Co Li O Ben Phan 2 Lichaeng 31 Liyoung Bien Mat

Vài ngày sau, chạng vạng tối.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của La lão gia, tiệc đã sắp bắt đầu, khắp nhà tưng bừng rộn rã.

Một chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại trước cửa lớn, cửa xe mở ra, hai người một lớn một nhỏ cùng bước xuống.

Hai người mặc bộ âu phục cùng màu được đặt may thủ công. Vì để phù hợp không khí ngày hôm nay, Lisa đeo ghim áo, còn bánh bao nhỏ thì đeo nơ đỏ, thoạt nhìn rất có không khí vui mừng.

Một lớn một nhỏ vừa mới xuất hiện lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Mấy người giúp việc vội vàng tươi cười chào hỏi.

"Chào Cô chủ!"

"Chào Tiểu thiếu gia!"

Bà La thấy con gái và cháu trai bảo bối tới thì cười tươi tới đón: "Ôi, bảo bối của bà đến rồi à!"

Ông La thấy Tiểu Young đến rồi, khuôn mặt nghiêm túc cũng mềm ra:"Tiểu Young đến rồi!"

Năm nay không giống với các năm trước, dù sao năm nay cũng là đại thọ của ông, cho dù là vì hình ảnh danh dự hay tình cảm cá nhân, ông vẫn rất hi vọng cậu cháu trai duy nhất của mình có thể tới tham gia.

Dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột duy nhất của ông cơ mà.

Hai đứa con chẳng có đứa nào khiến ông bớt lo cả. Một đứa theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa thì còn chẳng hứng thú với ai. Những tưởng là sắp tuyệt hậu đến nơi rồi thì Tiểu Young xuất hiện, giống như ánh sáng cuối con đường vậy.

Huống chi thằng bé này lại khiến người ta càng lúc càng yêu thương, lại ưu tú hơn những đứa trẻ cùng tuổi trên mọi phương diện, thậm chí còn hơn cả Lisa năm đó nữa...

Ai ngờ được trước số trời, sai một li đi một dặm, ông không ngờ sau này lại xảy ra chuyện động trời như vậy, khiến ông tự trách suốt hai năm.

Đôi mắt ông bỗng đỏ ửng, bèn mở miệng nói: "Lisa, con dẫn Tiểu Young vào phòng chơi một lát trước đi, hôm nay đông người, đừng để dọa thằng bé, đợi lát nữa khách đến gần đủ rồi thì dẫn ra chào hỏi với mọi người một chút thôi."

"Vâng ạ." Lisa gật đầu, tựa như đã nhận ra cảm xúc của ba mình.

Nhìn một lớn một nhỏ vào nhà, bà La thở dài: "Đợi Tiểu Young tốt hẳn lên, Lisa lấy Jiyeon, trái tim này của tôi mới có thể thả lỏng được."

La lão gia lắc đầu: "Nào có dễ dàng như vậy."

Một lớn một nhỏ này đã sắp bị người phụ nữ kia ăn hết rồi.

Hoàng hôn buông xuống, tòa nhà đã đóng cửa lâu năm nay lại mở rộng cửa lớn, đón khách quý từ khắp thành phố lẫn phương xa.Trong tòa nhà dần náo nhiệt hẳn lên.

"Bạn già, sinh nhật vui vẻ!" Kwon Woosi tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài Jiyeon ra còn có một thiếu niên nữa đi cùng.

"Khách khí khách khí quá, mau vào đi! Này là..." Hai ông bà La đều hồ nghi nhìn về cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh, tướng mạo đứng đắn nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo.

"Đây là cháu của tôi, Kwon MinGi!" Kwon lão gia giới thiệu.

...

Vừa vào sảnh, Kwon Jiyeon đã nhìn một vòng, sau đó làm như tùy ý hỏi: "Dì, sao không thấy Tiểu Young thế ạ?"

"À, Tiểu Young ấy à, thằng bé đang ở trong phòng, nhiều người sợ nó không quen, đợi lát nữa mới dẫn nó ra." Nói đến cháu trai, giọng điệu của bà La trở nên rất từ ái.

Kwon Jiyeon nghe vậy bèn kéo tay bà ân cần nói: "Dì à, tình hình của Tiểu Young... con cũng biết một chút. Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt, chắc là con có thể giúp một chút đấy ạ?"

"Việc này..." bà La có hơi do dự.

Jiyeon biết rõ điểm mấu chốt của nhà họ La chính là đứa con trai không rõ lai lịch kia của Lisa

Đứa con trai độc nhất của Lisa, cháu trai duy nhất của hai ông bà La.

Bởi vì trước mắt chỉ có một đứa cháu trai này, thế nên bọn họ xem trọng đứa trẻ này hơn ai hết.

Vì thế, lúc cô ở nước ngoài đã cố ý học tâm lý học một thời gian ngắn về chứng bệnh tự kỉ này.

Bà La nghe vậy thì chẳng hiểu sao, trong lòng lại hơi có chút gì đó không thoải mái.

Chứng bệnh tử kỉ kia là chỉ những đứa bé ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Tiểu Young của họ chỉ là đứa trẻ chịu kích thích, hướng nội hơn trẻ con bình thường thôi, nào có phải tự kỉ đâu? Ngay cả Minnie cũng đã nói rằng Tiểu Young không thuộc phạm trù bệnh tự kỉ, cùng lắm cũng chỉ là có chướng ngại sau kích thích mà thôi.

Huống chi từ khi cái cô Park kia xuất hiện, tình hình của Tiểu Young cũng đã tốt hơn bao nhiêu rồi, biết cười, lại còn biết làm nũng, còn... còn... biết mở miệng nói chuyện...

Có điều bà cũng biết Jiyeon chỉ là có ý tốt mà thôi, bèn khẽ vỗ tay cô , nói cảm ơn: "Đứa trẻ ngoan này, cảm ơn con! Có điều tình hình của Tiểu Young bây giờ cũng không tệ lắm, lúc nào cần, dì sẽ tìm con!"

Kwon Jiyeon nghe ra vẫn có khả năng, bèn không ngừng cố gắng quan tâm: "Bây giờ Tiểu Young đang đi học ạ?"

"Đúng thế, đang đi học ở nhà trẻ." bà La nói xong thì vẻ mặt như được an ủi.

"Theo con biết thì nhà trẻ cũng là trường bình thường thôi... Tình hình của Tiểu Young nên đối xử đặc biệt mới đúng! Con biết một trường chuyên điều trị trẻ tự kỉ! Trước khi vào còn có một bài test nữa, con còn cố ý qua xem thử, đúng là khá lắm. Có không ít đứa trẻ sau khi qua đó học thì có chuyển biến tốt hơn. Con cũng có quen với hiệu trưởng trường đó, dì có muốn chuyển Tiểu Young qua đó xem thử không ạ?" Jiyeon thăm dò.

Tuy rằng bà La không cho rằng Tiểu Young bị tự kỉ, nhưng nếu Tiểu Young có thể khá lên thì đương nhiên là bà cầu còn không được ấy.

Thế nên nghe Jiyeon nói như thế, bà cũng hơi xiêu lòng, chần chừ nói: "Việc này, vẫn là phải thương lượng với Lisa thì mới quyết định được."

Kwon Jiyeon vội vàng nói tiếp: "Đây là điều đương nhiên, mọi người cứ thương lượng kĩ, khi nào cần có thể liên hệ với con! Lát nữa con cũng sẽ nói chuyện với Lisa, để xem ý của chị ấy thế nào!"

"Được được được... Cảm ơn con, Jiyeon!" Vẻ mặt bà La đầy vui mừng.

....

Hai người đang trò chuyện hòa hợp thì đột nhiên, một nữ giúp việc hoảng hốt chạy tới, đè thấp giọng nói bên tai bà.

"Lão phu nhân, không hay rồi! Tiểu thiếu gia... Tiểu thiếu gia không thấy đâu!"

"Cô nói cái gì? Cái gì mà không thấy?" Sắc mặt bà La lập tức thay đổi.

Jiyeon cũng ân cần hỏi han: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Một lát sau, ông bà La, Lisa, Jisoo, Jiyeon đồng loạt xuất hiện trong phòng của Tiểu Young.

Sắc mặt của La lão gia vô cùng khó coi: "Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu? Cô trông trẻ con thế nào đấy hả?"

Nữ giúp việc nhìn bà La, lại xem sắc mặt của Jiyeon. Vẻ mặt như có vẻ khó xử nhưng vì sợ hãi La lão gia nên vẫn trung thực mở miệng: "Thật ra vừa rồi Tiểu thiếu gia có đi ngang qua, nghe thấy những lời Lão phu nhân và Kwon tiểu thư nói với nhau. Nghe xong Tiểu thiếu gia liền lập tức bỏ chạy, lúc đó đông người quá, tôi không đuổi kịp được. Sau đó... không tìm được Tiểu thiếu gia nên tôi mới hoảng..."

"Vừa rồi hai người nói cái gì?" Ông La lập tức trợn mắt nhìn vợ và Jiyeon.

Sắc mặt bà La trắng nhợt: "Chẳng lẽ..."

Vẻ mặt Kwon Jiyeon cũng thay đổi.

"Bà nói đi!" Ông La nhìn vợ, gấp đến nỗi không chịu được nữa rồi.

Ngay lúc ông La đang lo lắng thì sau lưng, trong điện thoại của Lisa bỗng vang lên giọng của Kwon Jiyeon.

"Dì à, tình hình của Tiểu Young... con cũng biết một chút. Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt, chắc là con có thể giúp một chút đấy ạ?"

Lúc bọn họ nói chuyện, Lisa đã yên lặng dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống giám sát của cả tòa nhà, lấy ra được đoạn camera theo dõi lúc đó...

Nghe xong những lời này, sắc mặt La lão gia trở nên khó coi.

Năm ấy, chuyện Tiểu Young bị bắt cóc rất rùm beng. Tuy ngay sau đó đã bị nhà họ La phong tỏa hết mọi tin tức, không ai ở ngoài biết gì về chuyện này, nhưng những người trong giới vẫn biết được ít nhiều.

Thêm việc tròn hai năm nay Tiểu Young không hề xuất hiện ở bất cứ buổi gặp mặt chính thức nào, khó tránh được các thể loại đồn đại. Thậm chí có người còn âm thầm suy đoán Tiểu Young bị sợ đến mức ngớ ngẩn luôn rồi, cháu trai duy nhất của nhà họ La đã thành phế vật.

Tiểu Young chỉ có chút khuynh hướng khép mình, nhưng Kown Jiyeon hết câu này tới câu khác gọi thằng bé là đứa trẻ đặc biệt, là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ. Còn có mấy lần lấy thằng cháu Kwon MinGi của cô ta ra so sánh, thế này thì ông La sao có thể thấy thoải mái được.

Cùng với âm thanh truyền ra từ camera, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo...

Kwon Jiyeon cau mày nói: "Con với dì cũng chẳng nói gì kích động tới đứa nhỏ, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không?"

Jisoo ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lườm cô ta một phát, lầm bầm nói: "Thế còn chưa đủ kích động hả? Cô thử đổi vị trí mà nghĩ đi, nếu là cô, tôi nói cô bị tự kỉ cô có vui nổi không, đã thế lại còn nói phải cho thằng bé vào trường đặc biệt để học? Tiểu Young nhà tôi là một đứa trẻ bình thường, nghe thấy những lời này ắt sẽ thấy đau lòng, cũng sẽ buồn chứ!"

Mặt Kwon Jiyeon cứng đờ, tuy trong lòng không thấy mình sai nhưng cũng không thể phản bác lại được Jisoo, chỉ có thể tỏ ra áy náy xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy..."

Bà La biết cô không phải cố tình, liền vỗ vai cô , gỡ rối: "Jiyeon, không phải lỗi của con, không ai biết Tiểu Young lại đột nhiên tới đây rồi nghe thấy những lời này cả..."

Sắc mặt La lão gia trùng xuống, ông trầm ngâm nói: "Việc cấp bách lúc này là phải tìm được Tiểu Young"

Hôm nay, ở một nơi thế này, nếu xảy ra chuyện gì hậu quả sẽ khó mà lường được.

"Lisa, trong camera có thể thấy Tiểu Young đi đâu không?" bà La sốt sắng hỏi.

Lisa: "Thằng bé cố ý tránh các góc máy quay ra rồi."

Kwon Jiyeon thấy Lisa nói vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Một đứa trẻ chỉ mới hơn năm tuổi, sao biết cách tránh camera được?

Không phải Lisa làm quá lên đó chứ? Chắc chỉ trùng hợp tránh được thôi...

Bà La nghe vậy càng sốt ruột: "Vậy làm thế nào bây giờ... Hôm nay có nhiều khách tới như vậy... không tiện gióng trống khua chiêng tìm người đâu..."

Kwon Jiyeon muốn chuộc tội, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu như là bình thường, một đứa trẻ tự kỉ... Ý của con là, một đứa trẻ có tính cách như Tiểu Young, sẽ thiếu cảm giác an toàn. Thế nên sẽ trốn ở nơi khiến nó cảm thấy an toàn nhất, nói không chừng nó đang trốn trong phòng cũng nên!"

Cô giúp việc lập tức nói: "Đều tìm hết rồi ạ."

"Chắc chắn chứ?" Jiyeon lại hỏi: "Trong tủ, dưới gầm giường đã tìm hết cả chưa?"

Trong tủ? Dưới gầm giường?

Cô giúp việc lắc đầu, nhíu mày: "Chuyện này thì không thể đâu... Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ, sao có thể chui vào những chỗ đó được..."

"Cứ tìm thử đi, theo kinh nghiệm của tôi, mấy chỗ đó là có khả năng nhất đấy!" Kwon Jiyeon nói.

Cuối cùng, tìm cả nửa ngày, ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên mà chẳng thu hoạch được gì.

Kwon Jiyeon lại nghĩ: "Thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu không?"

Người cô giúp việc dính toàn bụi bặm, đưa tay lau mồ hôi: "Những nơi mà Tiểu thiếu gia có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi!"

"Lisa giờ phải làm thế nào? Con nói gì đi chứ!"
Bà La lo lắng nhìn về phía Lisa

Lisa cúi mắt nhìn điện thoại: "Con nghĩ nó chưa hề rời khỏi chỗ này."

"Cũng tại mẹ không tốt, không chú ý nó tới... lại... lại nói những lời khiến nó đau lòng..."

La lão gia nghe Lisa nói vậy nhưng dây thần kinh không hề có lơi lỏng phần nào: "Có nghĩa là chắn chắn nó vẫn đang ở trong nhà? Nhưng... thế thì phải tìm thấy rồi chứ! Thằng bé đâu thể một mình mãi được?"

"Cứ để nó bình tĩnh lại đã." Lisa thờ ơ nói.

Ông La nghe vậy liền phát hỏa: "Mày nói vậy mà nghe được à? Nó mới bao nhiêu tuổi! Mày để nó tự mình bình tĩnh! Tình trạng của Tiểu Young vốn đã không ổn định, giờ mới tốt hơn một chút, mày muốn nó lại trở về với dáng vẻ trước đây à?"

Thấy Lisa vẫn thờ ơ, La lão gia đen mặt, cố nén giận nói: "Được rồi, không cần phải chơi trò này với ta nữa, gọi người phụ nữ kia tới đây đi!"

---------

Tiểu Young sắp dô diễn lại ròi nè có ai hóng thằng bé khum.

loading...