Chương 19 : Con dâu Lục gia ?

Buổi sáng , Lục Cửu Ân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , Hắc Kình Hạo nằm bên cạnh cũng phải nhíu mày , giọng khàn khàn :" Nghe máy đi ."

Lục Cửu Ân nghe Hắc Kình Hạo nói vậy , bĩu môi một cái , không tình nguyện cầm điện thoại lên nghe :" Alo ." Mới sáng sớm thành ra giọng hơi chút ngái ngủ , chính bản thân Lục Cửu Ân còn cảm thấy giọng bản thân mình khó nghe .

Bên đầu kia là giọng của Trương Thanh Thanh :" Con dậy chưa ?".

Nghe thấy giọng mẹ mình , Lục Cửu Ân bĩu môi , bắt đầu dụi mắt :" Mấy phút trước thì chưa nhưng nhờ có mẹ mà giờ con cũng tỉnh ngủ luôn rồi !" . Trương Thanh Thanh còn chưa kịp nói gì thì Lục Cửu Ân lại nói tiếp :" Hôm qua mẹ cũng vừa qua làm phiền bọn con rồi , hôm nay mẹ lại gọi điện là có chuyện gì thế ?".

Trương Thanh Thanh bên này nghe cô con gái cưng của mình nói vậy , có chút sửng sốt , bình thường có Hắc Kình Hạo nó cũng đâu dám nói bà phiền ? Nhưng bà cũng không muốn nghi ngờ nhiều nên cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu , tiếp tục nói :" Hôm nay có rảnh thì qua về nhà đi , có người gửi thư cho con đấy ."

Lục Cửu Ân nghe vậy , hơi sửng sốt , lại thu lại dáng vẻ lười biếng mà nói :" Là ai vậy ạ ?".

Trương Thanh Thanh nhìn bó hoa cùng thiệp mới trên bàn , hơi ngây người nói :" Con còn nhớ chàng trai họ Nam ngày xưa hay đến nhà chúng ta chơi không ?".

Bên đầu dây , Lục Cửu Ân đã sớm không còn buồn ngủ , cô ngồi thẳng dậy , tiện thể lục lại trí nhớ , cô có nhớ , mấy năm trước có một chàng trai họ Nam đến chơi nhà , hình như là cổ đông lớn của Lục thị , nhưng đã trôi qua mấy năm dáng vẻ của anh ta cô cũng không còn nhớ chỉ nhớ rằng là họ Nam tên Tô Mị .

Lục Cửu Ân vâng một tiếng , thành thật đáp lại :" Hình như con có nhớ , là Nam Tô Mị sao ?".

Trương Thanh Thanh ừ một tiếng , lại liếc mắt nhìn đống đồ Nam Tô Mị gửi tới cũng không hoài nghi gì nói lại cho Lục Cửu Ân :" Nam Tô Mị có gửi thiệp và quà cho con , hôm nay nếu có thời gian rảnh thì qua nhận đi ."

Nghe đến đây , Lục Cửu Ân nhướn mày một cái nghĩ nghĩ rồi nói :" Con biết rồi , chiều nay con sẽ đến lấy ." Hôm nay là thứ ba nên vẫn phải đi làm , buổi chiều tan ca vẫn kịp để qua lấy , kế hoạch là như vậy . Nói xong cô tạm biệt mẹ rồi cúp máy .

Việc Nam Tô Mị tặng quà cho cô cũng không làm cô bất ngờ lắm căn bản cô biết mình có chút sắc đẹp nên việc có người theo đuổi là bình thường . Nhưng Lục Cửu Ân lại lấy có chút lạ lẫm khi lục lại mãi trí nhớ cũng không thể nhớ lại khuôn mặt của Nam Tô Mị , cô chỉ nhớ hình như anh ta có chút đẹp trai ? Nhưng lúc Nam Tô Mị qua cô còn bé như vậy , sắc đẹp rồi cũng phai tàn , không phải là giờ anh ta cũng đã thành ông già rồi chứ ?

Ngây ngốc gần nửa ngày chỉ để nhớ mặt Nam Tô Mị , Lục Cửu Ân cũng cảm thấy đầu mình phát điên , rốt cục không nghĩ nữa mà đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt .

Cùng lúc đó , Hắc Kình Hạo vốn cũng đã tỉnh , cuộc nói chuyện của Lục Cửu Ân , anh nghe được hơn nửa , nghe được cả tên Nam Tô Mị . Người này anh biết , anh ta trong giới thượng lưu cũng đã lâu nhưng ít khi lộ mặt , Nam Tô Mị cũng bằng tuổi anh , là một trong những giám đốc thành công trẻ tuổi , cả tập đoàn Nam Thiều đều là một tay anh ta gây dựng , to cũng gần bằng Hắc Bạch , chỉ là ngành bên Nam Thiều là làm về mảng kinh doanh siêu thị , sở hữu vài cái trung tâm thương mại chứ ngoài ra cũng không có gì đặc sắc .

Nghe nói mấy năm trước , Nam Tô Mị đột nhiên đầu tư vào cho Lục thị , một công ty giải trí , không ai trong giới hiểu được anh ta đang làm cái gì ? Chả lẽ lại thừa tiền , bấy giờ Lục thị cũng không quá lớn mạnh , cứ đầu tư vào mà sập sàn thì lỗ bao nhiêu , vậy mà Nam Tô Mị này cũng dám cược , kết quả Lục thị lại vực dậy , tiền đổ vào Nam Tô Mị cũng không ít , Lục thị càng trở nên vững mạnh .

Vắng bóng cả một thời gian dài , mấy tháng gần đây có một công ty Nam Thiều được xây lên ở đất Thâm Quyến này , người trong giới không nói cũng biết chính là Nam Tô Mị ngày xưa đã quay trở lại .

Trong giới này , Nam Tô Mị cũng coi là người kín mặt , kín tiếng nhất , bao nhiêu người trong giới lớn mạnh thế nào cũng chưa từng được gặp qua anh , có người cũng còn đồn Nam Tô Mị là ông lão tàn phế xấu xí nên chỉ biết ngồi sau tính toán .

Tin đồn mới lên được vài ngày thì đã bị dập tắt , Nam Tô Mị mới đây đã trực tiếp phát tấm thiệp mời cho bạn bè cũng những người trong giới tới buổi đấu giá của anh , dĩ nhiên mời cả Hắc Kình Hạo .

Lục Cửu Ân sau khi thay quần áo bước ra ngoài thì cũng thấy Hắc Kình Hạo đã thay xong quần áo chuẩn bị tới công ty , Lục Cửu Ân nhìn anh , cười cười một chút nói :" Hôm nay tan xong anh chở em về nhà nhé ."

" Ừ ." Hắc Kình Hạo thong thả đeo chiếc đồng hồ đắt tiền vào tay , nhàn nhạt đáp lại Lục Cửu Ân .

Nghe anh hơi lạnh nhạt nên Lục Cửu Ân cũng hơi thất vọng một chút , bĩu môi với anh :" Em nói anh đưa em về Lục gia mà , không phải về nhà đâu ."

Hắc Kình Hạo vẫn lạnh nhạt đáp lại :" Anh biết rồi ."

Ừ , khá hơn có ba từ ...

__________
Buổi chiều , năm giờ tan tầm , Lục Cửu Ân có chút khẩn trương thúc giục Hắc Kình Hạo mau lên để cô còn về nhà lấy đồ , anh bị cô giục cho phát phiền nhưng cũng không nói gì , lặng lẽ ngồi lên xe lái xe phóng đi .

Trong cả chặng đường đi , cả hai người không ai nói gì với nhau , Lục Cửu Ân dạo này mới tìm được ở trên mạng một game về hẹn hò khá hay nên cũng chỉ cắm đầu vào chơi , đợt này có event mới , các card trong game cũng vô cùng đẹp đến nỗi cô đã nạp một đống tiền vào để chơi ' Tình yêu và nhà sản xuất '.

Trong game này toàn là trai đẹp , có Lý Trạch Ngôn tổng tài , có Chu Kỳ Lạc ngôi sao , có Hứa Mặc giáo sư ôn nhu , có Bạch Khởi học trưởng dũng mãnh ! Nhưng Lục Cửu Ân lại không thích ai trong bốn chàng trai này mà người cô thích là Lăng Tiêu ! Mới lúc đầu nhìn thấy Lăng Tiêu , bộ dáng của một chàng trai hư hỏng cô cũng không để ý lắm nhưng chơi đến chặng có Lăng Tiêu thì lại đổ lên đổ xuống do anh vô cùng đáng yêu .

Loại người gì đâu mà chỉ cần lúc cô cần là xuất hiện như vậy ?

Chơi game được một lúc thì cũng đến nơi , Lục Cửu Ân tắt máy , duỗi người đi từ trong xe vào đến nhà , dù đã báo trước cho Trương Thanh Thanh nhưng hôm nay lại không thấy bà ra đón , cô có chút không quen .

Lục Cửu Ân đi vào trước rồi mới đến Hắc Kình Hạo , về nhà nên mọi thứ cũng đều rất quen thuộc , Lục Cửu Ân cất giày thể thao của mình lên kệ tủ thay bằng một chiếc dép bông đi trong nhà màu hồng nhạt sau đó cũng đưa một đôi dép bông đi trong nhà cỡ to cho Hắc Kình Hạo thay .

Anh nhìn cô rồi cùng đổi giày đi vào trong nhà , hôm nay hình như nhà cô có chút náo nhiệt hơn thì phải , từ bên ngoài đã nghe được tiếng cười lớn của Trương Thanh Thanh .

Lúc đi vào , Lục Cửu Ân cũng hơi ngây người ra nhìn , hoá ra là Lục Từ Nhiên đã trở về , cô vui mừng định đến bên cạnh anh trai mình ngồi xuống thì bỗng dưng nhìn được một cô gái ngồi bên cạnh anh trai mình , nhìn cũng rất xinh đẹp , dáng dấp tương đối , đặc biệt cô gái này cũng có nụ cười phúc hậu , chẳng mấy chốc mà Lục Cửu Ân đã ngây người ra nhìn anh trai mình cùng cô gái này .

Có vấn đề !

Bốn người đang nói chuyện với nhau , Lục Khương dừng lại như cảm nhận được sự có mặt của cô con gái Lục Cửu Ân , ông cười , vẫy vẫy cô tới ngồi :"Ân nhi , lại đây ngồi nào ."

Lục Cửu Ân gật đầu , cầm tay Hắc Kình Hạo cùng ngồi vào bên cạnh Lục Khương , là Hắc Kình Hạo ngồi cạnh Lục Khương còn cô ngồi cạnh cô gái xinh đẹp kia .

Trương Thanh Thanh thấy mọi người có mặt đầy đủ è hèm vài tiếng :" Các con cũng đã có mặt đầy đủ rồi , hôm nay chúng ta hội ngộ , A Hạo chúng ta đã gặp nhiều lần còn Tiểu Vi thì là lần đầu gặp , không sao , từ từ sẽ làm quen được với không khí ở Lục gia ."

Nghe thấy mẫu hậu nói vậy , Lục Cửu Ân cúi thấp đầu , liếc trộm cô gái Tiểu Vi ngồi bên cạnh . Mẹ cô nói thế chẳng phải là quá rõ ràng chấp nhận cô gái này rồi sao ? Chẳng lẽ quan hệ của anh cô với cô gái này không tầm thường ? Không được ! Tí nữa cô phải hỏi cho ra lẽ mới được .

Cả nhà ngồi nói chuyện thêm nửa tiếng thì người giúp việc mời mọi người ra ăn cơm , Trương Thanh Thanh và Lục Khương ngồi cùng nhau ở một bên , Lục Cửu Ân ngồi ngoài cùng , bên phải là Hắc Kình Hạo , dĩ nhiên bên cạnh anh là Lục Từ Nhiên rồi đến Tô Vi .

Không khí trên bàn ăn không đến nỗi tệ , hôm nay ông bà Lục gia được đón tiếp con rể lẫn con dâu , từ sáng đến giờ chưa ngậm miệng lại lần nào , cười vô cùng tươi .

Qua lời nói và lời kể của Tô Vi , Lục Cửu Ân cũng biết Tô Vi có một công ty riêng , là kiểu phụ nữ khá độc lập , rất giống với anh trai Lục Từ Nhiên của cô , nhưng hai người độc lập như vậy , Lục Từ Nhiên dù không phải tảng băng nhưng thời gian nói chuyện yêu đương vốn không có , tại sao chỉ mới mấy ngày liền có thể rước chị dâu cô về nhà được ?

Tính tình Tô Vi khá khép kín cũng ít nói , Lục Cửu Ân chợt cảm thấy chuyện tình của Lục Từ Nhiên hình như khá nhạt nhẽo thì phải ?

Thực ra anh cô cũng không phải dạng ít nói gì mà ngược lại còn lải nhải rất nhiều , Tô Vi trầm tính như vậy liệu có chịu được anh cô không ?

Bữa cơm rất vui vẻ , Trương Thanh Thanh hết gắp cho Tô Vi lại gắp cho Hắc Kình Hạo , hoàn toàn không để ý hai đứa con ruột của mình .

Lục Cửu Ân và Lục Từ Nhiên không hẹn mà quay mặt nhìn nhau một cái , đứa em gái đưa ánh mắt uỷ khuất không hài lòng nhìn anh trai : Đây có phải phân biệt đối xử không ?

Lục Từ Nhiên nhướng mày , trao đổi bằng mắt với em gái : Chắc chắn là có ...

Đương nhiên là có rồi , cớ gì mà Trương Thanh Thanh lại gắp hết thức ăn ngon vào bát của Hắc Kình Hạo và Tô Vi như vậy mà hai anh em họ Lục một miếng cũng không được gắp mà phải tự gắp cho mình .

Tô Vi nhìn bát của bản thân , đã sớm thấy toàn đồ ăn , miếng tôm nằm trên cùng cũng sắp rơi xuống bàn , cô bèn cầm đũa , gắp mấy miếng sang cho Lục Từ Nhiên , mỉm cười :" Anh ăn nhiều một chút ."

Cả nhà nhìn chằm chằm cô ...

Lục Cửu Ân thấy Tô Vi như vậy cơ thể cứng đờ , chậm rãi quay đầu nhìn bát Hắc Kình Hạo , chính là miếng nào được mẹ cô gắp cho anh thì anh đều ăn hết sạch không còn một miếng .

Lục Từ Nhiên quay ra nhìn Hắc Kình Hạo cùng em gái đưa ánh mắt thương cảm nhìn Lục Cửu Ân sau đó từ từ ăn hết thức ăn trong bát .

Bữa cơm sôi nổi dần dần kết thúc .

Lúc ăn cơm xong thì cũng mới là 7 giờ tối , còn rất sớm nên mọi người đều ở lại đây người xem tivi , người chơi cờ vua .

Lục Khương bước tới bàn cơ vua được đặt gần ban công , ngoài trời mát mẻ vô cùng dễ chịu , ông vỗ vai Hắc Kình Hạo bảo anh cùng chơi cờ vua với ông . Anh cũng không lưỡng lự nhìn Lục Cửu Ân thì thấy cô nháy mắt rồi đi về phía Lục Từ Nhiên .

Tô Vi ngồi xem bộ phim truyền hình cùng Trương Thanh Thanh còn hai anh em nhà họ Lục dắt nhau lên phòng , có nhiều chuyện cần ôn lại .

Căn cửa phòng vừa đóng lại , Lục Cửu Ân ngồi xuống bên giường của mình , khoanh tay tra hỏi Lục Từ Nhiên :" Lúc nào mà anh đã có bạn gái ?".

Lục Từ Nhiên cũng ngồi xuống phía giường mình , duỗi người nhìn trần nhà , chầm chậm đáp :" Mới ."

" Anh thích cô ấy ?". Lục Cửu Ân nhìn dáng vẻ có chút trầm tư của anh trai đoán mò .

Lục Từ Nhiên lại cười trầm một tiếng nhìn Lục Cửu Ân :" Dĩ nhiên ."

" Em cũng không có bất mãn gì về chị dâu này lắm , chị ấy cũng rất tốt . " Lục Cửu Ân dừng lại một chút rồi đứng lên đi về phía Lục Từ Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh :" Chúng ta rồi cũng sẽ khác , anh thay đổi rồi !".

Ý của Lục Cửu Ân chính là khi biết yêu , anh đã thay đổi rồi .

Lục Từ Nhiên không có nhiều biểu cảm gì , ngồi thẳng người , lấy tay ẩn nhẹ đầu Lục Cửu Ân vào lồng ngực mình , tay anh vuốt nhẹ từ đỉnh đầu cô , vuốt mái tóc mềm mại của cô , chưa từng dịu dàng hơn :" Em cũng thế . Lục Cửu Ân , em lớn rồi , đừng chơi nữa , về công ty quản giúp cha đi , công ty của mẹ , chúng ta thay phiên nhau quản lí ."

" Anh giận em sao ?". Khi anh giận hay nói chuyện nghiêm túc sẽ gọi cả họ tên cô .

Lục Từ Nhiên lắc đầu , định nói thêm thì có tiếng gõ cửa , hai người chưa kịp đáp lại thì cửa đã mở ra .

Hắc Kình Hạo bước vào , thấy hai anh em đã tình cảm ôm nhau biết mình phá hỏng không khí giữa hai người này nhưng cũng không hề cảm thấy có lỗi , nhìn bạn thân mình cười rồi nói :" Cậu hình như ở bên phiền phức của tôi hơi lâu rồi đấy ."

Phiền phức của tôi qua miệng anh đã được anh nhấn mạnh .

Nghe thấy Hắc Kình Hạo nói vậy , Lục Từ Nhiên cũng chủ động đứng dậy , lúc đi qua không quên vỗ vai anh mấy cái rồi bước ra ngoài , không quên đóng cửa lại cho hai người .

Lúc Hắc Kình Hạo ngồi xuống cạnh Lục Cửu Ân , cô cũng không tỏ vẻ nghiêm nghị nữa chỉ cười với anh rồi nói :" Cuối cùng là đến lúc em phải gả anh trai em ra ngoài rồi ."

"..." Hắc Kình Hạo có chút không nói nổi với Lục Cửu Ân , hai anh em nhà này cuồng nhau đến thế à ?

Thấy Hắc Kình Hạo không đáp lại , Lục Cửu Ân cười cười , vòng tay ôm Hắc Kình Hạo , không báo trước nói :" Em cũng sắp phải gả đi cho anh rồi , có phải anh không đợi được đúng không ."

Đây đương nhiên là câu nói đùa của cô , cô biết giữa cô và Hắc Kình Hạo có một câu chuyện khá buồn cười , chính là hai người đã đánh cược với nhau xem cô có gả đi sớm hay không , Lục Cửu Ân tự nhiên lại cảm thấy mình đần độn khi đồng ý với cái yêu cầu vớ vẩn đấy của anh . Đột nhiên muốn đổi ý , gả cho anh sớm hơn !

Hắc Kình Hạo biết cô nói đùa bàn tay vẫn đưa lên đỉnh đầu cô , xoa đầu cô , trầm giọng nói :" Đúng là có chút không đợi được ..."

Lục Cửu Ân nghe vậy , ôm tim kích động .

Lại nghe anh nói tiếp :" Vì vậy em cố đi , cố một chút sẽ gả cho anh sớm hơn ."

Câu nói này , thoạt nghe không có gì để phát biểu , rất trống rỗng lại không có cảm xúc gì nhưng Lục Cửu Ân biết có rất nhiều hàm nghĩa trong câu này . Cô chỉ mỉm cười gật đầu , trong lòng tự nhiên có chút quyết tâm .

__________
9 giờ tối , Hắc Kình Hạo đưa Lục Cửu Ân về , Lục Từ Nhiên cùng Tô Vi thì ở cùng nhau tại Lục gia , Tô Vi dù mới quen Lục Cửu Ân nhưng vô cùng quý mến cô , trò chuyện được một chút thì cũng cùng Lục gia tiễn cô về nhà .

Trên chiếc xe Bugatti , Lục Cửu Ân duỗi người nằm trên ghế hơi mệt mỏi một chút , Hắc Kình Hạo thấy cô như vậy chỉ dặn một câu :" Đi ngủ đi tí đến nhà anh gọi ."

Nghe anh nói thế Lục Cửu Ân bĩu môi lắc đầu :" Không cần đâu , em xem thiệp cái đã ."

Nói xong cô cúi xuống nhìn bó hoa trong tay , người chủ tặng cô bó hoa này rất có tình ý , thực ra chính là không phải là cả bó mà chỉ độc nhất có một bông hoa hồng đỏ , ở dưới có thiệp mời , Lục Cửu Ân nhìn bông hoa hồng đỏ rực trên tay , mày nhíu lại , cớ gì là yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

Cô không muốn nghĩ xa nên đặt bông hồng xuống mở thiệp ra xem , nội dung bên trong cũng không quá đặc sắc , chỉ đơn giản là mời cô đi tham gia một buổi đấu giá , Lục Cửu Ân cười nhìn dưới chữ ký có nét chữ rồng bay phượng múa của Nam Tô Mị , không nhịn được có chút vui mừng , chỉ là vui do người này lâu rồi không gặp vẫn còn nhớ đến cô .

Nhìn thiệp và hoa , Lục Cửu Ân cuối cùng cũng tìm được một chút mảng trí nhớ của mình về Nam Tô Mị , đó là người đàn ông lịch thiệp , tao nhã, anh có chút hơi xa cách , trên người toàn là vẻ tao nhã , đến nỗi cô cảm thấy anh giống hoàng tử hơn là một vị giám đốc .

Nam Tô Mị đẹp trai , tài giỏi có sự nghiệp sớm dĩ nhiên cô có ấn tượng với anh chỉ là anh nhạt nhoà đến nỗi không thể nhớ được hình bóng của anh .

Mới nghĩ đến vậy mà chiếc xe Bugatti cũng đã lăn bánh chậm lại , Lục Cửu Ân thở dài một hơi , bỏ dây an toàn ra sau đó cầm hoa cùng thiệp bước xuống xe . Hắc Kình Hạo vẫn đi ở đằng sau , tấm thiệp đó anh cũng được nhận nên anh biết nội dung trong đó có gì nhưng anh không được nhận hoa , anh lại lần nữa biết , Nam Tô Mị có ý tứ với phiền phức của anh .

Có cái gì đó đang dâng trào ...

Lục Cửu Ân đi đằng trước , lúc bước lên tới nhà đã bị một lực mạnh kéo tay cô lại , vì bất ngờ nên chân cô có chút yếu đuối bị đổ về phía đằng sau . Hắc Kình Hạo giữ chặt ót của cô , vừa nhẹ nhàng mà lại chiếm hữu hôn lấy cô .

Đã bao lâu rồi hai người chưa hôn nhau ?

Lục Cửu Ân có chút bối rối khi Hắc Kình Hạo hôn cô nhưng cuối cùng cũng thích nghi , vòng tay ôm lấy cổ anh , phối hợp làm cho nụ hôn này tăng thêm xúc cảm .

Dạo gần đây hai người đều có chút mỗi người làm việc này , thời gian giải quyết nhu cầu cũng hạn hẹp không còn , hôm nay Nam Tô Mị tặng hoa cho Lục Cửu Ân nên mới làm cho anh có chút ghen tuông nên mới đến chiếm đoạt cô như thế .

Công tắc bật đèn ở trong phòng khách ngay cạnh phía cửa , trong lúc hai người hôn nhau đắm đuối thì chân của Lục Cửu Ân đã bủn rủn không đứng vững , cứ thế mà cô bị đẩy dịch người sang gần công tắc hơn .

Vì thế lúc này khi đang còn chìm trong nụ hôn đắm say , Lục Cửu Ân đè vào công tắc đèn , bóng đèn tắt một cái , không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường , căn phòng tối thui , cái gì cũng không nhìn được .

Lục Cửu Ân vốn không quen ở tối , trong màn đêm hai con người ôm chặt lấy nhau không ngừng hôn hít làm cô càng kích thích , Hắc Kình Hạo thấy chân cô run biết cô không đứng được liền đem hai chân cô nâng lên vòng qua hông mình , cô cũng phối hợp , nhẹ nhàng đưa chân vòng qua hông anh , hai cơ thể dính sát vào nhau , từng hơi thở dồn dập mãnh liệt , nụ hôn từ từ dứt .

Người đàn ông ôm cô gái đến bên ghế sô pha , nhẹ nhàng đặt cô xuống , Lục Cửu Ân nhìn động tác của anh biết tiếp sau đấy hai người sẽ làm cái việc kia nên cũng phối hợp cởi bỏ quần áo của bản thân .

Lúc Cửu Ân hôm nay mặc váy liền , ở giữa ngực có hàng cúc đều nhau , cô đưa tay gỡ cúc váy ra , mảng da trắng cùng đồ lót gợi cảm hiện ra trước mắt Hắc Kình Hạo , anh nín thở , cởi chiếc áo đắt tiền trên người vứt xuống đất , nhìn Lục Cửu Ân dưới thân đầy sự mê hoặc . Mắt cô to tròn sáng như sao , đôi môi đỏ đầy kiêu diễm , mái tóc dài xoã tung tăng phần quyến rũ .

Hắc Kình Hạo nhíu mày , đem váy Lục Cửu Ân cùng vứt xuống sau đó hạ từng nụ hôn lên tấc da thịt người con gái kia , vô cùng nhẹ nhàng , vô cùng nâng niu , cô bị hôn cho đến nhột , nhẹ giọng cười vài tiếng đầy vui vẻ , ngón chân cũng cong lại như đứa trẻ .

Người đàn ông mỉm cười đem ngón tay xoa bóp ngực cô , khuôn mặt đầy sức hút nhìn người con gái dưới thân , vừa đáng yêu ngây thơ làm anh phát điên mà lại vừa quyến rũ như hồ li tinh . Đồ phiền phức ...

Lục Cửu Ân bị anh chạm tới nơi nhạy cảm , người hơi cong , giọng rên khe khẽ vang lên , hơi thở dồn dập phà vào bên tai người đàn ông khiến anh có chút ngứa ngáy , nơi cần trỗi dậy cũng đã trỗi dậy , bản năng nguyên thuỷ nhất của người đàn ông đã sẵn sàng , Lục Cửu Ân bỗng nhiên cảm thấy cô đang đụng đến chỗ không cần đụng . Nhưng chuyện này cô làm với anh không phải ít mà cũng không nhiều , ít nhất cũng đã biết anh như thế nào trên giường .

Đột nhiên , Hắc Kình Hạo lại thấy đôi chân của Lục Cửu Ân hơi cong lên , chạm nhẹ đến nơi giới hạn của anh , đôi mày đẹp khẽ cau lại nhìn cô gái to gan kia , hôm nay trời sập rồi nên gan cô mới to như vậy .

Lục Cửu Ân bị Hắc Kình Hạo lườm , bối rối không biết nên làm như thế nào biết thì anh đã vươn người lên cầm tay cô đặt vào nơi dưới kia , rất nóng đến nỗi bỏng ! Cô mím môi xoa nhẹ nơi đó lại thấy Hắc Kình Hạo rên khẽ một tiếng , bàn tay lại không ngừng xoa nhẹ nơi anh , đột nhiên cảm thấy vô cùng thích khiêu khích anh .

Biết cách trêu chọc anh , Lục Cửu Ân bị nuông chiều đến mức càng lấn tới , cô đẩy anh xuống nhẹ nhàng đổi chỗ cho nhau , lúc này đến lượt cô trên anh dưới . Bị cô gái này làm cho bất ngờ , Hắc Kình Hạo nằm dưới vuốt eo cô , làn eo thon thả , làn da trắng như tuyết , ngực tròn phập phồng lên xuống .

Một tay anh ôm eo cô một tay từ từ cởi quần lót ra , Lục Cửu Ân như thế mà vừa kín vừa hở trước anh . Cô sai rồi , dám khiêu khích anh chắc chắn tí nữa cô sẽ chết mất !

Lục Cửu Ân uỷ khuất , nước mắt bỗng tự động rơi xuống , cô sụt sịt vài tiếng , nhấc mông khỏi người anh sau đó lại tự động nhẹ nhàng đặt xuống , một động tác nhẹ nhàng cô tự làm cũng đủ để cô thoả mãn nhưng người đàn ông nằm dưới lại hừ một tiếng bất mãn .

Hai người lần nữa đổi vị trí , Lục Cửu Ân biết anh giận nên cũng phối hợp , đưa hai chân thon thả của mình đặt trên hông anh , tư thế rất nghênh đón . Hắc Kình Hạo ở trên , trán sớm đã lấm tấm mồ hôi , trên lưng càng gồng hơn , có chút căng thẳng , sau đó rất tự nhiên không báo trước mạnh mẽ tiến vào .

Chân của cô gái mềm nhũn đặt trên lưng anh , chưa kịp thích ứng đã theo tốc độ anh đung đưa , Lục Cửu Ân ưỡn người , trên người đổ mồ hôi , nước mắt đọng lại trên mi , mái tóc xoã dài trở nên rất rối tung , nhìn vô cùng quyến rũ , Lục Cửu Ân mới đầu ngân nga rên nhỏ vài tiếng thì anh lại càng tiến mạnh hơn , cơ khoái cảm đánh úp đến tận đại não truyền khoái cảm vừa quen vừa lạ đi khắp cơ thể , giống như hai người chưa từng mạnh mẽ ở bên nhau như lúc này .

Hắc Kình Hạo vừa di chuyển vừa cầm chân Lục Cửu Ân gác lên vai anh , lúc này lại nghe tiếng nức nở của cô :" Đừng !".

Van xin ?

Anh vẫn như cơn sóng mạnh mẽ chiếm đoạt cô , khác ở chỗ rất ôn nhu cúi xuống hôn lên tóc cô , bàn tay thô ráp lướt qua đôi môi cô , trái tim khẽ loạn đập một nhịp .

Lục Cửu Ân sợ sệt , lúc này đã sớm bị anh chiếm đóng từ lâu , đôi chân dần tê mỏi , khoái cảm ngày một nhiều , đột nhiên ôm lấy Hắc Kình Hạo lại tiếp tục nức nở :" Không , anh nhẹ một chút ."

Người đàn ông phía trên nghe thế động tác cũng không nhẹ đi mà chỉ thêm nặng nề sau đó cả tiếng thở cùng tiếng rên rỉ hoà quyện , hai người đang làm việc nguyên thuỷ nhất , tinh hoa nhất của loài người cũng như việc làm thể hiện tình yêu mãnh liệt đối với nhau .

Sau khi họ làm xong việc này chắc chắn sẽ còn tiếp tục làm việc này nhiều lần nữa , đợi đến khi tinh hoa chớm nở , khi tình yêu như một giấc mộng , giống như ngọn lửa ngọt ngào thiêu cháy tâm can , đây là cảm xúc khó nói nhất trong việc này . Vừa nóng như lửa vừa điên dại , cuồng nhiệt ...

Đêm nay là một đêm dài , người chỉ có một đời , trải qua bao cuộc ân ái , thăng trầm phù du , gió ngoài đường vi vu ngừng thổi , đôi nam nữ trong phòng say đắm nhìn nhau , nhẹ nhàng tình cảm chìm vào giấc say mộng đẹp .

Thử hỏi xem đời say giấc mộng tình yêu ?

Thứ tình cảm không thể khống chế được này là tình yêu , giống như cỗ máy chạy không ngừng , giống như hai trái tim cùng chung một nhịp , chỉ cần một trong hai trái tim này lỡ nhịp , hai trái tim cũng có thể lạc nhau cả đời . Hoá ra , tình cảm không phải là không có lúc mệt mỏi ngừng nghỉ mà là do chính bản thân này vốn không muốn cho nó nghỉ .

Người đêm nay chung chăn chung gối về cùng một nhà chính là người ôn nhu nhất , hiền dịu nhất cuộc đời may mắn Lục Cửu Ân từng gặp . Cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp anh để ngày hôm nay đắm say đến thế này .

____________
Lâu rồi chưa cho mọi người chút thịt để ăn , hôm nay dành ra 900 từ viết cảnh này cho mọi người nè hí hí ~ Có ai muốn ngoại truyện mình bổ sung thêm tình yêu của Tô Vi và Lục Từ Nhiên không ạ ? Tiểu Hinh sẽ hết lòng cưng chiều độc giả ❤️ Còn cả Nam Tô Mị nữa này >< Có ai muốn bổ sung ngoại truyện không ạ =OwO=

loading...

Danh sách chương: