Chương 18: Chào con!

Nó thủ thỉ bên tai tôi:

-Cố lên con sư tử hung dữ của tao...

Nghe Tuấn nói, tôi nhắm mắt, nước mắt chảy ra, tôi tự dặn lòng, mình sẽ làm được.

Đúng như người ta nói, sinh con là chết đi sống lại, tôi đau đến mức tưởng chết trên bàn đẻ rồi. Tôi la hét om ỏi, bác sĩ lẫn y tá ai cũng đều sợ cái miệng của tôi, tưởng tượng như muốn bể luôn cái bệnh viện. Rồi những gì đau đớn nhất cuộc đời cũng qua, con tôi đã cất tiếng khóc chào đời.

Là con của tôi và nó....thằng Tuấn. Tôi sinh thường, bã sĩ bế đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn đặt trên ngực, tôi khóc nấc thành tiếng.

-Con gái của mẹ......

Cảm giác này chắc chỉ có những người đã làm mẹ mới hiểu được, chỉ có tim cảm nhận chứ viết nên lời không có từ ngữ nào diễn tả được đâu.

Tôi được đẩy ra khỏi phòng hồi sức. 6 giờ đồng hồ nằm rên rỉ, tôi đau vết khâu, cuối cùng tôi cũng được gặp cả nhà và con. Tôi thấy họ tôi khóc to, cảm giác như từ cõi chết về đây vậy.

Nhìn thấy tôi Tuấn đi lại chầm chậm nhìn vào mắt tôi chăm chăm.

-Xẹp xẹp rồi, bụng xẹp rồi, thành công rồi, mày thành công rồi Linh (tay nó sờ bụng tôi)

-Mày nói điều mà ai cũng đều biết hết cả, ngố quá (tôi vừa đau vừa cười)

-Tao nói rồi không chết đau mà lo, sống nhăn răng thôi.

-Mày ngon thì đẻ đi tao phục.....vậy mà, nào thì đẻ được tao đẻ cho mày.

Mẹ tôi tiến lại gần.

-Hai đứa vẫn cứ mày tao thế, thay đổi cách xưng hô đi, có con có cái hết rồi. Mai này nó cười vào mặt hai đứa bay rồi sao dạy được nó.

Tôi và nó ngượng ngùng nhìn nhau...

Y tá đẩy xe trao con cho tôi.

-Con chị Thùy Linh đây ạ, ai là người nhà?

Tuấn nó liền quay lại, la to làm cả phòng giật bén mình.

-Đây đây, tôi là ba nó, chị ơi con em đó, đưa cho em...

Cả gia đình chạy lại, nhưng Tuấn dành bế con, nó ôm trọn trong vòng tay. Rồi tự nhiên nó khóc như một đứa con nít mè nheo.

-Em bé xinh quá mẹ ơi,  nó là con con (nó khóc rồi nhìn mẹ nó)

Thế là cả nhà đều rơi nước mắt theo nó. Giây phút đó thiêng liêng lắm, làm tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.

Rồi tôi cũng được ôm con, giây phút này mới ngại ngùng muốn độn thổ.

Vạch áo cho con bú......Tuấn đang đứng trước mặt tôi, tôi thì phải cho con bú. Mẹ tôi cứ kéo ngực tôi ra rồi bóp cho ra sữa non...

Tuấn nó trố mắt nhìn vào ngực tôi, tô nhìn nó

-Quay chỗ khác đi nha (tôi trừng mắt nhìn nó)

Nó ngại ngùng quay đi, ba mẹ hai bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi cho con bú xong, em bé mở mắt nhìn xung quanh, mọi người chòm lại xem tay chân, tự nhiên nó la lên.

-Ủa, ủa.......tại sao em bé lại mở mắt/

Cả nhà ngớ người ra không hiểu nó đang nói gì?

-Thì mở mắt chứ chả lẽ nhắm mắt hả mày (mẹ nó la lên)

-Con tưởng 3 tháng 10 ngày mới mở mắt chứ?

Cả nhà tôi được một phen cười tét rún với nó, đúng là nhìn bộ dáng thì to mà cứ như thằng ngốc, không thông minh chút nào cả.

Rồi cũng đến ngày xuất viện trở về nhà, tôi vẫn phải ở nhà riêng để cử, mẹ tôi qua nuôi tôi. Thời gian ở cử là thời gian dễ bị stress cực kì. Ngủ ngày cày đêm, có khi một ngày ngủ được vỏn vẹn 2h đồng hồ. Thời gian này Tuấn cũng sắp tốt nghiệp ra trường, hễ cứ xong ở trường là nó lao về nhà vô phòng ngay.

Nó về tới nhà là lao như tên lửa, lúc đó tôi đang cho con bú, tôi giật mình xoay sang né nó.

-Thôi nha má, làm gì cứ né né, thấy ghét, làm như thèm lắm dệ!

-Ê...vừa phải thôi nha.

-Vừa to vừa xệ thấy hết rồi, không thèm đâu.

-Cái gì xệ? Nói lại tao xe coi, thử tao có đuổi ra khỏi phòng không?

Nó lại đứng ngay cửa nói tiếp.

-Tao nói mày ấy, đẻ xong vừa mập vừa xấu.

-Có mập có xấu, cũng không đến lượt mày hưởng nha con.

-Đặt con là Hana nhé.

-Hana? (tôi quay sang nhìn nó)

-Hana là số 1 ấy.....

---------------------------------------------------------

Cần người đánh máy hộ. Help me!

loading...

Danh sách chương: