Chương 28 : Bốc thăm trúng thưởng

Ánh nắng chiếu rọi lên tấm ga giường trắng phẳng phiu , chiếu vào cổ chân thon dài ngó sen trắng mịn , Lục Cửu Ân ngồi trên giường , ánh mắt nhìn về phía chiếc tivi .

" Tin tức giải trí nổi bật ! Ảnh đế Tống Dịch cùng siêu mẫu quốc tế Hắc Kiều Đinh công khai chính thức hẹn hò sáng hôm nay , đây là tin tức gây cho hai làn cộng đồng fan phản ứng vô cùng dữ dội vì quá đẹp đôi , đều là kim đồng ngọc nữ ! Theo như Hắc Kiều Đinh chia sẻ qua comment với các fan thì cô và Tống Dịch sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này . Chúng ta hãy gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho họ !". Tiếng MC từ trong tivi vọng ra , Lục Cửu Ân nghe vậy khoé môi không tự chủ được mà cong lên đẹp mắt .

Cô thực sự thấy mừng thay cho Hắc Kiều Đinh , càng mừng cho thần tượng của mình đã tìm được một nửa của đời mình , cô đưa tay với lấy điều khiển , tắt tivi .

Hôm nay cũng coi như ngày vui của giới giải trí , ánh nắng cũng ấm áp hơn bao giờ hết , Lục Cửu Ân xoa xoa mi tâm lại chợt nhận ra hành động này giống Hắc Kình Hạo y như đúc , cô cười , lòng đầy xót xa .

Đúng lúc , Hắc Kình Hạo quay trở lại phòng , một tay cầm cốc sữa , tay còn lại cầm cà phê , anh đưa sữa qua cho Lục Cửu Ân sau đó cũng tự mình hớp một ngụm cà phê .

Cô đón lấy cốc sữa từ trong tay Hắc Kình Hạo , trời mùa đông buốt giá , cầm cốc sữa nóng trên tay cũng phần nào được sưởi ấm . Lục Cửu Ân thở hắt một hơi đem cốc sữa uống một chút sau đó lại vươn người đặt cốc trên tủ đầu giường .

Hắc Kình Hạo nhìn cô , anh ngồi xuống mép giường đôi chân gác lên nhau nhàn nhã :" Em xem tin tức chưa ?".

" Xem rồi ." Lục Cửu Ân cười như không sau đó lại nhìn cốc sữa đặt đầu giường :" Em không uống được sữa ."

Chính là đang định trách anh đến giờ còn không biết cô ghét gì cô thích gì , chính tỏ không hề quan tâm cô .

" Uống sữa buổi sáng tốt cho sức khoẻ , trong sữa có protein !". Hắc Kình Hạo nghe cô nhắc mới nhớ ra người con gái của anh vốn không uống được sữa nhưng anh vẫn cố cãi , nếu không cãi chả lẽ lại để cô nghĩ anh thực sự là do quên cô không uống được sữa chắc ?

Lục Cửu Ân cười , lắc đầu :" Hắc Kình Hạo ..."

Cô lại lần nữa gọi cả họ tên anh , Hắc Kình Hạo nhìn cô cũng không nói gì vì anh biết việc tiếp theo đấy khẳng định rất quan trọng , đây vốn không phải lúc để đùa .

" Em muốn đi học lại ."

Lời nói tuôn ra êm ái , Hắc Kình Hạo không tin được người phụ nữ này ham chơi đến thế lại có thể nói ra những lời này , cô nói rằng cô muốn đi học lại ? Với độ tuổi này , Lục Cửu Ân cô dĩ nhiên dư sức để có thể đi học lại để có bằng cấp , nhưng Lục Cửu Ân vốn lười biếng , tại sao cô có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy ?

" Tại sao ?". Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân , ánh mắt đầy phức tạp .

Lục Cửu Ân biết người đàn ông ngồi trước mắt cô đây chắc chắn đang suy nghĩ về phương hướng đi hiện tại của cô , nhưng sở dĩ Lục Cửu Ân làm thế này là vì cô đã có sở trường để quyết định vận mệnh của riêng mình rồi . Lục Cửu Ân cô vốn là đại tiểu thư Lục thị , sinh ra đã đón bao nhiêu là sự yêu thương từ cha mẹ , chính vì cái sự đùm bọc yêu thương ấy mà đã mất đi một phần nghị lực của bản thân , đến giờ khi xa gia đình , cô mới hiểu rằng việc phải đứng lên trong môi trường xã hội khắc nghiệt này là như thế nào .

" Hắc Kình Hạo , em cũng chỉ là muốn hoàn thành nốt chương trình học mà thôi , bây giờ em đã là 20 tuổi rồi , để muộn năm nữa thì những người bằng tuổi em đều chuẩn bị ra trường rồi , với tư cách là con gái Lục gia thì em còn mặt mũi nào cơ chứ ?".

Nghe cô nói vậy , Hắc Kình Hạo nhướn mày :"Em nghĩ nhiều vậy làm gì ? Với trình độ hiện tại của em thì anh khẳng định em đi học cũng không có tiếp thu được gì thêm đâu , hơn nữa môi trường đại học cũng không đẹp đẽ như em nghĩ , nó có rất nhiều áp lực , với em thật sự là không hợp ."

" Không hợp ? Tại sao anh lại nghĩ như thế ? Có phải hay không anh vẫn luôn cho rằng em là một đứa trẻ lười biếng ?". Lục Cửu Ân nói đến đây , trong họng đột nhiên trào lấy một vị chua , cổ họng ngứa ngáy khó chịu , cô nhanh chóng nhảy xuống giường bước vào phòng vệ sinh .

Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân , trong lòng có một dự cảm lạ thường .

Trong nhà vệ sinh liên tiếp truyền ra tiếng nôn khan , Lục Cửu Ân ngồi bệt dưới sàn , sắc mặt xanh xao . Đây đã là lần thứ năm trong tháng này đột nhiên nôn khan như thế này , chính bản thân Lục Cửu Ân cũng không thể nào không hoài nghi đến phương án cô đã trúng thưởng được .

Lục Cửu Ân chậm rãi đứng dậy , hai tay vịn chặt vào bồn rửa mặt , gắng gượng rửa đi khuôn mặt đã lấm lem nước mắt . Khi ngẩn đầu lên cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cửa , khuôn mặt của anh mang vài tia trầm ổn nhìn cô .

Đợi đến khi Lục Cửu Ân đã rửa xong mặt , Hắc Kình Hạo mới cầm chiếc khăn mặt đến .

Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu chủ động cúi xuống , Lục Cửu Ân thấy thế , tự nhiên muốn né tránh , cô nhấc chân định lùi về sau một bước nhưng người kia nhanh hơn một bước đã đưa vòng tay ôm hông cô đặt lên bồn rửa mặt , Lục Cửu Ân bị nhấc bổng , tay chân luống cuống , đôi má đã ửng hồng lên như quả cà chua :" Anh , định làm gì ?".

Hắc Kình Hạo đưa chiếc khăn mặt trắng , từ từ cẩn thận lau đi những giọt nước đang lăn bên gò má của cô , anh cẩn thận , ôn nhu đến lạ thường :" Em ngồi yên , anh lau mặt cho xong thì chúng ta tới bệnh viện , được chứ ?".

Lục Cửu Ân tròn mắt , cô mím môi cũng không nói gì , coi như là ngầm đồng ý .

Lúc lau xong khuôn mặt , Hắc Kình Hạo lập tức bế Lục Cửu Ân lên xe , nhanh nhanh chóng chóng đạp ga phóng tới bệnh viện .

Tới bệnh viện cũng không cần đợi vì đây là viện tư của Quý gia , trước khi đến anh đã sắp xếp người để khám cho Lục Cửu Ân . Ở trong lòng Hắc Kình Hạo , cô dụi nhẹ mấy cái , khuôn mặt đầy sự phiền não .

Phòng khám riêng của bệnh viện này được trang bị mọi thiết bị vô cùng đắt tiền , tới máy siêu âm cũng là loại đắt nhất , hay cả giường cũng là loại đang hiện đại nhất trên thị trường . Người khám cho Lục Cửu Ân là một vị bác sĩ nữ , cô ấy nhìn cũng đã khoảng 30 tuổi rồi , khuôn mặt đầy sự phúc hậu , nụ cười hiền dịu nhìn Lục Cửu Ân .

Hắc Kình Hạo bước mấy bước tới gần giường , đặt nhẹ Lục Cửu Ân xuống , đôi tay săn chắc của anh vuốt nhẹ trên mái tóc cô , giống như đang dỗ trẻ con :" Ngoan ngoãn khám đi , nếu mẹ biết tin chắc chắn sẽ rất vui ."

Cô nghe vậy cau mày bĩu môi :" Không ! Hắc Kình Hạo , anh đền thanh xuân cho em , em mới 20 tuổi , anh nói xem đây là độ tuổi nên có con sao ?".

Hai mươi tuổi của người ta , tự do bay bổng , mua sắm thoả thích , tiền đồ xán lạn . Lục Cửu Ân hai mười tuổi , ở nhà chăm con , hầu chồng ... Nói xem , chẳng phải là quá khổ rồi sao ?

Bác sĩ nữ nghe Lục Cửu Ân nói thế ôm bụng cười một mẻ :" Thật là chẳng thấy ai như em đấy , thôi , nằm lên đây để chị khám cho !".

Lục Cửu Ân đầy khó hiểu nhìn bác sĩ nữ sau đó cũng ngoan ngoãn nằm lên giường vén áo lên sát ngực , bác sĩ nữ mỉm cười bật máy siêu âm sau đó đặt nhẹ máy siêu âm , di chuyển trên bụng Lục Cửu Ân , Hắc Kình Hạo là người căng thẳng nhất ở đây , anh theo dõi từng cử chỉ của bác sĩ nữ rồi nhìn màn hình , ná thở chờ bác sĩ .

Nữ bác sĩ siêu âm xong lại chuyển sang ống nghe , kiểm tra cho Lục Cửu Ân một lượt , ánh mắt sau đó có chút căng thẳng nhìn Hắc Kình Hạo :" Đứa trẻ này được một tháng rưỡi rồi , nhưng sức khoẻ không ổn lắm ."

Lục Cửu Ân nghe tới đấy , lông mày nhíu lại một cái , lại nghĩ đến cốc sữa sáng nay của Hắc Kình Hạo , cô thở hắt một hơi nhìn anh cười :" Nhờ ơn người nào đó khiến em phải uống nhầm thứ bị dị ứng ."

Nữ bác sĩ nghe vậy liền hiểu :" Được rồi , không sao đâu , sau này chú ý hơn là được , thời gian này đang sắp vào giáng sinh , rất lạnh , cả mẹ con nên chú ý sức khoẻ , ăn những thực phẩm cho bụng ấm , tốt nhất nên tránh đồ lạnh ."

Hắc Kình Hạo nghe vậy gật đầu sau đó điều người chuẩn bị máy bay cho Lục Cửu Ân trở về Thâm Quyến , chuyến công tác đợt này của Hắc Kình Hạo không hoãn được vậy nên lịch trình của anh tại Bắc Kinh sau này sẽ rút bớt đi , anh cần dành thời gian nhiều hơn cho Lục Cửu Ân .

Thời gian chuẩn bị cho máy bay khá nhanh vậy nên theo lịch trình thì sáng sớm ngày mai Lục Cửu Ân sẽ xuất phát trở lại Thâm Quyến .

Mới đầu , Hắc Kình Hạo định gọi điện báo trước cho mẹ anh rằng bà đã có cháu bế nhưng Lục Cửu Ân lại lắc đầu , nói rằng muốn làm bà bất ngờ vậy nên Hắc Kình Hạo cũng không gọi điện cho bà báo tin mừng chỉ gọi thông báo rằng Lục Cửu Ân sẽ về Hắc gia .

Duy Nhan ở đầu dây bên này mừng đến nỗi nhảy cẫng lên , cả ngày hôm đó bà cho người sắm sửa lại phòng của Hắc Kình Hạo, toàn bộ nội thất đều đổi sang màu hồng nữ tính , đặc biệt còn có cả dàn gấu bông cho Lục Cửu Ân , có thể nói đối với việc Lục Cửu Ân qua Hắc gia là chuyện cực kì đáng mừng đối với bà .

Thậm chí , Duy Nhan còn chuẩn bị sẵn mấy mẫu điền giấy đăng ký kết hôn cho Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân .

Một ngày dài trôi qua , Lục Cửu Ân nằm ườn trên chiếc ghế sô pha ở trong phòng khách , tay cầm điều khiển tivi , chiếc bụng nhỏ ưỡn ra như đã mang bầu to .

Hiện tại , Lục Cửu Ân cảm thấy cô không còn là tiểu thư nữa mà đã sớm trở thành bà hoàng rồi , từ việc Hắc Kình Hạo ngày càng trở nên bám dính lấy cô thì ngay cả Hàng Siêu Quân cùng Hàng Quân Dao cũng liên tiếp hỏi thăm .

Đặc biệt là Hàng Quân Dao , cô bé nói lần đầu tiên gặp được người mà có thể khiến Hắc Kình Hạo tan chảy quả thực là không hề đơn giản , nhưng không vì thế mà Hàng Quân Dao hỗn xược , ngược lại cứ năm phút Lục Cửu Ân lại được cô bé hỏi thăm .

Bây giờ cũng là giờ ăn cơm rồi vì vậy Lục Cửu Ân đói đến rã cả người , Hắc Kình Hạo nấu ăn xong , cùng Hàng Siêu Quân bê đồ ăn lên , hôm nay ăn canh cá chép nấu chua với thịt lợn xào ớt xanh , đều là món có nhiều dinh dưỡng Hắc Kình Hạo đã đặc biệt tìm hiểu để nấu cho Lục Cửu Ân .

Dĩ nhiên bà hoàng Lục rất hưởng thụ cuộc sống này , cô làm liền mấy bát cơm đầy với canh cá và thịt lợn sau đó thì lại tiếp tục lười biếng nằm xem tivi .

Cứ mỗi một tiếng , Hắc Kình Hạo sẽ lại hỏi Lục Cửu Ân có muốn ăn tráng miệng không , dĩ nhiên vì ăn quá nhiều nên Lục Cửu Ân đã từ chối ngay .

Kết quả cho việc ăn quá nhiều chính là buổi đêm cô bị khó ngủ .

Lục Cửu Ân nằm trên giường , cầm điện thoại xem được một lúc thì vứt xuống giường , chán đến nỗi giãy người một hồi .

Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh cô làm việc , thi thoảng rời chú ý sang Lục Cửu Ân , thấy cô chán như vậy anh gập laptop để lại sang tủ đầu giường .

" Hạo , anh không có lời nào để nói khi biết anh đã có thân phận mới là trở thành một người cha ư ?". Lục Cửu Ân nghịch nghịch bàn tay của mình , nhướn mày nhìn Hắc Kình Hạo .

Ai bảo rằng anh không có cảm giác chứ ?

Anh cảm thấy vô cùng kì diệu vì đây chính là món quà anh mong chờ nhất từ thượng đế , có thể công nhận rằng bé cưng này đến rất sớm nhưng anh cũng rất vui vẻ nhận bé cưng này vì tình yêu của của người cha dành cho con đã lấn chiếm toàn bộ trái tim của anh .

Anh hạnh phúc hơn bao nhiêu người vì chưa chững ba mươi tuổi đã trở thành cha , đây là tuổi trẻ bay bổng người khác nhưng đây là tuổi sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió , tình duyên cũng đã thành , thậm chí đã có con .

Chính xác , Hắc Kình Hạo , anh đã biết thế nào là hạnh phúc rồi .

Lục Cửu Ân nhìn người đàn ông trước mắt , khoé mắt của anh lăn ra một giọt nước , Lục Cửu Ân nhìn thấy vậy lập tức sửng sốt , cô nhổm người dậy ôm lấy Hắc Kình Hạo , cảm xúc cũng dâng trào theo .

" Được rồi Hắc Kình Hạo , em biết câu trả lời của anh , em cũng biết tình cảm của anh rồi . " Vì thế lần này em nhất định sẽ trân trọng những khoảnh khắc quý giá nhất còn ngưng đọng này .

Lục Cửu Ân sau khi thấy Hắc Kình Hạo khóc , cô đã nhận ra rằng , tình cảm không cần lúc nào cũng phải diễn tả bằng lời .

*
Ngày hôm sau , Lục Cửu Ân được Hắc Kình Hạo sắp xếp lại cho đồ đạc , cô nhìn anh , lòng đầy vui mừng .

Lúc đi tới sân bay , Hắc Kình Hạo vì là người có đặc quyền nên có thể tiễn Lục Cửu Ân ra tới tận lúc lên máy bay .

Hai người cố ý đi sớm một chút , Lục Cửu Ân nắm chặt lấy tay của Hắc Kình Hạo cùng anh chầm chậm đi vài vòng trong sân bay .

Sân bay Bắc Kinh cực kỳ rộng lớn giống như đi mãi không hết , hai người đi lòng vòng một lúc cho tới lúc ra cửa khởi hành .

Ở trước cửa khởi hành lên máy bay , Lục Cửu Ân nhận lấy vali từ tay Hắc Kình Hạo , cô nhìn anh , ánh mắt có chút lưu luyến .

Hắc Kình Hạo thấy cô như vậy , anh cười bẹo bên má của cô :" Đi đi , sớm nhất là 2 tuần nữa anh trở về với em ."

Hai tuần , thời gian rất lâu ...

Lục Cửu Ân cắn nhẹ môi dưới , đôi chân nhỏ bé kiễng lên , hôn nhẹ vào bên má của Hắc Kình Hạo .

Anh cũng bị cô làm cho ngạc nhiên , lúc này rất muốn ôm lấy eo cô hôn mạnh thì Lục Cửu Ân đã bước ra xa rồi chạy đi mất .

Trên gương mặt hoàn mĩ tựa điêu khắc của Hắc Kình Hạo , bên má xuất hiện một dấu son môi đỏ , anh biết Lục Cửu Ân cố ý để lại nên anh không xoá đi .

Máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh , sau đó mất tích trong những đám mây , Hắc Kình Hạo nhớ lại hình bóng của Lục Cửu Ân ở trong đó , tim anh như rung động đập liên hồi .

Anh tìm được đáp án cho mình vì vậy anh sẽ không hoài nghi chính bản thân nữa .

Lúc Lục Cửu Ân về tới Hắc gia thì đã là xế chiều , Hắc Kiều Đinh cùng Tống Dịch đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn chào mừng Lục Cửu Ân trở về thì cuối cùng cũng bắt gặp nhân vật chính .

Lục Cửu Ân thấy Hắc Kiều Đinh liền bỏ cả vali chạy tới ôm lấy cô :" Chị , em thật nhớ chị quá đi !".

" Mới gặp mấy ngày trước mà sao em như cả năm không gặp thế ?". Hắc Kiều Đinh thấy Lục Cửu Ân nhớ mình , đâm ra trêu đùa cô vài câu .

Hai người nói chuyện phiếm được một lúc thì lúc này mẹ Hắc trở về .

Duy Nhan thấy cô con dâu yêu quý trở về liền vui mừng đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp của bà cũng đã đỏ ửng vì do quá vui mừng . Bà nắm tay của Lục Cửu Ân , dẫn cô vào trong phòng mới bà tự tay thiết kế , rất tự hào nói :" Con dâu ngoan , thấy phòng này thế nào ? Do ta thiết kế cho con đấy !".

Căn phòng được sơn màu hồng trắng , tấm rèm màu hồng được cuộn gọn sang hai bên , ánh nắng từ cửa sổ hất lên tấm đệm êm ái trên giường , ở đầu giường còn có một tủ sách lớn đều là sách về kinh tế, cuối giường thì là một tấm thảm lớn bằng lông cừu . Lục Cửu Ân nhìn sơ qua căn phòng cảm động muốn khóc .

Cô chậm rãi gọi một tiếng :" Mẹ , cảm ơn mẹ đã luôn đối tốt với con ."

Duy Nhan nghe vậy , bà vỗ vỗ vai Lục Cửu Ân , đối với bà cô luôn là con dâu tốt nhất mà bà từng thấy .

