Co Nang Linh Dac Chung Xinh Dep Ke Hoach Hoan My

Kiều Âu đang đương dán lên tai Lam Thiên Tình, ma sát qua lại.

Vành tai là nơi nhạy cảm, hơi ngứa, Lam Thiên Tình không nhịn được rụt cổ một cái, động tác này rất dễ thương, rất xinh đẹp, Kiều Âu nhìn cô cười, hôn từ cằm lên đến khóe miệng cô, lại đặt lên đôi môi mềm mại. Giữa hàm răng, anh say sưa quyến rũ.

"Tình Tình đừng sợ, trước tiên chúng ta cảm nhận một chút, coi như không làm, chúng ta cũng có thể cảm nhận một chút."

Anh biết cô ngây ngô, nhạy cảm, biết cô khẩn trương, hơn nữa anh biết lòng cô đều trên người anh, Kiều Âu không còn nóng nảy. Dù sao cô cũng là của anh, ngay cả tâm cũng xác định, ngay cả ngày hôn lễ cũng đã định, chẳng qua là chỉ thiếu cô tự thừa nhận thôi. Cô là của anh, vĩnh viễn sẽ là, còn nhiều thời gian, cho nên anh cũng không nóng vội.

Bây giờ Kiều Âu chỉ muốn cho cô biết, làm chuyện đó là thể nghiệm tốt đẹp cỡ nào, là chuyện có thể khiến cô nghiện.

Nụ hôn triền miên, càng hôn càng sâu, kéo dài thật lâu cho đến khi cả người cô mềm nhũn, vẻ mặt đắm chìm trong đó, trong đôi mắt Kiều Âu hiện lên vẻ thực hiện được.

Môi của anh rời khỏi cánh môi cô, liên tục chiến đấu trên cổ, khẽ cắn rồi liếm, sau đó là xương quai xanh. Gương mặt của cô như trái táo chín, đỏ hồng, dễ thương, ánh mắt cô không có tiêu cự, hiển nhiên đã bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng. Bàn tay tà ác cởi từng nút áo ngủ lộ ra cơ thể trắng nõn của cô. Kiều Âu ngốc trệ trong nháy mắt, anh chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang trào, cô bé này, không mặc áo lót!

Cơ thể mềm mại trắng nõn, lần đầu tiên Kiều Âu hiểu rõ được cái gì là vẻ đẹp có thể thay cơm, anh nuốt một ngụm nước bọt, quanh quẩn bên mũi là mùi hương sữa tắm mát mẻ của cô, còn có cả nhiệt độ cơ thể. Ánh mắt rời đi, đôi mắt sâu thẳm không kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt trong treo luống cuống của cô, yết hầu khêu gợi giật giật.

"Tình Tình, anh có thể không?"

Ngoài miệng thì đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng không đợi cô trả lời, một bàn tay đã đặt trên đôi gò bồng trắng, nóng bỏng hôn lên, chặn lại miệng anh đào của cô, nuốt tất cả đáp án của cô, ngay sau đó nhận được những tiếng "ưm" tinh tế mà ngây ngô của cô.

[Lược tỉnh 1000 chữ]

Ngày hôm sau, Lam Thiên Tình ngủ thẳng đến trưa mới dậy, cô thẹn thùng đỏ mặt, tối hôm qua thân mật, hình tượng Kiều Âu trong lòng Lam Thiên Tình lại cao hơn rất nhiều.

Cô lẳng lặng ngồi trước của sổ sát đất trong gian phòng rộng lớn của Kiều Âu, ngắm nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, nhớ tới việc anh biết rõ mình không phải xử nử nhưng vẫn yêu thương cô như trước, hơn nữa dường như còn yêu cô hơn trước.

Cô muốn nói, anh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, khoan dung như vậy?

Con ngươi trong trẻo được ánh mặt trời ấm áp vẩy lên, đột nhiên cô cảm giác được cuộc sống đầy hy vọng.

Bởi vì Kiều Âu biết chuyện Lam Thiên Tình nạo thai là chuyện hiểu lần cho nên anh cũng không ngăn cô đi học nữa. Chẳng qua là trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ , nói hay lắm, đợi cô tốt nghiệp trường quân đội bọn họ sẽ cử hành hôn lễ, nhưng anh sẽ âm thầm làm, vì như ở mấy ngày nghỉ hè, không cần học lớp mười hai, trực tiếp vào trường quân đội học, lại ví như, anh giúp cô liên hệ trong bộ binh chủng truyền tin chuyên nghiệp, anh bài xong cuộc sống đại học của cô, thậm chí còn giúp cô mời chuyên gia dạy thêm về nghiệp vụ cho cô, tất cả đều chuẩn bị để cô nhảy lớp trong trường.

Trong lòng càng nghĩ càng đẹp, một mình Kiều Âu ngồi trong xe cười ngốc, trường cấp ba ngảy một lớp, đại học nhảy một lớp nữa, anh có thể danh chính ngôn thuận cưới người mình yêu trước hai năm.

Dù sao Kiều Nhất Phàm đã đồng ý, sau khi Lam Thiên Tình tốt nghiệp thì hai người bọn họ sẽ cử hành hôn lễ, cũng không nói là Kiều Âu không được ăn gian. Huống chi, Kiều Âu chỉ giúp Lam Thiên Tình trải đường tốt mà thôi, anh tin rằng Lam Thiên Tình thông minh hiếu học, nhất định sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tốt nghiệp sớm.

Rất muốn nói với cả thế giới, anh yêu cô.

Suy nghĩ hạnh phúc như vậy tràn ngập trong đầu anh, không tiêu tan. Thậm chí, anh không thể chờ đợi muốn thấy bộ đạng cô hai tháng sau sẽ mặc quân trang rồi.  

loading...