Co Li O Ben Phan 2 Lichaeng 54 Tin Nguong Hac Am

Juho sau khi ăn xongthì rời quán KFC tìm tới trụ sở chính của Noble.

...

"Đứng lại! Nhìn cái gì, đang bảo cậu đó!"

Dưới lầu trụ sở chính của Noble, mấy nhân viên bảo vệ ngăn Juho lại.

"Nhấc cái đồ chơi của anh ra."

Juho bị người bảo vệ  chỉa dùi cui vào thì trên mặt liền nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt trong suốt bắt đầu có chút thay đổi.

"Bịch!"

Một giây sau nhân viên bảo vệ nằm tại chỗ.

"Người anh em, sao cậu tới đây!"

Hyung vừa từ phòng làm việc của Hyeon đi ra thì trông thấy Juho gã còn tưởng mình hoa mắt.

"Mau mau mau, mời vào!"

Gã lập tức tiến lên đưa Juho vào phòng làm việc của Hyeon.

Lúc này Park Hyeon đang ngồi trong phòng lật xem tài liệu, nghe thấy giọng của Hyung thì cô hơi nhíu mày một cái. Vừa định ngẩng đầu lên nói thì lại nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xinh  bước vào phòng làm việc.

"Hyung, vị này là?" Hyeon  tỉ mỉ quan sát Juho.

Hyung nhanh chóng bước lên, khuôn mặt tươi cười nói: "Sếp, đây là Juho."

"Juho?"

Cô có chút sững sờ, người đàn ông xinh đẹp tuyệt trần này lại là quỷ tài của giới thiết kế thời trang Ý sao?

"Anh Juho, ngưỡng mộ đã lâu."

Hyeon lập tức đứng dậy tiến lên đưa tay phải ra làm tư thế bắt tay.

Nhưng mà, Juho lại đi lướt qua cô ta rồi ngồi xuống ghế  anh nhấc cặp chân thon dài gác lên bàn rồi hời hợt nói: "Nói đi, bà chủ của Noble tìm tôi có việc gì."

Park Hyeon chẳng tỏ ra để bụng mà cười nói: "Anh Juho, ngưỡng mộ đã lâu, chắc là anh đã nghe một chút từ Hyung rồi, vậy giờ để tôi nói kỹ lại một lần."

"Đang nghe đây." Juho kéo cái mũ thấp xuống, dường như là đang tính ngủ.

"Anh Juho, trước cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Park cũng là bà chủ của Noble! Tôi muốn mời anh về làm cố vấn thiết kế của Noble chúng tôi." Park Hyeon nói thẳng.

"Ủa... phòng thiết kế của Noble không có ai sao." Juho như cười như không nhìn hai người.

"Không dối gạt anh làm gì, gần đây phòng thiết kế của chúng tôi có chút thiếu linh cảm nên định mức thị trường bị công ty đối thủ - Pureté chiếm mất, nếu không thì cũng không dám làm phiền anh." Hyeon cũng chẳng ngần ngại nói thẳng.

Việc cấp thiết bây giờ là phải áp đảo lại Pureté, chỉ cần áp đảo được là mấy cái khác đều dễ nói

"Pureté..." Juho lẩm bẩm.

Về thương hiệu này thì Juho cũng từng nghiên cứu qua, nhà thiết kế của họ đúng là một thiên tài, từ mẫu mã cho đến cảm giác truyền tải đều rất hoàn mỹ, chỉ riêng điểm này thôi đã áp đảo Noble hoàn toàn.

Thấy Juho trầm tư, Hyeon cười hỏi: "Không biết anh Juho đây có biết gì về Pureté không?"

Trong đầu Juho đang hiện ra mấy tác phẩm thiết kế trong cửa hàng của Pureté đêm hôm đó. Những thiết kế ấy kích thích không ít linh cảm sáng tác của anh.

"Nếu là Pureté, thì tôi có chút hứng thú." Juho kéo cái mũ ra, trong đáy mắt lộ ra một tia sáng nóng bỏng.

Đêm hôm đó anh đã từng nói với Chaeyoung rằng, nhà thiết kế của Pureté kém xa mình. Nhưng Chaeyoung lại không hề tin, thậm chí còn chế giễu anh nữa. Cho nên hiện tại anh cũng không ngại vận động não một chút, để xem xem nếu so ra thì tác phẩm của ai mới tràn đầy ma lực cuốn hút.

"Anh Juho, nếu có thể thì tôi muốn mời anh với mức lương cao tới làm trưởng phòng thiết kế của Noble chúng tôi." Park Hyeon dịu dàng cười nói.

"Ha, nhưng tôi không thấy hứng thú với Noble, cái khiến tôi hứng thú chỉ có Pureté." Trong đáy mắt Juho lóe lóe lên ánh sáng lạnh.

"À..Haha...Cho phép cho tôi hỏi một câu, anh với Pureté có mâu thuẫn gì sao?" Nghĩ tới đây, trong mắt Hyeon không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Không, chán quá sinh nông nổi thôi." Juho nhếch môi cười nhẹ một cái.

"Khụ ...Vậy anh muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý ra tay?" Hyeon lại hỏi.

"Không lấy một đồng, chẳng qua là do tôi ngứa nghề thôi." Juho ném xuống một câu.

......

 Dạo gần đây Chaeyoung lại đâm đầu vào con đường kiếm tiền cưới Lisa!

Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của Pureté có thể nói là như ngồi tên lửa.

Đầu tiên là, định mức thị trường có xu thế áp đảo Noble.

Thứ hai là, Noble cũng vấp phải sự nghi ngờ của truyền thông với đại chúng.

 Những bộ sưu tập mới ra mắt của Noble  hoàn toàn không đạt được chất lượng như lúc ban đầu. Thậm chí còn có cảm giác bắt chước lại chính tác phẩm cũ của mình nên dẫn đến người tiêu dùng rất bất mãn.

Mà, đối thủ lớn nhất của họ - Pureté thì lại phát triển không ngừng. Dường như chỉ cần cách một đoạn thời gian sẽ lại có sản phẩm mới được đưa ra, từ chất lượng thiết kế mà nói thì đúng là vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là lí do Pureté kiếm được không ít khách hàng trung thành.

Trụ sở chính của Noble.

Park lướt di động đọc mất cái tin mới trên mạng tất cả đều là tin có liên quan đến Noble cùng Pureté

"Hyung, Juho thiết kế đến đâu rồi?" Hyeon buông di động xuống hỏi

"Cái này..." Hyung sửng sốt một chút, gã lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không rõ.

Từ sau khi Juho vào Noble thì anh ta chiếm lấy luôn cái phòng thiết kế. Thậm chí, các nhà thiết kế khác cũng bị đuổi hết ra.

"Cùng tôi tới phòng thiết kế!": Hyeon nói

Một lát sau, trong phòng thiết kế của Noble

Bức tường trắng tinh ban đầu hiện giờ lại đầy rẫy những vết mực , toàn là những hình vẽ khó hiểu tối nghĩa.

"Anh Juho, lúc nào thì tôi có thể xem được tác phẩm của anh?" Hyeon cười khẽ nói.

Juho đẩy mũ lưỡi trai ra nhưng cũng chẳng thèm phản ứng lại Hyeon, chỉ dùng khóe mắt liếc về bản vẽ đang đặt trên bàn.

Hyeon hiểu ý lập tức bước đến cầm những bản thiết kế kia lên quan sát cẩn thận.

"Đây..."

Chỉ trong chốc lát, mắt cô  sáng quắc lên.

Tổng cộng có mười bản thiết kế, nhưng chỉ là từng phần rời rạc, nếu như chỉ nhìn từng cái một thì thấy hoàn toàn bình thường chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng nếu đem cả mười bản thiết kế ghép lại thì thiết kế hoàn chỉnh liền hiện lên trong mắt cô cùng Hyung.

Nội dung của nó dường như phảng phất một sức hút không cách nào chống cự, chỉ vừa liếc mắt đã lập tức sa chân.

"Bóng đêm, thống khổ... và chết chóc..."

"Tác phẩm này thuộc về phong cách phi thực tế, khiến người ta cảm nhận được cảm giác sa đọa. Những chi tiết trang trí được thêm vào là những thứ liên quan đến phù thủy, bóng đêm và sự nguyền rủa... chúng sẽ tạo nên cảm giác cô độc, hay sự tuyệt vọng khiến người xem mường tượng tới cảnh địa ngục đẫm máu đáng sợ..."

Bae Hyung nghiêm túc đánh giá bản thiết kế này, trên trán gã dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Thật là đẹp..."

Đôi mắt Park Hyeon lóe lóe sáng, thiết kế của Juho mang theo cảm giác tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không hề có cảm giác máu tanh, trái lại còn tạo ra cảm giác vô cùng cao quý cùng sự thần bí của văn hóa phương Đông từ ngàn xưa.

"Bộ đồ này Noble chỉ có thể sản xuất dưới năm mươi bộ." Juho hời hợt nói.

"Năm mươi?"

"Hạn chế số lượng sao?"

"Tác phẩm do tôi thiết kế là để thưởng thức chứ không phải để kiếm lời, biết chưa?" Juho lạnh lùng nói.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, trước hết tôi sẽ cho sản xuất 50 bộ." Park Hyeon nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đáp ứng.

"Anh Juho, không biết thiết kế này tên là gì?" Trước khi đi,Hyeon hỏi.

"Tín Ngưỡng Hắc Ám."

...

Rất nhanh, tác phẩm của Juho được Noble đưa vào sản xuất, không nhiều không ít vừa đúng 50 bộ.

Mà bộ đầu tiên sản xuất ra được Park Hyeon đem đi cất giữ. Sau đó, cô mời các phóng viên tạp chí thời trang cũng như một số người có sức ảnh hưởng trong giới tới trụ sở chính của Noble chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất.

Tín Ngưỡng Hắc Ám dường như có ma lực vậy, mỗi một màu sắc hay kiểu dáng lại có một sắc thái khác. Giới truyền thông vừa đưa tin, lập tức các tiểu thư danh viện và các vị phu nhân đều rối rít tới Noble muốn mua.

Nhưng, Park Hyeon cũng thả luôn tin chỉ sản xuất 50 bộ, đây là mẫu thiết kế giới hạn hơn nữa tạm thời không bán.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mỗi một bộ đều đội giá đến mức kinh người, thậm chí lên đến bảy con số.

Cũng nhờ chuyện này mà doanh thu của Noble lại lập tức tăng vọt, quả thật đã đưa Noble trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

...

Trụ sở chính của Pureté.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào tạp chí thời trang, lông mày không nhịn được mà nhăn lại.

"Không thể nào!" DongHae gắt gao nhìn chằm chằm tạp chí trong tay: "Bae Hyung chắc chắn không thể thiết kế ra được tác phẩm như thế này!"

"Ý em là gì?" Chaeyoung cũng nghe ra chút ý tứ trong lời của DongHae.

"Em cũng không rõ lắm." DongHae lắc lắc đầu: "Nhưng em có thể khẳng định, Bae Hyung hoàn toàn không có bản lĩnh này! Em nghĩ hẳn là có người giúp Noble!"

"Bất kể có người giúp bọn họ hay không thì đây vẫn là một cú chí mạng với Pureté, nếu vẫn tiếp tục thế này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt." Chaeyoung trầm ngâm nói.

"Không phải chỉ là một bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám sao? Giám đốc anh mau thiết kế ra một bộ Tín Ngưỡng Thần Linh đi "Seung Eun cổ vũ.

"Không dễ đâu." Trong mắt DongHae lóe lên tia sáng lạnh: "Tín Ngưỡng Hắc Ám có thể nổi như vậy cũng không phải là không có lí do! Thiết kế này vận dụng yếu tố hắc ám huyền bí trong văn hóa cổ xưa của phương Đông, đồng thời còn sát nhập cả thuyết sinh tử và luân hồi của Phật giáo một cách hoàn mỹ! Đây có thể coi là tác phẩm vô cùng hoàn hảo!"

"Mà thiết kế này hoàn toàn nhằm thẳng vào chúng ta, hoàn toàn trái ngược với phong cách của chúng ta! Dùng một phong cách đỉnh cao đi nghiền ép một phong cách đỉnh cao khác... Rốt cuộc là ai?" DongHae siết chặt nắm tay.

"Sếp, cho em chút thời gian." DongHae nghiêm túc nói.

"Chị tin tưởng em mà." Chaeyoung cười cười, xem ra lần này gặp được đối thủ rồi.

Chỉ có điều, nàng hết sức tò mò ruốt cuộc vị tôn thần mà Noble mời về là ai, theo như lời của DongHae thì người đó đang muốn dùng phong cách đối ngược để đánh bại Pureté...

...

Sau khi ra khỏi Studio, Chaeyoung lái xe mà có chút bực dọc. Cũng không biết có phải do Tín Ngưỡng Hắc Ám ảnh hưởng hay không mà trong đầu nàng chợt lóe lên một người có hơi thở vô cùng phù hợp với cái gọi là Tín Ngưỡng Hắc Ám.

Vì thế nàng tiện tay gọi một cú điện thoại.

"Có chuyện gì?" Điện thoại lập tức vang lên một giọng điệu lười biếng.

"Đại thần, đang làm gì đó." Chaeyoung cười hỏi.

" Luyện võ."

Chaeyoung: "Đại thần cầu tới dạy tôi võ công."

"Xem như là trả ơn cô lần trước sao?"

"Còn lâu..." Khó khăn lắm mới khiến tên này nợ nàng được, sao có thể tùy tiện thả người chứ.

"À, vậy không đi."

"Đại thần đừng keo kiệt vậy mà, tôi mời anh ăn KFC nhé!"

"Cô đang ở đâu, tôi đến ngay!"

Chaeyoung: "..."

...

Nhìn bộ dạng gặm thịt gà của Juho, Nàng âm thầm lắc đầu

"Thêm năm cái cánh gà nướng đi!" Juho vẫn chưa thỏa mãn nói.

"Ăn lắm thế không biết"

Đang nói di động bỗng vang lên, là DongHae gọi tới.

-------

loading...