Co Nang Linh Dac Chung Xinh Dep Ngot Ngao 1

Kiều Lộ khóc đến ngập nước, nắm tay Mộ Tử Tiêu coi như khăn lau không ngừnglên mặt mình.

Mộ Tử Tiêu trong lòng bối rối không biết phải làm gì.

Nếu như đúng là anh làm thật, anh sẽ nhận trách nhiệm, nhưng không thể cưới cô bởi vì anh biết hôn nhân không có tình yêu sẽ không dài, chắc chắn sẽ bất hạnh. Hơn nữa nhìn kỹ chung quanh, anh biết mình không có khả năng sẽ yêu Kiều Lộ.

Nhưng nếu như không làm, anh cũng sẽ không cô ỷ lại vào việc này coi tiền như rác, sẽ không chỉ nghe cô nói, liền tin tưởng mình bị mất lần đầu tiên rồi. Hơn nữa, anhcũng có lòng tin về khả năng khống chế và phẩm cách của mình.

Ra sức rút tay về, Mộ Tử Tiêu chau mày rút mấy tờ khăn giấy, dúi mấy tờ vào tay Kiều Lộ còn lại đem lau tay mình bị cô làm bẩn.

"Kiều Lộ đừng khóc, tôi tại chỉ muốn hỏi cô... hai chúng ta đã làm loại chuyện đó chưa? Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đó?"

Gần buổi trưa, không khí trong xe cũng bắt đầu nóng ran, có lẽ có liên quan với tâm tình của hai người cùng ngồi ở băng ghế sau xe. Mộ Tử Tiêu chỉ cảm thấy đau đầu, hít sâu một hơi, mở cửa xe cúi người chui ra ngoài, sau đó đi lên ngồi vào vị trí tài xế nhìn và chờ đợi câu trả lời của cô.

Kiều Lộ run rẩy, chớp mắt:

"Cái gì, chuyện gì?"

Mộ Tử Tiêu thiếu chút nữa muốn mắng người, cô gái này là người ngoài hành tinh tới sao?

Cắm chìa khóa xe, mở máy điều hoà không khí, mặc cho gió lạnh khắp trong xe, một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt thành thật nhìn cô:

"Kiều Lộ, cô có phải xử nữ hay không?"

Được rồi, anh thừa nhận mình đã bị cô ép đến không biết phải làm sao. Nếu không, với bản tính của mình tuyệt đối anh sẽ không hỏi một câu như vậy đối với một cô gái.

Kiều Lộ nhìn dáng vẻ Mộ Tử Tiêu giờ phút này cực kỳ giống bạch mã hoàng tử trong phim thần tượng, màu tóc rám nắng phản chiếu ánh nắng y hệt vầng sáng, da tay mịn màng hơn cả tay cô thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Cô cẩn thận liếc trộm khuôn miệng anh đào như thiếu nữ tô son, hơi thở thanh mát mơ hồ mang cảm giác chanh mật ong.

Vừa nghĩ tới tối hôm qua cô nhào tới hôn miệng anh rất ngọt ngào, cô chợt có chút hưng phấn. Si ngốc nhìn gò má anh tuấn quên cả khóc lóc.

"Ách, anh thật là đẹp! Đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều." Kiều Lộ ngu ngốc đần độn nói một câu, Mộ Tử Tiêu nhíu mi, có chút không chịu nổi.

"Cô có thật sự là em gái ruột của Kiều Âu không?"

Nhìn cô gái mắt vừa ngây ngốc vừa không có bề ngoài, thậm chí còn mê trai, Mộ Tử Tiêu có chút không chấp nhận nổi.

Trong quan niệm của Mộ Tử Tiêu, một cô gái có thể không có bề ngoài xinh đẹp nhưng nhất định phải hiểu được ưu nhã. Dù tuổi Kiều Lộ bây giờ vẫn chưa học đầy đủ và thông suốt ưu nhã nhưng là ít nhất phải hiểu được tự ái và tự lập của một phụ nữ, như vậy bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ được người khác tôn trọng .

Suy nghĩ một chút Kiều Âu là người có gương mặt tuấn mỹ bất phàm, Mộ Tử Tiêu tự nhận đó là người duy nhất trong số những người mình đã từng gặp có thể cạnh tranh vẻ đẹp trai cùng bản thân.

Nhưng tại sao em gái Kiều Âu lại kém nhiều như vậy? Tướng mạo thường thường còn chưa tính, tâm tính cũng không đủ nhẵn nhụi kín đáo nếu không muốn nói là một con heo đã gặp qua Kiều Nhất Phàm và Cung Bách Hợp, nhưng Kiều Âu lại có vẻ đẹp xuất thần, thật sự giống là con trai của Cung Bách Hợp. Chẳng lẽ là do đột biến gen?

Mộ Tử Tiêu lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ lung tung của mình. Nhìn Kiều Lộ, thở dài:

"Cô cứ nói đi, tối ngày hôm qua chúng ta có ăn nằm với nhau hay không?"

Kiều Lộ bối rối. Cô suy nghĩ một chút, con ngươi đảo điên khiến Mộ Tử Tiêu lo sợ.

"Cái đó, tối ngày hôm qua anh đè ép tôi, hôn tôi, ngày hôm qua quần áo của tôi . . , . . ."

"Ngừng!"

Đối mặt lời nói ấp úng của cô, huyệt Thái Dương của Mộ Tử Tiêu giật liên tục. Anh không kìm nén được tức giận, vứt bỏ vẻ dịu dàng ôn nhu, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn thẳng vào Kiều Lộ khiến cô rất không thoải mái, thậm chí cảm thấy e sợ.

Anh giơ một ngón tay chỉ thẳng tắp vào mặt Kiều Lộ, lạnh bạc nói:

"Không cần vòng vo, cô chỉ cần trả lời có hay không!"

Kiều Lộ nuốt một ngụm nước bọt,cô bỗng nhiên có cảm giác Mộ Tử Tiêu này cực giỏi không thua kém sát thủ Tư Đằng mà cô vẫn thích.

Cau mày, cô uất ức hét lên:

"Đương nhiên là có! Người tôi bây giờ vẫn đau, đấy là lần đầu tiên của tôi!"

Nghe xong lời của cô, Mộ Tử Tiêu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc, sau hai giây lấy lại tỉnh táo, xoay người lại không nhìn cô nữa mà lái xe rời khỏi bãi đậu xe.

Ngồi phía sau Kiều Lộ mơ hồ vui vẻ, cô thầm nghĩ thật không tồi khi vừa đánh mất Tư Đằng lại gặp được một người tốt hơn.

Ánh mắt tham lam quyến luyến ngắm nhìn Mộ Tử Tiêu từ phía sau, cô yêu chết màu tóc rám nắng, còn có đôi bông tai mã não màu đen trên tai trái. Nhìn dáng vẻ anh lái xe, khi giơ tay nhấc chân đều ưu nhã khí phách. Người đàn ông này, thật sự là càng xem càng thuận mắt!

Lúc cô đang thầm nghĩ xem nên chọn nơi nào làm địa điểm gặp mặt tiếp theo thì xe bất chợ dừng lại.

"Xuống xe!"

Mộ Tử Tiêu nhanh nhẩu cởi dây an toàn của bản thân, nhưng Kiều Lộ đang ngồi phía sau xe ngạc nhiên khi nhận ra đây là bệnh viện phụ khoa tư nhân.

Cô không hiểu nhìn Mộ Tử Tiêu.

"Anh dẫn tôi tới bệnh viện làm gì?"

Mộ Tử Tiêu dừng lại động tác mở cửa xe, chau mày nhìncô:

"Không phải là cô đã nói tối hôm qua là lần đầu tiên? Tôi dẫn cô tìm bác sĩ kiểm tra một chút, nghe nói lần đầu tiên của các cô gái sẽ rất đau, để bác sĩ xem giúp cô vết thương, rồi xoa chút thuốc tiêu viêm. Sau đó làm biện pháp ngừa thai!"

Chữa thương? Sau đó ngừa thai?

Kiều Lộ vừa nghe đến hai chữ mấu chốt này, lập tức toàn thân run run, vội vàng khoát tay, lắc đầu nói:

"Không không không! Không cần, bây giờ đã đỡ đau rồi, gần đây là kỳ an toàn của tôi, ngày mai sẽ tới chu kỳ rồi, nên việc ngừa thai cũng không cần rồi!"

Mộ Tử Tiêu thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, chợt cười.

"E hèm? Ý của cô là, để mặc kệ cô?" Anh nhẹo đầu, buồn cười nhìn cô.

"Tôi là người đàn ông dám chịu trách nhiệm, nếu đã làm thì nhất định phải có trách nhiệm. Xuống xe đi, tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ,cô có thể yên tâm, tôi sẽ tìm bác sĩ nữ giúp cô kiểm tra vết thương."

Nói xong, anh mở cửa xe nhảy xuống, trực tiếp mở cửa xe phía Kiều Lộ, sau đó lôi kéo cánh tay của cô muốn kéo cô ra ngoài, mà Kiều Lộ lại gắt gao giữ chặt ghế, nói gì cũngkhôngchịu xuống.

"Xuống xe!"

"Đừng!"

"Phải xuống!"

"Không cần!"

"Không thể không đi!"

Hai người cứ giằng co như vậy, Kiều Lộ lo lắng, trán đầy mồ hôi hột, bật thốt lên một câu.

"Tối hôm qua không có việc gì! Tối hôm qua chúng ta chỉ hôn một cái! Căn bản không xảy ra loại chuyện đó!"

Trong nháy mắt Mộ Tử Tiêu buông lỏng tay của cô ra, sau đó lạnh lùng nhìn cô chằm chằm khiến toàn thân cô rợn tóc gáy. Vội vàng giải thích:

"Tôi phát hiện hình như tôi thích anh. Anh tốt vô cùng. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể thử lui tới xem sao?"

Mộ Tử Tiêu gật đầu một cái:

"Ý của cô là cô nói láo bởi vì cô thích tôi rồi hả?"

Kiều Lộ vui mừng.

"Anh tha thứ cho tôi sao? Đồng ý cùng tôi thử qua lại xem sao?"

Mộ Tử Tiêu cười hì hìmột tiếng, lúc cô đang mơ tưởng hão huyền liền lôi cô ra khỏi xe, đóng cửa xe, rồi lấy ra 100 đồng tiền nhét vào tay cô, vừa cười vừa nói với cô.

"Bây giờ đang là ban ngày, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, gọi taxi về nhà sớm đi!"

Nói xong cũngkhông nhìn cô nữa, chui vào xe tăng tốc bỏ đi.

Mẹ kiếp, cõi đời này tại sao lại có thể có loại con gái cực phẩm như thế! Hù chết anh rồi.

Nếu như tối hôm qua anh phát sinh quan hệ với Kiều Lộ, đây tuyệt đối là chuyện kinh khủng nhất trên đời!

Nháy mắt mấy cái như trút được gánh nặng, Mộ Tử Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt chợt nhìn vào chỗ chiếc lắc tay, trái tim lại bắt đầu nhớ nhung Lam Thiên Tình.

Cõi đời này, có người phụ nữ rõ ràng thân thể rất sạch sẽ, thế nhưng anh lại tuyệt không muốn chạm, bởi vì ở trong lòng của anh, linh hồn của các cô không đủ thuần túy.

Mà có người phụ nữ như Lam Thiên Tình, mặc dù biết thân thể của cô đã thuộc về người khác, vẫn để cho anh nhớ thương, bởi vì trong mắt anh Lam Thiên Tình chân thật. Có lúc, Mộ Tử Tiêu cũng tự hỏi mình, rốt cuộc cô là người như thế nào mà kể cả khi đang làm chuyện xấu, cũng để cho anh nhìn thấy linh hồn cô lỗi lạc, cô giống như là một mảnh bầu trời trong vắt và tốt đẹp để cho anh quyến luyến mê đắm.

*********************************

Đến giờ ăn cơm buổi trưa, Lam Thiên Tình mới mở mắt ra. Cảm giác thân thể của cô giật giật, Kiều Âu liếc mắt nhìn về hướng cô, nhìn vào cặp mắt lười biếng mà mê người của cô, không kìm lòng được cúi đầu hôn lên cái trán của cô.

"Tỉnh rồi hả?"

"Vâng."

Khẽ ngồi dậy duỗi lưng một cái, nhìn quanh một chút, hỏi:

"Mấy giờ rồi? Tư Đằng và Tiểu Nhu đâu?"

Bàn tay vuốt vẻ mái tóc mềm mại, Kiều Âu thâm tình ngắm nhìn cô, dịu dàngnói:

"Đã giữa trưa rồi, bọn họ mới vừa đi ra ngoài, để cho bọn họ đi hẹn hò. Ngược lại em ngủ đến bây giờ, đói bụng rồi chứ? Nhanh đi rửa mặt, sau đó ăn cái gì."

"Vâng."

Bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ trên giường chạy đi xuống, liền lao vào trong phòng vệ sinh. Kiều Âu thỏa mãn nghe đủ loại tiếng vang bên trong phòng vệ sinh phát ra. Đời này, chỉ cần đi cùng với cô là tốt rồi, có cô nên cái gì cũng tốt.

Đợi đến khi Lam Thiên Tình tắm rửa sạch sẽ đi ra, lại phát hiện Kiều Âu đang bối rối khó xử nhìn cô.

"Anh làm sao thế? Có phải chân bị thương lại đau hay không?"

Cô vội vàng đi tới, kéo tay anh, bộ dáng khẩn trương khiến Kiều Âu không nhịn được cười ra tiếng. Hơi lúng túng nhìn cô, anh ngượng ngập nói:

"Chỉ là anh cũng muốn đi toilet."

Anh ôm cô ngủ, không muốn buông ra dù cho anh muốn đi toilet từ rất sớm nhưng thấy cô ngủ say giống heo con trong lồng ngực mình, anh không nhẫn tâm đẩy cô khỏi lồng ngực mình. Vì vậy vẫn chịu đựng, nhịn cho tới bây giờ.

Lam Thiên Tình nhìn dáng vẻ có chút ngượng ngùng của anh, cười thầm.

"Em đỡ anh đi, chậm một chút."

Nếu Kiều Âu khẽ khàng thận trọng thì ngược lại cô rất khẩn trương, vén chăn trên người anh lên, cúi người giúp anh đi dép, sau đó nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy, nhấc cánh tay, chui vào dưới nách của anh, dìu anh đi.

Kiều Âu vẫn không nói gì, chỉ phối hợp từng bước với hành động của Lam Thiên Tình. Không cách nào biểu đạt cảm động trong lòng, chỉ có đem lấy thân thể mình hoàn toàn giao cho người phụ nữ nhỏ bé này.

Cô cẩn thận từng li từng tí dìu anh bước, thế mà anh lại giống như con thỏ chân thấp chân cao. Dưới ánh đèn ấm áp, bóng dáng thân mật của hai người dựa vào nhau hạnh phúc, cũng tựa như cùng dựa vào nhau cùng san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Một đoạn đường rất ngắn, mà tâm tình kéo dài rất tốt, ánh mắt giao thoa vui vẻ ngọt ngào, ánh mắt đó cũng có thể dìm chết người.

Không cần phải nói, trong lòng bọn họ hiểu, bọn họ đã không đơn giản là tình nhân nữa mà là vợ chồng muốn nắm tay cùng chung sống.

Vào toilet, Kiều Âu vừa định nói để tự anh dựa vách tường để cô đi ra ngoài trước là được rồi, nhưng tay Lam Thiên Tình lại chủ động bắt đầu cởi quần cho anh.

Sắc mặt Kiều Âu đỏ bừng, đây không phải là lần đầu tiên đụng chạm nơi nhạy cảm của nhau, nhưng lại là anh lần đầu tiên đứng tiểu trước mặt cô.

Kiều Âu nắm tay của cô, lúng túng:

"Cái đó... Tình Tình, anh vịn tường là được rồi, em để anh tự làm."

Lam Thiên Tình lườm anh một cái:

"Anh không phải xấu hổ! Còn có chuyện thầm kín gì chúng ta chưa làm? Em là bà xã của anh chứ không phải là người ngoài!"

Ngay cả là bị cô mắng, nhưng Kiều Âu nghe thấy thoải mái.

Anh cũng không nói gì nữa mặc cho cô cởi quần của mình, sau đó lôi đệ đệ của anh ra ngoài. Hai mắt anh nhắm lại muốn chết, ngón tay cô mềm mại ấm áp, làm cho lòng anh chộn rộn.

Một phút đã qua, hai phút đã qua, không có
động tĩnh.

Lam Thiên Tình nóng nảy, không kiên nhẫn được nữa.

"Rốt cuộc anh có đi tiểu?"

"Khụ khụ, có chứ."

Cố gắng thử mấy lần nhưng không được, mặt Kiều Âu ỉu xìu như đưa đám, nơi đó giống như mất khống chế, bị cô nhìn nên anh cố thế nào cũng không được.

Hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, kéo cô ôm thật chặt vào trong ngực mình, không tiếp tục để cô nhìn chằm chằm, sau đó tự tay của mình đỡ lấy theo thói quen ngày thường rồi mới đi được.

Tích tích lịch lịch bọt nước một tiếng, lúng túng mà mập mờ đổ vào trong bồn cầu, cả hai thở phào nhẹ nhõm, cả hai người đều nghe tim đập bịch bịch.

Thời gian hơi dài, Lam Thiên Tình thở dài, người này, đúng là nín nhịn quá lâu rồi.

loading...