Lục Cửu Ân ở lại trong căn phòng mà Duy Nhan chuẩn bị cho cô , nghỉ ngơi một chút,mấy ngày ở Bắc Kinh xảy ra khá nhiều chuyện , hầu như đều là chuyện vui nên tâm trạng của Lục Cửu Ân không tệ .

Ngoài việc nằm hưởng thụ Lục Cửu Ân cũng không có việc gì khác để làm vậy nên cô liền nhàm chán lấy điện thoại ra chơi , dạo gần đây Lục Cửu Ân hay lướt weibo , thấy được nhiều tin bát quái trên này , đặc biệt là tin đồn giữa các minh tinh nổi tiếng với nhau , nếu không phải cô này ngủ với anh này thì cũng là mấy chiêu trò lòng vòng quanh đi quẩn lại trong giới giải trí .

Đọc đến phát chán , Lục Cửu Ân mới tuỳ tiện đăng dòng trạng thái weibo .

Lục Tiểu Thư V : Chán quá , dạo này có tin tức gì hay không ? Mọi người mau chia sẻ cho tôi với .

Cô chỉ tuỳ tiện đăng vài dòng sau đó thoát ra vào Wechat nhắn tin cho Lục Từ Nhiên , lâu rồi hai anh em cô cũng không liên lạc .

Lục Cửu Ân : Từ Nhiên , em vừa từ Bắc Kinh về , ngày mai em muốn về nhà , anh đưa em đi với .

Tin nhắn vừa được gửi đi thì lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến , Lục Cửu Ân nhìn cuộc gọi đến từ anh trai mình , nhanh chóng bắt máy :" Anh !".

" Đồ không có lương tâm này ." Lục Từ Nhiên bất đắc dĩ , tay ôm trán cứ trách Lục Cửu Ân , anh ngừng một lúc lại nói :" Ngày mai em có biết là ngày gì không hả ?".

Cô nghe đến đây liền cố nhớ lại xem , hiện tại đã sắp đến Giáng Sinh rồi , còn có thể là ngày gì nữa , Lục Cửu Ân nhanh chóng trả lời :" Giáng Sinh ?".

" Không phải !" Lục Từ Nhiên đột nhiên không còn bình tĩnh , qua năm giây sau anh mới chậm rãi nói :" Mai là sinh nhật bố của chúng ta , có việc như thế em cũng không nhớ !".

Lục Cửu Ân nghe đến vậy , vỗ gối một cái , cao giọng :" Thì ra là như thế ! Em nhớ rồi , vậy chúng ta chuẩn bị quà cho bố ."

Bao lâu nay , Lục Cửu Ân sống khá nhàm chán , cô cũng không buồn xem thời gian đã trôi qua được bao lâu , đến sinh nhật chính của bố mình cũng không nhớ , không phải vì không quan trọng mà căn bản là cô hơi có tật hay quên ...

Lục Từ Nhiên nghe cô nói thế cũng gật gù đồng ý , anh cũng Lục Cửu Ân nói chuyện qua điện thoại bàn về món quà hai người định tặng cho bố để lúc tặng không bị trùng nhau . Lục Cửu Ân đưa ra ý kiến :" Em sẽ tặng cho bố kết quả siêu âm của em !".

" Ừ , thế anh sẽ tặng cho bố ..." Lục Từ Nhiên đột nhiên im lặng , Lục Cửu Ân thấy vô cũng lạ liền gọi anh mấy tiếng , đột nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nam cao :" Cái gì ! Em có thai á ?".

Lục Cửu Ân không thể ngờ tự nhiên anh ngạc nhiên thế , cô cau mày ừ nhẹ một tiếng .

Bên này Lục Từ Nhiên đứng quay lưng lại về phía cửa , đôi mắt không còn thẳng tắp mà đã chuyển xuống mũi chân của mình , bộ dạng rất cô đơn , anh gần như trầm mặc vì câu nói của Lục Cửu Ân , không ngờ là Hắc Kình Hạo cùng em gái anh lại nhanh như vậy , chính anh còn vô cùng bất ngờ nói gì đến việc cha mẹ anh cũng bất ngờ hơn anh .

Chìm đắm trong suy nghĩ vậy nên lúc Tô Vi bước vào phòng Lục Từ Nhiên cũng không biết , tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện với Lục Cửu Ân :" Đứa bé , được mấy tháng rồi ?".

