Chương 32 : Đột ngột qua đời

Bữa tiệc cuối cùng cũng phải tàn , Lục Cửu Ân lên xe trở về với Hắc Kiều Đinh còn Lục gia và Hắc gia mỗi người một xe . Hắc Kiều Đinh nhìn Lục Cửu Ân thở không ra hơi thì cười :" Hôm nay mọi chuyện rất suôn sẻ , đâu có phải chạy đi chạy lại nhiều mà bộ dáng của em lại mệt mỏi như thế ?".

Lục Cửu Ân mỉm cười :" Ban nãy em bị mẹ chị với mẹ em lôi lôi kéo kéo đi chọn mẫu váy cưới trên mạng , làm sao có thể không mệt cơ chứ ."

Quả nhiên là Trương Thanh Thanh và Duy Nhan đã quá nhiệt tình , hai vị phu nhân như hận không thể tổ chức đám cưới cho cô ngay lập tức . Lục Cửu Ân lắc đầu bất đắc dĩ , hỏi :" Đám cưới của chị đã chuẩn bị xong chưa ?".

" Rồi , có thể là tuần sau sẽ tổ chức , chị không mời nhiều người , chị mời bạn bè thân thiết mà thôi ." Nhắc tới Tống Dịch , Hắc Kiều Đinh bỗng dịu giọng .

" Vậy cũng tốt , giảm thiểu một số người không nên xuất hiện và loại bỏ được đám phóng viên , như vậy sẽ không có rắc rối trong lúc tổ chức tiệc ". Lục Cửu Ân nhướn mày , nói suy nghĩ trong lòng , cô cảm thấy làm người nổi tiếng chẳng những không hề tốt mà còn hay bị xăm soi .

Việc bị đám phóng viên đeo bám đã trở thành cơm bữa với Hắc Kiều Đinh , cô lắc đầu :" Không sao , dù sao chị cũng không làm gì xấu , hơn nữa tiệc cưới của chị , không nói cũng biết , không phải ai muốn vào cũng vào được ."

Nhưng Hắc Kiều Đinh và chính Lục Cửu Ân cũng không thể ngờ , chỉ vì một chút lơ là mà trong tiệc cưới đã suýt xảy ra một chuyện liên quan đến thanh danh của Hắc Kiều Đinh .

Lúc trở về Hắc gia , Lục Cửu Ân lập tức tắm rửa sau đó leo lên giường nằm , hôm nay là một ngày rất dài đối với cô , Lục Cửu Âm chẹp miệng ánh mắt hướng ra ngoài cửa phòng ngủ , ánh mắt cô híp lại :" Hắc Tố Hàn ?".

Hắc Tố Hàn nhìn Lục Cửu Ân đang ngồi trên giường , một tay cô cầm điện thoại tay còn lại thì đang cầm cốc uống nước , chiếc váy Lục Cửu Ân mặc dài qua đầu gối nhưng do hơi rộng nên phía trên cổ áo lộ ra một chút xương quai xanh quyến rũ , anh nhíu mày , bước vào phòng , cũng đóng cửa lại .

Thấy người này tiến sát về phía giường mình , Lục Cửu Ân vẫn nhàn nhã hớp một ngụm nước rồi đặt cốc lên kệ sách cạnh mình:" Đêm hôm khuya khoắt , anh tìm tôi có việc gì ?".

" Tôi muốn nói chuyện ." Hắc Tố Hàn sâu xa nói . Anh không tin là cô không hiểu , buổi đêm nam nữ chung phòng bảo nói chuyện thì còn có thế là chuyện gì cơ chứ .

Lục Cửu Ân nghe thế , cười một tiếng :" Giữa chúng ta không thân thiết tới mức có chung chủ đề để nói chuyện ." Hắc Tố Hàn cũng coi như là anh rể cô nên việc cô nghĩ anh có ý đồ với mình là hoàn toàn không xảy ra , chưa kể là người này cũng chẳng hề ưa cô .

Nghe Lục Cửu Ân nói vậy , Hắc Tố Hàn cũng không rời đi , nét mặt cứng đờ nhìn người con gái trước mắt , anh đúng là không có ý định gì với cô cả , Hắc Tố Hàn chậm rãi bước về phía Lục Cửu Ân , anh chầm chậm đặt đầu gối lên giường tiến về phía cô , dồn ép cô vào đầu giường .

Hơi thở hai người đã rất gần nhau , Lục Cửu Ân ngạc nhiên , lông mày cô cau lại , quyển sách trên tay cũng rơi xuống, ánh mắt cô sắc bén đối diện Hắc Tố Hàn :" Anh định nói gì thì ngồi xa một chút , tai tôi không điếc ."

Hắc Tố Hàn cười một tiếng :" Tôi còn có thể nói chuyện với cô à ? Chi bằng để hành động quyết định ."

Lục Cửu Ân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hắc Tố Hàn đẩy nhẹ bả vai , cô mất thăng bằng ngã xuống , Hắc Tố Hàn ở phía trên nhìn Lục Cửu Ân , ánh trăng soi sáng khoảng cách giữa hai người , ánh trăng chiếu sáng đôi mắt long lanh của Lục Cửu Ân , ánh mắt không gợi sóng nhìn thẳng vào Hắc Tố Hàn .

" Cô không sợ tôi làm gì cô sao ?". Hắc Tố Hàn mở miệng nói mà chính anh cũng bị câu nói này làm cho nổi hết cả da gà .

" Ha ..." Lục Cửu Ân cười một tiếng đầy châm biếng , cô vênh mặt lên , đầy thách thức :" Có giỏi thì anh thử động vào tôi xem ?".

Vẻ mặt Hắc Tố Hàn thoáng ngạc nhiên :" Cô không sợ tôi có ý đồ bất chính với cô à ?". Anh thể hiển rõ ràng vậy còn gì ?

" Đáng tiếc , Hắc Tố Hàn ! " .Lục Cửu Ân nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt cô long lanh xinh đẹp nhưng đầy kiên định như nhìn thấu anh , Hắc Tố Hàn thấy ghét ánh mắt này của cô vô cùng , anh quay đầu không dám đối diện .

" Hắc Tố Hàn , anh luôn rất cẩn thận từng hành động , cử chỉ của mình , thậm chí đến giờ còn đến giở trò với tôi nhưng ánh mắt của anh đã bán đứng tất cả thật lòng của anh ." Lục Cửu Ân kiên định nói , Hắc Tố Hàn thấy vậy thì liền cau mày , ngạc nhiên trước câu nói vạch trần của cô .

Cô nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng lại có thể nhìn ra đâu là thật lòng đâu là dối trá , khoé môi Hắc Tố Hàn cong lên :" Được , được lắm , Lục Cửu Ân , sao đến bây giờ cô nói như hiểu tôi thế ? ".

" K ! Anh đừng giả vờ nữa ." Lục Cửu Ân nhìn Hắc Tố Hàn , cô đưa tay đẩy mạnh vào ngực anh , sau đó nhanh chóng ngồi ở một góc gần cửa sổ :" Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi , K , tại sao anh lại biết được tung tích của tôi ? ."

Quả là một người phụ nữ thông minh , Hắc Tố Hàn nhìn Lục Cửu Ân , mỉm cười :" Tôi đúng là đánh giá cao cô là không sai , 004."  Nhanh như vậy mà đã đoán được thân phận của anh , anh còn chưa chơi đã .

Tổ chức an ninh mạng quốc gia của Lục Cửu Ân phân chia theo từng chức cấp , trong đó Lục Cửu Ân là quản lí mạng cấp cao , cô làm việc với đồng nghiệp cùng cấp độ thông qua màn hình máy tính nhưng họ chưa bao giờ biết được mặt thật của cô , thậm chí khi gọi điện , Lục Cửu Ân cũng đã che giấu IP và sử dụng máy biến âm để làm việc .

Trong tổ chức , Lục Cửu Ân chỉ quen biết người cùng cấp với mình , nhưng cô không quá thân thiết với họ , trong số những người cùng cấp với cô không có nhiều , cô chỉ biết có một người con gái và hai người con trai ,người tiếp theo là người có cấp cao nhất tại tổ chức an ninh mạng quốc gia , nói chính xác hơn là người cầm đầu , K .

Đôi mắt Lục Cửu Ân híp lại nhìn Hắc Tố Hàn :" K , chắc anh đang tự hỏi tại sao tôi lại nhận ra anh ."

