Chương 30: Lập Uy
"Trước đây là em ngu ngốc, bị tình cảm giả dối che mắt, sau này sẽ không bao giờ để bọn họ thực hiện được nữa." Mạn Nhu lướt xem một loạt hot search trên điện thoại, cười lạnh, vì để cho Dương Vũ lên làm nữ hoàng điện ảnh, Lạc Phong cũng thật sự không từ thủ đoạn nào, hiện tại rốt cuộc muốn vứt bỏ cô.
Nếu anh ta bất nhân thì không thể trách cô bất nghĩa.
"Chị Hy, ưu tiên chuẩn bị kĩ càng hợp đồng của em với Huy Hoàng, gần đây có thể sẽ dùng đến." Mạn Nhu tựa vào ghế tụa trên xe, vừa nhắm hai mắt lại, liền nghe tiếng chuông điện thoại của chị Hy.
"Là Lạc Phong, làm sao bây giờ?" Tất cả chị Hy đều nghe theo Mạn Nhu.
"Nhận đi." Giờ cũng không còn cách nào trốn, cô cũng muốn biết Lạc Phong chuẩn bị đối phó mình thế nào.
Chị Hy nhân điện thoại, nói không tới hai câu liền hô to, "Không thể, tôi tuyệt đối không thể đem con đường quay lại của Mạn Nhu vào tay người khác, Lạc Phong anh đừng tuyệt tình như vậy."
Chị Hy giận dữ cúp điện thoại, nói với Mạn Nhu, "Bọn họ thay người đại diện của em, tên Tiêu Dĩnh, nhất định là cô ta liên hệ với đoàn phim, tạm dừng suất diễn của em, còn nữa, Lạc Phong lấy danh nghĩa công ty công bố ra ngoài nói tạm thời em sẽ không nhận phim khác, đã liên hệ đoàn phim "Niên Hoa", sửa đổi những phần liên quan tới em, suất diễn càng ít càng tốt, anh ta nói rõ là muốn tuyệt đường của em."
Bất kể thế nào, Mạn Nhu đều là nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng.
Không có sự cho phép của Lạc Phong, cô không thể nhận được công việc, dù có nhận được, chỉ cần anh ta nói một câu cũng có thể cướp đi tất cả cơ hội của Mạn Nhu.
Năm đó, nếu không phải cô ngu ngốc tin Lạc Phong, chủ động rút lui, đại khái anh ta sẽ không dùng cách này để ép cô.
"Có muốn chị công khai báo cáo kiểm tra mang thai của Dương Vũ không? để cho bọn họ biết tay." Chị Hy vô cùng tức giận, càng vì Mạn Nhu mà đau lòng.
Cô làm nhiều việc vì công ty giải trí Huy Hoàng như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng vì mấy câu của Dương Vũ, Lạc Phong không nhớ tới chút tình nghĩa nào nữa.
"Còn chưa tới lúc."
Mạn Nhu nhìn cảnh thành phố phía xa, bình tĩnh mở miệng, "Trong giới này không phải một cá nhân nào đó nói là được, Dương Vũ vào nghề lâu như vậy, sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy, cô ta sắp xếp Tiêu Dĩnh làm người đại diện của em, nhất định phía sau có trò chờ em, vậy thì cứ theo ý cô ta, em xem cô ta có thể làm ra trò gì."
Chỉ cần Mạn Nhu hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó, không ai có thể cản cô.
Một bên khác, Phong Miên cũng ngay lập tức thu được tin tức, vì bảo vệ nàng tốt hơn. Ngày thứ nhất sau khi kết hôn, cô liền bắt đầu phái người thân cận chú ý đến động tĩnh của Mạn Nhu, đối với người ngoài mà nói, nàng chỉ là một sao nữ, nhưng nàng lại là người phụ nữ duy nhất trong đời cô.
Phong Miên ngẩng đầu lên từ tài liệu, ánh mắt lạnh lùng híp lại, "Lạc Phong đây là muốn chết... Điều tra cẩn thận người tên Tiêu Dĩnh đó, đừng để cô ta có cơ hội giở trò."
"Vâng, Tổng giám đốc Phong."
Phong Miên hơi nhíu mày, mấy giây sao giãn ra, cô gái cô vừa ý, sao có thể dễ dàng bị người khác tính toán, bọn họ đang tìm chết.
Rât nhanh trợ lí của Phong Miên mang tất cả tư liệu của Tiêu Dĩnh giao cho chị Hy.
Chị Hy không khỏi xúc động, "Qủa thật là Tổng giám đốc Đại Thiên. Hiệu suất làm việc này cũng quá nhanh rồi."
Mà dường như Mạn Nhu nghĩ đến Phong Miên sẽ ra tay giúp mình, mang theo nụ cười gửi lại tin nhắn cho Phong Miên.
Chị Hy ở bên cạnh nhìn lắc đầu liên tục: "Xong rồi, em thật sự xa vào rồi, nhìn bộ dạng mê gái của em đi."
Mạn Nhu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn chị Hy một chút, lúc hai người chuẩn bị tiến vào cửa lớn công ty, màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn rất khiến người ta phản cảm, đến từ người đại diện Lạc Phong đưa đến cho nàng.
"Tôi xin Tổng giám đốc Lạc cho cô cơ hội, chụp ảnh quảng các áo lót, cô nhanh rời khỏi cái đoàn phim rác rưởi kia về gặp tôi, tôi chỉ chờ cô nửa giờ."
Từ trường quay về tổng bộ công ty ở trung tâm thành phố, nhanh nhất cũng phải nữa giờ.
Mạn Nhu trực tiếp xóa tin nhắn, dẫn chị Hy đến thẳng văn phòng của Lạc Phong.
"Mạn Nhu, sao cô không gõ cửa đã vào?" Lạc Phong đang xem tài liệu, lúc nghe được tiếng bước chân, Mạn Nhu đã đi vào văn phòng của anh ta rồi.
"Lúc này tôi còn phải gõ cửa mới có thể gặp anh sao? Lạc Phong, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Mạn Nhu thô bạo đứng trước bàn làm việc của anh ta, cười lạnh: "Nếu anh yêu Dương Vũ, hoàn toàn có thể nói cho tôi biết, tôi nguyện ý tác thành cho hai người, nhưng anh nhất định phải dùng cách này, cùng cô ta khắp nơi vựng trộm, rất kích thích sao?"
"Cô nói gì vậy?" Lạc Phong nhanh chóng đứng dậy, đóng cửa lại.
Mạn Nhu khoanh tay vẫn duy trì khoảng cách vớ Lạc Phong, giữa chân mày tràn ngập khinh thường và căm ghét: "Cả thế gới đều biết, chỉ có người vợ chưa cưới trên danh nghĩa là tôi đây không hay biết gì tôi còn có thể nói gì? Trong mắt anh còn có tôi sao?"
"Vốn dĩ cũng không muốn tuyệt tình như vậy, là cô ép tôi, lúc trước cô đáp ứng tôi thế nào, cô nói sẽ vì tôi rút khỏi giới diễn viên, nhưng cô tự tay phá hủy con đường tôi lót sẵn cho Vũ. Cũng chính là phá tiền đồ của tôi, người thực sự diễn kịch là cô."
Lạc Phong không cam lòng yếu thế, ít nhất anh ta phải thể hiện dáng vẻ anh ta không hề làm sai gì cả.
Nhìn mặt anh ta, Mạn Nhu đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Sao nàng vẫn có thể đối diện với một người như vậy?
Thấy nàng bỗng nhiên im lặng, Lạc Phong xem như mình đã chiếm thế thượng phong, đắc ý: "Ban đầu tôi cũng vừa ý khuôn mặt này của cô, muốn cưới cô, qua mấy năm lại ly hôn, nhưng cô ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm thử, giả bộ thuần khiết cái gì."
"Tình yêu trong miệng anh chỉ là trò hề muốn lừa gạt phụ nữ lên giường, tôi thật thấy thương hại cho Dương Vũ, ngày hôm nay tôi và anh cắt đứt quan hệ, sau này cũng sẽ vứt bỏ cô ta như vậy." Mạn Nhu hít sâu một hơi, từng chữ vô cùng kiên định mà nói: "Trước kia mắt tôi bị mù, con đường sau này, ai đi đường nấy."
"Được, ai đi đường nấy. Nhưng cô tuyệt đối không chạy thoát khống chế của tôi, chỉ cần hợp đồng của cô một ngày không hết hạn, tôi sẽ che giấu cô một ngày. Hơn nữa, dù cho hợp đồng hết thời hạn, tôi cũng có thể tiếp tục tuyệt đường đi của cô. Chắc chắn không cho cô cơ hội Đông Sơn tái khởi."
"Vậy tôi chờ... Chỉ là, tôi cảm thấy tôi sẽ chờ Huy Hoàng diệt vong."
Nhiều năm như vậy, tình cảm cứ như vậy trôi theo dòng nước.
Mạn Nhu chỉ coi mình gặp phải một con chó không tim không phổi, nàng không phải không đau lòng, mà sau khi cơn đau qua đi, nàng mới biết mình nhất định phải ra khỏi màn sương mù này, mới có thể nắm giữ cuộc sống mới."
Mạn Nhu che đậy vết thương cuối cùng nơi đáy lòng, bước nhanh rời đi.
Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ ôm ý tưởng để cho tất cả bọn họ biến mất khỏi giới giải trí,, phải kiên trì.
"Sao rồi?" Chị Hy vẫn luôn đợi Mạn Nhu ở phòng hóa trang.
"Khai chiến rồi." Mạn Nhu nở nụ cười, lúc rời khỏi văn phòng của Lạc Phong đã buông xuống chuyện mới xảy ra.
loading...
Danh sách chương:
- chương 1: Tôi Có Thể Giúp Em Truyện Này
- Chương 2: Nàng Kết Hôn Rồi
- Chương 3: Chuyện Trả Thù Bắt Đầu
- Chương 4: Vai Diễn Đã Quyết Định
- Chương 5: Kỹ Năng Diễn Xuất Cấp Ảnh Hậu
- Chương 6: Nàng Là Ai?
- Chương 7: Nàng Sẽ Đích Thân kết Thúc
- Chương 8: Nàng Đối Xử Đặc Biệt Với Cô
- Chương 9: Đánh Trả
- Chương 10: Thẳng Thắn Với Nhau
- Chương 11: Đối Mặt
- Chương 12: Lòng Dạ Giả Dối
- Chương 13: Buổi Họp Báo Tin Tức
- Chương 14: Quá Đáng
- Chương 15: Thăm Bệnh
- Chương 16: Đừng Có Nằm Mơ
- Chương 17: Bị Vạch Trần
- Chương 18: Mất Phương Hướng
- Chương 19: Từ Biệt Quá Khứ
- Chương 20: Hận Hắn? Không Đáng
- Chương 21: Mị Tình
- Chương 22: Chỉ Muốn Mạn Nhu
- Chương 23: Gặp Mặt Nói Chuyện
- Chương 24: Được Cưng Chiều
- Chương 25: Khai Máy
- Chương 26: Ai Mới Là Vai Hề
- Chương 27: Bất Ngờ
- Chương 28: Phong Thái Ảnh Hậu
- Chương 29: Không Thể Nào
- Chương 30: Lập Uy
- Chương 31: Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Hối Hận
- Chương 32: Thời Thế Đã Thay Đổi
- Chương 33: Nằm Mơ
- Chương 34: Trở Lại
- Chương 35: Thật Sự Muốn Làm Tới Bước Này Sao
- Chương 36: Vả Mặt
- Chương 37: Hôm Nay Thanh Toán Sòng Phẳng Với Anh (1)
- Chương 38: Hôm Nay Thanh Toán Sòng Phẳng Với Anh(2)
- Chương 39: Video Bị Phát Tán
- Chương 40: Video Bị Phát Tán (2)
- Chương 41: Vợ Yêu (1)
- Chương 42: Vợ Yêu(2)
- Chương 43: Chờ Đấy
- Chương 44: Chờ Đấy (2)
- Chương 45: Động Lòng
- Phương 46: Ngạc Nhiên Vui Mừng
- Chương 47: Cục Diện Đã Được Sắp Đặt
- Chương 48: Đàm Phán
- Chương 49: Đàm Phán(2)
- Chương 50: Hóa Ra Là Cô
- Chương 51: Nguy Cơ Bắt Đầu
- Chương 52: Nguy Cơ Bặt Đầu(2)
- Chương 53: Khai Máy
- Chương 54: Phản Kích
- Chương 55: Tự Cho Là Đúng
- Chương 56: Em Chắc Chắn
- Chương 57: Ấm Áp
- Chương 58: Ngạc Nhiên
- Chương 59: Thuộc Về Cô
- Chương 60: Không Kịp Trở Tay
- Chương 61: Công Ty Quyết Định
- Chương 62: Danh Lợi
- Chương 63: Thay Đổi Người Quản Lý
- Chương 64: Ủng Hộ Quyết Định Của Cô
- Chương 65: Biến Cố
- Chương 66: Báo Ứng Ngoại Tình
- Chương 67: Dương Vũ Thành Ảnh Hậu
- Chương 68: Tạo Bất Ngời
- Chương 69: Thăm Dò Lẫn Nhau
- Chương 70: Tuyên Chiến Đến Cùng
- Chương 71: Tùy Cơ Ứng Biến
- Chương 72: Siêu Sao Thảm Đỏ
- Chương 73: Lại Suy Nghĩ Kỹ Càng, Cũng Không Chạy Thoát Vận Mệnh
- Chương 74: Đúng là Một Cặp
- Chương 75: Nhận Ra Âm Mưu
- Chương 76: Phá Vỡ Cục Diện
- Chương 77: Quay Lưng Không Nhận Người
- Chương 78: Bị Vứt Bỏ
- Chương 79: Tâm Tư Trong Lòng Mỗi Người
- Chương 80: Thứ Không Thiếu Nhất Trong Giới Này LÀ Tính Kế
- Chương 81: Phong Ba
- Chương 82: Hoàn Toàn Quyết Liệt
- Chương 83: Thời Gian Ngọt Ngào
- Chương 84: Yêu Đương
- Chương 85: Giao Dịch Với Ác Quỷ
- Chương 86: Bình Yên Vượt Qua
- Chương 87: Lễ Trao Giải
- Chương 88: Thảm Bại
- "Chương 89: Giải Thưởng Cống Hiến Tốt Nhất"
- Chương 89: Giải Thưởng Cống Hiến Tốt Nhất
- Chương 90: Trả Thù Vô Cùng Thảm Khốc
- Chương 91: Lại Một Lần Nữa Rơi Vào Cảnh Khốn Cùng
- Chương 92: Đai Thiên Nói Giúp Nàng
- Chương 93: Công Khai Quan Hệ
- Chương 94: Làm Sáng Tỏ
- Chương 95: Cục Diện Khó Khăn
- Chương 96: Phản Kích
- Chương 97: Tình Người
- Chương 98: Không Thể Xem Là Phản Bội
- Chương 99: Thân Phận Của Mợ Chủ Phong
- Chương 100: Hoàn Toàn Giẫm Dưới Chân
- Chương 101: Chúng Ta Công Khai Đi
- Chương 102: Không Cần Công Khai
- Chương 103: Cô Là Một Thói Quen
- Chương 104: Khó Khăn Khắp Nơi
- Chương 105: Cô Sẽ Không Bỏ Cuộc
- Chương 106: Thông Báo Về Người Phát Ngôn
- Chương 107: Vẫn Không Muốn Từ Bỏ
- Chương 108: Từ Chối Ngay Mặt
- Chương 109: Giành Trước Từng Bước
- Chương 110: Quay Chụp Quá Sức
- Chương 111: Cô Đến Rồi
- Chương 112: Bảo Vệ Một Mình Cô Ấy
- Chương 113: Dũng Cảm Đứng Ra
- Chương 114: Đường Cùng Không Thể Rút Lui Được
- Chương 115: Sự Thật Quan Trọng Như Vậy Sao?
- Chương 116: Tân Sinh
- Chương 117: Cô Ta Chính Là kẻ Cặn Bã
- Chương 118: Sự Sắp Xếp Đặc Biệt Của Cô
- Chương 119: Tuyệt Đối Không Tha Thứ
- Chương 120: Đột Phá Bất Ngờ
- Chương 121: Người Phía Sau Chỉ Điểm
- Chương 122: Anh Ta Chụp Được Ảnh Rồi
- Chương 123: Cứu Trận
- Chương 124: Bởi Vì Sợ Cô Lo Lắng
- Chương 125: Tình Cảm Không Rõ
- Chương 126: Trò Hay Vẫn Còn Phía Sau
- Chương 127: Bởi Vì Đau Lòng
- Chương 128: Người Có Tình Thương Thấp, Tấn Công Càng Mạnh
- Chương 129: Lần Đầu Tiên Cô Ấy Nhắc Tới Người Nhà
- Chương 130: Có Thể Chụp Nhiều Ảnh Của Người Quản Lý Mạn Nhu Hơn Không?
- Chương 131: Câu Trả Lời Cô Ấy Vô Cùng Hợp Lý
- Chương 132: Quản Lý Giúp Tôi Nhận Lịch Trình
- Chương 133: Quyền Lực Tuyệt Đối
- Chương 134: Lập Tức Giải Quyết Xong
- Chương 135: Đối Xử Đặc Biệt
- Chương 136: Chị Có Thể Xuất Hiện Cùng Em Không
- Chương 137: Minh Tinh Đánh Người Rồi
- Chương 138: Một Loại Dự Cảm Đặc Biệt
- Chương 139: Tin Tưởng Vô Điều Kiện
- Chương 140: Em Muốn Tự Giải Quyết Cơn Tức Này
- Chương 141: Ngại Quá Tôi Đang Gấp
- Chương 142: Vô Cùng Sủng Vợ
- Chương 143: Muốn Cùng Đeo Nhẫn Cưới Không
- Chương 144: Mạn Nhu Đến
- Chương 145: Cô Ấy Đặc Biệt Hấp Dẫn
- Chương 146: Cô Không Có Tư Cách Đó
- Chương 147: Quyết Đấu Chính Diện
- Chương 148: Nàng Chính Là Tiên Nữ
- Chương 149: Cho Em Ngạc Nhiên Đặc Biệt
- Chương 150: Báo Thù
- Chương 151: Phong Tổng, Chị Biết Nhảy Không
- Chương 152: Tổng Giám Đốc Phong, Chị Đạt Điểm Tối Đa
- Chương 153: Muốn Bôi Nhọ Cô
- Chương 154: Đôi Lời Muốn Nói
- Chương 155: Căng Thẳng Bất Ngờ
- Chương 156: Tỉ Thí
- Chương 157: Ngươi Bây Giờ Nhận Thua Vẫn Còn Kịp
- Chương 158: Nếu Em Mệt Mỏi, Chúng Ta Về Nhà
- Chương 159: Chung Ta Thắng
- Chương 160: Ý Nghĩa Gia Đình
- Chương 161: Tầng Tầng Tính Toán
- Chương 162: Dám Động Đến Người Của Đại Thiên
- Chương 163: Vì Em Mà Ở Đây
- Chương 164: Giải Quyết Vấn Đề
- Chương 165: Nếu Anh Không Chê Em
- Chương 166: Chị Đang Chờ Đợi Trò Chơi Này Tiếp Tục
- Chương 167: Yêu Cô Ấy Khiến Tôi Rất Hạnh Phúc
- Chương 168: Em Là Món Quà Tuyệt Vời Nhất Từ Thiên Đường
- Chương 169: Có Chị Ở Bên
- Chương 170: Bán Cho Tôi
- Chương 171: Từ Bỏ
- Chương 172: Thừa Cơ Hội
- Chương 173: Chỉ Cần Vợ Chồng Đồng Lòng
- Chương 174: Ghé Thăm Nhóm Chat Của Người hâm Mộ
- Chương 175: Miệng Mọc Trên Người kẻ Khác
- Chương 176: Boss Phong Trả Lời Rồi
- Chương 177: Trò Chơi Chấm Dứt Ở Đây
- Chương 178: Sự Thật
- Chương 179: Tuyên Bố Chính Thức
- Chương 180: Đừng Nói Với Mạn Nhu
- Chương 181: Thần Bí Ghé Thăm
- Chương 182: Phát Đường Đêm Khuya
- Chương 183: Tình Yêu sẽ Khiến Bạn Ấm Áp
- Chương 184: Cùng Chị Hoàn Thành Ước Mơ
- Chương 185: Bảo Vệ Người Phụ Nữ Của Cô
- Chương 186: Cô Ấy Có Thể Nhận Bất Cứ Vai Diễn Nào
- Chương 187: Mảnh Vỡ Ký Ức
- Chương 188: Công Khai
- Chương 189: Cô Là Nữ Chính
- Chương 190: Chứng Cứ
- Chương 191: Sự Thật
- Chương192: Chị Vẫn Còn Muốn Nuông Chiều Em Thêm Vài Năm Nữa
- Chương 193: Chỉ Cần Chị Bên Cạnh
- Chương 194: Đại Kết Cục