Co Mot Thu Tinh Yeu Goi La Buong Tay 10 Tinh Cu Luon La Ngon Nguon Cua Rac Roi

Ngày Yoona xuất viện cũng là ngày Sehun bay về nước, nghe nói là anh ấy có chuyện đột xuất. Sehun không nói một lời nào đã rời khỏi Fiji, chỉ thông báo qua loa cho anh Min Kyung rồi tức tốc bay về ngay trong đêm. Im Yoona không biết vì chuyện gì mà lại khiến anh trở nên gấp gáp như vậy, nhưng cô cũng không tiện hỏi mọi người. Có duy nhất một lần cô vô tình nghe thấy Jongin nói với Joon Myeon rằng người nhà của Hae Ji đã liên lạc với anh ấy, hình như cô ấy xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Còn nghe nói Sehun vì chuyện này mà cãi nhau với anh Min Kyung một trận...

Ngay từ đầu cô đã đoán được chuyện sẽ liên quan đến cô gái đó, nhưng không sao ngăn nổi cảm giác thất vọng trong lòng. Cả ngày hình ảnh cô ấy và Sehun thân mật cùng nhau cứ luôn quẩn quanh trong đầu, bám theo cô một cách rất dai dẳng.

Buổi tối, trong lúc Yoona đang sắp xếp lại quần áo cho chuyến bay về Seoul ngày mai thì có người gõ cửa, Yoona liền đứng dậy đi ra mở cửa.

Thân hình cao lớn của Chanyeol đứng tựa vào tường, mặt lặng ngắt như tảng đá. Thấy cô bước ra liền nở một nụ cười sáng lạn, nhưng sâu trong ánh mắt lại vô cùng ảm đạm.

"Sao thế?" Yoona bước ra khỏi phòng, cô nhẹ tay đóng cửa lại, đứng tựa người vào cửa theo phong cách của Chanyeol.

"Đã khỏe hẳn chưa?"

"Đã khỏe nhiều rồi." Yoona không nhìn anh, chỉ im lặng cúi đầu.

Chanyeol miễn cưỡng nở nụ cười, lúc sau lại thở dài một hơi. "Ngày hôm đó, đúng là đã làm chị khó xử rồi."

"..." Cô không đáp lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhưng tất cả những lời nói đó đều là thật lòng."

"Suy cho cùng cậu như thế chỉ làm tổn thương Baekhyun mà thôi." Yoona hướng ánh mắt về phía xa xăm, trong lời nói có phần trĩu nặng đi nhiều.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Chanyeol mới nói tiếp, "Cậu ấy dù mình mẩy đầy vết thương vẫn nhất quyết ở bên tôi. Tôi vì chị mà đau lòng, nhưng người đau lòng nhất rốt cuộc lại chính là cậu ấy. Park Chanyeol này chỉ là kẻ hèn, chỉ giỏi làm tổn thương người khác."

Chanyeol ngập ngừng một hồi, sau cùng cũng gom hết tất cả can đảm hỏi cô.

"Chị thích... Sehun sao?"

Đột nhiên cậu ấy nói như vậy khiến cô không khỏi sửng sốt, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Hả".

Không ngoài dự đoán, thái độ của Yoona anh vẫn có thể đoán được. Chanyeol khổ sở cúi đầu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

"Chị biết rằng chuyện hai người là không thể nhưng vẫn cố chấp yêu cậu ấy sao?"

"Tôi biết mình đang làm gì."

"Vậy thì chúc chị may mắn vậy... Nhớ phải bảo vệ trái tim mình thật tốt, bởi vì nó sẽ không ngừng rách toạc ra, không ngừng rỉ máu..."

Chanyeol đã đi được một đoạn thì Baekhyun ở đâu xuất hiện. Cậu ta đưa cho Yoona một tấm hình rồi đi mất. Cô đứng ngây người nhìn tấm hình, mãi một lúc sau mới định thần lại. Cô hiểu rồi, hiểu vì sao mọi người lại ngăn cản mình quyết liệt như vậy.

Người thay thế. Ngay từ đầu vốn dĩ là không nên rung động.

Yoona cố bặm môi thật chặt để ngăn dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Trái tim dần dần tan ra rồi vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống, rơi xuống tận ngục sâu.

-----------------------------------------------------------

Một buổi chiều Seoul..

Đã bốn ngày trôi qua Sehun vẫn biệt tăm biệt tích không thấy về. Công ty thì đang phát điên vì anh ấy, chắc có thể sẽ bị kỉ luật cao, cô thân là quản lí ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay lúc này đây trái tim cô cũng đang phát điên lên vì nhớ anh. Dù đã cố gắng liên lạc bằng mọi cách nhưng vẫn không thể tìm thấy, như thể anh ấy hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Đáng lẽ ra cô không nên tiếp tục đoạn tình cảm không có kết quả này, nhưng trái tim cô nhu nhược đến mức hoàn toàn cho phép mình tổn thương vì anh. Dù có là người thay thế, hay nghiệt ngã hơn là người thứ ba cô vẫn chấp nhận. Việc yêu anh ấy từ lâu cô đã không thể thoát ra khỏi rồi.

Hôm nay Jongdae đến đưa Yoona đi bệnh viện, cơn sốt xuất huyết đã hết từ lâu nhưng trên người cô vẫn còn đầy đốm đỏ và không hề có dấu hiệu tan dần. Yoona cũng không lo lắng mấy nhưng cả đám cứ nhốn nháo yêu cầu cô đi khám, rốt cuộc cũng phải làm theo ý họ, nếu không lỗ tai cô sẽ không được nghỉ ngơi mất.

"Yoona, Sehun vẫn chưa về à?"

Yoona tựa đầu vào cửa xe, điện thoại cầm trên tay không buông rời, cô chỉ sợ khi anh gọi về cô không kịp nghe máy, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hối hận. Nghe nhắc đến Sehun, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác xao động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không.

"Vẫn chưa." Cô đáp bằng một giọng nhẹ tênh.

"Chị vẫn ổn chứ, nghe nói... là vì Hae Ji nên mới như thế."

"Mặc kệ anh ấy là vì ai, chỉ cần anh ấy quay lại là tốt rồi."

Jongdae thở dài một hơi, mệt mỏi đánh lái về phía bệnh viện.

Trong lúc Yoona đang khám trong phòng bệnh thì Jongdae bất ngờ nhìn thấy Sehun, cậu ta đã bước ra từ một căn phòng gần đó. Nhìn đúng là Sehun, Jongdae trong lòng bừng bừng lửa giận chạy nhanh về phía cậu ấy.

"Oh Sehun." Jongdae cố kiềm chế cơn giận lại, vì bọn họ đang ở bệnh viện nên rất dễ gây chú ý, hơn nữa bọn họ còn là nhân vật của công chúng, không thể tùy tiện.

Sehun nghe có người gọi liền dừng chân lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Jongdae, trong phút chốc không khỏi sợ hãi, chỉ có thể kêu lên một tiếng "anh" rồi tắt hẳn.

"Mấy ngày nay cậu đi đâu, có biết mọi người lo lắm hay không. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đi đâu cũng không biết gọi về một tiếng, có phải cậu không coi bọn anh ra gì không?"

"Anh, đừng tức giận, thật sự là điện thoại em hết pin nhưng lại không thể rời khỏi đây, ngày mai em về rồi. Thật sự xin lỗi mọi người."

"Rốt cuộc cô ta xảy ra chuyện gì mà em lại sốt sắng như thế?"

"Khi nào về em nói."

"Sehun, sẵn đây anh muốn hỏi em chuyện này." Mặt Jongdae đã thêm vài phần lạnh lùng.

"...."

"Yoona đối với em mà nói, cô ấy có quan trọng không?"

"Sao anh lại hỏi như thế?"

"Trả lời anh đi."

Anh chần chừ một hồi rồi trả lời, "Em chỉ xem cô ấy như chị gái mình thôi."

"Vậy được rồi."

"Cô ấy vài ngày nay thế nào rồi?" Thì ra anh vẫn còn nhớ Yoona đang ốm.

"Không ổn, hôm đó còn chưa dứt bệnh đã vội quay về nước, bây giờ đang khám ở trong đó."

"Anh chăm sóc cô ấy giúp em."

Yoona đứng đằng sau hành lang nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, những điều Sehun nói vừa nãy cô đều đã nghe cả rồi. Ngoài nhếch miệng cười khinh mình một cái, cô chẳng biết phải làm gì để thừa nhận sự ngu ngốc của mình.

Yoona vờ như vừa mới đi ra từ phòng khám, khẽ lên tiếng kêu Jongdae,

"Jongdae à."

Cô thấp thỏm bước về phía Jongdae đang đứng, vì chưa khỏe hẳn nên đầu cô vẫn còn choáng váng, vừa đi được vài bước đã va vào người khác, vì vậy liền ngã xuống sàn.

Người đàn ông cô va phải hoảng hốt vội đỡ cô đứng dậy. Trong giây phút nhận ra người đang đứng trước mặt là Yoona, giọng người đàn ông ấy phút chốc trở nên vỡ òa.

"Im Yoona."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoona vội ngẩng đầu lên nhìn, miệng thì thầm cái tên, "August."

Người đàn ông ấy nhìn thấy cô thì vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy người cô.

"Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi."

Yoona bất giác cứng đơ người, hoàn toàn không một chút biểu hiện.

"Anh đã tìm kiếm em rất điên cuồng, tìm hết nơi này đến nơi khác, không khác gì một tên ngốc cả. Thật không ngờ lại có thể gặp em ở đây, Im Yoona, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không."

Người đàn ông này chính là tình đầu của Im Yoona cô. Chính là mối tình sâu đậm cô muốn quên đi nhất.

Yoona hoảng loạn đẩy mạnh anh ta một cái rồi chạy đi mất, nơi khóe mắt bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt.

Jongdae và Sehun nãy giờ luôn đứng từ xa quan sát mọi chuyện, thấy cô chạy đi cũng vội vàng đuổi theo. Trong lòng mỗi người đều tự đặt ra câu hỏi rằng người đàn ông ấy rốt cuộc là ai mà có thể khiến Yoona trở nên như vậy.

Yoona vì hoảng loạn mà không kịp nhìn đường, một phần vì cơn chóng mặt ập đến bất ngờ, suýt chút đã va vào xe trên đường. Cũng may Oh Sehun kịp thời giữ cô lại, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Im Yoona không khách khí liền ôm chầm lấy người anh rồi ngất đi.

-----------------------------------------------------------

Sehun và Jongdae ngồi phía bên này nhìn người đàn ông kia chằm chằm đánh giá. Người tên August kia cũng không khách khí nhìn lại hai người.

Nếu Yoona không tỉnh dậy chắc chắn họ sẽ cứ ngồi nhìn nhau như thế, không gian sẽ bắt đầu ngấm mùi súng đạn.

"August... August..." Trong cơn mê man Yoona đã gọi như thế.

Nghe thấy cô gọi tên mình, người đàn ông kia vội vàng chạy lại nắm lấy bàn tay gầy gộc của cô, khẽ đặt lên má, rồi hôn thật nhẹ nhàng. Từng hành động chất chứa rất nhiều tình cảm.

Oh Sehun chứng kiến cảnh đó thì bực tức bỏ ra ngoài, thấy vậy Jongdae cũng đi theo, rất kiềm chế mới không tỏ ra biểu hiện gì.

Yoona hé mắt nhìn theo bóng lưng của Sehun rời khỏi phòng, tuy rất là muốn anh ở lại nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Cô không ngần ngại rụt tay lại, quay người nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia.

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"..."

"Anh thật sự không biết chuyện đó xảy ra... Cho đến khi em rời đi anh mới biết được sự thật, không ngờ đã quá muộn màng."

"..."

"Em có thể tha thứ cho anh lần này không?"

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Tại sao lại không tin anh?"

"Năm đó, anh chính là không tin tôi nên mọi chuyện mới trở nên như vậy." Yoona vừa nãy còn có chút căm phẫn, chốc lát lại thay đổi thái độ hoàn toàn, nhìn lại rất dịu dàng. "Dù sao anh cũng tìm được người mới rồi, chúng ta cũng không còn cơ hội nữa rồi."

"Do Min Joon, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."


loading...