" Không đâu cô bé " Hắc Tố Hàn nhìn Lục Cửu Ân , vai anh nhún một cái :" Không cần giải thích với tôi ."

Nói dứt lời , Hắc Tố Hàn đưa tay cởi ba cúc đầu của chiếc áo sơ mi , ngực trái của anh liền hiện ra một hình xăm có chữ K , anh chỉ vào hình xăm trước ngực , giọng nói nhẹ nhàng :" Có vẻ là cô đã nhìn thấy nó ."

Lục Cửu Ân không trả lời , trong tổ chức , người có chức cấp cao sẽ phải có một hình xăm mang tính biểu tượng để xác nhận được phép truy cập mạng với hình thức đa quốc gia , hình xăm này rất đặc biệt , chữ K được xăm giống một hình bông hoa bằng mực xanh nên rất dễ dàng để nhận diện . Người cùng cấp với cô cũng có hình xăm kí hiệu , chỉ có Lục Cửu Ân là không .

Cô nhìn Hắc Tố Hàn , cau mày thở dài :" Giờ anh đã phát hiện ra tôi là 004 , mục đích của anh là gì ?".

" Nếu tôi nói tôi chỉ muốn nhìn mặt cô thì cô có tin không ?".

" Dĩ nhiên là không !" Lục Cửu Ân nhanh chóng đáp lại không suy nghĩ .

Nghĩ một lúc cô lại nói tiếp :" Bây giờ tôi sắp rút khỏi tổ chức , anh đến tìm tôi là để khuyên tôi rút đơn thôi việc ?".

Ngoài lí do này , Lục Cửu Ân cũng không tìm được một lí do nào chính đáng hơn , sự thật là để rút khỏi tổ chức là một điều vô cùng khó khăn , đặc biệt là với quản lí cấp cao như cô , Lục Cửu Ân đã năm lần bảy lượt gửi đơn thôi việc nhưng đáng tiếc đều bị từ chối , việc rời khỏi tổ chức phức tạp vì đây là hệ thống mạng quốc gia , nếu cô tiết lộ bất cứ thông tin mật nào của chính phủ thì nhất định là cô sẽ được cảnh sát đặc biệt đến thăm nhà mời đến cục ăn bánh uống trà .

Cô đã nghĩ rất nhiều về việc này và câu trả lời của cô vẫn là phải nghỉ việc . Hiện tại là khoảng thời gian tốt nhất để nghỉ việc trước khi có quá nhiều người biết tin tức của cô , hơn nữa nửa năm qua , tính từ thời điểm khi cô gặp Hắc Kình Hạo thì cô đã không tiếp nhận nhiệm vụ từ tổ chức nữa rồi .

Đáng lí ra là bọn họ phải đạp thẳng cổ cô ra khỏi tổ chức chứ không phải vẫn được vui vui vẻ vẻ ngồi không nhận lương như cô bây giờ .

Hắc Tố Hàn nhìn Lục Cửu Ân , anh ta đưa tay đỡ Lục Cửu Ân dậy sau đó xoay người trở về phòng , lúc đi cũng không quên nói :" 004, tôi có thể cho cô thêm thời gian nghĩ sâu hơn về vấn đề này nhưng đừng vượt quá Nguyên Đán , sau thời hạn mà cô vẫn muốn nghỉ việc , tôi sẽ làm thủ tục cho cô ."

Nói xong , Hắc Tố Hàn bước chân rời đi , Lục Cửu Ân bước nhanh túm lấy cổ áo anh , ánh mắt nghi hoặc :" Tôi chưa bao giờ để lộ thông tin cá nhân , làm sao anh có thể nhận ra tôi ?". Đây là điều cô luôn thắc mắc .

Người kia nghe vậy thì chỉ cười không trả lời sau đó đẩy bàn tay nhỏ trên cổ áo anh ta ra , bước đi nhẹ nhàng , dĩ nhiên ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa phòng . Lục Cửu Ân nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại thì thở dài xốc chăn nằm lên giường , bây giờ cô cũng không quên gọi điện cho Hắc Kình Hạo .

Hắc Kình Hạo đang họp chi nhánh quốc tế thông qua màn hình máy tính , thấy Lục Cửu Ân gọi thì anh chỉ mỉm cười nhưng vẫn đưa tay tắt máy .

Bên đầu dây báo máy bận , Lục Cửu Ân nhíu mày vứt điện thoại sang một bên , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

***
Sáng hôm sau khi Đường Thế Miêu tỉnh dậy thì nhận được một dãy số lạ gọi đến , cô nghi hoặc bắt máy :" Alo , đây là máy của Đường Thế Miêu , xin hỏi ai vậy ạ ?".

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ , bà nói :" Xin chào , hôm qua tôi có tới phòng trà và nghe được tiếng đàn violin của cô , tôi thấy rất thích tiếng đàn của cô , cô có thể để trống lịch để biểu diễn tại nhà của tôi được chứ ?".

Nghe vậy , Đường Thế Miêu hơi nghi ngờ , chỉ sợ là lừa đảo :" Việc này , nếu cô không phiền thì chi bằng chúng ta gặp mặt nhau bàn chuyện được chứ ạ ?".

Vị bên đầu dây kia cười một tiếng :" Được chứ , chiều nay tôi trống lịch , chi bằng hẹn gặp nhau luôn hôm nay được chứ ?".

" Không vấn đề gì ạ ." Đường Thế Miêu sảng khoái đáp , cô chào tạm biệt người bên kia rồi cúp máy .

Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp liên hệ với cô để mời cô về nơi họ làm việc , dĩ nhiên là cô rất vui .

Đường Thế Miêu thay bộ quần áo ngủ thành thường phục sau đó nhanh chóng xuống dưới tầng ăn sáng , cô thấy ông nội đang ngồi đọc báo còn bà nội cô thì đang hấp mấy cái bánh báo , Đường Thế Miêu ngồi xuống bàn ăn , thuận miệng nói :" Chiều nay con có một vị khách muốn gặp mặt để mời con biểu diễn tại nhà của họ ."

Bà nội Đường Thế Miêu gắp chiếc bánh bao ra đĩa , từ bếp đi ra :" Đây là một cơ hội tốt , ít nhất là giờ con đã xác định được phương hướng của mình ."

" Dạ vâng ." Cô mỉm cười đáp lời bà sau đó cầm bánh bao lên ăn .

Bà nội nhìn ông cụ đang ngồi đọc báo , hiền từ gọi :" Mình à , mau ra ăn sáng đi ."

Ông cụ không nói gì , một lúc sau thì gấp tờ báo , nhanh chóng bước qua ngồi đối diện với Đường Thế Miêu :" Vậy cháu quyết định rồi sao ?".

Cô đang ăn , nghe đến đây thì miệng ngừng cắn bánh , lông mi cô rủ xuống , giọng nói nhỏ nhẹ :" Vâng , thưa ông ."

Đường Khải Hãn thở dài , gật đầu một cái :" Cháu nghĩ thông suốt được là tốt . Con gái con đứa như cháu , ngày xưa hở miệng ra là đòi vào quân đội , làm sao mà chịu khổ được . Thế Miêu , cháu cũng đừng trách ông , ông thực sự không mong cháu phải chịu bất kì uỷ khuất hay khổ sở nào trong quân đội cả ."

" Cháu biết ạ ." Đường Thế Miêu ủ rũ gật đầu .

Lúc bé khi cha cô ở trong quân đội , ông nội thường kể cho cô về những chiến tích của cha ở đó , Đường Thế Miêu không thể nhớ được dáng vẻ của ông sau năm năm đầu cô sống trên trái đất này , mỗi ngày cô chỉ được nhìn thấy cha mình qua tấm ảnh cũ kĩ hồi trẻ của ông .

Về sau này lớn lên , khi Đường Thế Miêu được vào quân khu thăm cha một lần thì thấy được các đặc công và binh sĩ tập luyện , những người tập luyện đều là những chàng trai trẻ tuấn tú , làn da ngăm đen toát lên một khí thế mạnh mẽ vốn có dưới ánh nắng đã làm Đường Thế Miêu yêu thích nghề nghiệp này hơn .

Khi trở về cô nói với ông nội rằng muốn rèn luyện thể chất bài bản như trong quân đội , ông nội cô đã vô cùng kinh ngạc , nhưng không hề phản đối mà còn gọi vài người trong quân đội đến để đặc biệt rèn luyện cho cô .

Thời gian đầu rèn luyện , Đường Thế Miêu vô cùng yếu ớt , mỗi khi cô rèn luyện thân thể quá mức thì liền ngất đi .

Ông bà nội cô thấy vậy thì vô cùng đau lòng vì cháu mình nhưng Đường Thế Miêu không vì thế mà từ bỏ , cô dành rất nhiều thời gian và công sức vào chuyện rèn luyện thể chất , dĩ nhiên là khoảng mất năm sau , thành quả của cô chính là có thể đánh bại được nhiều thanh niên trai tráng cùng một lúc , thậm chí võ nghệ của cô cũng được xếp ngang với vài anh chàng cấp cao trong quân đội .

Có nhiều lần người rèn luyện có đề nghị với ông cô cho cô tiến quân vào quân đội , Đường Thế Miêu dĩ nhiên không phản đối nhưng ông nội cô thì không bao giờ đồng ý .

Lúc đó tình huống trong nhà khá căng thẳng , Đường Thế Miêu đã bị nhiễm không ít quy củ trong quân đội nên lúc nào mà bị ông nội phản đối thì mặt lạnh tanh không nói không rằng , tự nhốt mình trong phòng suốt ngày .

Vì ông nội muốn cô không tập trung đến quân đội nữa nên liền gọi gia sư dậy violin cho cô , Đường Thế Miêu thời gian đầu rất ghét học nhưng một thời gian sau khi cha cô mất thì cô lại bắt đầu chuyên chú hơn vào violin .

Cô rất thông minh nên học cũng rất nhanh , mới mấy năm mà đã kéo đàn rất thạo , có thể đi biểu diễn được , sau đó thì cô làm ở phòng trà từ lúc 21 tuổi đến bây giờ đã được khá lâu rồi.

Ăn sáng xong Đường Thế Miêu trở lại phòng , cô cầm lấy hộp đàn violin , rồi rời khỏi nhà .

Khi rời khỏi Đại Viện thì Đường Thế Miêu vẫn như mọi ngày , đi bộ từ Đại Viện qua phòng tập đàn , lúc đi từ ngõ của đường tắc ra thì cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường , khoé môi cô không tự chủ được mà cong lên .

Cô bước gần tới đó , gõ vào cửa kính xe , cửa kính hạ xuống hiện ra gương mặt quen thuộc , Đường Thế Miêu cười một tiếng trêu chọc :" Anh là đợi tôi hay là vô tình đứng ở đây thế ?".

Nam Tô Mị nghe cô trêu chọc mình thì mỉm cười , không hề tức giận :" Tôi nói vô tình thì cô có tin không ?".

" Không !" Đường Thế Miêu thẳng thừng trả lời .

Nam Tô Mị và cô không hẹn trước mà nhìn nhau , cười to mấy tiếng , anh hỏi chuyện trước :" Tiểu thư , cô không ngại đi xe của tôi chứ ?".

Lông mày Đường Thế Miêu nhướn lên , giả bộ suy nghĩ :" Đi thôi , anh có ý tốt thì làm sao tôi có thể từ chối ."

Nói xong thì Đường Thế Miêu đã có mặt trên xe Nam Tô Mị , anh liếc mắt nhìn cô hỏi :" Hôm nay cô muốn đi đâu ?".

Đường Thế Miêu nghĩ một lúc rồi nói :" Tôi định qua phòng tập nhưng giờ đổi ý rồi ."

" Tại vì gặp tôi ?" . Nam Tô Mị thản nhiên đùa cô một chút .

Ai ngờ Đường Thế Miêu lại cũng gật đầu :" Đến chiều này tôi mới bận cơ , giờ tôi rất rảnh rỗi , anh đi đâu tôi đi đó ."

Nam Tô Mị nhướn mày , anh gật đầu sau đó bẻ tay lái đi về phía công ty. Sáng nay đáng lẽ ra mười giờ sáng anh có cuộc họp , nhưng lại đột nhiên nhớ đến Đường Thế Miêu , ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vòng xe ra gần Đại Viện , lúc nãy anh vô cùng bất lực trước bản thân cho đến lúc gặp cô thì mới cảm thấy mình cũng không điên rồ cho lắm .

Chiếc siêu xe đỗ ở hầm của Nam Thiều , Đường Thế Miêu nhìn bãi đỗ xe rộng lớn mà chỉ biết trố mắt ngạc nhìn Nam Tô Mị , quay nhìn anh với vẻ mặt đầy tò mò . Dù cô không nói nhưng tất cả suy nghĩ như đã viết lên mặt như :

Sao anh lại đưa tôi đến toà nhà to lớn này ? Đây là đâu ?

Anh rốt cục là ai ?

Nam Tô Mị nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì mỉm cười , hai người cùng nhau đi lên phòng chủ tịch bằng thang máy chuyên dụng , lúc này cô không nhịn được mà hỏi :" Anh rốt cục là ai ?".

" Cứ lên tầng cô sẽ rõ ." Anh thần bí nói .

Thang máy nhảy lên con số cao nhất của toà nhà , Nam Tô Mị cùng Đường Thế Miêu bước ra , ở trên này rất trống vắng , hoàn toàn không có ai , khi hai người bước đến phòng chủ tịch thì mời gặp văn phòng thư ký nằm ở bên cạnh .

Một người đàn ông ngồi trong văn phòng nhìn thấy Nam Tô Mị thì liền nhanh chóng chạy ra , nối theo sau là 2 cô gái xinh đẹp , ba người cúi đầu trước Nam Tô Mị , đồng thanh :" Chào buổi sáng chủ tịch ."

Đường Thế Miêu nghe vậy thì dĩ nhiên giật mình , cô nhìn Nam Tô Mị , ánh mắt loé lên tia hứng thú , đến khi hai người vào đến phòng chủ tịch thì Đường Thế Miêu mới thốt ra một câu :" Đáng lẽ tôi phải nhìn ra anh là người giàu từ lâu mới phải ."

" Đáng ngạc nhiên lắm à ?". Nam Tô Mị ngồi xuống ghế nhìn Đường Thế Miêu , anh cảm thấy từ khi gặp cô anh ngày càng không đứng đắn :" Hơn nữa không phải cô cũng rất giàu hay sao ?".

Đường Thế Miêu nghe vậy thì mỉm cười :" Điều này mà anh còn so đo ."

Vì lượng công việc trong hôm nay của Nam Tô Mị cũng khá nhiều nên anh liên tục phải làm việc , Đường Thế Miêu ngồi ở sô pha , ngoài đọc bản nhạc với chơi điện thoại ra cũng không làm gì khác nhưng cô lại không hề cảm thấy buồn chán .

Đến khoảng mười giờ thì Nam Tô Mị có một cuộc họp cổ đông , anh sắp xếp ít tài liệu , quay đi quay lại đã thấy Đường Thế Miêu ngủ gật . Cô ngồi ngủ vậy nên tư thế không được thoải mái cho lắm , lông mày cau lại , ở trên đùi của cô vẫn đang giở một trang nhạc phổ , trên nhạc phổ ghi chi chít chữ , anh nhìn cô mỉm cười sau đó bước vào phòng nghỉ trong phòng lấy ra một cái chăn , nhẹ nhàng đắp lên người của cô .

Lúc Đường Thế Miêu tỉnh lại thì không thấy Nam Tô Mị đâu , cô nhìn đồng hồ trên điện thoại sau đó thở dài , đợi được vài phút thì Nam Tô Mị trở lại , gương mặt anh trông khá vui vẻ :" Cô đói chưa ? Chúng ta đi ăn ."

" Đi thôi ." Đường Thế Miêu gật đầu , quả thực là cô hơi đói rồi .

Hai người chọn một nhà hàng ở gần Nam Thiều , đây là một nhà hàng tây , đồ ăn ở đây chuyên về steak , Nam Tô Mị thành thạo gọi hai phần steak với sốt tiêu , Đường Thế Miêu không kén ăn nên cũng gật đầu đồng ý .

" Bình thường tôi rất ít ra ngoài ăn , hầu như là trợ lí sẽ chạy đi mua đồ ăn trưa cho tôi ." Nam Tô Mị cầm dao nĩa , từ từ cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ , anh cắt xong thì đem đĩa của mình đổi cho Đường Thế Miêu :" Cô cứ ăn đi , bữa này tôi trả ."

" Được rồi , cảm ơn anh ." Cô cầm nĩa lên bắt đầu ăn , thịt ở đây rất mềm và ngon , Đường Thế Miêu ăn được một chút thì liếc nhìn anh , cô hỏi nhỏ :" Thịt ở đây ngon quá , tôi có thể gọi thêm một phần mì được không ?".

Anh đang ăn , nghe cô e dè hỏi như vậy thì thấy buồn cười :" Muốn ăn thì cứ gọi ." Anh buồn cười là vì cô đơn giản đến đáng yêu .

Đường Thế Miêu nghe vậy cũng không khách sáo , cô gọi thêm một suất mì ý sốt cà chua bằm rồi vui vẻ đợi đồ ăn ra .

Thường ngày cô vốn là người rất thích ăn , nếu ở cạnh cô lâu thì sẽ để ý , cô lúc nào cũng luôn miệng ăn không ngừng mà cơ thể lại rất thon thả .

Lúc ăn xong đĩa mì thì Nam Tô Mị là người tính tiền , anh rút ví , trực tiếp đưa thẻ ra , nhân viên cung kính cúi đầu nhận thẻ để quét . Thanh toán xong thì hai người định trở về công ty , vì nhà hàng gần Nam Thiều nên lúc đi lúc về cũng chỉ đi bộ , Đường Thế Miêu thong dong đi cùng anh , cô nghiêng đầu hỏi chuyện :" Từ bao giờ mà anh đã có cả một toà nhà đồ sộ như vậy ?". Ý cô đang nói là Nam Thiều .

" Ngày xưa khi cha tôi sáng lập công ty , lúc đó công ty của tôi còn rất nhỏ , chi nhánh chính là ở Bắc Kinh cơ nhưng vì Thâm Quyến là quê hương của chúng tôi nên chúng tôi quyết định chuyển chi nhánh về đây làm việc ." Nam Tô Mị mấy khi nghiêm túc kể chuyện gia đình nay lại kể cho một người mới quen như Đường Thế Miêu .

Cô nghe vậy thì ồ một tiếng :" Vậy thì hoàn cảnh của anh với tôi rất khác nhau , gia đình tôi chẳng có công ty hay bất cứ cái gì liên quan đến kinh doanh cả . Ông nội tôi từ xưa đã là quân nhân , bà tôi thì là nghệ sĩ chơi đàn nhị , từ bé mẹ tôi mất nên tôi cũng không rõ bà làm nghề gì , chỉ nghe bà nội tôi kể lại , mẹ tôi từ xưa đã rất xinh đẹp , bà là một ca sĩ danh tiếng thời xưa , khi sinh tôi thì bà giải nghệ , dành hết tâm tư lên gia đình , đáng tiếc lại lấy phải chồng là quân nhân , chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ." Đường Thế Miêu nhún vai , đều đều kể .

" Vậy bây giờ thì sao ?" Nam Tô Mị mỉm cười , hỏi lại cô , giống như anh rất hứng thú với chuyện này .

" Còn có thể sao nữa , cha tôi cũng mất được bốn năm rồi ." Nhắc đến cha , lòng cô lại trĩu nặng , ông vốn là ánh sáng của tổ quốc , chiến công của ông đếm không xuể vậy mà chỉ vì bị ung thư não mà dẫn đến cái chết không đáng có như vậy .

Đường Thế Miêu vẫn còn nhớ cái ngày tiễn đưa cha , tất cả những quan chức cấp cao trong quân đội quân khu của cha cô đều có mặt , đám tang ông được làm rất hoành tráng , cỡ trăm người đến dự , lúc đó những lời mà Đường Thế Miêu nghe không phải là chia buồn mà là , cha cô chết thì sớm gì ông bà nội cô cũng chết , gia tài cả đời tiêu không hết , bọn họ nhăm nhe tài sản của gia đình cô làm cô cảm thấy vô cùng giả tạo .

Dĩ nhiên những người này chỉ là người dưng nước lã với cô chứ không phải người trong quân đội .

Sau lễ tiễn đưa cha xong thì Đường Thế Miêu lại trở về cuộc sống vốn dĩ như thường ngày , một mạng sống đã kết thúc nhưng cuộc sống vẫn liên tiếp diễn ra , đã có nhiều lần cô tự hỏi bản thân , cô đang sống vì ai và vì cái gì .

Một Đường Thế Miêu noi theo tấm gương của cha luôn luôn có đam mê mãnh liệt với quân đội nhưng do ông nội ngăn cấm mà không thể chạm tới ước mơ , nhưng sống được đến giờ , Đường Thế Miêu không hề hối hận vì cô không ở trong quân đội , ông cô đã đoán đúng , cô là phụ nữ , cô không chịu được cái khắt khe từ quân đội .

Nắng chiếu đầy lên những tán lá , chiếu lên hai con người đi song song nhau , thời tiết thì lạnh âm độ nhưng ánh nắng lại vô cùng chói chang , hai người cùng nhau trở lại sảnh công ty thì đột nhiên Nam Tô Mị nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện , anh không hề chậm trễ mà đưa máy lên nghe :" Alo ?".

Đầu dây kia là giọng của một người đàn ông , giọng ông run run chậm rãi nói :" Nam tổng , xin ngài nén bi thương , cha ngày đã qua đời vào sáng ngày hôm nay ."

Điện thoại trong tay Nam Tô Mị từ từ rơi xuống mặt đất vang lên tiếng ' cộp ', chiếc điện thoại không rơi cố định một chỗ mà lúc chạm xuống đất bị văng lên, bị văng ra tận phía xa .

Đường Thế Miêu cảm nhận được sự khác thường của Nam Tô Mị , cô lay nhẹ người anh :" Nam Tô Mị , anh có sao không ?".

Rất nhanh , Nam Tô Mị đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại , anh dùng hết sức lực của mình chạy xuống căn hầm để xe , thang máy của nhân viên gần hơn lối đi của anh , Nam Tô Mị liên tục ấn nút có mũi tên đi xuống , thấy không có thang thì anh tức tốc chuyển sang thang bộ , tức tốc chạy xuống tầng hầm .

Chuyện đuổi kịp anh không hề làm khó được Đường Thế Miêu , cô đi cùng anh sau đó cùng anh lên xe nhưng còn chưa kịp cài dây an toàn thì anh đã đạp ga phóng đi , người đàn ông như anh giống như rơi vào trạng thái điên cuồng mà phóng ga , vượt qua bao nhiêu đèn đỏ , trên đường là tiếng hỏi han của Đường Thế Miêu nhưng anh không đáp lại câu nào .

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng , anh không tưởng tượng được , cha anh lại đi sớm như vậy .

Với tốc độ xe bình thường mà đến bệnh viện phải mất đến mười lăm phút nhưng giờ đã rút ngắn xuống còn năm phút , Nam Tô Mị nhanh chóng đỗ xe sau đó chạy tới phòng bệnh của cha trong bệnh viện .

Vị bác sĩ nhìn thấy Nam Tô Mị thì liền cúi đầu , ông đẩy kính , vẻ mặt thương tiếc nhìn anh :" Chia buồn với ngài , bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ."

" Nói dối !". Nam Tô Mị hét lên , anh xoay người , lay nhẹ vị bác sĩ :" Ông nói cố gắng hết sức của ông là đây sao ?" Anh điên cuồng tra hỏi người bác sĩ nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của ông ta .

Ông ta đã gặp bao nhiêu ca bệnh , chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly , việc Nam Tô Mị có phản ứng như thế này là rất bình thường .

Đường Thế Miêu thấy vị bác sĩ vô cùng bối rối thì tiến lại kéo Nam Tô Mị ra , giọng cô cũng không kiên nhẫn hơn là bao :" Nam Tô Mị , đây là bệnh viện , anh bình tĩnh lại đi !".

Nghe thấy giọng nói mềm mại quanh tai , Nam Tô Mị xoay người , nở nụ cười châm biếc bản thân :" Bình tĩnh ? Tôi điên rồi mà cô còn bảo tôi bình tính được ?".

" Chuyện gì cũng có cách giải quyết ! Hơn nữa chuyện này cũng không phải lỗi do bác sĩ , anh cớ gì cứ phải làm khó ông ấy làm gì ?".

loading...

Danh sách chương: