Co Mot Thu Tinh Yeu Goi La Buong Tay 02 Sehun Tot Bung Cho O Nho

Mấy ngày nay phòng thay đồ SM bỗng nhiên xuất hiện vài con muỗi làm Yoona cả đêm ngủ không ngon.

Vài tuần trước Yoona vẫn còn nhà, nhưng vì trả nợ cho bố nên bây giờ cô không còn đồng nào trả tiền nhà. Thế là bị đuổi ra ngoài ngay trong đêm, không biết đi đâu đành phải chui vào phòng thay đồ của công ty ngủ nhờ.

Cũng có thể ở một phòng nào đó thoải mái hơn nhưng tất cả chỗ đó đều hay có người qua lại, chỉ riêng chỗ này là buổi tối không ai vào. Trông cô bây giờ thật thảm hại.

"Cậu làm gì thế, thả tớ ra."

Trong lúc mơ màng Yoona nghe thấy có người đi vào, nhưng kì lạ là câu nói yếu ớt vừa nảy là một giọng nam. Chẳng nhẽ trong công ty tồn tại một tiểu thụ nào đó hay sao.

Yoona ngồi bật dậy trốn vào đống quần áo dày trục, khẽ mở ra khoảng trống để nhìn trộm ra ngoài.

Là Chanyeol và Baekhyun...

Hai cậu ấy yêu nhau sao, thật không ngờ.

Baekhyun nhỏ bé đang nấp sâu vào lòng Chanyeol. Yoona nhớ đến ánh mắt khó chịu lúc sáng Baekhyun dành cho cô, thì ra là do cậu ấy ghen. Yoona cố gắng kìm nén sự thích thú trong lòng lại để tiếp tục sự nghiệp nhìn trộm của mình.

Hôn rồi, làm sao đây. Yoona là lần đầu nhìn thấy cảnh này, tay chân cô run lên khó có thể kìm chế lại.

"Hai người ở trong đó à."

Là giọng của Sehun, nghe câu nói thì có lẽ anh ấy cũng biết chuyện giữa hai người này.

Chanyeol rời khỏi đôi môi của Baekhyun, cả hai chỉnh sửa lại quần áo rồi mới mở cửa cho Sehun vào.

Yoona vẫn đứng yên trong đống quần áo đó quan sát bọn họ.

Sehun đang chăm chú nhìn điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Baekhyun ngồi trong lòng Chanyeol, dụi dụi mắt nhìn Sehun.

"Đang gọi cho ai vậy."

"Cho bà chị quản lý, ngày mai em có lịch trình sớm nên cần chị ấy đi theo. Đang chờ anh Myeon gửi số qua."

"Mà tại sao có duy nhất một mình cậu có quản lý nhỉ?"

"Ông ta không muốn em dính líu đến Lộc Hàm. Hừ, em với anh ấy chỉ là bạn bè, vậy mà mọi người cứ đồn thổi lên là người yêu. Thật không thể hiểu nỗi."

Yoona như chết điếng, cô lục trong túi quần tìm điện thoại để tắt máy nhưng không may là cô đã để nó ở ngoài ghế.

Tiêu thật rồi...

Tiếng nhạc chuông to dần lên, cô vội thoát khỏi đống quần áo chạy ra ngoài. Nhưng Sehun đã nghe thấy, cả Chanyeol và Baekhyun đều đã nhìn thấy cô. Yoona khóc không ra nước mắt.

"Sao chị lại ở đây?" Sehun không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô. Anh nhìn sơ qua căn phòng cũng đoán ra được phần nào.

"Chẳng lẽ chị ngủ ở đây." Baekhyun nhỏ giọng nói.

"Chị nhìn thấy hết tất cả rồi ư." Lời này là của Chanyeol, nghe như đang tức giận nhưng không phải, cậu ấy rất bình thản.

Yoona lí nhí đáp lại, "Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không nói với ai việc này đâu."

"Chị lo lắng làm gì, hơn nửa công ty biết chuyện này rồi. Bọn này ra vẻ bí mật như vậy chỉ để tăng cảm giác thôi. Haha."

Yoona nghệt mặt ra, họ đúng là quá liều lĩnh rồi.

Sehun không quan tâm đến chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn người chị. Yoona nhớ sực ra mình không mang áo ngực, vội đưa tay lên che lại.

"Không cần, cũng chẳng có gì để nhìn hết. Nói đi, tại sao lại ngủ ở đây." Sehun nghiêm túc hỏi Yoona một lần nữa.

"Tạm thời chị không có nhà nên ngủ nhờ ở đây vài hôm. Khoảng vài tuần nữa sẽ dọn đi."

"Vấn đề đó không quan trọng, chị không thấy ở đây rất tồi tàn à, có cả muỗi nữa chứ." Sehun giơ tay lên đập con muỗi đang lượn lờ trước mặt mình, một phát đã trúng ngay.

Baekhyun ra chiều suy nghĩ, "Sehun chẳng phải em mới mua nhà sao, hay cho chị ấy đến ở nhờ vài hôm đi."

Yoona liền ngại ngùng từ chối.

"Không, không, chị chỉ mới tiếp xúc với mấy đứa lần đầu, sao lại tin tưởng cho ở nhờ như thế."

Sehun nhìn vết đốt côn trùng trên cổ cô, trên cánh tay trắng nõn nà kia cũng có vài vết đốt. Anh không nhiều lời liền chốt đáp án.

"Cứ đến ở đi đã, có chuyện gì thì tính sau."

Chanyeol và Baekhyun liền đi vào giúp cô dọn dẹp một số đồ. Thật ra cũng chẳng có gì ngoài tấm chăn, cái gối và va li quần áo.

"Được không. Nam nữ ở chung như thế này, công ty biết được thì chết chắc." Yoona nặng nhọc kéo va li đi theo sau, bước chân của Sehun quá lớn để cô bắt kịp.

"Chị không nói, em không nói, hai người kia cũng không nói, ai mà biết được." Sehun hờ hững trả lời.

"Vẫn thấy lo quá."

"Chị vẫn có thể quay về chỗ đó." Sehun bực mình dừng chân lại quát nhẹ, cô gái này đúng thật là nhiều chuyện, cả một đoạn đường dài cứ lải nhải mỗi chuyện này không ngừng.

"Không, không, chị sẽ không nhiều lời nữa."

Yoona định bước vào ghế sau ngồi thì Sehun gọi giật lại.

"Lên trước, em không muốn trở thành tài xế."

Yoona khó hiểu đi lên trước ngồi, công nhận xe sang thật, rất thoải mái. Yoona nhún nhún vài cái đo độ dãn của ghế.

"Chị làm gì để ra đường ở luôn vậy."

Yoona thoáng sững người, trầm ngâm một hồi mới trả lời.

"Chị trả nợ cho bố."

Sehun không hỏi thêm nữa, cả đoạn đường chỉ im lặng lái xe.

Sehun thật giàu có a~~, nhà ở khu Gangnam vô cùng đắt tiền, đây là căn biệt thự cao cấp sang trọng rất nổi tiếng trong giới môi giới. Nghe nói rất nhiều người muốn sở hữu nhưng giá quá chát, không ngờ Sehun lại sở hữu nó.

"Chị chọn bừa một phòng đi, trừ phòng cuối hành lang kia ra. Đó là phòng em." Sehun lười biếng chỉ tay về bên phải cho Yoona đến đó, còn anh rẽ sang một hướng khác, có lẽ là phòng để quần áo.

Yoona xem hết các phòng thì chỉ có duy nhất phòng bên cạnh phòng anh là đầy đủ trang thiết bị. Yoona liền chọn nó. Cô đi một vòng xem xét căn phòng, chỉ có thể nói tất cả mọi thứ được bày trí quá tệ, đúng là nhà của một thằng con trai vừa tròn 24.

Đột nhiên Sehun bước vào, ngáp dài một cái, vừa dụi mắt vừa nói với cô.

"Chị ăn gì chưa?"

Cô gật đầu.

"Chị xuống nấu giùm em ít mì được không?"

"..."

"..."

Vừa về chưa đến nửa tiếng đã bị biến thành osin mất rồi.

loading...