Chương 172: Thừa Cơ Hội

Phong Miên nắm tay Mạn Nhu, để yên vậy suốt một lúc: "Lần sau chị sẽ cùng em đi ngắm phong cảnh ở đây."

"Chà, sẽ luôn có cơ hội mà, em sẽ quay lại sớm thôi." Mạn Nhu bình tĩnh nói, nàng hiểu Phong Miên, nếu có thể loại bỏ được, cô sẽ không ngần ngại.

Lúc này, nàng chọn cách âm thầm ủng hộ cô.

"Gần thôi nhé, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi cho chị."

Phong Miên đã liên lạc với khách sạn và cử hai vệ sĩ tới bảo vệ Mạn Nhu.

Thực ra Mạn Nhu không có đi xa lắm, gần khách sạn có một đường phố rất đẹp, sẵn tiện nàng cũng có thể mua một vài món quà nhỏ, lâu lắm rồi nàng mới có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy, nàng ngồi trên đường, lặng lẽ uống một tách cà phê, nhìn người qua đường đến rồi lại đi...

Chỉ là khi Mạn Nhu đứng dậy chuẩn bị về khách sạn, nàng chợt phát hiện có một vài người đang theo dõi nàng cách đó không xa, biểu hiện trông rất kỳ lạ...

Nàng không quay đầu nữa mà trực tiếp quay về khách sạn, Phong Miên và Trần Viễn vẫn đang bận, nàng quay lại phòng ngủ đọc tạp chí.

Người theo dõi Mạn Nhu lần này không phải từ Vĩnh Tín studio, mà là từ Lăng Diệp.

Mục đích của họ không phải chụp Mạn Nhu và đàn ông, mà là chụp một mình Mạn Nhu, sau đó cho Lăng Diệp đến cùng một nơi đó để chụp ảnh, sau đó sử dụng công nghệ hình ảnh Photoshop và xử lý ánh sáng để khiến họ trông giống như hẹn hò đi mua sắm cùng nhau.

Ý cảnh của những khung hình khác nhau rất dễ khiến người ta miên man bất định, nhiều cặp đôi không được tiết lộ trong ngành công nghiệp giải trí bày tỏ tình cảm của họ theo cách này.

Phong Miên đã đẩy lùi anh ta đến mức như vậy, thì anh ta phải gây ra một điều gì đó.

Vả lại, tối nay anh ta cũng chọn một chuyến bay tương tự.

Khi nhìn thấy Lăng Diệp tại cổng đăng ký sân bay, Phong Miên không ngạc nhiên lắm, vì tất cả thông tin mà Lăng Diệp biết là những gì cô cho phép Lăng Diệp biết, nếu không, Lăng Diệp sẽ chẳng thể tìm thấy gì cả.

"Phong tổng, cô cũng đi chuyến bay này à? Chúng ta có duyên quá."

"Có duyên hay giả tạo, anh tự biết điều đó." Phong Miên nhìn tờ báo, trả lời lạnh lùng.

Mất nhiều tâm tư để kiểm tra các chuyến bay của họ như vậy, đặc biệt là còn phái người theo dõi Mạn Nhu, Phong Miên muốn biết Lăng Diệp định làm gì?

"Tổng giám, nội trú thôi."

Trần Viễn bây giờ rất quen với hành vi của Lăng Diệp, vì mùi phú nhị đại trên người anh ta quá phản cảm, lúc nào cũng đuổi theo tổng giám đốc và vợ cô, không biết anh ta đang toan tính gì phía sau!

Sau khi theo dõi Lăng Diệp vài ngày qua, anh ấy đã rất ghét hành vi của người đàn ông này!

Hắn thế mà lại xây dựng hạnh phúc của mình trên những hành vi gây hại cho người khác, sao lại có thể có một người quan điểm sai lầm như thế tồn tại trong thế giới chứ?

Lăng Diệp không giận dữ, đeo kính râm lên phi cơ phía sau.

Mặc dù các ghế không nằm cạnh nhau, nhưng khoang hạng nhất chỉ có

mấy người họ, nhưng Phong Miên và Mạn Nhu coi Lăng Diệp như không khí trên đường đi.

Trước khi máy bay cất cánh, Lăng Diệp đã đăng một dòng trạng thái và một vài bức ảnh lên tài khoản xã hội của mình.

Nội dung rất đơn giản nhưng lại kích thích tư duy.

"Em ở đâu anh ở đấy."

Có bốn bức ảnh, hai bức đầu tiên là hình ảnh bóng lưng người phụ nữ đang uống cà phê và ảnh chụp đường phố, hai bức ảnh cuối cùng là hình ảnh bóng lưng anh ta ngồi uống cà phê và ảnh chụp đường phố, quần áo của hai người có màu nâu, trông giống như là tone sur tone.

Ngay khi thông tin này được đăng tải, nó ngay lập tức xuất hiện trong danh mục tìm kiếm nóng.

Nhưng đỉnh điểm gây ra tranh cãi của mọi người là khi Mạn Nhu lên máy bay ra nước ngoài, người hâm mộ đã chụp ảnh nàng, nàng đã mặc quần áo giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh của Lăng Diệp!

Trời ơi!

Đây thực sự là tin tức khiến tất cả mọi người choáng váng.

Có người đại diện như Phong Miên quanh mình, nhưng Mạn Nhu lại thực sự hẹn hò ở nước ngoài với Lăng Diệp?

"Đây là ảnh fan chụp, đây là ảnh của Lăng Diệp, dáng người này và quần áo này, giống hệt luôn!"

Khi người hâm mộ ghép các bức ảnh lại với nhau, họ lập tức nhận ra có gì đó không đơn giản.

"Mạn Nhu thực sự liên quan đến người đàn ông phong lưu đó à? Mắt cô ấy không tệ thế chứ?"

"Có thể là Lăng Diệp đang theo đuổi cô ấy?"

"Sao tôi lại cảm thấy Mạn Nhu đang đùa cợt anh ta?"

Cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa hai người họ ngay lập tức trở nên khó hiểu, bởi vì có thủ hạ của Lăng Diệp đang cố tình thật giả lẫn lộn, nên bất kỳ người không hiểu biết nào khi nhìn thấy những bài báo và hình ảnh đó cũng sẽ vô thức nghĩ giữa họ có mối quan hệ mơ hồ nào đó.

Sau khi xem tin tức, Thượng Quan Lệ hoàn toàn sốc, cô ấy ngay lập tức gọi cho Rick hỏi tình hình.

"Chuyện gì vậy?"

"Không rõ lắm, nhưng màn PR đã bắt đầu."

Sau hơn mười giờ lên men, tin tức đã được lan truyền rộng rãi, tại lối ra của sân bay nội địa, các nhà báo và người hâm mộ đã đợi từ lâu.

Bởi vì cả ba người họ đều ở trên chuyến bay này.

Phong Miên dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay khi xuống máy bay, cô mặc áo khoác cho Mạn Nhu và bảo vệ nàng suốt chặng đường, trước khi các phóng viên đi qua, cô đã đưa Mạn Nhu lên xe, lái xe rời khỏi sân bay trước khi bị phóng viên chặn lại.

Lăng Diệp thì không rời đi lo lắng như vậy.

Thay vào đó, anh ta đi dạo quanh sân bay để cho các phóng viên cầm micro cùng nhau phỏng vấn anh ta.

"Lăng tổng, người phụ nữ trong bức ảnh anh đăng là ai vậy ạ? Bạn gái ạ?"

"Lăng tổng, tại sao anh lại ra nước ngoài cùng lúc với Mạn Nhu và trở về nước thì cũng cùng lúc? Anh theo đuổi cô ấy à?"

"Mối quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Lăng tổng..."

Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, điều này đã ảnh hưởng đến an ninh của sân bay, Lăng Diệp chậm rãi dừng lại, nhìn các phóng viên nói: "Mấy người không thể nhìn ảnh mà nói chuyện sao?"

Câu trả lời này thật bất ngờ với các phóng viên!

Lăng Diệp đây là đang mặc định mối quan hệ với Mạn Nhu à?

Mục đích của những bức ảnh kia là công khai sao?

Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa Mạn Nhu và tổng giám đốc Đại Thiên – Phong Miên đối với mọi người là một việc hết sức hiển nhiên, đánh giá từ những năm có mối quan hệ cạnh tranh giữa Long Đằng và Đại Thiên, Mạn Nhu sẽ phản bội công ty của mình và chọn yêu anh ta à?

Lăng Diệp rất hài lòng với tình huống mà anh ta đang kiểm soát bằng chính đôi tay của mình, khẽ nhìn khuôn mặt của các phóng viên, sau đó anh mỉm cười rời sân bay...

Kết quả anh ta muốn, anh ta đã đạt được.

Người hâm mộ của Mạn Nhu thậm chí còn tức giận hơn: "Những lời của Lăng Diệp không đáng tin chút nào!"

"Anh ta chỉ là tên phú nhị đại điên khùng thôi, anh ta thì biết gì chứ? Phong tổng còn chưa nói gì kia mà!"

"Chính xác, nếu tôi là Mạn Nhu, tôi sẽ không ở bên Phong Miên mà đi tìm anh ta. Đừng tự kiêu ngạo nữa má!"

"Phong tổng chưa trả lời, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì đâu."

Mạn Nhu không ngờ nàng chỉ ở nước ngoài mấy ngày thôi đã có tin tức như vậy, vừa bật điện thoại lên, nàng nhận được cuộc gọi từ chị Hy: "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải Phong tổng ở bên cạnh em sao?"

"Không..."

Mạn Nhu nhìn người phụ nữ bên cạnh, trả lời: "Em cũng mới biết em bị hiểu lầm thôi."


.......................................................................................................................................

Sắp hoàn r nha mn ^-^

loading...

Danh sách chương: