi, tay chân anh luống cuống giơ lên, muốn gắt gao ôm người lại, nhưng Nguyên cứ cúi gằm xuống, xấu hổ đến dậm chân, chẳng có kiên nhẫn gì, xô Vũ ngã xuống sông.

Hạnh phúc đến bất ngờ không kịp thở, hay nước sông lạnh cứng cả tay chân, Vũ chẳng dãy dụa được gì, đến khi mở mắt lại, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của em phóng đại giữa không gian.

Vũ không ngại gió đông quạt vào làn da hai người buốt giá, chống thân trên dậy, đánh cắp hơi ấm trên bờ môi em.

.
.
.

Bánh trôi tàu

Cơm nắm

Hoa dã quỳ

.
.
.
Lời tâm sự, cảm ơn các bạn đã đến, phần sau không phải nội dung truyện đâu ạ.
Mấy ngày rồi mình rất buồn. Ừ đều là vì những chuyện xảy ra với Vũ. Trong đầu mình không thể thôi suy nghĩ, nếu em không luyện tập quá sức để đổi lấy 2s ngắn ngủi đó, liệu em có mất đi show lớn đầu tiên trong sự nghiệp, nếu em đến Tam Á ngập nắng và gió biển, em sẽ chẳng bị tổn thương.
Nguyên cười hạnh phúc lắm, làm lòng mình dịu đi phần nào. Ngày sau nghĩ lại, sẽ chỉ còn thương cảm.
Món quà này, tình yêu đối với hai em, mong hai em, nhất định phải khoẻ mạnh, nhất định phải bình an, nhất định phải hạnh phúc.

loading...

Danh sách chương: