giận dỗi

anh nam giận bé rồi mấy chị ơi TvT

vốn dĩ ngày hôm nay anh và bé vẫn rất bình thường như bao ngày, vẫn yêu thương nhau nhiều lắm. trước khi bắt đầu quay, anh vẫn thơm thơm vào má bé như mọi hôm cơ. thế mà, sau buổi phỏng vấn, không hiểu sao anh người yêu nhà bé cứ nghiêm mặt suốt, chẳng nói năng gì với bé mà cứ thế bỏ về trước.

em bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng anh nam đi vượt lên trước mặt em và anh thịnh. con tim nhỏ bé của em bỗng thấy hốt hoảng vô cùng. em cố ngẫm lại xem vừa rồi em có nói gì sai không. nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì em vẫn không biết mình đã làm gì sai. chỉ là hôm nay dương có hơi trầm trong buổi phỏng vấn cuối cùng vì bé hơi mệt. nhưng mà đó không thể là lí do khiến anh nam giận em được.

dù trong lòng vẫn không rõ vì sao anh giận em nhưng đôi chân xinh xinh vẫn cứ nhanh chóng chạy tới cạnh anh. em bé đi bên cạnh, hơi ghé sát vào người anh. cả hai người cứ thế im lặng, không ai lên tiếng cho tới tận khi ngồi vào trong xe.

"anh ơi?" giọng nói ngọt ngào, pha chút nũng nịu, e dè cất lên. em bé không thể chịu được cảnh ngột ngạt này thêm nữa. em kéo kéo tay áo anh như làm nũng. đôi mắt long lanh, vô tội nhìn anh.

"anh nam ơi?"

"anh nam à?"

"người yêu em ơi?

"ai là người yêu bé nghe rõ trả lời bé đi ạ?"

chất giọng vốn đã trong trẻo, hồn nhiên giờ lại còn được kéo dài âm cuối, thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai anh. đáng yêu này, xinh đẹp này chỉ có thể là của riêng mình võ đình nam này mà thôi.

"em có cảm thấy hôm này mình quá thân thiết với ông thịnh không?"

"ơ...."

"ơ cái gì mà ơ? em đừng ỷ em dễ thương rồi thích làm gì cũng được." anh quay ngoắt đầu đi. cứ đối diện với ánh mắt ngây thơ ấy, anh sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình.

em bé thấy thái độ của anh rồi bật cười ngốc nghếch. anh nam của bé đang ghen nè. thì ra lúc anh giận dỗi sẽ dễ cưng như này saooo.

em xích lại gần anh, dùng tay ép anh quay mặt lại nhìn em. rồi bỗng nhiên, áp đôi môi hồng hồng mềm mại nhỏ xinh hôn chụt lên môi người đối diện.

chưa kịp để người lớn hơn nắm bắt tình hình, em bé đã nhanh chóng nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, úp mặt vào bụng, dùng tay chọt chọt cơ bụng anh rồi cười khúc khích như đứa trẻ vừa vớ được viên kẹo ngọt. em cứ cười ngốc không ngừng, vừa dễ ghét vừa dễ yêu.

"em cười cái gì mà cười?" anh vẫn có tỏ ra vẻ cáu gắt nhưng tay thì lại không nhịn được mà vò mái đầu rồi lại vuốt ve gò má mềm mịn của người thương.

"anh nam của em cưng quá đii. tự nhiên lại đi ghen với anh thịnh chi vậy trời? này nhá! đỗ hoàng dương này chỉ yêu mỗi võ đình nam thôi. nói cho mà biết. yêu lắm luông í. yêu nhất trên đời luônnn"

em vừa nói vừa ngước lên nhìn anh. khuôn miệng xinh xắn vẫn nở nụ cười đắc ý.

"đỗ hoàng dương yêu võ đình nam nhiều như thế này này. à không phải, phải là như này cơ."

đôi tay bé bé quơ quào trong không khí, cố dang rộng hết sức để diễn tả tình yêu cho anh. rồi lại bĩu môi phụng phịu vì tay không đủ dài.

rốt cuộc vẫn cứ là em bé chiến thắng. anh bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ.

"rồi anh xin lỗi. là anh ngu dốt. võ đình nam cũng yêu đỗ hoàng dương nhiều" anh bắt chước giọng điệu của em. tông giọng trầm đều đều nhưng vẫn lộ rõ sự cưng chiều, dịu dàng dành riêng cho em.

"này. lần sau mà còn làm cái mặt đáng sợ đấy với em là em dỗi anh luôn đấy. nghe chưa?" dương đanh đá, chu môi, khẽ đánh yêu anh một cái.

"anh biết rồi mà. sau này anh không dám như thế nữa."

"biết thế là tốt" nói rồi em lại tiếp tục úp mặt vào người anh. qua một lúc, anh nghe thấy hơi thở đều đều của em người yêu. hôm nay chạy show nhiều như vậy, chắc em cũng đã mệt lắm rồi lại còn phải dỗ dành anh nữa. anh cười cười, đôi mắt không giấu được nỗi niềm say mê, sự ôn nhu và tình yêu vô hạn dành cho dương. anh nhẹ nhàng xoa đầu, đưa em chìm sâu vào giấc ngủ.

một chút ghen tuông như gia vị ngọt ngào cho tình mình thêm sâu đậm




mv "tình yêu xanh mượt" đã on air rồi mọi người owiii

loading...

Danh sách chương: