Co Mot Thu Tinh Yeu Goi La Buong Tay 11 Nhung Ngay Dau Cua Chuoi Rac Roi

"Giải thích đi."

Nhóm trưởng Joon Myeon xưa nay là người rất điềm đạm, nay vì tính tình ngang bướng của Sehun cũng chịu biểu lộ sự tức giận. Nhưng anh ta là người rất biết kiềm chế, tuy bây giờ trong lòng đầy bực tức nhưng vẫn dùng thái độ ôn hòa chất vấn Sehun.

Anh quản lí Min Kyung vừa mắng Sehun một trận xong đã rời đi, anh ta còn bận tìm cách bao che cho tên nhóc không biết điều này, trút giận như thế cũng đã hạ hoả được phần nào.

Yoona vừa đi vào đã mạnh tay đập đống tài liệu lên bàn, đường đường là một quản lí, cô cũng có quyền tức giận, huống hồ điều này là cần thiết để răn đe tính kỉ luật cho anh. Cho dù trong lòng không đành nhưng đây là công việc, không thể nói bỏ qua là có thể bỏ qua.

"Tôi cũng muốn nghe em giải thích. Tôi cũng là quản lí của em, nhưng tại sao em chỉ thông báo cho một mình anh Kyung mà không hề thông báo với tôi. Em không coi tôi là quản lí của em sao?"

"Mọi người làm sao thế, cậu ấy còn chưa kịp nói gì mà." Kim Kai vừa lên tiếng bênh vực cho Sehun đã bị mọi người liếc nhìn đến ớn lạnh, ngoan ngoãn quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Oh Sehun từ nãy giờ chỉ cúi đầu im lặng, trong lòng anh bây giờ cũng đã hối lỗi rất nhiều. Hơn một tuần nay anh không hề có một giấc ngủ đầy đủ nên mặt mày trông có vẻ bơ phờ và mệt mỏi, quầng thâm trên mí mắt trĩu nặng như sắp rơi xuống.

"Sehun, giải thích gì đi." Thấy không khí dần trở nên căng thẳng nên Jongdae lên tiếng khuyên bảo Sehun.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Sehun cũng chịu ngẩng đầu lên, thành thật trả lời, "Hae Ji đã tự tử trong phòng tắm, bố mẹ cổ khóc lóc cầu xin em giúp đỡ. Em làm sao có thể đứng nhìn mà không làm gì được."

"Tớ ủng hộ cậu và Min Hae Ji quay lại." Kim Jong In cười tươi ủng hộ.

Sehun không bận tâm đến mấy lời nhảm nhí của Jong In nhưng các thành viên khác thì có vẻ rất tức giận. Ai cũng nói vài câu chỉ trích tính trẻ con của Kim Kai.

"Này, im lặng một chút." Kim Min Seok nhíu mày không hài lòng.

"Cậu im đi." Chanyeol quát nhẹ.

"Đừng nói nhảm nữa được không?" Byun Baekhyun cũng bắt đầu tỏ thái độ.

"Còn nhiều lời nữa thì đi ra ngoài." Lần này Joon Myeon khó chịu thấy rõ.

Chỉ có Yixing hiền lành còn thấy cậu ta tội nghiệp, dịu dàng vuốt vuốt cái lưng an ủi cậu ta, Kim Kai được nước còn trề môi oan ức.

"Tại sao cô ta lại tự tử?" Nhìn qua cũng thấy Chanyeol cũng không hề thích cô gái đó, lúc đưa ra câu hỏi còn nở một nụ cười khó đoán.

"Em làm sao biết được." Sehun liếc mắt nhìn qua Yoona một cái rồi thản nhiên đáp lại.

"Được rồi, tính mạng vẫn là trên hết. Sehun làm như thế cũng có lí của em nó." Yoona thở dài một hơi sau đó nói tiếp "nhưng lần sau thì không được như thế nữa, rõ chưa", nói rồi cô đứng dậy ôm đống tài liệu đi mất. Cô còn bận phải suy nghĩ làm sao để công ty giảm mức kỉ luật của anh xuống thấp nhất, tình hình mấy ngày nay thật sự rất không ổn.

Jongdae thấy Yoona rời đi cũng vội vàng đuổi theo, cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn nên anh vẫn luôn ở cạnh chăm sóc, anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô. Oh Sehun ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Yoona, cảm giác cô đơn cô ấy mang lại không lẫn vào đâu được, dù có đang sóng vai cùng người khác vẫn cảm thấy rất lẻ loi. Vừa nãy mặt mày của Yoona cũng kém sắc không thua gì anh, hình như là vì chuyện của anh nên mới trở nên như vậy. Lòng anh liền chùng xuống, đột nhiên rất muốn giải thích rõ cho cô ấy nghe.

"Sehun, nếu em muốn quay lại với cô ta anh cũng không cấm, nhưng phải nhớ lấy một điều rằng, ngoài thằng nhóc điên khùng này sẽ không một ai ủng hộ em." Joon Myeon chỉ tay về phía Kim Kai, trong lời nói đã bắt đầu xuất hiện sự căm phẫn. "Nếu em lựa chọn cô ta chính là lựa chọn kết thúc tình anh em giữa chúng ta."

Sau khi Joon Myeon kết thúc câu nói, cả bọn cũng đứng dậy đi ra ngoài, có vẻ như họ hoàn toàn đồng tình với ý của Joon Myeon. Cả bọn đều đã chứng kiến hết những tháng ngày Sehun tiều tụy vì cô ta như thế nào nên việc họ không chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.

Mọi người đi rồi, Oh Sehun mệt mỏi ngã người ra ghế ngủ một giấc, trong lúc này anh không muốn nghĩ đến những chuyện đau đầu như vậy nữa. Tâm trí và cơ thể anh cần phải nghĩ ngơi.

Nhưng Oh Sehun nằm mãi cũng không ngủ được, đã cố gắng thử mọi cách nhưng tất cả đều thất bại, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên tường nhà. Một lúc sau lại nghe có tiếng giày cao gót bước vào, bàn chân người kia đi một vòng tìm kiếm gì đó rồi dừng lại chỗ anh đang nằm. Yoona cẩn thận đắp lên người anh một tấm chăn mỏng, đứng nhìn một lúc rồi mới quay người rời đi. Chỉ vừa mới xoay người chưa kịp bước đã bị bàn ai đó nắm chặt lại, Yoona quay người ngạc nhiên nhìn anh, Sehun cũng từ từ mở mắt ra nhìn cô.

"Không ngủ được à?" Sau khi sững sờ vài giây thì Yoona khẽ hỏi.

"..."

"Sao nhìn chị như thế?"

"Người đàn ông hôm qua là ai?" Sehun không buông tay cô ra, càng lúc càng gắt gao siết chặt lấy nó.

Yoona đau quá liền giật tay lại, khẽ lườm anh một cái. "Hỏi làm gì?"

Sehun lười biếng sửa áo lại cho ngay ngắn, xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn cô. "Người yêu cũ của chị à."

"Ừ."

"Sao lần trước chị nói chưa từng yêu ai?"

"Vậy sao. Chắc do tôi nhớ nhầm."

Thấy Yoona không muốn nhắc đến chuyện đó nên Sehun cũng không hỏi nữa, phải chuyển sang chủ đề khác. "Vivi vẫn khỏe chứ."

"Vẫn khỏe."

"Vậy được rồi."

"Khi nào về?"

"Chưa biết nữa.

"Ngủ một chút đi, tôi đi đến gặp giám đốc một lát."

"Ngay cả chị cũng không hiểu cho tôi ư." Sehun nhìn cô đăm chiêu, khiến Yoona khó lòng mà từ chối trả lời.

"Sehun, từ nay cậu làm gì tôi cũng sẽ không quản nữa. Nếu cậu xem tôi là quản lí thì ít ra cũng nên giải thích rõ mọi chuyện với tôi, nhưng cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Tôi chỉ giải quyết giúp cậu duy nhất một lần này thôi." Trong lời nói của cô đan xen vài phần giận dỗi, vài phần không hài lòng.

"Dù sao đó cũng là chuyện của cậu, cậu yêu ai, thích ai, tôi đều không muốn quan tâm."

Oh Sehun cau mày không vui, thái độ hiện rõ sự bất cần. "Thật sự là không quan tâm."

"Đúng vậy."

"Vậy chị đi đi, tôi ngủ một lát."

Yoona đi rồi Oh Sehun liền trở nên bực dọc, anh đá tấm chăm cô vừa đắp ra khỏi người, trong lòng cũng trở nên hậm hực.

---------------------------------------------------------

Không khí hôm nay khá thoáng đãng, trời đã vào cuối thu nên bắt đầu trở lạnh, vì vậy khi đi ra ngoài buộc phải mặc nhiều lớp áo mới không bị cảm lạnh. Yoona khoác thêm cái áo mỏng rồi đến tiệm Starbucks trên đường 412 mà August đã hẹn cô.

Hiện tại Yoona đang ngồi nhấm nháp một li capuchino cho bớt lạnh, hai bàn tay rảnh rỗi xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm.

"Em vẫn khỏe chứ. Lần trước gặp em ở bệnh viện anh đã rất lo lắng..."

Yoona khuấy đều li cà phê, nhàn nhạt mở miệng. "Vẫn ổn... Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Xin lỗi em. Nhưng chuyện ngày hôm đó, thật ra hoàn toàn không như em nghĩ."

Yoona nghe người đó nói cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

"Do Min Joon, anh và tôi là thanh mai trúc mã sống cùng nhau từ bé, lớn lên lại trở thành người yêu. Tính ra là 18 năm quen biết nhau, nhưng ngần ấy thời gian vẫn không đủ để anh tin tưởng tôi." Yoona nói thật chậm rãi, từng lời từng lời phát ra đều khiến người kia cảm thấy day dứt.

"Yoongie, anh chưa từng ngừng yêu và nghĩ đến em." Do Min Joon vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô, anh ta từ đầu đến cuối đều nhìn cô bằng ánh mắt rất thâm tình.

Yoona khẽ rút tay lại, tiếp tục giọng điệu chậm rãi như vừa nãy, "Nhưng tôi thì đã quên anh rồi. Nếu anh không quay về, tôi đã nghĩ cuộc đời này chưa từng có anh xuất hiện."

"Bây giờ công việc cũng đang ổn định, tôi cũng đang bắt đầu một mối quan hệ mới, cuộc sống hàng ngày cứ yên ả trôi qua, thật sự phải cảm ơn sự hiểu lầm năm đó tôi mới biết được giá trị của cuộc đời mình. Anh nên chúc mừng tôi thì hơn."

"Em không thể cho anh một cơ hội sửa sai hay sao?"

"Không phải là không cho, mà là không có một cơ hội nào có thể dành cho anh."

Người đàn ông kia không ngại ngần quỳ xuống cầu xin cô, mặc kệ trong quán đang có nhiều người như thế nào. Yoona không khỏi sửng sốt trước hành động của anh ta, vội vàng kêu anh ta đứng dậy. Nhưng người ấy rất lì lợm, bất chấp bản thân có địa vị cao thế nào vẫn muốn quỳ dưới chân người con gái anh thương cầu xin cô ấy.

Tất cả mọi người trong quán đều chứng kiến cảnh cảm động ấy, vài người ồ lên kinh ngạc, vài người chăm chú nhìn bọn họ không chớp mắt. Im Yoona xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng cô biết bây giờ dù cô có van nài, người này vẫn sẽ nhất quyết làm theo ý mình, cô đành phải lên tiếng nhún nhường.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô nói nhỏ vừa đủ cho anh ta nghe.

"Muốn em quay lại với tôi." Người đàn ông thấy cô đã chịu nhún nhường liền đưa ra điều kiện.

"Anh điên rồi. Tôi không muốn."

"Vậy tôi sẽ làm tất cả để em đồng ý."

"Anh định sẽ làm gì, tôi có gì để anh uy hiếp." Yoona khẽ nhếch mép cười.

"Oh Sehun." Người đàn ông chậm rãi nhả ra cái tên quen thuộc.

"Anh.. Làm sao anh biết.."

"Em nghĩ với quyền thế của mình tôi không thể điều tra ra được ư."

Những đôi mắt tò mò của mọi người vẫn dán vào bọn họ, Im Yoona đành lên tiếng khuyên anh ta một lần nữa. "Anh đứng lên rồi chúng ta nói chuyện."

Do Min Joon biết con mồi đã chịu chui vào tròng, giả vờ chiều theo ý cô mà đứng dậy. Yoona giận run người, nghiến răng gọi tên anh ta trong căm phẫn.

"Im Yoona, bao nhiêu năm qua em vẫn không hiểu cách làm việc của tôi hay sao?"

"Đừng nhiều lời nữa, anh muốn gì?"

"Anh muốn em, cả đời này chỉ muốn một mình em." Trong mắt August không còn sự trêu đùa nữa, chỉ có sự yêu thương và sủng ái nhìn cô.

"Chối tai thật đó. Chẳng phải mấy năm qua anh vẫn luôn có một bóng hồng ở bên hay sao? Tôi còn ngỡ là anh sẽ mãi chung thủy với mình tôi thôi đấy."

"Sao em biết, em vẫn còn quan tâm tới tôi sao?"

"..." Yoona biết mình vừa lỡ lời, không muốn nói thêm một lời nào nữa tránh bị rơi vào trạng thái bị động.

"Cái đó, chỉ là sự hợp tác giữa tôi và công ty em mà thôi."

Hợp tác? Giữa tập đoàn Royal của anh ta và SM thì có thể hợp tác về cái gì. Nhưng cô biết điều đó để làm gì, nó chẳng hề quan trọng với cô. Cái Im Yoona muốn biết không phải là chuyện đó..

"Nói như vậy anh biết tôi ở đây từ rất lâu rồi, sao hôm ở bệnh viện... "

"Không, anh thật sự mới biết em sống ở đây gần đây mà thôi. Nhưng hôm ở bệnh viện thì đúng là không phải là lần đầu tiên gặp lại em."

"Do Min Joon, tôi càng ngày càng thấy anh thật xa lạ." Cậu bạn trai ngây ngô năm đó của cô nay đã trở thành một người khác hoàn toàn rồi. Nhìn sao cũng thấy không thuận mắt. Mặc dù gương mặt vẫn luôn đẹp trai như thế, dáng người vẫn cao ráo như thế, cái nắm tay cũng ấm áp như thế, nhưng thật sự mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi.

"Haha, chắc em không biết anh đã lên nắm toàn bộ tập đoàn. Nó không hề dễ dàng như việc ba truyền cho con, anh đây đã phải hao tổn rất nhiều mới có được ngày hôm nay."

"Min Joon, anh có biết cái ngai vàng anh đang ngồi mới chính là điều khiến tôi không thể nào lại gần anh không?"

Min Joon nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt vô cùng kiên định, "Yoongie, nếu em muốn anh sẵn sàng từ bỏ."

"Lần này anh đến muộn rồi. Trong lòng tôi bây giờ đã có người khác."

"Nhưng anh ta không yêu em."

"Mặc kệ anh ấy có yêu tôi hay không. Tôi chỉ muốn yêu anh ta mà thôi."

"Yoongie, anh khuyên em nếu thật lòng yêu anh ta thì không nên làm trái lời anh."

"Dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng."

Người này nay đã biết dùng địa vị của mình đe dọa cô, quả nhiên cuộc đời đã mài dũa anh nhiều thứ, ngay cả trái tim ấm áp nay cũng trở nên thật sắc lạnh.

loading...