Co Vo Anh Hau Chuong 126 Tro Hay Van Con Phia Sau

Ngoại trừ tấm ảnh kia, bên trong còn có một lá thư.

"Mạn Nhu, dáng vẻ thật sự của cô là gì, trong lòng cô biết rõ nhất. Cô cứ chờ mà xem, chúng tôi sẽ làm cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cô!"

Mạn Nhu chớp chớp mắt và đặt tấm ảnh chụp ở đầu giường, muốn chờ sau khi Phong Miên trở về sẽ cho cô nhìn.

Lại qua mấy giờ, nàng xem tin tức mới nhất trên điện thoại thấy Đại Thiên đã giao thiệp với người chịu trách nhiệm bên AngelStar, đồng thời trịnh trọng biểu thị sẽ truy xét chuyện này đến cùng, điều này vô hình trung chính là đang cảnh cáo Trương Y Lâm.

Sau khi lại cúp máy, người đại diện của Trương Y Lâm vô cùng đau đầu.

"Bọn họ nói thế nào? Cô nói đi chứ! Tôi không phải đã nói với cô là Mạn Nhu rất khó đối phó rồi sao? Cô tính xử lý sạch sẽ thế nào đây?" Trương Y Lâm căm tức kêu lên.

Cô ta cũng không muốn chôn mình ở đây.

"Tôi... Tôi đã cố gắng hết sức rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Người đại diện lâu mồ hôi trên trán. Nếu là người khác, cô ta đương nhiên sẽ nắm chắc, nhưng đối phương lại là Phong Miên đấy!

Tại sao người phát ngôn UNIC lại đột nhiên biến thành Mạn Nhu? Nhất định là cục diện do Phong Miên đứng phía sau khống chế. Bọn họ dựa vào đâu để đấu với cô ta đây?

"Công ty không quản thật... Chuẩn bị xe, tôi muốn đi tới công ty!" Cô ta không tin người của Long Đằng sẽ không để ý tới cô ta.

"Cô qua đó thì có thể làm thế nào chứ? Mấy năm qua, công ty và Đại Thiên vẫn luôn ngầm giao đấu, nhưng chưa bao giờ dám làm rõ chuyện này, lại không phải là kiêng kỵ Phong Miên sao? Lần này cô ngã, tôi thấy bây giờ chỉ có một lựa chọn, chính là đi tới gặp Mạn Nhu nhận sai, cầu xin cô ta buông tha cho cô."

"Mạn Nhu đang nằm viện, tôi nghe được tình hình rất nghiêm trọng. Lần này Phong Miên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Trương Y Lâm siết chặt nắm tay, nghe lời khuyên của người đại diện mà không sao bỏ xuống được cơn tức trong lòng, không dám tin tưởng lẫn uất ức khiến cho cô ta càng siết chặt nắm tay, cười lạnh: "May mắn của Mạn Nhu thật sự để cho người ta phải hâm mộ đấy."

Bởi vì ghen tỵ và thù hận đã khiến cho gương mặt của cô ta trở nên biến dạng. Thấy cô ta như vậy, người đại diện hơi lo lắng: "Chỉ là nói lời xin lỗi thôi, cô ta sẽ không làm gì đâu!"

"Tốt, vậy cô đi tìm số điện thoại của Mạn Nhu giúp tôi." Trương Y Lâm ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại lộ vẻ oán giận: "Sau đó cô liên lạc với phóng viên nói tôi muốn rút ra khỏi giới, không lại đóng phim nữa."

"Cái gì?" Người đại diện bối rối: "Không đến bước đó đâu. Cô đừng cực đoan như vậy, cô không dễ dàng gì mới đi được tới ngày hôm nay."

Trương Y Lâm cười lạnh: "Tôi còn đấu thắng được Mạn Nhu sao? Bây giờ cô ta ký hợp đồng với Đại Thiên, lại có Phong Miên làm người đại diện của cô ta, tôi chọc cô ta thì còn có đường lui sao?"

Người đại diện không thể làm gì khác hơn là lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Được rồi, tôi đi sắp xếp đây, cô tạm thời nghỉ ngơi đã."

Nhưng cô ta vừa đi ra khỏi căn hộ của Trương Y Lâm thì vẻ mặt lại trở nên thoải mái hơn. Nếu Trương Y Lâm bằng lòng đứng ra gánh chịu tất cả, chuyện này sẽ không liên quan gì với cô ta nữa, Đại Thiên cũng sẽ không gây sự với cô ta. Cho dù Trương Y Lâm rút khỏi giới, cô ta vẫn có thể dẫn dắt nghệ sĩ khác.

Long Đằng đã không để ý tới tình cảnh của Trương Y Lâm, cô ta là người đại diện cần gì phải quan tâm chứ.

Vì muốn mau chóng thoát ra, người đại diện từ phía thương hiệu đã nhanh chóng hỏi được cách thức liên lạc với Mạn Nhu.

Trương Y Lâm biết còn kéo dài nữa thì cô ta sẽ thật sự tiêu đời, sau khi do dự và giãy giụa hồi lâu, cô ta vẫn gọi vào số kia.

"Mạn Nhu, chuyện bảo người ta đẩy cô từ trên sân khấu xuống là do tôi làm."

"Tôi chính là ghét cô, cô vừa mới quay lại đóng phim đã cướp đi người đại diện của tôi, cô dựa vào đâu chứ?"

"Tôi ghét nhất là cô giả vờ giả vịt ở trước ống kính, cho dù tôi bị ép phải rời khỏi giới cũng không sao... Tôi chờ nhìn thấy cô bị Đại Thiên đuổi ra ngoài, chờ cô bị đám Paparazzi ép lên đường cùng, tốt nhất là ra cửa sẽ bị xe đụng chết!"

Trương Y Lâm tức giận quá mức nên không đợi đối phương mở miệng đã nói ra hết những lời trút giận.

Chỉ là bên kia chờ cô ta nói xong mới lạnh lùng trả lời một câu rất nặng nề: "Tôi là Phong Miên."

Phong Miên?

Cái gì?

Trương Y Lâm hoàn toàn không ngờ được người nghe điện thoại của Mạn Nhu sẽ là Phong Miên. Cô ta vừa mới nói những gì...

Cô ta hoảng sợ lại hốt hoảng giải thích: "Tổng Giám đốc Phong... Xin lỗi, tôi... Tôi không phải có ý đó, cô nghe tôi giải thích."

"Không cần, tôi đã nghe rất rõ ràng rồi."

Phong Miên không chỉ nghe rõ ràng, hơn nữa còn dùng điện thoại ghi âm lại nửa đoạn sau.

Nhất là phần Trương Y Lâm nguyền rủa Mạn Nhu đã được ghi âm lại vô cùng rõ ràng.

Trương Y Lâm hoàn toàn bối rối, cô ta đau khổ khóc cầu xin Phong Miên bỏ qua cho cô ta: "Xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin cô..."

"Tôi nghe không ra cô nói có câu áy náy hay có ý nhận sai nào, cô diễn trò lại diễn đến tận đây. Tôi nhắc nhở cô, thời gian không nhiều đâu."

Phong Miên nói xong liền cúp máy.

Đồng thời, cô lập tức truyền ra mệnh lệnh mới nhất: "Tất cả cách thức liên lạc có liên quan đến Mạn Nhu đều điền thành số của tôi, đồng thời giữ bí mật số điện thoại cá nhân của Mạn Nhu với bên ngoài."

Trần Viễn lập tức hiểu rõ Phong Miên chắc chắn đã tức giận vì chuyện gì đó, nếu không làm sao có thể làm đến bước này, mà kẻ gây ra những điều này rõ ràng là Trương Y Lâm.

Trước mặt mọi người làm cho vợ của tổng Giám đốc bọn họ bị thương!

Thậm chí không biết ăn năn lại còn nguyền rủa khiêu khích!

Nếu như lúc này Đại Thiên còn không làm ra đối sách tương ứng, vậy thì tính tình của Phong Miên cũng quá tốt rồi...

Đầu bên kia điện thoại, Trương Y Lâm hoàn toàn rơi vào tình trạng suy sụp. Người đại diện ở bên cạnh nói gì đó nhưng cô ta không nghe lọt một từ nào, trong đầu chỉ còn vang vọng có một câu, cô ta xong rồi.

Cho dù Mạn Nhu bằng lòng tha thứ cho cô ta, cô ta cũng nhất định phải rời khỏi giới diễn xuất.

Cô ta đau khổ chảy nước mắt, ngoại trừ chủ động đứng ra nhận sai, cô ta không có lựa chọn nào khác, bằng không...

Vào phút cuối cùng trong giới hạn thời gian mà Phong Miên cho ra, Trương Y Lâm đi ra khỏi nhà, xuất hiện ở trước mặt tất cả phóng viên.

Trên người cô ta mặc chính là một chiếc váy nhỏ cao cấp số lượng hạn chế đang rất được ưa chuộng, trang điểm nhạt, nhưng dù như cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô ta, tất cả ống kính đều đồng thời hướng về phía cô ta. Trên gương mặt Trương Y Lâm càng lộ rõ vẻ trốn tránh.

Có thể nhìn ra được trong hai mươi tư giờ này, cô ta đã từng rất đau khổ.

Giống như bên ngoài suy đoán, Trương Y Lâm chính là người mua được antifan xông lên sân khấu đẩy Mạn Nhu, làm cho Mạn Nhu bị thương phải nằm viện.

Dựa theo ý của Phong Miên, cô ta phải xuất hiện thừa nhận trong vòng hai mươi bốn giờ.

Các phóng viên rất tò mò về sự thật ẩn giấu phía sau. Cho dù Trương Y Lâm và Mạn Nhu thuộc hai công ty môi giới khác nhau, nhưng giữa các cô có thù lớn như vậy sao?

Hậu quả Mạn Nhu bị đẩy xuống sân khấu thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn, lẽ nào Trương Y Lâm lại không hề suy nghĩ sao?

Người đại diện của Trương Y Lâm đứng ở sau lưng cô ta, cúi đầu né tránh ống kính của các phóng viên.

"Các vị, các vị không cần chặn ở cửa nhà tôi. Bởi vì tôi đã quyết định, rời khỏi giới diễn xuất, vĩnh viễn không quay lại nữa..."

"Cảm ơn những người hâm mộ cho tới nay vẫn ủng hộ tôi, hi vọng cuộc sống của các người càng lúc càng tốt đẹp hơn, tạm biệt."

Nói xong, Trương Y Lâm không để cho các phóng viên có thời gian đặt câu hỏi đã trực tiếp rời khỏi.

loading...