Chương 20: Buổi đấu giá ( Thượng )

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa , người nằm trên giường từ từ mở mắt tỉnh dậy . Hôm nay đã là thứ sáu, chủ nhật tuần này sẽ là buổi đấu giá mà Nam Tô Mị đã mời Lục Cửu Ân tới .

Mấy hôm trước , Hắc Kình Hạo cũng đã báo cho cô biết rằng Nam Tô Mị cũng mời anh vậy nên thời gian khi đi tới buổi đấu giá anh sẽ đưa cô đi . Lục Cửu Ân thực sự cũng không để tâm buổi đấu giá này lắm vì từ bé đã là tiểu thư , mấy buổi đấu giá trước đây cô cũng đã xem qua , dĩ nhiên hoàn toàn không thấy nó thú vị chút nào .

Lúc đầu cô đã quyết đi thì lại thấy Hắc Kình Hạo không vui lắm nên cũng định ở nhà cho lành lại thấy anh nói muốn đến đó làm rõ cái gì đấy nên thôi cô lại quyết định đi với anh .

Hôm nay là ngày công ty mở cuộc họp bàn việc làm ăn với bên SKA ,chủ của SKA bên đó nghe nói là người rất khó tính , hơn nữa còn là người trong hắc đạo , bàn tay không ít lần nhuốm máu , cũng nghe nhiều người truyền lại tên anh ta là Đằng Dĩ Niên , tuổi chỉ nhỏ hơn Hắc Kình Hạo 2 tuổi nhưng về công ty vốn không hề thua kém tổng tài sản của Hắc thị , còn tính cả Hắc gia !

Trước đây mọi người từng nói Đằng Dĩ Niên dù là ai cũng sẽ không nể mặt , chỉ cần làm anh ta khó chịu , anh ta cũng sẽ không nể mặt , dù không biết độ tàn bạo của anh ta ra sao nhưng mà nghe vốn đã là mối nguy hiểm đối với Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo. Nhưng lại ngược lại , Đằng Dĩ Niên lại thích một người khôn khéo , nếu biết cách ứng xử thông minh anh ta tuyệt đối sẽ không để lỡ hợp đồng , đặc biệt còn quý trọng .

Lục Cửu Ân nhờ cái người đàn ông họ Đằng này mà mấy ngày mất ăn mất ngủ , hôm qua công việc cũng đã xong buổi chiều hôm nay là tuyệt đối có thể ra mặt bàn chuyện công việc được rồi .

Bây giờ dậy rồi ngồi ngây ngốc được 30 phút cũng đã là 10 giờ trưa , Lục Cửu Ân cau mày nhìn đồng hồ sau đó lại bật dậy :" Chết tiệt ! Thế này làm sao mà đủ thời gian làm đẹp ?".

Cuộc họp hôm nay diễn ra lúc 3 giờ , bây giờ đã là 10 giờ , ăn cơm trưa mất 30 phút rồi chọn váy , giày , nghe đã thấy mệt mỏi , ngay lập tức Lục Cửu Ân không chần chừ bước tới phòng vệ sinh , vệ sinh cá nhân vô cùng cấp tốc .

Xong việc lại bước ra đứng trước tủ chọn váy , lần này kiểu váy Lục Cửu Ân chọn vẫn theo phong cách nhẹ nhàng thanh thuần , lần này là màu hồng , váy dài qua đầu gối một chút , đuôi váy dạng phồng , hai tay bên váy là dạng trễ vai có chút vừa đơn giản vừa quyến rũ , Lục Cửu Ân vốn có mái tóc dài vô cùng xinh đẹp , hôm nay đã tự động tết tóc lại , trên đầu có cài vài bông hoa hồng nhỏ , nhìn rất tự nhiên không hề bị thô . Trời cũng đã lạnh nên dĩ nhiên cô có khoác thêm một chiếc áo lông choàng qua hai cánh tay vẫn ấm áp mà giữ được khí chất cao sang .

Vì vị khách hôm nay khá đặc biệt nên Lục Cửu Ân về khoảng chọn túi cũng rất cẩn thận chọn chiếc túi hàng hiệu LV màu hồng nhỏ bé , bên trong chỉ đựng vừa điện thoại cùng tiền và thêm thỏi son , không quá phô trương mà chỉ để vừa đủ cho những vị khách khó tính , đặc biệt cô cũng trang điểm rất nhẹ nhàng , môi đánh một màu hồng rất tự nhiên nếu không nhìn kĩ ắt hẳn sẽ không biết cô đang đánh son .

Mặc xong trang phục , Lục Cửu Ân vẫn cảm thấy trên người cô còn thiếu nên lại tiếp tục mở chiếc tủ đầy trang sức ra nhìn qua một chút .

Nhẫn Cartier , vòng Tiffany & Co , đồng hồ Rolex , thực sự là cái gì cùng muốn đeo , lại nhìn bộ trang phục của mình lần nữa , Lục Cửu Ân đưa ra quyết định chọn chiếc đồng hồ Rolex trắng đeo vào tay , thêm chiếc nhẫn Cartier , khuyên tai dĩ nhiên cũng là đồ Hermes . Nếu đi ngoài đường bây giờ , phô trương như thế này có phải hay không sẽ có rất nhiều người nghĩ cô cố ý khoe đi !?

Dẹp bỏ suy nghĩ , Lục Cửu Ân tự ngắm mình trước gương một hồi sau đó liền trở nên vội vàng chạy xuống dưới nhà chuẩn bị tới công ty .

Vì Hắc Kình Hạo đã tới công ty trước cô nên giờ này cô phải tự đi qua công ty , cũng may hôm qua cô có nói với Lục Từ Nhiên , anh nói trùng hợp hôm nay anh cũng cần qua Hắc thị nên sẽ chở cô đi .

Xuống dưới mở cổng ra đã thấy Lục Từ Nhiên đỗ chiếc xe Porsche ngay trước cổng , dù kính hơi tối nhưng Lục Cửu Ân vẫn có thể nhìn được tư thế nhàn nhã của anh trai mình , có vẻ là chờ lâu rồi đây . Thấy vậy cô liền vội vội vàng vàng đi chiếc giày cao gót trắng vào rồi xuống tới nơi mở cửa ở ghế phụ ngồi cạnh Lục Từ Nhiên .

Lục Từ Nhiên cũng không có phản ứng gì nhiều ,trực tiếp bật xe chuẩn bị phóng xe đi , Lục Cửu Ân ngồi trên xe của Lục Từ Nhiên ngoan hơn đi với Hắc Kình Hạo rất nhiều , phải mãi một lúc sau cô mới ra từ từ nói với anh trai :" Anh thấy bộ này đi gặp đối tác có hợp hay không ?".

Người anh trai họ Lục nào đó nhìn Lục Cửu Ân rồi lại nhìn đường phía trước gật đầu :" Rất đẹp , chỉ là ..."

" Chỉ là sao ? " . Lục Cửu Ân tò mò , anh đã khen thì khen cho hết luôn chứ còn điểm gì không hài lòng ?

Lục Từ Nhiên nhìn bộ dáng bị nhắc cho đến hoảng của Lục Cửu Ân cười cười , trêu đùa nói :" Đằng Dĩ Niên không thích con gái như em ."

"..." Anh bị điên sao ? Lục Cửu Ân nghe vậy rất muốn đấm cho Lục Từ Nhiên vài cái , tất nhiên cô nhanh chóng thanh minh :" Em không có quan tâm Đằng Dĩ Niên có thích hay không , em cũng không quan tâm anh ta có thấy ổn hay không , chả phải chỉ là mặc để các người không mất mặt sao ?".

Một người là anh , một người là chồng tương lai , ít ra cô cũng có cớ ăn mặc đẹp vì hai người này , đây chính là cho các người mặt mũi đấy !

Lục Từ Nhiên biết Lục Cửu Ân nghĩ gì nhưng anh cũng không nói nữa , kệ cô em gái từ nhỏ đã chống đối anh này .

Thế là trên đường đi trên xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng , Lục Cửu Ân dựa vào cửa kính xe , dần dần ngủ thiếp đi . Dù cô ngủ nhiều nhưng hôm nay đặc biệt vẫn mệt nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút .

Lúc đến nơi Lục Từ Nhiên cũng vỗ người cô để cô tỉnh dậy , Lục Cửu Ân lúc đầu ngái ngủ không chịu dậy , về sau có làm thế nào cũng càng không nghe , Lục Từ Nhiên ôm trán bất lực vô cùng , chả lẽ anh phải bế đứa em vừa trúng ngải heo của mình vào công ty gặp bạn ? Nghe đã thấy tình hình không ổn .

Cuối cùng sau một hồi lằng nhằng , Lục Từ Nhiên quyết định lấy điện thoại ra bấm danh bạ đã lưu sẵn " Hắc tiên sinh " , tiếng tút ở bên kia chưa đến 2 tiếng đã có người nghe :" Làm sao ?". Đầu dây bên kia có chút khó ở .

Lục Từ Nhiên nghe giọng Hắc Kình Hạo như vậy , nhướn mày hỏi :" Rảnh không ?".

? Sao tự nhiên lại hỏi rảnh không ?

Hắc Kình Hạo đang định cúp máy lại nghe Lục Từ Nhiên nói :" Hạo , cậu nếu rảnh đến nỗi nghe được điện thoại tớ thì mau xuống bế ranh con nhà cậu về đi !". Tự nhiên hôm nay anh đã đồng ý gả em gái , mà kệ , việc gì cũng không quan trọng , anh muốn đưa em qua đây xong ngồi với Hắc Kình Hạo một tí rồi chút nữa đi đón Tô Vi , bạn gái bây giờ là quan trọng nhất .

Quả nhiên , kết quả rất nhanh , chưa đến 2 phút Hắc Kình Hạo đã xuất hiện , dĩ nhiên ăn mặc cũng rất đặc biệt .

Lục Từ Nhiên ngồi trong xe mỉm cười , nhìn Lục Cửu Ân rồi nhìn Hắc Kình Hạo , lúc anh đi tới gần xe thì Lục Từ Nhiên mở cửa cho anh , đồng thời hạ kính của xe xuống cười với bạn thân bên kia :" Vợ chồng nhà cậu giống nhau nhỉ ." Chắc không phải là bàn trước đấy chứ ?

Nghe Lục Từ Nhiên nói vậy Hắc Kình Hạo có hơi mù mờ sau đó đưa tay mở cửa xe bế Lục Cửu Ân ra , trang phục hôm nay của cô làm anh có chút bất ngờ , khoé môi không tự chủ mà cong lên thành một đường , không biết là nói với ai :" Phải , cũng rất giống ."

Lúc bế Lục Cửu Ân ra thì Lục Từ Nhiên cũng không nói gì nhiều , trực tiếp đánh xe xuống hầm gửi xe , Hắc Kình Hạo cũng rất nhanh chóng bế Lục Cửu Ân lên phòng .

Lục Cửu Ân đang ngủ cảm thấy đưa đặt xuống giường mềm mại liền thuận thế lật người sau đó lại tỉnh dậy , dĩ nhiên cô biết vừa xong vừa được Hắc Kình Hạo bế đặt lên giường nên cũng không bất ngờ lắm .

Bước xuống giường , Lục Cửu Ân mở cửa phòng ra nhìn , Hắc Kình Hạo đang đứng trước cửa kính to, toàn thân vô cùng cao ráo , khí chất lạnh lùng cũng không mất đi phần nào , anh đang nói chuyện điện thoại nghe giọng điệu cũng không được thoải mái lắm , hình như có chút tức giận .

Vì lười quản nên Lục Cửu Ân cũng không quan tâm , xoay người đi vào lại phòng nghỉ ngơi đi vào nhà vệ sinh đánh lại son .

Hắc Kình Hạo đứng trước cửa kính lớn nhìn ra thành phố Thâm Quyến đầy tấp nập , nắng đẹp mà lại không nóng , tiết trời vô cùng tốt nhưng tâm trạng của anh không tốt chút nào .

Sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng khi đối mặt với sự thật lại cảm thấy không có thực tế nào , cũng lại không thiết thực !

Lộ Tư bên đầu kia nghe máy mỉm cười :" A Hạo , em cũng về rồi không phải anh cũng nên đi đón em đi chứ ?".

Hắc Kình Hạo híp mắt , mày cũng cau lại , nhàn nhạt đáp :" Tôi có nói là rảnh sao ?".

" Vậy anh có thể không đón em , bên cạnh anh có trợ lí mà phải không , anh có thể sắp xếp cho họ đi đón em được không ? Lâu rồi em mới về Thâm Quyến , có chút không tiện ..." Lộ Tư nói rồi lộ rõ giọng có chút yếu đuối.

Người đàn ông sớm không kiên nhẫn được nữa , nhưng vẫn đáp lại :" Trợ lí của tôi không rảnh , tôi cũng không rảnh , cả công ty tôi không rảnh , tôi nói thể em hiểu không ?".

"..." Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng , một lúc sau lại nói :" Em hiểu rồi nhưng nhà em đã sớm chuyển đi , em không có nơi ở , coi như anh nể tình chúng ta từng có đoạn tình cảm , sắp xếp cho em chỗ ở được không ?".

Yêu cầu này cũng không quá đáng , có thể chấp nhận . Hắc Kình Hạo nhanh chóng đồng ý sau đó cúp máy .

Phải , mối tình đầu của anh đã về rồi . Nếu là Hắc Kình Hạo của mấy năm trước thì đã sớm vui mừng chạy ra đón cô ấy nhưng anh đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngày đó nữa , bây giờ cô ấy trở về càng làm anh thêm khó chịu .

Biết là ngày Lộ Tư trở về là chuyện đương nhiên , việc đụng mặt càng đương nhiên nhưng quá đáng hơn chính là cô ấy liên lạc cho anh như bình thường mà như chưa từng có gì xảy ra . Xin lỗi , anh không giống cô ấy , những gì cô ấy làm anh vẫn còn nhớ không muốn quên .

Lúc Lục Cửu Ân bước ra , cô có thể cảm nhận được bầu không khí ảo não trong căn phòng , vừa thiếu sức sống vừa im ắng lạ thường .

Hắc Kình Hạo ngồi dựa trên bàn , một chân co một chân duỗi , tư thế vừa nhàn nhã , vừa đầy hơi thở đàn ông , dĩ nhiên tâm trạng có chút sầu não . Lục Cửu Ân thấy thế , nhướn mày cũng không chần chừ bước tới bên anh , bộ dáng này khẳng định là điều không tốt lắm .

Cô tới bên cạnh anh , nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra trường hợp mà cô nghĩ khó xảy ra nhất :" Lộ Tư về rồi ?".

Hắc Kình Hạo nghe như vậy , cau mày nhìn Lục Cửu Ân đứng trước mắt , thấy người đàn ông này phản ứng như vậy Lục Cửu Ân biết có đã đoán đúng , nhìn anh cười :" Sao ? Em nói đúng rồi ? Anh ... định nối lại tình xưa sao ?".

Bộ dáng nhàn nhã không biến mất , anh vẫn bình tĩnh như vậy , nhìn Lục Cửu Ân giống con mèo chuẩn bị xù lông bất cứ như nào nếu câu trả lời không thoả đáng , cô hỏi như thế dĩ nhiên anh biết là ghen rồi .

" Nếu có thì sao ?". Hắc Kình Hạo lợi dụng tình thế này , rất muốn kiểm tra xem phiền phức này trả lời như thế nào .

Điều anh không ngờ nhất chính là Lục Cửu Ân xách ví lên , cười :" Anh thử xem ?".

Quả nhiên , anh không dám thử , Lục Cửu Ân biết thừa anh định thử mình nên tất nhiên không thể nào mắc bẫy được , mà có là thật đi nữa chắc chắn cô sẽ không để yên ! Cô là ai ? Có người dám cướp người của cô đi sao , vậy thì gan cũng to bằng cả cái Lục thị rồi .

Hai người đừng trêu đùa nhau được một lúc thì cũng trở về chỗ làm nốt công việc vì chỉ còn 2 tiếng nữa là đến cuộc họp quan trọng với Đằng Dĩ Niên, tất cả đều không dám chẫm trễ !

Ba giờ chiều , căn phòng họp trở nên hết sức căng thẳng với sự có mặt của Đằng Dĩ Niên , người đàn ông này còn trẻ tuổi nhưng khí chất lại rất nam tính đàn ông , có thể nói là vô cùng có sức hút , ngay cả Lục Cửu Ân cũng có chút mê trai nhìn người này đến ngây ngốc .

Đằng Dĩ Niên mang tâm thế có thể nói là thoải mái nhất trước khi đến đây , dù có ở trong hắc đạo đi chăng nữa thì những hợp đồng làm ăn ở tập đoàn SKA của anh cũng không thể bỏ lỡ vì đó chính là cơm ăn của anh , tất cả tiền , thu nhập đều đến từ SKA , thi thoảng có vài vụ vận chuyển và buôn bán vũ khí lớn thì anh mới nhúng tay vào còn lại đều rất trong sạch giống như khuôn mặt của anh ! Hoàn mỹ không tì vết .

Lần này SKA ngỏ ý muốn cùng Hắc thị hợp tác mở và kinh doanh một khách sạn ở vị trí hoàng kim tại Thâm Quyến , Đằng Dĩ Niên là người phương Bắc nên giọng Bắc rất chuẩn , từng chữ phát ấm đều đặt nặng từ một chút , hừm , có chút khá dụ hoặc .

Điều kiện của SKA không hề quá đáng nên đàm phán sau một hồi hai bên đã nhất trí hợp tác . Thực ra ngồi với ông trùm xã hội đen cũng không hề tệ , người này rất lịch thiệp , đặc biệt ứng xử tốt chứ không hề hổ báo như xã hội đen trong phim , mỗi lời nói ra đều rất hoa mĩ .

Sau khi chốt xong mọi thứ , Đằng Dĩ Niên cũng cùng người của mình xin phép về trước do còn có việc , Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân cũng đã mệt vì đàm phán từ chiều đến bây giờ đã là 3 tiếng tức đã là sáu giờ tối rồi .

Hắc Kình Hạo đi ra đến cửa đề xuất ý kiến đi ăn , Lục Cửu Ân nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý , xếp lại tài liệu trên bàn rồi cùng Hắc Kình Hạo đi xuống hầm lấy xe chuẩn bị đi ăn , từ trưa đến giờ cô cũng chưa ăn , đói muốn chết !

Hai người ngồi trong xe một lúc vừa đi vừa bàn địa điểm ăn , Hắc Kình Hạo thì nói muốn ăn bít tết còn Lục Cửu Ân vẫn trung thành với ẩm thực Trung Hoa , cuối cùng không chốt được gì , Lục Cửu Ân được Hắc Kình Hạo đưa tới khách sạn 5 sao Marriott ăn buffet , vừa có đồ âu vừa có đồ Trung lại có cả đồ Nhật .

—————
Lúc hai người ăn xong cũng mới tám giờ nhưng do vì hôm nay quá mệt mỏi nên Lục Cửu Ân muốn nghỉ ngơi đã được Hắc Kình Hạo đưa về .

Lúc về đến nhà , Lục Cửu Ân có lấy làm lạ vì trong nhà đèn vẫn còn bật sáng lại nhớ lại sáng nay mình đi đâu có bật đèn cô hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ .

Đi thang máy lên trên phòng khách , Lục Cửu Ân càng có nhiều bất ngờ khi nhìn thấy có một cô gái ngồi ở phòng khách , tóc dài đến lưng , khuôn mặt cũng khá xinh đẹp ưa nhìn , đây không ai khác là Lộ Tư tình đầu của Hắc Kình Hạo !

Lộ Tư nghe thấy tiếng động biết là Hắc Kình Hạo đã về , xoay người đón anh :" Anh về rồi !". Đôi mắt cô ta quét một lượt Hắc Kình Hạo sau đó lại nhìn thấy phía đằng sau lấp ló bóng nhỏ .

Lục Cửu Ân từ sau lưng Hắc Kình Hạo bước ra cười:" Chào Lộ tiểu thư , dù tôi chưa được nghe Hạo Hạo nói gì về việc cô xuất hiện ở trong NHÀ TÔI vào đêm hôm thế này nhưng tôi cũng châm trước cho anh ấy , tiếp đãi cô thật chu đáo ." Giọng điệu này chính là giọng điệu của chủ nhà !

Lộ Tư bị Lục Cửu Ân nói như vậy có chút bất ngờ sau đó liền khôi phục dáng vẻ , điềm đạm hỏi :" Xin hỏi cô là ...?".

Hứ ! Còn giả bộ !

Lục Cửu Ân nhướn mày , cười mỉm :" Tuỳ cô nghĩ thế nào thì nghĩ ." Câu trả lời như không , ý của cô chính là nếu cô ta muốn biết thì tự đi mà hỏi Hắc Kình Hạo .

Lộ Tư nghe thấy vậy ánh mắt lập tức chuyển sang Hắc Kình Hạo , chưa kịp mở miệng anh đã ôm vai Lục Cửu Ân làm cô đứng sát hơn vào người anh , giọng vẫn lạnh lùng tuyên bố :" Cô ấy là vợ tôi ."

Vợ ? Cô ta mới đi mấy năm mà anh đã có vợ ? Lộ Tư lộ rõ vẻ chấn động ,  nhìn Lục Cừu Ân âm thầm đánh giá .

Trên người Lục Cửu Ân toàn hàng hiệu xa xỉ đắt đỏ , thêm vẻ đẹp như tiên , khuôn mặt xinh xắn , ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn được , trắng trẻo đẹp đẽ không tì vết .

Lộ Tư cười thầm trong lòng , mấy cái đồ hàng hiệu này chắc là tiền của Hắc Kình Hạo , mấy năm nay cô ta ở Hồng Kông đều đã điều tra sự nghiệp của Hắc thị, càng chấn động hơn nữa là Hắc Kình Hạo lại chính là con trong Hắc gia vốn lừng lẫy , tiếng tăm vang xa khắp cái chốn Thâm Quyến này , cô ta năm đó là mù chưa biết rõ sự tình đã rời xa anh , lần này trở về đương nhiên là muốn đòi lại vị trí vốn có , ngồi lên vị trí phu nhân của Hắc thị , chả qua là cũng không biết rằng người đàn ông này đã sớm ném mình qua một góc mà nhanh chóng có cô vợ ở bên cạnh , thực sự tuyệt tình !

Nhưng tình cảm của cô ta và Hắc Kình Hạo đã thấm sâu , lâu bền như vậy , bây giờ chả lẽ nói bỏ là bỏ ? Không được , cô ta không muốn phải chịu uỷ khuất như vậy ! Nhất định phải ôm được con rùa vàng này !

Lục Cửu Ân nhìn Lộ Tư , cô gái này cùng cô gái trong ảnh vốn là một nhưng tại sao nụ cười trong ảnh với tính khí bây giờ lại không hề khớp với nhau ? Nụ cười của cô gái trong bức ảnh vốn rất vô tư hồn nhiên nhưng khi đối mặt với cô lại sinh ra một ác cảm vô hình giống như tâm sâu cơ địa của cô gái này có cái gì đó không tốt đẹp cho lắm .

Bất quá , là do Lục Cửu Ân cô nghĩ nhiều .

Nghĩ một lúc , Lục Cửu Ân sắc bén lên tiếng , giọng điệu vẫn là của nữ chủ nhà :" Vậy cô ở đây không nghĩ đến việc làm phiền bọn tôi sao ?".

Người này không hề dễ đối phó ! Lộ Tư rõ ngạc nhiên mang theo vài tia yếu đuối uỷ khuất nhìn Lục Cửu Ân :" Tôi cũng đã xin phép A Hạo , chắc là anh ấy không có ý kiến gì đâu nhỉ ?". Nói xong cô ta đưa mắt về phía Hắc Kình Hạo giống bộ dáng khẩn cầu anh có thể giúp gì đó cho mình .

Lục Cửu Ân đương nhiên sẽ không thể không để mắt tới hành động này , trực tiếp lên tiếng :" Thật ngại quá Lộ tiểu thư , cô đã xin phép tôi chưa ?".

Ngụ ý là , ở đây tôi cũng là chủ cô đã xin phép tôi chưa ?

Một câu nói đủ khiến Lộ Tư đứng người , sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt lại nhìn Hắc Kình Hạo , anh từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào . Đây chả phải là dung túng cho vợ mình hay sao !?

Nói không lại cả hai vợ chồng nhà này , Lộ Tư cũng không thể ở lại đây , đùng đùng kéo vali rời khỏi căn biệt thự lớn .

Hắc Kình Hạo một bên đứng cạnh dung túng cho hành động sai trái của vợ mình cũng không hề cảm thấy có gì quá đáng , Lục Cửu Ân lại thở dài một tiếng nhìn anh , sau đó nói ra một vấn đề :" Anh cứ như vậy để cô ta ăn vạ ở nhà chúng ta , em thực không nhìn nổi ."

" Vậy thì cứ đuổi cô ta thoải mái , anh sẽ dung túng cho em ."

Nói xong hai người cũng liền lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó mắt cũng nhắm hết lại , mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ .

————————
Một ngày chủ nhật vô cùng đẹp trời , lại là ngày có nắng mà lại mát mẻ , không khí vô cùng thích hợp để ra ngoài đường .

Lục Cửu Ân ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm , chân và tay đều đang được hai ba chuyên gia chăm chút , khuôn mặt xinh đẹp đang đắp lớp mặt nạ dưa chuột để cấp ẩm , phần tóc thì đang được ủ để cung cấp độ suôn mượt và chắc khoẻ cho mái tóc.

Từ sáng đến giờ Lục Cửu Ân mới đang mơ mơ màng màng thì đã bị lay dậy bắt đi rửa mặt , mấy chục người từ chuyên viên trang điểm cho tới nhà tạo mẫu tóc , nhà thiết kế , đều vô cùng bận rộn với công việc của mình , cụ thể là những chuyên môn trong giới làm đẹp đều tụ tập về đây , vậy nên cô tiểu thư mới sáng đã bị lay dậy tới tấp để chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày hôm nay .

Đến với tư cách khách mời hơn nữa còn đến với Hắc Kình Hạo một gương mặt nổi tiếng vô cùng quen thuộc trong giới thượng lưu , kinh doanh , còn đặc biệt là ngành hàng không , Lục Cửu Ân vì xuất hiện với tư cách là bạn gái của anh nên dĩ nhiên cũng không thể làm anh mất mặt được .

Buổi đấu giá diễn ra lúc 5 giờ , Lục Cửu Ân bị hành từ sáng cho tới tận bây giờ là 1 giờ rưỡi cuối cùng cũng xong .

Tấm rèm treo cửa kéo roẹt một cái , Lục Cửu Ân xuất hiện như tiên nữ hạ phàm , mỉm cười với Hắc Kình Hạo , khuôn mặt non thường ngày thêm chút lớp trang điểm trở nên sắc bén , mĩ quan hoàn mĩ , làn da trắng trẻo như trứng gà bóc , mĩ nhân vừa mang cho người ta cảm giác trẻ trung mà lại vừa mang cảm giác quyến rũ , đàn ông nhìn vào không tự chủ được có chút ngứa ngáy giống như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm .

Hắc Kình Hạo mỉm cười , đem văn kiện bỏ ra một bên trực tiếp tới bên Lục Cửu Ân ôm hông cô , anh cúi người thi thầm rất mờ ám :" Hôm nay về muộn thế nào cũng phải có thời gian vận động !".

"!?" Mặt cô thiếu nữ xinh đẹp kia bỗng chốc biến thành một mảng ửng đỏ , đem Hắc Kình Hạo đánh đánh mấy cái , đúng là không biết xấu hổ !

Vì hôm nay Lục Cửu Ân vừa được gặp lại người quen vừa sánh vai với Hắc Kình Hạo ra mắt công chúng nên có chút háo hức , thời gian đột ngột trôi qua nhanh hơn , đồng hồ điển 4 giờ đúng , hai người một lớn một bé lên xe xuất phát .

Đến một buổi đấu giá đầy người giới thượng lưu như vậy , Hắc Kình Hạo cũng không phá cách mà đi xe thể thao đến , như thế thì cũng quá không coi những tiền bối ra cái thể thống gì rồi vậy nên anh lần này chọn chiếc xe Roll Royce già dặn, vô cùng phù hợp để đi đến bữa tiệc .

Vì Viễn Chi sơn trang nằm khá xa trung tâm thành phố nên phải mất gần 40 phút mới tới được nơi tổ chức đấu giá .

Đúng là nếu bạn có tiền thì cả thế giới ai cũng sẽ để ý bạn , lần này là lần đầu tiên Lục Cửu Ân đi xem đấu giá mà lại có phóng viên vây quanh nhiều như thế , như thể là có minh tinh nào ở đây .

Chiếc xe Roll Royce đỗ lại trước thảm đỏ , Hắc Kình Hạo một thân lớn bước ra , đôi giày da đắt tiền đứng trên nền thảm đỏ vô cùng chói loá , nhiều phóng viên đều chụp lại bóng lưng cùng góc nghiêng của Hắc Kình Hạo , dưới bóng đèn flash , anh không để lộ biểu cảm gì dư thừa , cả cơ thể đều trong trạng thái đóng băng , chỉ có lúc mở cửa cho Lục Cửu Ân khuôn mặt mới ôn hoà được một chút .

Phóng viên đều nhìn nhau , tất cả ở đây làm gì mà không có ai là không biết người đàn ông cao lớn lạnh lùng này là Hắc Kình Hạo ? Anh vốn là cơ trưởng quốc dân , được xem như là người nổi tiếng , weibo cũng có vạn người theo dõi , anh không có thi phi lại càng ít tham gia mấy cái chiêu trò trong giới kinh doanh nên cũng ít đi đấu giá , có buổi đấu giá hôm nay chắc phải nể mặt Nam Tô Mị lắm anh mới đi .

Đôi giày cao gót màu đen được đặt xuống thảm đỏ , phóng viên hồi hộp đến nỗi không tự chủ được mà liếc trộn vào trong xe , tự hỏi xem cô gái nào gan to đi với người đàn ông nhạt nhẽo nhất trong giới kinh doanh này .

Lục Cửu Ân gương mặt trắng trẻo mịn màng hiện ra , ngay cả lỗ chân lông trên gương mặt cũng không nhìn được , vẻ đẹp này lúc vừa hiện ra khiến phóng viên đầy kinh diễm chụp ảnh lại bạn gái của Hắc Kình Hạo điên cuồng nháy đến nỗi Lục Cửu Ân khó khăn mở mắt dưới ánh đèn flash .

Vì ngày hôm nay là ngày khá trọng đại nên chiếc váy của cô cũng trọng đại không kém . Lục Cửu Ân mặc chiếc váy màu đen dài trên mắc cá chân một đoạn vẫn để lộ được mắc cá cân tinh xảo cùng cổ chân nhỏ nhắn với chiếc lắc chân đắt tiền , chiếc váy Lục Cửu Ân mặc là màu đen nhưng không quá quyến rũ , cùng lắm chỉ là lộ ra hai cánh tay trắng trẻo như tuyết , bên cổ tay đeo một chiếc vòng sáng chói toả ra ánh kim dưới ánh đèn rạng rỡ . Mái tóc cô sớm được búi gọn lên , hai bên tai lộ rõ chiếc khuyên tai đắt tiền được Trương Thanh Thanh tặng .

Người phụ nữ đứng cạnh Hắc Kình Hạo bây giờ chỉ có từ đẹp kinh thiên nghịch địa để miêu tả .

Phóng viên bỗng chốc từng người một bùng nổ , chen lấn xô đẩy nhau muốn chụp cận mặt Lục Cửu Ân , trong đám đông còn có người hô lên :" Rất xứng đôi , Hắc tổng đây là đã có chủ rồi đi ?".

loading...

Danh sách chương: