Co Vo Anh Hau Chuong 54 Phan Kich

Nhiệm vụ trong chương trình cũng không nặng, nàng cũng đã sớm ghi nhớ quá trình của buổi quay, thế nhưng không nghĩ tới giây phút cuối cùng nàng cũng không được thư giản nghĩ ngơi, đợi đến khi Mạn Nhu vừa chợp mắt được một lúc, nàng nghe được tin tức Dương Vũ tranh cãi với chuyên gia trang điểm từ chỗ chị Hy.

"Cô ta chán ghét, chê quần áo trang điểm mà chuyên gia mang tới cho cô ta nhìn không đẹp mắt, nhất định phải mặc quần áo mình đã chuẩn bị, màu sắc tươi sáng, hơn nữa đã thế còn đính cả kim cương, thật đúng là không có mắt thẩm mỹ... Chị cảm thấy mấy chuyên gia trang điểm ai cũng câm nín rồi, cũng hết nói nổi rồi."

"Lạc Uyển Linh không đi xử lý sao?" Mạn Nhu hỏi.

"Không có, bức ảnh Lạc Phong và Dương Vũ lại nhảy lên hot search, chắc có lẽ Lạc Uyển Linh đã đi giải quyết chuyện này rồi, đến bây giờ Dương Vũ cũng không hề hay biết, dáng vẻ đắc ý đó của cô ta thật đáng thương." Chị Hy đang nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhân viên đẩy một giá áo vào trong phòng: "Cô Mạn, mời cô chọn một bộ trong những bộ quần áo ở đây."

Lúc anh ta nói câu này vẻ mặt hơi do dự, chị Hy vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề: "Dương Vũ đã chọn chưa?"

Chị Hy nhíu mày đi tới những bộ quần áo này, vô cùng tức giận nói: "Những bộ đồ này trong bình thường như vậy, lên ống kính sẽ không được chú ý, Dương Vũ cố ý đúng không? Tôi đi tìm cô ta!"

"Chị Hy, không cần đâu." Mạn Nhu nhẹ nhàng gọi cô lại, lắc đầu với cô: "Chúng ta đang ở nước ngoài, đừng gây thêm phiền phức cho tổ chương trình, em thấy bộ đồ này cũng không tệ lắm."

Nàng chỉ vào một chiếc váy màu xanh nước biển, thiết kế đơn giản nhưng lại làm nổi bật khí chất.

"Bộ này có được không vậy?" Mặc dù chị Hy tức giận, thế nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của Mạn Nhu, hơn nữa Mạn Nhu làm như vậy nhất định là có kế hoạch của nàng.

Chị Hy khoát tay, bảo người nhân viên đó rời đi.

"Chương trình thực tế "Hậu trường" không phải là bày ra vẻ đẹp của mình, mà là để thể hiện trình độ chuyên nghiệp của bản thân, nếu em mặc đồ lộng lẫy thì chỉ có thể dãn tới sự phản cảm của người khác, làm phiền chị kêu chuyên gia trang điểm tới đây giúp em đổi một kiểu tóc khác."

Nếu như Dương Vũ muốn làm một con công ăn mặc lộng lẫy, vậy thì nàng sẽ làm điều ngược lại, đây không phải là chương trình đi trên thảm đỏ, quần áo chỉ là đạo cụ mà thôi.

Sau khi nghe Mạn Nhu nói vậy, chị Hy và Tiêu Dĩnh đều tỏ vẻ tán thành.

Trước khi quay phân cảnh thứ hai, Dương Vũ mặc một chiếc váy đuôi dài, đầu đội trang sức kim cương, trên người vô cùng lộng lẫy. Điều này đã làm cho mấy vị đạo diễn cảm thấy không hài lòng.

Bọn họ dùng tiếng Anh để trao đổi lẫn nhau: "Cô ta đang mặc cái gì, vậy đang đùa giỡn sao?"

"Không ai nói cho cô ta biết địa điểm quay là ngoài trời sao, đôi giày này cao như vậy, cô ta có thể duy trì đủ thể lực không?"

Jason lắc đầu, đúng lúc này, Mạn Nhu đi tới, nàng mặc bộ quần áo mà tổ chương trình đã chuẩn bị, tóc được tết gọn gàng, trang điểm đơn giản tự nhiên, nở nụ cười ấm áp mang đến cho người khác cảm giác tươi mát xinh đẹp, nếu so sánh với Dương Vũ đầy người trang sức ở bên cạnh, quả thật càng tôn lên nàng chính là một viên ngọc trong sáng.

Mấy đạo diễn khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều lời.

Dương Vũ còn cho rằng danh tiếng của mình đã lớn át Mạn Nhu, ngẩng cao đầu đi ra ngoài.

Bởi vì địa điểm quay được bố trí ở ngoài trời, đi bộ hơn mười phút, Dương Vũ đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn cảnh bố trí được chất đóng trên mặt, nhíu mày: "Quay ở đây sao?"

Jason liếc nhìn cô ta, không trả lời.

Lịch trình quay đã đưa đến tay mấy người bọn họ từ lâu rồi, cho đến bây giờ một diễn viên chuyện nghiệp sẽ không hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

"Hai vị chuẩn bị một chút, sẽ đưa cho hai người kịch bản khác nhau, hai người sẽ lần lượt thực hiện từng cảnh, toàn bộ quá trình quay phim sẽ có lời thoại nhắc nhở, sau khi đổi quần áo trong phim, sẽ chính thức quay thủ một lần."

"Một lần?" Dương Vũ mím môi, tỏ vẻ không vui.

Nhân viên lắc đầu xoay người rời đi.

"Nhân vật của cô là gì vậy?" Dương Vũ nhìn kịch bản trong tay mình, thế mà lại đưa cho cô một nhân vật là cô của nữ chính, nhân vật già như vậy, cô không thèm đóng đâu.

"Nữ chính Sâm Nhã."

"Chúng ta đổi đi!" Dương Vũ không đợi Mạn Nhu phản ứng lại, đã giật thăng kịch bản trong tay nàng, đi đến dưới gốc cây bắt đầu đọc lời thoại.

Mạn Nhu cười nhạt, cũng không phản đối, từ lúc nhân viên đưa kịch bản cho bọn cô thì đã có máy quay giấu kín đã bắt đầu quay rồi, có lẽ Dương Vũ không hề đọc lịch trình quay, cũng không biết vẻ mặt lúc nãy của cô ta đã được máy quay bắt trọn vẹn.

Lời thoại cũng không nhiều, thế nhưng nhân vật này không dễ nắm bắt, đây chính là một đoạn trích được trích ra từ bộ phim kinh điển, người cô này có tên là Nguyễn Ngọc, vì để nữ chính Sâm Nhã có được hạnh phúc, bà đã trả giá bằng mọi thứ của mình, thậm chí trên lưng còn gánh một khoản nợ lớn. Sau khi nữ chính biết chuyện, rất biết ơn bà, đón bà về ở bên cạnh mình, để cho bà an ủi tuổi già.

Mạn Nhu cảm thấy nhân vật này rất có tính khiêu chiến, đợi đến khi đạo diễn hô bắt đầu, cô đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật này.

Ống kính vừa mở, Dương Vũ mặc một bộ váy đỏ đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy Mạn Nhu, trong mắt không hề có vẻ hấp dẫn mà nhân vật nên có: "Cô..."

Còn Mạn Nhu thì tiến lên phía trước hai bước, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện vẻ mặt và diễn xuất nhân vật đang muốn nói lại thôi, quan trọng nhất là có sự do dự trong ánh mắt.

Đạo diễn nhìn màn hình, mong đợi biểu hiện của Dương Vũ. Dù sao thì cô ta cũng là nghệ sĩ mà công ty giải trí Huy Hoàng đang nâng đỡ, còn tham gia tranh giải Ảnh hậu Kim Vũ, có lẽ thật sự không hề tầm thường.

Nhưng mà...

Dương Vũ không hoàn toàn nhập vào nhân vật, mà còn xem Mạn Nhu là tình địch của mình, lức đọc lời thoại thì vô cùng cứng nhắc, khiến đạo diễn liên tục nhíu mày.

Đây mà gọi là diễn xuất à?

Chỉ có điều tính cách của nữ chính này quả thật rất khó để nắm bắt, chắc có lẽ là Dương Vũ chưa điều chỉnh tốt trạng thái, bọ họ cũng không dừng quay.

Dương Vũ không hề hay biết vấn đề đây là đóng phim không phải là đi thảm đỏ, cô đứng ở đó chỉ là một bình hoa biết nói mà thôi.

Ngược lại, Mạn Nhu không chỉ biểu hiện đúng cảm xúc của nhân vật, mà còn cộng thêm cảm nhận của bản thân, chỉ cần giơ tay nhắc chân cũng có thể cảm động được khán giả, làm cho người khác cảm thấy cô đúng là nhân vật trong phim đó.

Nàng mặc quần áo gì không quan trọng, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thể hiện rõ linh hồn của nhân vậy này.

Đây mới chính là một diễn viên thực.

Tiếng hít thở của nàng được khống chế rất khéo léo, trong nháy mắt, nước mắt đã chảy xuống.

Máy quay phim được đẩy lên để bắt được cảnh nước mắt của Mạn Nhu, sau đó nhanh chóng quay về phía Dương Vũ, vào lúc này đáng lý ra cô ta cũng nên có phản ứng thích hợp, thế nhưng sau khi cô ta phát hiện ra máy quay đang quay mình, cô ta mới chậm rãi đọc lời thoại.

Lức này, sắc mặt của mấy đạo diễn đã cực kỳ khó coi rồi.

Jason nhìn kịch bản, hai ba phút phía  là phân cảnh của Dương Vũ, bọn họ không còn hứng thú để xem tiếp nữa.

Diễn viên quan trọng nhất không phải là diễn nhân vật như thế nào, mà là phải biến mình thành nước và bùn, đắp nặn thành linh hồn trong nhân vật, Dương Vũ đã lựa chọn cho bản thân một nhân vật tốt, nhưng lại là một cách qua loa cẩu thả, hoàn toàn làm nền cho Mạn Nhu.

Những lúc Dương Vũ đọc lời thoại, từ đầu đến cuối Mạn Nhu đều duy trì trạng thái của bản thân, không hề có chút do dự, bất cứ lúc nào máy quay phim quay nàng đều là cô Nguyễn Ngọc trong phim.

Thần thái và vẻ mặt đó được nàng diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Mấy năm không nhận phim, không hề khiến Mạn Nhu bị ảnh hưởng, mà ngược lại càng làm cho nàng diễn xuất càng chân thật hơn, thuần túy hơn.

"Được rồi! Diễn viên vào thay quần áo."

Sau khi đạo diễn nói câu này, Mạn Nhu hơi cuối người với mấy người quay phim và đạo diễn, nói mọi người cực khổ rồi, sau đó mới nhận chai nước mà chị Hy đem tới, còn Dương Vũ thì thả lỏng ngay lập tức, kiêu ngạo phẫy quạt đi về phía phòng nghỉ.

Lúc các cô thay quần áo, máy quay sẽ bắt đầu quay cảnh đánh giá của máy đạo diễn đối với diễn viên, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác, bọn họ chỉ đánh giá qua loa diễn xuất tồi tệ của Dương Vũ, còn lúc đánh giá Mạn Nhu thì rất nghiêm túc.

"Diễn xuất của cô ấy đã vượt ngoài dự đoán của tôi, gần như tôi đã nhìn thấy một tinh linh rơi xuống trần gian. Cô ấy có độ dẻo và tính độc đáo rất cao, là một diễn viên tốt hiếm thấy, tôi tin con đường diễn xuất của cô ấy sẽ ngày càng đi xa."

Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, có người nhận được đánh giá cao như thế từ các đạo diễn.

Trước khi chương trình lên sóng, diễn viên không được đọc trước câu hỏi, để đảm bảo sự chân thật của chương trình nên sẽ không cắt một đoạn nào hết, bao gồm cả sự bất mãn của đạo diễn đối với Dương Vũ, kể cả thái độ tồi tệ của Dương Vũ đối với các nhân viên cho đến khi chương trình phát song từ đầu tới cuối đều được hiển thị trước mắt khán giả.

Trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót của Dương Vũ, chị Hy liếc mắt ra cửa: "Lạc Phong tới rồi."

Mạn Nhu vẫn điềm tĩnh ngồi trước gương trang điểm, nàng phải có trách nhiệm với công việc của mình, không thể để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng ghi hình được.

"Mạn Nhu, tôi có việc muốn nói với cô." Lạc Phong liếc nhìn Dương Vũ rồi nhìn chị Hy: "Có thể kêu chị ấy ra ngoài trước được không?"

"Chị Hy là trợ lý riêng của tôi, tôi sẽ không giấu chị ấy bất cứ chuyện gì, nếu Tổng giám đốc Lạc có chuyện cần nói riêng thì đành để lần sau vậy."

Mạn Nhu đã thay xong trang phục trong giờ nghỉ giải lao nên đang nghỉ ngơi, đợi tín hiệu của tổ đạo diễn.

Dương Vũ tự hào che miệng cười: "Lạc Phong, anh vẫn chưa nói cho cô ta biết ư, em nghĩ cô ta chắc chắn không chịu nổi sự đã kích này đâu." Trong mắt cô ta tràn ngập sự khinh thường đối với Mạn Nhu, cứ như đã chiếm hết phần thắng vậy.

Mạn Nhu không màn đến sự khiêu khích của cô ta, bình tĩnh ngoảnh mặt đi xem bọn họ như không khí.

loading...