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng khi Tô Vi nghe được toàn thân liền cứng đờ , nãy đi qua phòng anh vô tình nghe câu kia , cô còn tưởng nghe nhầm nên liền trực tiếp vào phòng anh lấy lí do xem tài liệu để vào thì lại nghe được câu này , mọi chuyện chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao ?

Lục Cửu Ân ừm một tiếng trả lời :" Được một tháng rồi , bụng em vẫn con bé lắm , với lại em mới phát hiện được vài hôm thôi ."

Với tư cách là anh trai cô , Lục Từ Nhiên nghe vậy liền thở dài một hơi :" Thôi , anh sẽ không trách em , sinh ra được đứa trẻ là chuyện tốt , cả Lục gia sẽ vui mừng , mai anh qua đón , nhớ chuẩn bị quà cho bố ."

" Dĩ nhiên !" . Lục Cửu Ân cười , tạm biệt Lục Từ Nhiên sau đó cúp máy .

Lúc cô trở lại weibo thì phát hiện weibo của cô đã bùng nổ ! Từ 2 vạn người đã lên 10 vạn người theo dõi cô, Lục Cửu Ân kích động nhanh chóng bấm vào bài viết đầu tiên cô đăng được vài phút trước lướt xuống bình luận thì thấy một tài khoản weibo sáng chói quen thuộc với 10 triệu fan đã bình luận .

Hắc Kình Hạo V : Vợ tôi có thai rồi .

Lập tức ngay sau đó là hàng ngàn bình luận trả lời lại Hắc Kình Hạo ở bên dưới .

Tiên nữ mùa xuân : Trời ạ tôi có phải là nhìn nhầm không ? Hắc tổng có vợ rồi sao ?

Chạm vào tim em : @Tiên nữ mùa xuân , không nhầm , tôi cũng thấy mà ...

Người qua đường 1: Ôi trời ơi vậy là Hắc tổng mất đi chức người đàn ông giàu có độc thân nhất Trung Quốc rồi .

Mặt nạ phòng độc : Người còn tình mất ...

Sau hàng ngàn bình luận bàn tán sôi nổi về Hắc Kình Hạo thì cũng có nhiều người gửi lời chúc phúc đến cho anh, weibo của Lục Cửu Ân trở thành cầu nối giữa fan và fan nói chuyện với nhau , nhưng có điều Lục Cửu Ân vô cùng không đồng ý với Hắc Kình Hạo ở đây .

Cô cùng anh từ khi nào đã là vợ chồng vậy ?

Dù là vô cớ thẹn quá hoá giận , Lục Cửu Ân vẫn ngồi suy nghĩ lại một lúc sau đó lại tự cười chính mình , trời ạ , cô trẻ con quá đi mất .

Buổi tối lúc ăn cơm xong, Lục Cửu Ân đặc biệt trổ tài làm bánh tiramisu cho cả nhà ăn , cô cùng Hắc Kiều Đinh rủ nhau đi mua nguyên liệu thì bị Duy Nhan kịch liệt phản đối , bà cho rằng cô cùng Kiều Đinh đi với nhau không hề an toàn nhất là Hắc Kiều Đinh đang mang thai càng không thể đi được , Lục Cửu Ân nghe bà nhắc đến chuyện Hắc Kiều Đinh đang mang thai cũng liền nhớ ra mình cũng có thai , cô gật đầu tự đồng ý với bà :" Mẹ nói đúng !".

Cô nói xong liền nhìn Hắc Kiều Đinh :" Mẹ nói đúng đấy chị , hai người chúng ta mang thai trên đường gặp phải kẻ xấu liền không đánh lại được ."

Lúc Lục Cửu Ân nói xong cả nhà từ phòng khách ra ngoài bếp đều đứng hình , mãi một lúc sau mới phản ứng lại , Duy Nhan phản ứng lại lời nói của cô , đôi mắt đầy vui mừng nhìn cô :" Cái gì Cửu Ân ? Con nói thật sao ? Con cũng có thai !".

Lục Cửu Ân bây giờ mới biết mình lỡ miệng , cô gãi gãi phần gáy cười nhẹ vài tiếng :" Xin lỗi mẹ vì con cùng Hạo đã giấu mẹ , đó là vì con muốn thấy mẹ bất ngờ mà thôi ."

Cả nhà đều vui mừng khi nghe cô nói vậy , Duy Nhan cười bà cầm tay hai đứa con gái bà yêu thương gật đầu , xúc động đến nước mắt cũng tuôn trào :" Hai con giỏi lắm , mẹ chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ , cảm ơn các con đã luôn mang đến cho mẹ những hạnh phúc này ."

Giấc mơ của bà , bây giờ đã sớm trở thành hiện thức , một đại gia đình ấm áp sum vầy đoàn viên , một tình yêu luôn ngập tràn xung quanh gia đình này , những điều này tưởng chừng dễ dàng nhưng để được luôn hạnh phúc là điều mà không ai cũng có thế làm được .

Buổi đêm nhanh chóng tới kéo theo vầng trăng sáng lên cao , hai bà bầu dắt tay nhau ngủ cùng giường , Hắc Kiều Đinh nằm bên cạnh tủ sách còn Lục Cửu Ân nằm bên cạnh cửa sổ , hai người kéo rèm nên ánh trăng chiếu vào sáng vô cùng đẹp , ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lục Cửu Ân , rồi chậm rãi hất lên mặt của Hắc Kiều Đinh , hai người dành khoảng thời gian đầu chỉ để ngắm trăng .

Cuối cùng Lục Cửu Ân cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này :" Giờ chúng ta đều đang mang thai rồi , chị đã bao giờ thấy buồn vì con đã ảnh hưởng tới công việc của chị chưa ?".

" Em có câu hỏi lạ thật đấy !". Hắc Kiều Đinh cười haha sau đó lại tiếp lời :" Dĩ nhiên là chị không buồn ! So với sự nghiệp phải trì hoãn với việc trì hoãn việc mang thai thì chị cảm thấy trì hoãn mang thai đặc biệt đáng sợ , có thể em không biết đâu Lục Cửu Ân , trước đây chị đã từng mang thai con của Tống Dịch , hai bọn chị lúc đó không biết phải làm sao cả , Tống Dịch thì nói với chị rằng anh ấy luôn muốn có con nên nhất định sẽ chăm sóc đứa trẻ còn chị lại hoảng sợ không biết phải đối mặt như thế nào .

Có những việc nếu đến không đúng thời điểm thì dù có giữ như thế nào cũng vẫn sẽ đánh mất ... Chị không biết nên nói từ gì để diễn tả tâm trạng của chị lúc ấy khi biết chỉ vì một lần lỡ chân ngã của chị lại làm mất sinh mạng tội nghiệp ấy , lúc đó chị vô cùng tự trách , thậm chí còn có ý định muốn tự tử , nhưng Tống Dịch đã luôn ở bên chị , anh ấy cùng chị sống một cuộc sống bình thường trong 3 tháng sau đó thì chị cũng khá lên sau đó tiếp tục sự nghiệp người mẫu . Có một lời của bác sĩ nói với chị mà tới tận bậy giờ chị vẫn cảm thấy lời nói ấy đâm vào từng da thịt của chị , bà ấy nói chị không còn khả năng sinh con ."

Lục Cửu Ân nghe xong , hốc mắt cũng đã chảy ra một giọt nước , cô chưa từng nghĩ Hắc Kiều Đinh phải trải qua khoảng thời gian đau khổ tới vậy , vì câu chuyện này của Hắc Kiều Đinh mà tình cảm của Lục Cửu Ân đối với bảo bối trong bụng ngày càng lớn khiến cô nhất quyết muốn bảo vệ đứa trẻ , dẫu con cô đến rất sớm , sớm đến nỗi chính cô cùng Hắc Kình Hạo còn chưa thực sự ở bên nhau đã xuất hiện . Nhưng phải chăng sự hiện diện này chính là sự gắn kết giữa tình yêu của hai người ?

Đứa bé xuất hiện cô cũng liền biết , không phải chỉ mỗi lời nói mới diễn tả được tình yêu .

loading...

Danh sách chương: